MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

power_settings_newLogin to reply
+8
Kantono Fuminsho
Furin
shunalice_2000
Ankh
Arietta
Princess_Yuki
Elfin-Ingram
bakugan fanfic
12 posters

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 4 EmptyBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
First topic message reminder :

Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

Rating: Tất cả mọi người
Thể loại: Đủ thứ
Summary: Gồm 3 phần:
Phần 1: Cuộc sống của Shun và anh trai
Phần 2: Zen trở thành Quỷ Vương
Phần 3: Shun cai trị Vương quốc Magota
Giới thiệu nhân vật:
_ Shun Kazami: Hot boy nổi tiếng nhất ở Trường THPT TAG (The School for the Talented and Gifted), bang Texas-Mỹ. Vì thành tích học tâp đỉnh ở Nhật và điểm TB thi SAT cao nên Shun nhanh chóng được nhận vào. Vào đây chưa tới 1 ngày Shun đã trở thành hotboy vì học cực giỏi, cực thông minh và cực đẹp trai, lại tốt bụng (tuy vẫn lạnh lùng như xưa). Nhờ tính siêng năng, chăm học và cái đầu thông minh sẵn có, Shun luôn đứng đầu trong top 5 Học sinh giỏi nhất trường. Từ khi Shun chuyển tới, chưa có ai soán được vị trí này. Lúc đầu cậu có không ít antifan nhưng nhờ nhiều lần cậu "ra tay nghĩa hiệp" giúp đỡ bạn bè nên số antifan đã giảm đi gần hết, chỉ còn vài tên. Người chị bí ẩn đã lo cho Shun toàn bộ chi phí học tập cũng như nhà ở. Shun sống cùng Dan trong 1 căn biệt thự gần trường. Hằng ngày cậu được tài xế riêng chở đến trường nhưng cậu thường... "nhảy bộ" vì "tập TD kết hợp nhẫn thuật".

_ Dan Makuso: Hotboy nổi tiếng xếp sau Shun. Lúc đầu không theo kịp trình độ ở đây nhưng giờ thành tích đã giỏi nhờ Shun kèm học. Đứng thứ 3 trong top 5 của trường. Có một số fan nữ.

_ Sakami Ironoya: Người chị bí ẩn chăm lo chu đáo cho Dan và Shun. Gọi là bí ẩn vì ngoài 2 cậu bạn của chúng ta thì không-một-ai biết chút thông tin gì của người chị này, ngoài những thông tin đơn giản trên passport.

_ Zen Kazami: Chủ tịch tập đoàn xe hơi hàng đầu thế giới Shunika. Tuy là chủ tịch nhưng còn rất trẻ, chỉ mới 22 tuổi. Cực kì giàu. Đã có vợ và đứa con trai tên Rio, 2 tuổi. Zen là người anh trai thất lạc năm xưa của Shun.

_Rin Makuso: Chủ tịch tập đoàn trang sức hàng đầu thế giới Rumika. Là vợ của Zen và là người chị gái thất lạc năm xưa của Dan. Rin và chồng đều giỏi phép thuật vì... đọc fic rồi biết.

*Nói trước: Mình là tác giả của fic "Tôi có xứng là bạn thân của cậu?" nên mình có quyền xài lại 1 số chi tiết đã có bên kia. Đây là 1 fic HOÀN TOÀN MỚI- ĐỘC LẬP, không liên quan gì tới fic kia cả. Fic kia dở+ế nên mình quyết định bỏ và viết 1 fic khác hay và hấp dẫn hơn. Mình cam đoan là fic này hay hơn fic kia, hãy cùng đón xem nhé. Mỗi 3 tuần mik sẽ ra 1 chap mới. Sẽ cố gắng để không trễ hẹn, nếu có trễ thì là do mình mắc học và làm bài tập thì xin thông cảm! Mình vẫn là một tay mơ trong nghề viết truyện nên làm ơn đừng ném đá nhiều nha...

Được sửa bởi bakugan fanfic ngày Fri Oct 11, 2013 8:42 pm; sửa lần 2.

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
@Kantono Fuminsho: Trước tiên cảm ơn anh vì đã bỏ công viết cho em 1 góp ý dài như thế, nhưng theo em nghĩ thì đây chỉ là truyện giả tưởng thôi mà và đâu bắt buộc tác giả phải giỏi hơn nhân vật của mình thì mới viết hay được, quan trọng là trí tưởng tượng. Ví dụ tác giả truyện Harry Potter là cô J.K.Rowling, cô ấy viết về thế giới phép thuật rất hay nhưng cô ấy đâu hề có phép thuật đâu anh? Còn minh chứng về độ giỏi của Sakami thì sẽ được thể hiện dần qua 3 phần truyện, anh yên tâm đi nha! ^^ Thanks again for your comment!

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
Cho mình góp ý chút xíu thôi ha ^^~

Nói ngắn gọn là mình thấy bạn hơi nhầm lẫn về Fic rồi đó ^^~ đúng là fanfic là nơi bạn có thể thoả sức tưởng tượng, nhưng không phải tưởng tượng một cách phi logic như vậy ^^~

Tác giả hẳn nhiên phải giỏi hơn nhân vật thì mới viết nên nhân vật được bạn ah, vì mọi khả năng của nhân vật đều do tác giả tạo ra, cho dù nhân vật có trí thông minh thần thánh hay năng lực huỷ diệt mọi thứ thì đều được hình ảnh hoá từ trí tưởng tượng của tác giả cả, và trí tưởng tượng đó bao gồm cả kiến thức của bạn nữa (thứ bạn không biết thì nhân vật của bạn cũng không thể biết được, đúng không?) ^^~

Bạn có thể sáng tạo tuỳ ý, nhưng không phải là có thể khiến nhân vật trở nên không có điểm yếu (thật ra thì tạo nhân vật hoàn hảo không sai, nhưng trừ khi bạn có bút lực rất tốt, nếu không bạn sẽ tự biến nhân vật của mình chở nên nhàm chán vì không đủ khả năng gây ấn tượng cho người đọc).

Còn nữa, điểm yếu cũng chính là cái thu hút người ta chú ý đến nhân vật của bạn hơn đó, để ý điểm này nha ^^~

Kiểu nhân vật như bạn tạo ra thì những người vừa bước chân vào con đường fanfic/fiction thì hầu như ai cũng mắc phải, nên đừng lo lắng nha, từ từ cải tiện là okay hà ^^~

Bạn có thể học hỏi kinh nghiệm từ mọi người, cố gắng lên nha ^^~

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
@Ankh: Thanks rất nhiều về góp ý của bạn nha! Mình sẽ cố gắng để không khiến bạn và mọi người thất vọng! ^^ Chúc bạn có một mùa Noel thật ấm áp và vui vẻ!

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
*đọc xong**chấm nước mắt* xin hãy nhận mình làm đệ tự.
Ọ A Ọ bạn viết hay hơn cả mình

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
@milky leo: Cảm ơn bạn nhìu ạk! Mình sẽ cố gắng phát huy để cho ra những chap truyện chất lượng hơn! Một lần nữa, cảm ơn vì đã ủng hộ nha!

Chap 5: Nhà mới

Sau buổi thiết đãi "tại gia" linh đình của "đầu bếp trẻ xinh đẹp tài ba" Rin Makuso, hai chàng hot boy trường TAG trở về biệt thự nghỉ ngơi. Đôi bạn đã thống nhất cùng nhau: Dan ở lại biệt thự, Shun dọn tới sống cùng Zen để có không khí gia đình- thứ mà cậu luôn cần.

Buổi tối trôi qua vui vẻ trong tiếng nói cười râm ran của đôi bạn tri kỷ. Shun xếp quần áo, đồ dùng cá nhân và sách vở gọn gàng vào vali.

- Chậc! Ở đây chưa được bao lâu mà đã dọn đi rồi... Chắc chị Sakami sẽ thất vọng lắm...!- Shun nhìn những chiếc vali chật ních đồ, chép miệng.

-Đừng lo! Chị ấy hiểu mà!- Dan vỗ vai cậu, cười tươi- Ngủ sớm đi! Mai còn đi học. Học xong tôi sẽ giúp cậu chuyển hành lí sang bên đó- Dan tốt bụng đột xuất khiến Shun hơi nghi ngờ. Bây giờ cũng khá trễ rồi nên Shun mới không rảnh tìm hiểu nguyên nhân thôi chứ nếu bình thường thì Dan không yên thân đâu.

-Uh! Chúc ngủ ngon!- Shun tắt đèn. Dan cũng không nói gì thêm. Hai người bạn nhắm mắt ngủ, bắt đầu cuộc hành trình chu du vào những giấc mơ đẹp. Hôm nay là một ngày rất tuyệt vời đối với họ. Đúng là... chỉ cần sống tốt thì Ông Trời sẽ không phụ lòng người.

Màn đêm dần buông xuống những ưu phiền của thành phố Dallas. Những vì sao nhấp nháy trên bầu trời. Ngày rằm, trăng sáng và tròn vành vạnh. 12h đêm. Một ngày dài đã kết thúc. Một ngày thật hạnh phúc của những con người may mắn. Một ngày dài mệt mỏi của những con người bất hạnh. Dù là gì thì cũng đã kết thúc. Dù muốn dù không.

Đêm. Đường vắng lặng. Cách căn biệt thự không xa, ghế đá, công viên Mosko. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả ngồi đó, gương mặt không cảm xúc. Đôi mắt tím sắc lạnh, vô hồn nhìn vào khoảng trời tối mịt, bất tận.

Cô cứ ngồi, và nhìn. Chỉ như thế. Dường như cô không buồn ngủ, không biết mệt hay chán. Đúng 5h sáng, cô đứng dậy rồi bước đi, len vào dòng người thưa thớt. Thoắt ẩn thoắt hiện. Bóng hình cô xa dần. Mất hút. Không ai biết cô từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Một cô gái lạ lùng…

Mặt trời lên cao. Cổng căn biệt thự Goscha, tám giờ sáng, hai người con trai tóc đen chất hành lí lên chiếc Mercerdes trắng, cười nói vui vẻ.

- Hôm nay thứ Bảy, em muốn đi đâu chơi nào?- Zen đóng cốp xe, hỏi.

- Không cần đâu ạ. Bình thường, thứ bảy, em chỉ ở nhà ôn bài và luyện võ thôi, chẳng đi đâu cả.

- Sao được! Biết bao lâu anh em ta mới được đoàn tụ, hôm nay anh muốn dẫn em tới nhà hàng sang nhất Dallas để vui chơi, ăn uống cơ!- Shun hơi nhíu mày tỏ vẻ giận dỗi khiến Shun phì cười.

- Chỉ bữa nay thôi anh nhé! Em không thích vào mấy nơi quá sang trọng đâu.- Shun đành bó tay thua cuộc trước anh trai. Vì cậu quá thương Zen nên không muốn anh thất vọng.

Zen gật đầu, cười tươi. Thế rồi hai người lên xe về nhà. Bốn bánh xe bắt đầu chuyển động, lăn đều trên mặt đường. Ngồi cạnh anh trai mà Shun cứ nhìn ra ngoài, vẻ mặt hơi lo lắng, bồn chồn. Zen nói gì cậu cũng ậm ừ cho qua. Thấy lạ, Zen gặng hỏi nhưng cậu chỉ cười trừ, bảo rằng mình vẫn ổn. Zen giận, nhíu mày, quay mặt đi. Shun biết, cậu đã khiến anh tổn thương.

"Chị ấy nói vậy... là có ý gì?!"

Thở dài.

Đang chìm trong hàng ngàn nỗi băn khoăn, Shun bất chợt bị Zen kéo tay. Thì ra, hai người đã tới nơi. Shun lật đật bước xuống xe, đẩy phụ tài xế hành lí vào nhà. Cậu trước giờ là vậy, luôn muốn làm mọi việc một mình và không muốn ai phải bận tâm về cậu. Thế mà... cậu lại luôn khiến Zen lo lắng...

Rin thấy Shun, Zen về thì mừng rỡ, vội vàng chạy ra phụ giúp công việc "mang vác hành lí". Shun đem theo tổng cộng 3 vali đồ nói chung- gồm vật dụng cá nhân, đồng phục học sinh, đồ ninja khi tập võ+nhẫn thuật, quần áo dạo phố (phân nửa số đó là do Sakami mua cho =.=), 1 vali chứa đồ dùng học tập (>.<)- sách giáo khoa, tập vở, sách tham khảo, bút, thước,..v.v..- và một cái hòm nhỏ đựng vũ khí- kiếm, phi tiêu, dao nhỏ, thuốc mê, côn,...

-Đây là phòng riêng của em.- Zen khệ nệ ôm đồ, dẫn em trai vào một căn phòng rất sang trọng, tiện nghi. Mọi thứ đều được trang bị đầy đủ, không khác gì "cung điện thời @". Nội thất đẹp, diện tích lớn, có cửa sổ- ban công thoáng khí,... Đây đúng là một căn phòng vô cùng lí tưởng, đáng mơ ước của rất nhiều người!

Tông màu chủ đạo ở đây là xanh da trời-trắng. Zen bảo, màu xanh sẽ giúp việc học cũng như tiếp thu bài của Shun hiệu quả hơn. Màu xanh cũng giúp tâm hồn con người thanh thản.

Shun rất thích sự bố trí đồ đạc của căn phòng. Cửa ra vào đối diện cửa sổ và bàn học. Giường đặt giữa phòng, gần ban công. Tủ sách kê tường bên phải, tủ quần áo nằm bên trái. Đơn giản mà gọn gàng, hài hòa.

- Tủ này đựng gì vậy Anh Hai?- Shun chỉ cái tủ nhỏ kế bên bàn học. Shun mở tủ ra theo "lệnh" của anh trai. Chiếc tủ màu xanh dương, có 3 ngăn. Ngăn đầu chứa 1 chiếc máy tính bảng đời mới nhất. Ngăn hai là thiên đường Ipod, Mp3, Mp4 cùng máy nghe nhạc đủ loại. Ngăn cuối cùng có những món đồ phong thủy "bao đẹp" rất long lanh, đắt tiền, không phải ai muốn cũng sở hữu được. Zen để chúng ở đó để Shun có thể sắp xếp theo ý thích. Zen tin Shun sẽ đặt đúng phong thủy.

-Anh mua những thứ này sao? Tốn kém quá!- Shun nhíu mày, "vờ" trách. Zen nghe mà té ngửa vì nếu là người khác thì đã rối rít cảm ơn anh rồi chứ đâu có kiểu này... =.=
-Đâu có bao nhiêu chứ! Em trai của anh mới là vô giá!- Zen nhẹ nhàng xoa đầu Shun với nụ cười tỏa nắng ấm. Shun cười phì rồi cảm ơn anh. Zen ra khỏi phòng cho Shun học bài, nghỉ ngơi để dành sức trưa đi ăn nhà hàng. Shun cất đồ đạc vào tủ, xếp sách vở lên kệ thật gọn gàng rồi bắt đầu học bài. Đâu đó, rất xa trên bầu trời xanh thẳm kia, một người phụ nữ, gương mặt phúc hậu, đang dõi theo từng cử chỉ-hành động của người con trai có đôi mắt hổ phách nghiêm nghị. Cô mỉm cười hạnh phúc. Rồi... bóng hình cô dần nhạt nhòa theo màn sương mờ, lẫn vào những tầng mây trắng xốp...

"Ta rất vui, khi thấy các con được sum vầy..."

……………………………………………………………………………………………………………...
12h

-Shun à, thay đồ xong chưa em?

Zen vừa dứt lời, cánh cửa phòng đã mở ra. Shun xuất hiện với bộ dạng không-thể-đẹp-trai-hơn trong chiếc cardigan đen viền trắng cá tính cùng quần jeans trắng phong cách.

-Chà! Không ngờ em trai của anh đẹp thế này cơ! Bất ngờ quá!- Zen lượn quanh Shun, ngắm nghía. Zen thì diện áo thun trắng in chữ, khoác ngoài là áo blazer xanh dương và quần kaki trắng. Ai trông cũng phong độ, lịch lãm. Không biết là do cả hai anh em nhà Kazami đều phối đồ đẹp hay là do họ "đẹp trai vốn sẵn tính trời" nhỉ?! ^^

-Xuống thôi, chị dâu em đang đợi đó!- Zen kéo Shun, giục.

Rin đã thay đồ xong từ lâu và đang ngồi đọc báo trên ghế sofa dưới nhà. Bộ đồ vinh dự được cô sử dụng trong dịp đi ăn nhà hàng lần này là một chiếc đầm jean wash vàng, đơn giản mà vẫn sành điệu, cá tính và không kém phần duyên dáng, quyến rũ. Phụ kiện đính kèm là sợi dây chuyền mặt trăng bằng vàng thật và chiếc vòng tay mã não đỏ. Vô cùng xinh xắn!

Tuy Rin có gu thời trang và đôi mắt thẩm mĩ hết sức tinh tế của một chủ tịch tập đoàn trang sức nổi danh thế giới- Rumika nhưng cô không phải kiểu con gái theo "chủ nghĩa" điệu đà nên quần áo cô mặc thường không quá phức tạp, rườm rà. Cô biết cách phối đồ sao cho độc - đẹp - lạ - hợp thời. Không có bất cứ giới hạn nào cho sự sáng tạo của cô.

Quay lại chuyện chính. Anh em Zen-Shun đã xuống tới nơi. Ba người "chỉnh trang y phục" lần cuối trước gương rồi tắt hết thiết bị điện, ra khỏi nhà và khóa cửa cẩn thận.

Ai ngờ được hai vị chủ tịch tập đoàn giàu có, sang trọng là thế mà lại chọn phương tiện di chuyển là... đi bộ =.='. Lí do được đưa ra, không gì khác, chính là để... eo thon (Rin) và săn chắc cơ bắp, rèn luyện sức khỏe (Shun, Zen). Nơi được chọn làm địa điểm dùng bữa trưa của gia đình Kazami là nhà hàng Fearing- nhà hàng xếp hàng đầu thành phố Dallas văn minh, hiện đại.

Họ- những con người thích tập thể dục- vừa đi vừa cười nói rất rôm rả. "Ánh hào quang" trai xinh gái đẹp của họ tỏa sáng khắp nơi giúp họ không bị lu mờ giữ dòng người đông đúc, tấp nập. Có lẽ họ đã quá quen với chuyện ấy nên chẳng hề tỏ ra ngại ngùng mà vẫn ung dung bước tiếp. Bởi, Shun là đẹp trai miễn bàn rồi. Zen thì gần như giống hệt Shun. Còn Rin là biểu tượng sắc đẹp của tập đoàn Rumika. Ôi, đúng là trai tài gắi sắc!

-À! Bé Rio đâu? Sao sáng giờ em không thấy?- Shun chợt hỏi.

-Anh gửi nó cho Dan giữ hộ hôm nay rồi.- Zen nháy mắt.

Sau câu trả lời đó, một nỗi bất an không-hề-nhỏ bỗng bắt đầu len lỏi trong lòng Shun. Tâm trí cậu bây giờ chứa toàn những hình ảnh về các tình huống, trường hợp không may có thể xảy đến với đứa bé...

Tại căn biệt thự Goscha, một chàng trai "khôi ngô" đang cực kì lúng túng trong việc... thay tã cho Rio. Cậu chàng loay hoay gần năm phút mới "tạm" thay xong. -Phù!- Dan ngồi phịch xuống giường, tay trái bế đứa bé, tay phải nhẹ gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán- Thật là cực khổ quá! Hừm! Hừm! Nếu không vì chút nữa phải đi tập võ với chị Sakami thì đừng hòng ta giữ giùm thằng nhỏ Rio. Nhưng...- Dan nhìn Rio. Cậu bé đang cười rất tươi. Hai má lúm đồng tiền đáng yêu làm sao!-... dù gì thì nó cũng là cháu ruột mình... Thôi kệ! Trót nhận lời rồi thì đành chịu! Rio ngoan nha! Đừng quấy nữa nha! Cậu thương, ha!- Nhìn điệu bộ dỗ dành của Dan dành cho đứa cháu lúc này thật... tức cười! Cậu cũng đã cố gắng lắm rồi, nhỉ!

Tem: Hòm vũ khí
Phong bì: Dây chuyền mặt trăng
Thùng thư: áo blazer xanh dương.

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
CHAP 6: ANH EM TRAI

Gia đình Kazami đã quay về nhà sau một buổi  "đánh chén" thả ga. Trên đường, họ tạt qua biệt thự Goscha đón Rio và tặng Dan ổ bánh kem socola bự (mua trong nhà hàng) thay cho lời cảm ơn. Dan (dĩ nhiên) vui vẻ, nhận ngay lập tức. Rồi, ai về nhà nấy…

Hai mươi phút sau khi ba người đóng cửa phòng mình, Zen nhận được một cú điện thoại thâm tình từ bạn thân lâu ngày không gặp. Người bạn ấy ngỏ ý muốn đến thăm anh trong vòng mười lăm phút nữa. Zen không chần chừ, gật đầu cái rụp. Và dù mới thay đồ, tắm rửa sạch sẽ nhưng Zen không ngần ngại khoác bộ đồ mới vào. Lần này anh ăn mặc đơn giản mà vẫn đẹp trai, phong độ với áo sơmi xanh dương, áo khoác jean và quần tây đen. Thêm một chiếc carvat đen nữa là hết chỗ chê.

Chỉnh chu trang phục xong, Zen nhanh chóng "bay" xuống tầng trệt chờ đợi. Vừa thoáng thấy bóng dáng chiếc BMW đỏ là Zen lập tức phóng ra mở cổng, niềm nở chào đón người bạn thân. Giới thiệu về anh chàng này: Tên đầy đủ là Matsumoto Kudosu, 22 tuổi (=Zen), cao 1m73, hiện là CEO của tập đoàn Zanwata- tập đoàn nổi tiếng thứ nhì thế giới về ngành điện tử. Anh là bạn học Đại học cũ của Zen. Trong quá trình học tập cũng như lập nghiệp, Kudosu đã giúp đỡ Zen rất nhiều. Có thể nói rằng, Zen có được ngày hôm nay là nhờ một phần góp sức rất lớn từ anh. Vì thế, Zen rất biết ơn và quý trọng Kudosu. Hai năm trước anh phải qua Mexio chống đỡ cho chi nhánh ở đó nên hai người tạm thời cắt đứt liên lạc. Nay, chi nhánh ấy đã ổn định, phát triển trở lại nên anh quay về.

Kudosu tính tình phóng khoáng, tốt bụng, luôn nhiệt tình với mọi người. Anh lập quỹ từ thiện Jensdumpcat để giúp đỡ người nghèo khó, bất hạnh. Ai cũng quý mến anh cả. Anh được nhiều cô gái theo đuổi nhưng tới giờ anh vẫn chưa có vợ vì muốn phụng dưỡng cha mẹ. Anh cho rằng việc kết hôn không cần phải gấp gáp. Kudosu sống chung với gia đình mặc dù anh hoàn toàn có khả năng xây vài căn biệt thự lớn.

Quay lại vấn đề. Kudosu bước ra khỏi xe, tay bắt mặt mừng với người bạn cũ- Zen. Anh mặc gi-lê trắng, quần kaki đen trông khá bảnh. Đi cùng Kudosu là Kiroshi, em trai anh. Điều đáng nói là, Kiroshi HỌC CHUNG LỚP với Shun ^^. Cậu rất ngầu và lạnh lùng, chỉ kém Shun chút xíu thôi. Kiroshi diện áo thun nâu mộc mạc, áo khoác mỏng và quần jeans đen. Cậu có mái tóc xanh lá mạ chải suông (giống Shun) và ánh mắt màu nâu cafe kiên định. Kudosu giới thiệu em trai cho Zen. Anh chào hỏi vui vẻ, chưa biết rằng em trai mình cũng quen cậu chàng này.

Theo sự chỉ dẫn từ bạn thân, Kudosu lái xe vào garage sau nhà. Sau đó, Zen mời hai người vào nhà. Lúc cả ba ngồi xuống cũng chính là lúc Rin bưng ra cơ man là trái cây, trà bánh để thết đãi bạn chồng.

Kudosu và Zen nói chuyện rất hợp, "tám" hết chuyện kia tới chuyện nọ. Kiroshi ngồi kế bên anh trai. Có vẻ cậu hơi thừa. Ánh mắt cafe cô đơn nhìn xa xăm. Kiroshi là một chàng trai có tài vì giúp cha và anh trai ký được nhiều hợp đồng lớn. Những ý tưởng cậu đề xuất luôn có ích cho công cuộc xây dựng và phát triển tập đoàn thêm lớn mạnh.

Kiroshi thở dài. Cậu tựa đầu vào thành ghế sofa, nhắm mắt và thả lỏng cơ thể. Rin-ngồi cạnh Zen- nhận ra điều đó nên âm thầm gọi điện gọi Shun xuống cho Kiroshi có bạn. Shun, chỉ 30 giây sau khi cúp máy, đã đứng trước mặt Rin. Cô nhanh nhảu giới thiệu Rin với Kudosu. Kiroshi đang nhắm mắt bỗng nghe cái tên "Shun" liền mở mắt nhìn dáo dác. Hai người tình cờ chạm mắt nhau. Shun ngạc nhiên còn bạn cậu thì không. Kiroshi đã ngạc nhiên từ lúc thấy mặt Zen rồi (Shun quá giống Zen mà) nên cậu đã lờ mờ đoán được, chỉ là chưa chắc chắn thôi.

-Kiroshi, thì ra là cậu!- Shun cất tiếng chào hỏi.

Kiroshi mỉm cười, lịch sự chào lại.

Zen, Kurudo ngạc nhiên, lập tức dò hỏi sự tình. Shun dễ dàng phá vỡ mọi sự nghi hoặc chỉ bằng một câu giải thích ngắn gọn:

-Kiroshi học lớp 11A5 giống em ạ- Cậu trả lời anh trai, lễ phép.

Zen gật gù tỏ vẻ như đã thông suốt còn Kurudo "à" lên một tiếng rồi quay sang Kiroshi:

- Sao trước giờ không nghe em kể?

-Anh có hỏi đâu mà kêu em kể này kể nọ!- Kiroshi lạnh lùng. Giọng cậu có chút gì đó gọi là hậm hực, bất mãn. Nói chuyện với anh trai nhưng ánh mắt cậu lại hướng về nơi khác- nơi sân vườn ngoài kia... nơi những vạt nắng vàng ươm đang bao trùm.

-Em…!!!- Kurudo nhíu mày- Em nói bằng thái độ gì vậy hả?!

- Đó là chuyện của em!- Kiroshi châm dầu vào lửa. Vẻ mặt dửng dưng không quan tâm của cậu đã khiến cơn giận của Kurudo lên tới đỉnh điểm. Anh đập bàn, đứng phắt dậy nhìn em trai, quát lớn:

- Hôm nay em dám cãi anh như thế sao hả??!! Em nên nhớ em nhỏ hơn anh những 6 tuổi đó! Thường ngày cha mẹ dạy em thế nào?! Chẳng phải họ luôn dạy em rằng phải biết vâng lời và tôn trọng anh sao, hả?!!? Kiroshi, em có nghe anh nói không?!

Kiroshi tính vốn điềm đạm, kiệm lời nên tuy dù trong lòng đang rất uất ức, cậu vẫn bình tĩnh nhấn mạnh từng chữ:

-Em-không-muốn-nghe!- Dứt lời, cậu liền ra cúi đầu chào tất cả, sau đó lẳng lặng ra về. Shun thấy thế vội chạy theo, mong cứu vớt được tình hình. Ít nhất là khả quan hơn, bằng những lời khuyên chân thành nhất cậu sẽ đưa ra.

Kurudo đứng đó, tức nói không nên lời. Anh ngồi phịch xuống ghế, cầm ly trà trước mặt nốc một hơi hết sạch. Ly trà đá đường mát lạnh xem ra đã làm nguôi ngoai phần nào cơn giận bên trong. Kurudo vuốt ngực, kìm nén. Cuối cùng, anh đã trở lại trạng thái ban đầu.

Cặp vợ chồng trẻ kia, một cách vô tình, đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Sự việc diễn ra quá bất ngờ và đường đột. Zen cảm thấy lạ khi thường ngày cậu bạn thân này là người khá giỏi điều chế cảm xúc, không dễ nổi giận. Anh đoán, có lẽ vì hôm nay Kurudo gặp chuyện không vui nên mới vậy thôi..

Kurudo, khi tinh thần đã tạm ổn định, xấu hổ, lí nhí xin lỗi Zen, Rin. Anh giải thích, lí do anh cáu gắt như thế là do tâm trạng anh không được tốt từ cả tuần nay. Sự làm việc tắc trách của một bộ phận nhân viên đã làm cho những sản phảm bị lỗi kỹ thuật bị tung ra thị trường khiến nhiều khách hàng gọi điện lên công ty than phiền. Danh tiếng của tập đoàn Zanwata cũng do đó mà bị ảnh hưởng không ít. Và thái độ ngông nghênh của Kiroshi góp phần nhắc lại điều bực mình ấy.

Zen cười thông cảm. Anh vỗ vai bạn thân, thủ thỉ thân mật như hồi xưa:

- Cậu đừng lo! Sớm muộn gì, mọi việc cũng sẽ ổn thôi! Chỉ cần cậu luôn cố gắng! À, mà tôi nghĩ, cậu cần thay đổi cách đổi xử với Kiroshi. Dù sao nó cũng lớn rồi, hãy để nó tự lập. Nếu nó em ấy bướng thì lựa lời khuyên nhủ chứ không nên chửi mắng, quát tháo nó. Đây là cách tôi đối xử với em trai, hiệu quả lắm đấy!- Zen nháy mắt.

Kurudo nhìn Zen, mắt to tròn, long lanh:

-Cậu không gạt tôi chứ?

-Đương nhiên! Bộ cậu không thấy lúc nãy Shun nói chuyện với tôi rất lễ phép sao? Yên tâm đi!

-Uk!

Thế là cả hai cùng phá lên cười. Rin ngồi kế bên cũng cười theo. Trông họ rất vui vẻ, hòa thuận.

Cách ngôi nhà 16 tầng về phía đông khoảng 200m có một đôi bạn điển trai ngang nhau đang rảo bước.

Cậu bạn tóc đen hỏi thăm bạn mình đủ điều, đại loại như "Sao hôm nay cậu lại cư xử như thế?", "Cậu có chuyện gì à?" hay "Tôi giúp được gì cho cậu không?". Đáng buồn thay, đáp lại lòng nhiệt tình ấy chỉ là sự im lặng tuyệt đối của người kia. Không nản, Shun đổi "chiến thuật". Cậu không hỏi gì nữa mà bắt đầu kể về câu chuyện của chính mình, với anh trai- Zen.

-Tôi nhớ, khi tôi còn nhỏ, anh Hai rất thương tôi... Hễ anh ấy được mẹ cho tiền tiêu vặt là lập tức mua bánh kẹo, quần áo, đồ chơi cho tôi ngay. Nhiều lúc tôi nhõng nhẽo vòi anh dẫn đi chơi, anh cũng chiều chuộng. Cả những lần tôi giận anh, phá hư đồ chơi của anh nữa chứ! Vậy mà ảnh không trách tôi một lời dù tôi biết ảnh rất giận...- Ngừng một lát cho Kiroshi "thấm", Shun tiếp- Lớn hơn một chút, anh ấy dạy tôi học, dạy tôi rằng sống trên đời thì phải có tình có nghĩa... Tôi nhớ rất rõ. Mọi thứ. Khoảng thời gian ảnh và chị Rin mất tích tôi thật sự rất buồn. Càng lớn, kí ức, hình ảnh về anh càng khắc sâu trong tâm trí tôi. Nhớ anh, tôi bật khóc trong vô thức... Bây giờ, anh ấy đã trở về, vừa có vợ đẹp con khôn, vừa làm ăn thành đạt. Tôi mừng lắm, mừng cho người mình yêu thương nhất...

- Cậu kể chuyện đó với tôi có ích gì?- Anh chàng tóc xanh lạnh lùng.

Tôi không biết trước giờ tình cảm giữa cậu và anh Kurudo thế nào, nhưng dù sao đấy vẫn là anh trai cậu và tôi nhận thấy... anh ấy thương cậu lắm.

Câu nói vừa rồi của Shun chợt vài ký ức đã ngủ quên từ bao giờ trong Kiroshi…


-Hahahhaha!!!!!!!!!! Đố anh bắt được em đó!- Một thằng nhóc 6 tuổi cầm cây kem chạy lòng vòng quanh sân. Chạy hụt hơi theo sau là cậu bé 11 tuổi, gương mặt hao hao thằng nhóc. Chắc là hai anh em.

- Bắt được em rồi! Trả cây kem cho anh!- Cậu bé đã tóm được "thủ phạm cướp kem" khiến thằng nhóc la oai oái. Dùng khổ nhục kế, thằng nhóc ngoan ngoãn trao cây kem lại cho "khổ chủ" nhưng bắt "khổ chủ" phải... mua tặng nó cây khác =.=!

-Okay! Đãi thì đãi! Nhưng em phải hứa là lát phải học ngoan đó nha!- Cậu bé đau khổ móc bóp tiền ra.

-Em hứa!- Nghe hơi đồ ăn, nó liền nhanh miệng buông tiếng "hứa" mà chẳng cần suy nghĩ. Cậu bé chỉ phì cười rồi đưa hai tay ẵm thằng nhóc lên.

- Quán kem Morisho thẳng tiến!


"Ăn kem xong, anh Hai còn dẫn mình đi chơi công viên, về nhà thì dạy mình học. Dạo này ảnh gặp rắc rối trong công việc nên mới nổi cáu nhưng vẫn quan tâm mình mỗi ngày... Vậy là... mình sai rồi!"

- Cậu nghĩ gì thế? Anh Kurudo đang đứng sau cậu kìa! -Shun cất tiếng, cắt ngang dòng suy tư của Kiroshi.

- Hả!? Đâu!? Anh Hai đâu?!- Kiroshi quay tứ phía, đảo mắt khắp nơi tìm kiếm nhưng dường như cậu đã ăn phải "quả lừa"- Hừm!!!!!! Cậu lừa tôi!!!!!!!

- Khoan hãy nổi nóng! Tôi lừa cậu... chỉ vì muốn kiểm tra xem cậu có muốn gặp anh trai lúc này không!? Và kết quả... cậu đã chứng tỏ cho tôi thấy rồi! Cậu mau về xin lỗi anh ấy đi! Anh em ruột với nhau thì không nên chấp nhất những chuyện vặt vãnh, tránh tổn thương tới tình cảm anh em!- Shun tuôn một tràng giảng đạo làm Kiroshi chóng cả mặt. Cuối cùng, chàng trai có mái tóc xanh lá mạ cũng chịu thua trước những "lí lẽ" chuẩn không cần chỉnh của người đối diện. Cậu vỗ vai Shun, cảm ơn chân thành rồi hai người chia tay tại ngã ba đường. Nhà ai nấy về.

Shun về tới đầu đường thì thấy chiếc BMW đỏ vừa lăn bánh. Anh trai và chị dâu cậu đứng ngay cổng vẫy tay chào tạm biệt, vẻ mặt hớn hở.

- Kiroshi thế nào?- Zen hỏi.

- Dạ, cậu ấy biết lỗi rồi. Bây giờ có lẽ cậu ta đang ngồi ở nhà chờ anh Kurudo về để xin lỗi đó ạ- Shun cười tươi, không chút gượng gạo. Một nụ cười tỏa sáng, ấm áp như nắng ban mai. Chả trách biết bao cô gái đã "rụng tim" vì cậu.

Tối hôm ấy, Kurudo gọi điện khoe với Zen rằng hai anh em anh đã làm hòa. Kiroshi hiện giờ rất ngoan, anh nói gì cậu cũng vâng vâng dạ dạ, chẳng cãi một tiếng. Zen cười, mừng giùm bạn mình.

"Kết thúc tốt đẹp rồi!"- Zen nghĩ thầm.

Ai nói rằng anh em trai thì khó thân, nhà giàu thì không hạnh phúc? Chỉ cần mọi người trong gia đình luôn biết thông cảm, yêu thương và nhường nhịn nhau thì không gì là không thể hết! ^^

Tem: Cú điện thoại Kurudo gọi Zen
Phong bì: Ly trà Kurudo uống
Thùng thư: Chiếc xe BMW đỏ

Tập tiếo theo sẽ tiết lộ thành viên mới của gia đình Kazami. Đó là ai? Là người như thế nào và tại sao lại được sống trong ngôi nhà danh giá ấy? Liệu, xung đột có xảy ra giữa các thành viên khi sự đố kị bất ngờ lên ngôi?! Câu trả lời sẽ xuất hiện trên TẬP 7: THÀNH VIÊN MỚI! Thân mời đón xem ^^.

Được sửa bởi bakugan fanfic ngày Tue Dec 31, 2013 3:47 pm; sửa lần 1.

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
del những bài spam ~
mong các bạn chú ý không spam trong topic ~
và comt trên hai dòng ~
Thân

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
TẬP 7: THÀNH VIÊN MỚI

Đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ ngày gia đình Kazami và Makuso đoàn tụ. Họ đã có khoảng thời gian sống hạnh phúc, đầm ấm bên nhau.

Một chiều thứ bảy nọ, khi Shun-Dan đang thăm "nhà cũ" ở Vương quốc Mosarina thì anh chị của họ- hai vị chủ tịch trẻ tuổi- cũng tranh thủ đi làm từ thiện ở Trại mồ côi Bactrohan, cách thành phố Dallas không xa. Họ mang theo rất nhiều quà bánh để tặng những đứa trẻ bất hạnh nơi đây. Mỗi đứa trẻ, dù lớn hay nhỏ, đều có một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng nói chung, đều là đáng thương.

Hai vợ chồng phân công, chia việc rõ ràng: Rin gặp riêng cô bảo mẫu bàn chuyện "đại sự", còn Zen phân phát quà bánh cho những đứa trẻ. Anh cảm thấy tội nghiệp cho chúng, mới bây lớn mà phải hứng chịu biết bao nỗi đau về tinh thần. Trong đó, nỗi đau lớn nhất phải kể đến là... sự thiếu hụt tình cảm yêu thương của gia đình. Zen là người từng trải nên cậu hiểu rằng... nó đau buồn như thế nào!

Anh vui vẻ cười đùa bên những đứa trẻ mồ côi. Chúng thật hồn nhiên, trong sáng làm sao! Mỉm cười hạnh phúc, anh thầm chúc cho chúng sau này tìm được sống sung sướng, an cư lập nghiệp. Đang chia quà cho từng đứa, chợt Zen phát hiện một chàng trai trạc tuổi Shun (16 tuổi) đứng nép vào góc tường, ánh mắt buồn bã nhìn khắp nơi. Thấy lạ, Zen bèn lại gần bắt chuyện bằng tiếng Anh.

- Em tên gì? Sao em buồn vậy?!

-Dạ... em tên Mosuro, người Nhật ạ!- Cậu lễ phép trả lời.

Gặp được người đồng hương, Zen mừng như bắt được vàng, lập tức anh tiết lộ "thân thế thật" của mình.

- Em là người Nhật, sao lại sống ở đây vậy?- Zen tò mò.

- Em không biết! Từ lúc em nhận thức được mọi chuyện thì em đã trong này rồi!- Mosuro nói, giọng man mác buồn.

Đứng gần, Zen được dịp quan sát kỹ anh chàng này. Cậu có thân hình cân đối, gương mặt sáng sáng láng, điển trai. Zen đoán rằng trong tương lai, cậu sẽ làm nên kỳ tích (như anh chẳng hạn). Rin xong việc, đi ra tìm Zen. Vì anh đứng sát góc tường nên phải một lúc sau cô mới trông thấy. Zen lập tức kéo Rin ra chỗ khác, thì thầm vào tai cô điều gì đó.


-Anh chắc chứ!?- Rin nhăn mặt.


- Chắn chắn!- Zen khẳng định chắc nịch.


-Thôi đành vậy!- Cô thở dài, nghe theo quyết định của chồng.


-Cảm ơn em nhiều! Em đúng là một người vợ dễ thương!- Zen ôm eo Rin hôn hít giữa "bàn dân thiên hạ", quên mất mình đang trong Trại mồ côi.


-Anh! Thôi mà! Đây đâu phải nhà mình chứ!?- Rin ngượng chín mặt khi mọi ánh mặt đổ dồn vào 2 người.


-À à...! Anh quên! Hì!!- Zen vội buông cô ra, gãi đầu cười hì hì- Bây giờ ta vào trong bàn bạc chuyện đó với chị bảo mẫu hén!


-Um~!- Rin ngoan ngoãn.


Khoảng nửa tiếng sau...


Rin, Zen cùng cô bảo mẫu đi tới góc Mosuro đứng.


-Từ bây giờ, em đã là người của gia đình Kazami rồi. Họ đã làm thủ tục nhận nuôi em, em hãy theo họ nhé!- Cô bảo mẫu vỗ vai Mosuro, dịu dàng.


-Hơ? Chị bảo sao? Mosuro há hốc mồm, ngạc nhiên vô cùng- Chị không gạt em chứ!?


-Chị gạt em làm gì! Thôi, chúc em sống vui vẻ bên gia đình mới nhé!- Cô bảo mẫu cười tươi rói. Chào Kurosu xong, cô đi đến chỗ bọn trẻ, hòa mình vào tiếng cười râm ran của chúng.


-Em đừng lo! Vợ chồng anh sẽ lo cho em chu đáo!- Zen trấn an cậu.


-Tại sao anh lại nhận nuôi em?- Mosuro chưa hết thắc mắc.


Thế là Zen đành giải thích rằng anh thấy cậu mặt mũi sáng láng, là người có tài, biết đâu sau này làm được việc lớn nên anh muốn giúp "nhân tài tương lai" này. Mosuro nghe mà đầu óc quay cuồng


-Anh đừng giỡn nghen! Em mà giỏi cái nỗi gì!


-Anh không giỡn đâu. Giờ cũng gần tối rồi. Lên xe về nhà anh chị nào!- Zen nhìn đồng hồ, hối thúc.


-Ơ nhưng...- Cậu chần chừ, có vẻ không muốn rời xa nời này. Rin hiểu ý, cô hứa mỗi tháng sẽ cho cậu về thăm mọi người một lần. Mosuro mừng húm, đồng ý ngay. Đúng là dễ dụ thật! Thế là cậu lên xe cùng Zen và Rin, khởi hành về "nhà mới" (giống Shun lúc trước). Quá trình dẫn Mosuro đi tham quan, làm quen ngôi nhà diễn ra không khác với Shun cho lắm. Chỉ có điều, vẻ mặt của cậu hơn hở hơn Shun nhiều (chuyện, Shun mà, dễ gì bất ngờ tới nỗi há hốc mồm như Mosuro!). Kết thúc "hành trình khám phá" bằng một bữa ăn tối không-thể-tuyệt-hơn tại căn bếp rộng 160m² - tiện nghi, long lanh miễn bàn.


Mosuro ngồi ăn mà cứ khen lấy khen để những món ăn Rin nấu làm cô (phải nói là) "thích thú quá hóa ngượng" ^^. Zen thì được dịp tự hào, "nở mũi" nhờ cô vợ tài ba này.


-Em biết cách lấy lòng người khác thật!- Rin vờ nói.


-Em nói thiệt mà chị! Lần đầu tiên trong đời em được ăn ngon vậy đó!- Mosuro lấy khăn giấy, chùi miệng một cách lịch sự nhất có thể. Lau miệng sạch sẽ xong, cậu bỏ miếng giấy dơ vào thùng rác rồi cầm hết chén dĩa đặt lên một cái mâm lớn, khệ nệ mang tới bồn rửa chén. Và, chắc là do chúng nặng quá nên cậu đã bất cẩn, xui xẻo thế nào đó mà... làm đổ bể ráo trọi! Rin đứng như trời trồng vì trong đó có một số kiểu chén dĩa cô rất thích. Zen thì ngồi im, không nói thành lời. Mosuro trố mắt nhìn những mảnh vỡ đổ nát dưới đất mà cứng họng, lòng hối hận vô đối.


Tất cả như bị đóng băng. Thời gian như ngừng trôi. Xung quanh tuyệt nhiên không một tiếng động, chỉ còn tiếng động hồ chạy tíc tắc trên tường. Phải hơn 10 giây sau, mọi người mới bình tĩnh lại được. Thế là hai vợ chồng bước tới phụ cậu em vụng về dọn dẹp đống bể nát dưới đất =.=’.


Mosuro vừa dọn vừa cúi gầm mặt, không dám nhìn Zen và Rin. Bản thân cậu tự nhận thấy rất có lỗi khi mới ngày đầu về nhà người ta mà đã gây phiền toái. Và cậu lo rằng biết đâu sau chuyện này, họ (Zen-Rin) sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ác cảm hoặc, một lúc nào đó, họ kiếm cớ đuổi cậu đi thì sao...


Mãi vẩn vơ suy nghĩ không để ý trời đất, mãi bơi theo dòng "kí ức tương lai", Mosuro không biết là Zen đã đứng đối diện cậu từ bao giờ.


- Em đang "suy tư" cái gì mà căn thẳng thế?


- Dạ... dạ... Em... em... em xin lỗi!- Mosuro tự dưng nhắm tịt mắt, tay nắm chặt, hét lên làm anh hết hồn- Em thật sự... thật sự không cố ý đâu! Em chỉ muốn giúp chị Rin một tay trong việc rửa chén thôi và... và...- Càng nói, cậu càng run như cầy sấy @.@ Tới đoạn này thì tuyệt nhiên im luôn do... sợ quá nói không thành tiếng nữa!


Zen lẽ ra khá giận (giận giùm vợ) nhưng thấy điệu bộ cậu như vầy thì... cơn giận đột ngột tan biến, không còn chút "vấn vương".


- Thôi thôi! Anh chị không trách em đâu! Em đừng sợ!- Zen vuốt ve, trấn an anh chàng "hậu đậu có thừa, cẩn thận lưa thưa" đang run cầm cập, mồ hôi nhễ nhại.


- Thiệt không?- Mosuro hé cặp mắt long lanh nhìn đời trong xanh.


- Thiệt!- Rin bước tới, chen ngang cuộc đối thoại giữa hai đấng mày râu "đầu đội nón chân đạp dép"- Chị không mắng em vì không muốn em buồn. Em phải hứa là không được có lần sau đâu đó! Giờ em lên phòng đi!- Rin ra lệnh. Mosuro được tha bổng, mừng rỡ. Thế là cậu chàng răm rắp nghe lời, chạy về phòng ngay.


Bây giờ trong bếp chỉ còn lại hai con người. Một nam một nữ. Cả hai đứng nhìn nhau trân trối hồi lâu rồi... bật cười.


- Thằng bé cũng dễ thương, anh nhỉ?!- Người phụ nữ đẹp tựa đóa trà my, nói. Giọng cô dịu dàng và mong manh như sương sớm.


- Đúng vậy! Chúng ta hãy cố gắng dạy dỗ nó thành người tài đức nhé!- Người con trai gật gù. Anh cuốn cuốn những lọn tóc đen nhánh của mình- Hy vọng Shun sẽ sống hòa thuận với nó.


- Vâng...


Bất chợt, cả hai cùng im lặng. Bất chợt, cả hai cùng nghĩ về một điều gì đó. Nghĩ về cái ngày, cái giây phút Shun quay về từ vương quốc Mosarina, nó sẽ như thế nào...

Trái ngược hoàn toàn với hai con người đang lo lắng, băn khoăn, đứng ngồi không yên trong bếp là chàng trai áo cam đang hết sức vui vẻ, hồn nhiên la hét, í lộn, ca hát ^^. Không vui sao được khi bỗng nhiên có trong tay biết bao quần áo đẹp, đồ chơi xịn; sở hữu căn phòng lung linh đáng ghen tị; có điều kiện học tập và sinh hoạt siêu tốt,... Mà quan trọng nhất là, cậu đã có NGƯỜI THÂN.


Mokuso cầm cái điện thoại Samsung mới toanh "quẹt" tới "quẹt" lui, tỏ vẻ thích thú lắm. Cậu vừa chơi game, vừa lăn lộn trên chiếc giường ấm áp còn thơm mùi tra mới.


-Hi hi!!! Trò Chém Trái Cây vui ghê!- Cậu cười sảng khoái, lộ hàm răng trắng đều tăm tắp- Mà mình cũng buồn ngủ rồi... Oáp! Đi gặp cô tiên trong ở Wonderland thôi!- Mokuso lấy tay che miệng ngáp. Cậu cất "anh chàng" điện thoại yêu quý vào ngăn đầu của chiếc tủ đầu giường bên cạnh. Tắt đèn. Trôi dần vào thế giới mộng mơ. Hôm nay trăng sáng, đẹp. Chắc Ông Trăng cũng mừng cho cuộc sống mới của Mokuso.


“Tối rồi. Chúc anh chị ngủ ngon.”


Tại một vương quốc xinh đẹp, rộng lớn xa xôi tên là Mosarina, có 1 chàng trai tóc đen đưa đôi mắt hổ phách lạnh lùng phóng tầm nhìn ra thật xa để quan sát toàn cảnh vương quốc về đêm. Chỉ có thể nhận xét bằng hai chữ... TỐI THUI =.=!


Thất vọng nên chàng đành ngậm ngùi, cuốn gói đi... ngủ @.@! Leo lên giường, chàng chấp tay cầu nguyện cho ai đó, hình như là một cô gái, tên là Lilika... Sau đó, đôi mắt hổ phách nhắm lại, chìm sâu vào giấc ngủ, thật ngon.

(To be countinue)
Tem: Bánh kẹo cho Trại mồ côi
Phong bì: Đống chén dĩa bị bể tan nát
Thùng thư: Điện thoại Samsung của Moruso.

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
chào các bạn, tớ là mem mới (đã coi chùa fic được vài năm, sr, tớ ko có yahoo lẫn gmail nên trước ko thể tham gia). mong được chỉ giáo.

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
xí, cho xin com tem nhé. bạn viết hay lắm.

descriptionBakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply