Xin lỗi mọi người vì giờ giờ mới có chap dạo này em bận quá. À mà cái khúc ăn cháo của Alice trong chap là của Uzu viết, mình nói trước vậy để mọi người khỏi thấy lạ khi có hai văn phong khá khác nhau.
Chap 6
Chap 6
Ren bước vào lớp , anh thở dài, cái lớp mà lúc nào cũng vậy, chả khác nào cái chợ hết Thả cặp một cái bụp xuống ghế, ngồi xuống nghỉ một chút mà thực sự thì hôm nay cả lớp 11a 1 ai cũng bị vậy, thang máy đột nhiên hỏng khiến họ phải lội thanh bộ lên, cứ như tập thể dục giảm cân ấy .Đảo mắt qua một lượt rồi hét lên như cháy nhà :
- Tôi phải dặn bao nhiêu lần nữa đây, trời ại, giờ này mà còn ngồi đó Chém nữa, các cậu có định làm trực nhật nữa không hả ?
Hai mươi bảy cái đầu còn lại ngoảnh về phía cậu e dè. Billy nở một nụ cười nham nhở ,
-Bọn tui biết rồi,Lớp trưởng bớt giận nha , còn các cậu có làm trực nhật nhanh lên không thì bảo.
Nói đoạn cậu quay lại nháy mắt với tụi bạn, mấy đứa hiểu ý , lao vào đống dụng cụ dọn vệ sinh phía cuối lớp mà quét lấy quét để. Bụi bay mù trời, cả đám, khuy tay múa chân liên tục để xua đi đám hỏa mù trước mắt. Ace cố hít lấy một ít không khí trong lành còn sót lại sau đó nhìn tụi bạn
- Mấy người từ từ thôi
Mọi người ngừng tay, ánh mắt lăm le, nhìn cậu đầy tức giận ,Baron nổi giận quát :
- Có giỏi thì ông làm đi,đã không phụ một tay còn đứng đó mà lè nhè điếc cái lỗ tai._Và đương nhiên tiếp theo sẽ có một cuộc khẩu chiến long trời lở đất nếu như không có sự can thiệp của Ren :
- Các cậu có thôi đi không hả ! sắp vào tiết rồi kìa , tiết dầu tiên là của thầy Todoki đấy, không có 15 phút đầu giờ đâu mà còn đứng đó cãi nhau.
Như có một sức mạnh vô hình, bao giờ cũng vậy , mỗi khi nghe cái tên Todoki là bộ não " non nớt" của 28 học viên lớp 11 a2 như bị đông đặc, hoạt động như một con rô bốt không cần điều khiển.Nhanh chóng lớp học được trả về sự bình yên ban đầu của nó, khi thu dọn xong cũng là lúc có chuông vào tiết.
Khác xa với tình trạng ban đầu, lớp học im lặng một cách đáng kinh ngạc. Thầy Masquerade với chiếc sơmi xám buớc vào lớp , khuôn mặt không một chút cảm xúc, ngang qua cái bảng lúc nãy đã được cả bọn ghì đi ghì lại thật sạch, quẹt một đường dài,khẽ chau mày nhìn về hướng Ren :
- Lớp trực nhật không tốt, bị trừ một điểm.
Ném một cái nhìn sắc nhọn về hướng tụi dưới lớp, cậu đang gồng mình như phải nén chịu một cơn tức giận tột độ. Mặc dù hết sức uất ức nhưng mấy đứa kia cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài hai từ im lặng.Thầy ngồi vào bàn, quét mắt nhìn về đám học trò phía dưới:
- Cho các em ngồi xuống.
Đồng loạt 28 con rô bốt hoạt động tức khắc. Khi đã yên vị vào chỗ của mình, cả lớp mới lén lau những gọt mồ hôi trên trán. Vậy là qua bước một.
Cả lớp học bao trùm một màu ảm đạm, chẳng ai dám hó hé một câu. Mas khuôn mặt vẫn không hề thay đổi, nét nghiêm nghị hằn sâu vào con người ấy như một bản năng vốn có. Từng trang sách được lật giở một cách cẩn thận, đây là tiết học mà tất cả mọi học viên đều không mong đợi, và đây cũng chính là giáo viên khiến cho lớp 11 a2 kinh hãi nhất. Masquerade Todoki là giáo viên dạy môn Vật Lí, giờ của thầy thì điểm tám còn là một ước mơ xa vời chứ đừng nói tới con 10 tròn trịa, nghe đâu là chủ nhiệm của họ đã cả gan tán tỉnh cô Alice bạn gái thầy cho nên thầy mới ghét lớp như vậy( tg: tưởng tượng ghê quá) .Vì thế mà cả lớp rất sợ thầy ,chính xác hơn là sợ cái quy định do thầy Shun đề ra trong mỗi tuần mà có tiết bị điểm 7 trở xuống là các bé được một suất đi lao động bảo vệ mội trường, và dĩ nhiên cái cực hình đó còn khó khăn hơn vệc ngồi yên nghe thầy Mas giảng bài.
( RENGG..........)
Tiếng chuông ngân vang như một bài hát chúc mừng cả lớp vượt qua tầng Địa ngục.Tất cả thở phào nhẹ nhõm khi bóng dáng thầy khuất dần sau cánh cửa. Ngay lập tức như thường lệ Billy phóng như bay về phía bàn giáo viên, cầm cuốn sổ đầu bài lên . Và ...đôi mắt cậu bừng sáng :
- Trời ơi ! tớ có bị hoa mắt không nhỉ. Chín điểm này , oh my god ,thầy Todoki
Theo một phản xạ tự nhiên, tất cả học viên nhảy xổ lên như vừa nhìn thấy kho báu, Ren lao tới giật cuốn sổ từ trong tay Billy, một lần nữa cũng như cậu bạn đồng tử của nhỏ dãn ra, ánh lên một niềm hân hoan khó . Điểm chín đầu tiên của môn Vật lí
Fabia đi ngang qua cửa lớp 11a2 nhìn thấy cảnh tượng ấy mà miệng nhếch lên cười đểu:
- Có vậy mà cũng om sòm cả lên, hình như lớp chọn 11a2 lần đầu tiên nhìn thấy điểm chín thì phải.
Ren nghiêm mặt nhìn Fabia đáp lại một cách lạnh lùng
:
- Ồ ! Đó là chuyện của lớp tôi không mượn cơ xen vào, bớt lo chuyện bao đồng đi, lớp 11a1 chuẩn mực còn đang chờ cô về chăm sóc đấy.
Fabia dậm gót dày bước đi, luôn luôn là như vậy, hai lớp 11a1 và 11a2 như có mối thù từ kiếp trước, hai lớp ở cạnh nhau, gần như lúc nào cũng chạm mặt mà y như rằng ngày nào cũng cũng xảy ra những trận khẩu chiến không ngừng nghỉ. Âu đây cũng là một lí do nữa mà hai lớp ghét nhau ra mặt.
Đi qua dãy hành lang dẫn tới lớp 11a1, lẽ ra hôm nay tiết này là tiết nhạc của Alice nhưng mà giờ cô không đi dạy được, sẵn không có tiết anh vào trông lớp giùm luôn. Anh Shun từ khi nào anh tốt bụng dữ vậy? Đương nhiên là xạo, bạn nào nghĩ Shun nhà ta mà tốt vậy( ít nhất là trong fic này) mời bạn vào bệnh viện gặp bác sĩ gấp. Lý do thật sự là muốn lấy lòng các học sinh của Alice để tụi nó còn nói tốt cho anh nữa chứ. Tụi nhóc ngây thơ đó dễ lừa lắm( t/g: anh chắc không?). Và đập vào mắt anh khi còn đứng nép ở một góc kuất của cửa phụ phía sau thay vì lớp học được trang trí bằng những tấm giấy khên, nói lên thành tích đáng nể của mình.Những câu khẩu hiệu của ngành giáo dục được treo đầy góc, trên bàn giáo viên là một chậu kiểng bắt mắt, nói chung vừa nhìn vào đã thấy sự nghiêm túc của lớp học này, ra dáng một lớp học có nhiều tri thức
Tuy nhiên bây giờ.Trên bức tường được sơn màu tím mang hơi hướm trữ tình, có những tấm hình của cả lớp. Nụ cười hồn nhiên , trong veo của tụi con gái tạo một cảm giác yên bình, tất cả đều rất đẹp, không có một chút gì gọi là giả tạo.Giữa mỗi khung cửa sổ đặt một chậu hoa ti gôn nhỏ, màu sắc được phối hợp rất hài hòa, nhìn vào ai dám nói đây là một lớp khô khan.
-Các cậu có nghĩ bọn con trai lớp 11a2 sẽ bị mắc bẫy tưởng thang máy hư thiệt mà lội bộ lên đây không_ Umiko vui vẻ hỏi, mái tóc đen dính đầy keo tạo mẫu tóc. Không uổng công cô sáng dậy sớm mò vào trường gắn bảng ghi thang máy hư
-Này Umiko ngồi yên nào, tớ đang làm tóc cho cậu đấy. _Mira cầm cây uốn tóc phát điên hét lên, nãy giờ không làm được gì cái người cứ loi choi như con nít kia. Kéo mạnh mái tóc đen không để ý người kia kêu oái một cái rõ to tiếp tục làm nhiệm vụ của mình
-Có ai muốn cá cược không, để xem bọn họ và thầy Kazami có bị lừa?_Minami ngáp dài ngáp ngắn hỏi.
- Tớ một phiếu cho việc họ sẽ tập thể dục bằng việc leo cầu thang, nếu không phải tớ sẵn sang chịu cho các cậu ăn sạch tiệm bánh luôn._Mira phấn khởi trả lời, “ Mira là tuyệ” Chưa kịp nói hết câu đã bị cô bạn tóc cam nắm tóc kéo mạnh ra đằng sau, cộng thêm một lời đe dọa.
-Tớ cá là họ sẽ bị lừa nhưng thầy Kazami sẽ không, người mà theo nguyên văn lời cô Alice nói là” Đừng đụng vào nếu không chết mồ không đẹp mã không yên” thì chẳng phải nhân vật tầm thường đâu._ Đôi mắt đen tối lại, người này rất thú vị
Đôi mắt nâu của Alice một lần nữa trở nên đỏ ngầu nhìn nam nhân đang ngồi ở cửa sổ kia, đầy cảnh giác. Tuy nhiên hắn thì vẫn tỏ ra như không, đôi mắt xanh thậm chí còn mang theo vài phần trêu chọc, mái tóc hồng khẽ rung nhè nhẹ. Tên này là người hôm bữa đi với tên kia.
-Tôi nói thật đấy, cô không nên uống thứ thuốc an thần đó, nó chỉ khiến vết thương nặng thêm. Thứ sáp nến kia có thành phần xung khắc với thuốc an thần_Ánh nhìn dừng lại trên lưng của cô, xuất hiện một tia thương xót xa. Alice nghiên đầu nhìn hắn, đôi mắt nâu nheo lại, cá gì chứ chả lẽ anh ta gặp cô chỉ để vậy thôi.
-Hôm nay tôi gặp cô còn có một lí do nữa, cô hãy về Nga đi. Nơi này không an toàn đâu, đừng cố gắng dính líu vào ba cái chuyện này nữa…..
Alice nhìn lọ thuốc của mình. Uống hay không uống?To be or not to be? Ôi đó quả là câu hỏi lớn của nhân loại. Có gì phải sợ chứ, cô thầm nghĩ chắc tên kia cố tình gạt cô thôi mà, nghĩ tới đó đổ ra ba viên thuốc. Cứ uống đấy thì sao, kiểu gì cũng là thuốc giảm đau và an thần chứ có gì đâu. A sao đau đầu quá.
Loạng choạng bước ra phòng khách, nội thất của ngôi nhà được bao phủ bởi một màutrắng xám. Sàn được làm bằng gỗ và đèn thì vẫn bật sáng. Mặc nhiên, không có ai trong nhà… Alice thả thả người xuống trên chiếc salon xám. Nhìn mọi thứ lần nữa, cô cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Mọi thứ ở đây đều gợi cho cô một nỗi nhớ về anh. Cô thở mạnh, lấy cho mình một cốc nước, sao lại đau đầu như vậy .Alice nhìn lại mình trong chiếc gương ở góc nhà. Cô vẫn như ngày xưa, như cái ngày mà anh chưa từng đến, nhưng trái tim cô đã tan nát từ lúc anh đi rồi…
Anh…cô nhớ anh điên cuồng. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều mang hình bóng của anh. Cô yêu anh, thật sự rất yêu anh. Vậy tại sao anh lại chối bỏ cô?? Tại sao lại bỏ rơi cô?? Chẳng lẽ tình yêu của cô là không đủ?? Không là anh tồi tệ, là tại tất cả bọn họ
“Thời gian cũng chẳng thể chữa lành vết thương.
Xin hãy chữa lành trái tim tôi để tôi có thể gượng cười dù chỉ một chút.”
Alice mỉm cười nhìn ngắm những bộ quần áo của mình trong chiếc vali mà Mas đem tới. Rồi cô tiến lại tủ quần áo cạnh đó, toan cất vào. Bất thần, một lần nữa, cô...nhìn thấy...hình ảnh của anh.
Bên trong chiếc tủ, những cái áo mà ngày trước, khi cô còn là một nửa đời anh, anh đã mặc chúng. Mãi vài giây sau, Alice mới có thể thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu mình. Dù sao, cô cũng là người sống rất lí trí. Cô cất vội chiếc áo của mình. Vô thức sờ vào những chiếc áo của anh. A, đây rồi, chiếc áo len đôi mà ngày trước, cô và anh đã từng mặc và đi chơi chung với nhau. Cô lấy nó ra, nhìn ngắm, và bất chợt, lí trí trong cô không thể trụ vững được nữa. Cô đã khóc...
Alice từng tự hứa với lòng mình, cô sẽ không khóc vì anh nữa, sẽ không nhớ về những kỉ niệm ngày xưa. Nhưng bản thân chưa bao giờ làm được... Cô ôm chiếc áo len vào lòng, khóc nức nở. Trái tim cô như đông cứng mỗi khi nghĩ về anh. Tim, phải rồi, tim cô đau quá…Tâm trí cô đang dần kiệt quệ. Để kỉ niệm xưa sang một bên, cô lấy vội lọ thuốc an thần. Nằm song xoài trên giường.
Alice thiếp đi. Trông cô khi ngủ thật đẹp. Alice khẽ cựa mình .Có cái gì đó thiếu thiếu… Phải rồi, anh đâu?? Cô vội bật dậy, cầm điện thoại và bấm ngay vào số anh. Tim cô như đang thắt lại. Tự dưng, cô có một cảm giác lo sợ thất thường. Anh đâu rồi? Điện không được… Cô bấm số lại lần nữa. Lại không được. Chuyện gì đang diễn ra thế này?? Khoan, Alice chợt nhớ lại, cô và anh, giờ đâu còn là gì của nhau. Vậy… Phải, bây giờ có lẽ anh đang cười nói vui vẻ bên cạnh người ta, có lẽ anh đã quên cô rồi. Mắt ngấn lệ, rồi cô khóc thét lên. Lại chợt thấy lồng ngực mình đau lắm! Cô cuộn người, cô đơn giữa căn phòng trống, không ai bên cạnh.
Alice đẩy cửa, lê lết đôi chân yếu ớt vào phòng tắm. Chiếc áo trắng cô đang vận không quá dài nhưng đủ để được gọi là thời trang “quần biến mất”. Tự nhìn mình trong gương. Cô đâu có tệ. Nét đẹp trong sáng của cô vẫn như ngày nào. Đâu thể để tình cảm lấn át lí trí được. Cô vén mái tóc sang một bên, mỉm cười.
Cạnh cửa sổ là…cái gì thế kia?
Cô bước tới. Đó là một chai nước hoa nhỏ nhắn nhãn hiệu Emotion. Cô mở nắp chai, đưa lên ngửi. Mùi hương thật dễ chịu. Cô ngửi chiếc áo đang mặc, ngửi mái tóc mình, có cái gì đó quen thuộc ở chai nước hoa này. Là của anh. Cô ngồi bệt xuống mặt đất, nhỏ từng giọt nước hoa Cô ngắm nhìn từng giọt, từng giọt rơi xuống với đôi mắt thẫn thờ. Vơi đi gần một nữa, cô bất chợt đặt nó xuống, nhìn xa xăm, vô định.
Alice đã hoàn thành xong bữa tối và đang đợi anh về. Đúng chuẩn một cô vợ hoàn hảo dù anh và cô chưa từng tiến xa hơn những gì được gọi là “người yêu”. Chưa bao giờ cô tỏ ra xem thường hay bớt yêu anh cả. Cô rất yêu anh, rất yêu anh.
Bữa ăn khá đơn giản và không cầu kì. Hai ly rượu đặt đối diện–chỉ có anh và cô–nhằm tăng chút sức hút cho chiếc bàn vuông nhỏ. Alice nấu ăn chỉ khá giỏi nhưng bù lại, mắt thẩm mĩ của cô thì tuyệt vời. Những chiếc thìa, chiếc nĩa được lau chùi sạch sẽ nằm im trên mặt bàn. cô ngồi đó, chống cằm đợi người yêu, đôi môi chút chút lại tạo nên một đường bán nguyệt hoàn hảo.
Cánh cửa gỗ được mở sẵn nhưng sao lâu quá chưa thấy anh về. Cô đâm ra chút hoảng loạn. Những ngón tay cứ bấu, cứ vò lấy nhau. Đôi mắt hướng về cánh cửa, chờ đợi.
“Ọc”.
Máu! Đầy những vết máu! Alice…cô bị thổ huyết!!
Ngã quỵ xuống sàn. Sàn nhà lạnh ngắt. Máu thấm đầy chiếc áo trắng, đầy cả tay cô. Nhớ ra rồi. Anh đã đi. Đi xa và sẽ không bao giờ trở về với cô nữa… Vậy mà, cô vẫn chờ đợi trong đau đớn. Vậy mà, cô vẫn chờ đợi trong sự tận cùng của nỗi khổ đau để mong anh quay về. Alice, mày thật ngốc...
Alice gạt nước mắt, đứng dậy. Cô đổ hết thức ăn, đập hết chén dĩa, quằn quại trong cơn đau đớn. Tim cô như bị ngàn mũi kim đâm vào. Lọ thuốc an thần vẫn ở đó. Với tay, cầm lên. Cô bước tới trước chiếc gương và khóc đau khổ. Cô, liệu có còn là cô? Liệu đó chính là Alice ngày nào như cô vẫn nghĩ khi soi gương để tự an ủi bản thân mình?Yếu đuối quá. Không, người trong gương không phải là cô. Thật đáng thương. Xơ xác. Và cô đang khóc ư?Vì anh sao? Chẳng phải Alice đã thề là sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa kia mà
Một cuộc tình tan nát...Một tên điên, ngu ngốc theo đuổi thứ tình yêu đã vĩnh viễn không còn. Chắc chắn là không. Tại sao…tại sao cô lại ghét những tấm gương đến vậy? Chúng chỉ phản chiếu lại những hình ảnh mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy. Cô khóc thét lên và ném lọ thuốc thật mạnh. Sự va chạm giữa hai vật thể để lại trên mặt gương một vết nứt khá lớn. Vết nứt như chính trái tim cô...tan rã. Hét lên đau khổ và quằn quại. Máu của cô, chúng ở khắp căn phòng. Máu đỏ tươi. Rồi cô lại bật cười. Cười thật lớn trong khi đôi mắt vẫn chảy nước và khóe miệng dính đầy máu khô. Là cô đang tự tìm lại những nụ cười ngây ngô ngày xưa sao? Cười rồi lại khóc. Những biểu cảm trên khuôn mặt biến đổi nhanh thật. Cô nằm quằn quại và khóc thật to. Khóc như chưa từng được khóc. Alice, cô quả là đáng thương…
Căn phòng đầy mảnh thủy tinh và chính giữa phòng, một cô gái với chiếc áo màu trắng đang khóc… Trái tim cô đã tan nát rồi…không còn hiện diện nơi lồng ngực...không còn nhịp đập thuở nào lúc anh vẫn kề bên. Cô liếc sang lọ thuốc an thần chỉ còn lại vài viên và với tay uống hết. Phản ứng phụ...cô ho sụ lên. Nhưng sao cô lại cảm thấy dễ chịu hơn? Một vòng tay ấm áp nâng Alice lên, ôm chặt lấy cô. Là thiên thần phải không? Người như cô mà cũng được lên thiên đàng sao. Thôi cũng được, Alice mệt quá rồi, có lẽ thiên đàng là chỗ nghỉ ngơi tốt cho cô
-Alice làm ơn, làm ơn hãy tỉnh lại đi._ Có ai đó năm chặt lấy tay cô, mùi hương này là anh là anh phải không. Vậy ra anh vẫn còn yêu cô à
-Anh Shun bình tĩnh đi, rồi cố ấy sẽ tỉnh lại. Cô ấy chỉ là dùng thuốc quá liều thôi, nó khiến than kinh của cô ấy hơi rối loạn một tí_Giọng nói của một người con gái kéo Alice về thực tại. Không tại sao lại là cô ta. À mà đúng rồi cô và anh đâu còn là gì của nhau nữa. Một phần là tại cô ta, là tại bọn họ mới khiến cô phải khổ sở như thế này. Đôi mắt chocolate mở to nhìn bóng hai người đang ở ngoài ban công và có vẻ chưa biết rằng cô đã tỉnh rồi
-Thật là phiền cho em rồi Miz, hình như em còn đến những ba tiết cuối thế mà anh lại còn gọi em_ A, hay thật . Anh nhớ cả lịch dạy của cô ta luôn à(t/g: Alice ghen rồi>.<). Miz cười buồn nhìn Shun, có đáng gì đâu chứ, cậu ấy thành ra như vậy cũng một phần là lỗi của em mà. Xoay người bước vào trong chẳng may vấp phải thành cửa, Miz ngã vào người anh một cách rất chi là đẹp mắt. Còn giả bộ hậu đậu, ngây thơ nữa sao. Tôi phục cô quá đi. Có vẻ đây chính là giọt nước cuối cùng làm tràn lên cơn giận ở Alice
-Oa, hay thật nha. Vừa mới tỉnh dậy đã có phim tình cảm để xem. Hai ngươi cứ thường xuyên như vậy một chút cho tôi đỡ tốn tiền thêu băng đĩa về xem phim đi_ Thanh âm đậm chất trào phúng vang lên khiến cả hai giật mình, quay qua nhìn Alice đã tỉnh lại lúc nào._Này cứ tiếp tục đi chứ, đang tới đoạn hay mà._A, sao lại độc mồm độc miệng như vậy, Alice từ khi nào cậu đã trở nên như thế. Miz trong lòng vẫn còn hoang mang vội cáo từ trước, để lại hai người.
-Nhà anh hết bắp rang bơ rồi đấy. Cố mà mua cho nhiều một chút, để tôi còn qua đây coi phim nha._ Nét mặt tươi cười cũng không đổi nhưng trong thanh âm đã hơi lộ ra tí dấm chua. Và tất nhiên không qua khỏi được đôi tai tinh tường của Shun nhà ta. Cưng quả là dễ thương nhất mà. Nghĩ vậy mặt vẫn tươi cười đáp lại
Alice nổi giận chống gượng thân thể yếu ớt, bỗng nhiên cơn chóng mặt kéo đến, khiến cho cô té lăn trên mặt đất, nhắm mắt lại, lại không ngờ rằng mình lại ngả vào trong một vòm ngực ấm áp.
Chờ cơn chóng mặt kia qua đi, Alice mở bừng mắt, “ Buông.” Cô giật phắt tay ra khỏi tay anh, muốn tự mình đứng lên.
“ Được thôi.” Shun còn chưa có nói xong, đã buông tay ra, Alice liền đứng vững không xong: “ A.” Chớp mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ tiếp xúc với mặt đất, trong nháy mắt, cô lại bị cánh tay mạnh mẽ kia ôm lấy.
“ Anh, anh đúng là cố ý.” Đầu thật muốn bốc hỏa.
“ Ta cố ý đấy.” Shun ôm lấy thắt lưng của cô, khóe miệng nở một nụ cười, không hiểu sao, anh thực thích thú muốn thấy được bộ dáng phát hỏa của cô nha, thật là kiều mỵ.
“ Anh……anh” Alice bị anh chọc tức đến nghẹn lời, không biết phản bác như thế nào nữa._“ Ăn cháo đi, ngoan nào xíu nữa ta đi mua bắp rang bơ cho” Shun đưa nàng về lại trên giường, đưa tay lấy chén cháo bên cạnh, nhẹ nhàng dỗ dàng.
“ Không ăn.” Cô hất đầu, nguyên lai, vừa rồi là anh muốn lấy chén cháo cho cô, chỉ giỏi giả vờ hảo tâm, sao anh ta không tự đi mà chăm sóc mình? Alice có thể lo cho bản thân được.Hơn nữa còn dám dỗ dành kiểu đó, coi cô là con nít sao!
“ Em nhất định không ăn?”Anh nhìn chằm chằm cô, mang theo tia tối sầm.“ Không ăn.” Anh như vậy khiến cho cô có chút sợ, y muốn làm gì? Nhưng mà ngoài mặt vẫn cứ bướng bỉnh.
Shun nhìn cô, đột nhiên cầm lấy chén cháo kia, tự uống lấy, Alice trừng lớn mắt, không thể tin được mà nhìn anh, cư nhiên tự mình ăn hết luôn.
“ Ngô, ngô.” Không đợi cô phản ứng lại, đã bị anh đè ở trên giường, đôi môi nhỏ nhắn bị mút lấy, Alice giật mình hiểu ra anh muốn làm gì rồi, ngậm chặt miệng lại, mặc cho đầu lười anh khều khều thế nào, cũng không chịu mở miệng ra, để xem làm thế nào được, trong lòng đắc ý, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ ý nghi ngờ.
Shun nhìn tiểu nữ tử quật cường này, càng kích thích cảm giác muốn chinh phục của anh, đưa tay khóa chặt cánh tay trắng nõn của cô ở trên đỉnh đầu, mặt khác đưa tay kia đến, khẽ khều khều cái mũi nhỏ yêu kiều , trong mắt mang theo ý cười bá đạo.
Alice nháy mắt không thể hô hấp được, chỉ trừng mặt giận ra, thân thể liều mạng giãy dụa, vặn vẹo, hận khí lực quá yếu, lại vừa mới ốm dậy, cho nên sự phản kháng của mình đối với anh ta mà nói thật giống châu chấu đá xe, rốt cục nhịn không được, đôi môi anh đào mở ra, cháo trắng trong miệng Shun, đổ hết cả vào miệng nàng, ừng ực, ừng ực, nuốt hết xuống yết hầu, sau đó ho khan bạt mạng……
“ Anh……” Alice rốt cục cũng hết ho khan, mở miệng mắng anh, phát hiện thấy trong con ngươi nâu của mình tràn ngập sắc dục, cô đột nhiên nhớ ra, hành động của bọn họ hiện tại có bao nhiêu mờ ám, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi đỏ lên, chỉnh sửa lại giọng nói: “ Tôi uống hết rồi, anh mau leo xuống đi.Tôi muốn nghỉ ngơi”
Miz để hai thùng mì ăn liền vào xe đẩy, tháng này bác hàng xóm của cô đã đi du lịch đồng nghĩa với việc là cô sẽ phải tự xuống bếp nấu ăn. Mà đồ ăn Miz làm ra, chưa cần nói tới là ăn được hay không thì bảo đảm bếp đã nổ trước rồi. Haiz ăn mì gói cho nó an toàn. Tính tiền xong, lấy ra một gói mua thêm chút nước sôi nữa. Ăn ở đây cho lẹ vậy, nhưng cô đã phải buông đũa ngay từ gắp đầu tiên. Cái gì vậy nè. Ôi trời cô đã đổ lộn nước lọc vào tô mì rồi, ngậm ngùi nhìn tô mì đã tan tác, chẳng lẽ tệ vậy sao.
-Có vẻ cô không giỏi nấu ăn lắm nhỉ!_Miz quay phắt người lại, một cái đầu vàng đang đứng cười khùng khục
-Đúng vậy. Nấu ăn không phải là sở trường của tôi. Có gì đáng cười chứ
-Hahaha, chỉ…chỉ là tôi chưa bao giờ gặp cô gái nào mà không biết nấu ăn cả_Mas cố gắng nhịn cười trả lời.
-Nhưng mà tôi vẽ rất giỏi nha, anh có muốn một bức không_ MIz cười cười, cố gắng thay đổi chủ đề thấy người kia gật đầu chấp thuận liền vớ lấy ngay cây bút chì và cuốn tập. Đầu tiên phác qua cái mặt nè. Sau đó thêm vài bông hoa nữa, tốt nhất vẫn là hoa cúc nha. Sau đó vẽ thêm cái khung hình( Cứ tưởng tượng như bức hình chị Dương vẽ Hydron ấy)
-Này, cô muốn trù tôi chết sao?_Mas nhướn mày, vẽ rất đẹp nhưng chỉ có điều anh không thích cái khung ảnh đó.Mizuo bật cười to khiến mặt anh chàng mỗi lúc một đen
Ở trên một mái nhà nào đó……
-Em đã nói rồi mà, cô ấy chắc chắn sẽ không chịu nghe lời chúng ta, bản tính cố chấp đó anh và em hẳn rõ hơn ai hết mà. Cô ấy có thể hết yếu đuối, không còn hay mít ướt ngây thơ thì cái tính cố chấp vẫn sẽ không bao giờ mất đi._Lync ngước lên nhìn nam nhân tóc xanh lá mạ, đôi mắt tím ưu buồn kia có vẻ đang ra chiều nghĩ ngợi, đôi mày chau lại. Cậu đưa tay lên vuốt mấy lọn tóc xanh thơm ngát mùa bạc hà, cậu như muốn đắm chìm vào cái hương thơm đó, hương thơm của người mà cậu yêu thương nhất và trớ trêu thay cũng là anh trai cậu. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi, hai người đã vứt bỏ quá khứ , mọi thứ kể cả cái tên của mình rôi, giờ họ đã có thể tự do yêu nhau. Cơn gió lạnh tháng mười thổi qua khiến cậu khẽ run, và dường như đã kéo người kia khỏi dòng suy nghĩ, anh nở nụ cười ám muội:
-Lạnh ư, thôi chúng ta về nhà làm cái gì cho ấm người một chút đi_Làm cái gì đó ấm một chút?Lần này là do Lync nghĩ bậy trước – cậu không thể đổ thừa cho anh là biến thái được nữa rồi. Lync bé nhỏ đáng yêu và nhạy cảm ngày nào đã bị ô uế bởi những trò đáng sợ của Hydron rồi. Không sao, anh cũng không thích mấy đứa cứ cố tỏ ra mình là ngây thơ. Nhưng Lync thì ngây thơ thật, và cho dù 100 năm nữa cậu ta vẫn ngây thơ thế thôi.
Chỉ một đêm mà ba tình yêu đã chớm nở......
End chap 6
Tem là cháo của Alice
Phong bì là bức vẽ Mas của Miz
Thùng thư là tô mì hư của Miz ( cái này thì mình tặng chị Dương, dù gì Miz cũng là của chỉ nên thôi cho chỉ ăn chút kiệt tác từ chính nhân vật của mình vậy. Chúc chị ăn ngon miệng)
P/s: bữa nào chị vẽ cho em một bức về Miz thật rõ ràng được không ạ. Em vẫn chưa hình dung được cô ấy rõ ràng cho lắm.