MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan Fanfic] Lục tinh

power_settings_newLogin to reply
+4
Carol Rido
Elfin-Ingram
Phong Nhan
Ankh
8 posters

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh - Page 2 Empty[Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
First topic message reminder :

Mục đích chính khi post lại cái này là câu BKGC, nên tớ sẽ post từ từ các chap cho vui ^^~

Hiện tại cái này vẫn đang drop, từ đây cho đến lúc post hết các chap có sẵn, tớ sẽ cố gắng viết tiếp theo ^^~

Và đừng thắc mắc về giọng văn trong này, đây là cái fic bakugan đầu tay của tớ ~

Thật sự là tớ đã quên hết cốt truyện rồi, nên phải đợi tìm lại cuốn sổ tớ ghi cốt truyện đã =))))))
-------------

Title: Lục tinh
Author: Ankh (a.k.a Dark_Dream)
Rating: T
Genres: Comedy, Angst, Supernatural, AU, OOC, a little Violence, sometimes Romance
Disclaimer: dù tớ rất muốn, nhưng họ vẫn không phải của tớ TT^TT
Warning: đừng đề một chút sự yên ả các chap đầu đánh lừa, chính xác là cái fic này cũng theo trường phái máu me thôi =)))
Pairing: ShunAlice, DanRuno, AceMira, RenFabia
Summary: [viết sau] =)))

--o0o--

Chap 1:

Từ lâu lắm rồi, trước cả khi con người được sinh ra, các vị thần đã chiến đấu với nhau để dành quyền cai quản thế giới. Sáu vị thần chiến mạnh nhất của sáu hệ Lửa, Nước, Gió, Đất, Ánh sáng và Bóng tối – hay còn được gọi là lục tinh, suốt ngày đắm chìm vào những thế chiến loạn lạc. Trận chiến khốc liệt kéo dài suốt mấy trăm năm, nhấn chìm cả thế giới xuống biển máu đỏ thẫm và nhớt nhát. Cuối cùng, người dành được chiến thắng và sức mạnh tối cao của cả địa cầu là Thần Bóng tối..

Với sức mạnh và trí thông minh của mình, Thần Bóng tối đã làm cho tất cả các vị thần khác tin tưởng vào mình. Thần đã xây dựng nên một thế giới an bình với sự giúp đỡ của năm vị thần còn lại. Các thần tạo ra con người, ban cho họ sự sống, trí thông minh, sức khỏe và cả phép thuật. Các Thần ban cho họ nhà cửa, đất đai để sinh sống. Thế giới dần được hình thành và phát triển hưng thịnh dưới sự cai quản anh minh và sáng suốt của Thần Bóng tối.

Cuộc sống cứ trôi qua trong yên bình như thế cho đến một ngày, một thế lực hùng mạnh từ đâu xuất hiện và muốn đánh cắp sức mạnh tối cao mà Thần Bóng tối đang nắm giữ. Quân đội của chúng rất hùng mạnh và tinh nhuệ. Hàng ngàn đội quân được phái đi đều bị đánh tan tác. Sau vài ngày, đội quân đối địch đó đã tràn vào trong thành lũy của các Thần.

Trước tình hình thảm khốc đó, Thần Bóng tối liền ban hành lệnh di tản tất cả các người dân đi khỏi thành và cùng các thần chiến mạnh nhất khác ra ứng chiến. Và lịch sử đẫm máu của thế giới lại tái diễn một lần nữa. Các chiến binh lần lượt ra đi, đến cả Thần Ánh sáng và Thần Lửa, hai người bạn thân thiết nhất của Thần Bóng tối cũng đã tan biến dưới mũi kiếm vô tình của bọn chúng. Dần dần, những người còn trụ lại được chỉ còn Thần Bóng tối và nữ Thần Gió, người mà Thần Bóng tối đem lòng yêu mến.

“Cố lên” – Thần Bóng tối vừa đỡ mũi kiếm của một tên địch vừa nói

Thần Gió đang bay bên cạnh, sắc mặt xanh xao, có vẻ Thần đã kiệt sức lắm rồi.

“Em có sao không?”-Thần Bóng tối hỏi bằng giọng lo lắng

“Em không sao. Anh… NGUY HIỂM!!!” – Thần Gió đột ngột hét lên và đẩy Thần Bóng tối ra xa. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, thân thể Thần Gió văng ra từ đám khói mù mịt, máu trào ra ướt đẫm cả chết áo màu xanh lục.

“Không!!!” – Thần Bóng tối lập tức lao đến đỡ lấy thân thể của Thần Gió mà gào lên đau đớn.

Thần Gió nằm gọn trong vòng tay Ngài, với nụ cười hiền hậu vẫn nở trên môi. Từ người của vị nữ thần ấy, một quả cầu sáng bay ra. Qủa cầu ấy mang năm màu của năm hệ phép thuật, chỉ trừ mỗi bóng tối.

“Qủa cầu này là tổng hợp sức mạnh của em và các thần chiến đã hy sinh. Nay em cũng sắp đi theo họ rồi, em xin giao lại cho anh quả cầu này, hãy sống nhé, người em yêu”

Rồi xác Thần Gió tan biến mất. Thần Bóng tối hét lên đau đớn. Thần quay sang nhìn bọn địch với ánh mắt căm thù. Thần đứng dậy, lầm bầm niệm thần chú.

Ta sẽ không để sức mạnh này lọt vào tay các ngươi đâu

Hỡi sức mạnh của ta
Hãy ban cho quả cầu này hình dạng của những con người
Và hãy để họ sinh ra vào tương lai, khi trái đất đã được yên bình


Cuối cùng, hãy tách cơ thể ta ra thành hai người, và chia đều sức mạnh cho cả hai
Một luồng sáng lóe lên, chói lòa. Qủa cầu và cả Thần Bóng tối đều biến mất. Bọn quân địch ngạc nhiên. Cuối cùng, không tìm thấy thần bóng tối, chúng liền rút đi và nung nấu ý định chiếm đoạt sức mạnh của các Thần sau hàng trăm năm nữa…

--------------

Giờ đọc lại fic này và mấy cái com ở nhà cũ, thấy hồi đó mọi người ngây thơ và dễ thương chết được =))))))

Xin lỗi vì cái sự ngắn của nó =)))))

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh - Page 2 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
Chap 5:

- Alice, cháu về rồi – Ông Michael chạy đến ôm chầm lấy Alice khi vừa thấy cô – Cháu về trễ quá nên ông lo lắm
- Cháu xin lỗi – Alice cười nhẹ - Cháu bị lạc đường. Shun đã cứu cháu đấy.
Ông Michael lập tức chạy đến bên Shun và cúi đầu cảm ơn cậu. Ông cười với Shun và cô cháu gái yêu quý của mình rồi mời cả hai vào nhà. Đột nhiên, ông nhận ra Runo đang đứng ngước nhìn lên trời, cô ấy có một mái tóc xanh như bầu trời
- Cháu là…
Runo quay lại. Ông Michael ngỡ ngàng và quỳ xuống.
- Thần, Michael Gehabich, kính chào công chúa.
- Đừng đa lễ như thế - Runo lập tức đỡ ông đứng dậy – Cháu đến đây là để thăm Alice thôi, bác cứ cư xử như với người bình thường à được rồi.
Ông Michael cúi người lần nữa rồi đứng dậy. Ông nhìn Runo bằng ánh mắt dịu dàng. Ông rất quý Runo, vì cô ấy không giống như những tiểu thư kiêu kì khác suốt ngày chỉ biết làn điệu trước gương. Ngoài Shun ra, Runo là một chỗ dựa tinh thần khác cho cô cháu gái của ông. Alice, nó đã bị tổn thương quá nhiều về mặt tình cảm rồi.
- Ông ơi, Runo ơi, hai người vào nhà đi chứ - Alice ló đầu ra ngoài cửa, nói
- Ừh – Ông Michael và Runo gật đầu. Họ toang đi vào thì một tiếng hét “Khoan đã” làm họ khựng lại. Từ xa, Dan và Marucho đang ngồi trên lưng Drago – thần thú của Dan – mà bay đến.
- D… Dan…sao hắn lại ở đây? – Runo lầm bầm
Dan phóng người lên cao và tiếp đất nhẹ nhàng ngay trước mặt Runo.
- Biết ngay là cô cũng ở đây mà – Dan nói bằng giọng ngán ngẩm
- Cậu đến đây làm gì, Dan – Shun từ trong nhà đi ra, hỏi.
- Tại cậu tự nhiên bỏ chạy mất tiêu, tớ nghĩ là cậu trễ hẹn với Alice nên mới đến đây xem thử - Dan cười toe
- Tầm phào, trễ hẹn gì chứ - Shun lạnh lùng nói
- Cậu lạnh lùng quá đó Shun – Dan thở dài như một ông cụ non
Alice khẽ mỉm cười. Rồi cô nhẹ nhàng tiến lại gần Dan
- Dan à, tối nay Runo sẽ ở lại nhà tớ, cậu có muốn ở lại với cô ấy không? – Alice hỏi
- Cái gì!? – Dan hét toáng lên và chỉ vào mặt Runo – Cô ta sẽ ở lại nhà cậu á?
- Sao, có gì bất mãn à? – Runo chống nạnh nhìn Dan.
Dan không thèm nhìn Runo. Cậu quay sang Alice thì thào, nhưng lại cố tình để Runo nghe thấy:
- Cậu phải cẩn thận đấy Alice, không khéo cô ta sẽ phá nhà cậu mất
Núi lửa trong người Runo đột ngột bùng nổ dữ dội, cô bắt đầu bẻ tay rôm rốp
- Dan, lần này cậu chết với tôi
Mồ hôi của Dan lập tức túa ra trước sát khí ngùn ngụt của Runo. Cậu bất giác bước lùi lại vài bước. Dan nhìn sang Shun bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng thật không may, Shun đã bỏ vào nhà từ lúc nào. Và hậu quả tất yếu là Dan bị Runo đánh một trận tơi tả
- Thôi được rồi hai người – Alice can – Vào nhà chơi đi.
- Hừ - Runo hậm hực đi vào, bỏ mặc Dan đang nằm la liệt dưới đất. Runo bỗng quay lại, hét vào tai Dan – Đứng lên đi, định nằm ở đó tới khuya à?
Dan hoảng hồn ngồi bật dậy, ngoáy ngoáy lỗ tai. Rồi cậu lủi thủi đi vào nhà Alice trước khi bị Runo lôi vào.
Tuy Dan và Runo cứ cãi nhau chí chóe suốt, nhưng buổi tối hôm đó trôi qua trong bầu không khí tràn ngập tiếng cười. Món cơm trứng chiên của Alice được Dan và Runo khen ngợi hết lời. Sau một hồi ăn uống và trò chuyện rộn rã, Dan định về phủ thì nhận ra trời lúc này đã tối mịt
- Trời tối lắm rồi, về giờ này nguy hiểm lắm đó Dan, liệu cậu có về được không? – Alice hỏi bằng giọng lo lắng
- Được chứ! – Dan vỗ ngực – Trời tối thì sao chứ, chẳng gì có thể cản nổi Dan này
- Đồ tự cao – Runo thẳng tay nện một cú vào đầu Dan khiến cậu chao đảo
- Cô làm cái gì thế? – Dan bực bội – Tôi mặc kệ cô. Về thôi, Marucho.
- Nhưng… - Marucho nhìn xuống đất, lưỡng lự. Rồi cậu bé ngước lên nhìn Dan bằng đôi mắt ươn ướt, không rõ là cậu có khóc hay không – Anh Dan, em sợ đi ra ngoài giờ này lắm!
- Cái… cái gì? – Dan lắp bắp
- Em không muốn về đâu, ở lại đây tối nay đi anh – Marucho nói.
- A… ơ… thôi… thôi được, ngủ ở đây một đêm cũng chẳng mất gì – Dan gật đầu. Cậu không thể nào từ chối nỗi một cậu bé như Marucho, và nếu cậu từ chối, chẳng ai biết được chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra, có thể Marucho sẽ khóc oà lên? Chuyện đó khó xảy ra lắm.
- Cậu làm vậy là có ý gì? – Hydra bay lơ lửng trước mặt Marucho
- Tôi không hiểu – Marucho tròn mắt
- Tại sao cậu lại muốn Dan ở lại đây?
- Predator bảo tôi làm vậy – Marucho đưa hai tay lên trước mặt. Một luồng sáng nhạt khẽ lóe lên, thần thú của cậu xuất hiện – Tôi cũng không hiểu anh ấy có ý gì
- Tôi muốn hai cô cậu ấy ở chung một nhà với nhau thử xem. Rõ ràng là họ thích nhau, vậy mà cứ cãi nhau suốt ngày – Predator gật gù tỏ vẻ hiểu biết.
Marucho và Hydra cũng gật đầu đồng ý. Cả ba người, không ai bảo ai, cùng nhau buông một tiếng thở dài.

-------------------

Cái phần cốt truyện, dạo này tớ đầu tư cho cái Alice in Wonderland hơi bị nhiều nên khó nói tới cái này quá =)))

Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy ~

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh - Page 2 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
Chap 6:

Alice nhẹ nhàng ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình. Cô đang chuẩn bị đi ngủ sau một ngày dài vất vả. Cô không ngủ ngay mà nằm đó mà nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời đêm. Cho dù Alice có sợ bóng tối đến đâu, cô cũng không thể phủ nhận được rằng, bầu trời đen kịt ban đêm có sức quyến rũ với cô đến kì lạ.
Ngoài trời, những đám mây đen đặc quệnh trôi trôi hững hờ theo cơn gió êm dịu. Và phía sau những áng mây đó, là mặt trăng mờ ảo và xinh đẹp như mật vị tiên. Đó cũng chính là lí do khiến Alice thích ngắm nhìn trời đêm. Alice nghĩ rằng, Shun giống như mặt trăng ấy. Mặt trăng luôn cô độc, vì nó luôn bay có một mình, mặc dù có rất nhiều ngôi sao nhỏ bay xung quanh nó. Nhưng hình như là mặt trăng không nhận ra điều ấy, vì thế mà nó không bao giờ bay gần một ngôi sao nào cả. Shun cũng vậy. Cậu lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt lạnh lùng, xa cách, cho dù bạn bè xung quanh cậu có quan tâm đến cậu thế nào đi nữa. Là do Shun không cần đến sự quan tâm đó, hay là do cậu vẫn chưa thể nhận ra tình thương của bạn bè dành cho mình. Alice nghĩ, Shun thuộc dạng thứ hai.
Alice khẽ thở dài. Cô với tay kéo rèm cửa lại rồi chìm vào giấc ngủ say.
….
Alice ngồi dậy giữa một khu rừng hoang vắng, không có một dấu hiệu nào cho thấy là có bất kì một loài động vật nào sinh sống ở đây cả. Không gian yên ắng ở đây khiến Alice hơi hoảng sợ. Cố lấy lại bình tĩnh, Alice đi dọc theo con đường mòn mong tìm được một ai đó để hỏi thăm. Nhưng đi mãi đi mãi cho đến lúc mệt lữ, cô vẫn chẳng thấy một bóng người nào, dù là bóng của một con vật nhỏ. Alice ngồi phịch xuống một phiến đá, thở hắt ra mệt mỏi. Bỗng nhiên, cây cối xung quanh đồng loạt ngã rạp xuống. Một màn đêm đen kịt lập tức bao trùm lấy không gian. Alice ngồi thụp xuống, cả người cô bắt đầu run lên. Bóng tối làm cô sợ hãi.
- Đây là đâu vậy? – Alice tự hỏi bằng giọng gần như sắp khóc
- Là giấc mơ của cô – Một giọng nói trầm trầm vang lên
- Ai? Là ai vậy?
Không có tiếng trả lời. Nhưng cái màn đêm đen kịt trước mặt Alice dường như vừa chuyển động. Rồi một luồng sáng mở nhạt phát ra tạo thành một cánh cửa. Từ trong đó, một cô gái với mái tóc cam xõa dài và đôi mắt nâu vô hồn. Cô gái đó giống hệt Alice.
- Cô… cô là ai? – Alice hỏi
- Cô chưa cần biết đâu, Alice à – Cô gái ấy cười
- Tại sao tôi lại ở đây?
- Cô đang mơ, và tôi đã kết nối giấc mơ của tôi với cô.
Alice ngạc nhiên
- Sao cô có thể làm thế?
- Vì tôi và cô, có cùng một linh hồn
Alice ngỡ ngàng nhìn trân trân vào cô gái giống như khuôn đúc với mình. Có cùng linh hồn? Cô không hiểu
- Cô nói vậy là sao?
- Chuyện đó cô phải tự mình tìm hiểu – Cô gái mỉm cười bằng một vẻ bí ẩn – Alice à, để tôi cho cô một lời khuyên nhé
Alice gật đầu
- Cô hãy cẩn thận với một trong những người bạn của mình. Nếu ở quá gần người đó, tính mạng cô có thể bị nguy hiểm đấy
Hình ảnh của cô gái đó nhạt dần, nhạt dần
- Một trong những người bạn của tôi? Là ai vậy? Khoan, khoan đã, tôi còn chuyện muốn hỏi – Alice với tay định giữ cô gái ấy lại. Nhưng đã quá muộn, cô gái kì lạ đó đã biến mất hoàn toàn. Màn đêm đột ngột nứt ra, vỡ tan thành từng mảnh. Cả người Alice bay lên cao, tan vào cõi hư ảo.

Alice choàng tỉnh. Cô thở hắt ra, mồ hôi còn đổ trên trán. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cô bước xuống giường và đi ra ngoài. Và cô đã nhìn thấy hai người bạn của cô đang ngồi trên mái nhà đối diện phòng ngủ
- Là Dan và Runo, họ đang làm gì giờ này vậy?

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh - Page 2 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
Chap 7:

Runo đang ngồi trên mái nhà, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm mênh mông với mặt trăng lung linh huyền ảo. Gió đêm ở Amaterus lạnh cắt da cắt thịt, nhưng Runo vẫn chẳng cảm thấy gì. Khẽ buông một tiếng thở dài, cô nhắm mắt lại, ngã người ra sau. Một giọt nước ứa ra, long lanh nơi khóe mắt.
- Tigress à… - Runo khẽ thì thầm
- Này, sao giờ này cô còn chưa đi ngủ? – Một giọng nam vang lên. Runo ngồi dậy và xoay nhìn lại nhìn. Là Dan. Lập tức, cô đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn trên má mình.
- Tôi không ngủ được – Cô đáp
- Con nít không nên thức khuya đâu – Dan châm chọc
- Kệ tôi – Runo nói, giọng đều đều. Bình thường thì hẳn là cô đã nổi giận và cho Dan một trận tơi tả. Nhưng bây giờ, cô chỉ quay mặt đi, mắt hướng lên trời với một vẻ gì đó buồn buồn. Dan nhìn Runo lạ lẫm
- Cô có chuyện gì buồn, phải không? – Cậu hòi
- Không – Cô đáp gỏn lọn
- Đừng có giấu, tôi biết cô đang buồn
- Anh cứ mặc kệ tôi – Runo chau mày – Dù tôi có nói thì chắc gì anh đã giúp tôi giải quyết được
- Cô cứ nói ra thử xem, nói ra thì sẽ đỡ buồn hơn mà – Dan cười. Cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vui vẻ, tự tin, những người thuộc hệ Lửa đều như thế. Và nụ cười cùng trái tim rực lửa của Dan luôn tạo cho người khác cảm giác ấm áp đến kì lạ. Runo lại thở dài:
- Anh có biết, vì sao tôi lại ghét an anh không?
Dan lắc đầu. Runo chậm rãi đặt một ngón tay lên ngực Dan, nơi trái tim của cậu
- Vì cái này – Cô cười chua chát – Tôi ghét anh vì anh có một trái tim mạnh mẽ. Tôi ghét anh vì anh lúc nào cũng có thể mỉm cười đầy tự tin. Tôi ghét anh vì tôi không thể được như thế.
Dan nhìn Runo, sững sờ. Lần đầu tiên cậu thấy Runo như thế.
- Nếu anh muốn, tôi sẽ kể cho anh nghe. – Cô hạ giọng.

Một đêm mưa lạnh lẽo. Gió bấc giăng giăng khắp nơi, mang theo cái mùi ngai ngái khó chịu của cơn mưa ban tối xộc vào căn phòng rộng lớn của nàng công chúa xinh đẹp. Runo đang ngồi bên cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn ra khung cảnh nhòe nước bên ngoài.
- Chán quá đi – Runo thở dài – Mưa suốt từ chiều đến giờ, làm mình chẳng đi chơi được
- Cô ghét mưa à? – Tigress hỏi
Runo nhẹ nhàng quay lại nhìn thần thú hộ mạng của mình.
- Phải – Cô nói – Khi mưa, tôi cứ phải ở trong cung, chán lắm
Tigress bật cười.
- Tôi thì lại rất thích mưa
- Tại sao? – Runo ngạc nhiên
- Vì cô đã tạo ra tôi vào một buổi chiều mưa như thế này – Tigress mỉm cười, giọng anh vang lên vui vẻ. Runo nhìn Tigress một hồi lâu, rồi cô nhìn ra quay lại phía cửa sổ, nhìn ngắm những giọt mưa đang tuôn rơi ngoài trời.
- Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã thích mưa hơn rồi, Tigress à – Cô nói khẽ, nhưng chắc cũng đủ lớn để Tigress có thể nghe được. Không có tiếng trả lời, Runo ngạc nhiên quay lại. Nơi mà Tigress vừa ở đó bây giờ trống rỗng.
- Tigress…
Runo nhìn xung quanh chiếc ghế nạm vàng rực rỡ của mình. Không có Tigress ở đó.
- Tigress, anh đâu rồi?
Và đáp lại cô vẫn chỉ là một không gian im lặng đến đáng sợ. Runo cố trấn an mình
- Tigress, anh đừng trốn nữa, tôi không thích chơi trốn tìm đâu – Cô gọi. Runo cố gắng gượng cười và lục lạo khắp phòng. Nhưng cô vẫn chẳng tìm thấy Tigress hay bất cứ dấu vết nào của anh. Runo thử dùng phép triệu hồi Tigress về, nhưng chẳng có hiệu quả, Tigress vẫn mất tăm. Hoảng loạn, cô chạy như bay ra khỏi phòng để đến gặp mẹ.
- Mẹ!!! – Runo mở toang cánh cửa và xông vào – Mẹ! Tigress đã…
Hoàng hậu quay lại, nhìn Runo bằng một ánh mắt buồn vô hạn
- Mẹ, người đã biết rồi phải không?
Bà gật đầu
- Tigress… đã bị người ta bắt mất rồi, Runo à
Runo đứng sững sờ, hai hàng nước mắt từ từ lăn trên đôi gò má của cô.
- Runo – Hoàng hậu nhẹ nhàng xoa đầu cô – Con hãy quên Tigress đi, hãy tạo cho mình một thần hộ mạng khác đi, mẹ sẽ giúp con
- Con không cần thần thú khác, con chỉ cần Tigress thôi! – Runo gào lên đau đớn
- Nhưng con không thể đoạt anh ta lại được đâu!
Runo không nói gì nữa, cô chỉ gục đầu vào lòng mẹ mà khóc nức nở.
- Con muốn gặp lại Tigress mà…
Rồi, cô ngủ thiếp đi…

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh - Page 2 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
Dù biết là không ai cmt nhưng thôi vẫn cứ post ~

----------

Chap 8:

Mặt trăng dần khuất sau những đám mây đen huyền. Gió vẫn mơn man thổi, nhẹ nhàng mang một không gian yên ắng lướt qua hai người. Phải, yên ắng, vì chẳng ai nói được câu nào. Runo không kể nữa, cô lặng lẽ ngước lên trời, dù không còn trăng để ngắm. Ánh mắt cô ráo hoảnh, không một giọt nước. Dan cũng chẳng nói gì, cậu im lặng nhìn cô, một thoáng buồn hiện lên trong mắt.
- Tôi đã kể rồi đấy – Runo quay lại nhìn Dan, nhếch mép cười – Thế anh có cách nào giúp tôi không?
- Tôi… - Ánh mắt Dan khẽ chùn xuống
- Không có cách, phải không? – Runo hỏi
Dan gật đầu.
- Nhưng… - Cậu do dự - Bây giờ cô cảm thấy thế nào?
- Chẳng sao cả - Cô nhún vai hờ hững
- Thật chứ - Dan nhíu mày
Runo ậm ừ vẻ khó chịu.
- Ngốc – Dan lắc đầu. Rồi bỗng nhiên, cậu choàng tay ôm lấy thân thể mảnh mai của Runo vào lòng. Runo ngạc nhiên. Và sau vài giây nhìn nhận vấn đề, hai gò má của cô lập tức đỏ ửng lên như quả gấc
- Anh… Anh làm gì thế!? – Runo đẩy Dan ra
- Yên nào – Dan nhấn mạnh – Cô hãy khóc đi
- Anh nói gì lạ vậy – Runo nói
- Tôi biết, cô đang rất buồn. Cô rất muốn khóc, phải không?
Runo không nói gì, cũng không phản ứng nữa. Bất giác, cô khẽ rút đầu vào người Dan.
Dan mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc xanh mượt mà của Runo. Trong mắt cậu, Runo bây giờ không còn là cô công chúa tinh nghịch, vui tươi hằng ngày, mà chỉ là một cô gái nhỏ đáng thương đang cần được che chở.
Bờ vai Runo rung lên nhẹ. Từ đôi mắt đang khép chặt của cô, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má, làm ướt đẫm chiếc áo của Dan
- Cám… cám ơn anh – Runo thì thào. Không rõ là Dan có nghe thấy hay không. Cậu vẫn tiếp tục xoa tóc cô, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời đêm cao vợi.

Đứng trong căn phòng nhỏ mà Alice sắp xếp cho mình, Marucho và Predator đã nhìn và nghe thấy tất cả câu chuyện của Runo và Dan.
- Lãng mạn quá!!! – Predator kêu lên. Anh xoay người một vòng trên không rồi đáp xuống bàn và nhảy cẫng lên.
- Tuyệt quá nhỉ, cậu chủ - Anh nhìn sang Marucho
Cậu không trả lời. Mắt cậu dán chặt vào khoảng không mênh mộng ngoài trời, Hình như, Marucho đang suy nghĩ chuyện gì đó.
- Cậu chủ, cậu sao vậy? – Predator ngạc nhiên
- Tôi đang thắc mắc, ai có thể bắt cóc Tigress cơ chứ?
- Tôi cũng không rõ – Giọng anh trầm xuống. Và anh cũng đưa mắt theo hướng Marucho đang nhìn. Mảng bầu trời trên cao dường như đang u ám thêm một chút.

- Có chuyện gì vậy nhỉ? – Alice khẽ nhíu mày. Cô không thể nghe được Dan và Runo nói gì, nhưng cô biết, Runo đang gặp một chuyện gì đó ghê gớm lắm. Linh cảm của cô mách bảo rằng, việc đó có liên quan đến Tigress. Và một cảm giác không lành về tương lai phía trước đột ngột dấy lên trong lòng cô.

----------

Hồi ấy mình viết nhảm vl =))))))))))

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh - Page 2 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
căn bản vì lười nên ... lại khoái mấy pic ngắn ngắn nhiều thoại thế này =))
dù dạo này bị thằng Cáo đầu độc mấy cái fic dài nhưng tật cũ khó bỏ :th51: 
- Lãng mạn quá!!! – Predator kêu lên. Anh xoay người một vòng trên không rồi đáp xuống bàn và nhảy cẫng lên.
sao như thiếu lữ đọc shoujo thế này =)))))))))))))

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh - Page 2 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
huynh thấy trước giờ lời văn của muội vẫn khá mượt =]] 
có điều khi xưa có vẻ vội vàng hơn, hối hả hơn, còn những fic gần đây của muội thì tốc độ diễn biến đã chậm lại rất nhiều =]] 
có thể thấy được sự đối nghịch trong fic cũ và fic mới =]]
 fic cũ thì nhanh, nhiều thoại, cảm xúc nhân vật như mới chỉ được lướt qua chứ chưa chú trọng, tình tiết và lối diễn đạt còn gượng gạo =]]
 fic mới thì chậm hơn, ít thoại hơn, cảm xúc nhân vật được xoáy sâu hơn, bao trùm lên cả câu truyện, các tình tiết bí ẩn hơn, đôi khi xáo trộn thứ tự những chuyện đã xảy ra, cùng với cách thể hiện mơ hồ hơn, không phô hết những gì cốt truyện đề cập đến ra ngay mà từ từ thể hiện nó =]]
cơ mà fic này chưa end đúng không? =]]

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh - Page 2 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
Chào Dream-chan!!!
Mấy cái fic của Dream cái nào cũng chất lượng hết trơn á:laplanh: :laplanh: 
Nhìn lại của mình thì ôi thôi, dỡ kinh khủng:thatvong: :thatvong: 
Đang rất tò mò về chuyện của Tigress nè. Nhanh ra chap mới nha

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh - Page 2 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
Chap 9:

Shun ngồi dậy giữa một ngôi nhà hoang. Nơi đó vắng tanh, không có một bóng người. Mạng nhện giăng đầy khắp nơi. Shun ngạc nhiên. Bỗng một âm thanh kì lạ lướt qua tai cậu. Shun dáo dát nhìn xung quanh và thấy một người con trai với khuôn mặt được trùm kín đang đứng trong một góc tối của căn nhà. Ở người đó, một luồng khí đáng sợ toát ra, nó mang đầy mùi chết chóc và nguy hiểm. Xung quanh cậu là những núi xương trắng xóa, đang há miệng cười. Máu loang ra khắp nơi, đỏ thẫm. Người đó mỉm cười và đưa tay ra trước mặt Shun, chờ đợi cậu nắm lấy. Shun khẽ lắc đầu. Nụ cười của người đó đột ngột giãn ra thêm, hóa từ nụ cười hiền lành sang nụ cười ác độc. Người đó vung tay lên, hàng ngàn cái bóng trắng từ đâu túa ra và xông thẳng vào Shun, toang bắt được cậu. Shun quay người chạy đi. Người đó đứng nhìn cậu, và khẽ ngân nga những câu hát kì lạ.

“Chạy đi, chạy đi nào, cậu bé đáng yêu
Nếu chậm cậu sẽ gặp nguy đấy
Cậu có nghe không, có nghe không?
Tiếng kêu của các bánh xe định mệnh đang xoay tròn
Đồng hồ hoạt động rồi
Qủa lắc làm cả thế giới đung đưa
Tương lai đã được an bài
Cậu không thoát được đâu, cậu bé đáng yêu”

Shun cắm đầu chạy, nhưng giọng nói của người đó vẫn văng vẳng bên tai cậu. Giọng nói nhẹ nhàng, mượt như nhung nhưng có gì đó khiến người khác sợ hãi. Shun không biết đó là ai, nhưng cậu thật sự cảm thấy sợ hãi. Đột ngột, Shun vấp té. Những cái bóng trắng nhợt nhạt phía sau đã đuổi kịp cậu. Chúng lao tới vồ lấy Shun…
AAAAAAAAA!!!!

Shun giật mình choàng tỉnh, hóa ra là một giấc mơ. Cậu thở hắt ra mệt nhọc, mồ hôi ướt đẫm trán. Âm thanh đáng sợ của người đó vẫn còn vọng đi vọng lại trong đầu cậu. Shun lắc mạnh đầu, cố xua tan nó. Ngoài trời vẫn còn tối om.
Shun thở nhẹ rồi chậm rãi bước xuống giường. Cậu nghĩ mình không nên ngủ lại. Và cậu lặng lẽ đi ra ngoài.

Nửa đêm, trời lạnh. Gió ẩm lùa khắp nơi. Shun nhẹ nhàng rảo bước trên con đường mòn. Gió nhẹ nhàng mơn trớn xung quanh cậu, hất nhẹ mái tóc đen tuyền như màu trời đêm.
Cậu sao thế, Shun? – Gió hỏi
- Tôi gặp ác mộng – Shun đáp
Về cái ngày ấy à?
- Không – Cậu nói bằng giọng lạnh băng, hình như là vì gió nhắc tới ngày ấy. Ngày ấy… Shun lại chìm dần vào những suy nghĩ. Cậu rất hay như thế mỗi khi nhắc về cái ngày định mệnh ấy.
Chứ về cái gì? – Gió lên tiếng kéo cậu ra khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ
- Tôi…
- Cậu lại nói chuyện với gió à, Shun? – Phoenix hiện lên trên vai cậu và dịu dàng hỏi. Giọng cô trầm ấm nhẹ nhàng, làm Shun bỗng vơi bớt phần nào nỗi sợ cứ âm ỉ trong lòng từ lúc cậu bật dậy sau giấc mộng kinh hoàng. Đối với Shun, Phoenix không chỉ là một thần hộ mạng, một người bạn thân thiết, mà còn là người mẹ hiền từ của cậu.
- Ừhm – Cậu gật đầu
- Thế cậu đã mơ thấy gì? – Phoenix hỏi
- Tôi mơ thấy một người con trai. Mặt người đó trùm kín nên tôi không thể thấy được. Người đó muốn bắt tôi, người đó hát khi tôi bỏ chạy. Bài hát đáng sợ lắm, không chỉ ca từ, mà cả giai điệu của nó… - Người Shun bỗng run lên nhè nhẹ - Người đó nói tương lai đã được an bài, tôi sẽ không thoát được, Tôi không hiểu người đó nói gì. Nhưng tôi biết, tôi thừa nhận rằng tôi đã rất sợ, dù đó chỉ là một giấc mơ.
Phoenix nhìn Shun lạ lẫm, cô chưa bao giờ thấy Shun sợ hãi đến vậy. Kể từ ngày đó, ánh mắt của Shun đã hóa lạnh lùng, nó chỉ dịu đi khi nhìn Alice, và nó chưa bao giờ tối lại vì sợ hãi như bây giờ.
Người đó thật sự nguy hiểm – Phoenix nghĩ thầm.
- Cậu an tâm đi Shun – Cô nhẹ nhàng xoa dịu cậu – Người đó sẽ không làm gì được cậu đâu. Tôi và những người khác sẽ bảo vệ cậu – Cô cười
- Cám ơn cô – Shun gượng cười.
- À, nếu cậu có gì lo lắng, cậu cứ tới gặp cô ấy nói chuyện thử xem?
- Cô ấy? – Shun tròn mắt
- Alice ấy mà – Phoenix nói, giọng bình thản – Tôi thấy cô ta rất quan tâm tới cậu. Và…
- Và sao? – Shun vẫn còn chưa hiểu lắm
- Cậu cũng quan tâm đến cô ấy. Hai người quan tâm đến nhau sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn – Phoenix tuôn một tràn làm Shun suýt té ngửa, dù cô nói với giọng vô cùng điềm tĩnh. Và chính sự điềm tĩnh kể cả lúc nói đùa ấy của cô đã khiến rất nhiều người té xỉu hay ngượng chín mặt. Shun nằm trong dạng thứ hai: ngượng đỏ mặt, chỉ có điều mặt cậu không đỏ ửng mà chỉ hồng phớt lên thôi.
- Ai nói là tôi thích Alice chứ - Shun chối bay biến
- Ánh mắt của cậu lúc nhìn cô ta, và cả cái kiểu không cười trước mặt ai chỉ trừ Alice của cậu cũng đủ đề chứng minh rằng cậu thích cô gái tóc cam ấy rồi – Phoenix vẫn giữ nguyên cái giọng bình thản đến lạ lùng của mình.
- Không có.
- Thế mà có đấy – Phoenix từ từ biến mất
- Tôi đã bảo là không có!!!
Hôm đó, Shun Kazami lạnh lùng nhà ta đã hét lên khá to trong rừng.

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh - Page 2 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply