[ One – short ] Hạnh phúc muộn màng
Tên Fic : Hạnh phúc muộn màng
Author : Ally ( Misaki )
Ratting : biết đọc chữ là được
Paring : MasxAlice
Thể loại : tình cảm học đường (buồn)
Note : Nhân vật là của Bakugan nhưng không có gì liên quan tới Bakugan cả, chỉ là câu chuyện ngắn về cuộc sống bình thường của 2 nhân vật Masquerade và Alice. Đừng kill tác giả, chân thành cảm ơn.
[b style="mso-bidi-font-weight"]Shun: What? MasxAlice?[/b]
[b style="mso-bidi-font-weight"]Ally: mù à[/b]
[b style="mso-bidi-font-weight"]Shun: Ta giết mi[/b]
[b style="mso-bidi-font-weight"]Ally *lè lưỡi*[/b]
[b style="mso-bidi-font-weight"]Mas: cuối cùng ước mơ cũng thành sự thật[/b]
[b style="mso-bidi-font-weight"]Ally: chưa chắc[/b]
[b style="mso-bidi-font-weight"]Mas: Why?[/b]
[b style="mso-bidi-font-weight"]Ally: số phận của ngươi và Alice-chan nằm trong tay ta haha[/b]
[b style="mso-bidi-font-weight"]Mas+Alice: @@[/b]
[b style="mso-bidi-font-weight"]……………………………………………[/b]
[size=18]
Trên sân thượng, một cô gái rụt rè với mái tóc cam bồng bềnh, một chàng trai bất cần với mái tóc
vàng dựng đứng. Cả hai đứng đối diện nhau, im lặng, chả ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng chim
hót, tiếng nói chuyện cười đùa của đám học sinh bên dưới.
1 giây….
2 giây….
3 giây….
4 giây….
5 giây….
Chàng trai thở dài chán nản, anh đã quá quen với việc này, các cô gái hẹn anh lên đây, chỉ có một lí
do duy nhất “ Hãy hẹn hò với em” hay là “ Xin anh hãy làm bạn trai em”, ngại lắm thì im lặng chả
nói câu gì hoặc là bỏ chạy vì quá xấu hổ, không đủ can đảm để nói, tất cả chỉ có vậy thôi ‘ Cô ta
cũng như họ thôi ’ anh đồng ý với suy nghĩ của mình.
[size=12](Ally: tự tin thấy ớn. Mas: đó là sự thật không thể chối cãi)
“ Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây” – Anh đút tay vào túi quần rồi quay lưng bước đi, tường
bước chậm rãi và nhẹ nhàng. Còn cô gái thì lo sợ, luống cuống không biết phải làm gì, nếu như
không nói ra thì cô sợ sẽ không còn cơ hội nữa, thế là cô thu hết can đảm, mắt nhắm chặt, hét to :
“Em thích anh” , rồi im luôn ,đúng chỉ vỏn vẹn ba chữ “Em thích anh” không gì hơn. Thời gian như
dừng lại, sự im lặng khiến cô sợ, sợ đến nỗi cô chả còn nghe được gì nữa. Mắt vẫn nhắm, không
nghe thấy tiếng trả lời, mở mắt ra, không có ai, chỉ mình cô,cô nghĩ là anh đã đi ‘Đúng rồi, một con
bé bình thường như mình thì làm sao có thể lọt vào mắt anh ấy chứ’, bây giờ đến lượt cô thở dài
chán nản, ngồi bệch xuống đất, đầu cuối gầm, nhìn cô rất ư là thảm, nội tâm cô đã khóc thét, kêu la
ầm ĩ nói cô ngốc, không chịu nói sớm, lúc nói ra thì người ta đã đi rồi còn đâu. Bỗng cô nhìn thấy
chân ai đang ở trước mặt, cô ngước lên, tim cô dừng lại, là anh, anh vẫn chưa đi, khi nghe cô hét lên
ba chữ “Em thích anh” anh đã dừng lại ở sau cánh cửa, nhưng vì bị cửa che khuất nên cô cứ tưởng là
anh đã đi, và đương nhiên mọi hành động của cô đã lọt hết vào mắt anh rồi còn đâu.
“A…anh….Masquerade…em…em…anh….” Cô lắp bắp không nói nên lời, khuôn mặt đỏ ửng lên,
cô vội đứng dậy nhưng vì rối quá nên mất thăng bằng và té về trước, cô nhắm mắt ‘ Thôi rồi lần này chết chắc rồi’ ,khóc thầm trong thâm tâm và chuẩn bị tinh thần “hôn đất” nhưng rồi
1 giây…2 giây…3 giây …trôi qua mà cô chả cảm thấy đau mà ngược lại còn rất mềm và ấm nữa
chứ, cô mở mắt và bây giờ cô mới biết là mình đã nằm gọn trong vòng tay của anh. Anh cười thầm
vì hành động quá dễ thương của cô, điều đó khiến cô còn đỏ mặt hơn nữa.
“Em không sao chứ? Lần sau cẩn thận đấy, anh không muốn gương mặt thiên thần này bị gì đâu”
Anh đẩy nhẹ cô ra,một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt anh.
“Dạ, em cảm ơn anh” cô nói lí nhí, cuối gầm xuống để che đi cái bản mặt xấu hổ và đỏ ửng của mình.
“Em tên gì?” cười.
“A…Alice…Alice Gehabich”
“Tên đẹp đấy” lại cười
(Ally: tên này rõ khùng + đểu nữa chứ. Mas: nói gì hả? Ally: ồ, có chuột kìa*chạy*)
“Cảm ơn anh”
“Chắc em biết tên anh rồi đúng không?”
(Ally: tên này hỏi thừa, hồi nãy Alice-chan chả phải gọi tên ngươi rồi thôi*lè lưỡi* Mas: biến. Ally *chạy*)
“Dạ, anh là hotboy của trường, ai lại không biết”
“Oh, em biết làm cơm trưa chứ?
“Ơ…dạ…biết.. nhưng mà để làm gì?” Alice ngạc nhiên, ngu ngơ hỏi lại
“Hì, thì bạn gái phải làm cơm trưa cho bạn trai chứ, vậy hẹn gặp em vào giờ trưa ngày mai, tạm biệt
Alice” nới xong Masquerade quay lưng đi không quên quay lại tặng cho Alice một cái nháy mắt mà
bất cứ cô nào cũng phải xỉu vì mất máu ‘Thêm một con mồi sập bẫy’
(Mas: haha không ngờ ta lại lợi hại đến như vậy. Ally: mình viết vậy có hơi quá không nhỉ? Mas: @@)
Và cứ như vậy, cứ đến bữa trưa là Alice lại làm cơm hộp đem đến cho Masquerade, hai người nói
chuyện vui vẻ, tình cảm của Alice dành cho Mas ngày càng lớn và cô hạnh phúc vì điều ấy nhưng cô
đâu biết rằng cô chỉ là một con mồi, một đồ chơi mới của Mas và khi chơi chán cô sẽ bị anh vứt bỏ
mà thôi. Họ cũng làm những việc như những cặp tình nhân khác : đi chơi, hẹn hò, nắm tay,…Bạn bè
khuyên Alice đừng quá ngu muội vì tình cảm này, họ cảnh báo cho cô về mức độ ăn chơi của Mas.
Alice không tin, cô tin Mas và tin vào tình cảm của mình, nhiều lúc cô cũng lo sợ, lo sợ những điều
ấy là thật, lo sợ rằng cô chỉ là món đồ chơi của Mas mà thôi, cô cũng nhận ra một điều từ lúc quen
nhau đến giờ Mas chưa bao giờ nói thích cô chứ nói gì đến yêu, cô muốn hỏi lắm nhưng lại sợ thế là
nhiều lúc định hỏi nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Mas cô lại không nói nên lời được. Những cuộc
hẹn hò giảm đi vì anh nói anh bận, cô cũng không dám hỏi vì anh có quyền, anh có cuộc sống riêng
của mình. Bạn bè lại khuyên cô từ bỏ trước khi cô tự làm tổn thương mình. Alice phân vân, cô nên
làm gì? Có nên từ bỏ? Có nên buông tay Mas ra không. Runo – bạn thân nhất của cô đã đưa ra cho
cô xem những bức ảnh của Mas đang ôm cô nào đó trong quán bar. Alice khóc suốt đêm, Runo bên
cạnh an ủi vỗ về :
“ Tên đó không xứng với bạn đâu Alice, bạn hãy từ bỏ đi, đừng yêu hắn nữa, chỉ thêm đau mà thôi”
“ Hức… mình…hức…mình…không…không…biết nữa…hức…hức…mình…yêu…anh ấy…lắm”
“Nhưng hắn không hề yêu bạn, chẳng lẽ bạn không nhận ra?”
“Mình…hức…”
“Tỉnh lại đi Alice, kết thúc rồi, hãy quên đi, bên bạn còn có bọn mình mà, không sao đâu”
“Runo…cảm ơn bạn…mình hiểu rồi” Alice gượng cười
“Đúng rồi, Alice nhà ta xinh mà, rồi sẽ có người xứng với bạn thôi”
“Ừm” Alice gạt nước mắt và mỉm cười với Runo, cô phải mạnh mẽ, phải vượt qua bởi vì xung
quanh cô còn có những người bạn này.
( Ally: dám làm Alice khóc. Mas: đâu có. Ally: còn cãi, rõ rành rành kìa. Mas: do mi chứ do ai, cốt truyện do mi dựng mà còn đổ thừa. Ally: vậy à. Mas:@@)
Sáng hôm sau, cô vẫn làm bữa trưa cho Mas và mọi việc vẫn như thường ngày, đến khi hết giờ giải
lao, cô đứng dậy đối diện với Mas, anh ngồi cô đứng, anh ngước nhìn, cô mỉm cười. Anh hỏi; “Gì
thế?” cô vẫn cười, mái tóc bay trong gió, nắng chiếu vào, xuyên qua từng lọn tóc, bây giờ trông cô
chả khác gì một thiên thần cả:
“Ngày mai, anh đi chơi với em nhé, mình gặp nhau tại quán kem xxx nhé, lúc 7h, em có chuyện
muốn nói với anh, anh nhớ đến nhé, em sẽ đợi ” nói rồi cô bỏ chạy, bỏ chạy để giấu đi những giọt
nước mắt, bỏ chạy vì cô sợ anh sẽ từ chối chỉ vì anh “bận”. Tối đêm đó Alice không ngủ được, cô
khóc suốt đêm, khóc vì anh, khóc vì mối tình đầu, khóc đến nỗi cô thiếp đi từ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, Alice đã chuẩn bị xong mọi thứ cho cuộc hẹn cuối cùng, cô diện một chiếc váy tím
nhạt, tay ngắn xòe dài gần đến đầu gối, cô trang điểm nhẹ lên khuôn mặt để giấu đi đôi mắt đỏ hoe
vì khóc, mái tóc cam bồng bềnh được cô cột lại gọn gàng, giờ cô rất là đẹp có thể khiến các chàng
trai phải đổ vì cô. Alice thầm nhủ mình phải cố gắng, phải chấm dứt mọi chuyện trong ngày hôm
nay.
7h30 cô ngồi đợi trong quán, 8h rồi đến 9h mà anh vẫn chưa đến, 9h30 cô biết anh sẽ không đến, cô
quyết định ra về, bên ngoài trời mưa tầm tã, cô rảo bước trên vỉa hè, Alice buồn bã, cô khóc, lại khóc
vì anh, chỉ vì anh, nhưng mấy ai nhận ra được cô đang khóc, bởi vì cơn mưa đã hòa cùng nước mắt
của Alice. Dừng chân tại bên đường để chờ tín hiệu đèn giao thông, Alice nhìn qua bên đường và cô
thấy Mas, không chỉ có mình anh mà còn có cả một cô gái khác, anh đang vui vẻ mà không để tâm
đến sự có mặt của cô ở bên kia đường, đèn bật, họ đi ngang qua nhau, trái tim cô như bóp chặt lại, cô
quay lại nhìn anh với ánh mắt đau đớn. Và lúc đó một chiếc xe mất lại đang lao tới chỗ Mas, nhưng
anh nào có hay biết rằng tử thần đang chuẩn bị đưa anh đi, khi đã biết được sự việc thì đã quá muộn,
anh không thể tránh kịp được, anh nhắm mắt, một tiếng “rầm” vang lên
không đau
ừ anh không đau
nhưng có gì đó không ổn
máu ở khắp nơi
nhưng không phải là của anh
đau quá
nhưng không phải sự đau đớn của da thịt
mà đó chính là sự đau đớn nơi tim anh
người con gái đó
người con gái tóc cam đó
đang nằm bất động trước mắt anh
mưa vẫn rơi
tiếng la hét của những người đi đường gọi xe cấp cứu
nhưng anh chả nghe được gì
anh bò lại chỗ cô, lay cô, gọi tên cô, ôm cô vào lòng
người cô lạnh lắm, lạnh lắm, anh phải sưởi ấm cho nó, anh ôm cô, ôm cô thật chặt, gọi cô liên tục,
anh khóc, phải anh đang khóc, giờ đến lượt anh khóc trong mưa, khóc cho cô. Alice cố gắng mở
mắt, dù đau lắm nhưng cô vẫn cười yếu ớt, cô hạnh phúc lắm vì anh đã khóc cho cô rồi, khẽ đưa tay
lên, chạm nhẹ vào gương mặt anh, cô muốn chạm vào nó lần cuối vì cô biết cô sắp đi rồi, đi đến một
nơi rất xa, một nơi không có anh. Mas cảm thấy bàn tay ai đó trên mặt mình, anh dụi mặt vào bàn tay
đó, vừa khóc vừa hối hận:
“Anh xin lỗi….xin em…xin em đừng….có chuyện gì….anh xin lỗi….anh xin lỗi…Alice”
“Mas…em…đau…đau quá”
“Anh biết…anh biết…anh xin lỗi”
“Đã…bao…giờ…anh…thích…em…chưa..?” Alice nói khó nhọc, cô hấp hối
“Anh…Alice…anh…” Mas không biết phải trả lời như thế nào, anh có thích cô không, tình cảm của anh là gì?
“Em…buồn…ngủ quá…cho em ngủ…khi…dậy…em…muốn nghe…anh…trả lời” dứt hơi, Alice
nhắm mắt, tay buông xuống, Mas cũng chìm vào cơn mê, anh chỉ kịp nghe tiếng xe cứu thương càng
lúc càng gần…. Ngày hôm đó trời mưa tầm tã…
2 năm sau…
Tại sân thượng ấy, vẫn khung cảnh này, vẫn tiếng ồn ào vào buổi trưa, vẫn có một chàng trai tóc
vàng, nhưng nó không giống với 2 năm trước, không còn nghe thấy tiếng nói ấm áp ấy, không còn
nhìn thấy nụ cười ấy, không còn thiên thần bên cạnh anh nữa. Đúng vậy, 2 năm trước, khi tỉnh dậy
sau vụ tai nạn, anh đã phá tung cái bệnh viện để tìm người con gái tóc cam, Mas chỉ dừng lại cho
đến khi bọn Keith nói Alice đã mất khi đang đi trên đường đến bệnh viện, sụp đổ, mọi thứ xung
quanh anh đều sụp đổ, anh hối hận nếu như lúc đó anh đến chỗ hẹn thì chuyện này đã không xảy ra,
anh đập phá mọi thứ, bạn bè cản anh, anh đánh lại họ, anh như con thú dữ vừa bị mất thứ gì đó quý
giá, đó là quãng thời gian đau khổ của anh…
2 năm sau, vẫn là Mas, vẫn là hotboy, vẫn được nhiều cô tỏ tình, nhưng Mas bây giờ đã khác Mas
trước, anh luôn từ chối những lời tỏ tình đó, nhiều người hỏi tại sao, anh chỉ mỉm cười và trả lời:
“Bởi vì 2 năm trước, trái tim tôi đã thuộc về cô ấy”
“Hãy quý trọng những gì bạn đang có, đừng để đánh mất nó, bởi khi đã đánh mất thì có hối hận cũng đã muộn”
[/size]
[/size] ……………………………………………………………………….
Mas : *đọc xong đơ luôn*
Alice *im lặng*
Shun *đầy sát khí*
Ally : hơi nhảm thì phải T.T
Keith : ồ, có mình à, mà sao ít thế
Nhóm Dan : sao không có bọn tôi?
Ally : ai biết
Nhóm Dan : mi viết truyện mà sao không biết?
Ally: ….
Runo *đọc xong* : ái chà chà *quay sang Shun* : Ê Shun!
Shun *gật đầu*
Mas + Ally *lạnh sống lưng*
Runo + Shun *rút vũ khí* : GIẾT CHÚNG
Mas + Ally : CHẠY
Được sửa bởi linh27ltp ngày Fri Jul 26, 2013 1:40 pm; sửa lần 1.