MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh

power_settings_newLogin to reply
4 posters

description[Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh - Page 2 Empty[Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh

more_horiz
First topic message reminder :

Title (tên fic) : Hoa hồng và máu của một định mệnh.
Author (tác giả) : meomeo31
Genre (thể loại) : tiểu thuyết
Rating (độ tuổi) : 11+
Summary (giới thiệu qua) : tình cảm gia đình và bạn bè.
~ Giới thiệu nhân vật ~
-Keith Ferumen/ Spectra Phantom (19t) : anh trai của Mira. Là người thông minh, nhạy bén (có thể nói là văn võ song toàn) tính cách lạnh lùng, trầm lặng nhưng rất quan tâm đến em gái. Sau khi trở thành Spectra Phantom trở nên tàn nhẫn, vô cảm (lí do sẽ được bật mí trong từng chap).
-Gus Grav (17t) : thuộc hạ của Spectra. Sau đó trở thành người đồng hành cùng Keith trong việc giúp Mira thoát khỏi cạm bẫy Hắc Ma.
-Mira Ferumen/ Megumi Insensitivity (16t): mạnh mẽ, dịu dàng, trưởng thành và luôn quan tâm đến Keith. Để cứu anh trai và trả thù cho người mẹ quá cố nên đã lập cam kết với Aros, trở thành Megumi và gia nhập Hắc Ma, từ đó trở nên lạnh lùng hơn.
-Dara Kawler (18t) : Là chị gái của Ren. Một trong những thành viên của Hắc Ma nhưng về sau phản bội Zenderheld và trở thành người cộng sự với Keith giúp Mira thoát khỏi cạm bẫy của Hắc Ma. Đem lòng yêu Keith khi đang làm cộng sự với anh.
-Ace Grit (17t) : Bạn thời thơ ấu của Mira, rất quan tâm và đem lòng yêu cô từ khi còn học trung học. Tính cách lạnh lùng, ít nói và không ưa Keith. Sau khi biết Mira gia nhập nhóm Hắc Ma, cậu đã hợp tác với Keith và Dara.
-Zenderheld: Tên cầm đầu của Hắc Ma, độc ác và có tham vọng hủy diệt vũ trụ.





Chap 1:
Một gia đình đầm ấm . . .                                                          
Có hai anh em . . .

Họ sống vui vẻ bên nhau . . .
Không lo âu...
Không muộn phiền...

Nhưng sau khi...
Người anh trai tìm được sức mạnh thực sự...
Cô em gái biết được sự thật về người mẹ quá cố...

Họ đã lạnh lùng và xa rời nhau...

~Một sự khởi đầu buồn bã để rồi có sự hối tiếc không nguôi~

                                                                                 
flash back
"Mira à... mẹ của con đã bị sát hại..." - Người dì cố nói lên những lời cuối cùng trước khi từ giã cõi đời.

Quay lại với hiện tại...
"Mẹ ơi, con phải làm gì để trả thù cho mẹ đây... Con thật vô dụng phải không mẹ? Mẹ bị sát hại dưới tay của một tên đã khiến anh hai trở nên tàn nhẫn với con, khiến anh ầy mù quáng vì thứ được gọi là "sức mạnh thực sự"... Con hận hắn và con sẽ tiêu diệt hắn... Chính hắn đã hủy hoại niềm hạnh phúc và cuộc sống của con. Hắn đã hủy hoại cái hạnh phúc và đáng lí ra bây giờ con đang cảm nhận... "
Trong một góc tối của cung điện Naga, dòng suy nghĩ ấy đã khiến Mira ứa ra dòng nước mắt đớn đau đến xé lòng mà cô chưa từng cảm nhận qua. Chưa bao giờ cô thấy đau đến như vậy...
Và liệu đó có phải giây phút đau khổ nhất trong cuộc đời của cô không...?!
Bỗng một thứ ánh sáng lóe lên sau lưng cô. Cô lấy tay che mắt và cố nhìn ra sự mờ ảo của bóng người trước mặt nhưng vô ích. Sau khi ánh sáng đó tắt...
- Chị Dara? Là chị đó sao? - Mira ngạc nhiên
- Chỉ hiểu em đang đau khổ chuyện gì nhưng hiện tại em không thể bỏ cuộc và mất đi ý thức, nếu em sơ xuất, Zenderheld sẽ có thể phát hiện ra em là gián điệp và tới đây với mục đích báo thù cho mẹ em. Tới lúc đó thì không hay đâu. - Dara nói với giọng vô cùng nghiêm túc.
-Em biết rồi, em sẽ thận trọng hơn. - Mira nói xong bỏ ra khỏi phòng thật nhanh để kịp dấu đi hai dòng nước mắt đang gần như chào ra sau mái tóc đầy mạnh mẽ kia.
- End chap 1-


________
Do đây là fic đầu tay nên không hay cho lắm, ngắn nữa :(
Mong mọi người thông cảm!



Được sửa bởi meomeo31 ngày Wed Jan 22, 2014 9:19 pm; sửa lần 1.

description[Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh

more_horiz
*nhìn lên* Bạn E chưa xí tem~
Cho mình xí
Tớ nghĩ giống E
Bạn hơi lặp từ ah, và chú ý ngắt nghỉ chút nhé (ở đoạn đầu)!
còn vễ nội dung thì fic này thú vị ah^^
Hóng chap của bạn.

description[Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh

more_horiz
Chap 3: Hồi tưởng kí ức xa xăm

-... Đừng mạnh mẽ quá nếu em cảm thấy bản thân mình không làm được! - Dara nói.

Câu nói ấy đã khiến đôi mắt của cô gái tóc kia ngấn nước. Quả thật, trước mặt Dara, cô không thể giấu nổi cảm xúc và suy nghĩ của mình. Vì dưới con mắt Dara, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Không hơn, không kém...

- Chị à... Em đã lớn rồi mà. - Giọng cô nhẹ lại - ... Em đã lập cam kết với Aros, chẳng phải đó không phải là bằng chứng cho thấy em đã trưởng thành hơn sao?
- Chị biết chứ, nhưng chính điều đó cũng đã khiến cho em đau khổ mà, phải không? - Đôi mắt xám bạc ấy nhìn cô với sự thương hại.

Câu trả lời đó như xoáy vào tâm can cô. Mira tự đặt ra cho mình một câu hỏi lớn. Tại sao người đó không phải là anh trai cô?

- Mira... có chuyện gì thì cứ nói với chị nếu cần đến sự giúp đỡ.
- ... Em muốn ra ngoài một lát!

Cô bước nhanh ra khỏi căn phòng để Dara không thấy được nét mặt đau khổ của mình.


flash back
- Anh hai giỏi quá! - Cô bé 6 tuổi reo lên khi thấy con bakugan đã bị hạ gục dưới tay anh cô - Khi nào anh cũng dạy em cách chơi bakugan nha.
- Tất nhiên rồi - Anh cười dịu dàng - Anh sẽ chỉ cho Mira tất cả nững gì mà anh biết.
- Em lại làm phiền anh hai nữa rồi - Cô bé tóc cam phụng phịu.
- Em chưa bao giờ làm phiền anh - Anh thì thầm - Chưa bao giờ...


" Nếu những lời anh nói trước kia là thật..."
Lúc này, đôi mắt xanh biển trở nên vô hồn. Những cơn gió thoảng qua, tiếng sáo du dương khiến mọi vật như chìm trong sự buồn thảm của buổi hoàng hôn. Buồn đến nao lòng.

Cô cúi xuống, chạm nhẹ vào cành hoa hồng. Loài hoa mà cô yêu nhất. Những chiếc gai đâm vào da thịt, khiến bàn tay rỉ máu. Đẹp và đau.

Hoa hồng rất đẹp và kiêu sa đến khó tả. Nhưng khi nhìn kĩ những chiếc gai trên thân thì ta mới có thể cảm nhận được trong nó ẩn chứa sự gai góc, mạnh mẽ và tình yêu mãnh liệt. Mira yêu hoa hồng vì nó giống như cô vậy...

Cô bật cười lên trong vô thức. Một nụ cười khô khốc đến rợn người. Phải chăng cô đã quá đau khi nghĩ đến quá khứ hạnh phúc trước kia? Một quá khứ mà cô muốn sống trong nó. Mãi mãi...

Cô mải mê trong dòng suy nghĩ vô tận, mà không hề biết rằng, người thanh niên với mái tóc vàng kim dựng đứng đang nhìn cô.

Từ khi anh mang chiếc mặt nạ với cái tên Spectra Phantom , cô đã không còn ý nghĩa gì đối với anh nữa.

Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt ấy, anh tiến lại gần cô và cất lên một giọng sắc như lưỡi dao:

- Ngươi diễn xuất khá tốt đấy, quả không khổ danh là Megumi nhỉ.

Giọng nói đó đã kéo cô về với thực tại... Cô từ từ quay về phía anh...

- Anh hai... - Phải mất một lúc rất lâu, cô mới nói được. Đủ cho anh và cô nghe.
- Hừ...- Vẫn nụ cười nửa miệng đó - Anh hai? Sống ảo tưởng thế là đủ rồi! Ta là Spectra Phantom, người thống trị thế giới với sức mạnh thực sự. - Giọng anh dần trở nên lạnh lùng hơn - Còn tên Keith Ferumen kia mà ngươi biết bây giờ chỉ còn là quá khứ thôi.

Đôi mắt xanh nước biển mở to hơn bao giờ hết, tim cô thắt lại và như muốn vỡ tung. Cô cố nuốt nước mắt tận sâu đáy lòng như chưa từng nghe thấy gì.
- Em xin anh đừng lún sâu vào địa ngục nữa . . . - Cô nhìn anh bằng ánh mắt buồn sâu thẳm.
- Ta chưa từng nghĩ con đường mà ta đã chọn có vấn đề gì cả - Vẫn cái giọng sắc nhọn đó - Ngươi tưởng là em gái của linh hồn kia thì ta sẽ không giết ngươi sao? - Anh đưa thanh kiếm lên trước mặt cô.
- Anh nghĩ sao cũng được, nhưng em sẽ không để cho anh mắc sai lầm thêm nữa đâu. - Mira gắt lên.
- Tùy ngươi thôi - Cười nửa miệng, anh từ từ hạ kiếm xuống lặng lẽ bỏ đi để lại cô gái tóc cam với sự đau đớn và tuyệt vọng.

"Mẹ ơi, con phải làm gì để cứu anh ấy ra khỏi cái hố sâu cho chính anh ấy tạo ra đây?" - Cô nắm chặt tay, dòng nước mặt lăn trên gò má...


- End chap 3 -


__
pic hơi ngắn vì buồn ngủ, mọi người thông cảm nha :(

Được sửa bởi meomeo31 ngày Wed Jan 22, 2014 8:59 pm; sửa lần 1.

description[Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh

more_horiz
tem~
bạn thân yêu ơi, tớ phải nói là chap này bạn lên tay hơi bị nhiều ah^^ (bắt đầu lên hứng ah)
nội dung chap này khá thú vị mà anh keith ah sao anh lạnh lùng thế x-( 
tớ cũng kết cái họ Ferumen xem htv3 thấy vậy mà mọi người toàn gọi Clay
nhưng mà bạn tả vẫn hơi gượng, với lại bạn nên chú ý từ ngữ một chút nha (thông cảm, tớ thuộc thành phần độc giả khó tính)
và trên hết là bạn SPAM rồi!
dừng post 2 bài liền nhau, có gì thì nhắn góc cuối pic cũng được mà!
mod đã nhắc nhở tớ không được post hai bài liên tục liền nhau :(( 
hóng chap^^

description[Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh

more_horiz
mình cảm thấy bạn vẫn chưa thực sự khắc họa rõ nét được tâm trạng và nỗi đau của Mira trong chap này :]
người anh trai yêu quý đã không còn nữa, giờ đây vẫn thân xác ấy nhưng lại là 1 linh hồn hoàn toàn khác, hoàn toàn đối lập, nhưng vẫn quá đỗi thân thương. đến nỗi Mira vẫn không thể xem đó là kẻ xa lạ dù cho hắn có nói vậy, dù cho hắn có là kẻ tham vọng đến đâu, thì đâu đó trong hắn, Mira vẫn cảm nhận được 1 tia sáng rất nhỏ, là anh trai cô, là Keith, không phải Specha.
đại ý của bạn đã nói lên được điều đó, nhưng lời văn thì chưa, mặc dù mình có
thể cảm nhận được những điều trên, dù chưa nói đến việc nó đúng hay sai, nhưng cảm giác đó chỉ là thoáng qua, biết nhưng không thấm. cốt lõi là không chỉ để người đọc biết, mà phải để người đọc thấm, thấu hiểu, xoáy chặt vào tâm can, thắt chặt cả con tim như thể đó chính là nỗi đau của mình, thì mới thành công ~
đừng nản, cố lên nhé bạn =]

description[Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh

more_horiz
Chap 4: Tình yêu của bóng tối.

    Nắng đã tắt. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng cố len lói sau dãy núi rồi dần vụt tắt trong sự im lặng. Bầu trời lại khoác trên mình chiếc áo đen huyền ảo cùng với những ngôi sao lấp lánh. Ánh trăng già chiếu ánh sáng dịu dàng, rọi vào căn phòng của cậu con trai có mái tóc xanh mạ.

- Bakugan là sinh vật có trí tuệ và có thể làm bạn với chúng ta giống như con người vậy, tớ nhất định phải cứu chúng ra khỏi tay Hắc Ma. Cậu phải tin tớ.



~*~*~*~



"Tại sao cậu lừa dối tôi? Tại sao chứ?"

Ace là một đứa trẻ mồ côi cha từ nhỏ, mẹ cậu thì ở xa, vì vậy Ace luôn cảm thấy nhàm chán. Nhưng từ khi gặp Mira, cậu đã trưởng thành hơn, hoạt bát hơn. Đối với cậu, Mira rất quan trọng. Cậu đem lòng yêu Mira ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô luôn là người an ủi cậu trong những lúc cậu gặp khó khăn... Vậy mà giờ đây... Cô sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ vì để trả thù cho mẹ và cứu người anh trai vô cảm kia ư?

Những suy nghĩ ấy đã khiến cậu đau khổ biết nhường nào, khi người con gái mà cậu mang lòng yêu thương đang gặp nguy hiểm trong cái chốn rợn người ấy. Sự thương hại...

- Bây giờ cậu có ngồi đó đến sáng mai thì chả giải quyết được gì đâu! - Một giọng nói nghiêm nghị vang lên.

Chẳng cần nói thì cậu cũng biết ngay đó là Ren. Người luôn quan tâm cậu từ khi còn là học sinh tiểu học... Từ khi cậu mất đi người cha yêu quý.

Im lặng...
- Tôi không cần cậu trả lời, nhưng tôi biết cậu đang nghĩ đến Mira. Tôi nói đúng chứ?
- Ai mà thèm nghĩ đến cô ta chứ? - Ace gắt lên - Cái đồ phản bội!

Đối với Ren, Ace thốt ra những lời đó chỉ để không mất đi vẻ bề ngoài cứng cáp và mạnh mẽ thường ngày. Nhưng cậu biết, từ khi Mira gia nhập Hắc Ma, từ bỏ việc giải cứu bakugan như đã hứa với Ace... Hẳn là cậu ta đang rất đau...

- ... Tôi biết cậu không muốn tôi xen vào chuyện này, nhưng tôi cũng nhắc cho cậu nhớ, đừng vì quá lo lắng cho Mira mà quên đi nhiệm vụ giải cứu bakugan ra khỏi tay bọn Hắc Ma! - Ren nghiêm nghị.

Ace liếc cậu bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao. Cậu biết hiện giờ Ace, ngoài chuyện Mira ra, cậu ta chẳng còn muốn nghĩ đến việc gì khác.

Hai người chìm trong sự im lặng... Phải một lúc rất lâu sau, cậu con trai có mái tóc xanh mạ mới lên tiếng:
- Chẳng phải cậu cũng rất tuyệt vọng và đau khổ khi biết chị Dara gia nhập vào Hắc Ma sao?

Đôi mắt xám bạc mở to. Câu hỏi như một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vết thương lòng của cậu. Cậu đã cố chôn cất nó thật kĩ, nhưng tại sao mỗi lần nhắc lại, Ren luôn có cảm giác nó lại nhói lên trong tim cậu.

- Phải rồi... Tôi đã từng rất tuyệt vọng mà. - Ren cười cay đắng - Nhưng tất cả những điều chị ấy làm là vì tôi... Tôi không thể trách chị ấy. - Giọng cậu nhỏ lại, hiện rõ sự đau đớn.

Mắt cậu con trai tóc xanh mạ kia mở to, cậu không ngờ trong giây phút chỉ biết nghĩ đến bản thân, cậu đã thốt ra những lời không nên nói, vô tình đã kéo Ren vào quá khứ bất hạnh.

- Tôi... Tôi không cố ý... - Ace lắp bắp.

Ren là người không biết giận nhưng quả thực trong chuyện này, cậu rất giận Ace. Cậu im lặng và bỏ ra ngoài.

-...

Persival - bakugan đồng hành cùng Ace, nhảy lên vai cậu:
- Cậu không nên nói ra những lời đó - Anh buồn bã.
- Phải - Ace cười buồn - Tôi đã sai phải không? Tôi không chỉ mất đi người mình yêu mà thậm chí bây giờ còn sắp mất đi người bạn tri kỉ. Tôi thật vô dụng phải không?
-... Cậu đang thừa nhận sao? - Persival ngạc nhiên.

Ace im lặng. Cậu không muốn thừa nhận, cũng không muốn phủ nhận nhưng Persival biết... Cậu đang thay đổi...

Trước đây, khi làm cộng sự với Ace, anh chưa từng thấy cậu như vậy. Cậu luôn mạnh mẽ và thường làm lơ lời nói của người khác. Vậy mà giờ đây cậu lại tự trách bản thân. Điều gì đã khiến cho cậu thay đổi nhanh như thế? Có phải chăng là cậu đã giấu đi cảm xúc quá nhiều...


" Chị nhất định sẽ bảo vệ cho em, nhất định phải đợi chị trở về..."

" Chị có cần vì em mà làm như vậy không? Có cần vì em mà gần như đánh đổi cả mạng sống của mình? Chẳng lẽ em đối với chị, quan trọng đến vậy sao?"

Từ nhỏ, Ren sống với mẹ và chị của mình. Nhưng kể khi mẹ cậu mất vì chiến tranh, Dara rất quan tâm, bảo vệ cậu khỏi những người căm ghét mẹ của họ. Đặc biệt là Zenderheld.

Chính vì lí do đó, cũng giống như Mira, Dara đã gia nhập Hắc Ma làm nội gián để trả thù, để Ren được sống thật hạnh phúc. Dara luôn muốn bù đắp cho cậu những gì đã mất trong quá khứ bất hạnh ấy...

Ren đứng dựa vào hành lang, nhìn lên bầu trời, đôi mắt cậu vô hồn .Những vì sao lấp lánh, huyền ảo đến khó tả. Cậu rất thích chúng vì mỗi lần như vậy khiến tâm hồn cậu thanh thản hơn, quên đi những khó khăn, muộn phiền và những nỗi đau mà cậu đang phải gánh chịu...

- End chap 4 -


____________

Mong mọi người chọi gạch thẳng tay, cho ý kiến rõ ràng để tớ biết được cái sai của mình nhé.
Mong mọi người ủng hộ nha. :3

description[Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh

more_horiz
tem~
chap này cậu tả cảnh hay^^
nhưng mà còn lại thì ý tớ vẫn như cũ, và tớ đồng ý với K là cậu diễn tả nội tâm nhân vật không tới (hãy tha thứ cho sự khó tính của tớ!)
cơ mà tớ không hiểu lắm bối cảnh fic này, nhìn thì có vẻ là từ thời xa xưa nào ấy, nhưng mà đọc rồi thì thấy giống thời hiện đại (giải thích cho tớ ik)
còn thì tớ phải công nhận là mỗi chap cậu đều tiến bộ nhiều.
com nhảm đủ rồi *bay bay*

description[Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh

more_horiz
phong bì ( ´∀`)~
ưu điểm của bạn là ra chap rất nhanh ( ´∀`)bạn làm mình nhớ đến thời kì mình học lớp 8, cũng mỗi ngày 1 chap như bạn luôn ( ´∀`)
lời văn của bạn khá mượt, không bị lỗi diễn đạt, không lủng củng, thế cũng là tốt lắm rồi ( ´∀`)có điều nó cứ đều đều, chưa có sự trầm bổng, mọi thứ diễn ra vẫn quá nhanh, chưa hết cái này đã nhảy sang cái khác (như cmt của mình ở trên) ( ´∀`)điều đó khiến giọng văn không được sáng tạo, chưa để lại ấn tượng với độc giả ( ´∀`)
chờ chap nha ( ´∀`)~

description[Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh

more_horiz
chap này hay ah :3
mình thấy miêu tả nội tâm con trai khá khó, mình thử viết mấy lần, cuối cùng toàn dìm các char bằng mớ cảm xúc vớ vẩn :v bạn thì viết khá đạt, không bị uỷ mị nhưng vẫn đau buồn
cơ mà mắt Ren màu vàng đồng, mắt Ace màu xám tro, trong ngữ cảnh cuả fic thì mình hiểu "mắt xám bạc" mà bạn nói là Ren~ có vẻ bắt bẻ nhưng bạn nên sửa lại :3

description[Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh

more_horiz
Chap này có xuất hiện Aros là nhân vật mình tự chế :v Nên mình giới thiệu luôn.

Aros : là một quái thú có hình dạng con người. Mang thuộc tính ngoại lệ Dephinis ( cái này cũng do tớ chế ra). Rất độc ác, tàn bạo, vô cảm và muốn thống trị cả thế giới.

____________

Chap 5: Âm thanh và nước mắt
     
      Những đám mây u ám, từng cơn gió rít lên, tiếng sấm rền vang tựa con quái thú khát máu muốn nuốt chửng cả bầu trời...
      Tất cả bao trùm một màu đen...
      Màu đen của sự đau đớn và tuyệt vọng...
       
     Dưới không gian rợn người ấy... Một người con gái vẫn ung dung cất tiếng hát... Giọng hát bay bổng, du dương nhưng cũng không kém phần buồn thảm...

    Cô như hòa mình vào bài hát... Đôi mắt xanh nước biển sáng tựa hai viên ngọc trai tuyệt đẹp, vô hồn...
   
    Một thứ chất lỏng không màu, trong suốt chảy xuống từ hai hàng mi dài... Nước mắt.

    Cô đang khóc... Khóc theo ca khúc mà cô đang hát... Đau...

  "Anh hai? Sống ảo tưởng thế là đủ rồi! Ta là Spectra Phantom, người thống trị thế giới với sức mạnh thực sự... Còn tên Keith Ferumen kia mà ngươi biết bây giờ chỉ còn là quá khứ thôi."

    "Anh hai... anh có còn là Keith mà em quen biết không? Có còn là người anh trai dịu dàng mà em hằng ngưỡng mộ...?"
     
     Trời đổ mưa. Cơn mưa buồn đang hòa vào cảm xúc của cô hay đang chọc ngoáy vào nỗi đau này...?!
     
     Cô hét lên. Thứ âm thanh đau đớn đến xé lòng, như muốn đập tan những gì đã trải qua. Cô vẫn không tài nào quên được bóng dáng, nụ cười dịu dàng, bàn tay ấm áp của người anh trai cô yêu thương...
     
     Vẫn thân xác ấy, vẫn con người ấy nhưng lại mang trong mình một linh hồn hoàn toàn đối lập. Hắn tàn nhẫn, vô cảm và không hề xem trọng mạng sống của con người...

     Một con quỷ khát máu...

     Người anh trai yêu quý đã không còn nữa. Nhưng cho dù là Keith hay Spectra, Mira vẫn cảm nhận đâu đó trong hắn, dù là rất nhỏ nhưng cũng đủ để cô cảm thấy rất đỗi thân thương, không thể coi là xa lạ...
     
     Cảm giác ấy có ai hiểu cho cô không? Quả là một câu hỏi khó...      

     Tiếng sét đánh rạch ngang bầu trời của màn đêm u tối. Mưa mỗi lúc càng lớn, gió rít như tiếng thét đau đớn, cái lạnh bắt đầu ngự trị...

     Trong cái lạnh cắt xương ấy, một thứ ánh sáng lóe lên trước mặt cô gái có mái tóc cam đó...

    Con quái thú của xứ băng hà đã xuất hiện... Dephinis Aros.
   
    Nó dần hiện nguyên hình thành một con người có mái tóc bạch kim với bộ đồ cầu kì và khoác trên mình chiếc áo choàng óng ánh. Cả thân thể hắn toát lên sự lạnh lẽo và vô tình...

    Hắn liếm bờ môi lạnh, nở một nụ cười nửa miệng như muốn ăn tươi nuốt sống người con gái  đang đứng trước mặt hắn...

    Hắn nhẹ nhàng nhảy qua cô như một bóng ma... Cất lên thứ âm thanh ghê tởm khiến người ta phải rùng mình:

    - Mira... À không... Phải là Megumi chứ nhỉ! Ngươi bỏ cuộc rồi sao?
    - ... - Cô im lặng.
    - Oh... Không có phủ nhận sao? - Giọng hắn trở nên ngọt hơn - Ngươi khinh Aros ta đến thế à?

    Mira cố lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào con quái thú có đôi mắt bạc lạnh lẽo kia. Cô lên tiếng:

   - Sao ta có thể bỏ cuộc giữa chừng chứ? - Giọng cô trở nên lạnh lùng đến kì lạ - Cam kết với Aros ngươi quả không phải là chuyện dễ dàng gì, nên ta phải cảm thấy rất vinh hạnh khi được hợp tác với ngươi mới đúng chứ. - Cô cười thầm.

  Hắn vỗ tay và cười một cách nham nhở như muốn cô lặp lại lời nói vừa rồi. Sau một tràng cười chứa đầy sự khinh bỉ, giọng hắn trở nên trắng trợn:

   - Vậy sao? Ngươi đề cao ta quá nhỉ. Tên Spectra Phantom kia coi bộ cũng làm mặt lạnh với ngươi rồi nhỉ. Tình cảm anh em khi phản bội nhau cũng thú vị quá chứ! - Giọng hắn bỗng nhỏ lại - Sắp có màn kịch hay rồi đây...

    Những lời nói hắn thốt ra chẳng khác nào mũi dao cắm thẳng vào tim cô. Hắn đang giễu cợt với thứ tình cảm thiêng liêng nhất, thật là không thể tha thứ...!

Cảm xúc dâng trào, cổ họng cô gái tóc cam ấy như nghẹn ứ, cô không còn đủ sức để nói ra những lời nhằm giảm đi sự đau đớn vào tức tưởi.

    - Ngươi làm tốn thời gian vàng bạc của ta quá. Cứ đứng đó mà "diễn" tiếp với cái bộ dạng đáng thương đó đi. - Hắn cất lên nụ cười đắc thắng đầy mỉa mai rồi biến mất...

     Mưa đã tạnh. Người con gái vẫn đứng đó, ung dung và tự tại. Nước mắt đã ngừng rơi, thay vào đó là đôi mắt đỏ như máu và nụ cười khô khốc vang vọng trong màn sương đêm, khiến vạn vật đều im hơi.

 Không đau vì quá đau...


___________
Mọi người cứ góp ý kiến tự nhiên, tớ nhận hết :*
Cơ mà có một phần tớ tham khảo lời văn của K đó nha ( Hãy tha thứ cho đầu óc thiếu sáng tạo của tớ! )

Được sửa bởi meomeo31 ngày Fri Jan 24, 2014 1:03 pm; sửa lần 3.

description[Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh

more_horiz
Tem

thứ nhất chap này không dài ah :)

thứ 2 theo như tên chap, mình chưa cảm nhận được sự vô cảm của hoa hồng đen (nếu không hiểu sai thì bạn định ám chỉ hoa hồng đen Mira?). Có nhắc tớ cam kết với Aros, nhưng chưa đi sâu, cảm giác có gì hợt hợt, chi tiết này chưa đủ bao quát để trở thành tên chap

lời văn thì mượt và tiến bộ hơn rồi

klq nhưng bạn ra chap nhanh thật đấy :D

description[Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply