MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[KHR longfic] la Bella e la Bestia

power_settings_newLogin to reply
+15
Furin
Yoriko_WingsWitch
Aikiko_WingsSniper
Sanyonara
Elfin-Ingram
Nấm Cười
annie_izu
rainbow_wings fly high
Ankh
nhox_amber_[7].11
Mizu Lucifer
tiểu thư Kẹo Bông
Hikari Fubuki
relic_of_kounat
Kantono Fuminsho
19 posters

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 7 Empty[KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
First topic message reminder :

Title: la Bella e la Bestia

Author: Tsubasa Kumiho

Genre: gothic, mad, mystery, horror, angst, romance shounen-ai, (một chút) humor và troll (ngầm), hard-yaoi (maybe)

Rating: M (không phải đoạn nào cũng có, nhưng đã có thì có-lẽ là sẽ rất kinh khủng, có-lẽ-thôi)

Disclaimer: 14 thuộc về Amamo Akira, 1 không thuộc về tôi, 3 thuộc về Allodolaxx, 23 thuộc về tôi, nhưng ở trong câu truyện điên rồ này thì họ thuộc về nhau

Warning: fic bạo lực – hãy hiểu cụm từ này theo-nhiều-nghĩa, xem chi tiết hơn ở cái genre; và như trên, không phải đoạn nào cũng có nhưng ... bla bla bla lên rating đọc lại

Main Pairings: Cavallone x Alaude, Dino(12-22-32) x Kyoya (6-16-26), Cavallone x Dino (12-22-32), Alaude x Kyoya (6-16-26), Cavallone x Kyoya (6-16-26), Alaude x Dino (12-22-32), Dino(32) x Dino(22), Kyoya(26) x Kyoya (16), Kyoya (6-16-26) x Dino (12-22-32) - vâng tôi điên *cười bệnh*

Other Pairs: Daemon x Giotto, Ugetsu x G, Cielo x Piovere, Uragano x Caligine, Shiroibara x RI, Sieluan x Mamoru, Ginlien x Ginlein, Jufeng x Jufeng, Basilian x Cozart, Knuckle x Lampo

Extra Pairs: Cane x K, Jiu x Emonda, Spanniel x Bianca, Ipinna x Unilottie, Arthur x Elizabeth

:Oneside: Alaude <= Basillian, Alaude <= Ipinna, Cavallone <= Daemon, Kyoya (6-16-26) <= Ipinna, Shiroibara => Daemon, Cielo <= Giotto, G => Giotto, Daemon <= Emonda, Daemon <= Jiu, Pioreve <= Ugetsu, Sieluan => Caligine, Uragano => Mamoru, Sieluan <= Gingein, Uragano <= Ginlien, Jufeng <= Ipinna, Cozart <= Giotto, G <= Bianca, Cane => Emonda, K <= Jiu, Shiroibara <= Unilottie

Note: cứ 8 chap sẽ có 1 ngoại truyện 2 chap về 1 pair trong main và other, riêng Opera Seria có cốt truyện dựa trên doujinshi cùng tên, mà dựa trên cốt truyện không đúng lắm mà chỉ dựa theo tranh thôi, vì cái dou đó toàn chữ Nhật nên từ khi down nó về ngoài việc xem tranh ra bản thân tôi vẫn không hiểu nó nói về cái gì sất; còn về những cái tên lạ, đó đều là OC của tôi, yên tâm họ đều sẽ được đề cập đến sau này, tuy lạ mà quen, chắc chắn nếu có ai đọc sẽ không có cảm giác đang đọc 1 longfic không phải của KHR, đến lúc đó sẽ hiểu, tôi sẽ không giải thích gì thêm

Summary: Ngày xửa ngày xưa, sâu thẳm trong khu rừng hỗn hợp đủ những loài câu quái dị méo mó là một lâu đài nguy nga tráng lệ. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của nó, và cả vị hoảng tử chủ nhân nơi đây cũng sở hữu một vẻ đẹp không ai cưỡng nổi. Thế nhưng, người con trai tóc đen với cặp mắt xám bạc này lại vô cùng lạnh lùng và nhẫn tâm tàn bạo, ngay cả những vị khách quý tộc cũng không bao giờ được hắn tiếp đãi chu đáo chứ chưa nói gì đến những kẻ nghèo khó gõ cửa xin bố thí mỗi ngày. Và rồi vào một đêm giông bão, một lão ăn mày rách rưới trùm áo choàng đen kín mít từ đầu tới chân đến gõ cửa xin tiền, và cũng như mọi khi, hắn mở cửa chửi bới lão già và đuổi lão đi khỏi toà lâu đài đang sáng rực ánh nến của mình. Thế nhưng, hôm nay mọi chuyện bắt đầu có sự thay đổi khi trước thái độ của vị hoàng tử kia, lão già chỉ mỉm cười. Xong lão lấy trong tay áo ra một khẩu súng lục nhắm thẳng vào vị hoàng tử mà bắn một phát đạn khiến hắn ngất đi và rồi tung tích của lão đã trở thành một bí ẩn. Hoàng tử không chết, nhưng khi tỉnh lại hắn mới phát hiện ra dung mạo khôi ngô tuấn tú của mình đã biến mất mà thay vào đó là hình hài một con quái vật gớm ghiếc, và toàn bộ toà lâu đài cũng đã dần dần chìm vào bóng tối kể từ khi lão già bí ẩn ấy đặt chân tới và ngay lập tức biến thành một dấu hỏi vô hình...


Được sửa bởi [M]ax-sama ngày Tue Jul 23, 2013 2:21 pm; sửa lần 6.

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 7 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
Lên đây đọc đúng hai lần, một lần nhồi cho cả đám chữ, choáng.

Đầu tiên là về dàn nhân vật, vỏ ngoài và những thứ bla bla bla khac. Đống pair đọc lần đầu tiên tí nữa phụt hết cả nước vào màn hình và mém sặc, Main pair không ý kiến, Other pair và oneside thì quá choáng, toàn tên lạ hoắc, đọc đến chương 7 toàn thấy mấy nhân vật đó cứ cùng cùng một kiểu sao mà quen thế, giống 344, B26 chỉ khác có vài chỗ xíu xiu, ngờ ngợ, té ra là các cụ Primo >.< thế mà lại cứ tưởng dàn char bỗng dưng thêm vào mà mình không biết nên lục cục lên google check lại, ai dè...(thành thật nói thì evil chưa coi hết KHR vì vừa xem hai chap đầu thấy nhân vật chính quá sida, ghét không thèm xem nữa, lên wiki tra và đọc fic thôi)

Thật ra thì evil hơi thất vọng khi đọc truyện này vì horror, mystery và cả mad đã giảm đi đáng kể, không còn máu me như trước (hoặc do evil đã quá quen mùi), và sao mà tác giả lại viết sai chính tả nhiều vậy :( nhớ những fic trước rất ít lỗi, có lẽ là do có thời gian rộng rãi và chăm chút nhiều hơn chăng??? *cườii*. Đọc mấy chap sau lại thấy mùi lãng mạn lẫn phấn thơm bay bay, mà nếu đấy là chủ đích của tác giả thì evil không có ý kiến (việc giảm bớt horror và tăng màu hồng lên cho fic), nhưng quả thật là đã bớt kinh dị đi nhiều rồi

Nói chung là truyện vẫn rất hay, nhưng chất horror, mystery đã phai đi còn vị romance lại bắt đầu tăng lên và lởn vởn trong từng chap truyện. Chúc tác giả thành công để còn trả hết nợ cho người đọc *cười*

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 7 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
@Mug:
có cụ búp bê với cụ anh-hoàng-tử kìa *chỉ trỏ* một bản sao khác của hai cụ B26 :))))))

1 bản sao khác của B26 là SielMam nhóe 0w0 GinGin ship với nhau 0w0
ví dụ là đoạn có ai-đó gặp cụ Quế

chỗ này nàng không hiểu ai gặp hay không hiểu tại sao 2 chẻ ấy gặp cụ Quế? 0w0
quăng cho thiếp cái hint 10069 đi :))

ta đã tính hết rầu ah cơ mà chắc phải đợi dài mới quăng hint 2 cụ 10069 được 0v0"

@Dương:
mấy cụ trong này là bản đời thứ nhất phỏng? Cơ mà trong KHR bạn đâu có thấy?????

là nhân vật tự tạo ấy ~ giống như Dara, Mizuo ấy ~
Bợn này Là ai? Emma hay Shoichi?

cậu để ý kĩ chút về anh chàng đi bên cạnh là biết liền mà =w=

@Evil: uh huh các cụ Primo mà mềnh vắt óc sáng chế cho fic ah =w= pair thì ... ờhm thật sự mềnh cũng chưa thấy 1 cái fic nào có pair sida hơn thế =))))
mềnh biết là fic này horror và mystery đã giảm nhiều so với các fic trước mềnh viết nhưng đó cũng là chủ ý ah =w= dù genre có horror mystery nhưng phải nói trước là 2 thể loại này sẽ chỉ xuất hiện rất mơ hồ trong 25-30 chap đầu (yup chính xác là vậy =w=) vì những chap này chỉ là sự xuất hiện và các mối quan hệ (nói thẳng ra là pair =w=) giữa các nhân vật nên sẽ chỉ có hồng hồng hồng mà thâu =)) nhưng Evil (và 1 số mem hiếm hoi khác đọc fic =w=) yên tâm là hết những chap đó mystery horror sẽ trở lại và tăng dần lên =w= cộng với detective nữa =w= mềnh mới tập viết các lày gần đây và cảm thấy nó cũng đã ngấm 1 phần không nhỏ vào fic =w= còn về lỗi chính tả thì do vấn đề thời gian ah =w=' thời gian khá gấp rút thành ra ít khi sửa sang lại được =w=' và còn 1 lí do nữa là các fic kia type trực tiếp trên máy nên vừa type vừa sửa, fic này thì viết trên vở rồi type lại nên trong khi làm có hơi loa qua 1 chút =w=' mong mem thôgn cảm ah =w='
cơ mà mềnh thấy cái Vermouth cũng hồng lắm mà sao không ai thấy gì nhẩy? =w="

mềnh sẽ làm cover fic và cover chap với pro5 nhân vật để mem dễ hình dung =w= dù sao cũng cảm ơn 1 số mem đã đọc và ủng hộ fic =w=

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 7 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
chắc tại ta vốn sợ horror nên thấy nó vẫn có mùi horror dù mem bảo mùi horror giảm nhều thì phởi :th20:
nhều nhân vật quớ may là primo nên cũng dễ hình dung không thì chắc ta loạn quớ :th20:
nhà ngươi nhanh chóng làm mấy cái cover chap đê còn dễ hình rung nhóe ưnhất là mấy đoạn rating cao ấy :th20:
và dẹp lười đê còn type tiếp nhóe ta để ý ngươi nháp đến hết chap20rầu mà type chưa xong 1/2 là seo :th20:

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 7 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
Note: trong chap này tôi đã thay đổi vũ khí của Alaude để phù hợp với khúc cuối của chap, thực tình là mỗi khi viết những cảnh action chỉnh bản thân tôi cũng loạn hết cả óc (nào thì ngồi trém ra các chiêu thức, các động tác phù hợp với tình thế) =v=” rất tiếc vì cuộc nói chuyện của các nhân vật phụ đã xen vào đúng lúc cảnh hay ho *cười* và mặc dù ở genre có horror mystery mad violence… nhưng chừng nào các nhân vật chưa xuất hiện đủ thì fic sẽ còn sáng chừng đó *cười* đây hoàn toàn là chủ ý, ratintg fic cũng sẽ được nâng dần lên =w=





la Bella e la Bestia
#9. Phía bên đóa hồng là đồng hồ tích tắc ...

- Từ trước đến nay, tất cả những điều ấy, chưa ai nhận ra được cả. Nhưng không chỉ có thế, ta cũng nhận ra, cậu khác biệt với những gì ta nghe được, Alaude ~~

Cậu chợt cảm thấy thật bối rối …





Việc xã hội ấy lên án và ghẻ lạnh những con người xấu số chẳng chứng minh được tấm lòng người dân tốt bụng hào phóng ra làm sao mà chỉ đơn giản là họ khoái cảm giác bỏ tù kẻ khác, buộc tội những ai không đủ chứng cứ rồi thấy họ khổ sở cùng cực là thích. Họ cảm thấy quá chán nản việc xã hội quá đỗi bình yên mà hình bóng những tên trộm lặng lẽ cứ mãi là những bí ẩn mập mờ. Họ quá bị ảm ảnh bởi việc lôi hung thủ ra ánh sáng mà giờ ngày ngày vạch lá tìm sâu khắp các nẻo đường chỉ để tìm ra và buộc tội dù là những sai lầm nhỏ nhặt nhất. Để rồi giờ đây việc tìm ra hung thủ chẳng phải vì lợi ích của cộng đồng chung nữa mà chỉ để thỏa mãn thứ sở thích kì quặc của họ mà thôi.

Tất nhiên, xã hội ấy, không phải tất cả mọi người đều như vậy.

Vẫn còn có những kẻ kì quặc hơn thế, quái dị hơn thế, kinh khủng hơn thế, sống và ẩn mình giữa những con người ích kỉ, với những mục tiêu sinh sống và tồn tại vẫn không rõ ràng.

Họ sống, và tìm hiểu, ý nghĩa thực sự của việc được sinh ra trên đời này.

Mình được sinh ra vì ai, mình sống vì điều gì, mình sẽ tiến tới đâu và còn phải đi về đâu, họ vẫn đang tìm hiểu.





- Nguơi … thì biết gì ở ta ?…

Trán cậu vài giọt mồ hôi lấm tấm, không hiểu sao chỉ với một câu nói như vậy mà hắn ta lại có thể khiến cậu cảm thấy bất an đến thế. Cảm giác có cái gì lạnh toát hết chạy dọc sống lưng rồi lại len lỏi khắp mọi vị trí trên cơ thể mình khiến toàn thân cậu tế cứng vì rùng mình.

- Oh, ta biết nhiều lắm chứ. Ví dụ như … thân phận cậu chẳng hạn …~~

Im lặng. Nuốt nước bọt.

- Ta rất thích những bài báo của cậu trên tờ Rosa, chúng là lí do duy nhất ta sai người hầu đặt mua dài hạn tờ báo này. Mà kể ra cũng lạ thật, đêm nào cũng phải lén lút đi thu nhập thông tin điều tra những phi vụ bí mật mà cậu vẫn có thời gian viết được những bài báo hay như thế.

Cậu nghe, đúng, hắn biết về thân phận của mình.

- Và … cha cậu thì sao nhỉ? Việc lão tình cờ trông thấy ta ấy … hẳn làm người dân xôn-xao lắm nhỉ, đến mức bỏ tù lão luôn ~

- Ngươi … Ngươi dám nói về cha ta như …

- Còn cậu thì hàng ngày mỗi đêm bán thân để kiếm đủ chuộc lão ~~

Hắn ngắt lời cậu, bình thản nói mà cứ làm cậu cảm thấy như đang bị chọc tức và xúc phạm một cách nặng nề, cũng dễ hiểu thôi, cậu là người có lòng tự trọng, rất cao. Siết chặt hai bàn tay, cậu kiềm chế cơn nóng giận đang sắp bùng lên trong người mình, vào những lúc như thế này tuyệt đối không được manh động. Dường như cảm nhận được những cảm xúc cậu đang che giấy dưới gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc, hắn chợt mỉm cười, bước lại gần cậu, nói:

- Đừng lo. Ta biết cậu không phải hạng người đó mà ~

Hắn lướt một ngón tay qua môi cậu. Rất nhanh, cậu không kịp phản ứng.

- Đừng có động vào …

Cậu gạt phắt tay hắn ra mà thụt lùi về phía sau, quên mất mình đang đứng ngay mép bậc thềm. Và cứ thế, cậu hụt chân, cả cơ thể ngã ngửa ra phía sau.

Động tác của hắn nhanh gọn, hắn đỡ lấy lưng cậu, hướng thẳng hai con ngươi loãng đỏ ma mị vào cặp ngươi trong vắt màu trời của cậu, cặp môi thô kệch nhợt nhạt của hắn cách hai bờ môi xinh đẹp sắc hồng của cậu một khoảng không đáng kể, cơ thể hắn gần như áp sát cơ thể cậu, con tim đang đập nhanh không rõ nguyên nhân của cậu như cảm nhận được rõ từng nhịp tim chậm rãi của hắn.

Cậu và hắn, đang rất gần nhau.

Thịch …

- Đừng có động vào ta !!!!

Bốp.

Có tiếng ai đó vừa bị tát.





Basillian đưa Shiroibara và RI về nhà mình, hai người đó cứ kiên quyết quá làm cậu không từ chối được, à mà đúng ra chỉ có Shiroibara thôi còn RI thì cứ im lặng nãy giờ. Nhà cậu cách văn phòng làm việc không xa, căn biệt thự nhỏ ấy, chỉ có vài phút đi bộ. Gian nhà bé nhỏ nhưng đối với nơi ở chỉ một người sống thì khá rộng rãi thoải mái, phòng tiếp khách và gian bếp ở tầng dưới còn nhà tắm và phòng ngủ ở tầng trên.

- Đừng lo Basillian-kun, bọn tôi ở cùng nhưng không có nghĩa là cậu phải phục vụ tận tình như khách đâu ~~ Tôi tin chúng ta có thể sống cùng nhau thoải mái như những người bạn vậy ~~

Shiroibara tươi cười vui vẻ, với chiếc balô nặng trịch trên lưng, mà cũng vì nó quá nặng lại thêm chút bất cẩn mà anh làm rơi bịch nó xuống ghế sofa. Đáp trả hành động đó của anh là một đống bụi bay tứ tung chẳng khác gì bão cát ngoài sa mạc, mà có thể khác đấy, có bụi bay nhưng gió thì lặng yên.

- A xin lỗi …! Tại tuần này … ngập việc nên … tôi toàn ở lại văn phòng ….

Basillian vừa ho khụ khụ vừa xua tay cho vụi tan, mặt đỏ tưng bừng, có khách tới chơi mà lại chưa quét tước dọn dẹp gì cả. RI đứng ngay đó cũng dính không ít bụi, vừa ho vừa lau mắt kính, còn Shiroibara lại cười xòa không bận tâm, liếc hai người kia một hồi rồi lên tiếng:

- Cũng muộn rồi, nhưng hãy dọn dẹp nơi này lại trước thì bữa tối mới ngon miệng được ~~ Basillian-kun, tôi và cậu dọn dẹp nhé, còn RI-chan, phiền cậu mang giúp balô lên gác, trong lúc đợi tụi tôi cậu cứ tắm trước đi nhé ~~ Chắc mất một lúc thôi, xong cậu mang mấy chiếc sandwich chúng ta mua khi nãy xuống cùng ăn ~~ Xong xuôi thì Basillian-kun-kun tắm rửa rồi nghỉ ngơi, RI-chan cũng ngủ trước không cần đợi tôi đâu, có gì tôi dọn nốt, cần thiết thì tôi giặt đồ cho các cậu cũng được rồi ngủ sau ~~

Anh ta nói liến thoắng, xem ra có tố chất lãnh đạo lắm, nghe ra thì cũng có lí, Basillian đồng ý ngay, dù vẫn thắc mắc không hiểu sao anh chàng này có vẻ cưng chiều cậu thư sinh kia thế. Bản thân cậu không muốn để khách đến nhà lại đi giúp mình nhiều việc như thế, nhưng với thái độ của Shiroibara thì không từ chối được đâu. Cậu thở dài, kể ra có được người bạn tận tình như vậy cũng tốt, cả hai bắt tay vào việc ngay trong khi RI kéo hai chiếc balô lên gác, đối với sức lực của cậu thì việc này hơi khó khăn nhưng cũng không quá mất thời gian. Phòng ngủ của vị thám tử trẻ kia lại có vẻ sạch sẽ hơn, cậu đặt hai chiếc balô dựa vào tường, thoáng thấy căn phòng chỉ có hai chiếc giường khiến một hình ảnh chạy qua làm mặt cậu nóng bừng lên. Song cậu cố gạt ngay ý nghĩ ấy khỏi đầu, ngồi phịch xuống và lại dán mắt vào cuốn sổ tay.

- RI này … bạn cũng là người Nhật đúng không?

Gật đầu.

- Nhưng mà … tên bạn lạ quá … Bạn có thể cho mình biết nó nghĩa là gì không?

Im lặng.

- Uhm … Chắc là tên gọi tắt của bạn ?…

Lắc đầu.

- Vậy … nếu bạn không muốn nói thì …

Nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy, bỗng dưng cậu thấy có lỗi vì đã làm Basillian khó xử, nhưng rốt cuộc thì, cậu phải giữ bí mật, về cái tên của mình.

Có tiếng gõ cửa, cậu thám tử trẻ nhanh chóng phủi bớt bụi trên áo rồi ra mở cửa. Trước mắt cậu là một khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười nở rộ, mái tóc ngắn đỏ màu lửa dưới chiếc mũ beret, trông cậu ta trạc tuổi Basillian với khuôn mặt hiền từ nhưng có vẻ khá trững trạc. Cậu chàng reo lên:

- Hình như hôm nay cậu có khách à?

- Cozart? Muộn quá rồi, cậu còn tới sao?

- Tất nhiên ~ Chẳng phải chúng ta đã hẹn hôm nay sẽ ăn tối ở nhà cậu sao ?~

Basillian chết điếng người, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui ngay xuống, đây là lần thứ mấy cậu quên hẹn với người ta rồi nhỉ ?…

- Không sao đâu ~ Tớ biết tuần này cậu bận việc mà ~

Cozart mỉm cười, bước vào gian nhà nhỏ với trên tay là chiếc túi bốc lên một mùi hương thơm phức của đủ thứ của con vật lạ. Phải rồi, Cozart là con của một gia đình quyền quý, công ăn việc làm lại ổn định, chứ đâu có bấp bênh bập bõm như cậu đâu chứ … Càng nghĩ, Basillian lại càng muốn chui ngay xuống hố vì xấu hổ.

- Oh ~~ Có vẻ như những chiếc sandwich của tôi chỉ có thể làm món tráng miệng cho bữa tối hôm nay rồi ~~

Shiroibara ló cái đầu trắng xát như ma của mình ra mà làm Cozart giật mình, song cậu cũng không hẳn là loại ngoài dễ mất bình tĩnh, hai người bắt đầu màn chảo hỏi làm quen trước cửa một ngôi nhà bám đầy bụi:

- Tôi không định mang nhiều thế này, nhưng quản gia và mấy người hầu cứ nhất quyết không để tôi yên, đành vậy ~ Tôi còn phải từ chối mãi đấy, chứ không bị họ rước tới tận đây thì ngại chết ~

- Ra cậu là công tử Simon Cozart nổi tiếng, tôi đã từng nghe qua về cậu ~~ Tôi là Shiroibara ~~

- Không dám, không dám. Anh là du khách người Nhật đúng không? Cứ gọi tôi Cozart được rồi ~

- Cozart-kun được chứ ?~ Nhưng sao cậu biết ?~

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi chiều tôi đã vô tình trông thấy anh đi cùng một người bạn.

- Ah đó là RI-chan ~~ Cậu ấy sức yếu lại đi đường xa nên rất mệt, chắc giờ cậu ấy đang tắm ~~

RI ở trên gác nghe loáng thoáng anh chàng tóc bạch kim nhắc gì đến mình và tắm, chợt đỏ bừng mặt rồi hắt hơi lia lịa.

- Cậu vào nhà đi rồi nói chuyện …~

Cậu thám tử thấy mình như người vô hình, song vì lịch sự nên chỉ dám nói thêm vào như thế, hai người kia có vẻ khá thân nha rồi nên cậu sẽ không phải lo lắng gì thêm.

Có điều, ngay khi Cozart bước vào, RI chợt giật mình ớn lạnh …



- Tìm thấy rồi hả?

- Chưa, nhưng cũng sắp rồi.





- Alaude … Cậu có nhất thiết phải mạnh tay thế không …?~

Hắn xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng vì bị cậu cho cái bạt tai như trời đánh, làm giọng khổ sở mà thực chất chỉ lộ ra cái vẻ gian xảo mà thôi. Cậu cẩn trọng lùi nhanh xuống khỏi những bậc thềm, tránh xa tên quái gở này ra, không biết hắn có ý đồ thế nào nhưng dù có là gì đi nữa thì chắc chắn nó cũng sẽ chỉ làm cậu thêm bực bội mà thôi.

- Im !! Giờ ngươi sẽ theo ta về thị trấn! Ngay khi cha ta được thả và bọn ta được trả lại sự trong sạch, ta sẽ giao nộp ngươi cho CEDEF xử lí.

Cậu đưa tay vào túi áo, lấy từ từ ra chiếc còng bạc, từ trước đến nay nó đã khóa tay không biết bao nhiêu tên tội phạm cứng đầu rồi, và giờ sẽ tới lượt tên này.

- CEDEF … chứ không phải Vongola à?

Khựng lại. Im lặng.

Tên này không hề đơn giản, xem ra không thể nhẹ tay được.

- Không liên quan đến ngươi.

Cậu kéo nó ra khỏi túi áo, nó đã không còn là một chiếc còng tay bình thường nữa, móc giữa hai khung tròn là một sợi xích dài thanh mảnh nhưng vô cùng cứng cáp trong sắc bạc vẫn còn bóng loáng.

- CEDEF là một chi nhánh của Vongola mà ? Cậu trung thành với CEDEF mà lại không coi bản thân mình thuộc Vongola sao ?~~

- Đã bảo là không liên quan đến ngươi !!

Một tay Alaude cầm chắc thứ vũ khí, tay còn lại quăng mạnh một đầu sợi xích về phía hắn, nó chuyển động linh hoạt như lắng nghe được mọi sự suy nghĩ của chủ nhân. Lao tới thật nhanh, hắn có hơi giật mình, song lại chỉ nghiêng đầu né đòn tấn công một cách dễ dàng. Cậu liền rời khỏi vị trí, tay thu lại sợi xích trước khi nó đụng tường và làm đổ vỡ cái gì đó, dần dần tiến gần đến chỗ hắn. Xích rối mù khua nhanh, hệt như giăng thành những sợi tơ nhện đen đặc, vậy mà hắn vẫn thản nhiên tay đút túi quần, luồn lách cơ thể qua từng sợi xích mà không để dính lấy một đòn. Hắn quả thực rất nhanh, nếu cứ thế này thì chuyển động của hắn cậu khó mà bắt kịp, chưa nói đến việc có đánh trúng hay không. Nghĩ đoạn, cậu lùi lại vài bước và tiếp tục quăng xích như hồi nãy, có điều không phải nhằm thẳng mặt hắn mà tấn công nữa. Dù là đang chiến đấu, đôi tay cậu vẫn chuyển động thật nhẹ nhàng và có phần uyển chuyển, điều khiển sợi xích xoay vòng đến phía hắn mà đẹp hơn cả một vũ công ballet thực thụ.

- Đẹp lắm đấy ~~ Nhưng nếu cứ tiếp tục thì sẽ thật nhàm chán.

Alaude nhận ra sợi xích của mình đã bị chặn lại, trên tay hắn là một sợi roi da, quấn quanh mu bàn tay hắn và quấn quanh sợi xích của cậu, giữ chặt nó lại. Với giọng điệu thay đổi thành những bài ca vô hồn gãy làm đôi, màu mắt đỏ của hắn lóe lên những tia sáng thật ma mị. Đôi ngươi như hai viên ngọc trong suốt, chứa đựng bên trong một thứ chất lỏng loãng loẹt sánh liên tục khi chủ nhân di chuyển, màu đỏ thật tươi.

- Nếu cậu không phiền, tôi muốn khuấy động cuộc chiến này lên một chút ~

Được sửa bởi [M]ax-sama ngày Mon Jul 22, 2013 3:40 pm; sửa lần 1.

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 7 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
PHIM~ *cười sung sướng* *mắt mơ màng*

Trời ơi, hai cụ sau màn chào hỏi đầy màu hồng (nói thế cũng hơi quá, hơi hồng thôi) lại lao vào đánh nhau à Ò_Ó. Cho cụ Cavallone đè cụ Alaude đê , rồi sau đó thì...ờ, cái này tùy tác giả *mặt hớn hở pha lẫn gian tà* (xin tác giả đừng bận tâm, con này lâu lắm mới moi ra một cái fic D18 đọc lại nên mới hớn hớn thế đấy). Tình hình thì cụ Alaude có vẻ sẽ đổ sớm thôi (cầu trời cho nó là thế, nếu như cái đầu của cụ Alaude nó chịu mềm đi một tí). Sao mình lại có cảm giác cặp Shiroibara x RI này là 10051 thế nhỉ (phải vậy không ta :hoi:)

Bây giờ thì chắc vẫn là rating K, đọc ngay dòng note đập một phát vào mặt cái câu rating sẽ tăng dần lên là biết ngay có vấn đề hờ hờ.

A mà khúc đánh nhau đọc có vẻ hơi nhạt nhỉ, ờ thật ra thì evil cũng chẳng biết nói nó ra làm sao hết ^^!. Nó hơi nhanh, ngắn và diễn tả có tí tẹo việc Alaude quăng xích (hoặc là do evil đọc cái đống hồng hồng trên kia rồi giờ đầu óc cứ ở trên mây nên chẳng để tâm lắm ^^!) Nhưng không sao, evil hoàn toàn thông cảm với tác giả về vụ tả đánh nhau, mệt khiếp, vừa nghĩ động tác mà phải viết sao cho người đọc dễ hình dung, chưa kể đến sao cho nó logic và dẫn được đến động tác thứ hai, muốn phát khùng luôn *mếu*

Đã hết màn lảm nhảm, chờ chap.

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 7 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
đúng là đoạn nói chiện của các char phụ đã xen vào đúng lúc đoạn hay ho :th20:
mới gần nhau có tí thôi mà cụ Mây đã thịch rồi thì ta nghĩ cụ cũng sẽ chóng đổ thâu :th20: mà cái cưa Ngựa kia cho bạo d*m lắm thì hổng biết kết chiện cụ Mây có thành thương binh hông ta :th36:
cụ Mây dùng xích khá lạ, cơ mà thấy nó hay hay mà cũng hợp lí hén :th51: đoạn action đúng là hơi rối thiệt áh nhưng vậy cũng được rùi dù sao viết action cũng hông phải dễ :th22:
cơ mà khi nào nv mới xuất hiện hết để fic hết chong xáng thế? :th6:

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 7 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
Thịch …

- Đừng có động vào ta !!!!

Bốp.

Có tiếng ai đó vừa bị tát.
=>khúc này có cảm giác humor, gây gượng 0w0"

hẳn làm người dân xôn xao lắm nhỉ, đến lúc bỏ từ lão luôn

=>"đến mức" chứ nhỉ, mà xôn xao thì có vẻ chưa đủ thể hiện tâm trạng hoang mang lo sợ của người dân ah 0w0", dùng từ "bỏ từ" thấy không hợp 0w0"
anh hoa-hồng-trắng có vẻ tự nhiên như ruồi ấy nhỉ, vô nhà người ta chỉ đạo không khác giề mình là chủ nhân =))
đúng là anh ý là cụ của anh Lan dồi =)) cháu là bạch lan, cụ là hoa hồng trắng =))
cơ mà cụ Quế vẫn thụ thụ thụ =))
chap này hồng quá *che mắt* có cảm giác hường phấn đã bao trùm fic này, horror violence mad gì đó của thiếp đâu ;3; mà đoạn đánh nhau nhạt quá 0w0" thiếp không cảm giác được action 030"
chờ chap mới XD cố gắng khắc phục nhé XD

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 7 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
đã rep cho cả 3 rất dài, rồi bấm lộn nút ... mất cmnr luôn *hất bàn* ="=
thôi rep ngắn lại thâu vậy =v=

@Evil: Shiroibara x RI chính xác là 10051 primo đó bạn :))

@Yah: mầy yên tâm trong 10 chap thể nào cũng phải có ấy-ấy =))

@Mug: đoạn đó ... ta type sai chính tả =v=' đã sửa ah =v=' 
còn vụ humor và hường, nàng có thể xem lại post#1 để biết thêm chi tiết cái fic đã trở nên tạp nham đến mức nào =))))



Note: hớ … viết xong khúc action mà cuối cùng chẳng biết mình vừa viết cái gì nữa =v=”
2 chap sau sẽ là ngoại truyện của DaeGio OvO





la Bella e la Bestia
#10. Xung quanh đóa hồng, trái bí ngô cười

Trụ sở Vongola.


- Giờ đã muộn quá rồi. G, Ugetsu, hai anh hãy về nhà đi nghỉ đi, còn lại cứ để ta lo liệu.


- Nhưng Primo … ! Đến cả ngài còn chưa an tâm thì cấp dưới chúng tôi sao ngủ ngon được chứ …?!


- Phải đấy Primo. Chúng tôi sẽ đi với ngài tới cùng, hãy để chúng tôi giúp ngài.


- Ồ ý ta không phải vậy. Thực sự là giờ đã rất trễ, không đi nghỉ thì mai không thể minh mẫn làm việc được. Ý ta là nếu có thêm tin tức mới ta sẽ phổ biến với các anh sau, giờ thì … ta không nghĩ mình sẽ nói điều này nhưng … ta cảm thấy bất lực quá …


- Primo … Hay đêm nay chúng tôi sẽ đi thu thập thông tin luôn ?? Vì cứ phải thấy Primo lo lắng vì cái tên Alaude đó …


- Thôi nào G-san ~ Thật ra tôi thấy ngài ấy có lí đấy, đêm rồi phải nghỉ ngơi, hấp tấp quá e là sẽ hỏng việc đó …~


- Đúng đấy G. Đây là mệnh lệnh. Và Ugetsu nữa. Đêm nay hai anh hãy nghĩ ngơi cho thật thoải mái, vì ta có cảm giác mai sẽ là một ngày bận rộn đấy.


- Vậy … chúng tôi xin cáo từ.


Thở dài. Bất lực.


Chuông điện thoại. Reo.


- Mio caro capo ~~


- D… Daemon … ? Anh còn gọi gì giờ này ? Nếu chỉ là để thỏa mãn mấy cái sở thích của anh thì …


- Ồ không ~~ Boss à hãy nghe tôi nói đã ~~ Tôi tin chắc chuyện này sẽ làm ngài phấn khởi như người bệnh thắng ốm ấy ~~


- … Nói đi.


- Ban nãy tôi vừa đi gặp vài người bạn, họ thuộc một băng nhóm mà trước kia tôi cầm đầu, ngài cũng biết họ đấy ~ Hôm nay trong khi lang thang họ đã vô tình nghe được một vài tin tức khá thú vị liên quan đến Mây nhà chúng ta đấy ~~


- C … Cái gì … ??



Quán bar cuối phố.


- Piovere, ngươi nghĩ chúng ta sẽ còn phải làm công việc này tới bao nhờ nữa ?


- Huh? Sao ngươi lại hỏi ta điều đó hả Cielo? Dù sao thì … ngươi cũng là boss của bọn ta mà!


- Ta chỉ cảm thấy là việc trốn chạy này thật quá hèn nhát. Mặc dù nó cung nằm trong một phần nhiệm vụ của tên-đó nhưng cứ nghĩ đến việc chúng ta phải ẩn dật vì hai-cái-tên-kia ta lại thấy phát nôn.


- Haizz !! Thật ra ta cũng chẳng thấy vui gì …!! Nhưng chúng ta đang ở trong tình thế bất lợi, boss …!



Hồ nước gần đấy.


- Hoàng tử, Uragano, sao anh lại trốn chạy khỏi hoàng tộc?


- Ếch con biết gì !~ Không phải ta trốn, chẳng qua ta chỉ không muốn gặp mặt thằng cha đốn mạt đó thôi !~
- Xì. Thế là trốn tránh còn gì.


- Ushishishi !~ Ta là ta đang kiếm tìm một manh mối quan trọng để lật đổ hắn và giành lại ngai vàng hắn đã trơ tráo cướp từ phụ hoàng ngay trước mắt ta, Caligine thân mến ạ !~



Góc phố.


- Kì lạ, kì lạ thật ~~ Sielluan, ngươi và tên đó là anh em song sinh đúng không?


- Điều đó không phải là đã quá rõ ràng à?


- Nếu vậy thì ắt phải có thần giao cách cảm, hai người có thể đọc được suy nghĩ của nhau. Vậy sao đến bây giờ chúng ta vẫn còn chết dí ở đây vì manh mối dẫn tới bọn chúng vẫn còn quá ít ?~~


- Ngươi nói ta mới để ý … Từ nhỏ bọn ta đã là kẻ thù không đội trời chung của nhau và vẫn có thể đọc được ý nghĩ của nhau. Nhưng từ khi nó bỏ đi, bọn ta đã không nghe được gì từ nhau nữa.


- Thế thì thật là kì lạ đó nha ~~ Vì hầu như các cặp song sinh đều không thể mất thần giao cách cảm dù cho có bị chia cách từ nhỏ đi chăng nữa ~~ Ngươi có chắc không đấy ?~~


- Ý ngươi là gì?


- Ý ta là, thật sự là anh em nhà ngươi đã không còn đọc được ý nghĩ của nhau nữa, hay chẳng qua chỉ do hai ngươi không-muốn-nghe-ý-nghĩ-của-nhau ?~~



Biệt thự nhỏ.


- Basillian, dạo này hình như Vongola có trục trặc gì thì phải. Nghe đâu hình như Alaude đã mất tích từ hồi chiều tối, những ngày trước cũng xuất hiện mập mờ và tin tức về anh ấy cũng ngày một ít đi …


- Đúng rồi đấy. CEDEF cũng loạn cả lên vì vụ này. Anh ấy vốn là gián điệp hoạt động ngầm và trước đây hầu như mọi thông tin đều do anh ấy thu thập. Nay khi chính anh ấy là trung tâm thì …


- Hai cậu đang thầm thì gì với nhau vậy ?~~


- Ah không có gì ~~~~


- Shiroibara-san … Lạnh …




Tại nơi <> bao bọc nuốt lấy —

Tại nơi <<Ánh Rạng>> chẳng còn tồn tại —


{Nến} chảy thành {bột} —


{Trà} bốc thành {hơi} —


{Đồng Hồ} hóa {hỏng} —


{Gương} vỡ làm {đôi} —


{Bí Ngô} mỉm {cười} —


Nơi gặp gỡ của [Người Đẹp] và [Quái Vật] —


Đều là những [nhân tô] không [xác định] —




- Nếu cậu không phiền, ta muốn khuấy động cuộc chiến này lên một chút ~~


Hắn buông lỏng tay, để sợi xích quay lại với cậu, sợi roi da trên tay hắn khiến cậu liên tưởng tới một kí ức nào đó, có điều cậu không thể nhớ ra được. Sợi roi đó trông tầm thường thế thôi, ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra khi nó được điều khiển bởi một kẻ như hắn chứ. Quan sát thận trọng, cậu bắt đầu tấn công, quấn một phần sợi xích quanh cánh tay phải vừa để phòng thủ. Thầm nghĩ, nếu không thể đánh gục thì phải trói hắn lại, cậu di chuyển quanh hắn, nới lỏng các sợi xích, không khác mấy một con nhện đang chăng tơ.


- Ta vẫn chưa nói với cậu là ta khiêu vũ rất đạt sao ?~~


Ban đầu nghe thế, cậu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lập tức hiểu ra ngay, cách hắn tránh các đòn tấn công của cậu, cách hắn né những sợi xích đang dần bao vây xung quanh, rất nhẹ nhàng, như thể một vũ công đang hòa nhập với tiếng nhạc trên sân khấu. Quả thực rất giống như vậy, một vũ công sa đọa khiêu vũ giữa những âm thanh vụn vỡ treo lẳng lơ sự sống còn trong những sợi xích sắc bạc giữa không gian đầy những sắc hoa úa tàn ẩn mình nơi vỏ bọc mĩ lệ của tòa lâu đài chỉ hiện hữu dưới ánh trăng.


Vũ công điên loạn, khiêu vũ cho đến khi đôi chân tan nát thành ngàn hạt bụi
Vũ công điên loạn, hét lên cho đến khi cổ họng vỡ tung vì khô rát chẳng ngừng
Vũ công điên loạn, bắt lấy con thiên nga lạc lối, giăng nghẹt tơ nhện vây quanh, khiêu vũ mãi trên chiếc hộp nhạc bám đầy bụi, nơi khởi nguồn của những âm thanh tan nát thê lương




- Này ~~ Cậu hơi bị sao lãng rồi đó ~~ Có thật là cậu muốn bắt ta về không vậy ?~~


Cậu mở mắt, cậu vừa mơ màng tới điều gì đó, đến một hình ảnh nào đó, mờ nhạt, không ánh sáng. Thực chất là cậu đã ngừng tấn công một hồi, những sợi xích của cậu rơi hết xuống sàn, và hắn chỉ đứng đó, vẻ mặt như có chút gì thất vọng, nhưng vẫn không gạt nổi cái vẻ tự mãn. Hắn đưa tay xoắn lấy một lọn tóc của mình, cười:


- Nếu muốn bắt được ta, cậu phải cố gắng hơn thế ~~


- Còn nếu ta là ngươi, ta sẽ không lắm lời như vậy.


Cậu hất mạhn chiếc còng ở đầu sợi xích, không hiểu hắn không tránh kịp hay không thèm tránh, mà lĩnh ngay một nhát vào mặt, đúng vị trí cái bạt tai vừa nãy. Cậu nhìn, đờ người ra, hắn đang toan tính cái quái gì vậy ?…


- Làm trò hề à? Sao không tránh?


Cậu hỏi, mặt hắn như sắp thâm lại rồi ấy chứ, nhưng vẫn thản nhiên xoa nhẹ vết thương, trả lời như đùa :


- Chỉ là … ta muốn kiểm tra một chút …~ Cậu đúng là Alaude mà ta biết, không bao giờ nhân nhượng với kẻ thù …~ Nhưng vào lúc này đây, ta cảm thấy như, mình vừa nhận được sự quan tâm của cậu thì phải …~~


Hắn vừa dứt lời, đột nhiên cậu thấy có luồng gió mạnh như đâm sượt qua mặt, chiếc roi da được hắn điều khiển đang bay tới trước mặt cậu với tốc độ kinh hoàng. Cậu bình tĩnh né đầu sang một bên trước khi nó xuyên thủng vào hốc mắt, biết chắc nó đã chạy trượt mình, cậu đưa tay trái lên mở còng và chuẩn bị lợi dụng sơ hở này bắt lấy hắn.


- Chủ quan quá ~~


Nụ cười quái gở của hắn đập vào mắt, cậu chợt giật mình, chiếc roi da ban nãy còn chạy hướng nào không hay, không biết làm thế nào, nhưng nó đã luồn qua chấn song cửa sổ phía sau mà quay lại, quấn chặt lấy cánh tay đang chuẩn bị phản công của cậu. Hắn giữ chắc chiếc roi, hất nhẹ phần mái đang che khuất vết thương của mình, mỉm cười :


- Thế nhưng ta vẫn chưa nói điểm ta thấy cậu khác biệt so với những gì thiên hạ đồn đại phải không ?~~ Thực ra điều này chính cậu cũng chưa nhận ra đâu, có thể cậu biết tất cả về bản thân mình nhưng có một sự thật mà có thể cậu chưa bao giờ ngờ tới ~~ Cậu đã bao giờ nhìn thẳng vào tóc mình qua gương quá 10 phút chưa ?~~


- Lắm điều. Tóc ta thì sao?


Cậu chuyển chiếc còng và sợi xích sang cánh tay không bị trói, lấy sức quật mạnh nó về phía hắn, điều khiển nó để khi hắn di chuyển né đòn, chiếc roi da bị lỏng và cậu có thể thoát được, Đúng như cậu nghĩ, khi hắn di chuyển thì chiếc roi đã lỏng, nhưng điều cậu không đoán được chính là cậu không nhìn thấy chuyển động của hắn. Một tay hắn nắm lấy sợi xích của cậu, tay kia nới lỏng chiếc roi, và cậu chỉ còn thấy trước mắt mình là xích và roi cứ chuyển động loạn xạ. Chúng đang vây thành từng vòng tròn, rất nhiều vòng tròn xung quanh cậu, né bên này lại gặp bên khác.


Thật là, cuối cùng cánh bướm cũng mắc mình trong tơ nhện


Chúng vây thành vòng, quấn cứ dần chặt lấy cơ thể cậu, siết lại, không thể cử động, cậu ngã xuống. Giờ thì, bị xích bởi chính chiếc còng của mình, bị roi quấn chặt lấy miệng không thốt nổi một câu, cậu đã hoàn toàn bất lực.


- Sắc vàng óng ánh lấp lánh thật đẹp tựa những vì sao trên đỉnh nền trời, không phải là màu tóc cậu.


Hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bết lại vì mồ hôi của cậu, tiếp :


- Mà là một sắc vàng nhợt nhạt đến không tưởng, đều là những tia sáng của địa ngục chết chóc.


Hắn cười phá lên điên dại, cậu chỉ biết hậm hực và tự trách bản thân đã ngu xuẩn để rơi vào cạm bẫy này của hắn. Hắn kéo sợi xích, kéo lê cơ thể cậu, bước qua cánh cửa duy nhất của căn phòng ấy, như bước thêm vào một thế giới nữa.


- Và chắc hẳn cậu biết, Alaude à, việc gì cũng có nguyên nhân của nó, nhất là một khi đã dính đến tộc Cavallone này ~~


Bước qua cánh cửa, và rồi biến mất.






Note2: chap này được viết vào cuối năm ngoái =)) mọi vấn đề về câu từ và diễn đạt xin phép được bỏ qua cho =))))

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 7 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
Khiếp chưa khiếp chưa, đợi cho mỏi mòn cả cổ, haiz, cuối cùng cũng ra. Ờ thế là tôi đúng vụ 10051 *cười lớ phớ*. Chap này thề nội dung không thấy liền lạc gì lắm, đọc cứ từng khúc cắt cắt vụn vụn (ặc >.<) nhưng cứ tạm thời là thế đi đã. Đoạn đánh nhau đọc vẫn chưa hình dung ra được toàn bộ (tác giả thông cảm, con này viết đánh nhau cũng dốt mà đọc đánh nhau cũng dốt tất), về phần cuối đoạn đánh đấm thì hiểu. Tình hình thế này thì còn dài dài à nha. Hint sau khi lũ lượt đổ ra bắt đầu ít lại (chắc vậy, mấy cặp có rồi không tính.)

Ta lại chờ tiếp đây *cuộn cuộn*

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 7 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
*gặm nhấm con tem* :th51: 
1 đống đối thoại đầu hơi rối tí :th51: 
cơ mà đại khái là vẫn hiểu :th51: 
ta cảm giác cụ Roi vào tay mi thành 1 S Psycho áh :th51: 
cụ Còng thì cũng S nhưng hình như cái tsun hơi lấn át :th51: 
hôm trước mới xem Người đẹp và Quái vật trên disney giờ đọc fic thấy ...:th51: 
ta cũng không ngờ mình chăm đến mức đi lục lại đống chap trước :th51: 
xem mấy cái vật dụng trong lâu đài là ai :th51: 
và tềnh hềnh là ta đã lờ tờ mờ đoán ra :th51: 
khúc cuối ta muốn chọi gạch mi ghê :th51: 
chờ chap :th51:

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 7 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply