MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

power_settings_newLogin to reply
+8
Kantono Fuminsho
Furin
shunalice_2000
Ankh
Arietta
Princess_Yuki
Elfin-Ingram
bakugan fanfic
12 posters

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 2 EmptyBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
First topic message reminder :

Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

Rating: Tất cả mọi người
Thể loại: Đủ thứ
Summary: Gồm 3 phần:
Phần 1: Cuộc sống của Shun và anh trai
Phần 2: Zen trở thành Quỷ Vương
Phần 3: Shun cai trị Vương quốc Magota
Giới thiệu nhân vật:
_ Shun Kazami: Hot boy nổi tiếng nhất ở Trường THPT TAG (The School for the Talented and Gifted), bang Texas-Mỹ. Vì thành tích học tâp đỉnh ở Nhật và điểm TB thi SAT cao nên Shun nhanh chóng được nhận vào. Vào đây chưa tới 1 ngày Shun đã trở thành hotboy vì học cực giỏi, cực thông minh và cực đẹp trai, lại tốt bụng (tuy vẫn lạnh lùng như xưa). Nhờ tính siêng năng, chăm học và cái đầu thông minh sẵn có, Shun luôn đứng đầu trong top 5 Học sinh giỏi nhất trường. Từ khi Shun chuyển tới, chưa có ai soán được vị trí này. Lúc đầu cậu có không ít antifan nhưng nhờ nhiều lần cậu "ra tay nghĩa hiệp" giúp đỡ bạn bè nên số antifan đã giảm đi gần hết, chỉ còn vài tên. Người chị bí ẩn đã lo cho Shun toàn bộ chi phí học tập cũng như nhà ở. Shun sống cùng Dan trong 1 căn biệt thự gần trường. Hằng ngày cậu được tài xế riêng chở đến trường nhưng cậu thường... "nhảy bộ" vì "tập TD kết hợp nhẫn thuật".

_ Dan Makuso: Hotboy nổi tiếng xếp sau Shun. Lúc đầu không theo kịp trình độ ở đây nhưng giờ thành tích đã giỏi nhờ Shun kèm học. Đứng thứ 3 trong top 5 của trường. Có một số fan nữ.

_ Sakami Ironoya: Người chị bí ẩn chăm lo chu đáo cho Dan và Shun. Gọi là bí ẩn vì ngoài 2 cậu bạn của chúng ta thì không-một-ai biết chút thông tin gì của người chị này, ngoài những thông tin đơn giản trên passport.

_ Zen Kazami: Chủ tịch tập đoàn xe hơi hàng đầu thế giới Shunika. Tuy là chủ tịch nhưng còn rất trẻ, chỉ mới 22 tuổi. Cực kì giàu. Đã có vợ và đứa con trai tên Rio, 2 tuổi. Zen là người anh trai thất lạc năm xưa của Shun.

_Rin Makuso: Chủ tịch tập đoàn trang sức hàng đầu thế giới Rumika. Là vợ của Zen và là người chị gái thất lạc năm xưa của Dan. Rin và chồng đều giỏi phép thuật vì... đọc fic rồi biết.

*Nói trước: Mình là tác giả của fic "Tôi có xứng là bạn thân của cậu?" nên mình có quyền xài lại 1 số chi tiết đã có bên kia. Đây là 1 fic HOÀN TOÀN MỚI- ĐỘC LẬP, không liên quan gì tới fic kia cả. Fic kia dở+ế nên mình quyết định bỏ và viết 1 fic khác hay và hấp dẫn hơn. Mình cam đoan là fic này hay hơn fic kia, hãy cùng đón xem nhé. Mỗi 3 tuần mik sẽ ra 1 chap mới. Sẽ cố gắng để không trễ hẹn, nếu có trễ thì là do mình mắc học và làm bài tập thì xin thông cảm! Mình vẫn là một tay mơ trong nghề viết truyện nên làm ơn đừng ném đá nhiều nha...

Được sửa bởi bakugan fanfic ngày Fri Oct 11, 2013 8:42 pm; sửa lần 2.

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 2 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
Phần 1:

Chap 1: BẤT NGỜ

Trời hôm nay thật đẹp. Bầu trời xanh ngắt. Mây trắng dàn đều khắp nơi, tạo nên những hình thù kì lạ, trừu tượng. Ánh nắng chan hòa rót từng giọt trên khóm Bluebonnet* bên đường, trông thật lấp lánh. Bình minh lên, xóa tan màn sương đêm mờ ảo. Thành phố Dallas buổi sớm tấp nập hình bóng tàu xe, còi vang inh ỏi dù mặt trời vừa ló dạng không lâu. Nơi đây rất hiện đại, sầm uất nhưng đâu đó vẫn tồn tại tiếng chim hót ríu rít vui tai. Những biển hiệu cửa hàng đồng loạt sáng đèn. Các trung tâm thương mại mở nhạc của các ca sĩ trẻ như Justin Bieber, Selena Gomez, Taylor Swift,... thật rộn rã tạo sự chú ý. Tất cả cùng tạo nên một nhịp sống hiện đại cho ngày mới tươi tắn…

Tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài, trong khuôn viên biệt thự Goscha, vài cô bướm nhẹ nhàng lượn quanh khu vườn thơm ngát hương hoa. Chúng có vẻ đã quen với hương citrus** từ chàng nam sinh lớp Mười Một có mái tóc đen ngắn thường dậy sớm chăm sóc cây lá này rồi. Sau khi "tắm mát" cho các bé cây-hoa, cậu dạo mấy vòng sân và vươn vai hít thở, tận hưởng bầu không khí trong lành, thoáng đãng. Rồi chàng trai nhìn đồng hồ, nhận ra đã đến giờ đi học nên bước vào nhà, không quên giã từ những cô bướm xinh đẹp.

_Dậy rồi à?!- Chàng trai cất tiếng hỏi cậu bạn thân đang cố chải gọn mái tóc nâu bù xù.

_ Còn nói nữa?! Tại sao cậu không gọi tôi dậy chứ?!- Người bạn tóc nâu vừa thay đồ, vừa cằn nhằn.

Chàng trai chỉ cười khì mà không trả lời. Cậu xuống bếp, pha cho mình một tách cà phê nóng. Cậu thêm tí đường vào rồi ngồi nhâm nhi từng ngụm, ung dung như thể hôm nay là chủ nhật.

_Tôi đi đây!- Người bạn ấy xách cặp ra khỏi phòng, đóng cửa. Shun tới đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống chiếc xe BMW vừa lăn bánh, chở cậu bạn thân đến trường.

Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, chàng trai cầm cặp lên sân thượng.

_Để xem, tôi và cậu, ai sẽ tới trước đây?


Chỉ chưa đầy ba giây sau câu nói , người ta đã không còn thấy chàng trai tóc đen ngắn đứng bên cửa sổ nữa. Cuộc chạy đua bắt đầu, gồm hai thí sinh như thường lệ: Shun Kazami và Dan Makuso. Một bên dùng xe hơi làm phương tiện đua, một bên đua dùng nhẫn thuật của ninja. Đoán xem ai là nhà vô địch?

Shun đang di chuyển với tốc độ ánh sáng. Chuyện này xảy ra hằng ngày. "Nhà vô địch" chỉ có một. Ai luôn giữ rất nhiều huy chương vàng môn điền kinh cấp thành phố của trường, ắt hẳn là kẻ thắng cuộc.

Kéttt!!!

_Cậu chủ, tới nơi rồi. Chúc cậu may mắn!- Người tài xế mở cửa cho cậu chủ nhỏ.

Dan đứng ngay trước cổng ngôi trường danh giá nhất nhì nước Mỹ. Ngôi trường mà hotboy của chúng ta đang theo học rất rộng lớn, chia làm nhiều khu: khu màu nâu nhạt, khu màu kem, khu màu trắng… Nhìn bao quát, trông ngôi trường như những khối gạch xếp hình khổng lồ. Chàng tóc nâu định hất mũi tự hào vì nghĩ mình thắng cuộc thì...

Bốp!

_Ui da!!!- Đầu Dan đau điếng vì "được" chọn làm mục tiêu "hạ cánh" của một trái táo chín mọng- Đứa nào hả?!

_ Tôi đã mua nó trên đường tới đây. Ăn đi, ngọt lắm!- Cậu bạn tội nghiệp trở nên ủ rũ khi thấy thủ phạm là đối thủ chạy đua với cậu đang ngồi vắt vẻo ăn táo trên nóc trường.

Cậu tức tối, giậm chân bình bịch.

_Hừ hừ... Lại thua nữa! Ai cho phép cậu thắng tôi chứ?! Tôi không chịu thua đâu! Hãy đợi đấy! Shun Kazamiiiii!!!!!

_Vậy sao? Đây là lần thứ n tôi nghe câu này!- Cậu nhếch mép cười lạnh lùng. Gió thoảng qua. Tà áo xanh lục phất phơ giữa trời. Mái tóc đen ngắn khẽ động. Những tia nắng mai ấm áp bao quanh gương mặt điển trai tổng hợp với nhiều yếu tố khác, tạo nên một hình mẫu hotboy chuẩn làm xiêu đổ biết bao con tim thiếu nữ đương thời.

Đang cãi lộn, Dan chợt ngừng lại bởi một âm thanh không thể ngọt ngào hơn:

_Anh Dan iu vấu ới ơiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!- Tiếng gọi ngọt ngào đến nao lòng khiến cho chàng hotboy giật bắn người, run người quay đầu lại. Chao ôi! Nhóm fan girl của cậu đang ùn ùn kéo tới, không mau chạy là cái thân "ốm o" này sẽ không còn mất!

_Tôi zdọt đây! Cậu cũng cẩn thận đó! Hẹn gặp lại trong lớp! Chào!

Véo

Dứt lời, Dan vắt chân lên cổ, chạy nhanh như gió. Tụi con gái lập tức đuổi theo. Hotboy còn lại chứng kiến mọi thứ từ đầu chí cuối, được phen cười đau bụng. Nhưng Ông Trời rất công bằng...

_Hoàng tử Shun đẹp trai, tài giỏi của chúng ta đang ngồi trên nóc trường kìa chị em ơi!

Nghe giọng là biết bà chị trưởng nhóm Fans club "The most handsome prince in the world- Shun Kazami" rồi. Cậu cũng phải "chuồn" theo Dan thôi! Nhưng cậu chưa kịp xuống thì đám fan girl đã bao vây khoảng đất ở dưới, dù cậu có nhảy đi đâu cũng không thoát được.

“Xui xẻo rồi! Chỉ tại cãi nhau với tên dở hơi Makuso mà mình mắc kẹt! Làm sao để thoát bây giờ?!"- Chàng trai tóc đen thầm nghĩ. Shun đang hối hận rằng tại sao lúc đầu cậu không vào thẳng lớp? Như vậy sẽ không bị rơi vào hoàn cảnh khó xử này!

Dường như thánh thần đã nghe được nguyện vọng từ sâu thẳm đáy lòng cậu nên ra tay cứu giúp. Từng hồi chuông vang lên, "cứu sống" một linh hồn đang dần té xuống hố sâu tuyệt vọng.

Reng!

Reng!

Reng!

“Con tạ ơn Người lắm lắm thưa Thượng Đế!”

_E hèm! Giờ học bắt đầu rồi, có gì giờ ra chơi hẵn nói nhé!- Chàng trai cố gắng thuyết phục "bạn hâm mộ" bằng những lí lẽ thực tế nhất.

_Ơ ừm... Chào anh Shun yêu dấu nha! Học tốt nha anh! Tụi em YÊU ANH LẮM!!!- Cả nhóm cùng đồng thanh rồi giải tán trong tiếc nuối. Chàng hotboy thở phào nhẹ nhõm.

_Oái! Trễ giờ mất!

Chàng trai nhảy xuống, cố gắng chạy hết tốc lực vào lớp. Và khi xẹt ngang vị giáo viên chủ nhiệm đáng kính đang cầm chồng sổ liên lạc thì không còn cuốn nào nằm yên vị trên tay thầy nữa. May mắn là cậu kịp thời nhận ra sai lầm của mình nên quay lại xin lỗi và giúp thầy thu xếp chúng.

_Sao hôm nay em gấp gáp thế? Em phải làm gương cho các bạn khác chứ? Chạy nhanh quá té thì sao? Bla bla bla...- Ông tuôn một tràng giảng đạo. Dừng vài giây lấy hơi, ông tiếp- Em hiểu chưa Shun?

Em xin lỗi! Em hiểu ạ!

Shun cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi.

_Tốt!- Ông thầy cười hiền- Bây giờ em mang chồng sổ liên lạc này phát cho các bạn rồi vào phòng Giáo viên gặp thầy Hiệu trưởng và cô Hiệu phó nhé. Thầy ấy có việc muốn dặn dò em.

_Việc gì ạ?- Chàng trai nhận chồng sổ từ tay ông, điềm đạm hỏi.


_Ừm... Lát nữa Chủ tịch tập đoàn xe hơi Shunika sẽ đến giao lưu với trường ta. Thầy Hiệu trưởng muốn em đại diện cho học sinh toàn trường cùng thầy cô đón tiếp vị Chủ tịch đó và dẫn anh ta đi tham quan trường. Vị Chủ tịch đó còn trẻ lắm! Nhờ có tài nên mới hai mươi hai tuổi mà đã trở thành Chủ tịch một tập đoàn lớn như thế... Thôi, em đi nhanh đi. Thầy còn phải dự buổi họp bàn về việc tổ chức lễ hội Halloween sắp tới nữa!


_A... dạ!- Shun ngoan ngoãn nghe lời. Vừa đi, chàng nam sinh vừa nghĩ- "Không biết vị Chủ tích đó trông ra sao nhỉ?!”-Cậu khá tò mò-“Thầy Chủ nhiệm đã nói thế thì chắc không tệ !"-Cậu cười mỉm-“Lát sẽ biết! Thắc mắc làm chi! Lớp học kia rồi!”- Shun bước vào lớp. Cả lớp ngồi rất trật tự, im lặng. Một phần do lớp ngoan, một phần do nể anh chàng lớp trưởng tài hoa đang đi phát sổ liên lạc.

_Hú yeahh!!- Dan hét lên trong vui sướng- Mình phục tôi quá!- Cậu quẹt mũi đắc chí khi nhìn con điểm trung bình đáng mơ ước: 9.2 điểm. Lớp đang im lặng nên tiếng hét vừa rồi biến Dan thành tâm điểm của sự chú ý.

_Ơ ơ xin lỗi nha!- Dan ngượng ngùng gãi đầu.

Shun tiếp tục công việc. Dan vẫn cười nhưng không dám ồn ào- “Nhỡ hắn ghi tên mình vào sổ kỉ luật thì cực mất hình tượng hotboy, phải "giả nai" vậy! Ôi ôi! Ngồi yêu một chỗ thật khó chịu quá! Ngứa ngáy chết được!”- Vì hình tượng, Dan không làm thể khác. Sau khi phát bài xong, Shun đi về hướng phòng Giáo viên.

Cốc! Cốc! Cốc!

_Mời vào!- Thầy Hiệu Trưởng nói, mắt vẫn nhìn xấp giấy tờ nhăng nhít chữ trên tay.

Cạch

_Em chào thầy ạ!- Shun lễ phép.

_Chào em!- Thầy ngẩng mặt, đẩy cặp kính vừa bị xệ lên- Chắc thầy chủ nhiệm John đã thông báo cho em biết về nội dung buổi họp này!?

_Dạ phải! Em tò mò muốn biết em sắp gặp một người như thế nào!

_Thầy chuẩn bị sẵn rồi đây. Em đọc đi! Rất đáng ngạc nhiên đấy!- Thầy Hiệu Trưởng huơ huơ xấp tài liệu.

Shun cầm đọc và giật mình khi nhìn hình vị Chủ tịch đó: giống cậu y chang, về gương mặt, màu mắt lẫn kiểu tóc!

_ Chuyện này là sao?!- Không kiềm được sự ngạc nhiên, Shun thảng thốt. Rồi ánh mắt cậu chuyển xuống phần "Lí lịch: Họ tên: ZEN KAZAMI. Ngày sinh: 13/1/1991..."

ẦM!!!

Như sét đánh ngang tai, Shun giờ không còn tin vào mắt chính mình nữa! Chẳng phải những điều cậu vừa đọc... là của người anh trai đã thất lạc mười một năm qua mà cậu hằng mong nhớ sao?!

_Chuyện gì đang xảy ra vậy?!- Cậu tự hỏi.

_ Em giống vị Chủ tịch này như hai giọt nước! Không biết em có quan hệ gì với cậu ta không?- Thầy Hiệu Trưởng nói.

Shun chống tay trái lên bàn, tay phải ôm ngực. Có vẻ bệnh đau tim ngày xưa lại tái phát. Cậu nghiến răng, nhíu mày, tay nắm chặt. Xem ra tim Shun đang rất đau!

_Em có sao không, Shun? Em bị gì vậy? Cần đi bệnh viện không?- Thầy Hiệu Trưởng vô cùng lo lắng. Các thầy cô khác cũng chạy đến quan tâm, hỏi han.

_ Em... không sao! Em chỉ cần nghỉ ngơi... một chút thôi!- Shun thều thào, sắc mặt vẫn chưa khá hơn tí nào.

_ Em chắc chứ?! Cô Jessica đưa em ấy vào phòng y tế giùm tôi. Chút nữa em không cần ra đón vị Chủ tịch kia đâu!

_ Nhưng em... aaa...!!!- Shun khẽ rên. Tay phải cậu bấu chặt phần tim. Dẫu đau nhưng Shun vẫn rất muốn gặp tận mắt Chủ tịch tập đoàn Shunika lừng danh. Vì biết đâu đó chính là người anh thất lạc bấy lâu của cậu!?

_ Em đừng cứng đầu nữa! Cô đưa em ấy đi mau đi! Thầy sốt ruột. Shun đang đau nên không đủ sức chống cự, đành để cô Jessica dìu xuống phòng y tế. Năm phút sau khi Shun rời khỏi phòng Giáo viên, các thầy cô nhận được thông báo: vị Chủ tịch ấy đã đến và đang đứng đợi trước cổng trường.

Cuộc gặp gỡ sẽ ra sao? Liệu hai anh em nhà Kazami có gặp lại nhau? Và bằng cách nào khi Shun đang nằm trên giường bệnh phòng y tế? Hãy cùng đón xem diễn biến trên tập 2: HỘI NGỘ!

* Hoa Bluebonnet là hoa biểu hiện của bang Texas.
**Citrus: Hương cam, quýt (nước hoa Chanel Allure Homme Sport Cologne mà Shun dùng).

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 2 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
Tem!

Có một sự thú vị mạnh :)

Bạn viết rất mạch lạc + lưu loát + thể hiện được tính cách nhân vật (tất cả trừ Shun, có lẽ vì quá hoàn hảo nên cảm thấy không rõ). Các đoạn miêu tả cũng rất hay (trường như miếng ghép hình là đủ thấy ^^). Dù thoại nhiều nhưng mạch truyện vẫn ổn, không quá nhanh, và lời thoại cũng rất tự nhiên.

Dan học rất giỏi ^^, một hình tượng hiếm thấy (qua fic Iris bạn sẽ thấy 1 Dan mê chơi nên phải thi 2 lần mới được lên lớp), hồn nhiên + bảnh + đầy phong cách, chuẩn hot boy. Hội váy ngắn hâm mộ hai hot men này cũng khá là chất :):làm mình liên tưởng đến hội thần tượng hoàng tử Yuki trong Fruit Basket.

Nhắc tới Fruit Basket, mình đang nghĩ anh Shun hơi bị giống anh Yuki. Rất troll với Dan, siêu gương mẫu với thầy cô, thần tượng của các bạn bè. Be careful of this (vẫn vụ hoàn hảo đó thôi).

Một điều nữa: anh Shun là ninja mà dùng nước hoa???

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 2 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a ~~~~~~~~~
Nooooooooooooooooooooooooooooooo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cái gì thế này~?????
Sao tính tình Shun-Nii thay đổi như chong chóng thế kia~~~~~~~~~~~~?????????
Lại còn... Đau tim????? Muốn tôi đột quỵ chết theo à???????????
Mà thôi, com, chap ổn, nội dung và lỗi diễn đạt hầu như là khắc phục đáng kể so với fic trước, đáng hoan nghênh, vẫn còn 2 lỗi type đó nha *cười*
Umh~ Mà Dan-Nii, điểm TB của anh kém em 0.1 ah~ *cười cười cười*
Xin lỗi là toàn com nhàm~
+1 khích lệ~
P/s: Phong bì~

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 2 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
Điều đầu tiên khi đọc hết fic này là... hơi bị đơ luôn ah ~
Shun có vẻ như bị dìm hàng :3
Cái đoạn Shun bị đau tim thật sự rất là... =)) 
vẫn còn một số lỗi sai nhỏ về chính tả nhưng có lẽ cũng không cần nêu ra ở đây đâu ah ~
Diễn biến cũng còn khá nhanh, lỗi này thường hay mắc phải khi fic có nhiều lời thoại ah ~^^

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 2 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
Hoho...!!
.............................................
Shun-chan qua lời bạn thì quá hoàn hảo...chỉ mỗi tột bị ...bị bệnh tim...*đau khổ*...!!!
Cơ mà có vẻ Shun-chan với Anh Dan hơi con trẻ con tí nhỉ...!!!
Úi mà Shun-chan có luôn cả một cái fanclub ak...!!!
Nghĩ đến cảnh Shun-Chan ngồi trên bị fan vẫy quanh...ui...Đáng yêu quá...!!!*tự sướng*
...................................................
Bạn viết nội dung rất ổn, lưu loát...!!!
Chưa thấy chị Alice...!!!*mò mò*
Hong chap~


Được sửa bởi shunalice_2000 ngày Sat Nov 02, 2013 10:59 am; sửa lần 1.

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 2 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
Phần 1:

Chap 2:

Thầy Hiệu Trưởng, cô Hiệu phó cùng một số giáo viên khác chỉnh chu quần áo, tút tát dung nhan ra đón Chủ tịch tập đoàn Shunika. Quả thật vị Chủ tịch này rất trẻ trung, phong độ. Anh mặc áo sơ mi tay dài màu trắng, thắt cà-vạt đen, quần tây, giày đen. Vị Chủ tịch dựa người vào chiếc xe Mercedes trắng sang trọng. Anh ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, rộng lớn. Trông anh không được vui, ánh mắt man mác buồn. Nỗi buồn sâu xa, ít ai biết và khó diễn tả thành lời. Tia nắng vàng ươm lả lướt qua gương mặt điển trai, u sầu. Anh buông một tiếng thở dài.

"Hiện giờ em đang ở đâu? Anh rất nhớ em! Em hãy mau xuất hiện đi...!"

Sợi dây chuyền inox cũ đã xỉn màu được lấy ra từ túi áo sơ mi rồi nhanh chóng ngự trị trên cổ. Có thể nhiều người sẽ thắc mắc: tại sao một vị Chủ tịch sang trọng, giàu nứt đố đổ vách như anh lại đeo sợi dây chuyền cũ kĩ, chỉ đáng là đồ bỏ đi này. Vì đây là vật kỉ niệm, là món đồ vô giá đối với anh. Là thứ còn lại duy nhất gắn kết giữa anh và em trai. Anh không muốn nó thay đổi chút gì so với ngày xưa, dù là đổi sợi dây mới...

Đang lạc lõng trong những dòng suy nghĩ miên man thì tiếng bước chân của các thầy cô kéo anh về thực tại. Vị Chủ tịch trẻ lịch sự cúi đầu chào, cười thân thiện giới thiệu bản thân.

Thầy Hiệu Trưởng đón tiếp anh rất nhiệt tình, nồng hậu. Ông giới thiệu các thầy cô với anh. Anh chào hỏi, bắt tay từng người. Khi mọi người đã quen biết, nhớ mặt nhau, thầy Hiệu Trưởng mời anh đi tham quan trường. Vị Chủ tịch khẽ gật đầu rồi bảo tài xế cứ về, không cần đợi anh. Chiếc Mercedes nhẹ nhàng lăn bánh, hòa mình vào dòng đường tấp nập.

Anh theo chân các thầy cô đi tham quan ngôi trường danh giá. Lướt ngang các phòng thực hành Hóa, Lí,... anh tỏ ra vô cùng thích thú, nhiều lúc cứ muốn nán lại nhìn, không chịu đi =.=! Leo thang bộ gần chục tầng lầu nên anh có vẻ mệt. Hiểu ý, thầy Hiệu Trưởng mời anh ở lại dùng cơm trưa. Zen đồng ý, dù lúc đầu có hơi chần chừ vì sợ làm phiền.

Phòng họp thường ngày giờ đã biến thành một phòng ăn lộng lẫy, đèn, nến lung linh, không khác gì nhà hàng. Đây chính là chủ ý của Thầy Hiệu trưởng, phần muốn gây thiện cảm, phần mục đích để đánh bóng danh tiếng của trường vì biết thế nào giới báo chí cũng phỏng vấn Chủ tịch tập đoàn Shunika về buổi giao lưu này.

Dùng cơm cùng các thầy cô, tuy Zen luôn gượng cười, cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng thầy Hiệu Trưởng vẫn hiểu rằng, chàng trai ngồi đối diện ông đang gặp chuyện không vui. Ông đã sống cả nửa đời người, đâu dễ mà giấu được ông. Hơn nữa, ánh mắt đượm buồn của chàng cũng nói lên điều đó.

Ông định hỏi thăm xem anh thế nào nhưng lại thôi vì sợ anh sẽ càng buồn thêm nên lúc đầu cứ ấp úng, vừa gọi tên anh xong thì bảo "không có gì!" khiến anh hơi nghi ngờ.

“Mình hỏi, chưa chắc cậu ta chịu nói, thà im lặng tốt hơn!”- Thầy Hiệu trưởng ăn món râu câu tráng miệng, nghĩ.

Vị chủ tịch trẻ nhấp ngụm trà rồi đặt nó lên bàn. Buổi tiệc kết thúc trong tiếng nói cười râm ran, huyên náo. Anh bắt tay các thầy cô lần cuối trước lúc chia tay, không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến họ.

Cô Hiệu phó quan sát kĩ khuôn mặt vị Chủ tịch khi cô bắt tay anh. Thấy anh giống cậu hotboy học sinh lớp 11A5 quá nên buột miệng:

_Chủ tịch tập đoàn Shunika, không biết... cậu có em trai không?

Sau câu hỏi đó, bầu không khí bao trùm ngôi trường bỗng nhiên bị sự ngột ngạt ngự trị. Nụ cười gượng tắt trên môi Zen, anh bộc lộ tâm trạng buồn bã của mình. Vị chủ tịch trẻ trút một tiếng thở dài đầy ngao ngán. Mọi thứ dường như lặng đi. Không gian xung quanh trở nên ảm đảm kì lạ, mặc dù ngoài kia, mặt trời vẫn tỏa nắng ấm, chim chóc vẫn ríu tít, xe cộ vẫn tấp nập qua lại. Các thầy cô im lặng liếc mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì tiếp theo, trong hoàn cảnh này...

_ Xin... xin lỗi! Tôi không nên hỏi như thế... Tôi đã làm cậu không vui phải không?- Cô Hiệu phó vô cùng bứt rứt, cảm thấy hối lỗi vì đã gợi cho cậu kỉ niệm buồn.

_ Không đâu thưa cô...- Zen cất tiếng- Quả thật, tôi có một đứa em trai. Tôi bị thất lạc gia đình từ nhỏ nên...- từng con chữ nặng trĩu ưu tư dần thả ra- đã tròn mười một năm rồi, tôi không được gặp mặt nó, không được chứng kiến cảnh nó đã lớn lên và chững chạc như thế nào...- Ánh mắt màu hổ phách cứng cỏi bấy lâu giờ cũng chùn xuống, ngấn nước. Zen sắp khóc rồi... Thời gian qua, anh luôn cố gắng kìm nén nỗi đau xa cách gia đình, anh không kể với ai khác ngoài người vợ. Hôm nay, cô Hiệu phó vô tình chạm vào nỗi đau ấy, anh không muốn giả vờ mạnh mẽ nữa, vì trái tim anh đang rất tổn thương…

_ Tôi có thể... biết tên của em trai cậu không?- Cô Hiệu phó rụt rè hỏi.

Zen trầm ngâm. Anh nhìn cô Hiệu phó, cười buồn.

_... Tôi đặt tên cho nó là... Shun, Shun Kazami.

Tất cả thầy cô đều há hốc mồm, đồng thanh.

Zen khẽ nhấc mày trước phản ứng kì lạ đó. Tuy nhiên, anh cũng không quan tâm cho lắm, chỉ là thấy hơi lạ thôi.

Kéttt…!!!

Chiếc xe BMW trắng đỗ trước cổng trường. Tài xế ân cần mở cửa, khom người mời vị Chủ tịch lên xe. Zen cúi đầu chào, quay lưng toan bước đi thì một âm thanh thân thuộc mà đã rất lâu rồi anh mới được nghe vang lên, ngăn cản bước chân vội vàng:

_ Anh Hai!!!

Zen đứng chết lặng. Anh tự hỏi có phải do bản thân ngày đêm mong nhớ mà bây giờ nghe lầm không. Thỉnh thoảng, trong vô thức, anh cũng nghe thấy tiếng gọi này vang vọng bên tai. Khi Zen còn đang chần chừ, không biết xử sự thế nào thì từ phía sau, một vòng tay ôm lấy anh. Anh hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm quay người lại. Trước mặt Zen là một cậu nam sinh có khuôn mặt, màu mắt, kiểu tóc giống y như anh. Nếu không nhìn kĩ sẽ rất dễ lầm lẫn giữa hai người. Tuy nhiên, vẫn có cách để phân biệt, đó là... Shun thấp hơn Zen gần một cái đầu!

_ Anh Hai, em là Shun Kazami, là em trai của anh! Đây là bằng chứng... - Mắt Shun rớm nước, đoạn, cậu lấy sợi dây chuyền inox cũ đang đeo trên cổ giơ lên- Mẹ đã tặng chúng ta mỗi người một sợi trong lần sinh nhật thứ năm của em…

Không cần đợi Shun nói hết câu, Zen đã ôm chặt cậu vào lòng. Những giọt nước mắt hạnh phúc, vui sướng chảy dài trên hai gò má. Lần đầu tiên trong đời, Shun hiểu thế nào là hạnh phúc thật sự. Họ đứng ôm nhau hồi lâu rồi mới buông ra. Mỗi người tự quẹt đi nước mắt. Shun cười. Zen cũng cười. Hạnh phúc đang bao quanh lấy hai anh em có đôi mắt màu hổ phách đó. Bây giờ Shun đã thật sự tin và thấu hiều lời mẹ nói khi nhỏ, một cách sâu sắc nhất.

"Ông Trời không cho ai tất cả... và cũng không lấy đi của ai tất cả..."

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 2 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
Tem :)

Tình hình là các fic chúng ta đều đang trong tình trạng ế người comment. Cho Iris một phút tuki.

Chap của bạn mạch lạc, rõ ràng, dễ đọc, cả chap như một đường thẳng, khiến người đọc dễ tiếp nhận vấn đề. Nói đơn giản một chút, đây là cách viết mô phạm, khuôn mẫu dễ lấy điểm cao trong lớp học.

Tuy nhiên vấn đề nằm ở nội dung. Mọi chuyện diễn ra một lèo thế này: làm quen --> đi vào --> ngồi nhìn nhau --> hỏi thăm nhau chuyện riêng tư. Những người mới gặp nhau họ không như vậy, đặc biệt khi quan hệ của họ về công việc, mới quen biết nhau và khoảng cách tuổi tác khá lớn.

Sau đó, Shun xuất hiện, lao đến một cách rất... hiển nhiên, trong khi chap trước rào đón khá kỹ về việc làm sao Shun chui ra gặp anh trai :) Việc này làm người đọc dễ thấy chuyện đi theo chủ ý của tác giả, có bàn tay tác động của người viết quá nhiều và không tự nhiên nhé.

Chém có hơi rát :) Nhưng đây là suy nghĩ của Iris nhé.

Chờ chap mới :uongtra: 

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 2 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
Phần 1:

Chap 2: (Cont.)

Chim chóc ríu rít khắp nơi. Âm thanh vui tươi vang đầy bầu trời trong xanh. Hôm nay mật trời vẫn tỏa nắng ấm, cây cối vẫn xanh tươi, xe vẫn chạy, người vẫn đi. Một ngày như mọi ngày. Nhưng đối với vài người, hôm nay, thật sự là một ngày hạnh phúc. Hôm nay có những khoảnh khắc đặc biệt mà đã lâu lắm rồi, họ mới có được.

Bây giờ là khoảng 9h sáng-một trong những thời khắc học sinh mong mỏi nhất cũng tới- giờ ra chơi! Ở ngôi trường danh giá nhất nhì nước Mĩ kia cũng vậy, tiếng chuông báo hiệu phút giải lao reo lên từng hồi. Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ hoàn toàn. Học sinh ba khối chạy ào ra sân, mỗi bạn tự chọn lấy một chỗ ưng ý, thoải mái nhất cho mình. Ai cũng có việc "bận" riêng, dù là chơi hay học.

Sân trường rộng, đủ sức chứa hơn trăm người, thường ngày tấp nập, đông đảo người ra-kẻ vào bỗng bữa nay vắng lặng lạ thường. Và ngược lại, cổng trường lúc bình thường khá là ít người, chỉ có mấy chú bảo vệ thì bữa nay lại đông nghịt.

Nơi những bạn học sinh có máu tò mò đứng chen nhau xem có hai người con trai với mái tóc đen ngắn đang ôm nhau rất thắm thiết. Ai mà không hiểu sự tình chắc sẽ nghĩ đó là hai thằng... gay mất! Phải khá lâu các thầy cô giám thị mới có thể giản tán được phân nửa đám đông ấy. Nhiều bạn cứng đầu, đã bị đẩy vào trong rồi còn cố xem bằng cách... leo lên cây.

Tới gần hết giờ chơi, hai chàng trai đó mới chịu "buông tha" cho nhau. Hai khuôn mặt đều ướt những giọt nước mắt trong như pha lê. Lúc này, fans club của một chàng nam chính hơi sợ: nhỡ cậu hot boy kia- đối tượng thầm yêu của biết bao cô gái, "thánh học" chói sáng của biết bao chàng trai lại là... đồng tính thì sao!? (Ôi, tội Shun quớ! Oan uổng cho một kiếp người, nhỉ ^^).

Hiện tại, mấy ai biết được "cái tên giả mạo anh Shun xinh đẹp" (nguyên văn một bạn nữ ẩn tên) đó chính là người anh trai yêu quý bị thất lạc bao năm của cậu. Tìm lại được anh trai, Shun rất vui. Cậu cứ cười suốt. Zen xin thầy Hiệu trưởng cho Shun nghỉ ba tiết còn lại để dẫn cậu về nhà mở tiệc mừng hội ngộ. Thầy vui vẻ đồng ý vì tin chắc Shun sẽ học bù bài kịp. Các thầy cô thấy học sinh của mình hạnh phúc như vậy thì mừng lây, trao đổi vui vẻ với nhau về chuyện đó.

Anh em nhà Kazami cúi đầu chào mọi người rồi lên xe, phóng đi. Khi chiếc Mercedes khuất bóng sau làn xe tấp nập cũng là tiếng chuông báo hiệu tiết 4 bắt đầu reo lên. Đám học sinh tò mò đành ngậm ngùi đi về lớp, trong đầu xuất hiện hàng tá câu hỏi, đại loại như:"Ai vậy nhỉ?!","Shun ôm ai thế nhỉ?","Sao cậu ta được nghỉ 3 tiết cuối, còn mình lại phải học",.v..v..

*Trong chiếc xe Mercedes đang chạy xé gió qua dòng người.
_ Thời gian qua em sống thế nào?- Anh cười dịu dàng. Phái nữ mà thấy nụ cười này chắc đổ ngất ngư hết.

Shun thành thật kể hết tất cả, không chừa chuyện gì. Nhắc tới chuyện mẹ và ông nội mất, cậu thấy anh trai chỉ thoáng buồn chứ không tỏ vẻ ngạc nhiên như cậu tưởng tượng.

"Anh Hai biết hết sao? Bằng cách nào nhỉ...?"

Shun vừa suy nghĩ, vừa nhìn chằm chằm vào mắt Zen. Zen buồn giây lát rồi lại thôi, tiếp tục nở nụ cười trên môi. Chợt nhận ra thằng em yêu quý đang nhìn mình không chớp mắt, anh vỗ vai cậu, hỏi:

_ Bộ anh đẹp trai quá hay sao mà nhìn anh ghê vậy?! (Úi chà! Tự tin dữ ha anh Zen!)

Shun giật mình, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu im lặng, Zen cũng chẳng hỏi thêm làm gì. Anh không muốn làm cậu khó xử. Nhưng thật ra, hiện tại, người kiềm chế sự tò mò nhiều nhất lại là Shun. Bỗng đôi mắt Zen lóe sáng. Anh quay qua hỏi Shun:

_Hồi nãy ở trường, em đứng đâu mà nghe được chuyện anh nói?

_ À... Em đứng gần đó.

_ Sao em không ra đứng cạnh các thầy cô?- Zen vặn vẹo.

_ Dạ...- Shun ngập ngừng- Em... - "Chả lẽ khai thật là do mình bị đau tim nên phải xuống phòng y tế rồi lẻn trốn ra ngoài nghe ngóng sự tình ư? Mình không muốn anh Hai lo lắng..."

_ Em giấu anh chuyện gì phải không?- Anh nghiêm mặt. Anh rất thương Shun. Shun là người mà anh thương nhất cuộc đời này nên anh muốn nắm rõ mọi thứ về cậu.

Shun cứng họng.
_ Em... em không thể...- Cậu không biết trả lời làm sao nữa. Cậu chưa nghĩ được lí do nào hay ho, hợp lí cả. Zen thì vẫn nhìn cậu, dáng vẻ nghiêm túc. Shun cúi đầu xuống. Cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh trai mình lúc này. Cậu sợ khi cậu nhìn vào, cậu sẽ khai hết mọi chuyện…

Những giây phút căng thẳng lượn lờ trôi qua, thật chậm. Từng giây từng khắc cậu đều cảm thấy dài như cả thế kỷ. Bỗng điện thoại Zen reo lên bài "River flows in you" quen thuộc, giải vây cho cậu.

"Dù là ai gọi thì cũng cảm ơn rất nhiều!"

Zen, sau một hồi nói chuyện gì đó với người kia, tiếp túc "tra tấn" đứa em trai tội nghiệp bằng những câu hỏi chưa-chắc-đã-có-câu-trả-lời. Nhưng Ông Trời lại cứu Shun một lần nữa.

Kéttt

Người tài xế kéo thắng khiến hai anh chàng hơi ngã dúi về phía trước theo quá tính (úi mình nhiễm môn Lí rùi). Chiếc Mercedes dừng hẳn. Người tài xế xuống xe, mở cửa mời Zen và Shun.

_ Oh!- Chàng nam sinh lớp 11A5 bất giác thốt lên. Vì chưa bao giờ chàng thấy tòa nhà nào lỗng lẫy như vầy.

Zen khẽ cười trước biểu hiện đó. Anh kéo tay cậu bước vào trong tham quan vì sớm muộn gì cậu cũng phải chuyển về đây ở (theo "lệnh" của ông anh giai iu vấu).

Tòa nhà cao 16 tầng, có màu chủ đạo là màu xanh dương. Thoáng nhìn, ít ai nghĩ rằng đây là nhà ở, "trông nó giống trụ sở công ty hơn" (nguyên văn lời nhận xét từ một người bạn thân khi tới thăm Zen). Khuôn viên ngôi nhà rộng đến nỗi lúc đầu Shun cứ ngỡ mình lạc vào một công viên kiêm sân tập thể dục thể thao: vừa trồng cây hoa, vừa có hồ bơi, sân bóng rổ, sân cầu lông,...

Khắp nơi thoang thoảng hương anh đào dịu nhẹ, dễ chịu. Shun nhắm mắt, thả hồn vào gió...

………………………………………………………………………………………………………………

_Mẹ ơi! Hoa anh đào đẹp quá!

Một đứa trẻ đang đứng trong vòng tay âu yếm của mẹ nó. Đứng ngắm anh đào bay...

_ Đúng vậy, hoa anh đào rất đẹp, con trai bé bỏng của mẹ ạ! Nhưng nó cũng rất chóng tàn. Đẹp mà chóng tàn thì không hay chút nào đâu con. Con hãy thích loài hoa nào có sức sống mãnh liệt, con nhé!

_Vâng ạ! Thế con người có chóng tàn không mẹ?- Đứa bé hỏi người mẹ với khuôn mặt ngây thơ.

_ Tùy người con ạ!- Mẹ nó dịu dàng.

_ Mẹ có chóng tàn không?

_ Mẹ sẽ sống lâu với con nhé, con trai yêu...- Người mẹ cười. Có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất trên đời.

_ Vâng! Hi hi…- Đứa trẻ hồn nhiên. Rồi hai mẹ con cùng rượt bắt, đùa giỡn vui vẻ trong khung cảnh ngập tràn nắng mai, ngập tràn hạnh phúc.
………………………………………………………………………………………………………………...

“Những chuỗi ngày ấy, giờ sao xa xôi quá…....”

“Mẹ ơi, mẹ đã hứa sẽ sống với con mãi... Nhưng sao giờ đây, con muốn nhìn mẹ một lần thôi, cũng không thể! Mẹ ơi!!!”

Những cánh hoa phớt hồng ủ rũ lìa cành, bay tới một phương trời xa xôi. Có lẽ nơi đó là nơi chúng trở về sau những tháng ngày phiêu diêu chốn đây. Hoa anh đào thật đẹp... và cũng thật chóng tàn... Mỗi khi nhìn anh đào rơi, ngăn kéo kí ức về người mẹ hiền từ của cậu lại bật ra, mang theo bao nỗi buồn, bao nhớ nhung, thậm chí là những giọt nước tràn mi...

Shun ngửa cổ, nhìn trời. Và bất giác thở dài.

_ Mẹ đang ở nơi nào, trong hằng ha sa số đám mây kia? Có bao giờ mẹ nhìn xuống con? Có bao giờ mẹ nhớ về đứa con trai này…?

Zen cười buồn. Anh quàng tay qua cổ Shun, vỗ vai cậu vài cái động viên.

_ Đừng buồn nữa! Anh tin chắc rằng mẹ luôn dõi theo từng hành động, cử chỉ của chúng ta. Cho nên...- Zen ngắt quãng-...mẹ sẽ không muốn thấy em buồn như vậy đâu!

Shun im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Cậu nhắm mắt, dìm nỗi buồn xuống và trang bị một nụ cười trên môi. Cậu thách đấu, chạy đua với Zen xem ai là người vào nhà trước. Vừa dứt câu thách thức là Shun co giò chạy biến. (Có ăn gian ko nhở?!) Lòng Zen trở nên nhẹ nhõm vì biết cậu em trai đã hiểu, đã thấm phần nào lời mình nói.

_ Em ăn gian quá nha, Shun!- Zen nói nửa đùa nửa thật. (Anh nói trễ quá vì lúc này Shun đã chạy đến đích là cửa nhà từ lâu ùi, và vì không có chìa khóa nên đành phải đứng ở đó =.=)

End chap 2
Phong bì: chiếc xe Mercedes
Tem: Hoa anh đào.

"Tập 3: Bữa tiệc gia đình" sẽ diễn ra như thế nào? Zen và Rin đã sống ra sao trong thời gian 11 năm ròng thất lạc? Hãy cùng đón xem nhé!

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 2 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
Phong bì, ứ lấy tem đâu~
Ai lấy tem đi~
*rắc đống hoa đầy phòng ngủ*

Com nhoa~ Chap này hơi mang hướng buồn buồn nhỉ? Đấy là ý kiến chủ quan của mình thôi. Nhưng miễn Shun-Nii vui là được rồi ^_^ Có hint ZenShun *mắt sáng rỡ*

Xin lỗi tác giả là tay đang có chút vấn đề, không com dài được

Hóng chap~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :uongtra:

P/s: Bạn cũng thích cho hint quan hệ trong gia đình hả? Vậy thì giống mình rồi *bắt tay* Mình cũng có một OC là Yuki Kazami, và toàn cho hint của bé với Shun một cách rất vô tình =))
Btw +1 ah~

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 2 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
Đã không dám com đầu vì thấy fic nào mình vào giành tem cũng ế comment, giờ com thứ 2 không ngờ vẫn dính tem >"<

Ưu điểm vẫn như cũ, không thay đổi mấy so với lần trước: rõ ràng, đơn giản, không bị nhây, tiến độ vẫn bình thường, bạn ra chap mới cũng khá nhanh ~~

Chủ ý của tác giả là cho chap nhiều cảm xúc, sâu sắc, có hướng buồn, tuy nhiên mình không cảm nhận được nỗi buồn cũng như sự xúc động trong toàn bộ quá trình anh em ở bên nhau. Có lẽ vì bạn xen vào những note hài hước, khoảnh khắc hai người gặp nhau lại có cảnh học trò bu lại xem- không bất ngờ và cảm động vì sự đoàn tụ mà ngạc nhiên vì nghĩ anh Shun có thể là g-a-y. Nói chung mình cảm thấy việc này chỉ phù hợp khi fic bạn là fic humour (mà không có vẻ gì là vậy).

Đoạn anh Zen chất vấn em trai --> câu hỏi đơn giản mà anh Shun chẳng biết đường trả lời "Dạ, em ở trong lớp học" >"< Một là anh Shun vui quá nên não bất chợt bị phẳng,... Hai là anh ấy siêu thật thà, thật thà tới mức không tin được >"<

Đoạn cuối hay, mở ra một ý tưởng lạ về hoa anh đào. Mình thấy thú vị với ý tưởng này, mặc dù trong lòng mình, bừng nở trong một khoảnh khắc còn hơn bền lâu mà chẳng có gì nổi bật... vì nếu phải héo tàn, tại sao không héo tàn trong vẻ đẹp tuyệt đối?

Một lần nữa cảm ơn Yui vì đã lấy cái xe Merci chứ không lấy sakura :))

Chờ chap mới :uongtra: 

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 2 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply