CHAP 8: BẤT HÒA
Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày Shun nhận được cái hộp đó. Đồng nghĩa với việc, cậu đã mất tích đúng 6 tháng. Giải thích cho sự biến mất đột ngột của mình, Shun chỉ để lại một lá thư tay viết ngắn gọn đặt trên bàn...
... Bây giờ Shun đã hiểu, mục đích gửi chiếc hộp này cho mình là gì. TRẢ THÙ!
Cậu đứng đó, suy nghĩ hồi lâu rồi, đôi mắt hổ phách lạnh lùng chợt quắc lên ánh sáng bí hiểm. Cậu nhếch môi cười nham hiểm. Bước đến bàn, Shun lặng lẽ lấy tờ giấy và cây bút, viết vài dòng cho Zen được yên tâm.
"Em có chuyện gấp cần giải quyết. Có thể em sẽ vắng nhà một thời gian dài. Anh xin nhà trường cho em nghỉ tạm thời. Anh đừng lo. Em rất ổn."
Viết đến đây, Shun dừng bút. Cậu gấp lá thư lại làm đôi, cẩn thận lấy hộp viết chận lên để tờ giấy không bị bay mất. Cậu đứng dậy, lẳng lặng đẩy ghế vào thật ngay ngắn. Trầm ngâm giây lát, Shun bắt đầu làm phép*. Từ lòng bàn tay cậu xẹt ra những tia lửa phép sáng lóa, vàng rực. Chúng xoay thàng vòng tròn. Tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Cuối cùng cánh cửa không gian-thời gian xuất hiện. Shun nhìn căn phòng của mình lần nữa rồi nhảy vào đó. Mất hút. Cánh cửa đóng lại, biến mất. Không còn chút dấu vết. Căn phòng không người nhanh chóng trở nên ảm đạm, trống trải. Cứ như là bị bỏ hoang vậy...
Từ ngày Shun biến mất, Zen lo lắng vô cùng. Cậu thuê thám tử, điệp viên,... tỏa ra tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì khả quan. Về phía Mosuro, cậu được Zen mời gia sư riêng về nhà dạy để ổn định lại trình độ thì mới mong khi vào trường học kịp với bạn bè.
Một chiều thứ năm yên ả.
Zen về sớm do đã hoàn thành các công việc quan trọng ở công ty. Anh ngồi dựa lưng vào sofa phòng khách, thở dài. Suy nghĩ mông lung.
"Nơi đâu là điểm dừng cho những dòng suy nghĩ dài ?"
Chợt có tiếng mở cổng. Zen nghĩ là Rin nên vẫn ngồi yên tại chỗ. Nhắm mắt. Buồn. Lo lắng. Bao cảm xúc cứ dồn lại, nơi con tim.
"Shun ơi em đang ở đâu? Cho anh biết đi, Shun!"
-Anh Hai!
Một giọng nói thân quen đã từ lâu anh không được nghe chợt cất lên. Zen mở bừng mắt. Và, đứa em trai mà anh vẫn mong mỏi hằng, ngày giờ đang đứng trước mắt anh kia. Một cảm giác ấm áp rất thật.
-Shun… Shun?!- Zen lắp bắp. Anh cứ sợ đây chỉ là ảo giác.
- Anh Hai! Là em, Shun đây mà! Em về rồi đây!- Shun mỉm cười rạng rỡ. Niềm vui mừng tột cùng hiện rõ trên hai gương mặt điển trai. Zen lập tức chạy đến ôm chầm lấy Shun, xúc động không nói nên lời.
Shun nhẹ nhàng đẩy anh trai ra, cười.
- Anh làm em ngộp thở đó! -Anh... anh xin lỗi! Nhưng nửa năm qua em đi đâu vậy hả?! Có biết anh lo cho em lắm không!- Zen tức giận, siết chặt vai Shun. -Em... em...- Shun bối rối. Cậu cố nghĩ một lí do thật hoàn hảo- Em có việc cần giải quyết ở Vương quốc Mosarina. Em xin lỗi vì đã khiến anh lo. Bây giờ em về rồi đây!
Zen nhíu mày hơi nghi ngờ nhưng cũng chẳng quan tâm nhiều. Chỉ cần Shun về là anh mãn nguyện rồi. Zen ôm nhẹ Shun thêm lần nữa. Cả hai cùng mỉm cười. Đúng lúc đó, Mosuro đi học về. Trông thấy Shun, cậu khá ngạc nhiên, không nhớ mình đã gặp lần nào chưa (cả hai mới thấy nhau có 2 lần, cách đây 6 tháng).
- Anh à! Ai vậy?- Mosuro ngây thơ.
Không đợi Zen trả lời, Shun nói:
- Tôi là Shun Kazami, em trai của Zen. Cách đây nửa năm, chúng ta đã gặp nhau rồi. Có lẽ do cậu quên thôi! - Shun bước đến trước mặt Mosuro, chìa tay ra- Hi vọng chúng ta sẽ sống hòa thuận. Mosuro cười vui vẻ, bắt tay Shun. Nhờ được học ở môi trường tốt mà Mosuro đã chín chắn hơn đôi chút, hoặc, ít nhất là không còn quá trẻ con.
Shun trở về, "mở màn" cho một cuộc sống mới. Đúng nghĩa "mới". . .
………………………………………………………………………………………………………………...
Trưa thứ sáu. Tại trường TAG danh giá, tiếng chuông "thần thánh" báo hiệu hết giờ học vang lên. Buổi học cuối cùng kết thúc. Kể từ mai, Shun và toàn thể học sinh sẽ được nghỉ hè. Tất cả reo hò thích thú, rộn ràng cả một vùng. Chỉ có Shun là mặt vẫn lạnh tanh. Trong cậu không có khái niệm NGHỈ HÈ, vì thời gian đó cậu dành cho môn học khác.
"Học thêm, tập nhẫn thuật, luyện võ, đấu kiếm, học phép thuật mới,... Haizzz!!!" Nghĩ đến đây, Shun bất giác thở dài. Nhưng rồi cậu chợt mỉm cười."Thế cũng tốt. Có việc để làm còn hơn là ngồi không để rồi rảnh rỗi sinh nông nổi, đi phá làng phá xóm như tên Dan Kuso kia...!"
Đang lên kế hoạch cho mùa hè HỌC-ÔN-LUYỆN "ngầu bá cháy" thì Shun bị làm phiền bởi một bàn tay khô ráp đập vào lưng từ phía sau.
-Hey, Shun!- Dan bước lên, nhanh chóng quàng vai cậu bạn thân- Làm gì mà đâm chiêu thế!? Hè rồi... Vô tư đi! YOLO!!!!- Dan hét to khiến mọi người ngoái đầu nhìn. Tuy nhiên, anh chàng chẳng mảy may để ý mà tiếp tục vai trò độc thoại của mình.
Sau cỡ chục phút tự kỷ, nói chuyện một mình, hai người đã về tới nhà (sau vụ cháy đó, Dan đã chuyển qua sống cùng gia đình Zen, Rin, Rio, Mosuro và Shun). Căn nhà vắng tanh không bóng người. Có lẽ Mosuro đi học chưa về hoặc đang la cà đâu đó. Shun chán nản đi lên phòng. Dan thì háo hức chạy xuống bếo lục lọi đồ ăn vặt.
- Chắc bao tử hắn lủng mất rồi. Lúc nào cũng đói!- Shun lầm bầm.
Cậu vào phòng, cất cặp rồi cởi bộ đồng phục nực nội ra, thay bằng bộ áo ninja thoáng mát, gọn gàng. Nhanh thoăn thoắt, Shun lấy cây kiếm dưới gầm giường lên rồi nhảy ra ngoài bằng cửa sổ. Biến mất. Nhẹ nhàng như một cơn gió.
Căn phòng bí mật phía Bắc thành phố Dallas.
- Bắt đầu bài luyện tập nào! Đừng để mất thời giờ cho việc ngắm cảnh ngoài đó nữa, Shun!- Một giọng nói băng giá cất lên giữa khoảng không gian âm u, lạnh lẽo.
Cạch…
Cánh cửa hé mở. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào, lê từng bước chân nặng trĩu vì sương gió bên ngoài. Cậu phủi hết bụi tuyết trên người, nhìn cô gái đang đứng dựa tường, mỉm cười.
-Chị hay thật, biết rõ em làm gì luôn! Nhưng sao chị không chọn chỗ nào dễ chịu hơn một chút?
-Chị muốn rèn luyện khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh cho em. Đừng mất thời gian nữa, bắt đầu buổi tập dượt đi!- Sakami đáp. Đôi mắt tím nghiêm nghị quan sát chàng trai trẻ. Từng đường kiếm cậu đi cô đều nắm rất rõ. Một sai sót, một bất cẩn dù nhỏ cũng không thể qua mắt cô. Đợi Shun hoàn thành màn "trả bài", Sakami mới bắt đầu sửa lỗi. Từng chỗ từng chi tiết, cô nói hết không chừa khúc nào. Shun đã quá quen với việc này nên cậu chú tâm nghe.
-Ở đoạn 13, em phải thẳng tay đâm tới, như vầy ...- Sakami cầm kiếm làm mẫu cho Shun thấy- Tới đoạn 24, em cần nghiêng người 42 độ về bên trái. Đoạn 32, em...- Cứ thế, cô sửa hết tất thảy những chỗ sai của Shun.
-Để em làm lại!
Sakami chớp mắt thay cho câu trả lời. Đủ cho Shun hiểu mình phải làm gì. Cậu ngoan ngoãn đi lại những đường kiếm không đúng, cẩn thẩn không sơ suất nữa. Kết thúc tốt đẹp. Cô gái đứng dậy, bắt đầu dạy Shun chiêu thức mới. Chàng trai im lặng, tập trung quan sát. 10 phút sau, Sakami ngồi xuống, tới phiên Shun múa kiếm.Shun say mê luyện tập, bất chấp mồ hôi nhễ nhại.
Chiều đến. Bóng xế tà nhuộm vàng thành phố. Sakami ra hiệu cho Shun dừng lại.
-Hôm nay thế là đủ. Em về đi!- Dứt lời, cô hất tay lên không trung. Shun biến mất, cùng cây kiếm. Đèn trong phòng đồng loạt tắt. Mọi thứ trở về vẻ u sầu, ảm đạm ban đầu. Sakami, phải chăng, cô là… con người của BÓNG ĐÊM và SỰ CÔ ĐƠN...?!
……………………………..
Shun rơi tự do nhưng vì giỏi võ nên cậu tiếp đất an toàn. Sakami đưa cậu về trước cổng nhà. Shun định mở cửa thì bắt gặp Zen vừa đi làm về. Anh tươi cười vẫy tay, Shun khẽ cúi đầu chào rồi mở cổng cho anh lái xe vào garage.
-Em vừa đi đâu về vậy?- Zen quàng vai Shun, hai người cùng bước vào nhà.
-Em theo chị Sakami học kiếm thuật- Cậu giơ cây kiếm lên làm “bằng chứng”.
Rồi ai về phòng người nấy. Shun cất kiếm. Cậu nhảy lên giường nằm. Luyện kiếm cả buổi nên toàn thân cậu giờ đây chỉ có đúng một cảm giác: Ê ẩm. Nhưng do cậu là ninja, đã trải qua hàng trăm buổi luyện tập thâu đêm, chịu đựng hàng ngàn vết thương, khổ cực, đau đớn hơn thế cả chục lần nên buổi tập lần này chẳng nhằm nhò gì với cậu cả. Chỉ là mệt một chút thôi.
Shun đang nằm nghỉ ngơi thì điện thoại bàn chợt reo lên. Cậu uể oải đứng dậy bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nói dịu dàng:
-Xuống ăn tối đi em, mọi người đã có mặt đầy đủ rồi đó.
-Em đến ngay!- Shun trả lời. Cậu dập điện thoại.- Thật sự... mình chẳng muốn thấy cậu ta chút nào…!
Trong phòng ăn………………………………………………………………………………………………..
-Shun à nhanh lên em!- Zen hối thúc khi thấy Shun nhấc từng bước chân chậm chạp đi vào.
Nghe thế, Shun bước nhanh hơn. Đồng thời, ánh mắt cậu chĩa hết về phía Mosuro. Kéo ghế ra ngồi xuống, Shun vẫn nhìn Mosuro chằm chằm khiến cậu ta "có 1 sự lo sợ nhẹ", không biết mình có làm gì sai không.
-Cả nhà ăn cơm ngon miệng nhé!- Zen nói.
Bữa cơm tối bắt đầu trong im lặng vì theo quan niệm của họ, người lịch sự khi ăn không được nói chuyện, tránh văng vãi thức ăn từ miệng. Mosuro cũng đã quen việc này nên cậu ngồi ăn khá là ngoan ngoãn, từ tốn. Shun "hành hạ" cậu bằng mắt chừng 5 phút rồi thôi, nhờ thế Mosuro thấy nhẹ nhõm hơn.
8 giờ tối. Mọi người nhà Kazami đã dùng cơm và dọn dẹp chén đũa sạch sẽ. Những cái phòng lại sáng đèn. Shun, vốn tính chăm chỉ, lấy bài tiếng Đức ra học. Khoảng thời gian cậu chưa đoàn tụ với anh trai, Sakami đã dạy cậu học một số ngoại ngữ. Hiện tại, Shun có thể nói thành thạo 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Hoa, Nhật. Cậu vẫn đang cố gắng học thêm tiếng Đức và tiếng Nga. Sakami không ép buộc, cậu học vì đơn giản là cậu thích.
-Haizzz... Mệt. Dẹp thôi!- Shun vươn vai. Cậu sắp xếp tập vở gọn gàng rồi đứng lên.
Shun bấm thang máy. Cậu xuống bếp, làm cho Zen một ly sinh tố mát lạnh với ý muốn giúp anh tỉnh táo, sảng khoái để có sức khỏe tiếp tục làm việc.
Reng!!!
Chuông phòng Zen kêu inh ỏi. Zen, tay vẫn cầm đề án, nói vọng ra:
-Xin mời!
Shun cầm ly sinh tố chuối đi vào. Cậu đặt nó lên bàn Zen, điềm đạm.
-Anh Hai, là do em tự làm đó, anh uống đi.
Lúc này Zen mới ngẩng đầu lên nhìn.
-À, Shun hả em. Cảm ơn em nhé!- Zen cầm ly sinh tố lên định uống thì tiếng chuông phòng lại reo lần nữa. Lần này, người bước vào là Mosuro, thật trùng hợp khi cậu cũng mang đồ uống giải khát cho Zen-một ly trà.
Mosuro khẽ cúi đầu chào 2 người. Cậu đưa ly trà cho Zen, bằng hai tay. Zen đành đặt ly sinh tố của Shun để nhận lấy "lòng hiếu thảo" của đứa em nuôi.
- Cảm ơn em.- Anh nói rồi nhấp một ngụm trà. Vị thơm nhè nhẹ, vị ngọt đậm đà của nó khiến Zen không ngừng xuýt xoa và cứ thế mà nốc hết ly. Mosuro rất vui vì ý tốt của cậu được đáp trả nhiệt tình. Shun thì ngược lại. Từ lúc Moruso xuất hiện, cậu bỗng trở thành người thừa trong căn phòng rộng lớn này. Một chút khó chịu. Một chút ghen tị. Nhưng chỉ là, một chút thôi. Trái tim cậu vốn đã đóng băng từ lâu. Sự lạnh lùng trong cậu dần bùng phát.
-Em có việc. Em ra ngoài đây!- Shun đi thẳng, không thèm ngoảnh mặt nhìn lại dù chỉ một lần. Cậu không về phòng.
Shun đi vòng vòng, thỉnh thoảng ghé thăm những căn phòng đặc biệt như phòng nuôi cá, phòng nuôi thỏ, phòng game... Điểm dừng chân cuối cùng, cậu chọn phòng luyện võ. Căn phòng trắng xóa, trống rỗng. Shun đứng ở giữa phòng, bắt đầu tự ôn lại những thế võ cũ. Tiện thể, cậu lấy tay thế kiếm, ôn luyện những chiêu thức Sakami vừa dạy hồi trưa.
……………
21g30
Shun thấm mệt nên buổi tự ôn luyện kết thúc.Cậu rời khỏi căn phòng đó và trở về phòng mình. Hôm nay Shun ngủ sớm. Cậu tắt đèn rồi lên giường trùm mền. Trong một thoáng, Shun chợt nhớ lại khung cảnh ở phòng Zen. Cậu tự hỏi, cậu đột ngột bỏ đi chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy, là đúng, hay là sai..?!
(To be countinue)
Tem: Tờ giấy Shun để lại cho Zen 6 tháng trước
Phong bì: Ly trà của Mosuro
Thùng thư: Ly sinh tố chuối của Shun.