MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

power_settings_newLogin to reply
+8
Kantono Fuminsho
Furin
shunalice_2000
Ankh
Arietta
Princess_Yuki
Elfin-Ingram
bakugan fanfic
12 posters

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 3 EmptyBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
First topic message reminder :

Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

Rating: Tất cả mọi người
Thể loại: Đủ thứ
Summary: Gồm 3 phần:
Phần 1: Cuộc sống của Shun và anh trai
Phần 2: Zen trở thành Quỷ Vương
Phần 3: Shun cai trị Vương quốc Magota
Giới thiệu nhân vật:
_ Shun Kazami: Hot boy nổi tiếng nhất ở Trường THPT TAG (The School for the Talented and Gifted), bang Texas-Mỹ. Vì thành tích học tâp đỉnh ở Nhật và điểm TB thi SAT cao nên Shun nhanh chóng được nhận vào. Vào đây chưa tới 1 ngày Shun đã trở thành hotboy vì học cực giỏi, cực thông minh và cực đẹp trai, lại tốt bụng (tuy vẫn lạnh lùng như xưa). Nhờ tính siêng năng, chăm học và cái đầu thông minh sẵn có, Shun luôn đứng đầu trong top 5 Học sinh giỏi nhất trường. Từ khi Shun chuyển tới, chưa có ai soán được vị trí này. Lúc đầu cậu có không ít antifan nhưng nhờ nhiều lần cậu "ra tay nghĩa hiệp" giúp đỡ bạn bè nên số antifan đã giảm đi gần hết, chỉ còn vài tên. Người chị bí ẩn đã lo cho Shun toàn bộ chi phí học tập cũng như nhà ở. Shun sống cùng Dan trong 1 căn biệt thự gần trường. Hằng ngày cậu được tài xế riêng chở đến trường nhưng cậu thường... "nhảy bộ" vì "tập TD kết hợp nhẫn thuật".

_ Dan Makuso: Hotboy nổi tiếng xếp sau Shun. Lúc đầu không theo kịp trình độ ở đây nhưng giờ thành tích đã giỏi nhờ Shun kèm học. Đứng thứ 3 trong top 5 của trường. Có một số fan nữ.

_ Sakami Ironoya: Người chị bí ẩn chăm lo chu đáo cho Dan và Shun. Gọi là bí ẩn vì ngoài 2 cậu bạn của chúng ta thì không-một-ai biết chút thông tin gì của người chị này, ngoài những thông tin đơn giản trên passport.

_ Zen Kazami: Chủ tịch tập đoàn xe hơi hàng đầu thế giới Shunika. Tuy là chủ tịch nhưng còn rất trẻ, chỉ mới 22 tuổi. Cực kì giàu. Đã có vợ và đứa con trai tên Rio, 2 tuổi. Zen là người anh trai thất lạc năm xưa của Shun.

_Rin Makuso: Chủ tịch tập đoàn trang sức hàng đầu thế giới Rumika. Là vợ của Zen và là người chị gái thất lạc năm xưa của Dan. Rin và chồng đều giỏi phép thuật vì... đọc fic rồi biết.

*Nói trước: Mình là tác giả của fic "Tôi có xứng là bạn thân của cậu?" nên mình có quyền xài lại 1 số chi tiết đã có bên kia. Đây là 1 fic HOÀN TOÀN MỚI- ĐỘC LẬP, không liên quan gì tới fic kia cả. Fic kia dở+ế nên mình quyết định bỏ và viết 1 fic khác hay và hấp dẫn hơn. Mình cam đoan là fic này hay hơn fic kia, hãy cùng đón xem nhé. Mỗi 3 tuần mik sẽ ra 1 chap mới. Sẽ cố gắng để không trễ hẹn, nếu có trễ thì là do mình mắc học và làm bài tập thì xin thông cảm! Mình vẫn là một tay mơ trong nghề viết truyện nên làm ơn đừng ném đá nhiều nha...

Được sửa bởi bakugan fanfic ngày Fri Oct 11, 2013 8:42 pm; sửa lần 2.

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
@Princess_Yuki: ^^ Thanks your comment.

@Arya_Iris: Oh, so you like sakura? Me too! *shake hands*

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
Phần 1:
Chap 3: Bữa tiệc gia đình

- Anh thua rùi!- Shun nhe răng cười.

Zen không nói gì, chỉ lườm "yêu" cậu em trai ranh mãnh. Anh lấy chìa khóa mở cửa, kéo Shun vào.

-Công nhận nhà anh đẹp thật!- Shun chép miệng- Nhưng em thấy ở đây... quen quen sao ấy…! Dường như em đã thấy kiểu kiến trúc này rồi...- Shun rảo bước "tham quan" ngôi nhà tương lai, ra vẻ trầm tư, ngẫm nghĩ.

Zen phì cười, xoa đầu cậu.

- Trí nhớ em tốt đấy! Em có còn nhớ bản thiết kế mẫu nhà tương lai mà hồi nhỏ anh cho em xem không?

Shun tròn mắt, rồi như nhớ ra điều gì, cậu gật gù tán thành. Hai người lại im lặng. Zen tiếp tục đảm nhận vai trò "hướng dẫn viên", dẫn cậu em lòng vòng khắp nơi. Shun được phen ngạc nhiên, thích thú với không gian cực kì sang trọng, tiện nghi này: tầng nào cũng có ít nhất 2 thang máy, đèn chùm cực đẹp với nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau biến ngôi nhà trở nên rực rỡ, lung linh hơn, giảm bớt bầu không khí vắng vẻ, ảm đạm đang bao trùm.

Càng đi lên những tầng trên, Shun càng khâm phục khả năng thiết kế sáng tạo nhà của anh trai, thú vị miễn chê, cứ như là lạc vào mê cung ảo ảnh vậy, đẹp đến lóa mắt. Shun thích nhất là căn phòng mang tên Fish- thiên đường hải dương- nuôi đủ loại cá cảnh, rất thích hợp để thư giãn cho những lúc học tập, làm việc mệt mỏi, căng thẳng.

Còn những phòng khác cũng khá là hay ho như phòng Tập thể dục-thể thao-thể hình (3 phòng), phòng Game (chắc cho con của Zen chơi quá =.='), phòng Trang sức (ko thể thiếu rùi ^^),... Tóm lại là có khi QUÁ TUYỆT VỜI! Hình như là giàu hơn nhà Marucho nữa ấy chứ...
- Nhà anh giàu thật.

- Từ mai, em hãy dọn đồ tới đây sống nhé.- Câu trả lời hình như chẳng liên quan gì...

Shun không trả lời. Cậu có vẻ lưỡng lự (TG: Chời ơi đồng ý đi anh ơi! Shun: Có im hok?! TG: Um…).

-Em hãy suy nghĩ đi nhưng anh mong câu trả lời theo hướng tích cực- Người anh trai điềm đạm.

Shun chưa kịp phản ứng thì cậu bỗng giật mình, ánh mắt se lại.

"Có người vào nhà!"

Vụt

Thoắt cái, Shun đã không còn đứng trong phòng nữa. Công nhận tai của ninja thính thật, ở tít trên lầu cao mà nghe được tiếng mở cửa tầng trệt. Dưới tầng trệt, cậu thấy một cô gái hai mươi mấy tuổi, tay trái bế một đứa trẻ khá dễ thương, bụ bẫm. Cô có mái tóc vàng óng, thẳng mượt xõa ngang lưng. Đôi mắt đỏ nâu dìu dàng làm tăng vẻ thanh tú của khuôn mặt trái xoan vốn đã xinh đẹp.

Cô mặc áo chiffon vàng nhạt, quần tây texto đen. Tay phải cô cầm chiếc túi Lana Marks. Dây chuyền Chanel, vòng tay Gucci, đồng hồ Rolex, giày Jessica,... toàn là đồ hàng hiệu quý phái và sang trọng cả. Thoáng nhìn cũng đủ biết cô có gia cảnh thuộc hạng không tầm thường.

-Shun à, Rin à, quen cả thôi mà! Để anh giới thiệu nhé!- Zen từ đâu, khoan thai bước tới ôm eo người phụ nữa kia. Shun chưa hiểu chuyện nên mặt mở to cặp mắt ngạc nhiên nhìn họ như sinh vật lạ.


Thế là anh chủ tịch điển trai trẻ kể mọi chuyện cho 2 bên đều hiểu rõ. Shun nghe xong thở dài như trút được nặng. Cậu vui vẻ cúi đầu chào "chị dâu", Rin cũng cười tươi bắt chuyện. Nãy giờ chỉ có đứa trẻ là chẳng hiểu chuyện gì và chẳng biết ai trong số 2 người giống nhau như đúc kia mới là cha mình.


-Papa…- Nó gọi đại. Zen nhận ra sự phớt lờ của mình nãy giờ nên vội bế nó vào lòng, hôn vài cái rồi chỉ tay về phía Shun, thì thầm:


-Đó là chú ruột của con, con phải gọi bằng "chú" đấy, con nhớ chưa?- Dịu dàng nhưng nghiêm túc, từng câu từng chữ như được khắc sâu vào đầu đứa trẻ hai tuổi. Tuy thằng bé chỉ nhìn "chú" nó chằm chằm nhưng Zen biết rằng đứa cháu đích tôn dòng họ Kazami đã nhớ rõ.


Rin bưng dĩa trái cây lên cho cả nhà cùng thưởng thức. Zen bắt đầu câu chuyện về cuộc sống của họ trong thời gian qua:


-Sau khi bị bắt cóc, anh chị bị nhốt chung trong một chiếc xe tải rồi bị úp khăn tẩm thuốc mê, sau đó xỉu luôn. Tới lúc tỉnh lại, tự nhiên anh thấy mình nằm trong căn phòng rất sang trọng. Tuy vẫn còn ê ẩm khắp người nhưng anh hối hả chạy đi tìm Rin. Bất chợt anh đụng phải một cô gái lớn hơn anh chừng 3 tuổi. Chị ấy bảo chính chỉ đã cứu anh và Rin khỏi tay bọn bắt cóc tống tiền rồi đưa anh đến phòng Rin nằm.


Zen nghỉ giây lát để lấy hơi, tiện thể đút trái cây cho đứa con trai bé bỏng tò mò, hóng chuyện. Rin tiếp lời chồng:

-Chị ấy tên là Sakana Ironoya, sinh năm 1985...

-Huh…?- Shun khẽ nhướn mày lộ vẻ bất ngờ. Chưa đầy năm giây sau, cậu đã có thể lấy lại sự điềm tĩnh, lạnh lùng thường ngày.

Dường như Rin cảm nhận được điều đó nên tuy miệng kể thao thao bất tuyệt nhưng đôi mắt đỏ nâu vẫn lặng lẽ quan sát từng trạng thái biểu cảm của cậu em rể sau từng câu, từng chữ cô nói.

-Chị ấy thực sự rất kì lạ, trong mọi chuyện! Chỉ không cho anh chị ra ngoài nửa bước. Anh chị cũng không thể đập phá tường/cửa để trốn vì nó rất kiên cố. Ở ngôi nhà kì lạ ấy, chị Sakana đã dạy anh chị học tới hết chương trình lớp 12 rồi ai muốn học riêng về lĩnh vực nào, chỉ dạy lĩnh vực đó. Cuối cùng, năm anh chị 20 tuổi, chị Sakana cho mỗi người một số tiền rất lớn để đầu tư làm ăn và chúc may mắn.

-Em hiểu rồi...- Shun chen ngang- Sau đó anh chị tổ chức đám cưới. Anh Hai thành lập tập đoàn xe hơi Shunika, còn chị thì đứng đầu tập đoàn trang sức Rumika, phải không ạ?

Cặp vợ chồng trẻ cười khì. Zen nói rằng hai người đã trở về Nhật tìm kiếm gia đình nhưng không gặp (nên đành bất lực sang Mỹ lập nghiệp. Tuy sống cảnh giàu sang nhưng hai người không hạnh phúc lắm vì thiếu ánh mắt nghiêm nghị đầy tình thương của cha, vòng tay mẹ ấm áp và tiếng cậu em cười đùa vui vẻ (mặc dù có nhóc con Ruso).

- Khi ấy, gia đình em và Dan đều đã chuyển nhà sang Kyoto nên anh chị tìm không được là điều đương nhiên. Anh không cần buồn hay tự trách, muộn phiền đâu.- Shun nhấp một ngụm trà mattcha*, điềm đạm giải thích.

-Uh…- Zen mỉm cười.

Sự im lặng lên ngôi, một lần nữa. Họ cũng chẳng quan tâm. Có lẽ những con người ngồi ở đây đã quá quen với điều này... sự cô độc trong tâm hồn...

-Shun à!- Rin bỗng lên tiếng sau thời gian khá lâu nãy giờ để suy nghĩ- Em... còn giữ liên lạc với Dan không?- Cô hồi hộp chờ câu trả lời. Cô mong cô được gặp lại em ruột của mình, như chồng cô vậy.

Shun im lặng hồi lâu. Cậu ngồi yên và nhìn thẳng vào mắt Rin khiến cô vô cùng sốt ruột. Cuối cùng, gần năm phút dài như cả thế kỷ trôi qua, cậu phán một câu:

-Dan học chung lớp với em. Chậc! Có lẽ giờ này chắc hắn cũng về tới nhà rồi- Shun nhìn đồng hồ đeo tay, chặc lưỡi.

Một sự thất vọng không-hề-nhẹ lộ rõ trên gương mặt người phụ nữ đoan trang, tài giỏi. Nhưng niềm hi vọng khác lại được thắp lên trong lòng Rin. Cô lập tức mỉm cười háo hức, nài nỉ Shun dẫn cô đến gặp Dan, ĐÍCH THÂN CÔ sẽ đến đó.

Một giây........

Hai giây.......

Ba giây........
Mặt Shun đần thộn ra trông thật "ngộ". Lúc đầu, cậu hơi chần chừ, sợ chị họ không đồng ý.

"Biết đâu đây là cơ hội cho gia đình 2 bên đoàn tụ... Còn chị Sakami nữa... cô gái ấy... Thôi quyết định thế đi!"

Đắn đo hồi lâu, Shun đồng ý trước 2 nguyên nhân: một là vì không chịu nổi ánh mắt long lanh và tiếng nài nỉ cực dài-dai dẳng của chị dâu, một là vì… bí mật^^). Thế là Shun gọi tài xế tới đón 3 người về căn biệt thự sang trọng- nơi thằng bạn chí cốt đang nằm ngủ lăn quay (y như heo). Và rồi căn biệt thự lộng lẫy xuất hiện trước mặt họ. Lần này đổi vai, Shun làm hướng dẫn viên. Mà cũng chẳng cần giảng giải gì nhiều vì căn biệt thự chỉ có 3 tầng thôi. Lên phòng ngủ (đôi bạn đối lập này ngủ chung 1 phòng), Shun không thèm gõ cửa mà tông thẳng vào luôn @.@. Nghe âm thanh đạp cửa chói tai, Dan nhà ta đành phải ngoái đầu qua ngó xem tên "man rợ" nào nỡ phá giấc ngủ thần thánh của mình. Thất vọng tràn trề khi thấy thủ phạm là Shun vì dù có muốn cậu cũng không thể làm được gì hắn.

-DẬY ĐI CÁI CON HEO ĐỎ DAN KUSO!!!- Shun quát suýt bể nhà. Cậu thật sự không hề thay đổi, kể cả khi có anh trai và chị dâu mình ở đây.

…Ninja không cần biết chung quanh họ là ai hay có cái gì. Họ luôn là chính họ, trong mọi hoàn cảnh…

Dan vẫn tiếp tục thả hồn vào giấc mơ hồng (chả bik cậu mơ gì nữa). Cậu trùm mền lên đầu, tránh "tạp âm" từ cái máy tóc đen đứng cạnh chân giường. Shun thở dài, bó tay trước anh chàng tóc đỏ.

-Dan à, em hãy dậy đi, bây giờ đâu phải giờ ngủ.- Một giọng nói siêu ngọt ngào, dịu dàng kéo cậu ấm ra khỏi chiếc mền bông ấm áp.

"Giọng nói này... sao quen quá! Hình như mình đã nghe ở đâu rồi... Hay là..."

- Chị Hai!- Dan ngồi bật dậy, dáo dác nhìn quanh- Ơ...- Cậu ngẩn ngơ nhìn hai con người lạ hoắc đứng cạnh "tên phá đám giấc ngủ". Người con trai thì giống hắn y chang. Người con gái thì... cậu có cảm giác thân quen sao ấy. Đã gặp ở đâu chăng?

Dan tần ngần nhìn Rin. Cậu cố gắng moi hết trí nhớ, kí ức ra xem có chút thông tin gì về người phụ nữ này không. Tất cả cùng im lặng chờ kết quả từ anh chàng Dan. Xung quanh yên tĩnh một cách khó chịu. Bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Dan đã làm mọi người thất vọng bằng những câu hỏi vô tình:

- Cô là ai? Tại sao vào nhà tôi?- Cậu không tài nào nhớ nổi- Cả anh chàng kia nữa, giả dạng bạn tôi à? Đừng tưởng tôi nhận không ra thằng ninja dở hơi Shun Kazami ngốc xít nhé! Rin nghe thế buồn vô cùng. Zen thì muốn bật ngửa, anh giả dạng Shun làm gì cơ chứ. Shun là giận nhất.

“Dám gọi ta là "thằng ninja dở hơi Shun Kazami ngốc xít" ư?! Đúng là ăn gan trời mà!”

Tuy vậy, Shun vẫn nở một nụ cười gian tà, nụ cười "Thần Chết"- ám hiệu cho thấy tên Dan đỏ choét sắp gặp chuyện không hay rồi. Dan cũng cảm nhận được điều đó, sống lưng cậu cứ lạnh lạnh sao ấy. Biết mình lỡ đùa với sư tư nhưng vì thể diện, Dan vẫn không thèm đính chính, xin lỗi một câu. Cậu ưỡn ngực, thách thức vị "Thần Chết Trần gian". Rin-giọng buồn- nói thật nhỏ:

- Chị là Rin đây mà, Dan à...

Dan lẩm bẩm cái tên "Rin". Cậu định cất lên câu "Tôi không quen cô" nhưng lại thôi. Không ai biết chính xác hiện giờ cậu đang nghĩ gì. Dan có cảm giác rất thân thuộc, gần gũi với cô gái này.

"Đây không thể là chị Hai được. Chị Hai đã chết từ 11 năm trước rồi. Chỉ là người giống người thôi. Có lẽ cô ấy là bạn mới của Shun, hay người quen của chị Sakami..."

(Còn tiếp)
* Trà xanh.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tem: túi Lana Marks.
Phòng bì: Trà mattcha.
Thùng thư: Mền bông ấm áp.

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
Ấy ấy, không phải do ế, mà bạn phải hiểu MB này là tập hợp của những chúa lười com fic, nên vắng là chuyện thường tình, không phải vì thế mà tự kỉ, nhé

Và mình cũng nên nói vài điều trước khi com (thay mặt mod fic này luôn, vì mình cũng là mod, tuy chỉ là trial *chỉ chỉ rank*)
Thứ nhất, bạn không được phép post những bài liền nhau như thế, có gì thì nhấn vào nút edit ở cuối bài post, chứ thế là vi phạm nội quy 4rum
Thứ hai, bạn đã post các bài liền nhau, lại còn mỗi bài không đảm bảo nội dung tối thiểu là 2 dòng, tớ sẽ báo cho mod box fic này để xoá các bài post vi phạm và lồng các bài double post vào nhau, mong bạn lần sau đừng vi phạm nữa, nếu không sẽ có các mức xử phạt tăng dần, từ trừ BKGC cho đến bannick vĩnh viễn
Mình đã nói xong, mong bạn sửa chữa kịp thời
Nếu có thời gian thì bạn đọc qua nội quy chung của forum và nội quy box fic này để biết thêm

Com này
Cách hành văn tuy còn lỗ hổng, nhưng mình không bàn đến vấn đề này nữa, vì như Kem nói, nó sẽ tiến bộ, và mình chờ sự tiến bộ đó
Với cả bạn đừng chen vào lời bình của tác giả như thế, nếu là fic humor thì còn chấp nhận được, chứ thế này sẽ làm loãng bài và khiến người đọc vô-cùng-khó-chịu
Và chắc bạn nhầm lẫn gì chứ tóc của Dan màu nâu chocolate chứ đâu phải màu đỏ, đành rằng lúc nào ảnh cũng đỏ choe đỏ choét thật nhưng đừng nhầm lẫn vớ-vẩn nhé
Cuối cùng, Dan-nii-san, SAO ANH DÁM GỌI SHUN-NII-SAN LÀ "THẰNG NINJA DỞ HƠI NGỐC XÍT" HẢ~~~??????? CẢ SHUN-NII-SAN NỮA, CẤM ANH GỌI DAN-NII-SAN LÀ "CON LỢN ĐỎ" NỮA!!!! *lăm le katana*

Và hóng chap :uongtra: 

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
Chap 3 (Cont.):

Dan rời khỏi giường, lịch sự chào hai vợ chồng Kazami. Cậu xuống bếp, mang lên cơ man là trà, bánh. Chàng trai rót trà, vui vẻ mời họ ngồi, cùng thưởng thức vị trà thơm ngon. Rin gượng cười. Cô khá giỏi trong việc này nên cô nghĩ có thể qua mặt họ. Zen âm thầm quan sát từng nét biểu cảm trên gương mặt vợ mình. Anh thừa biết cô đang nghĩ gì, tâm trạng thế nào.

"Rin. Em không thể gạt được anh đâu. Anh là chồng em mà."

Vị chủ tịch trẻ đổi đối tượng "theo dõi": Dan. Anh hỏi thăm về gia đình chàng trai áo đỏ. Tuy nhiên, cậu không trả lời, đề phòng người lạ. Shun bèn cứu nguy, gỡ rối tơ lòng giùm.

- Dan- Shun gọi- Cậu... có nhớ chị Rin không? Chị gái cậu đấy?

Dan cúi đầu, cố gắng giấu đi đôi mắt đượm buồn, khẽ gật. Cậu hỏi ngược lại. Shun cười, trả lời:

- Không!

Dan tròn xoe mắt, ngạc nhiên. Cậu chợt phì cười.

- Ôi! Cậu xạo quá Shun ơi! Làm sao cậu dối tôi được!? Hằng năm, ngày sinh nhật của anh Zen, cậu đều làm bánh Koruyo- loại bánh Zen tự sáng chế, độc quyền nhà Kazami- để cúng anh ấy cả. Vậy mà dám bảo là không nhớ ư?

Zen lập tức níu tay Shun, đòi xác thực lời kể trên. Shun gật đầu. Anh cảm động, nhẹ ôm em trai. Shun cũng không phản đối. Lâu rồi cậu có được hưởng cảm giác êm ấm từ gia đình đâu. Dan vô cùng hốt hoảng. Cậu nghĩ chắc thằng bạn chín chắn, nghiêm nghị thường ngày của cậu giờ đã bị biến đổi gen rồi. G-a-y.

Shun nhanh chóng nhận ra ánh mắt kì thị đang hướng về phía mình. Thêm một sự hiểu lầm "nhẹ"...

- Không như cậu suy diễn đâu Dan.- Shun điềm tĩnh đính chính- Người trong gia đình ôm nhau, có gì là sai chứ- Cậu dựa vào vai Zen, một cách rất tự nhiên.

-Sao?! Người trong gia đình!?- Dan bật dậy, chớp mắt lia lịa. Đôi mắt đỏ nâu mở to.

-Ừ!- Shun ngồi khoanh tay, khẳng định.

Chàng hotboy đứng thứ nhì trường TAG đơ vài giây.

-Ai cơ?- Chưa chịu bỏ cuộc, Dan tiếp tục.

-Anh trai- Shun thở dài ngao ngán. Cậu đã bắt đầu chán việc trả lời những câu hỏi ngắn ngủn của Dan rồi.
Dan trề môi, không tin. Dĩ nhiên rồi, đâu dễ dàng thuyết phục anh chàng cứng đầu này. Shun và Zen đành lấy sợi dây chuyền của 2 người ra để đối chứng. Dan không thể phủ nhận nữa. Cậu ngạc nhiên đến rớt nỗi cằm rớt dài xuống tận sàn.

--Không... không thể nào!- Dan lắp bắp. Vài giọt mồ hôi nhẹ lăn trên gò má. Cậu chưa thể tin những lời vừa nãy là thật. Trong thâm tâm Dan, hai con người mang tên Rin Makuso và Zen Kazami đã không còn tồn tại. Cậu phải tự nhủ như thế, để dập tắt niềm hi vọng rằng... một ngày nào đó, người chị yêu quý của cậu sẽ quay về. Cậu phải tự nhủ như thế, để khi điều cậu mong ước không xảy ra, cậu sẽ không đau, không nhói như Shun.

Dan ngồi phịch xuống ghế, cúi gầm mặt. Hai bàn tay cậu nắm chặt. Đang có một trận chuyển biến tâm lí rất dữ dội trong tâm hồn thằng con trai thường ngày chỉ biết cười. Rồi... bàn tay được thả lỏng... bờ môi thôi ghì chặt... sự kinh ngạc không còn thống trị ánh mắt. Dan ngửa mặt, phá lên cười ha hả. Ba con người ngồi kia nhìn nhau. Ba cái đầu lần lượt xuất hiện những dấu chấm hỏi to đùng.

"Có khi nào do sốc quá nên thần kinh hắn bị chập mạch không nhỉ?!"

"Dan bị gì vậy?! Chẳng lẽ em ấy có vấn đề ở não!?"

“Trời ơi Dan ơi! Em làm sao vậy?!”
-Cậu không sao chứ Dan?-Shun nhíu mày, thắc mắc. Cậu bước tới, rờ trán Dan, giả vờ lập tức rút tay lại ra vẻ thứ cậu vừa sờ rất nóng, suýt xoa- Ui nóng quá!

- Shun... đừng chọc tôi!- Dan nghiến răng, phóng ánh mắt tia lửa điện về phía cậu.

Rin đứng dậy đến bên Dan, đặt tay lên vai cậu, dịu dàng:

-Em có sao không? Nếu em không muốn gặp chị... thì chị sẽ đi...- Giọng cô nhỏ hẳn ở phần cuối. Giọng nói nhẹ tựa làn gió sớm mai… nhẹ nhàng, thanh thoát và... có chút hối tiếc… về màn sương đêm qua.

Ánh mắt cô chùn xuống, nhìn Dan lần cuối rồi toan quay đi thì một bàn tay chợt níu cô lại.

- Chị Hai...

Một giọt lệ khẽ rơi trên khuôn mặt phúc hậu. Một nụ cười hé nhẹ trên đôi môi người con trai...

Màn tụ họp gia đình lại được diễn ra rất suôn sẻ mà không cần đạo diễn. Anh em nhà Kazami nhìn nhau, cười phì. Zen vui giùm cho Rin, còn Shun mừng thay Dan. Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của họ.

-Bây giờ chúng ta ăn mừng gia đình đoàn tụ nhé!- Rin đề nghị.

-Oh yeah! Gì chứ ăn là không thể thiếu mặt Dan Makuso này!- Cậu mừng rỡ nhảy cẫng lên.

-Về nhà, chị sẽ nấu ăn đãi mọi người- Cô hùng hồn tuyên bố, vẻ mặt đầy tự tin.

Trái ngược với Rin, mặt Dan nhăn tựa khỉ ăn ớt. Mồ hồi cậu tuôn như mưa (do sợ).

-Ôi em không dám ăn đâu ạ...

Rin cảm thấy khá là mất hứng, thất vọng. Thằng em giai yêu quý không thèm ủng hộ thì có gì hay nữa.

-Ừ, em không thích thì thôi!- Rin làm bộ vùng vằn. Cô ngồi xuống giường, khoanh tay, hất mặt qua phải, giận dỗi.

-Thui mà, chị Hai...- Dan chắp tay, nài nỉ- Chị hãy nấu ăn đi! Em sẽ ăn hết, hổng chừa món nào luôn á! Chị Hai em là nhất mà, hì hì...

Ố ô các bạn có biết tại sao Dan thay đổi 180 độ nhanh vậy không? Đó là do cậu bị ép buộc. Cậu đang chịu sự điều khiển bằng ánh mắt sắc như mã tấu của anh bạn thân yêu quý- Shun Kazami. Chắc Dan nhà ta hận Shun lắm đây. Không chừng còn đang rủa thầm cậu chàng...

-Thật hông?- Mắt Rin lấp lánh. Nhìn gương mặt đáng yêu này thì làm sao nỡ bảo "không" chứ. Hơn nữa, đừng quên rằng đằng sau, một tên sát thủ thứ thiệt đang đứng, quan sát từng hành động, cử chỉ, lắng nghe từng âm thanh, tiếng động của cậu.

-Ú yaa! Yêu em trai nhất!!!- Rin ôm Dan, hôm cậu cái chụt rồi nhảy cẫng, vui vẻ, hồn nhiên. Có lẽ cô muốn được thêm một lần làm trẻ thơ để sống vô tư, tự do dù biết rằng đó là điều không thể. Chỉ là muốn và giả vờ như đã có được...

Thế Shun, Dan, Zen và Rin cùng nhau lên chiếc Mercerdes trắng, phóng tới ngôi nhà tầng sang trọng bậc nhất thành phố. Dan khen nức nở, trầm trồ thán phục tài thiết kế của "kiến trúc sư nghiệp dư" Zen Kazami. Nào là:"Em không ngờ anh rể em giỏi vậy đó nha!","Anh không học ngành kiến trúc mà sao vẽ kiểu nhà đẹp thế!","Em phục anh ghê đi!",..v..v..

Zen vốn khiêm tốn nên khi nghe những câu tâng bốc mình tới tận mây xanh kia thì chỉ cười cười rồi nhanh chóng đánh trống lãng sang chuyện Rin nấu ăn thiết đãi. Dan khá là sợ chủ đề này. Cậu đâu biết rằng sau chừng ấy năm, khả năng nấu nướng của Rin đã tăng level một cách đáng nể.

Căn bếp rất đẹp và rộng rãi, đầy đủ, tiện nghi, tất nhiên không thiếu yếu tố san trọng. Tông màu chủ đạo là màu mật ong ngọt ngào. Dưới bàn tay khéo léo, đảm đang của chủ tịch tập đoàn Rumika, các vật dụng bếp luôn nằm gọn gàng, ngay ngắn.

-Hừm! Em ăn rồi sẽ biết!- Rin bắt chảo, vặn lửa, bắt đầu cái công việc mà theo Dan là "không nên tiếp tục kẻo làm hỏng bao tử của một nhân tài thế giới".

Hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ dần theo thời gian trôi qua, thật mau. Kim đồng hồ chỉ đúng 13g15'. Một mùi thơm chuyển thoang thoảng thành nồng nàn bay khắp căn bếp rộng 160m² (lớn quá ta) khiến Dan cứ ngất ngây mãi.

Rin lần lượt bày ra bàn biết bao đồ ăn ngon. Các món nổi tiếng, tượng trưng cho Xứ sở mặt trời mọc như sushi, mì ramen, Orinigi (cơm nắm),... dĩ nhiên không thể thiếu trong bữa tiệc gia đình ấm cúng này. Nhưng chính những món hấp dẫn như Yakitori (gà nướng), Tonkatsu (heo chiên xù), Tempura (tôm rán bột), Takoyaki (bạch tuột viên nướng), Kabayaki (lươn xiên nướng sốt), Nabe (lẩu) và đặc biệt là món Taimeshi- cơm cá tráp andkonbu với một ít hạt tiêu Nhật Bản sansho bởi nó gợi nhắc về sự đoàn viên.

Nhìn bộ dạng miệng chảy đầy nước miếng của Dan lúc ấy cũng đủ hiểu cậu đang thèm tới mức độ nào. Câu "Mời cả nhà cùng thưởng thức" vừa cất lên là Dan nhào vào ăn ngấu nghiến như thể đã bị bỏ đói nhiều ngày liền vậy.

Mỗi món ăn đều mang một nét đặc trưng, hương vị tinh tế riêng. Yakitori thanh nhẹ, Tonkatsu giòn tan, Tempura béo ngậy, Takoyaki ngọt thơm, Kabayaki đậm đà, Nabe nóng sốt và Taimeshi nhẹ nhàng đánh vào tâm hồn những người thích vị mặn. Món nào cũng tuyệt vời nên Dan chẳng khách sáo mà xơi hết sạch làm Rin rất vui. Công lao suốt hàng giờ cặm cụi nấu nước của cô đã không uổng phí.

Cuối cùng là các loại bánh ngọt tráng miệng: Ichigo daifuku (bánh nếp dâu), Namagashi (bánh mochi đặc biệt), Ukishima (gần giống bánh bông lan phương Tây), bánh Higashi (tựa bánh in) và rau câu Yokan. Dan, mặc dù rất no nhưng cũng còn tham lam, nhồi thêm cho bằng được thêm 1 cái Ichigo daifuku, 2 cái Namagashi và 2 miếng rau câu Yokan nữa =.='.

- Có ai giành đâu mà cậu ăn ghê thế!?- Shun cau mày, khó chịu trước thái độ "ủng hộ các món ăn" quá nhiệt tình của Dan.

Dan không trả lời... í lộn, không thể trả lời vì cậu đang bị sặc, mắc nghẹn. Sau khi uống cả chục ngụm trà, ho cả chục cái, cậu xoa ngực, thở dốc, thều thào:

- Hước... hước... Tại... ngon quá chứ bộ! Chị Hai ha...!- Dan đưa gương mặt xanh lè qua nói chuyện với bà chị vẫn còn từ tốn xử lí chiếc Namagashi ngon lành. Rin cười duyên mãn nguyện rồi cô bắt đầu dọn dẹp "bãi chiến trường". Zen-với tư cách là một người chồng, một người đàn ông đúng nghĩa- liền xắn tay áo vào phụ cô vợ đảm đang.

Shun định giúp luôn nhưng vì muốn để cho họ có không gian riêng nên lại thôi. Cậu bưng bát dĩa tới bồn rửa chén rồi ngồi quan sát anh chị mình. Trông họ thật thân mật, có thể ôm hôn nhau bất cứ lúc nào. Bất giác, cậu nhếch môi cười nhẹ. Chẳng biết cậu vui hay buồn. Hạnh phúc ngày xưa... Ông Trời có thật đã trả cho dòng tộc Kazami?

"Kakali... anh rất nhớ em! Kakali xinh đẹp của anh... hiện giờ em đang phiêu diêu chốn nao? Em nỡ bỏ anh nơi đây sao, Kakali!?"

End chap 3.

Tem: Takoyaki
Phong bì: Mì ramen
Thùng thư: Yakitori

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
Dự là sau 5 chap mới com, nhưng có vẻ tác giả buồn vì chap ế nên lần này com vại :)


Câu chuyện của em hướng về tình cảm gia đình, điều này rất OK, lời văn nhẹ nhàng, miêu tả tâm trạng chi tiết, hướng về nội tâm nhân vật nhiều, điều này là cần thiết cho thể loại văn mà em viết. Nhưng dù đã thực hiện những điều như vậy, fic của em vẫn có sự gượng gạo, mà thực tế là nee thấy gượng gạo khi đọc, có lẽ phần vì nee không thích mọi thứ diễn biến như thế này :)


Thứ nhất là sự xuất hiện của Zen. Zen là OC, là anh trai của Shun, nếu khuôn mặt giống hệt nhau, Shun lại còn thấp hơn Zen một cái đầu, vậy là ngoại hình Shun kém Zen một chút rồi, và nee thì không thích hình ảnh của anh ấy kém bất cứ 1 ai. Có thể trong mắt em, trong mắt những nhân vật là fan của Shun trong fic em thì Shun vẫn luôn là đẹp trai nhất (mà nee thì cũng nghĩ thế) nhưng không thể phủ nhận em đã tạo ra nhân vật mới khiến Shun bị so sánh =.=


Thứ 2 là nhiều miêu tả thừa. Tất nhiên tâm trạng nói hộ lòng người, miêu tả thiên nhiên ngoại cảnh cũng là điều tốt (nee cũng thường á dụng điều này) nhưng em sử dụng hơi lố nên có những đoạn fic ân man


Thứ 3 là hành động của nhân vật. Nó...quá là quy củ, nhân vật đối xử với nhau theo bất cứ motip nào trong shoujo ngày xưa. Và Shun bị biến thành 1 kẻ ủy mị, nói thật em đã làm nee mất hình tượng của Shun. Sự ít nói, điềm đạm quan sát xung quanh của Zen còn giống Shun hơn cả Shun ~


Well, chém linh tinh nhỉ, nhưng đây là hong cách của em, chiều hướng của em, nếu bảo em sửa thì đầu cuối của fic không thống nhất (đó là trong trường hợp em có sửa). Nee mong là trong fic mới em sẽ viết phong cách khác, cơ mà em có thể kiếm ai đó làm beta cho mình :)

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
@Elfin-Ingram: thanks vì chị đã góp ý ạ, em sẽ cố gắng ^^

Chap 4: Thân thế khác

"Lilika... Em ở đâu? Xin hãy cho anh biết. Anh sẽ tìm đến em!"

Shun khẽ thở dài. Ánh mắt hổ phách cương nghị bao ngày giờ trở nên thật buồn và mang bao nỗi trầm tư. Người con gái tên Lilika mà Shun vừa nhắc đến thực chất là ai? Shun và cô gái ấy có quan hệ gì? Anh em họ? Anh em kết nghĩa? Tình nhân hay thậm chí là vợ chồng? Đây là điều bí mật mà ngoài Dan và Shun ra, ở thế giới này không ai biết cả.


Flashback

Một buổi chiều thứ bảy mát mẻ, đôi bạn thân thiết Dan-Shun đang đi dạo trong khu vườn xanh um của căn biệt thự thì trên bầu trời trong vắt không một gợn mây kia xuất hiện một lỗ đen ngòm có bán kính 4m phóng ra hàng ngàn tia sét điện cùng luồng gió mạnh như muốn cuốn phăng mọi thứ. Sau một hồi cầm cự, đôi bạn đối lập bị cuốn vào lỗ đen đó. Lập tức, mọi thứ trở về quang cảnh tươi tắn, yên bình lúc trước.

Dan-Shun bị cuốn quay vòng vòng trong lỗ đen khổng lồ rồi bỗng rơi xuống một đại sảnh sang trọng, mọi thứ đều dát đá quý cực đẹp. Họ có cảm giác như thể nơi đây là hoàng cung thời hiện đại. Xung quanh khá là yên ắng. Đang chẳng hiểu mô tê gì thì từ đâu, một đám người ăn mặc kì lạ (nhưng gọn gàng, lịcn sự) bước ra. Đập vào mắt Shun là hình ảnh người đàn ông lớn tuổi nhất (cậu đoán thế) đứng giữa đám người, cầm cây trượng giống con bướm, mặc áo tay dài xanh dương, quần đen và khoác một chiếc áo choàng rất ra dáng thủ lĩnh.

Người đàn ông tự nhiên vỗ tay, cười tươi rạng rỡ khi thấy Dan và Shun. Ông đón tiếp 2 người rất nồng nhiệt, lịch sự và tôn trọng cả sự bỡ ngỡ, ngạc nhiên của 2 người. Lạ là, cậu cảm nhận được nơi đây có gì đó rất đỗi quen thuộc, dường như cậu đã từng đến đây... Một nơi ấm áp như gia đình cậu vậy.

Dự tiệc xong, "nhà vua"- Shun tạm gọi người đàn ông ấy là nhà vua vì có vẻ ông là người quyền lực nhất ở đây- ngỏ lời mời Dan, Shun đi tham quan cung điện. Shun ậm ừ giây lát rồi cũng đồng ý. Dan- một kẻ ham vui đúng nghĩa- hăng hái chạy tung tăng kháp nơi, xem cái này, ngó cái kia. Bản tính khó bỏ.

Cuối ngày, cả 2 bên đều đã mệt.

-Cảm ơn ông về ngày hôm nay. Nhưng cũng muộn rồi! Xin ông hãy đưa chúng tôi về- Shun mở miệng sau cả ngày câm như hến.

Nghe vậy, nhà vua không vui. Nụ cười trên môi ông chợt tắt. Tự nhiên, chẳng hiểu vì sao, Shun thấy mình có lỗi ghê gớm,. Cậu liền sửa sai bằng cách đính chính: xin nhà vua ngủ lại đêm nay. Gương mặt người đàn ông lập tức rạng rỡ, đồng ý cái đề nghị "bất đắc dĩ" kia. Ông vui, Shun cũng vui theo. Cậu không hiểu nổi chính mình nữa. Dan bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa Shun với nhà vua này. Ngày thường cậu rất đề phòng người lạ, thế mà hôm nay lại đối xử hết sức thân thiện với người đàn ông mới gặp lần đầu này.

“Chắc chắn có điều bí ẩn!”- Dan thầm nghĩ.

Theo chân người hầu cận, Dan và Shun tới hai căn phòng nằm ở tầng 3 cung điện. Người hầu cận bảo, nhà vua muốn 2 người ngủ ở đây. Hai căn phòng rộng, sang trọng, đầy đủ tiện nghi như nhau. Căn phòng thứ nhất đề bảng "Shitora" và căn phòng thứ hai đề bảng "Damane".

“Có lẽ đã hai căn phòng này đã từng có chủ.”- Một suy nghĩ vẩn vơ chợt thoáng qua tâm trí Shun.

"Phòng Shitora" có màu xanh dương, còn tông màu chủ đạo của "phòng Damane" là xanh lá cây. Rồi mỗi người ai về phòng nấy.

Shun

“Căn phòng này không có gì khác thường. Song, tự dưng tôi cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Không biết là sự thật hay là do tôi tưởng tượng. Hình như tôi đã từng sống ở đây... Tôi cũng không chắc! Một cảm giác vô cùng quen thuộc...”

Cậu nhấc chân, bước đi thật chậm. và từ tốn quan sát xung quanh. Tất nhiên, không thiếu phần thận trọng vì dù sao cũng là chốn lạ... Mọi thứ, cậu đều cảm thấy thật thân thuộc. Sự đề phòng trong Shun giảm nhanh chóng. Cậu đưa tay sờ khắp nơi. Cái bàn, cái ghế, bức tranh treo tường,... Chúng với cậu... có vẻ là rất gần gũi, gắn bó.

Chợt, Shun mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ ra săm soi. Chiếc áo màu xanh da trời. Khắp áo đính những viên đá lấp lánh, quý phái. Các tông màu đậm-nhạt được phối rất hài hòa, đẹp mắt. Quần màu đen bóng, hơi ôm. Kĩ thuật gắn áo choàng vào lưng áo cũng rất tinh tế, tỉ mỉ. Chỉ có bộ đồ mà Shun xem xem tới xem lui cả chục lần, không biết nó có sức hấp dẫn gì với cậu.

Sau một hồi quan sát, Shun phát hiện: áo quần ở đây không may bằng vải mà bằng thứ chất liệu khác, gọi là Kimsenin- khá phổ biến trong vũ trụ, trừ Địa Cầu. Người chị họ Sakami đã dạy cậu rất nhiều điều mới mẻ, những thứ mà nền văn minh của Trái Đất chưa thể đạt tới. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì bỗng nghe tiếng chuông réo rắt từng hồi. Một giọng nói ôm đồm vang lên phía sau cánh cửa Okinoro*:

- Cho hỏi... Cậu Shun ngủ chưa?

Thì ra là nhà vua. Shun mở cửa, lịch sự chào ông. Nhà vua mỉm cười thân thiện. Ông vỗ vai cậu, vờ hỏi:

-Sao cậu chưa ngủ?

Shun ậm ờ giây lát rồi kể cho ngài nghe mọi khúc mắc về cảm giác đặc biết đối với nơi đây. Ông lặng người. Ngài nắm chặt tay cậu, nói với đôi mắt ngấn nước:

-Cậu có biết... hai thằng con trai tôi là tiền kiếp của các cậu không?

Shun có chút bất ngờ, tuy nhiên, nét mặt cậu không thay đổi. Shun ngồi đối diện nhà vua, nhìn thẳng vào đôi mắt ngài như chờ đợi sự giải thích tường tận. Ánh mắt đen láy mọng nước khẽ lung lay. Cuối cùng, bằng sự kiên định và ý chí sắt đá, Shun đã chiến thắng màn "đọ mắt". Ông bắt đầu câu chuyện của mình...

Ngày 29-6 mười bảy năm trước, người con thứ ba của nhà vua tròn 21 tuổi. Buổi sinh nhật hôm ấy đáng lẽ rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng Ông Trời không trọn vẹn cho con người... Người con xấu số đã bị trượt chân, té xuống vách đá cheo leo mà chết do mất máu quá nhiều. Vì quá đau buồn bởi cái chết của anh mình, người con út chết 3 tháng sau đó. Hai người con ra đi quá đột ngột khiến ngài rất đau khổ, hụt hẫng. Lời ngài hứa với Hoàng hậu năm xưa là sẽ cố gắng bảo vệ chúng đến cuối đời đã không thể thực hiện được…

Nhà vua bặm môi, ngăn những giọt nước mắt chực tràn. Giọng ông nhỏ dần. Nhưng có lẽ câu chuyện chưa kết thúc ở đây. Ông vẫn muốn nói tiếp. Thế là Shun ngồi im, thật im, để lắng nghe từng cảm xúc đọng lại trong lòng một người-đã từng-là cha-mình. Ông tiếp tục.

Hôm kia, ông nằm mơ thấy Hoàng hậu về báo mộng, mách bảo là hai người con bạc mệnh kia đã đầu thai xuống nơi gọi là Tokyo, Nhật Bản, Địa cầu. Hiện tại họ đang sống ở căn biệt thự số abc, đường xyz, thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ. Hoàng hậu nói, cứ tới đó ắt sẽ gặp. Quả nhiên, theo lời Hoàng hậu chỉ dẫn, ngài đã gặp được Shun và Dan.

Ông bày tỏ nguyện vọng với Shun là muốn cậu và Dan ở lại mãi mãi. Ông nhất định làm cho 2 người hồi phục tất cả ký ức, rồi gia đình sẽ lại hạnh phúc, đầm ầm như xưa... Shun không biết nói gì. Cậu đang phải đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Dù thế, gương mặt chàng hotboy vẫn lạnh băng như bao ngày.

Cậu đẩy nhẹ tay ông ra, bước quanh phòng, suy nghĩ. Shun dừng lại bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra nhìn cả một vùng vương quốc rộng lớn. Cảnh vật nơi này thật đẹp. Xa xa, một ngọn núi tím hùng vĩ phủ tuyết trắng xóa đứng sừng sững, oai nghiêm. Khắp nơi là những ngôi nhà tầng đủ màu sắc. Những chiếc Ririwa bay đầy trên bầu trời tím nhạt rộng lớn. Đâu đó, thấp thoáng vài bóng cây Iselam đỏ ngọc quý hiếm. Tất cả cùng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, khiến ta như lạc vào xứ sở thần tiên hiện đại, như đất và trời hòa làm một. Ranh giới giữa thực và ảo trở nên thật mong manh, dễ vỡ.

Shun trầm ngâm quan sát mọi thứ. Từ sâu tận đáy lòng tự dưng có chút vấn vương, muốn ở lại.

- Xin hãy cho tôi thời gian suy nghĩ. Tôi và Dan sẽ cố gắng cho Ngài câu trả lời sớm nhất- Cậu điềm đạm. Gương mặt nhà vua thoáng buồn. Nhưng không biết làm sao hơn, ngài chỉ còn biết hi vọng mà thôi.

- Được rồi. Chúc cậu ngủ ngon. Dù kết quả có thế nào thì cũng cảm ơn cậu vì đã lắng nghe và suy nghĩ về thỉnh cầu của tôi!- Nhà vua cười lần cuối với Shun lần cuối, trước khi ra khỏi phòng. Giờ đây, giữa căn phòng loe lói ánh đèn, có một con người đang cực kì bâng khuâng, khó xử. Có một con người đang rất hoang mang về những lời nói của ai kia. Có một con người đang gục đầu vào tường, đăm chiêu. Liệu đây có phải là một cú shock quá đỗi bất ngờ?...

Sáng hôm sau............................................

Đôi mắt hổ phách từ từ mở ra, đón nhận những tia sáng tinh khôi* đầu tiên của sớm mai. Cậu cựa mình trong chiếc chăn Kimsenin mát rượi. Shun dụi mắt nhìn đồng hồ: 9g40'. Cậu trố to mắt nhìn lại lần nữa nhưng vẫn không thể chối bỏ sự thật là:

-TRỄ HỌC MẤT RỒI!!! Chết thật! Tại sao hôm nay mình dậy trễ quá vậy!? Phải nhanh thôi!

Lập tức cậu phóng hết tốc lực ra Chánh điện tìm Nhà vua, nhờ ông đưa về Nhật Bản. Tại Chánh điện, một người đàn ông ăn mặc quý phái đang ngồi xem xét báo cáo về tình hình nhân dân khắp vương quốc và tấu sớ của các cận thần. Thấy Shun chạy đến với vẻ mặt hối hả, ông vội hỏi thăm.

-Cậu làm sao thế?

-Ngài hãy đưa tôi về Nhật Bản mau đi! Làm ơn!- Shun vừa đáp vừa thở dốc.

Nhà vua bàng hoàng. Ông nghĩ rằng lời đề nghị đó như sự từ chối thẳng thừng cho thỉnh cầu tối qua. Ông tần ngần giây lát rồi đưa cậu tới máy dịch chuyển không gian.

-Chúc…may…mắn!- Ông cất lên từng chữ, thật nặng nhọc. Nỗi buồn hiện hữu trong ánh mắt ông rất rõ rệt. Lúc này Shun chỉ nghĩ tới việc trễ học nên chẳng mảy may để ý gì. Bóng hình cậu dần biến mất trong muôn ngàn tiếc nuối của nhà vua.

Năm giây sau, Shun đã về tới nơi. Cậu hốt hoảng định xách cặp bay đến trường thì chợt nhớ ra... HÔM NAY LÀ CHỦ NHẬT. Cậu tự cốc đầu mình một cái rồi ngồi phịch xuống giường, thở phào nhẹ nhõm. Nhận thức bắt đầu quay về, thật chậm. Ngủ dậy... xem giờ... chạy... nhà vua... buồn...

-Hình như... "Cha" đã hiểu lầm điều gì...

-Hey!!!

Dan nhào ra hù Shun từ sau lưng.

Shun quay qua nhìn Dan, vờ nói:

-Sợ ghê!

Dan có chút cụt hứng nhưng cậu đã quen rồi. Lần nào kết quả cũng là thế, Shun chẳng hề giật mình. Muốn hù thành công chàng ninja lạnh lùng này ư?! Luyện tập thêm 10 năm nữa đi!

-Dan, nhà vua có nói gì đặc biệt không?- Đôi mắt hổ phách hơi chùn xuống. Shun hỏi nhưng ánh nhìn cứ trao về đâu. Mông lung.

-Không! Gì là gì chứ?!- Anh chàng tóc nâu mắt chớp chớp, tròn xoe. Shun đành kể lại tường tận cho anh chàng. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Dan há hốc mồm thốt không nên lời. Cậu cũng như Shun, hoàn toàn sửng sốt trước những tình tiết thật-như-đùa này. Cậu định phản pháo rằng đây chỉ là chuyện xạo nhưng thấy vẻ nghiêm túc trong từng chữ của chàng bạn thân lạnh lùng nên... câm luôn.

Cả hai cùng im lặng hồi lâu. Bầu không khí ảm đảm dần luồn lách giữa hai người. Giờ đây, họ, thật khó để xác định được cảm xúc thật sự của bản thân. Những nỗi niềm vui buồn lẫn lộn. Vui vì có thêm một người cha hiền từ. Buồn vì tiền kiếp đau buồn. Khó xử, không biết nên làm sao để vừa làm yên lòng người chị họ, vừa để người đàn ông ấy không thất vọng.

Dường như Dan và Shun càng suy nghĩ tìm ra giải pháp tốt nhất thì mọi thứ càng rối tung cả lên. Dan không muốn phụ lòng chị Sakami- người đã hết lòng chăm lo cho các cậu từ việc chọn trường, chỗ ăn ở, phương tiện di chuyển,... tới việc dẫn đi du lịch, nấu món ăn bổ dưỡng,... Shun thì muốn được sống cạnh nhà vua để có một người cha vì cậu đã thiếu một tình cảm gia đình từ rất lâu rồi. Sakami, dù thế nào thì cũng chỉ là chị họ mà thôi…

(Còn tiếp)

*Ririwa: máy bay thu nhỏ, có thể đáp xuống bất kì đâu, rất tiện lợi.
* Okinoro: Một loại đá quý của Vương quốc Mosarina , có giá trị tương đương với đá sapphire ở Trái Đất.
*Ở giữa Vương quốc Mosarina là 1 tòa tháp rất cao và vững chãi. Trung tâm tòa tháp đặt 1 viên ngọc phát ra năng lượng ánh sáng chiếu sáng cả Vương quốc dù, Vương quốc có rộng lớn thế nào thì ánh sáng cũng có thể chiếu tới bình thường. Hằng ngày, viên ngọc "làm việc" trong 20 tiếng (Vương quốc này 1 ngày dài 30 giờ, mỗi giờ bằng 50 phút Trái Đất và mỗi phút bằng 48 giây.

Tem: bộ quần áo làm bằng Kimsenin
Phong bì: Máy dịch chuyển không gian
Thùng thư: Cặp của Shun

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
Có 1 chút gì đấy gọi là tiếc cho Shun. Anh ấy đã có 1 cuộc sống yên ổn, vừa đoàn tụ với người anh trai của mình, giờ lại có 1 ông bố...của tiền kiếp. Dự là anh ấy sẽ bị giữ lại làm con của ông kia, và 1 cuộc chiến giằng co giữa Zen với vua để giành Shun về mình :v

nee vẫn có cảm giác Shun có gì chần chừ, thiêú quyết đoán, những khúc mắc nội tâm của anh ấy có gì đó...ủy mị. Nee không phản đối nếu em kết luận Shun là 1 người nội tâm, nhưng những nội tâm của anh ấy có những nỗi đau mà nhìn vào nó, ta càng thấy anh mạnh mẽ chứ không phải thế này...

Cũng hơi khó để nhận xét về chap, em viết những điều khiến nee thấy bất ngờ, hình ảnh của Shun theo những bất ngờ ấy có gì đó bị hụt đi dần đần. Nee không muốn nhận xét, nói thật đấy, vì nee muốn em viết tiếp, viết đến kết thì thôi, nee muốn xem rốt cuộc Shun sẽ thế nào, nhưng nếu nee tiếp tục đưa ra những nhận xét thế này thì sợ em sẽ chán mất :(

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
Chap 4 (CONT.):

Đôi bạn hotboy đang chìm trong những dòng suy nghĩ vô tận thì chợt điện thoại của Shun reo lên, cắt ngang tất cả. Người gọi là chị họ Sakami. Shun chần chừ rồi cũng bấm nút "nghe". Sakami bảo cô sẽ tới thăm các cậu trong vòng ba phút nữa rồi cúp máy, không để Shun kịp mở miệng. Đúng ba phút sau, không hơn không kém, tiếng gõ cửa vang lên. Shun- một cách miễn cưỡng- bước tới mở cửa. Sakami Ironoya, một cô gái tầm hai mươi mấy, đứng yên đó, quan sát hai đứa em họ.

Nói không ngoa, Sakami có lẽ là cô gái đẹp nhất vũ trụ. Học vấn của cô cũng vượt hơn tất cả mọi sinh vật đang tồn tại. Ngoài Shun và Dan ra, không một ai biết cô từ đâu đến, xuất thân cô thế nào. Cô có làn da trắng trẻo không tì vết, 3 vòng siêu chuẩn; mái tóc vàng bóng mượt xõa dài ngang hông; gương mặt trái xoan tuyệt vời cùng hàng lông mi cong dài; ánh mắt tím sắc sảo, huyền bí; chiếc mũi cao dọc dừa; đôi môi đỏ mọng. Tất cả trên cơ thể cô đều thật 100%, không thẩm mĩ, không spa, không son phấn. Cô cao 1m80 và chỉ số IQ là 500 (đạt chuẩn IQ toàn Vũ trụ).

Sakami giỏi tất cả mọi thứ nhưng giỏi nhất là võ thật kiêm phép thuật. Tới giờ vẫn chưa có ai là đối thủ của cô. Cô tốt bụng, vị tha, khoan dung, dịu dàng... tùy lúc. Khi cô đã nổi cơn thịnh nộ lên thì không ai có thể cản nổi, kể cả Ngọc Hoàng. Những lúc ấy cô thường ra tay rất tàn độc, lạnh lùng, nhẫn tâm, thậm chí là mất tính người. Thời thơ ấu bất hạnh đã tôi luyện nên Sakami Ironoya ngày nay.

Vẻ ngoài chứng tỏ cô vô cùng mạnh mẽ, không ai có thể làm tổn thương nhưng mấy ai biết được bên trong là một tâm hồn mang nhiều vết xước chưa lành. Trái tim cô đã trở thành băng giá và vô cảm từ lâu rồi. Nguyên nhân chính xác thì kể cả Shun cũng không rõ.

Hiện nay, người thân còn lại của cô chính là Dan-Shun nên cô luôn muốn hai đứa em họ này được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Chuyện "tụi nhỏ" đang phân vân cô đã hiểu hết. Cô có mặt ở đây, vào lúc này, cũng là vì nó. Cô ngồi xuống giữa Shun và Dan. Im lặng hồi lâu, cô cất tiếng:

- Các em có thể về Vương quốc Mosarina vào cuối tuần. Còn ngày thường thì sau khi học bài xong hãy đi. Vì thời gian ở đó dài hơn ở đây nên không lo đâu. Okay?

Dan nghe xong, nhảy cẫng lên mừng rỡ như con nít được cho kẹo. Cậu ôm chầm Sakami rồi hú hét om sòm. Còn Shun, cậu nhìn cô, mỉm cười đầy sự biết ơn. Sakami chỉ nói ngắn gọn như thế rồi lấy trong chiếc hộp cô cầm nãy giờ ra một chiếc máy hình vòng cung, trên máy có 2 nút bấm màu xanh dương và màu vàng nhạt. Cô bảo, chiếc máy này sẽ giúp hai người qua lại giữa 2 thế giới dễ dàng. Nút xanh để tới và nút vàng để về. Dạy cách sử dụng xong, cô chào tạm biệt rồi biến mất.

Dan rất chi là tò mò đối với cái máy Sakami tặng nên cứ cầm coi mãi. Shun bèn giật lấy, ấn nút màu xanh dương, thế là cả hai bị hút vào vòng xoáy không gian.

Vương quốc Mosarina

Trong căn phòng sang trọng, lộng lẫy nhất vương quốc, một người đàn ông đang ngồi ngắm di ảnh của con trai. Vẻ mặt ông buồn thật buồn. Ông thở dài, tựa đầu vào thành ghế, thở dài và nhìn lên trần, lẩm bẩm:

-Meriyu ơi, anh đã tìm được con theo lời em chỉ dẫn rồi. Nhưng con không chịu về sống với anh. Anh biết làm sao...- Chưa dứt câu thì bỗng có 2 sinh-vật-lạ rơi từ trên trần nhà xuống ngay trước mặt khiến ông hơi bất ngờ. Nhà vua mừng rỡ khôn xiết khi nhận ra đó chính là Dan và Shun. Shun cũng rất vui nhưng cậu biểu hiện điều đó ra ngoài chỉ bằng một cái nhếch môi nhẹ. Cậu đúng là giỏi che giấu cảm xúc!

Trong lúc Dan chạy tới chạy lui khám phá căn phòng thì Shun bàn bạc "lịch trình" ở-về với nhà vua. Ông đành chấp nhận vì không thể làm khác được. Ngồi nói chuyện, tâm sự một hồi, quốc vương Topiroso dẫn 2 cậu con trai đến phòng máy Fofaido- máy giúp hồi phục những kí ức tiền kiếp.

- Các cậu đã sẵn sàng chưa?- Nhà vua hỏi trước lúc bấm nút khởi động.

-Sẵn sàng!- Dan, Shun quả quyết.

Ông bắt đầu khởi động máy. Hàng loạt chương trình lớn nhỏ lần lượt nhảy lên màn ảnh rộng. Những âm thanh, những kí tự khó hiểu,... dần được kích hoạt. Nhà vua nhìn 2 đứa con một lần nữa rồi nhắm mắt, nhấn cái nút quyết định. Lòng ông thầm cầu nguyện cho mọi chuyện được êm xuôi, tốt đẹp.

Bíp!

Từ chiếc máy chủ phát ra một luồng sáng cực mạnh, bao trùm kín cả căn phòng. Luồng sáng quá lớn khiến ba người phải nhắm mắt thật chặt. Những tia sét điện từ đang vây quanh hai chàng hoàng tử tuấn tú. Trong tâm trí Dan-Shun bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mà các cậu cho là tiền kiếp của mình: những khoảnh khắc đặc biệt trong đời (dù chỉ vỏn vẹn hai mươi mấy năm), những gương mặt thân quen dù chưa gặp bao giờ, những kiến thức về khoa học, toán học kì lạ,... Quá trình phục hồi kí ức diễn ra trong căng thẳng.

Luồng sáng yếu dần rồi biến mất. Shun, Dan bước khỏi cái lồng kính ngột ngạt, im lặng nhìn nhà vua. Sáu cặp mắt nhìn nhau như vậy suốt hơn một phút. Rồi…

-Cha!

Ba cha con chạy tới ôm nhau mừng rỡ không thể tả. Cảm xúc như vỡ òa trong giọt nước mắt hạnh phúc. Sau đó họ ngồi huyên thuyên, tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất nhưng nội dung chủ yếu là kể về cuộc sống của 2 bên trong khoảng thời gian không kề bên. Chợt Shun hỏi một câu làm nhà vua cứng họng:

- Thưa cha! Lilika, vợ con, hiện giờ đang ở đâu ạ?

Người đàn ông không biết trả lời Shitora thế nào để cậu không bị tổn thương. Sự thật là... sau 5 ngày Shitora (tên kiếp trước của Shun) mất, vương quốc này bị một tên quái vật khổng lồ tấn công. Con quái vật phá hủy khắp nơi và không ai đủ khả năng chống lại vì những triều thần giỏi phép thuật nhất đã được cử đi họp liên vũ trụ ở hành tinh Motrudo từ 4 tuần trước. Thế rồi một nữ anh hùng quả cảm- đương kim công chúa vương quốc láng giềng Sirikan, tam vương phi vương quốc Mosarina- đã bất chấp hiểm nguy, xông ra cản đường con quái vật và chính thức tuyên chiến với nó. Cô chiến đấu anh dũng suốt 2 ngày liền và dần đuối sức. Cuối cùng, tới buổi trưa ngày thứ 3, Lilika ngã gục xuống và chết dưới ngọn lửa ma của tên quái vật, xác biến thành tro bụi.

Nhà vua không muốn Shitora biết chuyện này. Ông sợ cậu sẽ nghĩ quẩn, đi tìm con quái vật trả thù để rồi gặp kết quả như vợ mình. Ông cứ ậm ờ không trả lời khiến Shitora rất lo lắng.

- Cha à!

- À... ờ! Lilika… nó… bị mất tích từ lâu rồi con ạ!- Ông buộc phải nói dối. Lí do bất đắc dĩ.

Tam hoàng tử vương quốc Mosarina sững sờ. Tim cậu như muốn ngừng đập. Cậu không muốn và không tin những gì mình vừa nghe được. Để tăng thêm sức thuyết phục, nhà vua bồi thêm:

-Ta đã cho người tìm kiếm, lùng sục khắp nơi. Vô vọng cả! Thôi, chuyện cũng qua lâu rồi, con đừng buồn!

Shitora rơi vào tình trạng shock, hoang mang cực độ. Không đau khổ sao được khi người con gái mình yêu nhất đã (mãi) rời xa mình. Bất ngờ, Shitora ngã xuống bất tỉnh. Cậu hôn mê 2 ngày liền. Thỉnh thoảng cậu lại nói sảng, miệng lảm nhảm gọi "Lilika...Lilika!". Phải một thời gian dài sau đó, tinh thần Shitora mới dần hồi phục, nhờ sự an ủi, động viên từ Dan và nhà vua. Tuy nhiên, không lúc nào là cậu không nhớ đến Lilika.

End Flashback

End chap 4.

Tem: Máy giúp đi-về giữa 2 thế giới
Phong bì: Máy phục hồi kí ức
Thùng thư: Ngọn lửa ma của con quái vật.

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
đã del bớt các bài spam
mong chủ topic chú ý không spam trong topic này
Thân

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
nhân vật Sakami có vẻ hoàn hảo nhỉ, cả Shun cũng vậy nữa, như là những con người tuyệt mĩ mà ai cũng mong muốn được như vậy.

có điều anh góp ý chút nha, chúng ta không nên để cho các nhân vật trở nên quá hoàn hảo như vậy, anh không nói đến vấn đề vượt xa thực tế nữa vì fiction là nơi để mọi người sáng tạo.

nhưng chúng ta mới chỉ là học sinh, trình độ văn học của chúng ta có thể hơn 1 số người nhưng cũng lại kém hơn rất nhiều người, mà trên hết là chúng ta chưa có đủ kiến thức để có thể viết nên 1 câu chuyện với những nhân vật hoàn hảo mà không gây nhàm chán và buồn cười.

"nhàm chán" ở đây nghĩa là nhân vật quá hoàn hảo thì hầu như sẽ không bị vướng mắc khó khăn và mọi thử thách đều có thể vượt qua dễ dàng, như vậy sẽ giảm độ kịch tính của truyện vì người đọc hầu như có thể biết chắc là nhân vật sẽ vượt qua vì họ quá hoàn hảo.

còn "buồn cười" mà anh nói đến nghĩa là, em liệt kê hết những đặc điểm của Sakami nhưng chỉ dưới dạng kể lể, lại xen chút tính quảng cáo nữa, chứ không có bất cứ tình tiết nào chứng minh cho điều đó vì em gom gần hết lại mà không dàn đều nó trong toàn câu chuyện.

nhẽ ra 1 nhân vật hoàn hảo sẽ dần dần bộc lộ mình qua các tình tiết đòi hỏi tài năng như đấu trí, đối kháng, vân vân hoặc ít nhất là dưới góc nhìn của những nhân vật khác, thì độc giả mới khâm phục và không ai bảo ai sẽ tự động ấn tượng rằng đó là con người hoàn hảo nhất.

em tạo ra nhân vật đó là quyền của em, không ai cấm, nhưng em phải khiến độc giả công nhận thì em mới thành công và nhân vật đó mới thành công và câu chuyện của em mới thành công, mà điều đó thì khó vô cùng.

ví dụ em nói Sakami có chỉ số IQ 500, vậy em có thể tạo nổi một tình tiết hóc búa đến mức tất cả mọi thế hệ độc giả đều không giải được, hóc búa đến mức người có chỉ số IQ cao nhất từ trước đến nay là 230 cũng không giải được, hóc búa đến mức chỉ người có chỉ số IQ 500 như Sakami mới giải được không?

em tạo ra 1 nhân vật thông minh, thì điều đầu tiên là em phải thông minh hơn nhân vật, thì em mới có đủ khả năng đưa nhân vật vào những tình huống thích hợp để bộc lộ nhân vật, thì mới thấy được thực sự nhân vật hoàn hảo là điều "nói không ngoa".

nhưng không, anh nghĩ việc này em sẽ không làm được, anh không chê bai em, nhưng anh đã biết nhiều người giỏi hơn em còn không làm được, thành ra điều này với em có vẻ bất khả thi quá.

anh có chút góp ý như vậy thôi, mong em chỉnh sửa lại 1 chút cho phù hợp với khả năng của mình nhé, giọng văn của em rất ổn, nhưng nếu không tạo được tình tiết phù hợp thì cũng sẽ dẫn đến thất bại đó.

anh không đe dọa, anh không phải người có giọng văn quá cao siêu và cái gì cũng biết, nhưng trong lĩnh vực này anh là người đi trước em, anh viết văn từ rất lâu rồi, và có những điều anh biết và cũng nhiều người biết rồi nhưng em thì chưa biết, đó là lượng sức.

viết những gì vừa sức thì anh tin câu chuyện của em sẽ thành công, chứ đừng tự làm khó chính mình, bởi chỉ cần sảy chân 1 bước là thất bại rồi.

nhé ~

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 3 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply