MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

power_settings_newLogin to reply

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc Empty[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
Tác giả : Hoa ban

Tình trạng : Đã hoàn thành ( 58 chap và phần End, phụ lục về đất nước hoa anh đào )
Thể loại : tình cảm

Đi Tìm Hạnh Phúc là cuộc hành trình tìm kiếm lại mối tình cách xa 10 năm của 1 cậu bé, giờ đã trở thành 1 chàng trai tài hoa giàu có và rất si tình. Tuy có chút vất vả và trở ngại khi tìm lại tình yêu và kiếm lại được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng họ cũng đã vượt qua và có được thành quả sau bao năm cố gắng
chúng ta cùng theo dõi nhé

Note: truyện hơi bị hay và tác giả viết truyện rất là siêng mới viết được dài thế =w=

Nguồn

-------------------

CHAP 1: TRẺ CON QUÍ TỘC

Từng làn gió nhẹ thổi mang theo hương thơm dịu của hoa anh đào. Bây giờ là mùa xuân,bãi cỏ mơn mởn non xanh, khí trời hơi se lạnh nhưng không đủ để cản trở bọn trẻ nô đùa. Chúng chạy nhảy tung tăng trên bãi cỏ rộng, ở đó có một cái nhà vòm cao. Cái trụ bằng đá to nâng đỡ mái vòm gỗ cùng những họa tiếc đơn giản nhưng đầy tinh tế khắc trên đó. Nó xinh xắn như một cái nhà chòi nhưng chắc chắn và kiên cố như những công trình kiến trúc lớn. Ngôi nhà vòm là điểm nổi bật nhất của sân cỏ phía sau trường tiểu học hoàng gia Katochan. Bên dưới mái vòm bọn trẻ đang say sưa với những trò chơi
"Oảnh tù tì ra cái gì ra cái này..."
Đám trẻ đồng thanh rồi đưa một tay ra, mỗi đứa một kiểu.
"Bao nè! Thắng nhé!"
Một bé trai chừng 7, 8 tuổi vui mừng reo to. Đứa bé trông đáng yêu với cái quần jean xanh nhiều túi và cái áo thun trắng năng động. Cổ nó choàng một cái khăn đỏ hình tam giác. Đôi mắt nó sáng không đáo để. Đứa bé cứ như một chàng diễn viên cao bồi miền Tây. Tên nó là Kenl Umi - con trai của ông bà Umi. Cha mẹ nó thừa hưởng món tài sản kết sù do ông nội - một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực đóng tàu ở Thụy Sĩ để lại. Gia đình Kenl còn sở hữu một diện tích đất đai rộng lớn trên khắp thế giới.Truyền thống kinh doanh và phân phối thuyền buồm vẫn được duy trì đến đời bố mẹ Kenl. Nói chính xác thì gia đình cậu bé thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có và Kenl là một đứa trẻ may mắn trong cuộc sống hưởng thụ. Nhưng không vì thế mà Kenl trở nên kiêu ngạo khó gần. Ngày nào cũng thế Kenl luôn bày ra nhiều trò vui để rũ các bạn cùng chơi.
Hôm nay chúng nó chơi trò "AI LÀ VUA". Sau vài lần oảnh tù tì thì đã xác định được vị vua của ngày hôm nay không ai khác ngoài nhóc Kenl.
"Được rồi, tất cả binh lính nghe lệnh ta: xếp thành 2 hàng, mau lên!"
Ngay lập tức 7 đứa bé xếp thành hai hàng ngay ngắn. Tất cả bọn chúng đều trạc tuổi Kenl và đều là con cái của những gia đình có địa vị cao trong xã hội
Ron là con trai út của giám đốc công ty truyền thông Tokyo. Suzan là em họ Ron. Belt là cháu ngoại của tổng thống nước Nhật nhiệm kì vừa rồi. Alex là tiểu công chúa của hãng thời trang Alex Cool-trụ sở chính tại Toronto Canada. Zon là ngôi sao âm nhạc khi mới 5 tuổi, cha nó là nhạc sĩ kim ca sĩ nhạc pop có danh ở Châu âu. Katy là con nuôi của gia đình võ thuật huyền bí bật nhất đất Ohio từ xưa đến nay. Cuối cùng là công nương Any con gái thứ ba và cũng là con gái duy nhất của bá tước Micheal nước Anh.Toàn là con nít “thứ dữ”, chơi với nhau quả là rất phù hợp !!!
Trong số đó đặc biệt nhất có lẽ là Anny Rodon. Cô bé có mái tóc màu đỏ đồng uốn phần đuôi dưới. Đôi mắt tinh cùng hàng mi rậm đều, đôi má hồng phụng phịu, cái miệng chúm chím xinh... Cô bé mặc chiếc váy màu hồng nhạt bồng bềnh, một cái cài tóc có đôi tai chuột mickey to, một chiếc vòng cổ đính vài hạt đá lấp lánh. Với gương mặt ẩn chứa nét đẹp á – âu Any luôn tạo một sự thu hút lạ đói với người khác bởi mẹ nó là người Nhật, cha là người Anh. Any thực sự là một nụ hoa mà khi nở sẽ đem đến nhiều sắc màu rực rỡ. Cô bé đang đưa đôi mắt trong veo của mình thích thú nhìn quanh… Lúc ấy Kenl hùng hổ ra lệnh:
" Rồi, theo lệnh ta, các ngươi hãy mau thể hiện sở trường của mình cho mọi người xem!"
"Để Alex làm trước nha! mình sẽ cho các cậu một màn biểu diễn fashion."
Nói rồi Alex bước lên trước. Cô bé trông nhó nhắn với chiếc váy xanh lá, đôi giày búp bê cùng màu, cổ chân đeo kiềng bạc. Nhanh nhẩu nhưng chững chạc, Alex chống nạnh một bên, bước từng bước điệu đà như một người mẫu chuyên nghiệp.
Bảy đứa còn lại liền đồng thanh:
"Đúng là bệnh nghề nghiệp!"
Màn trình diễn kết thúc, bọn trẻ vỗ tay, mà mặt chúng thì trông chán ngán ( vì chúng nó biết tỏng cái trò này của Alex rồi ^^)
" Tới Ron!"
Nghe gọi, Ron "đầu đinh" liền bước tới, chỉnh đốn trang phục và bắt đầu biểu diễn:
" Chào tất cả quí vị và các bạn đã đến với chương trình truyền hình trực tiếp của đài truyền hình trung ương Tokyo hôm nay, mở đầu là chương trình bản tin thị trường..."( Thao thao bất tuyệt!)
Cả đám há họng nghe chất giọng thanh đều và không hề vấp của Ron. 1 phút...3 phút... 5 phút trôi qua mà cái đài phát thanh nhí đó vân chưa tắt !!?
" ĐƯỢC RỒI, DỪNG LẠI !! "
Giọng Kenl hét lên như vị cứu tinh của cả đám. Bọn trẻ vỗ tay nhiệt liệt! ( cảm ơn Kenl, chứ không phải khen Ron đâu! )
Cứ thế bọn trẻ chơi thân và gắn bó với nhau tuy rằng chúng chưa quen nhau được bao lâu. Trẻ con mà, dễ làm kết bạn và hòa đồng lắm. Thỉnh thoảng 8 đứa chúng nó lại cãi nhau ồn ào vì những chuyện không đâu nhưng những cuộc tranh cãi như vậy làm chúng nó hiểu nhau hơn, thân thiết hơn. Ở đâu có bọn trẻ là nơi đó có tiếng cười khanh khách vang vọng. Tiếng cười ngây thơ dường như làm cho bầu trời trong xanh hơn và không khí trong lành hơn…^^

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 2: AI THỰC SỰ LÀ VUA ?

Kenl ngồi trên ghế ngẫm nghĩ xem sẽ gọi ai để tiếp tục trò chơi thì một giọng nói lạ chợt vang lên từ phía sau:
-GIỜ VUA SẼ LÀ TA !
Cả đám trẻ đồng loạt quay đầu nhìn. Xuất hiện trước mắt chúng là một tiểu hoàng tử nhỏ tuổi với chiếc áo khoác đen dài hình cánh dế, áo sơ-mi trắng tinh và một cái nơ đen trên cổ. Trông cứ như một nhạc trưởng sắp trình diễn với dàn giao hưởng của mình vậy. Trên tay cậu bé là một cây vĩ cầm màu gỗ bóng loáng. Có lẽ chú nhóc này chơi đàn khá điêu luyện…Nó chỉ chừng bằng tuổi Kenl , nhưng cách ăn mặc và cái vẻ chững chạc tự tin khiến cậu bé trong đứng đắn và dà dặn hơn cái tuổi thực. Tóc nó đen mượt và hơi bờm xờm, da trắng hồng min màng cùng cái mũi cao có khi còn khiến 4 cô gái ( Katy, Alex, Suzan, Any) đang có mặt ở đây phải ghen tỵ Cậu bé trai có vẻ đẹp của một cô gái… chắc vậy ^^
Tám cặp mắt chăm chú nhìn cậu bé lạ, nó nở nụ cười kiêu hãnh và đầy tự mãn. " Qua là nụ cười của phù thủy!!" Kenl nghĩ thầm trong bụng. Trong đầu cậu bé mường tượng lại những cảnh diễn ra trong mấy phim hoạt hình đã coi: con mèo cười nham hiểm khi đứng rình chuột trước cửa hang, mụ dì ghẻ nhết môi cười trong khi nàng lọ lem thì gục mặt xuống khóc… Suy nghĩ hồi lâu nhưng Kenl vẫn chưa tìm ra nụ cười nào giống cậu bé Joe nhất.
-Được rồi ! Làm quen nhé ! Tôi là Joe , chào các bạn Ron, Suzan, Belt, Alex, Zon, Katy, Any và cả Kenl nữa !
Cả bọn hả hóc miệng khi nghe cậu bé lạ kể chính xác tên từng đứa dù đây là lần đầu gặp mặt. Tất cả sự tò mò đổ dồn về cậu bé “khó ưa” có tên Joe . Chúng không để ý đến một người đang đứng phía sau - ông Kuma-người vệ sĩ thân thuộc của Joe. Nhận thấy bầu không khí căng thẳng và thiếu thân thiện của đám trẻ, ông liền lên tiếng:
- Nào, lần đầu làm quen cần cởi mở một tí chứ. Ta nghĩ các cháu có thể trở thành bạn thân nếu …
- Không muốn!- Chưa để ông Kuma nói hết câu Kenl bỗng hét lên
- Sao? Ghét tôi vì tôi đã giành ngôi vua của cậu hay vì ghen tị khi cảm thấy mình cógì đó không bằng?
Thật khó tin khi lời nói này thốt ra từ miệng một thằng nhóc 8 tuổi !? Chẳng hiếu trong đầu thằng nhóc này đang suy nghĩ chuyện gì nữa…Giọng điệu và lời nói của Joe kiến 7 đứa còn lại sợ hãi và lùi ra sau, chỉ trừ Kenl
- ĐỒ... ĐỒ ĐẤT BÙN ! Mày có gì hơn tao chứ?- Kenl giận dữ nói
- Kenl ,CON ĂN NÓI KIỂU GÌ VẬY ?
Không biết bà Umi đã đến từ khi nào. Bà đến bên cạnh Kenl nhỏ nhẹ răng dạy : " Sao con lại nói thế? Mẹ đã dạy..... "
- Con làm gì sai chứ?
Kenl đáp lại tức thì. Nhận thấy thái độ gay gắt chống đối của con trai, bà vội thôi tranh cãi. Bà quay sang lịch sự chào
- À ! Lâu quá không gặp , chào ông Kuma , xin thứ lỗi cho …con tôi...
- Không sao đâu bà Umi, chuyện vặt vảnh của con nít ấy mà cháu sẽ chẳng để bụng đâu…
Kenl và 7 đứa trẻ lại một lần nữa ngơ ngác khi người nói ra câu nói đó lại là Joe chứ không phải ông Kuma. Có vẻ đứa trẻ tên Joe này “phát triển thể chất và trí tuệ không được đồng đều” khi tự đặt mình ngang hàng với bà Umi. Nghe Joe nói bà có hơi "nể" bỡi lẽ 1 đứa trẻ bé thế mà ăn nói quá qui tắc lại còn gọi mình bằng "bà Umi", đáng sợ thật !!! Chẳng hiểu nó được nuôi dạy thế nào mà thái độ xổ xàng quá !
Mẹ của Kenl chưa biết phản ứng thế nào thì Joe đã bỏ đi
-Thôi cháu hết hứng rồi chào bà cháu về, một buổi chiều nhàm chán!
Joe chào qua loa rồi quay đầu đi một mạch. Bọn trẻ và mẹ Kenl vẫn chưa hết sốc . Họ đứng dưới mái vòm nhìn theo cái dáng bé nhỏ đang xa dần khi mặt trời vừa đứng bóng… Một sự xuất hiện bất ngờ và biến mất đột ngột, cậu bé Joe để lại những ấn tượng khác nhau trong cảm nhận của mỗi người, và với Kenl đó có lẽ là một cái ấn tượng ko mấy tốt đẹp…

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 3 : LAI LỊCH HÉ MỞ

Trên đường từ trường Katochan về Kenl được mẹ giáo huấn nào là “lịch sự”, “thân thiện”, “người có giáo dục”, “hòa nhập với cộng đồng”... mấy thứ cũ xì mà Kenl vẫn thường nghe ở trường. Biết con chẳng mấy để tâm bà Umi thôi huyên thuyên mà chuyển sang "chiêu" dỗ dành:
- Kìa! Thật là… mẹ nói mà chẳng nghe gì cả.... nghe lời mẹ con trai yêu từ giờ con đừng gây phản cảm với Joe Kudo nữa, hiểu chưa ?
Nghe mẹ nhắc rành mạch cả họ và tên của " ĐỒ ĐẤT BÙN " khi nãy, Kenl hỏi ngay
- Thằng đó là ai hả mẹ? Khó ưa quá!
- Suỵt x.x.x.x.x.x! Nhỏ thôi, hãy gọi là Joe hoặc cậu Kudo càng tốt!
- Sao lại thế chứ ? – Kenl gắt gỏng
Biết con chưa hiểu chuyện bà Umi lại nhẹ nhàng
giảng giải
- Joe Kudo là con trai duy nhất của tập đoàn AIR SOFT . Nhà họ có những uy quyền mà con không thể ngờ đến đâu... Vì thế những “thế lực nhỏ bé hơn” như gia đình ta không nên gây bất cứ sự chú ý nào đến họ… Con hiểu không ? Hai năm trước bố con suýt nữa không thể tiếp tục duy trì nguồn vốn công ty như may sao được ngài Kudo giúp đỡ… thế nên ta cần “nhân nhượng” với họ con ạ ……. < tiếp tục giảng bày…>
Bà chọn lọc từ ngữ dễ hiểu và mềm mỏng nhất . Là một đứa trẻ mới ở ngưỡng cửa tiểu học nhưng vì được làm quen với các khái niệm như tập đoàn, maketing, kinh tế, tài chinh... nên phần nào Kenl cũng hiểu ý mẹ
- Nhà họ rất giàu... giàu hơn cả mình hả mẹ ?
- Uhm... mẹ cho là họ đủ giàu, đủ mạnh để bóp chết những thứ bé nhỏ hơn con ạ !
Kenl hơi rùng mình với cái từ " BÓP CHẾT" mẹ nói. Phần nào cậu bé cũng đã hiểu ra cái gọi là “sự đời”…Ngày vui của cậu bé hôm nay đã bị đồ đất bùn phá hỏng, chẳng còn hứng thú chơi bới gì... Vừa về đến nhà Kenl chạy ngay lên phòng riêng, đóng sầm cửa lại.

Nhà cậu bé quả giống một viện bảo tàng thật sự. Vừa bước vào nhà, đập vào mắt bạn là một bức chân dung khổng lồ hình một ông cụ già có gương mặt phúc hậu với áo vét và những tấm huy chương…đó là ông nội của Kenl người đặt nền móng vững chắc cho truyền thống đóng tàu của gia đình. Khắp nơi trong nhà, từ bàn , tủ, tường, góc nhà...đều trưng bày một cách choáng ngộp các mô hình thuyền buồm bằng gỗ, cái nào cũng được làm hết sức công phu.
Nhà Kenl có đến 3 tầng lầu cao và một sân thượng. Phòng ngủ của Kenl , bố mẹ cậu và cô em gái mới 5 tháng tuổi ở tầng hai. Một phòng sách lớn một hồ bơi có mái hở phía trên tầng ba, và cả một phòng tập thể dục của ông Tadashi Umi - chủ của ngôi nhà này. Sân thượng nhà Kenl có nhiều cây cảnh , đó là nơi buổi tối cậu và ba thường lên ngắm những hành tinh trên cao qua cái kính thiên văn lớn đặt sẵn trên giá đỡ. Cậu con trai ngoan của nhà Umi được sở hữu một gian phòng rộng ở tầng 2, gần cạnh phòng làm việc của bố. trong phòng dán rất nhiều tranh ảnh các con tàu lớn nổi tiếng trong lịch sử. quả là "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". Kenl đặt biệt yêu thích các con tàu nhỏ quanh nhà, cậu bé muốn giống ông nội- trở thành một nhà kinh doanh tàu buồm.

Vào đến phòng Kenl úp mặt nằm lăng ra giường. Câu bé đem theo nổi ấm ức của mình vào cùng giấc lim dim…
-Bố vào được chứ ?
Giọng ông Tadashi từ sau cánh cửa vọng ra. Kenl choàng tỉnh chạy ra mở cửa. Ông Tadashi vừa đi làm về. Cà-vạt , áo quần vẫn chỉnh tề, tay ông vẫn cách xách cái cặp mà mình vẫn hay đem theo đến công ty. Ông bỏ cái cặp to xuống đất và nhất bổng cậu con trai bằng cái tay mạnh mẽ của mình. Ông trìu mến nói với con trai:
- Ngày cuối tuần rồi… mai bố dẫn con đi biển ha !
Kenl gật đầu nhưng nét mặt không tỏ ra hứng thú
- Sao thế con trai. Con vẫn buồn chuyện lúc nãy à? Bố có nghe mẹ con kể…con nên nghe đời mẹ…
-Cả bố cũng thế…! Con không muốn nghe nữa đâu…
Kenl phản ứng ngay. Ông Tadashi vẫn dịu dàng an ủi
- Được rồi con trai. Bố biết con không mấy gì là dễ chịu… nhưng hãy nghe bố nói. Ở đời không bao giờ có sự công bằng. Con có từng nghe câu "Cá lớn nuốt cá bé" chưa ?
Kenl lại kẽ gật đầu.ông nói tiếp
- Sống cần “biết người biết ta” con ạ, để bố kể con nghe. AIR SOFT là một “liên tập đoàn" tham gia vào 6 lĩnh vực lớn: công nghiệp kĩ thuật cao, tiền tệ tài chính, lương thực thực phẩm, siêu công nghệ hàng không, giáo dục và cả chính trị nữa...Con có biết đướng đầu ngành dược liệu hóa chất là AIR SOFT ? Siêu máy tính mỏng nhất hiện tại do AIR SOFT sản xuất? Nhà tài trợ chính cho chương trình lương thực Châu Phi là AIR SOFT? Cổ phiếu có mức lợi nhuận cao nhất Á Châu là AIR SOFT ? Sàn giao dịch bất động sản lớn thứ nhì thế giới do AIR SOFT đứng tên ? Thậm chí người vừa đắc cử tổng thống nước ta và một số người có quyền trong nghị viện Hoa Kì là những “đệ tử ruột” của AIR SOFT ? Vậy con biết lãnh đạo tập đoàn ấy là ai không ? - ALLEW Kudo ! Con có biết ông ta chỉ có một đứa con trai duy nhất? Người mà số trời đã định trở thành chủ nhân của hàng tỉ đô- la, người sẽ lãnh đạo 2000 chi nhánh liên minh kinh tế trên khắp thế giới, người quyết định công ăn việc làm của 1/4 loài người sống trên trái đất này?...- người đó không ai khác là Joe Kudo !!!!!!!
Ông Tadashi phát âm thật rành mạch cái tên ấy. Đầu óc Kenl như quay cuồng trong cái "Bảng thống kê" dài lê thê mà ông Tadashi vừa nói. Lúc bấy giờ Kenl mới hình dung ra một cách cụ thế mọi sự việc....
- Nhưng .. còn một điều... bố không cho rằng họ ỷ thế giàu có mà dồn ép kẻ yếu. Rất nhiều tập đoàn và các công ty lớn nhỏ đã được AIR SOFT giúp đỡ về vốn liến và điều kiện phát triển. 2 năm trước AIR SOFT được bình chọn là Tổ chức nhân đạo lớn thứ 5 thế giới khi ra tay giải quyết nạn đói cho các nước nghèo Châu Phi , ủng hộ 1/3 số tiền cần có cho việc nghiên cứu vắc- xin phòng chống HIV, cung cấp lương thực tiếp tế cho các nạn nhân gặp thiên tai... họ biết dùng tiền đúng chỗ đấy con trai ạ. Bố nghĩ con có thể trở thành một người bạn với Joe Kudo. Như vậy công ty mà con thừa kế của ông trong tương lai sẽ có nhiều thuận lợi phát triển....
Ông Tadashi ngừng lại ngay khi nhận ra nét mặt khó chịu của con trai. Kenl còn quá nhỏ để có những tư duy như người lớn, nhưng cậu đủ thông minh để biết cái gì đúng cái gì sai!

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
Chap 4: KATOCHAN


Những chiếc xe nối đuôi nhau bon bon trên con đường mang tên Katochan, đường dẫn đến trường tiểu học tư thục Katochan. Tuy là con đường cụt nhưng sáng nào cũng đông đúc (trừ chủ nhật và thứ bảy), xe ô tô đỗ kín dọc theo vỉa hè, đủ loại xe, đủ kích cỡ nhưng nhìn chung chúng đều thuộc loại siêu đắt tiền Bên trong mỗi chiếc xe là những "cô cậu chủ" chỉ ở độ tuổi thiếu nhi được bảo vệ chu đáo bởi các vệ sĩ chuyên nghiệp. Ngôi trường này chỉ thích hợp cho những học sinh có lí lịch đặt biệt, nếu
không nằm trong nhóm đó có lẽ bất cứ đứa trẻ nào cũng không đủ cam đảm để hòa nhập...
Hôm nay cũng như mọi khi, mẹ Kenl đưa cậu đến trường. Kenl là một trong những đứa trẻ hiếm hoi được gặp cha mẹ mỗi ngày. Ngày thứ sáu có rất nhiều môn mà cậu bé cũng như các học sinh khác mong đợi: môn vẽ ngoài trời, chơi nhạc cụ, vận động thể chất và cuối cùng là toán. Thế nhưng cậu bé chẳng có vẻ gì là thích thú…Hôm qua có quá nhiều chuyện áp đảo tinh thần khiến cậu bé thấy chán nản.
Kenl bước ra khỏi ôtô, vừa lúc đó một đoàn xe lạ đi với tốc độ nhanh lao vút qua cổng trường. Đi đầu là 1 chiếc Toyota màu trắng bạc, loại xe mới nhất mà hãng này vừa phân phối ra thị trường, tiếp đó 1 chiếc Limo đen bóng loáng, cuối cùng là 1 đoàn xe môtô có cấm cờ.Hai người đàn ông mặc áo đen, đeo kính đen trông đáng sợ bước ra từ chiếc xe đầu. Họ vội chạy đến mở cửa cho chiếc Limo đi liền sau. có 2 người bước ra, hai kẻ chẳng còn xa lạ gì với Kenl : ông Kuma và Joe Kudo!!!
- Nó cũng học ở đây sao mẹ!!??
Kenl hỏi bà Umi
-Mẹ không rõ…nhưng chắc là thế rồi…
- Sao lại thế chứ !!?? ( nhăn nhó)
- Thôi nào con trai cưng… mẹ cho rằng Joe muốn làm bạn với con đấy… con phải đối xử tốt với bạn!
-Hả!? Nó mà muốn làm bạn với con hả, đừng có mơ!
Kenl đeo balô lên vai rồi chạy xộc qua cổng trường. Bà Umi thở dài rồi lắc đầu nhìn theo cái dáng lóc chóc đáng yêu của con. Kenl là một đứa bé luôn thân thiện nhưng cũng rất ghét ai khó ưa và kiêu ngạo như Joe Kudo. Mẹ cậu hiểu điều đó, bà thầm mong không có chuyện gì chẳng lành xảy ra giữa con trai và công tử nhà Kudo
Sau khi ra khỏi xe, Joe và ông Kuma đi vào trường. Họ tiến thẳng vào đại sảnh trung tâm của Katochan. Tất cả mọi người: các bạn học sinh và vệ sĩ của họ, các giáo viên và trợ giảng, nhóm bảo vệ và tạp vụ,. ..đều tạc ra hai bên chừa một khoảng rộng rãi ở giữa. Mọi ánh mắt hướng về Joe-cậu bé có dáng đi kiêu hãnh, gương mặt xinh đẹp nhưng ngạo mạn khó ưa, cặp mắt luôn cố định về phía trước như vô hồn… Đó là phong thái của cậu bé đặc biệt này. Có lẽ nó muốn là trung tâm của thế giới hay cái gì đại loại thế… Trẻ con luôn thích được mọi người chú ý, quan tâm đến…
Hôm nay tên "ĐẤT BÙN " diện một bộ màu xám,áo khoác ngoài che kín cả hai chân, dây nịt đen thắt hờ ngang bụng. Biết hôm nay đi học mà tên nhóc quạy khó bảo nhà Kudo chẳng màn đến đồng phục trường. Thật ra Joe không có khái niệm về đồng phục !!??
Joe và ông Kuma đi dọc theo dãy hành lang trọng của trường. Dưới chân họ là những viên đá nền kẽ ô trang nhã, quanh các mép tường ẩm ướt là mảng màu xanh rì của rong rêu. Ngôi trường cổ kính bởi tuổi thụ hơn trăm năm của nó và cũng bởi kiến trúc kiểu mô phỏng đơn giản nét đặc trưng thành Vatican*.
Bước lên các nấc thang, một cảnh tượng lạ thường xuất hiện. thầy Ito-hiệu trưởng, cô hiệu phó và các giáo viên ưu tú của trường đã đứng chờ sẵn từ khi nào. Họ mặc trang phục nghiêm chỉnh cùng vẻ mặt hết sức trang nghiêm
- Ồ ! Hi! Nice to meet you!
Vừa nói thầy Ito vừa đưa 1 tay ra, thái độ ân cần
-TIẾNG NHẬT!!!
Joe chỉ nói có 2 từ một cách cộc lốc. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí thầy Ito vẫn tái mặt trước thái độ
"ngông cuồng" quá đáng của Joe. Các giáo viên khác đứng chết trân chờ đợi phản ứng của thầy hiệu trưởng, họ không dám hó hé 1 lời nào. Một vài người trong số đó lộ vẻ bực tức khi phải “cuối đầu” với một thằng oát con chỉ vì quyền thế gia đình nó. Bây giờ là thế kỉ thứ mấy rồi mà còn xảy ra những chuyện tưởng chừng chỉ có trong lịch sử thời phong kiến !!?? Cố lấy lại bình tỉnh thầy Ito vờ tươi cười
-À! Được rồi , để ta nói lại. rất vui được gặp cậu Joe Kudo
Joe cười nửa miệng và chìa tay ra bắt lại, vẻ mặt nó khinh khỉnh
-Chào ngài Ito Gokazu !
Cậu gọi cả họ và tên của thầy.( chẳng có gì là lạ nữa, nó vốn như thế mà). Nói rồi cậu lẳng lặng rời đi… Đôi mắt mọi người thay nhau “liếc xéo” cái tính kiêu căng, khó dạy của một đứa trẻ “hư”. Thật tội nghiẹp cho một đứa trẻ luôn bị người ta thầm chửi rủa sau tai…Chưa từng có một ai yêu quý cậu và cậu cũng không cần thứ tình cảm đó từ họ… Chỉ có ông Kuma là hiểu rõ mọi chuyện, Joe là một đứa trẻ đáng thương. Cậu không được cảm nhận cuộc sống như người khác, Joe không biết được rằng cuộc sống xung quanh xinh đẹp như thế nào, “tình bạn” là thứ đáng quý ra sao… Đôi mắt cùa nó đã bị bịt kín trong cái khuông khổ được đóng sẵn từ rất lâu rồi…



*Vatican: Là nơi ở của Đức giáo hoàng thiên chúa giáo. Tòa thánh Vatican nằm lọt trong thủ đô Rome (Italy), diện tích chỉ 0,44 km2, biên giới là tường cao bao quanh dài tổng cộng 3,2 km, số công dân hiện nay chưa đến 600 người.

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
Chap 5 : Cuộc gặp gỡ

Lớp học của Kenl hôm nay đón người bạn mới. Lũ nhóc trong lớp biết điều nên không đứa nào dám nghịch phá và " LÀM NỔI" trong lớp như mọi khi. Lớp học được trang hoàng hơn mọi ngày, bàn ghế đều đổi mới. Nhà trường đã đặt vào lớp 2A cái bàn gỗ lim cỡ lớn, kèm theo là ghế đệm có tựa và một lọ hoa trên bàn. Ai cũng biết kẻ nào sẽ ngồi vào chiếc ghế ấy. Nhiều người luôn tự thắt mắt, nếu là 1 người đặc biệt thì việc gì phải vào học ở một trường tiểu học? Chẳng phải nhà cậu ta có thừa tiền thuê các giáo sư danh tiếng về "DẠY DỖ" công tử nhà họ sao? Thực chất đây là ý muốn của ngài chủ tịch AIR SOFT. Ông ALLEW muốn cậu con trai của mình học tập- hòa nhập với cộng đồng, vả lại việc này cũng sẽ đem lại lợi thế về mặt dư luận.
Lớp học của Kenl xinh xắn là thế nhưng hôm nay thì chưa cấn đến vội. Tiết đầu là môn vẽ ngoài trời. Cả lớp đem bản vẽ và màu ra sân sau của trường. Phía sau trường là vườn trường và sân chơi, ở giữa sân có một đài phun nước cỡ lớn, xa xa là nhà mái vòm- nơi bọn nhóc hay tụ tập "tám dóc". Hôm nay thời tiết rất đẹp, những tia nắng lấp lánh chiếu lên bãi cỏ non, gió nhẹ thổi, chim chóc ríu rít lượn bay. Hai lớp khác cũng đang học vẽ với lớp Kenl. Mấy đứa nhóc tự sắp xếp một chỗ ngồi thích hợp, chúng tập trung thành từng nhóm vừa nguệc ngoạc vẽ vừa trò chuyện rom rã.
Lũ con gái thi nhau kể chuyện váy áo, công chúa, búp bê...bọn con trai tranh cải chuyện dũng sĩ, siêu nhân nào mạnh nhất...Cả lớp chơi đùa vui vẻ, chỉ duy có 1 người...
Joe tách riêng ra khỏi lớp, cậu treo lên một cây bóng mát cao (dĩ nhiên là có sự giúp đỡ của ông Kuma). Cậu chăm chú vào giấy vẽ và màu. Còn Kenl thì rũ các bạn chơi trò giải câu đố. Mấy đứa nhóc tụ tập lại quanh Kenl cùng đặt câu đố cùng giải đáp. Kenl lúc nào cũng có bộ óc hài hước nên khiến đám trẻ cười nghiêng ngả với mấy câu đố mẹo. Vài đứa khác cũng ham vui, chúng kéo nhau cùng gia nhập trò chơi. Giấy và màu vẽ bị vứt lung tung trên bãi cỏ, giờ thì đám nhóc chẳng còn muốn quan tâm đến bài vẽ cô giao. Joe thì khác, cậu chẳng thèm đoái nhoài đến, cậu vẫn đang cấm cúi vẽ...
-Sao bạn không xuống đây và cùng chơi?
Any đứng dưới gốc cây, chấp hai tay ra sau lưng, ngước đôi mắt xinh xắn và nũng nịu nói. Joe từ cành cây nhảy nhào xuống. Ông Kuma và 2 vệ sĩ hoảng hốt chạy tới đỡ nhưng Joe đã tiếp đất bằng 1 pha nhào lộn rất ư đẹp mắt.
-Tôi không có hứng!
Joe nói cộc lốc rồi vứt bản vẽ xuống đất và bỏ đi. Any nhặt bản vẽ lên. Mắt cô bé mở to kinh ngạc. Bức tranh vẽ toàn cảnh sân sau của trường, tháp nước, bãi cỏ, những dãy phòng học cao, khu vườn ...và còn có cả đám trẻ con tụ tập chỗ mái vòm. Tất cả rất rõ ràng, rất đẹp, rất sinh động , rất có hồn... Any một lần nữa đưa mắt nhìn theo Joe, đó là ánh mắt ngưỡng mộ mà những cô gái thường dành tặng cho thần tượng của mình. Cô bé cười một cách khó hiểu rồi ôm bức tranh trước ngực lẳng lặng quay đi…
Để bản thân tránh xa mọi người, Joe đi vào sâu trong khu vườn mà không cho ông Kuma cũng như các vệ sĩ theo sau. Cậu thấy có tí tò mò…Vườn trường rất rộng, trồng chủ yếu cây bóng mát, hoa và dây thường xuân. Có vẻ nó không được chăm chút lắm nên cỏ dại mọc nhiều, cây trồng mọc lung tung không hàng lối, luống nọ xen vào luống kia…Gió thiu thiu thổi, làm tán lá cây xào xạc đung đưa. Joe nhặt cành cây khô và vạch tên mình lên nền đất ẩm.
-Mình chơi cùng được chứ?
Đó là 1 giọng nói rụt rè từ phía sau. Joe quay đầu lại. Một cô bé gái xinh xắn, tay cầm mẩu bút chì, mái tóc màu nâu hạt dẻ ngắn ngang vai. Cô bé quải theo một cái cặp da nhỏ màu xám nhạt cùng bộ đồng phục của trường
Joe ngẩn người ra như bị “thôi miên” bởi đôi mắt của cô bé – một “đôi mắt biết nói”. Nó có màu vàng nâu sóng sánh của mật ong, sáng và đẹp long lanh như hai viên ngọc. Thứ màu thật đặt biệt, Joe chưa hề trông thấy màu mắt ai lạ lùng đến vậy. Nó làm ta như nếm được vị mật ong nơi đầu lưỡi mỗi khi nhìn vào… Màu xanh lam trong mắt người phương tây cũng chẳng thể nào so sánh được với thứ màu “mật ngọt” này…
Cô bé ấy càng đáng yêu khi tươi cười với Joe. Làn da trắng ửng hồng dưới ánh nắng ban mai, cái miệng nhỏ xinh tủm tỉm, gương mặt bầu bĩnh trông "dễ ghét". Trên gò má bên phải bị sáp màu váy bẩn nhưng hình như cô bé không nhận ra…
-Định làm lọ lem à?
Joe nhìn chăm chú "Sinh vật lạ" rồi hỏi. Cậu chẳng lộ vẻ gì là thân thiện…
Cô bé nhẹ nhàng đáp:
-Cậu nói gì mình không hiểu… mình chỉ muốn hỏi xem… cậu có thể chơi với mình không… chúng ta đều không có bạn mà
Cô bé trả lời lấp bấp và vụng về.
-Gì? Bạn hả? Bạn để làm gì? Phiền phức quá… có bạn hay không thì có gì quan trọng? Có chết đâu mà lo, chơi một mình không hay à?
Joe đáp lại thật nhanh và quay đi
- Đương nhiên là không hay rồi! Chơi một mình buồn thấy mồ! Bộ cậu không thấy ngồi lủi thủi ở đây chán lắm sao? Thêm một người bạn là bớt một kẻ thù… cậu không nghe câu: “Bạn bè làm sự tồn tại trở thành cuộc sống” à?
Cô bé nói gần như hét lên với Joe, uất ức vì bị từ chối thẳng thừng như vậy. Còn Joe thì vô cùng ngạc nhiên. Từ trước đến giờ chưa ai dạy cậu những khái niệm như thế…
-Xin lỗi! Mình nói hơi nhiều… thôi bye nhé, mình đi đây!
Cô bé ngại ngùng xin lỗi rồi chạy mất, mang theo ánh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên của Joe. Có cái gì đó... một cảm giác lạ... khó tả...đang dâng trào trong lòng cậu bé, nó làm trái tim cậu kẽ rung động... huyết mạch co giãn thất thường... Cậu chưa bao giờ cho rằng tình bạn là một điều cần thiết cho bản thân… và cũng chưa có cô nhóc nào dám hét toán vào mặt cậu như thế. Vậy mà không như mọi khi, Joe không thấy giận dữ ngược lại cậu thấy “thích thú”.

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 6: TÌNH BẠN

Từ khi gặp "sinh vật lạ" ở vườn trường, Joe thấy có cái gì đó đang thay đổi...cuộc sống đối với cậu trở nên lạ lẫm và ngồ ngộ khác thường. Joe bảo ông Kuma tìm hiểu ...nhưng có vẻ chẳng ai biết về sự hiện diện của cô bé có đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Mấy ngày nay, trên đường từ trường về cậu thường xuyên lẫm bẫm một mình
"Chẳng lẽ hôm đó mình ...gặp ma?...Cũng dám lắm..."
Joe tự nghĩ ngợi rồi chợt nhận ra mình quá ngớ ngẩn...Joe cười một mình. Ông Kuma và 2 vệ sĩ trồ mắt nhìn...lần đầu tiên họ thấy cậu chủ cười...một nụ cười đúng nghĩa! Joe lục lọi tìm cái máy nhạc trong túi. Cậu ngẫu hứng chọn một bài và hát nhẫm theo. Một bài hát thiếu nhi vui nhộn. Một lần nữa ông Kuma và 2 người vệ sĩ không tin vào tai mình. Joe chỉ thích nghe nhạc tiếng anh và chưa bao giờ cậu hát theo cả! Vậy mà hôm nay lại còn :
-Một ngày nắng ấm ba chú heo con đi tung tăng đến trường…lá la là… Một ngày mưa to, ba chú heo vẫn đội mưa đến trường …lá la là…
Ông Kuma nhìn cậu cười đôn hậu
-Dạo này cậu chủ yêu đời quá nhỉ ?^^
- à uhm……..vì cháu thấy hôm nay thời tiết dễ chịu quá thui ạ …
Joe vụng về “bào chữa”. Ông Kuma ngơ ngác trước câu trả lời của Joe. Hai người vệ sĩ ngồi trước lấy một tay lên che miệng để tiếng cười khúc khích của họ không lọt ra ngoài. Bên ngoài mưa xối xả dội lên nóc xe, gió vù vù tạc vào kính… Trời âm u từ sáng đến giờ… Nhưng đối với Joe cõ lẽ thời tiết như thế cũng gọi là “đẹp” !?
Nhiều ngày trôi qua, cậu quyết định phải tìm hiểu cho rõ. Chiều nào Joe cũng tìm cô bé trong khu vườn hoang sơ của trường. Hôm nay là chủ nhật mà Joe cũng bắt ông Kuma chở cậu đến trường. Tuy không biết cậu chủ định làm gì nhưng mọi người đành chiều theo. Cậu tìm đến khu vườn , đi sâu vào bên trong...không có ai...chỉ có gió và ánh sáng là luôn thường trực. Đưa mắt rão nhìn quanh...chợt có điều gì đó làm cậu chú ý... Một chiếc khăn choàng đỏ, mái tóc màu hạt dẻ.... dáng lom khom sau những tán lá thường xuân um tùm… "Là người đó!"-Joe chợt thấy vui mừng
Cô bé ngồi cuộn người bên gốc cây to, mặc chiếc áo thêu hoa màu trắng, cổ choàng khăn, quần kaki màu nâu nhạt. Tay đang cầm một cành cây vẽ những đường zích zắc khó hiểu lên nền đất ẩm. Mái tóc nâu được tết thành hai bím nhỏ xinh, buộc lại bằng dây ru-băng đỏ. Joe đến gần, vẻ mặt điềm tỉnh nhưng trong lòng lại đang rộn ràng
-C.h.à.o !
Cô bé ngước mặt lên, nở một nụ cười hồn nhiên... nụ cười đẹp như thiên thần... Joe lặng người đi, cậu chỉ kẽ cười và nhìn sâu vào đôi mắt ấy…
-Làm gì thế?-Joe kẽ hỏi
-Chỉ ngồi một mình thôi. Có thích chơi cùng không?
Gương mặt đáng yêu của cô bé khiến Joe... răm rắp làm theo!!? Cậu bé ngồi lên tảng đá to, ngay cạnh cô gái nhỏ. Vài phút trôi qua...cả 2 vẫn im lặng. Cô bé vẫn miệt mài vẽ những hình tròn to nhỏ trên đất... chẳng có gì đặc sắc nhưng Joe lại chăm chú nhìn theo…
- Bạn .....là ai?-Joe hỏi sau hồi lâu im lặng
Cậu bé khó khăn lắm mới phát âm được từ "BẠN" , từ trước đến giờ Joe chưa từng gọi ai là bạn cả
-Tớ tên là... À! Mà thôi cậu chỉ cần gọi tớ là Sumo được rồi!
- Sumo á? Tên gì kì vậy? Giống như tên gọi của người chơi đấu vật ấy…
- ĐẤY KHÔNG PHẢI LÀ TÊN, ĐÓ LÀ NICKNAME CỦA TUI... HIỂU CHƯA ?
Cô bé hét to, đứng phắt dậy, tay chóng nạnh, chân giậm mạnh xuống đất... trông đáng sợ!!! Joe giật nảy người, phút chốc hoảng loạn… Cậu mở to mắt nhìn “bà chằn” trước mặt mình
-HÌ ..HÌ...BẠN BỊ MÌNH HÙ HẾT HỒN RỒI! VUI THẬT!
Ngay sau đó cô bé Sumo cười thật tươi, nét dữ tợn nhanh chóng biến mất. Joe hơi bực mình.
-Hù người khác mà vui đến vậy à ?.....NÀY ! Cười đủ chưa?
Sumo ngay lập tức không cười nữa. cô bé tỏ ý hối lỗi
-BẠN GIẬN RÙI HẢ?... XIN LỖI MÌNH ĐÙA HƠI QUÁ...!!!
Cái mặt ngu ngơ của Sumo làm Joe bật cười. Cậu đứng dậy nắm tay cô bé
-LÀM BẠN VỚI MÌNH ĐI!
Joe nói với tất cả sự dũng cảm của mình. Yêu cầu một ai đó làm bạn là điều “lố bịch” nhất mà cậu không cho rằng một ngày nào đó mình sẽ hành động như vậy
- Bạn.. muốn.. làm bạn với tui thiệt hả ?- Sumo thoáng bối rối.
- Ừ!- Joe trả lời gọn hơ
- Vậy cho mình nickname đi!
-Tớ không có
-Sao không có ! ừm... thế thì để tui đặt cho..
Sumo để tay dưới cầm nghĩ ngơi…
-À ! Thế mình gọi bạn là Limo nha !!!
-Không.. được! kì cục quá! Nghe như tên cái xe ấy !
Sumo xụ mặt xuống ngay
-Không chịu à? Tớ thấy hay chứ… Sumo và Limo… hihi…. Dễ thương mà…
Mắt nó “long lanh” nhìn Joe thuyết phục
-uhm…. Thôi thì …sao cũng được…
Joe lại đành “miễn cưỡng’ nghe theo. Sumo nhìn cậu cười thích thú… Mặt trời trên cao đang chui dần về phía sau ngọn núi… Lá cây bắt đầu khép lại và rũ xuống… Một ngày nữa lại sắp kết thúc. Joe về nhà và đem theo gương mặt đáng yêu của người bạn đầu tiên vào giấc ngủ… Một giấc mơ đẹp sắp diễn ra sau chuỗi ngày đơn điệu, tẻ nhạt của cậu bé …

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 7 : LÂU ĐÀI VÀ CHÀNG HOÀNG TỬ

Chiếc ôtô chạy thẳng đến cánh cửa sắt lớn. Thiết bị cảm ứng tự nhận dạng và mở cửa. Xe chạy trên con đường ngoằn ngoèo rợp bóng cây phong. Một vài cô gái trẻ mặc đồng phục xanh dương cúi đầu chào khi chiếc Limo chạy ngang qua. Sau khi vượt qua đồi phong rộng , xe đổ lại trên cái sân lớn lót bằng đá hoa cương. Chính giữa có 1 cái hồ phun nước lớn.. 1 tượng đá hình tiên cá có mái tóc xõa dài ngồi giữa hồ. Khuông viên nhà ở của gia đình Kudo là một diện tích rộng lớn nằm trọn vẹn phía sau đồi phong rộng tại tỉnh Chiba – Nhật Bản
Lối vào nhà Joe có hai cây cột trắng to nâng đỡ cái mái nhà đồ sộ. Joe bước lên các bật thềm cao..2 người mặt đồng phục xanh chờ sẵn..họ mở cánh cửa bằng gỗ to khổng lồ. Cánh cửa rất nặng.. hai người đẩy mà còn gặp khó khăn...
Phía sau cánh cửa lớn là dãy hành lang dài trãi thảm đỏ hai bên bày các pho tượng quí giá dọc theo lối đi. Nền và tường màu trắng toát làm người ta liên tưởng tới phòng phẫu thuật của 1 bệnh viện hay trung tâm nghiên cứu khoa học nào đó mà vấn đề vệ sinh là tiêu chuẩn hàng đầu. Cuối hành lang có 3 ngã rẽ. Ngả trái là đường dẫn đến hồ bơi, bãi giữ xe, ao nhân tạo, sân golf và bãi đáp trực thăng. Ngã phải là nhà bếp và khu vực dành cho người làm, người phục vụ và bảo vệ....

Ngã giữa là đường đến căn nhà bằng kính trong suốt.Nơi các thành viên trong gia đình Joe học tập làm việc và nghĩ ngơi... Ông ALLEW Kudo vốn là một kiến trúc sư nên nét thẩm mỹ của nhà cửa là điều ông luôn quan tâm. Ngôi nhà kính này cũng là tác phẩm do ông tự sáng tác. Ngôi nhà có kết cấu đối xứng trục giữa, các đồ nội thất cũng thế. Hai bộ bàn gỗ giống hệt nhau được khắc tỉ mỉ đôi long phụng. Trên bàn là bộ ấm trà mà ngài đại sứ quán Trung Quốc gửi tặng, biết ý nên ông đã đem đến 2 bộ giống nhau như 2 giọt nước. Tất cả, mọi thứ, từ cây cảnh, thảm hoa, tranh ảnh ...đều có cặp có đôi và nằm đối xứng nhau. Tất cả các không gian trong nhà (ngoại trừ phòng ngủ và nhà vệ sinh) đều có tường kính trong suốt. Từ trên nhà có thể quan sát rõ bãi cỏ bên dưới,....Có thể nói nhà của Joe là một TÒA LÂU ĐÀI PHA LÊ, đẹp, đắt tiền, sang trọng...nơi mà chỉ có các bậc vua chúa mới xứng đáng... Ngôi nhà này có tên là dinh thự RIKA, nó đã 3 lần xếp hàng trong danh sách các kì quan nhân tạo thế giới! Nhiều tỉ phú đã ngỏ ý muốn mua lại nhưng ông Kudo nhất quyết không bán. Có lẽ vì nó mang nhiều kĩ niệm về một thời ông và vợ mình sống hạnh phúc bên nhau.. Nhưng tiếc là giờ đây cái từ “hạnh phúc” không còn tồn tại trong căn biệt thự lạnh lẻo này…

Bên kia lâu đài là khu nhà kiến trúc ITALIA dành cho các osin cao cấp, họ đều là những người phục vụ chuyên nghiệp, có lại lịch sáng sủa, qua đào tạo chính qui, có lòng yêu nghề...Để được làm trong nhà Joe hầu hết bọn họ đều được lưa chon kĩ càng và trải qua 3 năm thử việc. Chỉ một vết nhơ trong quá trình thực tập cũng đủ làm cho họ bị mất việc
P
Quả là 1 gia đình đặc biệt , 1 ngôi nhà đặc biệt! RIKA còn là căn nhà nổi tiếng với sự nhạt nhẽo, vô cảm – là nơi ở của “những kẻ lắm tiền mà không có linh hồn” như nhiều người thường nói. Nhà của Joe như một tòa biệt thự hoang. Bố Joe bận việc suốt ngày và đi công tác đến 6 -7 tháng mới về. Còn mẹ cậu- bà TANAKA- cựu người mẫu của hãng SUPLIC thì thường xuyên vắng nhà không rõ nguyên do. Vì thế đôi khi Joe nghĩ rằng cậu không có ai là người thân thực sự. Cậu chỉ nghĩ dinh thự RIKA như một chỗ ở chứ không phải “nhà” hay “gia đình” Ngôi nhà đẹp tuyệt mĩ là vậy nhưng luôn chìm sâu trong im lặng. Có khi cậu chủ nhiều ngày liền không thấy mở miệng nói lời nào. Nhiều người làm đã làm việc tại đây cả mấy năm trời mà chưa từng được nghe thấy giọng nói của bất kì thành viên nào trong gia đình Joe. Cứ thế, ngày qua ngày..họ như là kẻ bị "câm". Thật khó mà tưởng tượng được làm thế nào người ta có thể ở nổi trong 1 gia cảnh lạ lùng như thế ? Chẳng lẽ tiền lại có thể thay thế cho tình thương cha mẹ dành cho con ?

Và tất cả những điều đó là nguyên do sâu xa khiến cho cậu bé Joe đáng thương phát triển 1 cách không toàn diện ,thiếu cân bằng về trí tuệ , tình cảm , cũng như khả năng hòa nhập với cộng đồng.......

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 8 : THÁNG NGÀY HẠNH PHÚC

Ngày chủ nhật
Từng làn gió xô đẩy bụi phi lao nghiêng ngã,luống hồng phấp phơ lá, cánh hoa giấy rụng đỏ gốc sồi già...Sáng nay trồi hơi se lạnh, sương mù vẫn còn quanh quẩn nơi các lùm cây dù mặt trời đã rọi những tia nắng vàng ấm áp...Tất cả cỏ cây đang chìm đắm trong tiếng kèn HARMONICA* du dương.....Bàn tay nhỏ bé của Joe đang nhẹ lướt..linh hoạt trên các lỗ thông âm của cây kèn nhỏ...tạo ra sự hòa quyện tuyệt vời của âm sắc...

Đó là một giai điệu quen thuộc..bài hát đồng dao mà lũ trẻ thường rất thích...nhưng chơi nhạc bằng kèn Harmonica thì hiếm đứa trẻ nào chơi điêu luyện như cậu bé Joe. Từ nhỏ cậu bé đã dược học chơi rất nhiều nhạc cụ : piano, violong, khèn tây, guitar, đàn ôc-gan,...nhưng đó là bị..ép buộc học, thật sự thì cậu chỉ thích một cây kèn Harmonica và đàn vĩ cầm mà thôi! Xem Joe biểu diễn hôm nay có 1 vị khách…
Cô bé Sumo ngồi tựa lưng trên ghế đá, đôi mắt xinh đẹp mở to, long lanh...cô bé thích thú với bài biễu diễn vô cùng độc đáo của Joe, miệng luôn chúm chím cười, gương mặt hồn nhiên và vô cùng trong sáng. Chân nó đung đưa theo nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm của tiếng kèn.
Hôm nay là chủ nhật, ngày nghĩ cuối tuần của tất cả học sinh... Vậy mà 2 nhóc này lại chăm chỉ thoái hóa, chúng lặn lội đến vườn trường từ sáng sớm... Chả là 2 nhóc đang có cuộc..hẹn hò ý mà !!! ^^
Bản nhạc vừa kết thúc, Bé Sumo vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng. Joe thấy vậy cũng cao hứng vờ để 1 tay trước ngực, tay kia vòng ra sau lưng và cuối đầu chào... Sumo thấy thật ngộ nghĩnh và cô bé cười thật to..Joe cũng cười theo. Tiếng cười vui nhộn khanh khách khắp khu vườn. Từ trước đến giờ Joe chưa bao giờ trãi qua những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc đến thế !
- Này ! làm gì cười hoài vậy...thôi đi..cái..cái cậu Limo này !! ^.^
Sumo có cái tật cười rồi là không dứt được..cô bé vẫn còn nghiêng ngả vì tràng cười khi nãy...
-Bạn cười nhiều vào đi...bạn cười trong rất dễ thương!
Joe nói một cách hồn nhiên
-Gì ...chẳng phải mình cười trong như con ngốc sao?
-Không đâu ! bạn cười rất đẹp !
- Hình như lần đầu gặp mình, cậu gọi là...là...là gì ấy nhỉ?
-LỌ LEM !
- Có nghĩa là mình trông rất nhơ nhuốc đúng không?
Joe cười bí hiểm, cậu ngồi đến gần Sumo hơn
-Cậu không biết LỌ LEM à ? Có nghĩa là cậu giống lọ lem cậu giống một nàng công chúa ! – Joe khéo léo sửa lại
Nghe Joe nói cô bé hơi đỏ mặt. Thấy vậy cậu bé kéo tuột dây nơ buộc tóc cùa Sumo phía sau, mái tóc ngắn của cô bé xõa nhẹ xuống 2 vai. Rồi Joe cởi cái khăn choàng lông thú trên cổ mình ra, quàng nó vào quanh cổ của cô bé Sumo. Thật bất ngờ khi cái khăn choàng cực kì hợp với chiếc áo hồng nhạt may đơn giản và cái quần xanh dương có túi mà bé Sumo đang mặc
-OK ! Thế thì giống công chúa hơn rồi
Sumo cười thật tươi..nụ cười của một thiên thần !


Ngày thứ 3

-Sumo này , ước mơ cùa cậu là gì ?
- Mình á ? Ừm ...mình muốn trở thành người làm vườn
-Sao, người làm vườn á ? Thế mà cũng gọi là ước mơ sao ?
-Sao không ? Mình sẽ trồng thật nhiều hoa và cậu ăn quả, cây bóng mát..còn có cả gà vịt, trâu bò, và cừu nữa....Mình sẽ làm chủ 1 trang trại lớn ....^.^
-Ừm ...nghe cũng hay nhỉ !
-Thế còn Limo ? Cậu có ước mơ gì ?
-KHÔNG CÓ !
-Sao lại không có ...ai cũng phải có ước mơ để cố gắng thực hiện chứ ...
-Ừm...để tớ nghĩ..CÓ RỒI! từ giờ ước mơ của mình là giúp Sumo thực hiện ước mơ của cậu. Nếu cậu muốn là chủ 1 trang trại thì mình sẽ là người giúp việc trong trang trại đó !
-Gì kì vậy ?
-Hì..hì (Joe nhe răng cười )
-Được lắm...vậy thì hiện giờ mình có 1 ước mơ. Mình muốn hái ngôi sao màu đỏ treo lơ lửng đằng kia...
Sumo vừa nói vừa chỉ tay lên quả táo mộng nước đang chín đỏ trên cây
-Được thôi, chờ đấy mình sẽ trèo và hái được
-Không! Mình muốn tự hái cơ..!
Joe nghĩ ngợi 1 hồi rồi bỗng lóe ra ý tưởng. Câu bé chạy đến chỗ Sumo và cúi lưng xuống.
-Leo lên đi ! Mình sẽ cỗng cậu- để cậu hái nó !
-Được không...?
Cô bé tỏ ý ái ngại
-OK mà ,mình khỏe lắm !- Joe cười

Cô bé Sumo leo lên lưng cậu bạn. Joe cỏng cô bé đến gần gốc cây táo nơi có chùm hoa táo đang đua nở cùng những quả táo xanh, đỏ trĩu nặng làm cành cây uốn cong và xòa xuống gần tầm tay của cô bé Sumo. Joe cố giữ thăng bằng, còn Sumo thì với tay cao nhất có thể...và rồi cô bé chộp được quả táo , nắm gọn nó trong lòng bàn tay
-ĐƯỢC RỒI ! TUYỆT QUÁ
Sumo reo lên
-Ế ! Đừng có quấy...té bây giờ
Á...Á...Á........................
Cả 2 lăn nhào xuống nền đất ẩm...rồi cười khanh khách nhìn nhau. Quả táo chín đó được bé Sumo giữ chặt trong tay như giữ lấy ước mơ, giữ lấy niềm tin nơi cuộc sống và cũng là giữ lấy tình bạn đẹp đẽ này.......

Ngày thứ 5

- Ê! Sao nay bạn cao thế ?
-À! Chắc tại đôi giầy này !
-Hừ...thảo nào lùn như cậu thì làm sao mà có thể cao hơn mình chứ.......(Joe tự đắc)
-Nè ! Cậu có cao hơn ai đâu mà bảo....
-Sao không ? chẳng phải tớ cao hơn cậu là gì....không tin thì đo đi!
Joe nói rồi chống nạnh ra vẻ thách thức
- Được! ai sợ ai chứ...nhưng...làm sao đo được ?
-Dễ ợt! Mình có cách !
Sumo đứng cạnh gốc cây sồi, cởi bỏ đôi giầy đang mang. Joe đứng trên một tản đá to bên cạnh dùng một hòn đá có cạnh sắc vạch dấu thật chính xác chiều cao của Sumo lên gốc cây.
-Rồi ! Đây là chiều cao của cậu...
Joe vừa nói vừa khắc tên cô bé lên kế bên dòng kẽ. Sau đó Sumo cũng làm tương tự...và kết quả là...
- Đấy ...thấy chưa! Tớ cao hơn rõ ràng!
Sum hơi buồn nhưng cô bé không nổi giận, chỉ là chút ghen tị của trẻ con. Nhìn gốc cây, nghĩ ngợi 1 lát, bỗng Sumo nãy ra ý kiến:
- Limo này ! Năm sau hai đứa mình lại đến đây tiếp nha!...Tớ sẽ chăm uống thật nhiều sữa....
- HA...HA...! ( Joe cười nghiêng ngả) Bộ cậu tưởng uống sữa thật nhiều sẽ có thể cao hơn tớ sao?
-THÔI ĐI! CƯỜI ĐỦ CHƯA ?( Sumo bắt đầu nổi sùng)
-Ứ...Ứ...không cười nữa, được chưa?
-Nhớ đấy ! cậu hứa rùi đấy !

Nói rồi 2 đứa ngoéo tay nhau...Những tháng ngày dần trôi qua trong hạnh phúc. Joe giờ đã cười nói nhiều( thỉnh thoảng chàng ta còn ngu ngu ngơ ngơ như thằng khùng !) Mỗi ngày thức dậy vào buổi sáng lúc nào Joe cũng mong được gặp cô bạn đáng yêu của mình. Bọn trẻ giờ đã trở thành những người bạn rất thân thiết của nhau.....


NGÀY CUỐI.................

-Waoo...tuyệt thật! Mình có thể nuốt hết cả hộp đấy !
-Tham vừa thôi!
Sumo vừa nói vừa lấy đũa gõ vào đầu Joe
-Cái này cậu làm à ?
-Không ! mình chỉ giúp thôi! là dì mình làm đấy !
-Chà.....cậu sướng nhỉ...
Joe hơi gợi buồn
-Cậu sao thế ? không ngon à ?
-NGON LẮM CHỨ !
-À! không bết cậu giống cha hay mẹ nhỉ, nhà cậu chắc là đông người...chắc vui nhỉ...!
-Nhà tớ à? Nhà tớ chỉ có mỗi tớ và người làm thôi....tớ ít khi gặp cha mẹ...
-Hả? Sao kì vậy ? - Sumo thắc mắc
-Họ không bao giờ quan tâm đến tớ...bố thì luôn vắng nhà...còn mẹ...(Joe ấp úng) Mà thôi nhà tớ chẳng có gì vui cả. Chuyển chủ đề đi...thế nhà cậu thế nào ? Cậu có anh chị em gì không ? chắc là bố mẹ và người nhà cậu thương cậu lắm nhỉ ...?
-À...Tớ ....không có cha...cũng không có mẹ....
-HẢ? NÓI GÌ VẬY, SAO.....?
-Tớ chỉ có mỗi dì là người thân.......tớ là trẻ mồ côi...vì thế mà bọn họ....bọn họ hay bắt nạt tớ....tớ không có bạn.......hic...hic
Cô bé không nói được hết câu… Bàn tay nhỏ bé vụng về lau những giọt nước mắt cứ vô tình rơi mãi...rơi mãi...
-ĐỪNG KHÓC !
Joe hét lên rồi nhào tới ôm chầm cô bé vào lòng. Cố giữ thật chặc nhưng cậu bé vẫn cảm nhận được cô bạn đang run lên vì những nỗi đau dằn xé....
-Xin lỗi.....Mình không nên hỏi chuyện này....bạn đường khóc ...mình khóc theo bây giờ...!
Sumo vẫn khóc ngon lành
-Này! Bảo là nín đi mà...! TRỜI ƠI... cậu có biết 1 lần khóc da mặt sẽ nhăn nheo, mắt sẽ thâm quầng và cậu sẽ già đi 3 tuổi đấy !
Joe hơi "phóng đại" vấn đề nhưng ai ngờ cách này lại "hiệu nghiệm". Sumo thôi sụt sịt
-Xin lỗi...tự nhiên lại làm cậu bực mình....
-CẬU ỔN RỒI CHỨ?- Joe lo lắng hỏi
-Ừ! được rồi! mình cần phải sống lâu để trở thành người làm vườn...mình sẽ không khóc nữa! Thôi quên đi! Ăn sushi nào...
Sau màn ướt át lúc nãy Sumo ăn rất nhiều. Cô bé viện cớ là ăn để " LẤY LẠI SỨC" vì tạo ra nước mắt tốn rất nhiều năng lượng!!!!!??? ( lại thêm một đứa phóng đại vấn đề)
Trước lúc chia tay về Sumo bỗng nói:
-Limo này!
-Gì ?
-Mai chúng ta lại ra đây nhé ! Khi ấy tớ sẽ kể hết cho cậu nghe mọi chuyện...cậu cũng phải thế đấy !
-THÔI! MIỄN ĐI!
-Sao thế ?
-Cậu mà khóc nữa thì tớ thua đấy !
-Không đâu, tớ đã nói là không khóc nữa mà...mai nhất định tớ sẽ kể chuyện về dì của tớ, dì yêu tớ như mẹ tớ vậy...À! Còn tên thật của tớ nữa chứ......
-OK! Cậu cũng không biết gì về mình...mai tớ cũng sẽ nói tên thật cho cậu nghe ...khi ấy đứng có mà hâm mộ người ta quá đấy nhé!....- Joe cười ranh ma
-XÍ! ĐỂ RÙI XEM....

Hai đứa lại ngoéo tay nhau. Mặt trời đang chuyển dần sắc đỏ, Cỏ cây im thin, tiếng dế kêu rôm rã đây đó. 2 người bạn chia tay nhau dưới gốc cây to cao của khu vườn. 2 người......đi về 2 hướng...đối nghịch nhau và có lẽ sẽ không còn quay lại....Một ngày dài kết thúc... chuỗi ngày hạnh phúc của Joe cũng đến hồi tàn...

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 9: BIẾN CỐ - CUỘC CHIA LI
“Đùng… ầm…ầm…”
Hàng chục chiếc xe bọc thép đang ào ạc đổ bộ vào khu căn cứ địa của địch. Chúng bắn xối xả vào các thiết bị ra-đa, hầm, chiến lũy và các cứ điểm chủ chốt. hệ thống phòng thủ bị tê liệt hoàn toàn. Đây thực sự là 1 cuộc chiến đẫm máu và ác liệt. kết quả của cuộc chiến ấy là:
GAME OVER
-Ghét chết đi được!
Joe rít lên tay đập mạnh cái đồ điều khiển xuống mặt bàn. Cậu bé đang ngồi tựa lưng trên ghế sofa. Hai chân gác hẳn lên cái bàn trà làm bằng kính có đế đỡ bằng gỗ trước mặt. Joe bực mình quẳng cái remote control vào góc nhà. Dòng chữ GAME OVER to tướng hiện rõ trên cái màn hình máy chiếu 100 inch đặt phía trước. thật là hiếm khi cậu chủ nhà Kudo- một game thủ siêu hạnglại có một bàn thua thảm hại đến thế.
-Dẹp! Chẳng thích chơi nữa…
Nói rồi Joe bỏ đi để lại nguyên hiện trường hỗn loạn nào là bắp rang, giấy vụn, vỏ kẹo, lon côca nằm lăn lóc,……Nhưng chẳng sao, cậu ta cho rằng mình đã đúng vì tạo “công ăn việc làm” cho mấy cô phục vụ hay có nhiều thời gian rảnh ngồi tám dóc dưới nhà bếp. thực tình mà nói, họ thà dọn dẹp vất vả còn hơn chịu đựng “cơn ác mộng” mỗi lần cậu nhóc nhà Kudo chơi game. Khi ấy cái nhà kính như muốn vỡ thành từng mãnh bởi tiếng động của phần mềm trò chơi inh ỏi cùng tiếng đập bàn ghế khiến các cô phát khiếp. có khi người bị bệnh tim còn chết sớm vì giật mình mỗi lần Joe tức giận vớ được cái gì nám cái đó…
Thoát khỏi cơn bực bội game over Joe đi tới lui 4 góc ngôi nhà trong suốt nhìn cảnh vật xung quanh. Cái hồ bơi và cái ao sau nhà ít ai đụng tới nhưng lúc nào cũng đầp ắp nước và trong veo. Hôm nay cũng thế nhưng mặt hồ hơi dậy sống. có lẽ là vì những cơn gió đang thổi mạnh. Bầu trời âm u từ sáng đến giờ thỉnh thoảng lại nhìn thấy những tia lửa điện lóe sáng từ một góc trời. Trên sân golf vài người làm đang tưới và tỉa nền cỏ. Bầu không khí nặng quằng một nét buồn man mác khó tả. hôm nay thời tiết không được tốt.
Thơ thẩn hồi lâu, Joe chợt nhận ra giờ đã là 3 giờ kém 25 phút. Cậu bé chạy vội vào phògn và lấy chiếc áo khoác đen rồi bảo cô hầu gọi ông Kuma chuẩn bị xe
-Cậu lại định đến trường à?
-Vâng! Cháu muốn đi ngay
-Cậu đến tìm cô bé đó?
-Dạ!
……..”ring… rinh….”………
Vừa lúc ấy chuông điện thoại reo ông Kuma bắt máy
-Vâng tôi nghe thưa ngài…
Ông Kuma tỏ vẻ mặt vừa bất ngờ vừa ái ngại đưa đưa chiếc điện thoại cho Joe
-Bố cậu muốn nói chuyện với cậu
Joe bỗng thấy có điều gì chẳng lành sắp ập tới. Cậu rụt rè nhận cái điện thoại từ tay ông Kuma-Alô?
Có lẽ ông ALLEW nói gì đó rất nhiều. Joe chăm chú nghe và cậu hét lên:
-CON KHÔNG MUỐN ĐI ĐÂU CẢ!
Joe tất máy ngay sau đó. Cậu bé phải mất ít phút mới hình dung và hiểu rõ tất cả những gì bố mình nói. Cậu biết rằng mình không thể nào làm khác được…
-Joe! Ta nghĩ cháu nên đi tìm cô bé đó…trước khi…
Ông Kuma dùng lời nói của “người ông” để nói với Joe. Cậu bé ngước lên nhìn với đôi mắt trống rỗng. Ngay lập tức Joe lao như bay xuống cầu thang rồi chạy thẳng xu6óng nhà đỗ xe. Ông Kuma đuổi theo ngay phía sau.
Bầu trời vẫn khoát chiếc áo đen xám xịt trong ưu sầu từ sáng đến giờ mặt trời không hề ló dạng. Chiếc xe lao vun vút như xé toệt bầu không khí ngột ngạc âm u kèm theo là sự lo lắng, căng thẳng của những người ngồi trên xe. Joe thẫn thờ ngồi ở phía sau, đôi mắt lờ đờ nhìn đâu đó không xác định. Chỉ vài phút sau xe đã có mặt ở cổng trường Katochan. Như mọi khi Joe chạy vào trong khu rừng mà dáo dát tìm kiếm. Trời vẫn cứ âm u, mây đen kéo đến báo hiệu một trận mưa dông lớn. Joe đứng dưới gốc cậy chờ đợi hình dáng bé nhỏ của cô bạn thân. Lòng dạ rối như mớ bồng bông…
Không biết mình đã đứng ở đây bao lâu rồi, cậu bé Joe vẫn đứng trân nhìn quanh quẩn khu vườn quen thuộc-nơi chất chứa bao kỉ niệm đẹp đẽ mấy ngày qua… Joe không muốn rời xa nơi này. Cậu ước gì khoảng khắc này sẽ dừng lại ở đây mãi mãi. Joe nhận ra cô bạn Sumo giờ đã là một người quan trong với cậu, có lẽ giống như một người thân để cậu chia sẻ mọi sự vui buồn… Và nếu phải xa cô bạn, Joe sẽ khóc rất nhiều! Đang thả hồn mình thẩn thờ bay chợt Joe nghe tiếng bước chân sột soạt. Vui mừng khôn siết, cậu bé quay quắt lại… nhưng không… không phải là điều cậu mong đợi
-Cậu Kudo… chúng ta phải đi thôi… nếu không sẽ không còn kịp…
Ông Kuma vừa nói vừa đưa cậy dù che mái tóc lấp lánh những hạt nước mưa của Joe. Giờ cậu mới nhận ra: trời đang mưa, mưa như rút nước, mưa như muốn rữa trôi bao kĩ niệm êm đềm, mưa như cố ngăn không cho Sumo đến đúng hẹn…
Tuyệt vọng, Joe bước chân nặng trĩu theo ông Kuma. Cậu bé cứ liên hồi ngoái lại nhìn khu vườn phía sau… Chiếc ôtô khởi động lăn bánh ra khỏi cái cổng lớn với dòng chữ: PRIMARY SCHOOL-Katochan đang nhạt nhòa trong màn mưa. Cũng bởi vì mưa mà Joe không nhìn thấy… một dáng dấp bé nhỏ… chiếc ô màu hồng nhạt… mái tóc ngắn rối tung vì trời mưa…Joe đã không nhìn thấy Sumo… cô bạn che dù đang bước vội khi chiếc xe của Joe vừa khuất dạng…
Đó là một khoảng khắc… một khoảng khắc ngắn ngủi mà cả hai đều bỏ lỡ…. Để rồi họ lạc mất nhau… phải chăng là mãi mãi…?

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 10: NƯỚC MƯA VÀ NƯỚC MẮT



“Chuyến bay số T.W.1005 từ Tokyo đến Washington D.C sẽ khởi hành trong vài 20 phút nữa. Đề nghị quí khách mang hành lí đến cửa số 6 để được kiểm tra… The international flight T.W.1005 from Tokyo to Washington D.C departs in 20 minutes…”

Tiếng loa vang lớn khắp đại sảnh trung tâp của Tokyo aiport. Đó là chuyến bay mà ngài Allew Kudo đã mua hết vé hạng VIP chỉ để mình cậu con trai ngồi. Có lẽ vì thời gian khẩn cấp nên trực thăng không trực tiếp đến đón Joe đi được. Hôm nay cậu bé có 5 vệ sĩ đi củng và mớ hành lí đồ sộ theo sau. Joe bước đi một cách hết sức miễn cưỡng, đầu óc cậu đang hoạt động hết công suất. Joe tìm cách để có thể hoản lại chuyến bay như một thằng nhóc như cậu thì không thể làm được gì… Vã lại đó là lệnh của ông Kudo, đã là lệnh thì không có cách nào để cãi lại …
-Chào cậu Kudo! Chúc chuyến bay thượng lộ bình an !
Một giọng nói chợt cất lên. Joe không rõ là ai nói nữa, trước mặt cậu là đông đủ cả thảy mọi người: Alex, Katy, Susan, Zon, Ron, Belt, Any và cả Kenl nữa. Những gương mặt quen thuộc mà Joe đã gặp trước đó. Bọn trẻ có mặt ở đây chỉ đơn giản là “thực hiện nghĩa vụ”, chắc cũng tương đương một nghi thức hợp tác trong công việc làm ăn của ba mẹ chúng. Joe nhìn những người “bạn”, đôi mắt vô hồn và xáo rỗng, có thể nói là thê lương. Câu không còn ý thức được sự tồn tại của bản thân. Trong đầu chỉ có mỗi tiếng gọi: “Sumo, Sumo, Sumo….”
-Được rồi! Cậu Kudo đã đến lúc, ta đi thôi!
Ông Kuma cúi người nói nhỏ vào tai Joe. Nghĩ ngợi một hồi Joe chợt nãy ra ý nghĩ thật điên khùng và dại dột. Bần cùng sinh đạo tặc, có thể nói là vậy…
-CHÁU KHÔNG MUỐN ĐI!
Joe hét lên rồi lao nhanh ra cửa lớn của sân bay, Bằng mọi sức lực có được cậu bé chạy thật nhanh, cố tẩu thoát … Hai người đàn ông cao to, mỗi người một bên nhấc bỏng cậu bé lên, đưa nó trở vào trong. Joe hét toán lên bằng âm lượng lớn nhất có thể của thanh quản
-KHÔNG! THẢ RA….THẢ RA….
Cậu bé vùng vẫy, nước mắt giàn giụa, rơi lã chã, ướt đẫm cả bờ vai và hai gò má. Thật không ngờ một thằng bé con lại có thể mạnh đến mức làm hai người đàn ông kia gặp trở ngại trong việc “áp giải phạm nhân”. Joe gào thét dữ dội như………..con chó điên!!!!. Mọi người đều khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh này. Joe cứ hét inh ỏi và rồi…cậu bé ngất lịm trong cơn thổn thức.
Cách đó 100 km, tại vườn trường Katochan, cô bé Sumo ngồi trên ghế đá chờ đợi, tay cầm dù nhưng không còn giữ vững vì lạnh. Đã hơn 30 phút, Sumo cứ ngồi đó. Mưa ơi! Sao nó cứ vô tình rơi… Sumo đang lo lắng điều gì đó, vang vẳng đâu đó, Sumo có thể nghe thấy ai đó gọi tên mình…Một giọng nói quen thuộc mà sao nghe xa xôi quá…Một điều gì đó chẳng lành sẽ ập tới… Sumo cảm nhận rất rõ!Cô bé biết rằng mình sắp mất đi một người bạn quan trọng…Sumo ném cây dù xuống nền cỏ rũng nước. Mặc cho mưa rơi ướt sũng mái đầu, ướt sũng bộ váy mà cô yêu thích nhất…ướt cả đôi hàng mi…Mà không! Hàng mi của cô bé không bị ướt vì trời mua, là nó tự ướt… ướt vì những giọt nước mắt đang tuôn rơi, lạnh hơn cả trời mưa, lạnh hơn cả bão tuyết…

--------

P/S: rồi, 10 chap đầu tiên thôi :mhoi: nhiều chap lắm cơ

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply