MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[KHR longfic] la Bella e la Bestia

power_settings_newLogin to reply
+15
Furin
Yoriko_WingsWitch
Aikiko_WingsSniper
Sanyonara
Elfin-Ingram
Nấm Cười
annie_izu
rainbow_wings fly high
Ankh
nhox_amber_[7].11
Mizu Lucifer
tiểu thư Kẹo Bông
Hikari Fubuki
relic_of_kounat
Kantono Fuminsho
19 posters

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 6 Empty[KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
First topic message reminder :

Title: la Bella e la Bestia

Author: Tsubasa Kumiho

Genre: gothic, mad, mystery, horror, angst, romance shounen-ai, (một chút) humor và troll (ngầm), hard-yaoi (maybe)

Rating: M (không phải đoạn nào cũng có, nhưng đã có thì có-lẽ là sẽ rất kinh khủng, có-lẽ-thôi)

Disclaimer: 14 thuộc về Amamo Akira, 1 không thuộc về tôi, 3 thuộc về Allodolaxx, 23 thuộc về tôi, nhưng ở trong câu truyện điên rồ này thì họ thuộc về nhau

Warning: fic bạo lực – hãy hiểu cụm từ này theo-nhiều-nghĩa, xem chi tiết hơn ở cái genre; và như trên, không phải đoạn nào cũng có nhưng ... bla bla bla lên rating đọc lại

Main Pairings: Cavallone x Alaude, Dino(12-22-32) x Kyoya (6-16-26), Cavallone x Dino (12-22-32), Alaude x Kyoya (6-16-26), Cavallone x Kyoya (6-16-26), Alaude x Dino (12-22-32), Dino(32) x Dino(22), Kyoya(26) x Kyoya (16), Kyoya (6-16-26) x Dino (12-22-32) - vâng tôi điên *cười bệnh*

Other Pairs: Daemon x Giotto, Ugetsu x G, Cielo x Piovere, Uragano x Caligine, Shiroibara x RI, Sieluan x Mamoru, Ginlien x Ginlein, Jufeng x Jufeng, Basilian x Cozart, Knuckle x Lampo

Extra Pairs: Cane x K, Jiu x Emonda, Spanniel x Bianca, Ipinna x Unilottie, Arthur x Elizabeth

:Oneside: Alaude <= Basillian, Alaude <= Ipinna, Cavallone <= Daemon, Kyoya (6-16-26) <= Ipinna, Shiroibara => Daemon, Cielo <= Giotto, G => Giotto, Daemon <= Emonda, Daemon <= Jiu, Pioreve <= Ugetsu, Sieluan => Caligine, Uragano => Mamoru, Sieluan <= Gingein, Uragano <= Ginlien, Jufeng <= Ipinna, Cozart <= Giotto, G <= Bianca, Cane => Emonda, K <= Jiu, Shiroibara <= Unilottie

Note: cứ 8 chap sẽ có 1 ngoại truyện 2 chap về 1 pair trong main và other, riêng Opera Seria có cốt truyện dựa trên doujinshi cùng tên, mà dựa trên cốt truyện không đúng lắm mà chỉ dựa theo tranh thôi, vì cái dou đó toàn chữ Nhật nên từ khi down nó về ngoài việc xem tranh ra bản thân tôi vẫn không hiểu nó nói về cái gì sất; còn về những cái tên lạ, đó đều là OC của tôi, yên tâm họ đều sẽ được đề cập đến sau này, tuy lạ mà quen, chắc chắn nếu có ai đọc sẽ không có cảm giác đang đọc 1 longfic không phải của KHR, đến lúc đó sẽ hiểu, tôi sẽ không giải thích gì thêm

Summary: Ngày xửa ngày xưa, sâu thẳm trong khu rừng hỗn hợp đủ những loài câu quái dị méo mó là một lâu đài nguy nga tráng lệ. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của nó, và cả vị hoảng tử chủ nhân nơi đây cũng sở hữu một vẻ đẹp không ai cưỡng nổi. Thế nhưng, người con trai tóc đen với cặp mắt xám bạc này lại vô cùng lạnh lùng và nhẫn tâm tàn bạo, ngay cả những vị khách quý tộc cũng không bao giờ được hắn tiếp đãi chu đáo chứ chưa nói gì đến những kẻ nghèo khó gõ cửa xin bố thí mỗi ngày. Và rồi vào một đêm giông bão, một lão ăn mày rách rưới trùm áo choàng đen kín mít từ đầu tới chân đến gõ cửa xin tiền, và cũng như mọi khi, hắn mở cửa chửi bới lão già và đuổi lão đi khỏi toà lâu đài đang sáng rực ánh nến của mình. Thế nhưng, hôm nay mọi chuyện bắt đầu có sự thay đổi khi trước thái độ của vị hoàng tử kia, lão già chỉ mỉm cười. Xong lão lấy trong tay áo ra một khẩu súng lục nhắm thẳng vào vị hoàng tử mà bắn một phát đạn khiến hắn ngất đi và rồi tung tích của lão đã trở thành một bí ẩn. Hoàng tử không chết, nhưng khi tỉnh lại hắn mới phát hiện ra dung mạo khôi ngô tuấn tú của mình đã biến mất mà thay vào đó là hình hài một con quái vật gớm ghiếc, và toàn bộ toà lâu đài cũng đã dần dần chìm vào bóng tối kể từ khi lão già bí ẩn ấy đặt chân tới và ngay lập tức biến thành một dấu hỏi vô hình...


Được sửa bởi [M]ax-sama ngày Tue Jul 23, 2013 2:21 pm; sửa lần 6.

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 6 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
giựt tem ~~~~~~~~~~
thật tình mà nói thì... thiếp hơi thất vọng về chap này... giọng văn hơi gượng và có cái gì đó giựt giựt...
lỗi type hơi nhiều...
chạy dcọ

=>chạy dọc
nghiệm nghị

=>nghiêm nghị
thoát mồ hôi

=> "toát" sẽ hay hơn
cây gậy anh ta luôn amng theo

=> cây trượng chứ nhỉ? thiếu nhất quán nah~
=> mang theo ~ lỗi type ah~
tiếng sáo của Daemon.

=> của Ugetsu chứ?
lấ át

=>lấn át
chồi lên khỏi mặt nước

=> trồi lên
Boong, hồi chuông thứ nhất, kim phút mảnh khảnh trong suốt chuyển động liên hồi.
Boong, hồi chuông thứ hai, kim dài vừa cong vừa méo nhích dần tới con số IV to đùng.

=> bản thân kim dài đã là kim phút rồi, thay "kim phút" bằng "kim giây" sẽ hợp lí hơn

sumimasen~ nhưng nội dung của chap này không đặc sắc như mấy chap trước ~ sự lo lắng mà Gio-kun dành cho A-chan vẫn còn hơi bị mờ nhạt ~ chưa hẳn thể hiện được sự bức bối khi không nhận được tin gì của A-chan ~ đoạn Dae-chan hơi bị loạn ~ nếu thực sự bạn Gio-kun đang lo lắng một cách nghiêm túc thì đã đâỷ Dae-chan ra rồi ~ (thiếp không muốn chàng tạo hint 1827 ~ nhưng trong hoàn cảnh đó thì âu yếm nhau nó có hơi bị...lố) ~
còn vụ troll A-chan ~ nó hài quá ~ thật sự là vậy ~ chưa đạt được cái ngưỡng mysterious chứ chưa nói là horror nữa ~
12h18' *cười bệnh*

ara~ thật ra là khi chém một cách ác liệt như trên thiếp cảm thấy rất có lỗi ~ vì chàng đã đầu tư cho cái fic này rất kĩ ~ thiếp chắc chắn là thế ~ nhưng mà, như đã nói, đọc chap này thiếp có hơi thất vọng, vì giọng văn của chàng nó có hơi tụt dốc, hơi mờ nhạt, hơi...bình thường ~ thiếp mong chàng cố gắng hơn ở chap sau nhé~ thiếp chờ chap~

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 6 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
nàng com đúng quá đi Ọ A Ọ

ta nhớ không nhầm thì chap này viết xong cho mấy đứa trong lớp đọc bị bọn nó chọi đá triền miên Ọ A Ọ

nàng không cần phải cảm thấy có lỗi đâu Ọ A Ọ cái ta cần là những lời com thẳng thắn dù cho nó có hơi phật lòng 1 chút chút chút chút, chứ không phải những cái com ngọt xớt mà không chỉ ra được khuyết điểm Ọ A Ọ

lỗi type thì tại ban ngày ban mặt lười mãi động đến giờ giới nghiêm của grandpa mới lôi ra type => vội => ẩu Ọ A Ọ phép dùng từ, cách diễn đạt và cốt truyện thì ta cũng không nhớ lại sao nữa, 1 thời đi xuống chăng Ọ A Ọ

cơ mà khúc troll, ta không phủ nhận vì nó đúng là troll, đúng hơn thì cái fic này có chế độ troll bằng humor ngầm =)))) cơ mà nói nghiêm túc thì nó quá lộ liễu so với 1 fic horror troll ngầm =)))) có vẻ tài giấu đồ của ta vẫn phải cải thiện =))))

cảm ơn những cái com quý giá của nàng ~~ com đều cho ta thế cũng là 1 hạnh phúc của ta rồi ~~ btw, những đoạn nàng góp ý ta đã edit rồi ah ~~ Dae đã bị chống đối, tiếng sáo là của Uge và cuối cùng là sự lo lắng của Gio, cố gắng lắm mới đẩy lên được 1 chút, vì chap này ta cũng viết hơi lâu rồi nên sửa hơi khó =v=" đúng là ta có dị ứng 1827, nhưng là 2 cụ thì không sao ~~

cũng như nàng hóng chap, ta sẽ hóng những đợt chém tiếp theo ~~=)) *bay đi*~

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 6 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
la Bella e la Bestia
#7. Đọng trên đóa hồng là hơi trà còn ấm ...

Toà soạn tắt đèn, bốn con người bước ra khỏi căn nhà tối om, mỗi người một hướng.
...

Từng âm thanh nhạt nhẽo từ những thứ nhạc cụ bị bỏ xó lâu ngày bật ra khỏi cửa cùng thứ mùi nồng nặc đong đầy từng đợt không khí ám chặt trên quần áo của những kẻ ra vào quán bar cuối phố này. Gã mở cửa bước vào một cách lặng lẽ, vì đã là khách quen ở đây rồi nên hàng ngày cứ khoảng chập tối lại xuất hiện, như một thói quen. Mái tóc rối xù sẫm màu, gương mặt và phong thái dữ dằn, áo khoác dài rộng thùng thình và vết thẹo kì dị chạy dài suốt dọc nửa khuôn mặt trên nước da thô kệch tiếp thêm uy quyền cho gã khiến ai cũng phải hãi sợ. Bình thường gã chẳng làm hại ai nhưng nổi giận một cái là không coi pháp luật ra gì, tuy không làm người ta tử vong nhưng sẽ trọng thương lâu dài, mà cũng chẳng ai dám bảo cảnh sát cả vì sợ bị đưa tiễn luôn tại chỗ, đối với gã chỉ là rác-rưởi.

Sau mỗi giờ làm việc gã thường tới đây uống rượu một mình, cũng chẳng ai tin được một kẻ như gã lại làm việc ở toà soạn báo. Gã kêu một li vodka, không uống ngay mà còn trầm ngâm một hồi, để tiếng nhạc nhạt nhẽo kia tự do lọt vào tai mình. Bình thường gã sẽ ngồi lì như thế tới tận muộn rồi ghé quán bên mua vài thứ đồ ăn nhanh chứ chẳng bao giờ tự nấu một bữa tối hẳn hoi cả. Bình thường là thế.

- Này Cielo!

Nhưng hôm nay thì khác, có tiếng người gọi, và gã nhận ra đó là giọng của kẻ làm cùng một văn phòng với mình, Piovere.

- Thấy chưa, ta đã nói là có thể tìm được quán bar ưa thích của ngươi mà!

Piovere thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh Cielo, trước đó không quên phủi hết lớp bụi dày như thảm cùng mấy cái mảng nhện bám đầy mặt ghế. Đúng như hắn nghĩ, kẻ mới đến này hiểu là với tính cách như vậy thì làm gì có ma nào dám ngồi cạnh Cielo chứ, chủ quán thì cũng chẳng bao giờ xếp ghế, cứ để như thế suốt từ ngày này đến ngày khác. Nhưng đột nhiên Cielo đứng dậy, đưa tay túm lấy tóc hắn mà đập mặt hắn xuống mặt bàn một cách thô bạo, thực hư thế nào không hay nhưng người ngoài nhìn vào ai cũng cảm giác như cái bàn tồi tàn sắp banh làm đôi rồi. Trông hắn có vẻ không ngạc nhiên, như thể biết trước gã sẽ hành động như vậy nhưng không kịp phòng vệ, hoặc cũng có thể, hắn không muốn.

- Nếu ngươi rảnh đến mức có thời gian vào quán bar thế này thì sao không tranh thủ tìm thêm nhân viên cho toà soạn đi.

- Ta giao việc đó cho hai tên nhóc kia rồi!

Một thì cộc cằn hỏi mà một thì trả lời lớn tiếng, khách vào quán cũng giật mình mà muốn bỏ chạy quách đi cho rồi, đều là nhân viên làm báo mà có khác nào mafia đường phố đâu, cuối cùng gã mới buông hắn ra, mắt sắc như dao liếc nhìn mấy kẻ thấp thỏm bên ngoài như một lời cảnh báo, còn hắn thì khổ sở ngồi dậy và không ngừng than thở trong đầu. Mà nói về Piovere, hắn có vẻ thấp hơn Cielo một chút, dáng người cũng như gầy yếu hơn, trang phục cũng gọn gàng hơn với thắt lưng bó nhưng mang đầy hơi hướm sát thủ, đặc biệt là ống tay áo bên phải vửa lả tả rách vừa trống rỗng, nguyên nhân thì là do một tai nạn cách đây không lâu. Đã một thời gian rồi hắn chưa cắt tóc, giờ mái tóc dài nhạt màu ấy đã quá lưng mà hắn vẫn chẳng buồn buộc lại cho gọn, cứ để nó loà xoà khuất một bên mắt, bên mắt đã không còn có thể thấy ánh sáng nữa, từng sợi rối bù và xơ xác.

- Ngươi cứ định để như thế mãi à?

Hắn gọi một li gin, uống cạn ngay khi vừa nhận được từ tay gã chủ quán, rồi lại dùng ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào Cielo, mặt hầm hầm mà hỏi, thực tình ít ai có thể tỏ thái độ như thế mà không bị gã đưa tiễn vào viện. Gã chẳng có vẻ gì ngạc nhiên lắm, thản nhiên đưa li rượu lên miệng uống cạn mà trả lời lạnh băng:

- Không cần nhắc. Ta uống đây.

- Ý ta không phải thế !!

Hắn đứng phắt dậy nói như hét, trong phút chốc như khiến cả quán bar giật mình rơi vào tĩnh lặng, nhưng ngay sau đó những âm thanh nhạt nhẽo bắt đầu trở lại, và quán bar lại ồn ã một cách nhàm chán.

- Đã 2 tháng trôi qua rồi, sức chịu đựng của ta cũng có hạn ...

Piovere ngồi phịch vào ghế mà cắm mặt xuống bàn, để mái tóc dài loà xoà che hết cả gương mặt dữ dằn đang chợt đỏ lên nóng bừng, nhưng sao giấu nổi đối phương chứ. Người duy nhất biết được nguyên do hắn mất toàn bộ cánh tay phải, người duy nhất có thể đánh đập và hành hạ hắn như việc cơm bữa, người duy nhất khiến tâm can hắn bị rối loạn ngày qua ngày, người duy nhất để lại trong lòng hắn quá nhiều lỗ đạn, người duy nhất có thể tạo ra đủ những vết thương trên cơ thể hắn trong tình trạng thoát xác, người duy nhất phát hiện ra những điểm ngạy cảm của hắn ở đâu.

- Đừng nói linh tinh. Làm xong ai trả tiền y tế cho ngươi?

Cielo, kẻ đã đeo vào ngón áp úp bàn tay trái của hắn một chiếc nhẫn, siết chặt lấy, để rồi không gì có thể phá vỡ hay tháo nó khỏi hắn.

- Ta ... ta quen rồi ...! Chứ ngươi nghĩ ... các vết bầm của ta là do ai mà ra ...?

Tối muộn hôm đó, hai kẻ nguy hiểm nhất của thị trấn này, Cielo và Pioreve, cùng bước trên một con đường tới nơi tối tăm nhất của chốn này.

Lí do hắn ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân, là để không ai có thể biết được những dấu ấn đã bị in hằn trên cơ thể mình bởi một gã thanh niên khó chịu nào đó.
...

Chiều đấy đổ mưa, ập xuống bất ngờ từ nền trời đen kịt, không ai kịp biết trước, chỉ biết nép vào lề đường dưới những mái che mà đợi đến khi trời tạnh. Bình thường người ta thà bị ướt chứ không bao giờ đến gần quán bar đó, nơi chỉ dành cho những kẻ tâm thần và quái dị. Thế nên, ấy cũng là lí do người thanh niên trẻ này đang đứng trú mưa một mình, quán bar cũng chỉ là một phần, bản thân cậu cũng là một phần lí do.

- Nhìn kìa! Lại là tên dị nhân đó! Hoàng tử xác ướp !!

Cậu chợt cười khẩy, cái điệp khúc này đã đập vào tai cậu đến cả trăm lần, nếu không có độ bơ cao thế này thì hẳn mấy kẻ đó đã bị cả tấn dao cắm vào mặt rồi. Cậu quái dị, cậu không phủ nhận, chúng gọi cậu như thế nào, cậu chẳng quan tâm. Chiếc vương miện bạc đeo trên mái tóc sẫm đỏ màu rượu vang lúc nào cũng nồng mùi Sherry và rải băng nhàu rách quấn kín cặp mắt trên cái miệng ngoác tới gần mang tai, lí do người ta thấy cậu lập dị cũng dễ hiểu. Mà kể cả chúng có cho cậu là kẻ điên, tâm thần, bệnh hoạn hay bất cứ cái gì đi chăng nữa, bộ dao của cậu vẫn được gói gọn trong túi, cậu chỉ cần biết bản thân mình thực sự đang tồn tại trong một thế giới trắng xoá, chỉ của riêng mình.

Tiếng ếch kêu, phía hồ nước gần đấy.

Nếu những vị hoàng tử quyền quý luôn thích lắng nghe tiếng nhạc từ những dàn đồng ca nơi bao chuyến lưu diễn lớn thì vị hoàng tử điển trai tự lấy băng che mắt mình kia lại chỉ thích để lọt vào tai tiếng ếch kêu vào những ngày mưa rào ảm đạm.

- Cuối cùng cũng đến, đồ chậm chạp.

Hoàng tử đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của bóng người đứng sát cạnh mình, là cậu bé thấp hơn mình tới gần một cái đầu, người mà hoàng tử có thể nhận ra hơi ấm rõ rệt, một kẻ ngốc nghếch lúc nào cũng dính chặt lấy tên tâm thần dị dạng này. Trùm áo khoác dài và quấn khăn quanh cổ, mái tóc ngắn hơi xoăn màu lục ướt vài giọt nước tinh khiết đổ xuống từ trời cao ôm lấy khuôn mặt thanh tú, nơi có đôi mắt đờ đẫn lúc nào cũng chỉ hướng ánh nhìn về vị hoàng tử có mái tóc nồng mùi rượu kia thôi.

Hoàng tử mỉm cười, cuối cùng con ếch này cũng đến, cuối cùng con ếch bé nhỏ của cậu cũng đến. Cùng đứng dưới mưa, tay trong tay nắm lấy thật chặt, họ chẳng mấy khi nói chuyện, nhưng chỉ cần ở bên nhau như vậy thôi, cũng là mãn nguyện lắm rồi.

- Hoàng tử, tôi có chuyện này muốn nói với anh.

Cậu bé đưa tay kéo nhẹ vạt áo đối phương, chất giọng không có lấy một chút ấm hưởng, không cảm xúc, đều là những tiếng vang trống rỗng.

- Cái mũ ếch anh tặng tôi, tôi lỡ làm mất rồi.

Thấy hoàng tử trầm ngâm khong nói gì, cậu nghĩ chắc là giận rồi, nhưng khuôn mặt đờ đẫn vẫn chẳng có chút biểu cảm nào, chẳng có gì để thanh minh, nếu hoàng tử giận thì cứ để hoàng tử giận, đúng là cậu đã sai, nhưng chưa một lần cậu biết hối hận là gì. Cậu chỉ biết, rằng khi ở bên cạnh hoàng tử, lòng cậu đã nảy nở một khao khát, khao khát muốn hiểu được ý nghĩa thực sự của những nhịp đập đang loạn lạc trong lồng ngực mình lúc bấy giờ.

- Kệ nó đi. Dù sao đó cũng là một chiếc mũ không hoàn thiện.

Hoàng tử siết chặt lấy bàn tay cậu, nó khiến cậu đau, và như thể ở một vị trí khác trên cơ thể, những âm thanh ấy cũng làm cậu đau.

Trời ngừng mưa, nhưng vẫn tối đen mịt mù, người dân không cần phải trú nữa, và đã quay trở lại với công việc của mình. Trước cửa quán bar cuối phố ấy, hoàng tử và con ếch vẫn đứng yên không rời, kẻ mỉm cười người ngạc nhiên, ai cũng nhận ra đó là hai trong bốn kẻ làm việc chung một văn phòng ở toà soạn báo Rosa. Nhưng những cảm nhận của họ, những điều họ chưa hiểu, những gì họ khao khát được biết, thì không ai nhận ra cả.

- Caligine, lần tới hoàng tử Uragano ta sẽ ban tặng cho nhóc một chiếc mũ ếch có gắn vương miện ~~ Ushishishi ~~

Vậy nhưng, buổi tối lãng mạn trong khung cảnh như bị bám đầy mạng nhện ấy không kéo dài được bao lâu, chỉ vài tích tắc sau đó, thứ mùi hôi tanh từ máu lỏng vẫn tươi đỏ bắt đầu bao trùm lên tất cả.
...
...

- Ouch ...

Alaude khẽ kêu lên, có cái gì đó vừa đập vào đầu cậu, hẳn là rất đau, vừa lúc cậu nhận ra dưới chân mình chiếc đồng hồ đã được nền nhà tối om thay thế. Cậu khua tay lên trên, chẳng có gì cả, cái thứ đó lại biến mất, cả biển trả, cái ấm, áp nến và những mảnh gương trôi lềnh bềnh ban nãy cũng đều biến mất. Chỗ này rất tối, cậu đoán nó sẽ lại là một căn phòng với những cái bẫy kì lạ khác, phải cẩn thận hơn, dẫu sao cậu cũng đã rõ bối cảnh của câu truyện ấy rồi.

- Đây là bộ sưu tập mà bọn em rất yêu thích ~~ Là khách thì cũng nên xem qua chút chứ nhỉ ?~~

Quả thực chỗ này rất tối, cậu kiên nhẫn đợi chờ đến khi mắt mình quen dần với bóng đêm, mà rốt cuộc bộ-sưu-tập đó là cái gì chứ? Suy nghĩ mông lung một hồi, cậu kiểm tra lại tập tài liệu đề đậm mấy chữ Cavalone to tướng ở trang đầu, chúng vẫn không thấm một giọt trà nào. Mà có vẻ như còn sáng lên, tuy chỉ là thứ ánh sáng yếu ớt không thắp nổi dù chỉ một góc căn phòng tối mịt này, nhưng đúng là chúng đang sáng lên, không nhầm.

- Zucca di Halloween ~~

Mùi tanh bắt đầu xộc qua khứu giác cậu mà đâm thẳng xuống phổi, là một tình báo phải tiếp xúc với nhiều phi vụ đầu rơi máu chảy rồi nhưng thực sự thứ mùi này làm cậu rất khó chịu. Cảm giác như nó không chỉ có máu, máu thôi không thể tanh đến vậy được, cậu đưa tay che chặt mũi và miệng nhưng vẫn không khỏi lo lên liên tục. Mọi thứ xung quanh, cậu bắt đầu nhìn rõ, là những trái bí ngô giống nhau y đúc được xếp thành vòng tròn. Những trái bí ngô thối rữa, được lấy hết ruột, vỏ được khoét hai con mắt và cái mienẹg nom như những khuôn mặt kì dì, những trái bí ngô của Ma Hội, chính xác là vậy.

Có cái gì bắt đầu giàn ra bên trong chúng, chảy qua miệng chúng, mà cậu biết rõ mùi này thì chẳng phải gì khác ngoài thứ chất lỏng đang sôi sục trong người cậu lúc bấy giờ, máu đang dâng lên, hệt như thứ trà khi này. Cánh cửa vẫn chẳng thấy đâu, lại là tình huống khó chịu này, lặp đi lặp lại như thể có chọc cho cậu điên lên vẫn chưa đủ ấy.

- Lối nào mới là lối ra vậy ?~~

- Đen đen đen ~~ Chung quanh chỉ toàn màu đen ~~

- Rẽ hướng nào bây giờ ?~~

- Chạy trên sỏi dễ gây tiếng động lắm ~~

- Máu ngọt nhất mà đúng không ?~~

Những giọng nói vô âm điệu, vang đập quanh những bức tường vô hình, vọng vang, nứt vỡ. Những giọng nói trong suốt, đục những vết nhơ được giấu kín, điên loạn, vô mục đích.

Máu dâng lên quá nhanh, Alaude nhận ra sức lực mình đã hoàn toàn biến mất, không thể nổi, không thể ngoi lên, dần như thế, bị biển máu nhấn chìm.

Khi cánh bướm dính nước, nó không thể bay.

Khi những bóng ma trong huyết hải hút lấy toàn bộ những cách tơ hồng bên trong cánh bướm, nó sẽ không bao giờ có thể bay được nữa.

Nếu bươm bướm không thể bay, nó sẽ chết.

Trừ phi ...


- Nào nào ~~ Các nhóc hành hạ vị khách này hơi quá rồi đấy ~~ Thu dọn hết đi, để đó ta tiếp ~~

Trừ phi thân xác bươm bướm rơi xuống trên một đoá hoa, với dòng mật ngọt không bao giờ cạn.

- Xin chào người lạ, ta là chủ nhân lâu đài này ~~

Cậu nhận thấy mùi máu không còn, biển máu cạn dần, nhưng giờ người cậu không chỉ thẫm mùi trà mà còn nồng nặc thứ mùi tanh ngòm khó chịu ban nãy nữa. Không gian xung quanh bắt đầu sáng dần lên, những trái bí ngô cũng biến mất, dường như có thứ gì hết sức sặc sỡ sắp hiện lên trước mắt.

Hoa.

Một bóng người bước tới, rực rớ chói loà như muôn ngàn những đoá hoa xinh đẹp. Cậu nhếch mép mỉm cười, cái vỏ bọc hòng che giấy những sự thật héo úa bên trong không giữ mãi được đâu.

Bươm bướm có thể sống, nhưng suốt đời về sau sẽ phải phụ thuộc vào mật hoa.

Bị trói buộc.


Được sửa bởi [M]ax-sama ngày Tue Mar 12, 2013 9:33 pm; sửa lần 1.

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 6 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
Temzzz
*cười híp mắt*
Có vài chỗ trò ứ hiểu gì cả =))
Trò nhười quote lại =]]
Có vài lỗi chính tả nè~
Câu dài kinh khủng =)) Vì sở thích của thầy nên trò phải tập thói quen và mắt kính chuẩn bị lên độ =))
2 câu triết lí cuối cùng hay nah~~
Mang tính độc chiếm vô đối =]]

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 6 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
Spoiler :

____________________________________________________
cái spoil ở trên là phần beta của thiếp, xin lỗi đã để chàng chờ lâu ~~~~
primo-344 với primo-B26 kìa ~~~~~~~~~~~~~~~ 0w0 ~~~ dễ thương ~~~~~~~~~~~~~
Cái điều đầu tiên thiếp cảm nhận được ở chap này là nó đậm chất shoujo!!! Ôi pink, pink, chap này nó pink không đỡ được *ôm mặt*
Chẳng thấy mysterious với horror đâu nữa *ôm mặt*
Varia mà là journalist? Owo? Hiền thế =))))
Nói chung là ngoài mấy lỗi type lặt vặt ra thì chap này khá ổn, cả về hình thức lẫn nội dung, nhưng nếu chàng chú trọng về trình bày có lẽ sẽ...ờm, thu hút hơn... italic mấy câu poem chăng? hoặc italic mấy câu nói dội khắp tường ấy?
ấy là chủ quan của thiếp thôi nhé OwO

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 6 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
@Trò: mặc dù chưa đọc KHR lần nào nhưng vẫn lết vào com là thầy hạnh phúc rầu =)) hiếm ai như thế lắm =w=

@Mid: woahh nàng nhận làm beta đã là giúp ta rất nhiều rồi mờ ~~ muộn chút cũng không sao đâu ~~=w=
đúng là cái chap này rất pink =)))) nàng cứ yên tâm là fic này sẽ lái sang detective nhiều hơn nên cứ phải dăm chục chap nữa mystery-horror-chan mới về =))))))))))
Varia là journalist, rất là bất thường đúng không =)) cơ mà rốt cục Varia mà là nhân viên làm báo thì sự xuất hiện quả là uổng quá =)) tầm chap 30-40 lộ thân phận, tính trước thế, viết rồi hẵng hay =)))))))))
về trình bày, thực ra khi type trong word thì mấy câu poem hay tương tự ta đều chỉnh font khác, cơ mà post lại lên 4rum thấy toàn vuông với vuông => phải type lại =v=" type xong con lười nó lại mò đến mới khốn nạn =v=" cơ mà vì sự nghiệp fic, phải đá nó đi thôi =))))

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 6 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
*cười* Hứa com chap mà cuối cùng muộn mất 1 tuần, xin lỗi nhé

Chap này của bạn nói như thể nào nhỉ? Hm, theo chủ quan của mình là sự điên loạn trá hình sến súa =))

Thực sự là đọc chap này bạn đã cười rất nhiều, là do cái chất sến ấy. Hazz, không hiểu sao bạn khoái đọc mấy cảnh hồng hường như vậy =]]

Nếu định dạng font, mình nghĩ là bạn nên để font khác nhau rõ ra, chớ ở đoạn cuối, nhìn nó từa tựa nhau, cũng không có gì đặc biệt lắm

Nhìn đống fic của Kumi thật là bá đạo. Ôm bao nhiêu fic thế này liệu có end được tất các fic không đây :)

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 6 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
la Bella e la Bestia
#8. Hình bóng đóa hồng in dưới ánh nến ...

Xác một nhóm người nằm la liệt dưới đất, họ vẫn chưa chết nhưng hơi thở đã yếu lắm rồi. Bao chiếc áo khoác sang trọng giờ rách tả đầy những vệt cháy xém, vừa mới đây thôi, sõng soài trong những vũng máu tanh ngòm bẩn thỉu. Đó đều là những kẻ lắm tiền, bao nhiêu thứ trang sức xa xỉ rơi vương vãi dưới nền đất, nhưng hình như đó không phải mục tiêu của kẻ hành hung. Anh ta nhìn chúng thở ơ, rồi bắt đầu tiến tới lục lọi túi áo túi quần từn người một cách kĩ lưỡng, vẻ mặt nghiêm trọng lắm.

- Haizz ... Thật tốn công vô ích, mấy kẻ này cũng không phải.

Kẻ hành hung đứng dậy vươn vai mấy cái, ánh trăng chiếu rọi khiến dung mạo hắn được hiện rõ là một thanh niên còn rất trẻ. Mái tóc ngắn ngang vai được chải chuốt gọn gàng màu rượu vang nồng mùi Sherry, đeo trên đầu chiếc vương miện sáng loáng cùng dảy băng nát quấn quanh nát, người vận trang phục hoàng tộc quý phái cho thấy đây đích thị là vị hoàng tử lịch thiệp nhất rồi. Có điều đó chỉ là bề ngoài, còn tâm địa thực sự bên trong vẫn là một dấu hỏi quá lớn với người dân nơi đây.

- Vẫn chưa tìm thấy hả?

Kẻ thứ hai nhảy xuống từ một mái nhà khá cao gần đó, dáng vẻ nhỏ nhắn ấy tiếp đất khá nhẹ nhàng mà không gặp bất cứ chấn thương nào. Bộ áo choàng dài và chiếc mũ chóp nhọn tối màu giúp cậu ta dễ dàng hoà nhập vào đêm tối, bộ trang phục kì quặc thắt cả đống túi độc dược ở chiếc thắt lưng da kì dị cũng cây chổi trên tay, mái tóc ngắn xoăn màu nâu sậm cùng gương mặt trẻ con đã khiến không ít người lầm tưởng đây chỉ đơn giản là một đứa trẻ chơi trò hoá trang mà thôi.

- Ushesheshe ~~ Mấy kẻ này khôn hơn ta nghĩ, có lẽ chúng đã kịp chuyển thứ-đó trước khi ta đến ~~

- Ngươi ... nếu ngươi dám làm hại cậu chủ ...

Một người đàn ông trung niên trào máu họng cố gượng dậy, tay run run túm chặt lấy chân tên hoàng tử, nhìn thẳng vào anh ta bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Dù băng đã quấn kín mắt, hoàng tử cúi xuống, như thể cũng đang đọ mắt với kẻ xấu số đó. Xong, anh ta cười, nhe ra hàm răng sắc nhọn, chân đạp người đàn ông văng ra xa, nói:

- Tên vô dụng đó ta chả thèm! Kẻ ta muốn kết liễu là thằng em trai đốn mặt của ta kia !!~~

Tên pháp sư trẻ thấy vậy chỉ thở dài, hai con ngươi bắt đầu đưa qua đưa lại rà soát hiện trường để đảm bảo không bỏ sót bất cứ thứ gì. Rồi ánh mắ cậu ta dừng lại ở một cuốn sổ bìa đen đã xém mất trang đầu, liền tiến tới nhặt nó lên xem một cách loa qua. Toàn là những trang giấy cũ rách đã ngả màu nhòe mực, đúng lúc cậu ta sắp sửa quăng nó sang mộy bên thì một giọng nói thốt lên khiến cậu ta khựng lại:

- Cuốn … Cuốn sổ đó …

Là giọng một kẻ đang hấp hối khác, nghe chừng có vẻ nghiêm trọng lắm, lại kèm theo cả cặp mắt đang mở to đầy hãi sợ nữa. Tên pháp sư liền cầm chắc cuốn sổ trong tay, bước tới trước mặt người đàn ông vừa thốt lên khi nãy, mỉm cười ranh mãnh:

- Ngây thơ, ngây thơ quá ~~ Ban nãy ngươi mà im lặng thì có phải ta đã bỏ qua một vật chứng quan trọng rồi không ?~~ Đúng là ngu xuẩn mà ~~

Cậu ta lấy đầu cán chổi vừa nhọn vừa sắc sọc thẳng vào hốc mắt kẻ xấu số kia, rồi thản nhiên nhấc nó lên mà tạo thành một đống bầy nhầy nát be nát bét đỏ lòm trên mắt trái người đàn ông đó.

- Ngươi có cần tàn~nhẫn thế không ?~~ Lũ kia sợ khiếp vía xỉu ngay tại chỗ rồi kìa ~~ Hả Ginlein ?~~

Hoàng tử nhe răng cười toe toét, cái miệng rộng ngoác tới tận mang tai nhưng không hề có vết rạch xấu xí như những ai kia đen đủi bị xé miệng. Hai tay đút túi quần, anh ta bước qua từng cái xác, cố không để dẫm vào kẻ nào, chẳng phải vì tôn trọng, mà nếu đã dẫm thì anh ta sẽ dẫm cho kì nát thì thôi, ma cái bản tính công tử quyền quý đó lại không muốn mình dính bẩn.

- Hah ~~ Lần này ta sẽ không nói “ngây thơ, ngây thơ quá” như mọi khi ~~ Hoàng tử Sielluan à, chẳng phải ngươi cũng sẽ làm điều tương tự khi bắt được em trai mình sao ?~~

Pháp sư cất quyển sổ cũ rích vào chiếc túi bí mật dưới áo choàng, đung đưa cây chổi như phủi bụi vào hốc mắt nhão nhoẹt kia. Hoàng tử lại cười cái điệu quen thuộc, đưa tay hất nhẹ mái tóc sậm đỏ nồng mùi Sherry, ngửa mặt lên trời mà như nói một mình:

- Không chỉ có thằng nhãi đó, nếu cần thiết thì ta xử luôn cả con ếch ngu ngốc lúc nào cũng lẽo đẽo mè nheo theo nó. Tên mặt thẹo và tên tóc dài cũng không ngoại lệ, chỉ cần chia cách chúng và băm nát từng~kẻ~một, thì sẽ chẳng có gì đáng lo ngại ~~

Thở dài, cười khẩu, cả hai cùng biến mất, trăng bắt đầu khuyết mất hơn nửa.

- Tất hiên là, việc đầu tiên, phải tìm ra chúng đã ~~

Hoàng tử và pháp sư, hai sát thủ đến từ vùng khác, và vẫn chưa ai biết cả.

Trừ một người.

Simon Cozart ở CEDEF.


Tại văn phòng thám tử, cú điện thoại ban nãy làm Basillian hú hồn, cứ tưởng bí mật bại lộ rồi chứ. Bụng cậu lại réo lên, từ trưa đến giờ chưa có cái gì vào mồm rồi, giờ muộn quá, chắc chẳng đi đâu ăn được. Dọng xong hết đồng tài liệu bay tứ tung trong văn phòng nãy giờ, cậu đang nghĩ xem nhà còn cái gì ăn được không thì có tiếng chuông, cửa văn phòng hé mở.

- Xin lỗi, tôi muốn tìm Basillian-san.

Hai người thanh niên trẻ bước vào, kiểu cách trang phục và vóc dáng đều không giống những người ở đây, đặc biệt là hai chiếc balo trong nặng trịch trên lưng họ kia.

- Tôi là Basillian đây, còn hai vị là …?

Cậu hỏi, và người con trai ban nãy lên tiếng chợt bật cười. Vóc dáng cao ráo gầy gò, khuôn mặt và làn da trắng xát tưởng như không còn có lấy một hơi thở sự sống, nhưng điều đáng ngạc nhiên là không hiểu sao nó lại tạo cho người ta cảm giác … ấm cúng? Mái tóc ngắn chém tỉa phong cách mang độc một sắc trắng, trái với nước da kia thì đây lại là đặc điểm khiến người ta phần nào rợn tóc gáy. Nhưng điều gây chú ý nhất, là hình xăm nhọn hoắt màu đỏ dươi đuôi mắt phải và hai con mắt sắc nhọn bủa vây đầy ám khí rực màu màu nhưng khóe miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi tỉnh như không-có-gì bất thường xảy ra cả.

- Cậu trông trẻ hơn tôi nghĩ, Basillian-kun ~

- … Anh là người Nhật?

- Là khách du lịch ~~ Từ lâu bọn tôi đã rất thích đến Ý, nhưng khổ là đến rồi lại đi lạc chứ ~~ Tạt vào quanh các dãy nhà thì người ta chỉ cho có chỗ này và bảo tìm gặp Basillian ~~ Thực sự bản thân tôi và bạn tôi cũng rất ngạc nhiên, không hiểu họ chỉ cho một văn phòng với vị thám tử trẻ thế này là ngụ ý gì nữa ~~

“Bản thân tôi và bạn tôi”? Nghe thế Basillian mới để ý phía sau anh chàng tóc bạch kim kia vẫn còn một người con trai nữa, nấp sau và níu chặt lấy anh ta trông có vẻ rụt rè lắm. Basillian nghiêng đầu nhìn, so với anh chàng tóc bạch kim thì cậu ta trông thật nhỏ nhắn, đậm chất thư sinh với bộ trang phục gọn gàng đơn giản chứ không phá cách như bạn mình, cùng cặp kính cận to đùng như che lấp đi cặp ngươi bé nhỏ tuyệt đẹp của cậu ta. Đoán chắc một người như thế sẽ không nhuộm tóc, Basillian tự hỏi tại sao mái tóc ngắn của cậu ta lại có màu lục sậm chứ không phải màu tóc đen của người thuần Nhật.

- À, vì là một thám tử nên tôi có bản đồ mọi ngóc ngách ở Ý này … Giờ cũng muộn, các bạn có thể ở cùng tôi đêm nay, và sáng mai tôi có thể tìm một chỗ trọ thật tốt cho các bạn …

Basillian vừa nói vừa loay hoay liếc xem đống bản đồ ở đâu, thì anh chàng tóc bạch kim liền ngắt:

- Thực ra thì … tôi nghĩ ở cùng cậu có lẽ tốt hơn ~~ Ba chúng ta sẽ có thời gian vui~vẻ bên nhau ~~ Cậu thư sinh dễ thương này là RI-chan còn tôi là Shiroibara ~~

- Ở … cùng tôi ấy à …? Nhưng … nhà tôi chật chội lắm … Tôi lại vừa mới bị đình chỉ công tác 3 tháng lận … chẳng biết sẽ ăn ở thế nào đây nữa …!

Rõ là Basillian đang vừa ngạc nhiên vừa lúng túng, cậu đeo kính im lặng không nói gì, kẻ còn lại lại chỉ mỉm cười:

- Đừng lo ~~ Chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu ~~



Căn phòng rộng lớn ấy là những bậc thềm, nơi bậc cao nhất và lớn nhất là cánh cửa gỗ với hai lớp xích khóa chặt. Ánh trăng xuyên qua những tấm kính trong suốt nhiều màu, không gian âm u ấy chợt trở nên mờ ảo lung linh đến kì lạ.

Cậu đang mặt đối mặt với hắn, kẻ mà cậu đoán chắc là tác giả của toàn bộ vụ việc này. Hắn đứng đó với nụ cười ngạo nghễ và đắc ý, cảm thấy hứng thú với một nạn nhân mới có thể vượt qua tất cả những trò đùa điên rồ ở nơi này. Nạn nhân đầu tiên và duy nhất, tiến được đến cánh cửa thứ hai của toàn bộ những cặm bẫy mà phát súng lạ mặt ngày ấy đã gây nên với gia tộc Cavallone.

- Quái vật, ngươi không giống với những gì ta biêt.

Cậu nhớ lại những gì mình đã đọc từ tập tài liệu Basillian đưa, so với những gì mình đang chứng kiến nãy giờ, và cả những lời lẽ của cha cậu khi từ thị trấn bên kia trở về, thật quá khác biệt.

- Theo những gì CEDEF biết, ngươi chính là vị hoàng tử chủ nhân lâu đài này, những gián điệp hoạt động ngầm cho biết ngươi là một kẻ có ngoại hình rất ưa nhìn với màu tóc đen và cặp mắt xám bạc. Ngươi là một kẻ kì quặc, vì sự kế thừa của gia tộc và đã nhiều lần bị đưa đầy mai mối với cả trăm phụ nữ, nhưng thái độ của ngươi lúc nào cũng thờ ơ và chỉ tỏ ra hứng thú với đàn bà một khi họ đã trở thành những cái xác thối rữa. Ngươi không bao giờ tỏ ra hào phóng với những vị khách quý tộc và bọn ăn xin nhưng lại có vẻ khá dễ dài với những người hầu của riêng mình.

Nhìn vẻ mặt hắn, cậu biết chắc những thông tin vừa rồi quả không sai, liền nói tiếp:

- Thế nhưng, không ai hiểu được vì lí do gì mà trụ sở đã cho biết gia tộc ngươi và cả tòa lâu đài này đã biến mất rất lâu rồi. Trong khi nó vẫn ở đây, không ai có thể thấy chứ nói gì đến việc có thể vào trong, nhưng ta có thể và cha ta cũng có thể. Và có lẽ là, cha ta đã không may mắn, đã không vượt qua được những trò tiêu khiển ở đây, thái độ và lời lẽ như kẻ phát điên của ông khi trở về, ta có thể hiểu. Và theo những gì cha ta biết, thì kẻ đã khiến ông trở nên như vậy, là ngươi, nhưng không phải một hoàng tử, mà là một con quái vật.

Cậu nói tới đây, thì hắn lại thở dài, trông có vẻ gì hơi thất vọng, song không phủ nhận tất cả những điều đó, vẻ mặt vẫn không tắt được nụ cười ngạo nghễ.

- Thế nhưng, so với những gì ta chứng kiến đây, vẫn có những điểm khác biệt.

Cậu bước lên những bậc thang, từ từ chậm rãi, bước lên tới bậc thềm mà hắn đang đứng nhưng vẫn giữ khoảng cách. Cậu không định im lặng thế này, nhưng hình như có cái gì cứ nhem nhúm trong người cậu, cơ thể cậu mềm nhũn đổ mồ hôi và con tim cậu rung mạnh. Ánh mắt cậu không tài nào rời khỏi gương mặt ấy, mái tóc ấy và cặp ngươi ấy được. Mái tóc đen óng hơi xoăn thật mượt, nhuốm bởi những sắc màu tối tăm và âm u nhất trong mọi không gian trên mọi con đường. Sắc đen là màu bóng đem, bao phủ vạn vật che mắt muôn loài, và sự thật thì chỉ có rơi tõm vào những cái hố không đáy mà nó xoáy thành. Còn cặp mắt, cặp mắt không phải màu xám bạc như những lời đồn thổi của nhân gian và thông tin thu lượm được, chúng màu đỏ. Đỏ, đỏ máu, sắc đỏ ngọt ngào mà con người kinh tởm trong khi chẳng kẻ nào biết chính chùng lại khao khát nó nhất. Đỏ, đỏ loãng, sắc đỏ quyến rũ tạo nên sự hỗn tạp từ những mảng màu loang, hai con ngươi bí ẩn li mờ, cô hồn và lạnh lẽo.

- Từ trước đến nay, tất cả những điều ấy, chưa ai nhận ra cả.

Sau một hồi lặng im, trước câu nói ấy của hắn, cậu chợt giật mình ngạc nhiên, cứ như những suy nghĩ của mình đều bị hắn đọc được hết vậy. Giọng hắn có gì rất lạ, không kiêu căng tự mãn, nghe cũng không giống như chất giọng của một kẻ ác độc. Cậu không biết làm sao để có thể hiểu được chất giọng ấy, chỉ biết rằng, nó trầm hẳn xuống, và rất lạ.

- Nhưng không chỉ có thể, ta cũng nhận ra, cậu khác biệt với những gì ta nghe được, Alaude ~~

Cậu sững lại một hồi.

Hắn biết tên cậu. Hắn biết cả những gì đã xảy ra với cậu ?...

Cậu chợt cảm thấy thật bối rối …



Và cuối cùng thì, NgườiĐẹp và QuáiVật đã gặp nhau

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 6 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
tem~~~0w0
chap này vẫn hường phấn 0///0 một màu hường phấn nong nanh bao trùm cả fic lày 0w0 dễ thương 0w0
từ ngữ đã chuẩn xác hơn, tuy có vài đoạn thiếp không hiểu lắm, ví dụ là đoạn có ai-đó gặp cụ Quế 0w0
lỗi type còn khá nhiều a, đa phần là dấu câu 0w0 thiếp nhười lắm, với lại không có thời gian, chàng tự bới nhé Ọ w Ọ gomen~~
có cụ búp bê với cụ anh-hoàng-tử kìa *chỉ trỏ* một bản sao khác của hai cụ B26 :))))))
Basillian ~~ vẫn thấy thụ à nha~~ 0w0 có cụ Cozart kìa 0w0
(vì đây đều là thời primo, cho phép thiếp gọi là "cụ" :)) ~~~)
chap này tốt hơn chap trước đấy, cố lên nhé chàng 0w0 sửa lỗi type đi là ok 0w0
hóng chap mới ah 0w0
p/s: quăng cho thiếp cái hint 10069 đi :))
p/s2: hau hau hau, com cho thiếp đi mà, fic RKRN ấy Ọ A Ọ

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 6 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
Phong bì

Nhân vật, nhân vật~~~~ mấy cụ trong này là bản đời thứ nhất phỏng? Cơ mà trong KHR bạn đâu có thấy?????


so với anh chàng tóc bạch kim thì cậu ta trông thật nhỏ nhắn, đậm chất thư sinh với bộ trang phục gọn gàng đơn giản chứ không phá cách như bạn mình, cùng cặp kính cận to đùng như che lấp đi cặp ngươi bé nhỏ tuyệt đẹp của cậu ta


Bợn này Là ai? Emma hay Shoichi? Thành thật mà nói bạn quên béng màu tóc của các cụ rầu ^^

Chap hay ah. Mà mình nghĩ là mấy đoạn cắt cảnh nên cách thưa ra chút nữa~


description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 6 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply