MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim

power_settings_newLogin to reply
+4
Kyouya Tategami
Mugetsu Haneko Phantom
Kantono Fuminsho
tiểu thư Kẹo Bông
8 posters

description[Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim - Page 6 Empty[Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim

more_horiz
First topic message reminder :

[Mental Fight Beyblade Fiction] Heart no kimi no Alice
Author: tiểu thư Kẹo Bông
Disclaimer: các nhân vật trong đây không thuộc về mình
Rating: 13+
Thể lọai: Horo, romantic
Genre: general
WARNING: đây là fic horo đầu tiên của mình, có lẽ sẽ không horo như warning của nó đâu, chủ yếu là romantic thôi
Sumary: phiên bản Heart no kimi no Alice của MFB đây!
Chap 1: Lời tiên tri
- Ginga, Ginga à… dậy đi con… -Tiếng gọi thì thào của ông Ryo phả vào vành tai của đứa con trai đang ngủ say cạnh mình. Cậu khẽ cựa mình thức dậy, dụi dụi đôi mắt màu nắng thu vàng long lanh của mình, ngáy ngủ:

- Chúng ta.. đến rồi sao?-Cậu cố gắng nhưng vẫn không nén được một cái ngáp dài sái quai hàm. Ông bố khẽ gật đầu. Cậu thôi không ngáp nữa, hơi cúi gầm mặt xuống, lộ vẻ buồn bã, thầm nghĩ

- Ít ra thế này sẽ tốt cho mình một chút, sau khi Kyouya rời đi…- mặt Ginga bất chợt bất giác đỏ ửng lên đầy thẹn thùng. Vội vàng tự cốc lấy đầu mình, cậu cố rũ quên đi cái hình ảnh anh đang cười trêu chọc trước mặt cậu mỗi khi cậu nhớ anh. Ông bố nhìn đứa con trai mình lúc này mà bật cười thầm trong bụng, nghĩ

- Cái thằng này, mới rời Kyouya có vài ngày mà đã nhớ nhung tương tư như thế này rồi. chẳng biêt mai sau Kyouya nó đi luôn thì nó sẽ như thế nào đây nhỉ? Nghĩ rồi ông châm chọc

- Sao? Con lại nhớ đến Kyouya nữa à?- Ginga chợt giật nảy mình, mặt mỗi lúc một đỏ thêm. Câu vội vàng xua tay chối phắt

- Bố! Sao bố lại nghĩ thế?!-Con sẽ không bao giờ…- Ông bố khẽ cười, nhướn một chân mày lên

- Con chắc chứ?

- Tất.. Tất nhiên rồi!-Cậu kiên quyết, nhưng ít ai có thể qua được ánh mắt truy xét của quý ông Hagane Ryo ta được. ông Ryo vẫn nhướn mày lên, hòai nghi

- Con chắc đúng như vậy chứ?

- Ơ.. con.. con…- Ginga đỏ mặt ấp úng, thẹn chín cả người, phải chào thua trước người cha tinh ý của mình. Ông cười xòa, nụ cười ấm áp của một người cha dành cho đứa con ngây ngô của mình. Ông chậm rãi hỏi

- Con nhớ Kyouya lắm phải không?

-Dạ… dạ…- Ginga lắp bắp đáp, lại cúi gầm mặt xuống, buồn rười rượi. Ông vỗ nhẹ vai cậu, an ủi

- Con đừng lo Ginga à, cậu ta đã sớm về thôi…

- Dạ, con biết…-Ginga đáp, giọng đầy ủ rũ. Cho tới bây giờ cậu quên được cái ngày ấy, cái ngày anh chia tay cậu mà rời đi…

Flashback

- Cái gì?! Anh sẽ đi tập huấn ở nước ngòai ư?-Ginga cực kì sửng sốt trước thông tin này từ anh, đôi mắt nâu vàng như bắt đầu ngấn lệ. Anh thở dài, nói

- Ừ! WBBA mở khóa huấn luyện đào tạo cho những người như anh, anh bắt buộc phải tham gia…

- Nhưng.. Nhưng...-Ginga nghẹn ngào, nước mắt chực tuôn ra. Bỗng chợt anh cười hì và ôm lấy cậu, cắt ngang câu nói của câu

- “Em sẽ rất nhớ anh”, đúng không?-Anh cười,nụ cười giễu chợt cậu như mọi khi. Cậu đỏ mặt, phùng má hờn dỗi

- Anh thiệt là… Đồ đáng ghét! Giọng cậu bỗng nghèn nghẹn, như không thể nói nên lời. Anh vẫn cười,nói

-Ừ, anh là đồ đáng ghét. Nhưng đồ đáng ghét đây đi rồi thì không ai ở đây ôm em nữa đâu đó! Anh nói, cúi đầu xuống trước mặt cậu, cọ nhẹ mũi mình vào mũi cậu. Cậu đỏ lựng cả mặt, giận dỗi

-Em.. em không cần anh ôm đâu! Thà em ôm gấu bông còn hơn!

- Ừ! Nhưng con gấu bông sẽ không làm như thế này với em đâu… Nói rồi anh tiến gần đến, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi ấy của cậu. Anh kết thúc nụ hôn bằng một nụ cười toe tóet, hỏi bông đùa

- Thế con gấu bông của em có thể làm như thế được không?

- Ư.. Ginga chẳng còn đường nào mà có thể cự cãi đựơc nữa, khuôn mặt cậu bây giờ đã đỏ lên như một quả cà chua chín mọng. Anh lại cười, nhưng lần này là nụ cười buồn. Anh từ từ buông cậu, khỏi vòng tay ấm áp của mình. Đeo chiếc Balô trên vai, anh đi ra cửa, nói vói lại

- Tạm biệt nhé Gingi! Anh sẽ nhớ em nhiều lắm.. Anh nói và toan mở cửa bước đi. Chợt vòng tay cậu đã từ lúc nào ôm ghì lấy tấm lưng anh, nức nở

- Anh.. anh nhớ là phải… quay về đó… nếu không.. em sẽ không làm Sôcôla cho anh ăn nữa đâu.. Cậu thỏ thẻ, nước mắt thấm đẫm cả lưng áo anh. Cả hai đứng yên lặng hồi lâu. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ của cậu. Rồi anh chợt quay lại, hôn nhẹ lên trán cậu, nhìn cậu với đôi mắt xanh trong màu nước biển đầy trìu mến

- Đừng lo mà cục cưng của anh, anh hứa là sẽ trở về mà… Anh hứa đó….-Nói rồi anh quay đi, bước ra cửa và khuất dạng trong làn ánh sáng nóng ran của buổi chiều tà nhuộm sắc vàng. Cậu đứng lặng yên ở đó, nước mắt vẫn rơi hòai chẳng nguôi, thầm thì

- Anh hứa rồi đấy nhé, đồ ngốc…

Endflashback

Cậu lặng mình ngồi dưới gốc cây, cạnh cha mình, im lặng. Gió vô tư giang rộng đôi cánh vô hình của mình, lướt dài trên những thảm cỏ xanh mướt phủ nắng thu vàng hoe chói chang. Ông Ryo trầm ngâm nhìn đứa con trai của mình, cố gắng có thể nghĩ ra câu nói nào đó để bắt chuyện với đứa con trai đang tương tư của ông. Rồi ông cũng mở lời

- Ginga này…

- Ơ.. Dạ…- Cậu giật mình ngẩng đầu lên. Dường từ từ khi nãy đến giờ cậu đã chìm trong dòng ký ức mông lung quá lâu mà chẳng hề hay biết gì cả. ông Ryo mỉm cười khẽ, rồi hỏi

-Thế… con có thích nghe chuyện không? Cũng đã lâu rồi.. hai cha con ta không ngồi đòan tụ như thế này…- người cha nói khiến Ginga ngẩn người một chút. Ừ, cũng phải, đã quá mười năm kể từ ngày cậu còn là một cậu nhóc bé tí loắt choắt lanh chanh, tối tối lại nằm nghe cha kể chuyện cho nghe, còn bây giờ cậu đã là một đứa con trai lớn rồi. Nhưng thượng đế đâu cấm một đứa trẻ lớn nào có thể trở lại thời “đi nắng quên mũ đi mưa quên dù” chứ. Cậu khẽ gật đầu và mỉm cười nhẹ, nụ cười hồn nhiên thuở. Ông Ryo vui lên, hỏi

-Thế con thích nghe chuyện gì?

- Chuyện gì cũng được bố ạ!- Cậu đáp. Rồi tựa lưng mình vào ông. Gió vẫn vi vu thổi, lướt nhẹ qua mái tóc của cả hai. Ông bố rút từ trong túi áo khóac của mình ra một cuốn sách nhỏ đã mòn vẹt nhưng vẫn không thể nào làm mờ dòng chữ vàng bóng ở bìa sách: “Alice lạc vào xứ sở thần tiên”. Ginga ngẩn ngơ nhìn tựa của cuốn sách hồi lâu. Câu chuyện này, cha cậu đã kể đi kể lại đã không biết bao nhiêu từ thuở còn bé rồi. Câu chuyện về một cô bé nhỏ, tình cờ lạc vào một thế giới rộng lớn mơ hồ trong mơ, mà ở đây, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm và huyền bí, kì diệu đối với cô bé. Những con người ở đây, vạn vật ở đây, tất cả để rồi cô bé nhỏ nhận ra rằng đó đúng chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ dài mộng ảo mà thôi. Câu chuyện này, cậu nghe hòai chẳng bao giờ thấy chán. Cha cậu nhẹ nhàng mở cuốn sách ra và bắt đầu đọc nó với giọng đọc êm dịu của mình; “ Ngày xưa kia...” Cậu tự mình vào ông, dần khép hờ đôi mắt mình lại, để rồi thả trôi chính mình theo câu chuyện êm đềm và chìm vào những giấc mơ lung linh huyền diệu…

Bỗng một cơn gió mạnh bất chợt ùa đến, hất bay các trang giấy trong cuốn sách. Cậu vội bừng tỉnh dậy, nhìn xung quanh rồi vội quay lại nhìn cha mình, thấy ông vẫn thản nhiên ngồoi đọc cuốn sách như không có chuyện gì xảy ra. “ Rồi bỗng nhiên Alice thấy một chú thỏ trắng đeo đồng hồ chạy vụt qua..”Trong chốc lát nỗi phiền muộn trong cậu bỗng trôi tuột đi và cậu khẽ mỉm cười vu vơ. Một chú thỏ trắng đeo đồng hồ ư? Thật là buồn cười! Thỏ mà cũng biết xem đồng hồ à? Không thể nào, vì nó chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng huyền ảo, chẳng bao giờ là sự thật…

- Cậu chắc chứ cậu bé…- Lời nói kì lạ ấy bỗng vang vọng lên trong tâm trí cậu. Cậu giật nảy mình, vội nhìn quanh quất xung quanh. Giọng nói kì lạ ấy lại tiếp tục vang lên

- Vào đêm trăng tròn thứ Tư, khi lời Tiên Trí ứng mệnh thành sự thật… Bầu trời sẽ lại nhuốm đỏ màu máu của kẻ vong ân vào chính ngày này 17 năm trước, thì nó sẽ lại đến, lấy đi mạng sống của ngươi, hỡi linh hồn của đứa con trai của kẻ phản bội yếu hèn và đem ngươi về đây, nơi mà ngươi đáng lẽ phải thuộc về và vĩnh viễn trói buộc ngươi ở nơi đây, với tư cách… là kẻ thống trị… tất cả chúng ta…- giọng nói kì bí ấy dần nhỏ dần, nhỏ dần và chìm sâu vào trong dĩ vãng, kéo theo là cái lạnh thấu xương sống lưng, lạnh đến ghê sợ. Cậu khẽ run lẩy bẩy, tim đậo nhộn nhạo trong ngực, tưởng chừng như trái tim cậu đang bị một lưỡi dao vô hình đâm xuyên vậy, mồ hôi lạnh bất chợt túa ra và mặt cậu dường như đã trắng bệch không còn một giọt máu. Cha cậu dường như đã nhận ra sự việc bất thường ấy, ông vội vàng lo âu hỏi

- Con sao thế Ginga? Con có sao không?

- Con… Con không sao…- Cậu cười gượng đáp, tay vẫn nắm chặt lấy lồng ngực, cậu thầm suy nghĩ về giọng nói kì lạ ấy mà không thể hiểu bất cứ điều gì, trừ giọng nói lạnh buốt nhưng rất thân quen. Mình lại nghĩ thái quá rồi. Có thể chỉ là một giấc mơ… Cậu khẽ nhủ thầm và rồi trở lại ngồi cạnh cha mình- người vẫn còn mang trên khuô mặt sự lo lắng tột cùng. Trời đã xế tà, gió xào xạc thổi bỗng dưng mỗi lúc một buốt cóng và vòm trời bắt đầu nhuốm đỏ, một màu đỏ tuyệt đẹp như máu tươi… Cậu không hay biết rằng, những câu nói ấy, nó không đơn thuần chỉ là một giấc mơ, không chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng, mà nó còn là một lời tiên tri, lời cảnh báo, cho số phận mà cậu phải chịu sau này…

- Xin hãy cẩn thận, Bệ Hạ của tôi…


Được sửa bởi tiểu thư Kẹo Bông ngày Fri May 25, 2012 9:21 pm; sửa lần 1.

description[Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim - Page 6 EmptyRe: [Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim

more_horiz
Oh my god!! Từ Beyblade mà nhảy sang Alice in Wonderland luôn, công nhận trí tưởng tượng của cậu phong phú dễ sợ!!! Bái phục bái phục XD
Nữ Hoàng Đỏ... Nhớ mãi cái tên đó~~~~
Cho mình hỏi xí nha, trong cái adventure đó của Gin có Kyo và Hyo tham gia hông vậy?

description[Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim - Page 6 EmptyRe: [Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim

more_horiz
tất nhiên òi(trừ anh Hyouma ra và 1 số nhân vật mà Washi chưa cần tới) thì số còn lại có lẽ vào fic hít! À mà cám ơn về lời khen nhá, trí tưởng tượng của tớ còn bay xa bay cao hơn nữa lận :loe:

description[Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim - Page 6 EmptyRe: [Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim

more_horiz
fic mới, sr vì để mọi người chờ lâu. Fic này hơi dài chút...
Chap 4: White Prince
Ginga đứng im bất thần trong hãi hùng. Cơ thể cậu đang run bần bật lên vì kinh sợ. Cái cảnh tượng lúc này, thật là kinh khủng làm sao. Khuôn mặt cậu đang dần tái nhợt đi càng khiến cậu trông giống một con ma thứ thiệt hơn. Cậu sợ hãi, những ý nghĩ mông lung bắt đầu chạy tóan lọan trong đầu cậu, khiến cậu càng rối rắm hơn. “Ông ta.. ông ta đã chết rồi ư?! Làm sao… mình tưởng là…” – khi dòng suy nghĩ của cậu chưa kịp dứt thì một tiếng hét khác lại vang lên, nhưng lần này là giọng của một người phụ nữ. Ginga thất thần, trong lòng nôn nóng lo cho tính mạng của người phụ nữ kia, vừa nghĩ trong vội vàng: “ Mình phải đến xem chuyện gì xảy ra mới được, may ra có thể giúp họ” rồi chẳng đợi thêm một giây phút nào chần chứ nữa, cậu vội chạy lướt trên những bãi cỏ trắng, băng qua những bụi thường xuân chắn ngang đường để đến gần nơi mà lúc này đang vang lên thêm nhiều tiếng rối rít khác của một nhóm người nhỏ, đang trong tình trạng hỏang lọan nhất. Chẳng bao lâu, cậu đã đến gần cách không quá một bước chân gần cây hoa hồng đẫm máu cùng cái đầu người ấy. Khi vừa chạy đến, cậu bất ngờ trong kinh hãi- cái đầu của người đàn ông đấy, . bộ mặt bị che lấp bởi dòng máu đỏ tươi cùng những cành hồng… nếu trí nhớ đang náo lọan không nhớ nhầm thì đó chính là… Vakim! Đúng rồi, ông ta chính là Vakim! Đúng rồi! kẻ đã từng có âm mưu hủy diệt cả trái đất để thực hiện tham vọng xây Atlastic của chính mình, kẻ mà cậu vô cùng câm hận. Giờ ông ta đã chết rồi, nhưng mà giờ đây, đứng trước cái đầu đã lìa của thân của ông, thì cậu lại thấy hận cái kẻ sát nhân đã giết ông vô cùng. “Vì sao chứ?! Cậu cũng chẳng biết nữa. có lẽ vì ở thế giới này, có lẽ ông ta sẽ là một người tốt chăng…”- những ý nghĩ cứ tiếp tục bay lọan xa trong đầu cậu, khiến cậu ngày càng trở nên rối rắm hơn. Đang khi tự trấn an mình lại, thì bỗng đằng sau vụt lên một tiếng thét lớn và có tiếng vật gì đó đổ xuống. Vội quay đầu lại, cậu nhìn theo tiếng thét vừa phát ra, cậu trông thấy một tóan người. Những người này đều mặc y phục màu trắng tinh của lính hầu, nhưng chúng đã bị vấy bẩn nơi những vết máu loang lổ khắp cơ thể họ. Người thì mất tay, kẻ thì mất chân,… người thì bị chém ngang bụng,…. tòan những người đang bị thương vong, máu tiếp tục chảy xối xả, đang rối rít 1 điều gì đó. Cậu lo sợ, định vội chạy lại bên họ thì một trong số những người đó đã bị thương ở đầu kêu lên:

- Hãy bảo vệ Nữ Hòang! Người Không sao! Nhưng đã ngất rồi! Đưa nữ hòang đến chỗ an tòan ngay lập tức!- người đó ra lệnh và những người khác, cho dù thương tích đầy mình không nhẹ, nhưng vẫn cố gượng mình bao bọc vị Nữ Hòang của họ trong vòng người bủa quanh để đưa vào một lầu đài trắng tinh ở gần đấy. Ginga nhìn theo tóan người vừa mới khuất bóng sau tấm rèm cửa của lâu đài, rồi thở dài trong lo lắng vừa cảm phục:

- Họ đã bị thương tích đầy mình như thế, mà vẫn cố gắng gương bảo vệ Nữ Hòang của họ. Quả là lòng trung thành quả cảm.- cậu nghĩ, vẫn nhìn theo xa xăm vào trong tòa lâu đài tráng lệ. Nhưng chẳng được bao lâu thì…

- Chết đi này!- một tiếng thết vang lên và tiếp nagy sau đó là những tiếng kêu chát chúa của một cuộc đọ kiếm vang lên. Ginga ngẩn người, vội quay nhanh theo hướng âm thanh vang ra và chạy lại. Cái giọng nói ấy, sao cậu nghe quen quá, cái giọng nói mà dường như cậu chỉ có thể mường tượng trong một thời gian ngắn thôi, còn lại cậu không thể nhớ được. Cậu chạy đến, nơi một khỏang đất với cây hoa tú cầu trắng to cao ngất ngửng, che hết tầm nhìn của cậu. Xuyên đầu mình qua đám hoa tứ cầu một cách dễ dàng, cậu đưa mắt mình nhìn dáo dác xung quanh trước một khỏang không gian hòan tòan trống trải, có vẻ là một cái sân vườn rộng lớn lát gạch. Kì lạ thay, nó không hề có một tiếng động, không hề có một ai, vắng vẻ đến lạ thường. Cậu đưa mắt nhìn quanh quất xung quanh, nhưng vẫn chẳng thấy ai, ngay đến cả một cơn gió nhỏ nhất cũng không có. Lòng khó hiểu, cậu định tiến đến một bước thì bỗng có một cảm giác lạnh tóat chạy dọc sống lưng cậu và cùng lúc đó cảm giác của một vật gì nhọn hoắt chĩa vào lưng của cậu, dù cậu là linh hồn. Một giọng nói thì thầm vang lên- là giọng nam. Trong giọng nói chứa đựng một vẻ u ám chết người:

- Đứng yên, không ta giết đấy…

- Anh cứ việc giết tôi, dù gì tôi cũng chết rồi mà…- Cậu cũng u ám đáp trả lại, giọng buồn rười rượi. Người đằng sau như hơi ngẩn người nhưng rồi vẫn chưa thu kiếm lại, không một lời nào đáp trả. Cái cảm giác ánh mắt người kia cứ chọc vào ngừơi cậu khiến gáy của cậu nóng ran và khó chịu. Cậu bồn chồn, ngập ngừng hỏi:

- Có phải mi đã giết người đàn ông đó không? Cái người mà đã bị đứt đầu ở bụi hồng đấy, là do ngươi làm phải không?

- … - Im lặng, người kia vẫn không thèm trả lời, thanh kiếm vẫn lăm lăm chĩa vào người cậu. Cậu hỏi tiếp, giọng lấy hết can đảm:

- Người đàn ông đấy đã làm gì nên tội mà phải chết chứ? Tôi mới đến thế giới này chưa bao lâu, chưa thể biết hết tất cả những ai ở đây được, kể cả cũng không biết ông ta có giống kẻ độc tài ở thế giới ta không nữa!Và còn những người khác nữa, họ đã xả thân mình để bảo vệ Nữ Hòang của họ, thế mà ngươi đã nhẫn tâm khiến họ bị thương. Làm những điều tàn ác và vô nhân tính như thế, mi không thấy cắn rứt lương tâm à? – nói đến đó, bỗng dưng giọng cậu lớn hẳn lên, cơ thể cậu như nóng lên, nắm chặt tay lại thành nắm đấm hận thù. Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng thanh kiếm của người kia rụt lại và tra vào bao, cậu ngạc nhiên: Hắn ta Không định xử mình sao?

- Ông ta… đã từng là Ông của ta… một người cha đối với ta…- người kia lặng lẽ nói và Ginga bỗng thấy hối hận vì những gì cậu nói khi nãy. “Đó đã từng là ông của cậu ấy, Không lí gì anh ta phải giết chính người thân của mình chứ!” Vội vàng quay lại, cậu cuống quýt nói:

- Tôi… tôi thật lòng xin lỗi. Tôi Không biết gì đã nói anh như thế… ơ…- ! lần nữa, người kia lại khiến cậu giật mình. Con người đang đứng sau cậu, con người sở hữu giọng nói lạnh lùng nhưng lại khiến cậu cảm thấy vô cùng thân quen. Mái tóc màu xám kem cùng đôi mắt xanh như đại dương xanh thẳm và bầu trời cao, với ánh nhìn lanh lợi và sắc bén, nước da mặt hơi tái nhợt khác hẳn đi những người Châu Á bình thường, khiến cậu không thể nhầm lẫn vào đâu được, dù là khuôn mặt ấy giờ đang núp trong bóng tối của cái mũ áo chòang trùm đầu. Cậu ngạc nhiên vô cùng, đứng sững một chỗ, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt kia, miệng lẩm bẩm:
- He… He… lios- Từng tiếng đứt quãng. Người con trai kia có diện mạo giống Helios- bạn cậu cũng nhìn không chớp mắt vào Ginga, cũng thầm thì một điều gì đó:

- Cậu… Cậu là…- thì bỗng một tiếng cười hả hê vang lên, tiếp theo đó là một tràng rú điên dại, cắt ngang cả hai:

- Á ha ha ha! Ta tìm thấy mi rồi nhé! White Prince!- Và từ ngay bên kia bụi hoa tú cầu, ngay khi cậu vừa quay đầu lại thì bỗng một ánh sáng lóe lên, chói mờ cả mắt. Vội lấy tay che mắt lại, bên tai cậu đồng thời cũng vang lên âm thanh những thứ gì đó rơi xào xạc trong không trung quanh cậu, và âm thanh của những lưỡi kiếm sắc bén chạm nhau đầy chát chúa, tiếng bước chân chạm đất nhanh vun vút trên từng ngọn cỏ. Cậu nôn nóng mở mắt ra, nóng lòng muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Những bụi hoa tú cầu đã không còn, chúng đã bị cắt lìa đi. Thay vào đó là hàng trăm cánh hoa tú cầu đang rơi lả tả trong gió, hệt như cơn mưa bông tuyệt trắng xóa gieo mình trong không trung, phủ đầy cả mảnh đất cậu đang đứng. Cách cậu không xa, có hai bóng người đang giao chiến với nhau trong làn mưa hoa. Một người khóac trên mình tấm áo chòang trắng tinh đã bị xé tọac một nửa, mái tóc màu kem lất phất trong cơn gió thỏang qua. Cùng anh hai bên tay là hai thanh song kiếm , cả hai lưỡi kiếm vẫn còn ánh lên liên hồi những thứ ánh sáng đỏ hồng cùng ánh vàng kim. Cán kiếm như được đúc thành từ một lọai kim lọai nào đó có màu đỏ như rực cháy, trông chẳng khác nào hai lưỡi lửa đang phừng cháy trong tay anh vậy. Còn đối thủ của anh, người mà cậu cho rằng chính là kẻ sát nhân đã tước đi mạng sống của người nhà anh, đang nở một nụ cười điên dại với anh. Lộ từ trong những cánh hoa trắng muốt, mái tóc màu tím xanh hệt như bầu trời hòang hôn mùa đông, ánh mắt xanh tím tối sầm lại, tràn đầy vẻ tà ma. Khi màn mưa hoa chấm dút, trong tay hắn hiện lên thứ ánh sáng vàng chói- điều khiến cậu sững người. Nhưng thứ đó chẳng có gì ngòai một chiếc đồng đồ quả quýt vàng bóng lóang, với những cây kim chỉ giờ rướm máu, tiếng kêu tíc tắc vang lên, âm vang trong không gian tĩnh lăng một cách đáng sợ. Trên đầu hắn, hai chiếc tai thỏ đang lắc lư hòa thep nhịp kêu của tiếng đồng hồ, khuôn mặt có phần hả hê, chẳng có gì là ghê sợ hay hối tiếc gì cả. Ginga thất thần, miệng vô thức kêu lên

- Ngươi… là ngươi… Hy.. Hyouma…- cậu lắp bắp, ngón tay yếu ớt chỉ về phía kẻ sát nhân có ngọai hình hệt như người bạn thân lâu năm của mình, run rẩy. Như nghe thấy tiếng kêu thì thào của cậu, hắn quay lại nhìn, cả người mà hắn mới gọi là “White Prince” có ngọai hình của Helios cũng ngưng chiến lại và hướng ánh mắt lo âu về phía cậu. Đôi mắt tím xanh đen tối nhìn xóay vào cậu đầy đe dọa, rồi bỗng chốc hắn nở một nụ cười đầy thân thiện giả tạo:

- Ô, Ginga! Người bạn thân yêu của tôi, cậu đã tỉnh rồi sao?- hắn nói, giọng điệu chẳng khác gì mấy so với Hyouma bạn cậu, nhưng trong lời nói ấy, vẫn còn chứa một thứ- sự lừa dối, gian trá. Cậu đứng đấy, khuôn mặt dần trở lại tươi tỉnh, rồi từ sợ sệt trở thành nỗi căm thù, cậu xiết chặt tay, người dần run lên vì giận dữ. “Vì cái kẻ này, mà cậu phải bỏ mạng. Không chỉ thể, hắn có ra tay hãm hại người thân của Helios, và ngay ra những người mặc áo trắng ấy đã vì Nữ hòang… chờ đã, là mẹ của Helios! Ngay cả người mẹ của Helios hắn cũng Không tha!Grừ…”

- Ta sẽ không bao giờ ta thứ cho mi….- Ginga lạnh lung cất tiếng, đôi mắt cậu dần đỏ lên, tràn đầy sự hận thù. Tên tai thỏ vẫn tỉnh bơ, nói bông đùa:

- Thế à?

- Ta sẽ Không bao giờ tha thứ cho mi! Đồ sát nhân! Kể cả khi mi có khuôn mặt và tính cách của bạn ta đi chăng nữa, ta cũng không bao giờ tha thứ cho kẻ coi nhẹ mạng sống của con người được!- cậu hét lên, lòng tràn đầy lửa hận, có cảm giác như cơ thể cậu nóng dần lên nhưng tên kia mặt cứ trơ trơ như đồng tiền, vẫn cất giọng đùa cợt:

- Mạng sống ư?! Coi trọng?! Sao ta lại phải qúi trọng chúng chứ? Chúng đâu là gì của ta, mắc mớ gì ta phải coi trọng chúng chứ? Chỉ là những…

- Im đi! Ngươi thì biết gì chứ? – Ginga phẫn nộ hét lên, cắt ngang lời tên kia. Nhưng hắn vẫn còn lì lợm, vẫn tiếp tục bằng giọng nhạo bang:

- Thế nếu tôi không đáp ứng theo ý cậu, thì cậu sẽ làm gì tôi nào?
-…- Ginga cứng họng, Không thể cự cãi được. “Hắn nói đúng, giờ mình chỉ là một linh hồn, Không tài nào có thể làm gì người sống cả(trừ việc đi ám người ta)”. Tên tai thỏ cười khóai trá, rồi nói

- Không nói được đúng đúng không? Vậy thôi thì…- Nói rồi bỗng dưng hắn vút đến chỗ cậu, nhanh như cắt. Quá bất ngờ, cậu cũng chẳng hiểu hắn định làm gì mình nữa. Một tiếng hét vội vang lên: “Ginga!” Và hai thanh kiếm lửa của Helios phóng vụt đến, cắm phập xuống nền cỏ trắng trước tên Hyouma mạo dạng ấy, chặn đường đi của hắn. Rồi anh nhanh chóng vụt đến bên cậu, nhanh đến nỗi tên kia vừa chỉ kịp kêu lên: “Chết tiệt…” thì anh đã phóng đến được bên Ginga. Cậu còn đang sững sờ trước tốc độ kinh khủng của anh thì anh đã nhanh tay bế xốc cậu lên và chạy đi, hướng về phía khu vườn. Vừa mừng vừa hỏang, cậu lắp bắp:

- Sao… sao.. anh có thể chạm vào tôi? Tôi…- ngay khi cái câu “là linh hồn” của cậu định vụt ra thì anh đã nhanh chóng trả lời:

- Đừng lo. Tôi là White Prince của Hòang tộc White. Người Hòang tộc chúng tôi ai cũng có thể chạm vào linh hồn cả! Cậu đừng lo, tôi sẽ giúp cậu có lại thân thể.- anh nói. Trong lòng cậu dấy lên nỗi vui mừng khôn tả. Cậu phấn chần hẳn lên:

- thật… thật ư?

- Ừ! Chắc chắn rồi! anh đáp, nở một nụ cười với cậu, nụ cười ấm áp vô cùng. Cậu bất giác đỏ mặt, dù chẳng biết là vì sao. “Nụ cười ấy… sao nó giống quá…” nhưng cậu vội giũ bỏ ý tưởng kì quái ấy ra khỏi đầu rồi vội hỏi

- Vậy làm sao anh có thể hồi phục lại tôi? Thân xác của tôi vẫn còn ở thế giới thực mà?

- Không cần đâu. Tôi sẽ cho cậu mượm tạm thân xác.- vừa chạy vừa nói

- Mượn tạm ư?! Bằng cách nào?- tò mò

- Bằng trái tim Alice.- Anh trả lời gọn lỏn, cũng vừa ngay lúc cả hai đặt chân đến một nơi kì lạ ở một góc tối của khu vườn. Nơi đây được phủ kín bằng một hàng rào những cây hoa hướng dương với những bông hoa hướng vàng kiêu hãnh đứng hướng về phía mặt trời trên bầu trời cao. Anh rẽ đám hoa bước vào trong và nắm tay cậu dẫn theo sau. Vẫn chưa hiểu gì lắm, nhưng cậu cũng đánh bạo bước theo sau. Khi bước vào trong, cậu hòan tòan bị mê hoặc bởi những thứ bên trong hàng hoa hướng dương mỏng manh ấy- một căn phòng. Một căn phòng với thứ kiến trúc đẹp đến không tưởng, với những màu sắc, những cảnh vật được khắc vẽ lên từng viên gạch bức tường của căn phòng hoa lệ này, căn phòng như 1 bức tranh sống động về thiên nhiên vạn vật. Và ở giữa căn phòng, trong một chiếc hộp mang phong cách cổ kính, phát ra một tứ ánh sáng hồng nhè nhẹ, một thứ cảm giác khiến cho cậu thấy tràn đầy sức sống, dù rằng cậu đã chết. Anh bước đến bên cậu, mỉm cười và nói:

- Chào mừng cậu đến với căn phòng của Sự Sống, Ginga…

description[Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim - Page 6 EmptyRe: [Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim

more_horiz
lấy tem ~~
thứ nhất, em nên trình bày thoáng ra ~~ nhìn rối quá lúc đầu suýt ta gục ngã =))
thứ hai, ta vẫn chưa thấy mùi horror >>
ngoài ra thì, cách viết của em vẫn tạo đc sự hấp dẫn cho fic~~ cố lên nah~~
mà này *cười* fic thế này chưa dài lắm đâu =)) cái fic kỉ lục của ta là 50chaps =))
btw ta hỏi này, em đổi ngoại hình rồi còn tên thì sao? dou của ta mỗi nv đều phải có họ tên đầy đủ~

description[Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim - Page 6 EmptyRe: [Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim

more_horiz
thank chị Kumi nhìu nhá!^^
em vốn văn gà lắm, giỏi về romantic là cùng, chứ horror thì :vetay:
ý chị nói trong dou của chị ấy a? là seo?
à đúng òi quên thông báo:
Tem lần này là bó hồng trắng đẫm máu ở chỗ Vakim*chỉ chỉ*(chị Kumi đã lấy òi)
phong bì là 2 cây bông hoa tú cầu cao ngất ngây của khu vườn

description[Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim - Page 6 EmptyRe: [Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim

more_horiz
Sao chẳng có ai vô thế này, ư hừ hư... :thatvong: :vetay: :tuki:

description[Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim - Page 6 EmptyRe: [Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim

more_horiz
tức là trog dou của ta ấy ~~ nv phải có họ tên đầy đủ mà em mới có mỗi tên là Washi chứ chưa có họ ~
sr spam nah~ chuyện fic vắng thì... fic ta cg~ có hơn gì đâu :haiz:

description[Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim - Page 6 EmptyRe: [Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim

more_horiz
vậy tên đầy đủ của em là Arashi Washi nhá!Arashi tức nghĩa là bão^^
chị Creo ơi chị ở đâu...

description[Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim - Page 6 EmptyRe: [Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim

more_horiz
Chap 5: Trái tim Alice

- Vậy.. làm sao tôi có thể sống lại được chứ?- Ginga hỏi, nhìn chiếc hộp cổ đặt trên bệ đá ở giữa căn phòng một cách thích thú. White Prince không có vẻ gì là để ý việc Ginga đang lượn vòng quanh cái hộp, đang bận lấy một vật gì đó từ trong túi áo ra, trả lời một cách lơ đãng:

- Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu lấy lại cơ thể ma… Ối đừng động vào nó!!- Anh thất thần la lên khi bàn tay của Ginga đang chực đụng vào cái hộp. Vô thức, bàn tay anh liền vụt đến chộp lấy tay cậu và kéo lun cậu về phía anh. Bất ngờ và hỏang hốt, súyt nữa thì cậu đã ngã nhào luôn vào người anh. Vừa chệnh chọang lấy lại thăng bằng, vừa kéo cậu ra xa khỏi cái bệ, anh vừa la rầy trong lo lắng

- Cậu làm gì thế?!

- Ơơ… tôi…- cậu lắp bắp, mặt hơi ửng đỏ

- Cậu là một linh hồn! một linh hồn không thể động vào cái hộp của Sự Sống! cái hộp này có bùa chú bảo vệ, ngộ nhỡ cậu đụng vào thì có chuyện gì xảy ra đây hả?!!- anh lớn tiếng trách mắng cậu trong hỏang hốt. Ginga sợ co rúm người, mặt xanh lên, nhưng trong tận thân tâm cậu lại dấy lên cái cảm giác quen thuộc và.. ấm lòng. Ừ, cái cảm giác này cậu đã từng gặp một lần rồi, chỉ có lần đó, lần đầu và cũng là lần cuối anh trách cậu…

Flashback
Helios đang cố nắm chặt lấy tay cậu, cố kéo khỏi lên để khỏi rơi xuống biển do đòn tấn công của con Drak Poisedon của gã Vakim.
Helios! Thả tớ ra đi!- cậu nói, cố gắng la lên đủ to để người con trai đang giữ cậu phía trên đủ nghe thấy

- Cậu nói cái gì ngu ngốc vậy?!?! Helios bực tức nói, vẫn cố giữ lấy cổ tay cậu trông khi cậu đang treo tong teng chực rơi. Cậu la lên, đủ để át đi tiếng biển cả đang gầm thét bên tai cả hai

- Thả tay tớ ra đi! Mình cậu là đủ rồi!
-
- Cậu đang nói cái quái gì thế?! Tôi nhất định phải cứu được cậu!- Anh nói, cố gắng kéo cậu lên, trong khi thanh đinh ba của con Dard Poisedon chực đánh vào anh….

Endflashback
Cậu mơ màng nhớ lại cái khỏanh khoắc đó mà không để ý rằng White Prince đang gọi cậu với một vẻ mặt lo âu, tay lắc lắc nhẹ người cậu

- Ginga? Ginga? Cậu có sao không vậy? Ginga?

-Ơ.. tôi không sao..- cậu giật mình, vội đáp lại gọn lỏn. Anh thở phào, rồi nhẹ nhàng nói

- tôi xin lỗi vì lúc nãy đã la cậu. Tôi quên rằng cậu từ một nơi khác đến nên không biết gì về cái hộp..

- Không sao đâu không sao đâu! Tôi không có bị thương gì đâu..- cậu nói, xua tay tỏ vẻ mình không sao. “Chậc, ngay cả tính tình của anh ta cũng không khác mấy gì Helios ở thế giới mình nữa là…”

- Vậy là tốt rồi…- anh khẽ lầm bầm rồi quay đi tiếp tục công việc dang dở của mình với thứ gì đó trên bề mặt bức tranh trên tường. Cậu đứng đó trầm tư một lúc rồi bỗng vội hỏi

- Ne... Helio.. ý tôi là White Prince. Vì sao thứ hồi sinh tôi lại có tên “ Trái tim Alice” chứ?- Cậu hỏi và dường như câu hỏi của cậu súyt khiến anh giật nảy mình. Anh ra vẻ lúng túng, rồi anh vội đánh trống lảng:

- Chúng ta nên bắt đầu việc hồi sinh. Tên thỏ trắng đó sắp dò ra chỗ này rồi!- không đợi cậu trả lời, anh lấy từ trong tay áo ra một chiếc chiều khóa bằng bạc có nạm hồng ngọc tra vào chiếc hộp mà lúc nãy anh lấy từ bức tường ra. Từng tiếng lách cách coong keng vang lên, báo hiệu rằng chiếc hộp đang được mở ra. Từ trong chiếc hộp phát ra những tiếng kêu nho nhỏ: Thình thịch.. thình thịch..- một cách đều đều như mê hoặc cậu, hkiến cậu từ từ tiến lại chiếc hộp. Thấy thế, anh đưa tay chặn cậu lại trước khi cậu lại chực chạm vào cái hộp, nói

- Cậu hãy lùi ra đi.- Anh nói, và cậu lùi lại theo lời anh. Những tiếng kêu cọt kẹt kim lọai cuối cùng của việc mở khóa cũng chấm dứt và anh đưa tay nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Từ dưới đáy hộp phát ra những tia sáng có màu hồng phớt ấm áp vô cùng. Cậu khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng cái cảm giác ấy thì bỗng bên tai cậu vang lên những tính lanh canh của những sợi xích. Giật mình, cậu vội mở trừng mắt ra. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã thấy anh đặt hờ bàn tay trên miệng hộp và những sợi xích có màu đỏ như máu bắt đầu trườn lên từ đáy hộp, đến gần với những ngón tay anh, như những con rắn nghe theo tiếng gọi của chủ nhân vậy. Không một chút ngạc nhiên hay run sợ, anh khẽ thầm thì: “Nghi lễ bắt đầu..” rồi bắt đầu đọc một thứ gì đó, nghe tựa như giọng nói kì lạ mà cậu đã từng nghe trc đây, âm vang khắp cả căn phòng

- Hỡi trái tim Alice. Hôm nay, đúng như lời tiên tri đã ứng nghiệm, vị cứu tinh của chúng ta đã đến và sẽ là chủ nhân của ngươi. Và Ta- với quyền lực của White Prince đời thứ XXVI của vương quốc Trắng. ra lệnh cho ngươi… Hồi Sinh!- anh chợt hét lớn và khi những âm thanh cuối cùng của lời anh vừa dứt, những sợi dây xích bỗng bất chợt vùng lên và bủa ra, phóng thẳng về phía cậu. Cậu hỏang sợ, chưa kịp lùi lại thì những sợi xích đã ào đến, thặt chặt lấy tay và chân cậu, treo cậu lơ lửng trên không trung như một cậy thập giá. một sợi xích màu xanh từ đâu trong đám xích màu đỏ chợt phóng đến, quấn chặt lấy cổ của cậu khiến cậu ngộp thở vô cùng. Cậu cố vùng vẫy để thoát ra khỏi những sợi dây xích ấy một cách điên cuồng nhưng thực chất cậu chỉ đang vùng vẫy một cách yếu ớt, khiến cho những sợi dây xích chạm vào nhau kêu lanh canh. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ: “ mình phải thoát ra khỏi đây, việc này... thiệt là khó chịu!”- rồi cậu vẫn cố giãy nảy, cố kéo những sợi dây xích ngày càng thít chặt lấy người cậu hơn, 2 mắt nhắm nghiền lại. Bỗng một vật gì đó mềm mại, ấm áp chợt đặt lên má cậu. Khẽ mở mắt ra, cậu thấy White prince đang đặt tay lên má mình. Khẽ vuốt nhẹ má cậu, anh dịu dàng nói:

- Không sao đâu, mọi việc sẽ ổn cả thôi mà...- và rồi nở một nụ cười nhẹ với cậu. Bất giác đỏ mặt, cậu vội quay đi, cố tránh không nhìn ánh mắt trìu mến của anh từ đôi mắt xanh thẳm ấy. “không không! mình không thể! Làm như thế là... Agrh! Mình đang làm cái gì thế này?!” những ý nghĩ trong đầu cậu lại dần loạn xạ ngầu trong đầu cậu một lần nữa, chí chóe nhảy qua nhảy lại trong đầu cậu như cả chục ngôi sao đang quay mòng mòng trc mắt cậu vậy. Trong lúc mải lo bận về việc những suy nghĩ lộn xộn, mà cậu không để ý rằng, từ phía dưới đáy hộp dần hiện ra một chiếc hộp màu đỏ thẫm như máu, hình dạng chiếc hộp như một quả tim. Trên chiếc hộp là vô vàn những hoa văn cổ quái không theo một trật tự nào cả. Lúc này cậu mới bình tĩnh lại và hơi giật mình khi thấy cái hộp đang iến về phía mình, nơi ngay lồng ngực cậu. Anh khẽ khàng nói, đủ để cậu nghe thấy:
-
- Không sao đâu. Trái tim Alice đang giúp cậu hồi sinh lại đấy. Cậu chịu khó một chút nhé!

- Ư.. ư...- Nhưng những tiếng “ ừ” từ trong cổ họng cậu chợt không tài nào thoát ra được. Từ sâu trong lồng ngực cậu, có một cái gì đó đang đè nặng lên cậu- là trái tim. Trái tim Alice đang ấn sâu vào lồng ngực cậu, tựa như ai đó ấn một thanh sắt hàn nóng vào người cậu vậy, khiến cậu đau rát vô cùng, cố giãy giụa vùng thoát ra. Cậu có thể cảm nhận từng khúc xương đang mọc lên trong người, từng cái một, đâm xuyên bên trong người cậu, cảm giác hàng vạn cây cọc đóng vào người vậy. Cậu có thể cảm thấy những sợi dây sinh len lỏi trong từng khúc xương cậu và quấn chặt lấy be sườn cậu. Anh trấn an cậu, nói

- Cậu cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi, sắp xong rồi.

- Tớ.. đang cố.. chịu.. đựng.. đây...- từng tiếng nói khó nhọc của cậu vang lên, đủ để biết là cậu phải chịu cực đến cỡ nào. Trái tim lúc này đã vào hoàn toàn trong cơ thể cậu và cậu cảm thấy lại được da thịt mình. Những sợi dây xích cũng dần biến mất và vô tâm thả cậu rơi trong không trung xuống nền đất căn phòng. May thay, anh đã kịp đến và đỡ lấy cậu trong gang tấc. Ngay khi cậu chưa kịp nói từ; “Cám ơn” thì anh đã vội nói:

- Đừng cử động nhiều. Cơ thể cậu mới hồi phục lại nên sức khỏe còn yếu lắm. Cậu nên nghỉ ngơi đi thì hơn- anh nói và đặt cậu dựa vào chân bệ. Cậu thở dốc từng hơi nặng nhọc, đôi mắt cậu vẫn chưa thích nghi được sau việc hồi sinh nên vẫn còn trong tình trạng mờ ảo, không thể nhìn rõ mọi thứ được, nhưng cậu vẫn cố gượng dậy, khẽ lầm bầm:

- He.. helios...

- Đừng cố gắng quá sức mình, nó sẽ hại cậu đấy!- anh nói, cố ghìm cậu ngồi xuống nhưng bỗng bất chợt cậu mất đà và ngã lun vào người anh. Trong một khoảng khắc nào đó, cậu đã tựa vào lồng ngực anh và vô cùng kinh ngạc khi những tiếng kêu: “tíc tắc...” hệt như đồng hồ phát ra từ lồng ngực anh. Cậu vội gương dậy, cố gắng phủ định cái ý nghĩ rằng thứ tiếng cậu vừa nghe được chính là trái tim của anh. Thấy cậu như thế, anh lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ?

- Ơ.. tôi không sao...- cậu đáp

- Vậy là ổn rồi.- anh thở phào nhẹ nhõm. Chợt cậu chồm đến và ôm ấy anh, trước sự ngỡ ngàng của anh. Do cơ thể còn đông cứng, cậu nói như cắt đứt từng hơi thở:

- Cám.. ơn... cậu...- cậu nói, rồi vội bỏ ra với khuôn mặt đỏ bừng. Trong một sát na nào đó, anh có thể cảm nhận thấy âm thanh của trái tim cậu đang đập bên tai mình. Đưa mắt liếc trộm cậu, anh thấy cậu đang nở một nụ cười với mình, nụ cười ấm áp như nắng mùa thu vậy. Anh vội quay đi, tự nhủ lòng mình còn những việc khác còn phải lo lắng, không thể chậm trễ thêm được nữa. Rồi anh đứng lên, toan đỡ cậu dậy cậu ra khỏi phòng thì bỗng từ ngoài cửa, một thanh kiếm vàng sáng choang chợt phóng đến, chực đâm vào người anh. Anh vội lùi lại. Một tiếng “Ầmm! Vang lên và cánh cửa đá bị phá nát, bụi vôi mịt mù. Từ trong đám khói giọng cười mãn nghuyện chợt vang lên và một giọng nói vang lên:

- Thì ra là các người đang trốn ở đây. Cuối cùng ta cũng tìm thấy mi rồi, White Prince...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tem lần này là cái hộp chứa trái tim Alice. Mọi người có gì vào đọc ủng hộ nhá :laplanh:

description[Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim - Page 6 EmptyRe: [Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim

more_horiz
haiz... biết ngay là vắng ko khác gì chùa bà đanh òi mà... :thatvong: :vetay: :tuki:
[câu]

description[Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim - Page 6 EmptyRe: [Mental Fight Beyblade Fiction] Alice lạc vào xứ sở trái tim

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply