MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

power_settings_newLogin to reply

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 4 Empty[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
First topic message reminder :

Tác giả : Hoa ban

Tình trạng : Đã hoàn thành ( 58 chap và phần End, phụ lục về đất nước hoa anh đào )
Thể loại : tình cảm

Đi Tìm Hạnh Phúc là cuộc hành trình tìm kiếm lại mối tình cách xa 10 năm của 1 cậu bé, giờ đã trở thành 1 chàng trai tài hoa giàu có và rất si tình. Tuy có chút vất vả và trở ngại khi tìm lại tình yêu và kiếm lại được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng họ cũng đã vượt qua và có được thành quả sau bao năm cố gắng
chúng ta cùng theo dõi nhé

Note: truyện hơi bị hay và tác giả viết truyện rất là siêng mới viết được dài thế =w=

Nguồn

-------------------

CHAP 1: TRẺ CON QUÍ TỘC

Từng làn gió nhẹ thổi mang theo hương thơm dịu của hoa anh đào. Bây giờ là mùa xuân,bãi cỏ mơn mởn non xanh, khí trời hơi se lạnh nhưng không đủ để cản trở bọn trẻ nô đùa. Chúng chạy nhảy tung tăng trên bãi cỏ rộng, ở đó có một cái nhà vòm cao. Cái trụ bằng đá to nâng đỡ mái vòm gỗ cùng những họa tiếc đơn giản nhưng đầy tinh tế khắc trên đó. Nó xinh xắn như một cái nhà chòi nhưng chắc chắn và kiên cố như những công trình kiến trúc lớn. Ngôi nhà vòm là điểm nổi bật nhất của sân cỏ phía sau trường tiểu học hoàng gia Katochan. Bên dưới mái vòm bọn trẻ đang say sưa với những trò chơi
"Oảnh tù tì ra cái gì ra cái này..."
Đám trẻ đồng thanh rồi đưa một tay ra, mỗi đứa một kiểu.
"Bao nè! Thắng nhé!"
Một bé trai chừng 7, 8 tuổi vui mừng reo to. Đứa bé trông đáng yêu với cái quần jean xanh nhiều túi và cái áo thun trắng năng động. Cổ nó choàng một cái khăn đỏ hình tam giác. Đôi mắt nó sáng không đáo để. Đứa bé cứ như một chàng diễn viên cao bồi miền Tây. Tên nó là Kenl Umi - con trai của ông bà Umi. Cha mẹ nó thừa hưởng món tài sản kết sù do ông nội - một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực đóng tàu ở Thụy Sĩ để lại. Gia đình Kenl còn sở hữu một diện tích đất đai rộng lớn trên khắp thế giới.Truyền thống kinh doanh và phân phối thuyền buồm vẫn được duy trì đến đời bố mẹ Kenl. Nói chính xác thì gia đình cậu bé thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có và Kenl là một đứa trẻ may mắn trong cuộc sống hưởng thụ. Nhưng không vì thế mà Kenl trở nên kiêu ngạo khó gần. Ngày nào cũng thế Kenl luôn bày ra nhiều trò vui để rũ các bạn cùng chơi.
Hôm nay chúng nó chơi trò "AI LÀ VUA". Sau vài lần oảnh tù tì thì đã xác định được vị vua của ngày hôm nay không ai khác ngoài nhóc Kenl.
"Được rồi, tất cả binh lính nghe lệnh ta: xếp thành 2 hàng, mau lên!"
Ngay lập tức 7 đứa bé xếp thành hai hàng ngay ngắn. Tất cả bọn chúng đều trạc tuổi Kenl và đều là con cái của những gia đình có địa vị cao trong xã hội
Ron là con trai út của giám đốc công ty truyền thông Tokyo. Suzan là em họ Ron. Belt là cháu ngoại của tổng thống nước Nhật nhiệm kì vừa rồi. Alex là tiểu công chúa của hãng thời trang Alex Cool-trụ sở chính tại Toronto Canada. Zon là ngôi sao âm nhạc khi mới 5 tuổi, cha nó là nhạc sĩ kim ca sĩ nhạc pop có danh ở Châu âu. Katy là con nuôi của gia đình võ thuật huyền bí bật nhất đất Ohio từ xưa đến nay. Cuối cùng là công nương Any con gái thứ ba và cũng là con gái duy nhất của bá tước Micheal nước Anh.Toàn là con nít “thứ dữ”, chơi với nhau quả là rất phù hợp !!!
Trong số đó đặc biệt nhất có lẽ là Anny Rodon. Cô bé có mái tóc màu đỏ đồng uốn phần đuôi dưới. Đôi mắt tinh cùng hàng mi rậm đều, đôi má hồng phụng phịu, cái miệng chúm chím xinh... Cô bé mặc chiếc váy màu hồng nhạt bồng bềnh, một cái cài tóc có đôi tai chuột mickey to, một chiếc vòng cổ đính vài hạt đá lấp lánh. Với gương mặt ẩn chứa nét đẹp á – âu Any luôn tạo một sự thu hút lạ đói với người khác bởi mẹ nó là người Nhật, cha là người Anh. Any thực sự là một nụ hoa mà khi nở sẽ đem đến nhiều sắc màu rực rỡ. Cô bé đang đưa đôi mắt trong veo của mình thích thú nhìn quanh… Lúc ấy Kenl hùng hổ ra lệnh:
" Rồi, theo lệnh ta, các ngươi hãy mau thể hiện sở trường của mình cho mọi người xem!"
"Để Alex làm trước nha! mình sẽ cho các cậu một màn biểu diễn fashion."
Nói rồi Alex bước lên trước. Cô bé trông nhó nhắn với chiếc váy xanh lá, đôi giày búp bê cùng màu, cổ chân đeo kiềng bạc. Nhanh nhẩu nhưng chững chạc, Alex chống nạnh một bên, bước từng bước điệu đà như một người mẫu chuyên nghiệp.
Bảy đứa còn lại liền đồng thanh:
"Đúng là bệnh nghề nghiệp!"
Màn trình diễn kết thúc, bọn trẻ vỗ tay, mà mặt chúng thì trông chán ngán ( vì chúng nó biết tỏng cái trò này của Alex rồi ^^)
" Tới Ron!"
Nghe gọi, Ron "đầu đinh" liền bước tới, chỉnh đốn trang phục và bắt đầu biểu diễn:
" Chào tất cả quí vị và các bạn đã đến với chương trình truyền hình trực tiếp của đài truyền hình trung ương Tokyo hôm nay, mở đầu là chương trình bản tin thị trường..."( Thao thao bất tuyệt!)
Cả đám há họng nghe chất giọng thanh đều và không hề vấp của Ron. 1 phút...3 phút... 5 phút trôi qua mà cái đài phát thanh nhí đó vân chưa tắt !!?
" ĐƯỢC RỒI, DỪNG LẠI !! "
Giọng Kenl hét lên như vị cứu tinh của cả đám. Bọn trẻ vỗ tay nhiệt liệt! ( cảm ơn Kenl, chứ không phải khen Ron đâu! )
Cứ thế bọn trẻ chơi thân và gắn bó với nhau tuy rằng chúng chưa quen nhau được bao lâu. Trẻ con mà, dễ làm kết bạn và hòa đồng lắm. Thỉnh thoảng 8 đứa chúng nó lại cãi nhau ồn ào vì những chuyện không đâu nhưng những cuộc tranh cãi như vậy làm chúng nó hiểu nhau hơn, thân thiết hơn. Ở đâu có bọn trẻ là nơi đó có tiếng cười khanh khách vang vọng. Tiếng cười ngây thơ dường như làm cho bầu trời trong xanh hơn và không khí trong lành hơn…^^

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 4 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 33: GIẤC MƠ TIÊN TRI


-Này! Nghĩ tay xuống ăn bánh với tui nè!


Mumaki gọi Azuchi. Cô nhìn xuống mỉm cười.



-Chờ tí. Sắp xong rồi!


Azuchi hì hục lau mấy cái cửa kính trên cao. Lâu ngày không ai lau chùi nên chúng bẩn kinh khủng, bám đầy bụi. Mumaki đứng bên dưới nhìn lên than vãng


-Trời đất quỷ thần ơi…. Chờ bồ lau xong chắc tui xử hết mấy cái bánh này quá…


Azuchi nghe vậy đành leo xuống. Cái thang hơi bị chệnh nên Mumaki giữ hộ cô đầu dưới. Mồ hồi đỗ đầm đìa, Azuchi lau sơ rồi ngồi xuống raữ tay ăn bánh. Mumaki nhìn cô bạn thân than thở


-Sao mà số bồ xui xẻo vậy không biết… Khi không cái bị oan…


Azuchi vừa ăn vừa nói tĩnh queo


-Vậy là may rồi đó. Tớ cứ sợ bị đuổi học. Thôi thì bị kỉ luật như vầy vẫn tốt hơn… Tính ra anh Belt nhẹ tay lắm rồi đó!


Mumaki xì một tiếng làu bàu


-May nổi gì… thuở đời nay có ai đi học mà phải làm việc như osin thế đâu. Bộ cậu tính chịu như vầy đến hết 12 luôn à?


Azuchi gật đầu cái rụp. Mumaki trợn mắt


-Sao bồ siêng vậy? Chuyển trường đi! Tui đi theo bồ! Bỏ quách cái học viên này cho rồi. Có tiếng mà không có tình …học làm chi


-Bỏ sao được… tớ mà chuyển trường thì thế nào nhà tớ cũng biết chuyện. Tớ không muốn mọi ngưới lo lắng. Với lại tớ tin người tốt thì bao giờ cũng gặp điều lành. Nhất định vài nagỳ nữa tớ sẽ được minh oan!


Mumaki nhìn cô bạn thân trề môi


-Haizz… nhớ không lằm thì cách đây nữa tháng cậu cũng nói câu này. Mà tới giờ nào có ai mình oan gì cho đâu….Rõ là ảo vọng…


Azuchi nhai cái bánh mà nuốt không trôi.


-À mà anh Kenl đâu hử?


-Ả nh vừa ra ngoài mua nước rồi. Lát quay lại thôi.


Vừa nhắc thì cà 2 đã thấy bóng Kenl lù lù đi tới


-Hi, Mumaki ! Em mới đến à…


-Dạ. Em mới tới đem bánh cho Azuchi… Uả mà cái thùng gì kia?


Mumaki nhìn chầm chầm cái hộp to tướng trên tay Kenl. Anh vui vẻ ngồi xuống nói


-Cái này á? Sữa đó! Hương dâu, socola, táo cam chanh… đủ cả.


Azuchi rầu rỉ


-Nữa rồi… cái thùng trước em còn chưa uống hết nữa….


Kenl nhìn cô và xoa đầu


-Vậy em uống lẹ đi rồi tới thùng này.


Mumaki trêu


-Ối giời ơi… kiểu này thì dù làm osin cho trường Azuchi cũng sẽ béo ra thôi!


Thế là cả bọn cười ha hả. Làm việc vất vã vậy mà lại thấy vui!




Joe đi lang thang quanh quẩn khu vườn sau nhà. Anh lăn lộn hết đám cỏ này tới đám cỏ khác. Bác người làm vừa tỉa cây lại chốc chốc lén nhìn cậu chủ. Hôm nay cậu ta lại điên rồi chăng?


Joe thả mình nằm dài trên cỏ. Đầu óc quanh quẩn đâu đó trên trời mây. Một ngày chủ nhật tẻ nhạt! Joe nghĩ ngợi lung tung. Từ hôm xảy ra vụ tráo hóa chất gây nổ và thương tích, nhóm Hóa nghỉ hoạt động luôn. Dù sao thì giải Quán quân cũng trượt mất rồi… Cũng tại cái lọ Axit khốn khiếp đó! Chợt anh nhớ đến Any và Azuchi. Nhớ lại cái hôm nói chuyện rất căng thẳng với Any. Sao lúc đó anh lại hỏi: “Sao em làm vậy?” Thật tình thì Joe rất mâu thuẫn. Anh tin Any những cũng không sao hiểu nổi Azuchi. Anh biết cô ấy không phải thủ phạm. Nhưng bằng chứng đâu? Trong khi rõ ràng Any đã nói KHÔNG! Chẳng lẽ cô ấy nói dối? Nếu Any nói dối thì Azuchi nói thật. Nếu Azuchi nói dối thì Any là thật….


-ÁAAAAAAAAAAAAAAA


Joe bất giác hét toán lên. Bác làm vườn hốt hoảng quay lại nhìn. “Chắc là đụng phải con giun đất nào đây !!??”


Joe lẩm bẩm:


-Thôi thì kệ nó. Đâu phải việc của mình… Sao lại phải lo chứ? Azuchi… cô bé đó dù sao thì…. Cũng không phải là Sumo!


Nhắc đến tên Sumo ấy Joe khẽ cười. Dù anh vẫn chưa tìm ra người đó nhưng anh biết người ấy chì quanh quẩn đâu đây thôi. Joe nhớ làm sao đôi mắt màu mật ong đẹp tuyệt vời ấy. Trong mơ thi thoảng anh cũng nhìn thấy nhưng không bao giờ rõ ràng được… Anh nghĩ:” Hay là đăng báo tìm người nhỉ? Để xem… cần tìm một cô gái. Cô ấy có một đôi mắt rất đẹp!...”


-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA


Joe lại hét toán lên. Anh điên thật rồi. Ai lại đi đăng báo tìm người kiểu đó chứ? Bàc làm vườn lại quay qua nhìn. “Chắc lũ cào cào làm cậu ta sợ chứ gì… Đúng là công tử bột!!??”


Từ hôm “cãi nhau” với Any, anh không liên lạc gì với cô và Any cũng im re. Có lẽ cô nàng còn đang dỗi. Joe nghĩ lại thì thấy mình cũng quá đáng. Any không phải một cô gái hay nói dối tàn nhẫn như vậy. Anh móc điện thoại ra và bấm số của cô


-Alo?


-Anh đây!


-Anh nào?


-Joe! Joe Kudo!


-Joe nào? Không quen!


-Hử? Thế à.. vậy sorry nha. Chắc anh lộn số…


-Ế nè nè… Anh định dập máy đấy à?


-Ừ… chứ không quen thì nói chuyện làm chi…


-Đồ tàn nhẫn!


-Anh là vậy đó


-Đồ hóng hách!


-Anh là thế mà…


-Mệt anh quá. Không nói chuyện đang hoàng gì cả…


-Em đang làm gì vậy?


-Em à… em đang buồn lắm. Anh sang đây đi.


- 50 phút nhé


Joe nói rồi tắt điện thoại. Any mỉm cười thích thú. Có lẽ cô nên ngủ một lát trong khi chờ Joe đến Đã 2 đêm rồi Any tràng trọc không sao chợp mắt được…


Any chìm vào một giấc mơ lạ. Trong mơ cô thấy mình đang dứng giữa một khu vườn đẹp lạ lùng như trong cổ tích. Có rất nhiều hoa anh đào rơi từ trên cao xuống… xòa lên mái tóc và bờ vai cô… Mọi thứ chìm đắm trong sắc hồng ngọt ngào của cánh hoa. Any ngơ ngác nhìn quanh và cô nhận ra mình đẹp như một công chúa trong cái gương to. Lộng lẫy bộ xiêm áo đỏ cầu kì, giày thủy tinh mang trên chân… Cô tự hào nghĩ rằng”Mình là một công chúa!”


Chợt Any trông thấy bóng dáng ai đó… một hoàng tử cưỡi con ngựa trắng ung dung dạo quanh khu rừng. Lướt nhẹ qua từng tán cây… Oai hùng cùng cơn gió mạnh… Người đẹp như tranh vẻ! Cô vội chạy dến gần. Cô muốn chàng biết rằng torng khu rừng này còn có một công chúa. Và cô chính là người con gái duy nhất xứng đáng với chàng. Cô muốn người ấy là của riêng mình thôi!... Any nắm váy chạy nhanh về phái trước, giày thủy tinh torng suốt giẫm lên lớp lớp cánh hoa rơi… gần đến rồi… sắp chạm vào được rồi… Any vui mừng khôn xiết… cô càng chạy nhanh hơn.


Nhưng… khi sắp đến nơi thì cô trông thấy. Ở đó, ngay cạnh người con trai tuyệt đẹp kia còn có một cô gái khác. Cô ấy mong manh như làn khói. Mờ nhạt như lớp sương mù… Tóc nàng dài và bay tung trong gió mà không hề rối… Chân nàng không có giày và áo nàng cũng chẳng có gì lộng lẫy. Chỉ là một chiếc váy trắng mỏng manh không hoa văn họa tiết… Nhưng cô gái đẹp! Vẻ đẹp của ánh nắng pha lẫn sự hoang dã của núi rừng. Ẩn chứa trong đôi mắt đẹp lạ thường kia và sự trắng trong thuần khiết. Ẩn chứa nơi đôi chân trần kia là nét điệu đà kiều diễm. Hoàng tử như bị thoi miên bởi người con gái đó. Chàng chỉ nhìn nàng mà không ngó ngàng gì đến Any dù cô ở ngay bên cạnh… Không thể chịu thua. Any chào tới đứng xen vào giữa hai người… Nhưng cả hai đều biến mất đâu rồi. Chỉ còn mỗi mình cô trong khu vườn toàn dây leo và những câu hình thù quái dị… Giấc mơ trở thành cơn ác mộng!


KHÔNG! KHÔNG! ĐỪNG BỎ RƠI TÔI!


Any bật dậy, thở hổn hển và đầm đài mồ hôi. Một giọng nói rất khẽ bên tai cô


-Any… Em mơ thấy ác mộng à?


Cô quay sang nhìn và nhận ra Joe. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen rộng cổ và đang ngồi tựa lưng trên thành giường. Any bật ngay dậy và ôm ghì cổ anh. Cô úp mặt vào bờvai anh thật lâu… Joe cứng như pho tượng vô tri. Nhịp thở của anh rất điều, nhịp tim đập chẩm rãi chứ không như hơi thở gấp và nhịp tim dồn dập của cô.


-Anh… không có cảm xúc sao Joe?


-Ý em là sao?-Joe lạnh lùng hỏi


-Em không muốn nói chuyện với bức tượng! Nhìn vào mắt em này … anh thấy gì trong đó?


-ThẤY gì à?...............màu xanh… và rất đẹp.


-Chỉ vậy sao?


-………………..


Any buông hẳng hai tay ra thở dài


-Anh đúng là… Anh không có óc sao?


-Anh không có óc thì đâu có sống và ngồi đây với em…


Any nhìn Joe. Anh ở ngay cạnh cô mà sao thấy xa vời và mờ ảo quá…


-EM YÊU ANH! Anh cũng biết mà đúng không?


-Ừ!


-Vậy còn anh…. Anh có yêu em không?


-Anh… rất quý mến em Any à. Em là một cô gái tốt!


-“Qúy mến”? Thế tức là hkông yêu?


Joe lơ đãng quay đi chỗ khác và im lặng. Any thất vọng muốn khóc òa lên.


-Ai cũng nghĩ 2 ta yêu nhau… và em mong điều đó là sự thật… Nhưng anh… vì sao vậy? tại sao hả anh Joe?


Joe ngả lưng ra và bóp trán.


-Anh xin lỗi… nhưng anh không có cảm giác gì với em cả Any à…


-Nhưng tại sao mới được. Em không cho là mình có khuyết điểm nào đề anh không thích em!


-Ừ! Em là người con gái hoàn hảo nhất! Nhưng… sự hoàn hảo không có nghỉa là có mọi thứ!


Any chau mày


-Anh đang chỉ trích em à?


-KHÔNG. Hãy suy nghĩ lại đi Any! Em đừng thích anh. Anh không phải người xứng đáng với em đâu… Vả lại…


-Anh yêu ai rồi đúng không? Azuchi Sama à?


Joe trợn mắt giận dữ


-Em thôi đi có được không. Đừng có độc đoán thế chứ. Anh không thích cô bé đó! Chỉ vì cô ấy trong hơi giống một người anh từng quen thôi. Ngoài ra chẳng có gì cả… Hơn nữa anh không muốn vướng víu vào một cô gái dối trá như vậy!


Any cúi mặt xuống. Cô biết mọi chuyện… nhưng sự ích kỉ trong lòng không cho phép cô nói ra. Azuchi không xấu. Nhưng Any không muốn để Joe ở gần người đó. Cái cách Joe nhìn Azuchi báo cho cô biết những điều tồi tệ sẽ xảy ra.

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 4 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 34: AIR SOFT VÀ CHỦ NHÂN THẬT SỰ


-Cậu đã về!


Bà Shenzhen đã đứng ở cửa ngay khi Joe bước vào nhà.


-Hôm nay cậu có bưu phẩm. Tôi để nó trên phòng.


-Vâng cảm ơn bà!


Joe uể oải bước lên cầu thang. Anh mệt lừ sau khi rong rủi trên những con đường dài. Anh vào phòng và kéo tất cả rèm lên. Ánh chiều tà rọi vào căn phòng trong âm u làm sao. Joe buông mình nằm xuồng giường. Cái bưu phẩm gì đó đặt ngay trên bàn. Anh với tay chộp lấy. Đó là một bìa hồ sơ có niêm phong và dán tem cẩn thận. Bên ngoài ghi rõ:


Gửi ông/bà: Joe Kudo


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GEN DI TRUYỀN TOKYO


Joe lập tức ngồi bật dậy. Anh hồi hộp mở ra xem. Chả là vì hôm trường tổ chức hiến máu. Sau khi nhận tờ giấy xét nghiệm Azuchi có hỏi anh bị ‘bệnh lý” gì. Và đúng là có vấn đề thật. Nhưng không phải là bệnh mà là nhóm máu! Joe hồi nào giờ luôn nghĩ mình máu A vì cả bố mẹ cậu đều là nhóm A. Thế mà tờ xét nghiệm lại ghi rành rành là nhóm O!? Vì không tin vào phán đoán của mình, cách đây vài hôm anh đã nhờ một người quen kiễm chứng hộ thông qua mẩu tóc của Joe và ông Allew. Giờ thì mọi sự thật đang nằm trong tay anh đây!


Từ từ và thận trọng. Joe tháo keo dán ra… bên trong có nhiều giấy tờ. Anh lướt sơ qua và cuối cùng dừng lại ở một tờ bìa A4 cứng:


Kết quả: 99% KHÔNG có quan hệ huyết thống.


Cứ như sét đánh ngay trên đỉnh đầu. Joe dụi mắt và nhìn alị lền nữa. Chữ KHÔNG đập vào mắt anh nghe rát buốt khắc võng mạc, đau đớn đến mọi cơ quan trong cơ thể và giật căng mọi dây thần kinh. Tay anh run run cầm tờ giấy…


-Chuyện gì? Chuyện gì thế này? CHUYỆN GÌ?


Joe xé toẹt tờ giấy trên tay. Vớ lấy đóng hồ sơ và xé hết tất cả. Anh không thể ngờ chuyện động trời này lại có thể xảy ra.


-Tôi là ai? Là ai?


Joe đứng phắt dậy muốn đâp tan bức tường kính. Phá hết mọi thứ xung quanh. Mắt anh mờ đi và đầu óc chao đảo. Joe ngã xuống sàn nhà và gào lên như một người điên


-MỌI THỨ LÀ GIẢ DỐI!


Và đó là lần đầu tiên kể từ 10 năm nay Joe biết khóc.




Trong căn phòng rộng ở tầng 2, Joe, ông Kudo và bà Yohy ngồi mặt đối mặt trong căng thẳng.


-Bố mẹ nói đi! Con là ai? Sự thật là sao?


-MẸ XIN LỖI CON… CON TRAI CỦA MẸ…


Không biết bà Yohy đã nói câu này đến lần thứ 100 chưa. Cả 2 người đều im lặng mặt cho Joe hỏi mãi. Không có cách nào làm ông Kudo mở miệng. Cuối cùng Joe quỳ xuống khẩn khiết


-Con van xin hai người… làm ơn… làm ơn…


Mẹ anh cũng quỳ xuống khóc vật vã


-Con ơi là con… Sao không nằm yên trong cái vỏ mà bố mẹ đã làm cho con. Như thế cả 3 ta đều cảm thấy HẠNH PHÚC!


Joe hét lên


-Hạnh phúc trong sự dối trá à? Con không cần thứ đó!


Ông Allew trút những hơi thở khó nhọc


-Hai mẹ con đứng lên đi! Ta sẽ nói với con… tất cả mọi chuyện!


-KHÔNG! ĐỪNG!


Bà Yohy nhìn người chồng đã li dị đầy van xin


-Không sẽ giết chết thằng bé mất!


-Nó lớn rồi. Trước sau gì cũng sẽ biết cả thôi! Nó không yếu đuối mà dễ chết đến vậy đâu. Bà ngồi dậy đi!


Joe cố trấn tĩnh lại và nhìn cà 2 chờ đợi. Ông Allew thì trầm tĩnh hơn bao giờ hết. Ông nhìn ra phía xa nơi rặng cây ngoài kia và bất đầu một câu chuyện dài:


-Con là một đứa trẻ đặt biệt Joe ạ. Con mới là chủ nhân thật sự của AIR SOFT. Những gì ba sắp nói đây là toàn bộ sự thật và cuộc đời con. Dù nó có đắng cay thế nào thì… hãy nhớ rằng: Bố mẹ luôn yêu thương con, và con không phải là người có tội!


Bà Yohy rút thêm một tờ khăn giấy nữa. Bà nắm tay Joe và nhìn anh âu yếm.


-Con lúc nào cũng là con trai ngoan của bố mẹ. Dù mẹ không phải người đã sanh ra con…


Joe hít một hơi sâu đầy quả quyết nói


-Con sẽ can đảm để biết mọi sự thật! Hai người hãy nói đi!


Và ông Allew bắt đầu câu chuyện của mình:


Bố có một người bạn. Từ nhỏ bố và người đó đã chơi thân với nhau. Ông ấy tên là Shitawa Anio. Nhà hai đứa ở kế bên nhau. Sau khi học hết cấp 3 cả hai cùng đèn sách lên Tokyo thi Đại Học. Bố đậu khoa kiến trúc. Còn Shitawa vào khoa Luật.Thời ấy Nhật Bản tuy là một nước mạnh nhưng khó kăn vẫn chồng chất. Khi hết Đại Học thì ông ta đi đâu biệt tích… còn bố, bố lấy mẹ con trong sự xua đuổi mắng nhiết của gia đình vợ… Kể ra bố cũng thuộc dân Giang hồ, gan cùng mình mới dám “cướp” cô con gái út xinh đẹp của một gia đình giàu có danh giá khi trong túi có chưa đầy 500 yên! Đúng là vịt cồ vớt phải thiên nga… Ha ha ha… rõ cái sự đời!


Ông đang kể thì cười ha hả hồi tưởng lại một thời thanh xuân đầu đội trời chân đập đất khi xưa ^^


Với tấm bằng kĩ sư kiến trúc trong tay, ta xin vào làm cho một doanh nghiệp thầu nhỏ. Đồng lương chẳng là bao. Chủ yếu là nhờ vào mẹ con với cái nghiệp người mẫu mới kiểm đủ sống!... 4 năm sau bà trở nên nổi tiếng nhưng đúng lúc đó bố bị thất nghiệp. Vậy là hai vợ chồng lại phải chật vật chuyện kinh tế gia đình. Cho đến một ngày… đó là ngày 22/10, ta còn nhớ rõ. Hôm đó trời rét buốt. Ta ngồi trong nhà và tranh thủ viết quảng cáo thuê cho một cửa hàng ăn uống. Mẹ con loay hoay gì đó trong bếp…thì chợt có tiếng gõ cửa. Ta ra mở nhưng không thấy ai, chỉ thấy một cái giỏ đan tre rất đẹp đặt nagy trước cửa. Ta đem vào và ngờ đâu…. Trong đó có một thiên thần đang say ngủ. Thằng nhóc còn nhỏ lắm mới 5 tháng tuổi thôi! Thằng bé xinh như một thiên thần … và… con biết đấy. Thằng nhóc bọ bỏ rơi đó chính là con!


Bố mẹ bế con ra và một điều kì diệu xảy ra. Con có biết không, con nằm trên một tấm niệm trãi bằng hà chục cuốn sổ tiết kiệm và thẻ tín dụng. Có đầy đủ mã tài khoản ghi sẵn và lạ lùng là tất cả đều mang tên Allew Kudo! Cả bố mẹ đều rất ngạc nhiên khi ngỡ mình vớt phải Thần Tài. Bên cạnh đó còn có một lá thư. Và hôm nay ta vẫn còn giữ. Hãy tự mình đọc đi con trai!


Joe hồi hộp nhận lá thư từ tay cha. Đó là một tờ giấy cũ đã ố vàng và lem chữ. Nhưng vẫn còn đọc được rõ:


Gửi ông bạn hiền của tôi


Tôi là Shitawa Anio, ông còn nhớ không? Thuở trước ta đã chơi nhau rất thân đấy mà… Đứa trẻ này là sinh mệnh của chính tôi đây. Kể từ giờ phút này! Nó là con trai ông. Món tiền là phần trả công tôi biếu ông. Tài sản này của con trai ông và thuộc về gia đình ông! Cứ dùng tùy ý. Nhưng có một điều! Xin ông đừng bao giờ cho thằng bé biết về cha ruột của nó! Tôi vô vàng biết ơn ông. Xin hãy yêu thương đứa trẻ… Trẻ con không bao giờ có tội!


Cầu mọi điều an lành cho gia đình ông


Kí tên


Shitawa Anio.


Đọc xong lá thư Joe thấy đầu mình quay mòng mòng. Anh hỏi ngay


-Vậy… Bố thật của con là ai?


Bà Yohy nấc lên tiếng nghẹn ngào


-Ôi… con chỉ cần biết đến đây thôi… Thế là đủ rồi.


-Con muốn biết sự thật. Vì sao bố con lại bỏ con? Còn mẹ con là ai? Họ là ai? Có phải họ còn sống?


-Không Joe. Không ai còn sống cả. Ngay ngày hôm sau, Tất cả báo đài đều đưa tin Shitawa Anio- tên trùm Mafia lớn nhất Châu Á đã bị bắt! Điều đó cả ta và mẹ con đều hkông ngờ tới. Ông ấy bị xử tử hình vì tội lừa đảo tài chính, giết người, buôn bán vũ khí, hêroin và…


-ĐỦ RỒI ALLEW!-Bà Yohy hét lên.


-Bố nói tiếp đi!


Allew chậm rãi:


Và từ đó… đứa trẻ trở thành một thành viên trong cái gia đình bé nhỏ đơn chiếc đó. Về số tài sản Anio để lại ta và mẹ con không mấy quan tâm cho đến một ngày ta quyết định kiểm tra thử thì… Thật không ngờ. Đó là món tiếng còn nhiều hơn cả tiền trong kho bạc nhà nước. Ta đoán số tiền đó là tất cả những gì Anio kiếp được nhờ những việc làm phi pháp. Một con số khổng lồ dài đến chóng mặt! Và cũng từ món tiền trời cho ban đầu đó… AIR SOFT đã ra đời…thịnh vượng, lớn mạnh cho đến ngày nay…


Câu chuyện dài kết thúc, cả ba ngồi torng im lặng hồi lâu… cuối cùng bà Yohy nói với Joe:


-10 năm trước, cũng vì lo ngại bí mật này bị lộ nên bố mẹ lập ra kế hoạch li hôn nhằm tách con ra khỏi Air Soft. Vì bố mẹ biết, nếu con làm chủ Air Soft trong tương lai thế nào con cũng thắc mắc tại sao vốn ban đầu lại nhiều đến thế khi lật lại hồ sơ lịch sử của tập đoàn. Nhưng… đó là điều điên rồ nhất mẹ và bố đã làm… Cuối cùng thì… AIR SOFT vốn dĩ là của con, nó hiển nhiên sẽ phải quay về với người chủ thật sự.


Bà Yohy cười hiền hậu. Joe thì vẫn chỉ nhìn lơ đãng ra cửa sổ chợt anh đứng phắt dậy.


-KHÔNG CẦN! Con sẽ không bao giờ cầm thứ tài sản có tiền thân dơ bẩn đến vậy đâu…


Nói rồi Joe giận dữ bỏ ra ngoài… để lại ánh mắt ngỡ ngàng và sự đau buồn khó tả của ông bà Kudo


-Gía mà nó được sinh ra trong một gia đình bình thường…-Bà Yohy thì thầm


-Sao thằng bé không là con ruột của chúng ta nhỉ? Nó vốn là một người tài năng bẩm sinh… vậy mà đời nó đáng thương quá. Giờ tui thấy bà nói đúng, Joe quả là báu vật trời cho vợ chồng mình. Thứ đáng quý ở đây là thằng bé chứ không phải món tài sản kia! Rồi có sẽ hiểu ra và chấp nhận Air Soft… Hà… chủ nhân thực sự của Air Soft lãnh đạo tập đoàn… chắc chắn sẽ là một thời đại huy hoàng đây….


Ánh mắt ông Kudo bỗng cháy lên ngọn lữa hy vọng mãnh liệt đến lạ thường

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 4 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 35: TÌNH YÊU HAY SỰ DỐI TRÁ?


Azuchi và Kenl cùng dạo bước trên con phố ẩm thực đông vui. Cô và Kenl nắm tay nhau vui vẻ như… một đôi bạn.
-Này! Anh khao em một bữa ra trò đi nhé! Hôm nay sinh nhật anh mà…
Kenl cười và choàng tay qua vai cô.
-Đi với anh là điều hạnh phúc nhất rồi em còn đòi gì nữa…?
Cô véo vào má Kenl một cái
-Ai nói? Đi với anh có gì mà hạnh phúc chớ? Em toàn bị người ta nhìn chăm chăm thoi hà…
Kenl cười đắc chí
-Vì anh quá hoàn hảo. Vừa cao to, lại đẹp trai vậy nên người ta ghen tị với em đó thôi!
Azuchi lè lưỡi chẳng thèm cãi vì… Kenl nói đâu có sai. Họ đi vòng vèo qua các hàng quán, nếm thử vài món lạ và trò chuyện rôm rã. Khi trời sập tối thì Kenl đề nghị
-Chúng ta đến ngôi nhà của chú lùn đi!
Azuchi nghiêng đầu tròn mắt nhìn trông dễ thương lạ
-Nó ở đâu?
-Không xa đâu… trên ngọn đồi kia kìa!
Vậy là cả ai đi bộ leo lên đồi. Đến nơi thì mỏi rã rời hai chân. Nhưng Azuchi thích lắm. Vì cô trông thấy một căn nhà gỗ be bé nằm xinh xắn sau mấy hàng cây.
-Mà… cửa khóa rồi! Sao vào được?
Kenl cười lém lĩnh và thọc tay vào mái tóc cô. Sau, anh rút ra một chiếc chìa khóa vàng be bé.
-Ế! Ở đâu ra vậy???
-Anh hồ biến đó!
Kenl nháy mắt trong khi cô bĩu môi: Rõ Lừa Đảo!
Kenl mở khóa và bước vào trước. Anh bật đèn lên và cả ngôi nhà sáng trưng.
-Ơ… sao anh biết đèn ở đâu mà bật hay vậy?
-Đương nhiên anh biết vì cái nhà này của anh mà!
-Thiệt không đó?
Azuchi nhìn kenl nghi ngờ
-Thật chứ. Hơn nữa cả ngọn đồi này là của nhà anh nữa kia!
Kenl làm ra vẻ “bình thường thôi” thấy mà ghét. Azuchi thích thú nhìn quanh. Trong nhà cái gì cũng nhỏ. Bộ bộ bàn ghế nhỏ, tấm thảm nhỏ, những cái tách nhỏ… còn có một cái cầy thang nhỏ nữa. Kenl dắt cô lên tầng trên. Ở đó có 1 căn phòng ngủ nhỏ. Nhưng chiếc giường thì lớn và một đôi gối thêu.
-Nhà này dành cho 2 người!-Azuchi nhận xét
-Ừ đúng đó! Nếu em thích anh tặng nó cho em. Nhưng mà phải ở 2 người đó nha^^
Kenl nhìn cô cười đầy ẩn ý. Azuchi trả lời ngây ngô
-Ừ! Em sẽ rũ Mumaki qua ở chung…
-Hả? Sao lại là Mumaki?
-Chứ em biết rũ ai giờ…?
Kenl nhăn nhó còn Azuchi thì tĩnh queo. Kenl giữ mắt cô hướng về anh bằng đôi tay rắn chắc của mình.
-Azuchí Em thật là… Anh nói.. em không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy?
Azuchi nhìn anh không chớp mắt cái mặt ngớ ngẩn của cô làm Kenl cố lắm mới khỏi bật cười. Anh để ý rất kĩ những sợi mi dài của Azuchi. Nhìn kĩ những đường nét và chi tiét trên mặt cô… lưu giữ mọi thứ lại…
-Anh… Kenl… buông em ra đi!
Azuchi bắt đầu thấy khó chịu. Kenl chẳng màn tới phản ứng của cô anh kéo cô nằm lăn ra giường như một hành động của bản năng. Bây giờ thì Azuchi trở nên hoảng loạn. Cô lắp bắp
-Ơ… anh… anh… làm gì vậy?
Mắt Kenl nhìn Azuchi dịu dàng như lại rạo rực những đam mê cháy bỏng nhất. Đôi mắt ấy cứ ghì chặt vào cô làm cô như muốn nghẹn thở. Azuchi chưa bao giờ lâm vào tình thế như vậy. Kenl và cô chưa từng gần nahu đến thế… Và Azuchi hoàn toàn không thích điều này.
Kenl vẫn im lặng như tờ. Anh từ từ cúi xuống và hôn vào cái cổ mỏng manh của Azuchi. Cô hoảng sợ báu chặt vào ra trải giường

-Kenl…Kenl… buông…em …ra…
Cô gọi nhưng Kenl thì chẳng còn có khả năng để nghe thấy nữa. Anh điên đão trong những ham muốn của bản thân. Đôi lúc con người ta cũng bị như vậy cho dù bản thân có chính chắn tới đâu. Azuchi thì đáng thương vô cùng. Cô sợ…rất sợ… và ngaòi nổi sợ ra chẳng có gì khác. Đối với cô thì con người này không còn là Kenl hài hước, vui vẻ của ngày thường nữa. Anh hoàn toàn khác. Như một mặt khác của con người vậy. Kenl áp mặt vào cổ cô thật lâu. Anh giữ chặc đến nổi cô không sao nhúng nhích được. Cô nghe hơi thở của anh gấp gáp trên cổ mình. Nhịp tim của Azuchi đập hối hả.
“Làm sao đây? Làm sao bây giờ???”
Azuchi cố nghĩ cách để thoát ra. Nhưng cô không có nhiều thời gian. Chẳng lẽ chống cự lại và bỏ chạy. Như vậy thì thật là kì cục… nhưng để yên thế này càng đáng sợ hơn…
Cô cảm thấy cánh tay Kenl không còn ở chỗ cũ nữa. Nó nằm đâu đó ngay eo cô… luồng vào trong lớp vải và di chuyển gần.
“Làm ơn…. Làm ơn… tôi không muốn, không muốn…”
Azuchi nhắm mắt lại và cắn chặc môi. Kenl chẳng còn lí trí đâu nữa. Có lẽ anh sẽ sẵn sàng thô bạo với Azuchi nếu cô cố chống cự. Azuchi chỉ còn biết cắn răng và cầu xin… Kenl nghe thấy sự sợ hãi qua những tiếng rên ư ử trong cổ Azuchi. Anh bật dậy, đôi mắt đầy hoài nghi
-AZUCHI! Em bị gì vậy?
Cô không ngồi dậy được nữa. Và cũng không nói gì được nữa. Kenl kéo Azuchi dậy và cho cô tựa vào người mình.
-Em… khóc sao???
Bây giờ cô mới để ý. Đôi mắt cô đầy nước và hai gò mắt ướt đẫm.
-Anh.. xin lỗi… Em… sợ anh đến thế sao?
Azuchi cố lắc đầu.
-Em ngốc quá! Nếu không muốn thì có thể nói với anh. Hoặc đẩy anh ra cũng được mà…
-Anh có nghe đâu… mà bảo… Với lại em có đẩy anh ra nổi đâu…
Hơi thở của Azuchi vẫn còn gấp gáp. Kenl rầu rĩ lắc đầu
-Em chẳng có khả năng “tự vệ” gì cả. Nếu là người khác em cũng im re vậy à?
Kenl vén những sợi tóc ra sau tai cô gọn gàng.
-Nhưng… anh thấy… hình như em không yêu anh như anh tưởng!
Azuchi giật mình. Cô sợ hãi nhìn Kenl.
-Em đã gọi ai vậy? Lúc nãy… em đã gọi tên ai?
Azuchi mặt tái nhách đi.
-Em… không gọi ai cả!
Kenl cắn môi
-Em… luốn giấu giếm điều gì đó! Có phải em không hề yêu anh không? Em có gì giữ ở trong lòng sao?
Azuchi lắc đầu lia lịa. Cô không muốn Kenl phát hiện ra. Nhất định anh sẽ ghét bỏ cô nếu anh biết mọi chuyện chỉ là Dối Trá! Lúc nhận lời làm bạn gái Kenl Azuchi đã tự nhủ rằng;” Không yêu thì rồi cũng sẽ yêu thôi!” Nhưng đến nay thì cô biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cô bị cái bóng của quá khứ ám ảnh và không sao quên đi được. Cô bị cái “tình” cùa ngày xưa quấn lấy mà không biết làm sao gỡ ra…
Lấy hết can đảm cô bảo
-Mình đừng nói chuyện này nữa, Kenl! Anh đưa em về nha!
Kenl suy nghĩ gì đó mà Azuchi mơ hồ không biết được. Anh cố nở một nụ cười rồi dẫn cô đi xuống nhà.

Mặt nước hồ phằng lặng và xanh biếc như mặt gương… Vài chiếc lá vàng lướt trên những gợn sóng lăn tăn báo hiệu mùa thu lại đến. Dọc bờ hồ rải rác vài cặp tình nhân và các khác du lịch nước ngoài. Phía xa bên kia, núi Phí Sĩ vẫn hùng vĩ và lộng lẫy tuyệt vời. Trời hôm nay nhiều mây… đỉnh núi chỉ có mỗi màu trắng đục mờ mờ của mây và tuyết. Bao giờ ngọn núi này cũng đẹp hoàn hảo như vậy. Đó là vẻ đẹp kinh điển mà phong phú theo từng mùa. Mùa xuân núi đẹp hài hòa với mùa hoa anh đào hồng nhạt. Mùa hạ núi đẹp trẻ trung và rõ rệt trên nền trời trong xanh không một áng mây. Đến đông thì là cái đẹp cô đơn trắng xóa, nét lạnh lùng mà lãng mạn của mùa đông. Bây giờ thì là cái đẹp của chất thơ, màu vàng tươi của lá rụng… Thật hoàn hảo!
Azuchi đưa đôi mắt mơ màng trông sang bên kia hồ. Gío thổi mạnh từng cơn hất tung đám lá khô lên không trung. Những chiếc lá tung tăng múa lượn vài vòng rồi lại ngoan ngoãn đáp xuống mặt đất. Mái tóc Azuchi xõa dài lớt phớt bay. Những sợi tóc đan vào nhau quấn quýt rồi lại tách ra đung đưa theo chiều gió…
Kenl lặng im đứng bên cạnh nhìn Azuchi. Đôi mắt anh dịu dàng và âu yếm. Gío làm mái tóc đen của anh dựng lên bờm xờm.
-Đẹp quá!
Azuchi quay sang nhìn Kenl mỉm cười thích thú. Làn da của cô trắng hồng trông dễ thương như em bé. Cái má lúm đồng tiền càng khiến gương mặt cô tròn trịa đáng yêu… Kenl không trả lời, chỉ nhìn cô chăm chăm. Anh đưa bàn tay vút nhẹ một lọn tóc rối trên đầu cô. Azuchi chợt bối rối… dạo này giữa cô và Kenl có điều gì đó không ổn. Cô luôn vui vẻ trò chuyện với Kenl, thích cùng anh đii đây đó dạo chơi, anh bảo gì cô cũng nghe theo và họ nói chuyện cũng rất ăn ý. Thế nhưng Kenl muốn nhiều hơn nữa. Nhứ thế với anh thì chưa đủ để gọi là một đôi tình nhân…
-Em xem anh là gì hả Azuchi?
-Dạ?-Azuchi lo lắng
-Là bạn, anh trai hay…. Người yêu?
Azuchi giả nai
-Ơ…sao anh hỏi vậy?
-Em… chưa bao giờ, chưa bao giờ nói yêu anh….chưa bao giờ nói chớ anh… chưa bao giờ ghen tuông khi anh đi với cô gái khác. Có đúng vậy không?
-Uhm… vì… cái đó trẻ con lắm em đâu có thích!
Azuchi nói chống chế và cố biện minh. Kenl cười nhợt nhạt
-Lại nói dối rồi… chẳng phải em vốn rất trẻ con sao?
Cả hai im lặng trong giây lát
-Chưa bao giờ em chủ động nắm tay anh… chưa bao giờ em tựa vào vaai anh mà khóc… Những lúc buồn em chỉ ở một mình, khi có chuyện em không muốn anh biết… có khi anh ở ngay bên cạnh mà em cũng cố giấu hết cảm xúc đi… Em đâu có biết những lúc như vậy… anh buồn lắm!
Azuchi đáp lại bằng sự im lặng, Kenl nhìn cô thở dài
-Rất nhiều lần anh tự hỏi mình: Em xem anh là gì? Em có thể trả lời không?
Azuchi cứ cúi gầm mặt và im lặng. Kenl nâng gương mặt côlên, buộc cô phải nhìn anh
-Là bạn sao?
Azuchi lắc đầu?
-Vậy thì là anh trai?
Lại lắc đầu
-Nếu thế thì chắc là bạn trai rồi?
Azuchi im re cô không lắc đầu nhưng cũng không gật.
-Uhm… vậy… tức là em khẳng định anh là người em yêu!
Azuchi nhìn Kenl bằng ánh mặt lạ lùng.
-Nếu thế em chứng minh đi!
Azuchi thoáng bối rối… nói thật, mỗi lần Kenl đề cập đến những chuyện như thế cô hồi hộp và lo sợ. Cô ước sao cả 2 có thể trở lại như ngày nào.. cùng gặp gỡ, trò chuyện bình thường mà không phải bận tân đến vấn đề gì sâu sắc hơn…
-Bằng cách nào?- Cuối cùng cô cũng lên tiếng
-Hôn anh đi!
Azuchi mở tròn mắt
-KHÔNG! Kỳ cục lắm…
-Ha…ha…ha coi cái mặt em kìa…. Chưa chi đã đỏ ửng rồi^^ Nếu không chịu thì hãy ngồi im, đừng có mà bỏ chạy đấy nhé!
Azuchi chưa kịp nói lời nào Kenl đã kéo cô lại và “hành động”. Anh hôn như mu6ón rút hết hơi thở trong phổi cô. Bờ môi anh đầy ao ước và khát khao. Azuchi hoàn toàn bị động. Nhưng không như lần trước, cô kháng cự bằng cách đẩy Kenl ra.
-EM KHÔNG HỀ THÍCH ANH ĐÚNG KHÔNG?
Kenl nói gần như quát lên.
-Không! Em....
-Không à? Em lại nói dối! Em...
Azuchi khóc thút thít. Cô không muốn mọi sự ra thế này! Chắc là Kenl sẽ căm ghét cô cho coi... Cô sợ lắm, sợ phải đối mặt với tình cảm thật của bản thân, sợ làm Kenl tổn thương… và sợ cả bản thân mình! Kenl yêu cô, lo lắng cho cô đến vậy mà tất cả những gì cô đem đến cho anh chỉ là sự phản bội!
Sau một hồi lâu im lặng suy nghĩ Kenl bảo
-Anh nghĩ cả 2 ta đều cần có thời gian... Anh sắp đi Thụy Sĩ một tháng. Chỉ một tháng thôi... Anh mong là lúc vắng anh, em sẽ nhớ anh, sẽ nhận ra rằng anh quan trọng với em thế nào... Và khi quay về, em phải cho anh một câu trả lời. Được chứ?
Azuchi khẽ gật đầu. Vậy là một lần nữa Kenl lại nhóm lên cho mình ngọn lữa hy vọng. và cũng một lần nữa Azuchi đặt lại câu hỏi cho trái tim mình...
Rồi chuyện tình của họ sẽ đi về đâu? Câu trả lời hãy đặt vào ĐỊNH MỆNH

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 4 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 36: CÔ ĐƠN

Joe lặng lẽ ngồi trong phòng. Cái máy in bên cạnh anh đang làm việc hết công suất. Trên bàn có rất nhiều tài liệu và giấy tờ. Joe đang lật lại vụ án 18 năm về trước… với cái tên Shitawa Anion. Cuối cùng anh dừng lại ở một bức ảnh, tấm ảnh hồi trẻ của Anion. Thoáng chút bất thần… Nếu sự thật không được nói từ trước thì Joe chắc sẽ lầm người trong ảnh kia chính là anh! Trong trang dữ liệu của cảnh sát Hong Kong có một tấm ảnh người dân tình cờ chụp được khi Shitawa đang bí mật hành động trên lãnh thổ nước này. Hắn mặc áo thun đen và ngồi trên boong tàu. Anh ta có cái dáng ngồi xỏm i chang Joe, cái mũi cao rất giống Joe và hơn nữa là nét hào hoa lịch lãm vẫn ẩn hiện đâu đó trong dáng vẻ một tên trùm mafia. Joe không biết phải khóc hay cười khi đọc dòng chú thích : “ 25/2, 1 người dân vô tình chụp được ảnh tên tội phạm đa quốc gia đang bị truy nã Shitawa Anion”
-Ha…ha… người khác trông thấy chắc sẽ sửa lại là : Joe Kudo
Anh cười như một kẻ điên. Joe cứ nhìn mãi tấm ảnh và tự hỏi sao mình lại giống ông ta thế chứ. Chợt anh ôm lấy đầu và rít lên
-Ough! Khốn khiếp……
Đã 2 ngày nay Joe không hề ngủ. Cơn đau đầu cứ chốc chốc hành hạ anh. Joe tự hỏi mình phải đối mặt thế nào với tất cả điều khủng khiếp này? Liệu anh còn đủ nghị lực đề mà đứng dậy. Cơn nhức đàu vẫn quanh quẩn đó… Joe ngã khỏi ghế và nằm lăn ra sàn nhà. Thôi thì mặc vậy… đến đâu thì đến vậy….
Trong lúc tỉnh mà như mê anh nhớ đến một người…
-Đôi mắt xinh đẹp kia! Em ở đâu? Ở đâu?..... Sao cứ chơi trò trốn tìm với anh mãi….?


Azuchi nhấc từng bước đi mệt mọi. Hôm qua cô phải ở lại trường đến 7h tối mới phơi xong hết mớ khăn trãi bàn trong phòng giáo viên. Sáng nay lại dạy sớm vào trường. Mệt chết được. Từ ngày Kenl đi Thụy Sĩ chẳng còn ai quanh quẩn trò chuyện lúc cô làm việc nữa, Mumaki thì bị mẹ nhốt ở nhà học bài. Chả là vì tháng rồi cô ấy bị tuột đến hạng 25 trong lớp! Dù gì vẫn đỡ hơn Azuchi. Điểm cô đâu có thua ai vậy mà cột đạo đức có nguyên chữ KỈ LUẬT đỏ chót. Thế là đội sổ!
Số của Azuchi xui xẻo là vậy! Trong lúc khổ sở nhất này thì tất cả đều bỏ mặt cô. Azuchi uể oải bước lại máy bán hàng tự động, cô vừa đi vừa ngáp…
-Trời đất!
Azuchi ngỡ ngàng, mới sáng sớm mà ai đã mua sạch sữa đậu nành rồi! Có xui không chứ… Cô gãi cái đầu bù xù và đứng rầu rĩ… Ở gần đâu đó có một giọng nói rất quen
-Anh ta à? Không biết trốn đi đâu rồi? Cả ngày hôm qua điện thoại không lắp sim… Gọi đến nhà thì bảo là đi rồi…
-Ôí trời! Thôi mà em yên tâm đi… có đi đâu rồi cũng quay về thôi. Joe Kudo mà! Chị còn nghe nói hồi ở Washington hắn trốn đến 1/3 các tiết. Vậy mà vẫn tốt nghiệp hạng ưu mới ghê!
Azuchi quay sang nhìn. Thì ra là Any và một cô gái rất xinh xắn. Có vẻ như Any chỉ chơi với những người có ngoại hình giống cô thôi thì phải… Any cũng nhìn thấy Azuchi.
-Azuchi…. Bạn đang làm gì vậy?
Azuchi không thèm trả lời. Cô cảm thấy mình chẳng việc gì phải nói chuyện với người như Any cả.
-Này khoan đã bạn Sama!
Any gọi lại và Azuchi nhìn cô không chút tình cảm nào
-Hết sữa rồi!
Any nói và chìa chai sữa chưa khui cô cầm trong tay cho Azuchi.
-Bạn lấy của mình ha!
Azuchi nhìn chai sữa đắng đo… không biết cô gái này có âm mưu gì không đây? Vẻ mặt Any rất thân thiện và chân thành. Cô cảm thấy có lỗi nhiều với Azuchi. Any tuy không phải người tráo hóa chất nhưng cũng có tội vì không chịu minh oan cho Azuchi. Thực tình vụ việc này tưởng như đã kết thúc nhưng sự thật kẻ đứng sau tất cả vẫn chưa lộ diện.
Sau một hồi phân vân cuối cùng Azuchi cũng nhận chai sữa. Cô nhìn Any
-Cảm ơn….
Rồi chào cả hai và đi về lớp. Alex trông theo hỏi Any
-Sao em biết Azuchi muốn mua sữa?
Any không đáp. Cô cũng nhớ xem làm cách nào mình biết….Sự thật thì nghe có vẻ lạ. Đó là vì Joe!
Mấy hôm trước Joe và Any đi mua nước cũng ở cái máy này! Không có nước cam ép nên Any tính lấy chai đậu nành cuối cùng còn sót lại. Khi cô bấm nút chọn thì Joe ngăn lại và bảo:
-Em mà lấy thì chốc nữa con chó bông kia khóc om sòm đấy!
Nhớ ra Any lẩm bẩm:
-Sao Joe biết nhỉ?

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Miếng sandwich bị rơi khỏi dĩa và rớt xuống đất.
-Này! Con kia! Mày làm rơi đồ ăn người ta ròi đó! Đi đứng chẳng có mắt gì cả!
Một cô gái tóc nhuộm vàng nhảy đong đỏng và la ó với Azuchi. Cô rối rít xin lỗi và nhặt thức ăn lên
-Thôi cho mày đó! Đói thì ăn đi! Đồ con gái thiếu lim sĩ!
Azuchi không hó hé gì vì cô biết mình mà cải lại thì sẽ phải thiệt thòi. Azuchi đây có biết cải nhau. Vả lại dạo này cô nghe người ta chửi rủa nhiều rồi. Từ hôm Kenl đi mọi người đặc biệt là mấy nữ sinh thay phiên nhau kiếm chuyện với cô. Họ gọi cô là Kẻ mưu sát vì nghĩ rằng chính Azuchi làm Any bị thương. Thôi thì chịu đựng vậy. Kenl chỉ mới đi có 3 ngày… chờ anh về chắc cô sẽ còn khổ dài dài….
Chán nản quá mà không thổ lộ được với ai. Mumaki hôm nay phải đi nộp bài vẽ dự thi ở tận Osaka vậy là chỉ còn Azuchi một mình ở cái học viện khủng khiếp này!
Cô bỏ tiết và dạo vòng vòng bờ hồ phía sau trường.
-Bạn là AZUCHI phải không? Mình có thể nói chuyện với bạn một chút không?
Một bạn gái nhỏ nhắn nét mặt hiền lành e dè bắt chuyện với cô. Azuchi vui vẻ đồng ý. Họ cùng nhau ngồi xuống băng ghế đá gần đó
-Có chuyện gì vậy? Bạn là….
-Cứ gọi mình Akari! Mình học 11F6!
-Uhm… Akari ^^ Bạn muốn nói chuyện gì vậy?
Cô gái ngại ngùng xoắn xoắn lọn tóc bằng ngón tay nói
-À… mình… thích anh Kenl lắm!
Azuchi ngỡ ngàng
-Ơ… thế à….? Vậy…
-Mình muốn bạn nhường Kenl lại cho mình!
Akari nói chẳng chút ngại ngùng. Nhưng Azuchi thì đùng đùng nổi giận.
-Bạn thật là… Sao lại có suy nghĩ kinh khủng như vậy chứ? Mình hoàn toàn không đồng tình tí nào. Kenl đầu phải món đồ vật để người khác đưa qua đưa lại. Nếu bạn nói vậy thì tức là bạn không tôn trọng anh ấy rồi!
Akari đứng phắt dậy và lột bỏ bộ mặt dễ thương, cô ta nói
-Hứ! Ai mượn mày dạy đời ng7ời khác? Ói chung là không chịu chứ gì?
Azuchi cũng đứng dạy nói nghiêm túc
-Nếu thực sự cậu thích Kenl thì hãy đi mà nói với anh ấy. Mình chẳng có quyền gì đây! Xin lỗi vì không giúp đươc cậu!
-Người ta nói quả không sao… Coi thấy hiền hiền vậy ai ngờ… đồ… đồ hồ ly tinh! Xấu như vịt mà cũng bầy đặt..
Azuchi kích động mạnh
-BẠN VỪA PHẢI THOI! XÚC PHẠM NHÂN PHẨM NGƯỜI KHÁC LÀ PHẠM VÀO LUẬT NHÂN SỰ ĐÓ BIẾT KHÔNG?
-Nhân sự hả? Nhân sự nè!
Nói rồi cô ta thẳng tay xô Azuchi té nhào xuống hồ và bỏ đi. Azuchi hoàn toàn không biết bơi. Nước hồ lạnh buốt khứa vào da thịt cô. Azuchi nghe tiếng òng ọc của bọt văng tứ tung. Cô cố vùng vẫy để có thế ngoi lê khỏi mặt nước như không hiểu sao cứ chìm mãi xuống. Từng lớp nước vùi cô mỗi lúc một sau xuống đáy hồ. Cô cố chịu đựng và gi74 hơi thở trong phổi lâu nhất có thật. Đầu óc toàn sự sợ hãi và van xin…
Thật lạ là trong lúc thập tử nhất sinh đó cô không nghĩ đến Kenl hay gia đình mìn… Cô chỉ cầu mong “người đó’ đến cứu. Một người mà ngay bản thân Azuchi cũng không biết là ai…?!
Bây giờ thì cô cảm thấy yên bình đến kì lạ. Azuchi thả lỏng mà mặc cho cơ thể chìm sâu hơn. Cô từ từ thả tự do cho hơi thở cuối cùng còn sót lại. TẠM BIỆT! Azuchi tự nói với bản thân. Có lẽ số phận của cô là như thế…
Chợt Azuchi thấy như có cái gì đó nắm táy cánh tay mình… Ai đó ôm quanh eo mình và kéo cô ra xa dần cánh cửa của điện ngục… Và có ai đó vỗ vỗ lên mặt cô. Moi giác quan của Azuchi bắt đầu hoạt động lại. Cô từ từ mở mắt. Hình ảnh mờ mờ cho cô biết có 2 người đang ở đây. Cô nghe loáng thoáng vài âm thanh
-Azuchi! Tỉnh lại di em! Tỉnh lại đi!
Cuối cùng thì cô bắt đầu lại hơi thở yếu ớt.
-Lạnh quá!
Azuchi nói. Cô nhận ra Belt và Ron. Người 2 anh ướt sũng và trắng bệch vì nước hồ lạnh như băng. Azuchi càng thê thảm hơn. Cô cố gượng dậy
-Anh sẽ đưa em vào phòng y tế!
Ron nói. Azuchi vội lắc đầu
-Không sao đâu… em ổn mà. Tại em bất cẩn quá nên ngã xuống hồ thôi!
Ron và Belt kinh ngạc nhìn nhau. Belt hằn giọng
-Em nói dối hay thật!
Azuchi giật mình
-Anh biết cô ta, Akari đúng không? Loại người đó em đừng tới gần…
Ron bảo Azuchi.
-Anh sẽ có cách cho cô ta một bài học!... thiệt tình, phải chi Kenl ở đây thì chắc em không thê thảm thế này!
Belt nói và chợt hiểu ra lí do vì sao Kenl lại nhờ anh để ý Azuchi trong lúc anh đi vắng. Azuchi là một cô gái hiền lành quá đáng và vị tha kinh khủng!!! Thế nên cô ấy rất dễ bị người khác hà hiếp…
Azuchi vì bị sặc nước nên ho khù khụ. Ron nhìn cô ái ngại
-Không ổn rồi. Đến bệnh viện luôn đi!
Azuchi nghe tới bệnh viện thì tái mét cô vội vã vuốt mái tóc rối bù ướt sũng và cố cười tỏ ra bình thường
-Không… em khỏe lắm mà! À…em… sẽ về nhà nghỉ. Anh Belt cho em nghỉ bệnh nha! Cảm ơn mấy anh… em về đây!
Nói rồi là cô bỏ chạy ngay. Ron tính đuổi theo nhưng Belt bảo
-Thôi! Để cô bé về đi. Azuchi sợ tái mét rồi kia…
-Nhưng như vậy mà về ổn khôg?
Ron lo lắng. Belt nhún vai
-Chắc không sao. Tao chỉ thắc mắc một điều. Cô bé yếu ớt và quá hiền này thì làm sao có thể là người tráo hóa chất được!
Ron nhìn Belt và đồng tình. Họ ngồi đó một hồi rồi vì lạnh quá nên cởi hết áo ra mà về phòng hội trưởng. Ron cười cười nói với Belt:
-Không ngờ mày cũng “bốc lửa” ghê ta….. Chắc tao phải chăm tập ta một tí!

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 4 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 37: ĐỐI DIỆN VỚI HIỆN THỰC

Sau 1 tuần nhốt mình trong phòng “gậm nhấm” nỗi đau, cuối cùng Joe cũng suy nghĩ chin chắn và quyết định ra ngoài. Việc đầu tiên Joe làm là… ăn!( đói muốn chết ko ăn sao đc?). Sau khi đã xử xong cái bụng đói anh tắm rữa, thay quần áo và chải chuốt lại mình. Sau 1 tuần buông thả trong Joe i chang “người rừng” măt mày bơ phờ, 2 gò má hóp lại, tóc tai rối nùi, râu mọc đầy cằm,…(mất hình tượng quá!). Nhưng sau 30phút chỉnh trang Joe cũng lấy lại phong cách của mình. Với bộ đồ độc 1 màu đen Joe cầm chìa khóa xe và ra ngoài. Không một ai dám hó hé hỏi anh đi đâu nhưng họ mừng thầm vì cuối cùng Joe cũng “bình thường” trở lại.


Joe vừa quan sát màn hình định vị trên ôtô vừa chạy. Anh dò theo địa chỉ: TRẠI CẢI TẠO B200 đường Sinako. Đó là 1 trại giam được thành lập cách đây 25 năm. Nó nằm trên 1 con đường vắng vẻ ở 1 khu đất quy hoạch của Chính phủ. Joe đỗ xe và vào thẳng phòng điều hành trại giam.Tiếp anh là một người đàn ông đã đứng tuổi mặc bộ đồng phục quân đội có đeo sao. Người đàn ông tỏ ra vô cùng ngạc nhiên:


-Anh muốn thăm nuôi ai à?


-Vâng… cũng không hẳn là thăm nuôi


-Tôi đã thấy anh trên báo…anh là con ông Kudo?


-Phải! Tôi là JOE KUDO. Đây là người tôi cần tìm…


Không muốn vòng vo chuyện thân thế, Joe vào chủ đề chính. Anh đưa cho người đàn ông tờ giấy có họ tên, hình ảnh và bản tóm tắt tiền án của phạm nhân Hatozen Unitamy.Người đàn ông chăm chú vào tờ giấy rồi ngước lên nhìn nghi ngờ


- Anh…sao lại biết ng này?


-Tôi ko biết! Tôi cũng chưa từng gặp…nhưng tôi có chuyện quan trọng có liên quan đến nguời này. Chỉ 15 phút thôi!


Joe nói thật nghiêm túc. Người đàn ông ái ngại nhìn xuống tờ giấy.


-Phạm nhân này hiện đã 82 tuổi…ông ta già rồi, tuần trước bị đột quỵ nhưng may sao cứu kịp…chắc cũng không còn sống đc bao lâu…Nhà nước đã ân xá tù chung thân cho ông ta cách đây 5 năm nhưng vì đã già yếu lại đơn chiếc nên ông ta làm đơn xin được ở lại trại…Nếu thực sự có chuyện quan trọng…tôi sẽ kêu người đưa cậu đi…


-Vậy thì tốt quá! Cám ơn trại trưởng!


Ông ta gọi điện thoại cho ai đó rồi ngay lập tức 1 cô gái xuất hiện. Cô mặc chiếc áo xanh và quần jean.Có lẽ ko phải người làm việc ở đây. Cô gái cười niềm nở và nhiệt tình dẫn đường cho Joe- như 1 hướng dẫn viên:


-Nơi đây ko hẳn là 1 nhà tù như mọi ng vẫn thường nói. Có tất cả 254 tù nhân ở đây. Phần lớn từ 30 tuổi trở lên. Trong đó 80% là chung thân và 20% là có mãn hạn…Tuy bị tù đày nhưng hầu hết bọn họ đều toàn tâm sửa lỗi và thực hiện tốt chương trình cải tạo…


Cô gái vừa đi vừa huyên thuyên. Joe đi qua những căn phòng nhỏ ngăn nắp..và các bãi cỏ xanh- nơi một vài tên tội phạm đang miệt mài nhổ cỏ. Nơi đây ko có vẻ là 1 nhà tù- khác xa sự tưởng tượng ban đầu của anh. Joe đi đến đâu bọn họ đều ngoái nhìn…nhiều người còn đi theo sau.


-Này cô ơi! Mấy ng này đang làm gì vậy?


-Hả?...Ha…ha…ha…họ ko tấn công anh đâu. Chỉ là gần 10 năm nay ko người nào trong số họ được thân nhân đến thăm. Nay chuyện đó lại xảy ra... mà lại là anh mới lạ chứ... tò mò thôi... tui cũng tò mò huống chi bọn họ...- Cô gái trả lời vui vẻ.


-Đây! Phòng số 119! Anh vào đi!


Cô gái mở cửa mời Joe vào. Sau 5’ ngồi chờ. Người anh muốn tìm cũng đến. Đó là 1 ông già tóc bạc gần hết, râu dài và gương mặt nhăn nheo. Ông ta nhìn thấy Joe thì lập tức bảo ngay:


-Ồ! Tôi chờ 18 năm rồi.... cuối cùng anh cũng đến.....

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 4 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 38: ANH ĐI TÌM TÌNH YÊU CỦA MÌNH……EM……CÓ THẤY NÓ Ở ĐÂU KHÔNG?

Trên đường về Joe nghĩ ngợi những điều mà ông Hatozen đã nói:
”Shitawa Anion là một người thông minh. Tôi đi theo ông ta từ thời mới 25 tuổi... làm nhiều điều phạm pháp...tôi rất ân hận...Với Shitawa, tôi vừa sợ vừa kính trọng. Không có ông ta...có lẽ tôi chết từ lâu rồi. Điều duy nhất khiến ông ta trở nên đáng sợ trong giới giang hồ là ”cái đầu” và ”cái gan”. Shitawa lừa đảo tài chính nhờ phát hiện những khe hở tài chính thời đó...ông ta rất khôn ngoan...Duy có 1 điều... Shitawa là người không biết rung động. Bất cứ ai cản đường, Anion sẵn sàng giải quyết không thương tiếc. Đám đệ tử gọi ông ta là ”quỷ máu lạnh”. A1 mà phải rồi...có 1 điều thú vị chắc anh sẽ rất muốn nghe!
-Chuyện gì?
-Về mẹ ruột của anh- bà Lorita Sinato!
-Mẹ tôi?
-Uhm....Thật ra bà Lorita là...gái bao! Tôi không rõ lắm nhưng nghe nói thời trẻ gia đình gặp khó khăn nên bà ta phải nghỉ học rồi lần quần sao dính vào cái nghề này. Một lần tình cờ Anion gặp bà Lorita ở quán rượu...chắc là ”sét ái tình”. Ha...ha..cũng chẳng biết nữa.Ông ta ” mua” bà ta về và từ đó họ đi đâu cũng có đôi. Trừ những phi vụ nguy hiểm, Anion mới đi 1 mình. Lorita là 1 người con gái đẹp! Lại hiền. Điều Shitawa thích nhất ở bà ta là ”cái ngoan”, rất ngoan...Bảo gì làm nấy, nói sao nghe vậy và không bao giờ hỏi lại...Họ là 1 cặp rất đẹp đôi! Cũng nhờ Lorita mà Shitawa thay đổi nhiều....ko ai gọi ông là ”quỷ máu lạnh” nữa.... Phải nói... họ đã yêu nhau và sống hạnh phúc với nhau. Chỉ 1 điều Anion phiền lòng là...không thể tổ chức 1 lễ cưới đúng nghĩa cho Lorita...2 năm sau họ có con và tiếc là khi đứa bé qua đời cũng là lúc nó mất mẹ... Shitawa đã khóc. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy con người thật sự của cha anh! Ông ấy yêu mẹ anh...và yêu cả anh nữa...Nhưng cuối cùng thì Kisigawa đã ko bảo vệ được gia đình của mình...
Sau bấy nhiêu năm rồi... tôi không ngờ lại có ngày như được gặp lại ông ấy....Anh quả rất giống bố anh, đặt biệt là phong thái. Còn đôi mắt thì... y như của mẹ anh trước kia....
Lão tù nhân kết thúc câu chuyện bằng một màn cười ha hả đầu thích thú

Vậy là chuyến đi lần này đã thành công. Joe đã có đc cái mình muốn” Shitawa Anion và Loita Sinato”...2 cái tên cứ vang vọng mãi trong đầu anh. Joe sẽ ko bao giờ quên 2 con người đã sinh ra anh. Thế nhưng lòng anh buồn lai láng...ko biết cuộc đời anh có tốt đẹp hơn nếu bố, mẹ là những người bình thường? Tình yêu của họ đẹp biết bao, vậy mà...Biết được toàn bộ sự thật, Joe thấy nhẹ nhõm nhưng đầy sự mâu thuẫn...Anh dường như ko biết mình phải nhìn nhận vấn đề như thế nào, ko biết phải làm gì tiếp theo...
Chợt! Joe thắng phanh lại 1 cách đột ngột. Trong lúc mãi nghĩ ngợi anh đã lái xe đến đây. Trường Tiểu học Aikai.
- Trời đất! Sao lại đến đây nhỉ...saxx...
Tuy vậy anh vẫn bước ra và đi vào. Trong lúc tâm trạng rối bời như thế này có lẽ nơi đây sẽ giúp Joe bình tĩnh lại.
Cũng như mọi khi nhưng ko hiểu sao anh có cảm giác lạ... hơi hồi hộp và bồn chồn... một sức mạnh vô hình nào đó đã kéo Joe đến đây...Có lẽ vậy!
Vẫn cái lối mòn quen thuộc...Joe chậm rãi bước đi, vứa đi vừa quan sát thật kĩ xung quanh. Anh đang tìm kiếm, 1 mục tiêu vô định... Nhưng... không có gì cả! Vẫn cỏ dại, dây leo, hoa quả....1 nỗi thất vọng bao trùm lấy anh. Lại 1 lần nữa Joe đến đây với niềm hi vọng mong manh và chắc là sẽ lại quay về trong cơn hụt hẫng và tuyệt vọng. Đưa đôi mắt buồn nhìn về phía bên kia lùm cây Joe bỗng phát hiện ra.... 1 cái gì đó... 1 màu trắng thấp thoáng sau những bụi lau và dây tơ hồng. Ghì chặt đối mắt vào hình ảnh đó. Chân Joe vô thức bước đi như không cần sự điều khiển của não bộ...

Và... anh thấy một người. Chiếc áo trắng ướt trũng và trở nên mỏng tanh, thấy cả dây áo bên trong. Một mái tóc nâu hạt dẻ ướt và rối bù... Cô gái ngồi chồm hỗm và vạch những đường zích zắc ngộ nghĩnh lên cát bằng cái que gỗ khô. Joe nhìn cô gái không hề chớp mắt. Anh vui sướng, bất ngờ và vô vàng những cảm giác khác.... Anh cứ đứng lặng im rất, rất lâu và cô gái cũng không biết có sự hiện diện của anh...
Một cơn gió nhẹ thổi qua... cô gái rùng mình, bỏ cái que xuống và tự choàng tay ôm lấy mình. Làn da ẩm ướt của cô trở nên lạnh cóng và trắng bệch ra.... Cô gái nhắm mắt lại để không phải bật khóc. Cô không thể về nhà với bộ dạng này và cũng không có ai bên cạnh để giúp đỡ. Cô thấy bất mãn vô cùng khi mọi tai họa đều ập xuống đầu mình. Nào là bị đổ oan, bị bỏ rơi rồi vừa mới đây là bị người ta xô xuống hồ nước xém chết... Với bộ đồ ướt nhẹp này thì chắc tai họa tiép theo là bị cảm nặng!?
Cô lẩm bẩm cầu mong gió đừng có hành hạ cô nữa... còn Joe anh vẫn nhìn cô từ phía sau. Bộ mặt anh có vẻ như thê thảm không thua gì cô gái đó. Anh tự trách mình thật vô tâm... người con gái anh yêu thương nhất mà anh cũng không bảo vệ được...
Chợt cô gái đứng phắt dậy vì nghe thấy tiếng động phía sau. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô.... họ nhìn nhau mà không biết nói. Cô gái cắn môi cố hằn giọng
-Anh... làm gì ở đây?
Joe cười thật dịu dàng đáp
-Anh đi tìm tình yêu của mình... em... có thấy nó ở đâu không?
Cô gái tròn mắt
-Anh tâm thần à?
Joe lại cười
-Ừ... chắc anh điên thật rồi! Và anh sẽ còn khùng hơn nữa nếu lại lạc mất em lần thứ 2...
-Gì chứ? JOE KUDO! Anh thấy khó chịu trong người thì vào bệnh viện đi. Đừng có mà lảm nhảm nữa. Tôi không hiểu gì cả?
Joe lại cười ngon hơ
-Em tên gì?
Cô gái ném cho anh cái nhìn căm ghét
-Trí nhớ kém thế à? Tôi là Azuchi! Cái người mà sẵn sàng ”cắn” anh đó! Đồ điên!
Joe lập tức đưa tay ra:
-Vậy cắn đi!
Azuchi nhăn mặt lùi lại một bước. ”Anh ta điên thiệt rồi!”-cô nghĩ
-Thôi... tôi không thích nói chuyện với anh nữa... tôi về đầy!
Azuchi quay mặt bỏ đi. Vừa lúc ấy Joe gọi
-Cái con nhóc Sumo kia! Em tưởng tôi cho em đi dễ vậy à?
Azuchi điếng người. Đã 10 năm rồi, không ai gọi cô bằng cái nickname đó nữa. Từ khi.... ’người đó” bỏ đi! Azuchi từ từ quay mặt lại.
-Sao... anh biết...?
-Anh còn biết: em từng học trường này, em thích trở thành người làm vườn, em thích tiếng kèn harmonica và... đôi mắt em không phải màu đen... nó có màu vàng nâu của mật ong và... rất ngọt...
Azuchi đứng ngay người. Tự dưng cô thấy đầu óc mình quay cuồng và khóe mắt cay xè. Mọi hình ảnh đều trở nên nhạt nhòa. Cô hét lên
-ANH LÀ AI?
Joe đáp lại thật chậm:
-Anh.... bây giờ... không còn nhớ chính bản thân mình là ai nữa. Chỉ biết là... anh chính là người đã hàng trăm lần đến đây tìm em. Đã 10 năm chờ đợi ngày trở về Nhật Bản... đã 10 năm lưu giữ màu mắt đó... 10 năm yêu người trong tiềm thức...
Azuchi vừa khóc và nói
-Vậy ra .... anh... là... tên thất hứa đó! Anh hứa sẽ đến chờ tôi. Vậy mà lại dửng dưng bỏ đi, chẳng một lời chào! Để tôi cứ nhớ nhớ mong mong... ĐỒ ĐÁNG GHÉT!
Azuchi đưa tay lau vội những giọt nước mắt trên má. Bàn tay dính cát làm gương mặt cô trở nên lem luốc. Joe vội chạy đến giữ hai tay Azuchi lại, bảo
-Em lại muốn làm lọ lem sao?
Azuchi cố trút tay lại và đẩy Joe ra. Nhưng anh giữ cánh tay cô rất chặc
-Nè! Em mà khóc nữa là anh khóc theo đó nha!
Joe nói cho Azuchi nghe những lời mà thuở xưa anh từng nói. Azuchi biết, và nhớ tất cả... Cô khóc tức tưởi và quát;
-Anh nhắc làm gì chứ! Chẳng phải anh đã bỏ đi... và đã quên tôi 10 năm trước rồi mà!?
-KHÔNG! KHÔNG PHẢI VẬY! Anh chỉ vì buộc phải về Mỹ chứ có muốn đi đâu.... Anh có thích bị khổ sở 10 năm qua đâu... Em đâu có biết là em ”ám” anh suốt 10 năm làm anh sống dở chết dở không....?
Joe phóng đại vấn đề nghe buồn cười nhưng Azuchi thì cười không nổi. Có lẽ tai họa tiên đoán trước đã đến. Cô thấy người mình nóng hừng hực. Mặt mày tối sầm lại cộng thêm những chấn động mạnh đang diễn ra trong đầu cô... Azuchi không đứng vững nữa... cô ngã xuống đất nhưng thật may là Joe bắt kịp và đầu Azuchi không bị đập xuống đất. Trước khi mất hết ý thức Azuchi cảm nhận được vòng tay anh ôm lấy cô và dường như không bao giờ muốn buông ra nữa. Cố hết sức Azuchi nói:
-Nếu sự thật... anh bỏ đi vì bất đắc dĩ thì.... đừng bao giờ bỏ rơi em lần thứ hai.... em ... sẽ không bao giờ tha thứ đâu....!

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 4 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 39 : MỘT BUỔI MAI THỨC DẬY


Ánh nắng dịu dàng tỏa sáng vạn vật. Những ngọn cỏ non, những vũng nước đọng, những vòm cây xanh lá… không gian ngập tràn tiếng du dương của âm nhạc, đó là tiếng kèn harmonica. Thấp thoảng dưới góc cây sồi cao to có 2 đứa bé nhỏ chơi đùa… Chúng cười và nói…. Mỗi tiếng khúc khích là một nốt nhạc, mỗi lời thì thầm là một dòng kẻ…
Bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài….Azuchi thấy cả người ê ẩm và mỏi nhử…. Nhưng trong lòng lại thanh thản và hạnh phúc lạ thường
-Đẹp quá !
Azuchi hồi tưởng lại giấc mơ khi nãy rồi ngồi bật dậy nhìn dáo dác xung quanh. -Đây là đâu thế này ?
Azuchi ngồi trên chiếc giường lớn trải ga trắng hồng. Một căn phòng lớn với gam màu sữa chủ đạo… xung quanh không có ai. Bước ngay xuống giường và chạy ra cửa. Azuchi loạng choạng như sắp té. Đầu cô nhức inh ỏi và quay mòng mòng. Ngay cạnh cửa là một cái gương cao to. Azuchi nhìn mình ngơ ngác trong gương.
-Cái gì thế này ? Bộ đồ này ở đâu ra vậy ?
Azuchi đang mặc chiếc váy ngủ trắng dài chưa tới đầu gối. Áo có dây và một con mèo to tướng dưới bụng trông ngố hết sức. Cô chạy quanh phòng tìm quần áo của mình nhưng không thấy. Rón rén mở cửa và ló đầu ra ngoài , Azuchi hốt hoảng khi thấy dãy hành làng dài với tường kính trong suốt nhìn thấy rõ phong cảnh bên ngoài.( không nhìn kĩ thì tưởng nhà không có tường ). Cô chạy ra và nhìn xuống bên dưới. Thật là đẹp làm sao cái sân goft, vườn hoa và ao nước ở xa xa. Azuchi bạo dạn chạy đến cánh cửa ở cuối hành lang. Cửa không khóa, cô nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào. Một căn phòng có bàn ăn kiểu truyền thống mang nét cổ kính bởi kiến trúc và những lọ gốm sứ có dáng dấp của những cổ vật đặt dọc các góc phòng. Vẫn không tìm thấy một ai. Azuchi nhẹ khép cửa lại , chạy qua phía bên kia và tìm ra cái cầu thang. Nhưng cô bị thu hút bởi một thứ khác. Đó là hai căn phòng có tường trong suốt nằm đối xứng nhau. Azuchi thấy có vô số những kệ sách cao cũng đặt đối xứng… chắc phải có đến hàng ngàn cuốn sách! Đó là một thư viện đồ sộ với những kệ sách, toàn sách với sách… nhiều vô số kể. Azuchi ngỡ mình lạc vào trong một viện bảo tàng đồ cổ và sách quý…
-Này cô ơi…!
Đang say sưa ngắm nghía thì bỗng có ai đó gọi từ phía sau. Azuchi giật mình bước hụt chân và ngã xuống tấm thảm đỏ bên dưới.
-Ấy chết…cô có sao không ?
Một cô gái trẻ có mái tóc den ngắn vội chạy đến đỡ Azuchi đứng dậy
-Sao cô không ngủ thêm một lát, cô bị cảm nặng và còn ngất nữa đấy !
Azuchi bàng hoàng nhớ lại…. phải rồi, cô đã ở vườn trường… cùng với…. Sực nhớ ra điều quan trọng mà xém chút Azuchi quên mất
-Chị ơi ! Cho em hỏi đây là đâu ?
-Đây là Chiba, nhà này của ông bà Kudo !
-Hả ? Ông bà Kudo nào ?
-Ông bà Kudo là người lãnh đạo tập đoàn lừng danh thế giới –Air Soft. Điều tối thiểu thế mà quý cô đây không biết sao ?
Từ dưới cầu thang, bà Shenzhen đi lên, nghiêm nghị nhìn Azuchi .
-Cô sống ở rừng hay sao mà không biết hả ?
-Ơ, dạ….con….
-Chạy lung tung khắp nơi trong nhà người khác, thật là…quay về phòng đi
Bị mắng một nơi, Azuchi ngơ ngác lủi thủi quay trở vào phòng, như rồi đột ngột cô hét lên
-Á………á…..á… Chết tui rồi… Đêm qua không về nhà !
Azuchi cúi xuống tim cái phone nhưng chiếc váy trắng cô đang mặc thì làm gì có túi, chị tóc đen liền bảo
-À……cái điện thoại, nó bị ướt và hỏng mất rồi! Hay cô dùng điện thoại bàn nha. Đi theo tôi!
-À… dạ vâng
Azuchi tát tả chạy theo chị gái tóc đen. Cô ngỡ ngàng khi đi qua những không gian trong suốt đẹp và sang trọng lạ thường. Có những bức tranh sơn dầu cực lớn nằm đối xứng. Chiếc cầu thang xoắn ốc cũng là 1 bộ 2 cái. Azuchi rùng mình khi đi qua những hành lang sát tường kính. Cảm giác cứ như trong gan tấc người ta có thể rơi từ tầng 2 xuống đất.
“Nhà gì mà toàn kính thế không biết???”
Sau khi đi qua vài cái cửa kính Azuchi được đưa vào một căn phòng lớn. Cô chỉ quan tâm đến cái điện thoại đặt trên bàn mà không kịp thấy bộ rèm vải đồ sộ bao quanh. Azuchi vội vã quay số, cũng may là cô đã vài lần dùng qua loại điện thoại có cái đĩa quay của thế kỉ trước. “Nhà gì mà xài toàn đồ cổ vậy không biết???”
-Alô ?
-Chị Avy ạ, em Azuchi đây!
-TRỜI ƠI ! CÔ SAMA ĐI ĐÂU SUỐT NGÀY HÔM QUA ĐẾN NAY THẾ? CÔ ĐANG Ở ĐÂU ? CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG……….
Giọng nói la oang oang và hỏi tới tấp
-Em xin lỗi.. chuyện dài lắm, nhưng chị và mọi người đừng lo, em không sao cả….
-Không lo sao được ? Quản gia đi báo mất tích ở cục an ninh chưa về, còn hai người kia thì lo chuyện đang báo tìm người kia kìa..
-CÁI GÌ ? Em chỉ không về nhà một đêm, trời ơi… sao mọi người làm sự việc rắc rối lên vậy?
-Vì mọi người lo cô có chuyện, suốt đêm qua có ai ngủ được gi đâu…. Bây giờ cô đang ở đâu ? Tôi sẽ gọi báo cho mọi người cùng đi đón cô về
-Em…… đang ở….
Azuchi lắp bắp, thực ra ngay cả cô cũng không biết đây là đâu… vừa lúc đó, một cánh tay từ phía sau giật lấy cái điện thoại của Azuchi
-Tiểu thư Azuchi Sama đang ở nhà tôi… cô yên tâm đi, cô ấy rất “ an toàn “!!!
-THẰNG KHỐN NÀO ĐÓ? Tội bắt cóc sẽ bị phạt tù 10 năm, ngươi có biết không?
Avy nổi cơn cuồng phong khi nghe giọng một người lạ mà lại là con trai trong điện thoại. Cô hét toán lên làm Joe xém thủng màn nhĩ
-Nè., nè….. vặn nhỏ cái volume dùm cái đi… làm gì thấy ghê vậy ?
Joe ngoáy ngoáy cái lỗ tai bị ù vì tiếng quát Avy và chuyển cái điện thoại sang tai bên kia
-Tên kia ! Ngươi mà động đến một sợi tóc của cô Sama thì không yên thân đó nha ! Cô Sama là “ cành vàng lá ngọc “, ngươi dám động vào là chết không toàn thây……
Joe vừa nghe vừa liếc sang nhìn Azuchi. Anh tìm xem có cái gì gọi là “ cành vàng lá ngọc” trên người cô hay không. Còn Azuchi thì đang loay hoay tìm cách lấy lại cái điện thoại ( tiếc là cô lùn quá mà Joe thì lại cao lêu nghêu…. Với mãi không tới !)
-Ha ha ha………..
Joe cười sặc sụa vào điện thoại
-Ngươi cười cái gì hử ? Tên gian tà kia……
-Này ! Cô có nhầm không ? Azuchi mà là “ cành vàng lá ngọc “ ư ? Nghe ghê quá nhỉ…. Tui lại thấy giống “ cành me lá mía “ hơn…..
-Á….á…..á. Cái tên mắc dịch này ……
Avy điên tiết hát inh ỏi
-OK ! OK! Stop here…. Keep silence please….
Đợi Avy hết hơi Joe mới nói
-Chị yên tâm ,…….Azuchi đang ở nhà tôi, lát nữa cô ấy sẽ được giao trả tận nhà ....
-Nhà của ngươi ở đâu? Ngươi là ai hả?
-JOE KUDO ! Chị biết không?
-Hả ? Joe... Joe...Ku..........Ku ( bấn loạn )
-OK! Vậy nhá ! Bây giờ Azuchi sẽ nói chuyện với chị !
Joe trả cái phone cho Azuchi, anh nhìn cô cười “ gian manh “. Azuchi nhăn nhó chụp lấy cái điện thoại. Sau 5’ trao đổi trong bình tĩnh và rõ ràng cuối cùng Avy cũng tin và dập máy.....
-Uhm.......
Azuchi thở dài
-Ở nhà em là “lá ngọc cành vàng” thật hả?
Joe vẫn ở cạnh đó ngồi trên chiếc ghế xoay lắc lư. Giờ Azuchi mới để ý thấy căn phòng này có bộ rèm đẹp khinh khủng
-Chị Avy cắm cờ đỏ trên đầu anh rồi đó !
-Cờ đỏ ? Hay nhỉ...
Joe cười vẻ thích thú lắm còn Azuchi thì ngồi xuống ghế ràu rĩ
“Kiểu này ko biết cái mặt mình có bị treo lên số báo ngày mai không?...”
-Đừng lo! Ổn thôi mà… quên vụ đó đi! Bây giờ nói về chuyện “chúng mình” trước đã!
Joe nói rồi nhe răng cười. Anh dịu dàng gỡ những sợi tóc rối trên đầu cô vẻ như chăm chú lắm. Azuchi mơ màng nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Joe.
-Trước hết. Anh đề nghị em tháo cái kính sát tròng đó ra đi !
Azuchi ngơ ngác chớp chớp mắt rồi cũng hiểu ra
-Tháo ra sao được ? Thấy đường đâu mà đi ?
-Vậy thì xài loại không màu ấy ! Hừ ! Cũng tại nó mà anh đã phạm một ai lầm hết sức nghiêm trọng!
Azuchi không nói gì. Cô cười và choàng tay ôm cổ Joe. Thật lạ là Azuchi chẳng thấy ngại ngùng gì. Cứ như anh và cô đã thân với nhau từ thuở nào. Với Kenl cô chưa bao giờ “dám” nhõng nhẽo kiểu đó. Azuchi nhìn Joe nũng nịu
-Chuyện đó tính sao đi anh… Bây giờ em đói sắp chết rồi nè!


Joe phì cười và cốc vào đầu cô một cái
-Cái con chó bông ham ăn! Đi ăn sáng nào!
Nói rồi Joe bế xốc Azuchi lên bay vù ra cửa phòng. Cô hét toán
-ÁAAAAAAAAA! Bỏ em xuống!

Trong lúc rữa mặt và thay quần áo Azuchi biết được một chuyện kinh hoàng. Theo lời cô osin nhà Joe thì Azuchi đã “gây thù chuốc oán” với bà quản gia nhà Joe. Chả là lúc bà Shenzhen đỡ Azuchi vào phòng cô mê sản nên không biết là mình đã cào vào cổ bà vài nhát !? Thảo nào khi nãy bà làm vẻ khó tính với Azuchi quá…

Sau đó vệ sinh xong Azuchi nhanh nhảu ngồi vào bàn, ăn tự nhiên như ở nhà ^^. Cô ăn như bị bỏ đói 8 kiếp rồi, Joe nhìn cô ái ngại
-Trời ơi.... em đói dữ vậy hả ?
Thấy Azuchi ăn ngon lành quá, Joe chỉ ngồi nhìn
-Sao không ăn đi...(Azuchi)
-Không ! Anh nhường em cả đấy.... anh mà ăn mắc công em bảo không đủ no...(cười)
-Hứ..... làm như em là heo không bằng....một đống đồ ăn anh không ăn thì cứ việc nhịn đói đi.
Nói rồi cô lại cúi xuống ăn tiếp chẳng mảy may quan tâm đến phản ứng của Joe. Vừa lúc đó..
-Thưa, cậu chủ có khách đấy ạ ! ( cô hầu )
-Ai vậy?
-Hình như là bạn của cậu...
-Tôi ra ngay !
Joe đứng lên đến chỗ Azuchi. Anh cúi xuống để trông thấy gương mặt của cô. Azuchi ngước lên nhìn anh. Joe cười diu dàng
-Pé ăn ngoan nhé !
-Pé nào chứ...
Azuchi trừng mắt
-Hì.. hì...ăn thỏa thích đi , lát anh đưa em về, nhé ?
Joe đưa tay gạt bỏ hạt cơm dính trên má cô, cười bí hiểm rồi quay đi...


-Mời cô dùng trà
Cô hầu rót trà mời khách
-Dạ .....cảm ơn chị.....
-ANY ?
Joe ngạc nhiên khi thấy Any . cô mặc chiếc váy màu quả hạnh xếp ly trang nhã, mái tóc xõa dài và đính một cây cài tóc lấp lánh. Any xinh đẹp như một nàng công chúa. Cô cười tươi khi nhìn thấy Joe
-Anh !
-Sao em đến đây ?
-Cả tuần hơn anh không đi đến trường, nhóm Hóa vắng anh không hoạt động gì được... Em chỉ đến thăm xem anh có việc gì bận không đi học được
-Sao em không phone cho anh, vất vả chạy đến đây làm gì ?
-Hừ , gọi được thi em đâu có lo đến vậy.
Joe sực nhớ ra, hôm anh phát hiện vụ gen di truyền trong đống tài liệu gửi đến, anh đã phát điên quăng bể luôn cái phone rồi còn đâu....( bótay.com)
-Mà có chuyện gì vậy anh ? Sao anh không đến trường ?
-À.....chuyện đó....hơi khó nói, nhưng không sao, giờ ổn rồi. Mai em sẽ thấy anh ở phòng Hóa, yên tâm đi !
Joe cười và nháy mắt với Any. Cô mừng thầm vì cuối cùng cũng thấy anh bình yên vô sự. Mấy ngày vắng anh, Any nhớ da diết....thật là....yêu đơn phương hao tâm tốn lực nhiều mà chẳng thu được gì !
Nhưng Any thì không lo, cô xinh đẹp, giỏi giang, giàu sang, quyền quý... với những thế mạnh đó, cô không tin mình sẽ không có được Joe...
-Ủa , mà em đến đây bằng gì?
-Hì...hì... thì em định rủ anh đi cafee với em rồi anh đưa em về, mọi khi vẫn vậy mà...?
Joe thấy bối rối
-Ừ.....nhưng bây giờ anh e là không được
-Sao vậy ? Any ngạc nhiên vì mọi khi Joe không bao giờ từ chối cô.
Vừa lúc đó
-Anh Joe ơi...nhà em....
Azuchi giật mình khi trông thấy Any. Any lại càng ngạc nhiên hơn.
-Ơ.....Any, bạn đến chơi à ?(ngơ ngác)
-Azuchi làm gì ở đây vậy?
Azuchi không biết trả lời sao, cô quay sang nhìn Joe
-Uhm...chuyện dài dòng...biết nói sao đây.....à mà Azuchi định nói gì với anh vậy
-À....bác quản gia gọi em về, mà thôi, em tự về cũng được, anh ở lại tiếp khách đi...
Azuchi nói và bước nhanh ra cửa. Joe vội chạy theo nắm tay cô lại
-Không được ! Anh đã hứa sẽ giao em tận nhà mà...
Any cảm thấy mình như bị bỏ ngoài rìa nhưng vì lòng tự trọng cô cười độ lượng và bảo
-Thôi.... ! Anh cứ đưa Azuchi về đi...em không có sao đâu, em gọi bác tài xế đến đón vậy...
Anh mong Joe sẽ nghĩ lại và nói 1 câu tương tự như: “Em cứ ở chơi nhà anh một tí anh về ngay rồi hai mình đi…” Nhưng không như cô muốn, Joe cười bảo
-Ừ..vậy nha em ! Cảm ơn em nhiều ! Lần sau anh sẽ đền em một buổi cofee thật hoành tráng.
Joe nói rồi lôi Azuchi đi. Cô chỉ kịp ngoái lại cười chào với Any. Any ngồi lại nở nụ cười đôn hậu và vẫy tay... Nhưng cái mặt nạ nhanh chóng được lột bỏ sau khi 2 người đi khuất.

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 4 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 40: HÃY TIN Ở ANH


“ Cốc….cốc…”
-Mời vào !
Tiếng Belt vọng ra từ sau cửa. Azuchi nhẹ nhàng bước vào
-Dạ….hôm qua em bị cảm nên không vào trường làm công tác vệ sinh được... Nhưng em sẽ làm bù tuần sau.
-Uhm ! Không sao...! Nhưng mà hôm qua em đã đi đâu vậy ? Nhà em đã liên lạc với trường báo em mất tích.
-Dạ....hôm đó ..em không về nhà , em đến chỗ một người bạn
-Vậy à ! Em làm mọi người nháo nhào cả lên.... Sau này có đi đâu thì phải gọi điện vềđấy nhé !
-Dạ !
Azuchi cúi chào rồi uể oải bước ra ngoài. Hành lang cuối dãy phòng vắng vẻ không một bóng người...


Azuchi lân la quanh các kệ sách lớn của thư viện trường. Cô đang tìm một quyển sách...
-A ! Đây rồi !
Azuchi với tay lấy quyển sách có bìa màu xanh dày cộm phía trên. Nhưng một bàn tay khác nhanh chóng chộp lấy...
-Sorry nha.. cuốn này mình xí trước
Một cô gái với mái tóc xoăn đen , nét mặt kiêu kì giành lấy quyển sách của Azuchi. Cô lúng túng :
-Uhm...bạn ơi, mình là thành viên nhóm Sinh, mình rất cần quyển sách này cho bài thí nghiệm sắp tới, bạn ở nhóm nào vậy? Nếu không cần lắm bạn nhường cho mình nha !
Azuchi mỉm cười . cô gái lấy tay vuốt mái tóc, giả vờ nghĩ ngợi rồi cười nói với Azuchi
-Chắc không được đâu, tuy mình ở nhóm Luật nhưng cũng thích nghiên cứu Sinh . uhm... biết sao giờ, ai lấy trước được trước! Qui luật đơn giản thế mà không hiểu à ?
Cô gái nói rồi phe phấy bỏ đi, bộ dạng có vẻ đắc ý lắm. Azuchi chỉ còn biết nhìn theo thất vọng và thở dài...
-Sao rồi, sao rồi ?
Một đám nữ sinh bu nhau hỏi tới tấp
-Dĩ nhiên là OK!
-Mà mày làm vậy ác quá !
-Hứ ! Ác gì, không có sách cho con quỉ chảnh đó chết luôn...
Nói rồi cô ta và mấy đứa khác cười ha hả... Cả đám con gái chuyền tay nhau xem quyển sách. Một cô mặc váy hoa bĩu môi nói
-Sách gì mà toàn công thức linh tinh thế này… Con nhỏ đó phải cảm ơn tụi mình vì nhờ tụi mình mà nó khỏi bệnh loạn trí…haha…
Cả bọn dường như hả hê lắm vì vừa bắt nạt được một người. Họ hết cười rồi nói chẳng bận tâm đến cái nhìn đáng thương của Azuchi từ cửa sổ thư viện. Azuchi chỉ tiếc rẻ quyển sách, cô ước gì vẫn còn một cuốn nữa để mượn về. Tối nay không có nó chắc cô sẽ phải tiếp tục lặn hụp trong mớ thông tinh tạp nham trên Internet. Azuchi thở dài rồi cũng đành lẳng lặng bỏ đi.
Bên kia hành lang, Joe đang đi tới, anh không kịp trông thấy Azuchi nhưng lại nhìn thấy đám con gái trước thư viện đang tám dóc ầm ỉ. Thật không may cho tụi nó là Joe nghe rõ cuộc trò chuyện và nhanh chóng hiểu ra mọi viẹc. Anh từ tốn đi tới, đôi mắt rất đổi bình thường dù trong lòng đang giận điên lên!?
-Chào các người đẹp!
Joe cười như giễu cợt và tự nhiên ngồi xuống ghế đá ngay cạnh bọn họ. Cả đám há hóc mòm nhìn nhau. Ngoài Katy, Any và Susan trong nhóm “hoàn hảo” thì dường như Joe không hề nói chuyện hay chú ý mất kì cô gái nào khác trong trường. Anh cũng chẳng phải loại con trai dựa vào bề ngoài mà thích tán tỉnh người khác. Vậy mà hôm nay lại còn gọi họ là “người” đẹp. Chẳng trời sắp mưa to đây! Cô gái tóc xoăn đen- người đã cướp lấy quyển sách của Azuchi nhìn Joe ngớ ngẩn. Hẳn cô cũng bị anh hút hồn như đám bạn xung quanh rồi. Chẳng ai biết phải mở lời thế nào với Joe. Anh nhìn một lượt hết các cô rồi cuối cùng chú ý đến quyển sách trên tay họ
-Các cô có biết sự khác biệt giữa người và thú là thế nào không?
Anh cười thật manly. Bọn họ lắc đầu và đứng đơ ra
-Đó là “NHÂN TÍNH’ ! Thứ duy nhất khiến con người sống văn minh hơn loài thú…
Joe chau mày nhìn, đám con gái ngoan ngoan gật đầu và tiếp tục giữ im lặng. Joe nói tiếp
-Và đó cũng là tố chất mà các cô còn thiếu! Giàu có, xinh đẹp,… mọi thứ đều như tấm thảm nhung trãi sẵn dưới chân các quý cô đây… Nhưng tiếc là người giẫm lên nó toàn là loại thiếu NHÂN TÍNH!
Joe nói chậm rãi và rất nhẹ nhàng. Chính vì vậy mà cả đám phải mất chừng 5 giây mới ngờ ngợ hiểu ra mình đang…. Bị chử i!!!???
Chưa ai kịp nói gì Joe đã đứng phắt dậy. Anh giật lấy quyển sách và nhìn thật gần đôi mắt xinh đẹp của cô gái tóc đen. Cả bọn sợ đứng tim không dám hó hé gì. Mắt anh đen láy nhìn cô gái như muốn ăn tươi nuốt sống!?
-Các người nhẫn tâm hà híp một cô gái như vậy chắc là thú vị lắm… Tôi nói cho mà hay… mấy cô còn động đến Azuchi lần nữa thì đừng mong học yên ổn ở cái trường này! Các cô nên biết là: Tôi không phải người chỉ biết nói xuông
Cả đám con gái từ từ thoát khỏi cơn ‘đau tim” khi Joe đi khỏi. Ai cũng tự nhủ là không nên chạm đến cô gái đó nữa. Trong lòng vô cùng ấm ức, cô gái tóc đen xoăn khi nãy bật khóc và gào lên
-HẾT ANH KENL RỒI TỚI JOE! Con nhỏ Azuchi đó là ai chứ???

Sau khi dọn dẹp thiết bị trong phòng Sinh , Azuchi khóa cửa lại cẩn thận rồi lủi thủi ra về. Bỗng cô nhìn thấy một cái que kẹo dễ thương hình chữ A được bọc trong giấy trong suốt ai đóđánh rơi ngay lối đi. Azuchi nhặt lên trầm trồ.
-Waooo.....dễ thương ghê !
Azuchi nhìn quanh để tìm xem ai đánh rơi kẹo, và cô thấy phía bênkia lối rẽ hành lang cũng có một cái kẹo khác, nó bị quăng trên cỏ, Azuchi chạy đến nhặt lên, một chữ Z màu hồng, cách đó không xa cũng có một cái kẹo hình chữ U màu xanh dương rồi một chữ C, chữ H và cuối cùng là một chữ I. Azuchi “đuổi theo” những cái kẹo. Chúng dẫn cô ra một khu trồng liễu phía sau trường....
-A .....ha ...ha.....ha.....
Tiếng ai đó cười lớn làm cô giật mình. Cô nhìn dáo dát và phát hiện ra Joe đang ngồi thích thú cười trên cỏ. Azuchi ngạc nhiên
-Anh làm gì ở đây thế ?
Joe kéo cô ngồi xuống cạnh mình
-Ha...ha...! Em trẻ con thật! Dụ bằng kẹo mà cũng sập bẫy... may sao người đó là anh, nhỡ là kẻ gian thì em tiêu đời rồi, ha...ha...ha...
Joe cười lăn ra cỏ, Azuchi thì máu sôi sùng sục trừng mắt nhìn anh
-Nè ! Vậy ra kẹo anh rải ra cho em nhặt hả? Anh tưởng em là chuột sao mà lấy đồ ngọt ra dụ ?
Nghe cô nói, Joe còn buồn cười hơn
-Thì giống quá còn gì, ha...ha....ha....
Mặt cô chù ụ không nói không rằng
-Ủa ? Giận rồi à ? Dễ giận vậy sao ?
-Hứ.. không quen anh !
-Không quen thiệt sao?
Joe vừa nói vừa ngoéo vào má cô. Azuchi lắc lắc cái đầu
-Hà...không quen thì thôi, tính đưa em cái này nhưng ai dè.....
-Cái gì vậy? ( tò mò)
-Hử....ủa đâu có quen
-Anh thật là.......( tức tối)
-Thôi được rồi.....
Joe nói rồi lôi trong cái balo ra 1 quyển sách bìa màu xanh dương đưa cho cô. Azuchi ngạc nhiên chộp lấy món đồ từ tay Joe
-Sao....sao anh biết em cần cái này ?
Joe lặng thin nhìn sâu vào trong đôi mắt cô. Đôi mắt anh man mác nét buồn. Anh rướn đến gần để nhìn rõ đôi mắt đen nhưng “đẹp lạ “ của Azuchi ( Azuchi vì...lười nên chưa thay kính ). Bàn tay anh vuốt nhẹ những sợi tóc nâu màu hạt dẻ của cô và đem lên mũi ngửi. Tóc có mùi thơm dịu của hạt dẻ non lẫn với hương cỏ trong gió...” lạ thật” -Joe nghĩ
Azuchi ngồi im chờ đợi, tim cô đập nhanh và mặt bắt đầu đỏ. Đúng ra cô đã bỏ chạy từ nãy giờ thay vì ngoan ngoãn không phản ứng như lúc này . joe ngước lên nhìn cô. Anh nói thật khẽ
-Từ giờ trở đi, đừng bao giờ một mình chịu đựng. Hãy gọi anh đến để giúp em những lúc khó khăn. Em muốn gì, cần gì hãy nói với anh. Bất cứ điều gì...anh cũng đều đồng ý, miễn sao em thấy vui là được !
Azuchi cúi gục đầu, họ ngồi cạnh nhau và giữ im lặng thật lâu, cuối cùng Azuchi cũng lên tiếng
-Có phải anh đã không tin em...
-Chuyện gì?
-VỤ nổ trong thí nghiệm Hóa 3 tháng trước......
-Uhm....
-Anh cũng cho rằng em là thủ phạm...
-Anh xin lỗi… nhưng tình huống như vậy thì thật lòng… không tin cũng thành tin thôi, Azuchi ạ!
-Thế ức là bây giờ… anh cũng….
-Không! Anh biết em không làm chuện đó. Anh đã sai lầm khi quá tin tưởng Any… nhưng… em cũng đừng giận cô ấy! Anh nghĩ… Any chắc cũng bị dày vò lắm rồi. Khi nào anh tìm ra kẻ thứ 3 giấu mặt, anh sẽ nói chuyện với Any!
-Thât ra… em cũng hết giận cô ấy rồi!
Azuchi nhìn Joe nhe răng cười. Cô hiểu với Any, Joe cũng có nhiều điều khó xử. Tốt hơn hết là cô nên tin Joe và để anh tự giải quyết chuyện giữa họ
Joe nhìn cô cười buồn
-Em… vẫn như ngày nào. Lòng vị tha lớn quá sẽ tự hại bản thân đấy biết không? Con chó bông ngốc ngếch!
Joe khéo cô vào lòng. Azuchi ngoan ngoãn ngồi yên. Cô nghe thấy nhịp tim Joe đập thật đều còn khi tim mình lại đang loạn nhịp trong lòng ngực
Joe thì thầm vào tai cô
-Hãy tin ở anh, Azuchi. Anh sẽ tìm ra sự thật và giải oan cho em! Và hãy nhớ một điều… Hãy dựa vào vai anh khi em cần một điểm tựa, anh không muốn nhìn em một mình chịu đựng như trước nữa... anh không chịu nổi khi thấy em như vậy đâu, biết không?

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 4 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 41: HỒ BIẾN

Azuchi ngồi chéo chân lên ghế, tay gõ liên tục vào bàn phím . Chả là còn 2 ngày nữa Azuchi phải nộp bản tổng hợp nghiên cứu của nhóm Sinh cho ban giám hiệu . Vừa gõ máy, xem sách, copy tài liệu từ mạng… Cả núi công việc phải làm. Đang tập trung cao độ thế mà chuông điện thoại reo, Azuchi phải bỏ ngang đi xem
…………….. …………….
Azuchi ngạc nhiên , cả 2 tin nhắn đều có cùng một nội dung :
…………………… …………….. …………….
Thế nhưng đến từ 2 số khác nhau
– 11235813 – 20:52pm
– 66778899 – 20:53pm
Azuchi thừa biết ai đã gửi tin cho mình. Màn hình điện thoại hiển thị là Kenl chứ không ai. Chẳng biết anh đã lén cài 3 chữ này vào điện thoại của cô khi nào nhưng Azuchi vẫn giữ nguyên không xóa đi. Còn dãy số kia, không biết tên nhưng cô chắc đó là Joe.
-Sao anh ta biết số điện thoại của mình nhỉ?
Cô ngồi nghĩ ngợi.
-Mà cũng phải thôi, Joe Kudo mà, thứ gì anh ta không biết được chứ…!... 11235813…. ồ số đẹp thật nhỉ…
Azuchi nhìn dãy số có tổng 2 số đầu bằng số tiếp theo của Joe mà lắc đầu.
-Mấy người này xài toàn hàng độc… Mấy cái sim này chắc đắt lắm
Chính những con số đặc biệt đó làm Azuchi phân vân rất nhiều. Cô định nhắn tin trả lời cả 2 nhưng lại thôi. Thực sự bây giờ Azuchi đang đứng trước 2 ngã rẽ lớn, Kenl và Joe, Joe và Kenl… 2 cái tên cứ lảng vãng trong đầu cô . Nhiều lúc Azuchi muốn tự mình bình tĩnh xem xét lại tình cảm của mình nhưng so sánh thế nào cô cũng đi vào bế tắc. cô yêu cả hai anh nhưng “ cách yêu” lại khác nhau, cô nhớ cả hai anh nhưng “ cách nhớ “ cũng không giống nhau. Cô muốn “chạy theo” Joe nhưng sâu trong đáy long cô không muốn Kenl bị tổn thương. Cô muốn “ở cạnh” Kenl nhưng trái tim lại kịch liệt phản đối…. Phải làm sao đây ? Azuchi luôn tự hỏi mình, mệt mỏi và khổ sở, cô gục mặt xuống gối
Cùng lúc đó, ở 2 nơi cách xa nhau, Chiba (Nhật Bản) và Berne (thủ đô của Thụy Sĩ) cũng có 2 con người đang chờ đợi câu trả lời của người con gái họ yêu thương…
Tự hỏi thế gian : tình yêu có phải là duy nhất ? Hay tình yêu có thể san sẻ cho nhiều người ?
Tự hỏi nhân gian : hạnh phúc của 2 người phải chăng là niềm khổ đau của người khác? Phải chăng “ hạnh phúc “ của 2 người là sự tàn nhẫn độc ác cho 2 kẻ đứng ngoài rìa?

-Chào buổi sáng mọi người ^^
-Chào buổi sáng cô Sama ^^
Cũng như những buổi sáng cuối tuần, Azuchi dậy sớm cùng các chị chuẩn bị “breakfast“ trong khi ông quản gia lo tưới mấy luống hoa cảnh ở sân sau nhà.
-Không biết chừng nào cậu Umi mới về ha ?
Avy vừa sắp bánh mỳ vào đĩa vừa hỏi. Thấy cô có vẻ “quan tâm “ đến Kenl, Aky chọc :
-Trời ơi ! Cô Sama không nói nhớ vậy mà có người thao thức ngóng trông.
-NÈ ! Ai cho chị móc họng tui hả ? Chỉ là thấy lo nên tui mới nói vậy . Không có cậu Umi ở đây , cô Sama cứ bị tên JOE KUDO ăn hiếp mãi.
-Hả? Ai ăn hiếp? Tôi thấy con trai ông bà Kudo hình như yêu cô chủ mình lắm lắm thì phải…. Sáng, trưa, chiều, tối… xe đón xe đưa…hihihi…. Được một anh chàng đẹp trai giàu có như Joe Kudo thích, cô chủ mình chắc hạnh phúc lắm đây!
Avy trừng mắt nhìn Aky.
-Thôi đi bà! Hạnh phúc quái gì… cái tên ỉ mình hơn người độc đoán đó, không thấy hắn ta cứ quát cô chủ mình suốt à? Yêu đường gì mà xem người ta như ‘thú nuôi” mặc sức cột rồi xích….
Aky trề môi
-Tại Avy có ác cảm với Joe mới thấy vậy. Đúng là anh ta hay như thế thật nhưng…. Toàn la chuyện đúng không mà…. Không nghe câu “Yêu nhau quá, đá nhau đau” à? ^^
-Mới sáng sớm 2 chị lại cãi nhau à ?
Avy vội nắm tay lôi Azuchi xuống ghế. Bằng vẻ mặt nghiêm túc nhát, cô hỏi :
-Cô Sama, thật ra JOE KUDO và cô quan hệ thế nào?
Câu hỏi của Avy làm Azuchi lung túng…
-Uhm ….chuyện đó… cũng không chắc nữa, em không biết phải nói thế nào…
-Thế với cậu Umi thì sao? Chẳng phải 2 người yêu nhau sao ? Avy lại tiếp tục hỏi
-Phải , anh Kenl …đúng là anh ấy có yêu em…
-VẬY….VẬY SAO CÔ LẠI….LẠI…VỚI CÔNG TỬ NHÀ KUDO…Thật sự tôi không hiểu gì cả ?
-Em cũng không hiểu, chỉ biết là em rất cần có anh ấy
-Ý cô là JOE KUDO?
Azuchi khẽ gật đầu. Aky đứng gần đó thở dài…
-Thôi được rồi . Cô Sama khó xử lắm rồi, bà làm ơn đừng có mà hỏi nữa. Chuyện tình cảm biết nói sao được. Cứ theo con tim của mình thôi… Nếu cô thích Joe thì cũng chẳng sao. Chỉ việc thành thật xin lỗi Kenl là OK. Tình yêu không bao gờ có tội!
Azuchi nghe được những lời động viên của Aky mà tự hỏi: “Liệu nó có đơn giản thế không?”. Avy thì thất vọng ngao ngán:
-Hừm…. tội nghiệp cậu Umi, tôi thấy cậu Umi dễ mến hơn tên “công tử bột” kia mà
Vừa lúc đó tiếng còi xe phát ra inh ỏi từ phía cổng . Từ trong nhà nhìn ra, Azuchi đã trông thấy chiếc ô tô đen viền trắng cá tính đang nhấp nháp đèn. Azuchi nhanh nhảu phi như bay ra cổng. Cô mở khóa và kéo rộng cánh cửa cho chiếc xe kia đỗ vào trong sân nhà . Joe bước ra khỏi xe trong bộ đồ đen từ trên xuống dưới, cả giày và kính cũng đen nốt
-Chào buổi sáng cô Sama !
Joe bắt chước kiểu chào mà ông quản gia và 3 cô hầu thường dùng
-Good morning Mr.Kudo ! Azuchi lè lưỡi nói lại
-Không mời anh vào nhà à ? - Joe nói và nhìn vào phía trong .
Azuchi nhăn mặt
-Nhà em có tang đâu mà anh mặc đồ thấy ghê vậy nè….?
Joe véo vào má cô
-Tang cái đầu em! Đó là “style” của anh biết không?
Đúng lúc ấy Avy từ sau bếp chạy ra giơ tay múa chân:
-Ế này này, mới sáng sớm qua nhà người ta phá đám gì đó hả ?
-Chị Avy à, thôi mà . Anh Joe có phá đám gì nhà mình đâu
Avy chẳng bận tâm, cô trừng mắt nhìn Joe, đáp lại , Joe nhẹ nhàng bước đến gần, “điểm huyệt“ Avy bằng nụ cười đầy sức mê hoặc của anh
-Này cô ơi ! Tôi có hẹn với tiểu thư Sama trước mà, thế nên tôi là “ khách”, mà “ khách” thì phải được chào đón một cách lịch sự chứ
Nói rồi Joe nhìn Azuchi và tự tin đi thẳng vào trong nhà. Vẫn chưa hoàn hồn, Avy đứng như trời trồng miệng lắp bắp : Đồ…..đồ cà chớn,,,,,,,,,,,,,,,,,Joe Kudo !
Azuchi vuốt ngực Avy cười hòa : Xuống nào ! Xuống nào !
…………………………………………�� �………………
Ông quản gia và Joe ngồi đối diện nhau trên bộ salong sang trọng ở phòng khách, Azy rót trà vào tách . Nhớ lại lần đầu Kenl đến nhà Azuchi trả cái đĩa nhạc, anh đã bị ông quản gia lôi vào nhà và tra hỏi đủ thứ nào là : tuổi đời anh bao nhiêu? Đang học ở đâu ? Gia đình họ hàng ra sao ? Quen cô Sama từ khi nào ?.... Kenl bị áp đảo đến chóng mặt, vậy mà hôm nay Joe lại được thoải mái ngồi uống trà, ông quản gia chỉ trầm ngâm không nói gì. Avy sốt ruột :
-Ông à !
-Gì vậy hả Avy ?
-Sao ông nín thin vậy ?
-Vậy cô bào tôi nói gì ?
-Thì ông tra hỏi tên đó đi !
-Ta biết cả rồi còn tra hỏi gì nữa ! Cái mặt này nhìn trên báo đến….chai luôn rồi !
Nghe cách trả lời của ông quản gia, Joe cố nén không cười nhưng vẫn khúc khích:
-Thôi vậy ông để cháu nói nhé. Cả nhà có thể cho cháu “mượn“ tiểu thư Sama đến hết ngày hôm nay không?
-Cái gì ? không cho ! – Avy là người đầu tiên lên tiếng phản đối . Nhưng Joe không quan tâm . Anh nhìn ông quản gia bằng nét mặt tự tin. Mọi người đều quay sang nhìn ông…vậy ra ông quản gia là người nắm toàn quyền trong chuyện này.
-E hem…( giả vờ ho ). Để ta xem. Thế cậu nhớ chăm sóc tiểu thư nhà tôi chu đáo nhé, và đừng về quá 10 giờ!
-ÔNG QUẢN GIA, VẬY LÀ SAO ? – Avy điên tiết thét lên . Joe thở phào đắc ý
-Vậy OK nha! Mình đi em ! Chào cả nhà ! – Joe vui vẻ lôi Azuchi đi luôn
-Ấy ấy khoan chờ cái…, để em đi thay đồ cái đã !
Joe quay sang nhìn Azuchi từ trên xuống dưới . Tóc cô cột cao đơn giản ,bộ đồ thun xanh lam có tay và vài chữ kiểu tiếng Anh , cái quần đen dài vừa đến gối bó sát đôi chân. Joe nhìn cô cười :
-Perfect rồi, không cần thay đổi đâu !
Sau khi thắt dây an toàn, Joe vươn tay nắm vô lăng xe một cách thoải mái quay sang thích thú nhìn Azuchi
-Em có biết Công thức 1 không ?
-Dạ không? Hình thư là…. đua xe hả anh?
-Uhm… là F1 đó! Là giải đấu bộ môn đua xe bánh hở cao nhất của FIA*…
FIA*(Fédération Internationale de l'Automobile): Liên đoàn ô tô quốc tế
Joe cười đầy ẩn ý ….
-Em có tham gia bao giờ chưa ?
-Làm sao em tham gia được ? ( khó hiểu )
-Vậy thì ta thử ha! Anh từng tham gia 1 lần rồi còn, suýt chút nữa là qua được vòng loại và trẻ thành tay đua trẻ nhất lịch sử F1…
Azuchi trề môi không tin …
-“ Người quan trọng “ như con trai chủ tịch tập đoàn Air Soft thì ai dám cho anh tham gia mấy trò mạo hiểm đó, nhỡ chết thì ai đền…
-Thì đó ! Bởi vậy anh phải cải trang và còn khai khống lai lịch, cũng nhờ quan hệ “ngầm” với vài tay xã hội đen mà mon men chui vô được vòng đua. Haizz, ước gì được đường đường chính chính ra mặt thì giờ này Joe Kudo đã vào hang top ten của giới đua xe rồi.
Nói rồi Joe giả vờ lưỡng lự tiếc nuối. Azuchi trừng mắt ngạc nhiên nhìn anh. Cô đâu có biết là anh chỉ giỏi có cái mồn ba hoa ^^
-Ối trời ơi …. ( thở gấp )
Joe cười toe
-Đùa với em thôi. Nhưng đúng là lúc trước anh từng học lái xe đua… anh thích tốc độ mà! Và anh cũng từng thi ở vòng loại F1 nhưng mà do khả năng có hạng nên bị loại ra “quá sớm”….
Azuchi xụ mặt
-Thì ra anh toàn khoát lát… vậy mà em cứ tưởng anh nói thật!
Joe vẫn cười tươi như hoa dù bị gọi là kẻ khoát lát. Anh hít một hơi thật sảng khoái và hỏi Azuchi
-Giờ mình đi đâu?
-Đâu cũng được !
-OK! Vậy anh đến chỗ này trước, ngồi chắc nhé! Không phải tay đua thực sự nhưng anh cũng có tí tài năng trong việc điều khiển tốc độ đấy nhé! Anh sẽ cho em “bay” với tốc độ âm thanh!
Azuchi chưa kịp hó hé nửa lời, Joe mở máy, lên số và đạp ga nhanh đến chóng mặt. Xe lao xé toạc không khí mà vun vút không nghe tiếng động cơ, chỉ có tiếng gió tạt mạnh vào kính và thân xe. Nhà Azuchi ở trong khu biệt thự High Hill nằm biệt lập và ở xa khu trung tâm nên đường ở đây rộng rãi chỉ có mỗi chiếc xe đen trắng của Joe chạy như bay, vì vậy anh lại càng thẳng tay cho nó lao trong chuyển động nhanh dần đều. Gần đến khúc giao với một con đường khác, Joe mới giảm tốc độ và quay sang nhìn Azuchi. Anh hốt hoảng đạp thắng , tiếng dây thắng cọ vào nhau ken két inh tai, bánh xe chà sát mặt đường in 2 lằn đen rõ rệt xe và bốc khói, sau 5 giây xe mới dừng hẳn…
-Azuchi ! Azuchi !
Azuchi cúi gầm, mặt xanh như tàu lá, mắt nhắm tịt không dám mở ra. Anh mở cửa xe đẩy cô ra ngoài. Hai người họ bước đi loạng choạng rồi ngã nhào ngồi bẹp giữa đường. Mặc kệ, anh giữ lấy gương mặt Azuchi gọi trong hoảng sợ. Một lát sau, mí mắt Azuhci dần động đậy và mở ra. Mắt cô đen láy mà lờ đờ không xác định. Mặt cô bớt xanh và dần hồng hào trở lại, Joe mừng rỡ biết dường nào… Sau 2 phút hoàn hồn, Azuchi đứng phắt dậy đánh Joe …..te tua.
-Đồ ngốc JOE KUDO ! Sao anh không chết đi, tính giết người ta à ?
Joe nắm lấy cổ tay của cô cười ha hả
-Ha …….ha…. Sorry nha bé ! Anh không ngờ em “yếu” dữ vậy, Trước kia, Any còn bay với anh nhanh gấp 2 lần vận tốc lúc nãy mà có hề hấn gì đâu !
-Any ?- Azuchi ngạc nhiên .
Như nhận ra mình vừa mắc sai lầm, Joe lúng túng sửa lại
-À ….thì nhiều lúc rỗi quá anh hay đến rủ Any đi coffee, chỉ thế thôi ! ( nhe răng cười )
-Hai người thân thiết quá ta…..- Azuchi nói rồi tự động mở cửa xe. Joe vội giữ cánh tay cô lại
-Em giận à ?
Azuchi nhìn sâu vào mắt anh, cô cười
-Việc gì em phải giận chứ ?
-Thế không ghen à ? – Joe nhìn cô
-KHÔNG.- Azuchi trả lời dứt khoát.
Joe nhướng mày
-Con gái nói không là có!
-Xí!
Azuchi đập lên chân anh thật mạnh rồi phe phẩy bỏ vào trong xe. Joe nhảy cò cò vài cái rồi đành lắc đầu cười:
-Cái con chó bông này. Để rồi coi anh trả thù em thế nào!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Thử luôn cái này đi !
-Trời ơi ! Hơn chục cái rồi còn thử gì nữa ?
-Bảo thử thì thử đi.
Joe đẩy cô vào trong và kéo rèm lại. 5 phút sau, Azuchi bước ra trong chiếc váy màu vàng chanh xếp li dài đến đều gối, trên ngực trái có một bong hoa cúc trắng nhiều cánh thật to
-Nó giống em lắm ! – Lời đầu tiên Joe nhận xét
-Cái gì giống em ?
-Bông hoa đó đó… Thuần khiết như đôi mắt em…..
-Trời ơi ! Tâm hồn thi sĩ của anh trổi dậy từ khi nào thế ? – Azuchi bật cười
-Được rồi, anh chấm cái này, em tháo cái mác ra rồi mặc luôn đi.
-Cái gì? Đồ chưa giặc mà
-Đây đâu phải tiệm quần áo ngoài chợ, đồ ở đây không chừng còn sạch hơn đồ nhà em đó chứ
-Nói vậy mà nghe được hả ! Chết nè, chết nè…
-Thôi thôi ! Đừng đánh nữa, anh sai rồi. Sao dạo này em dữ như chằn vậy?
Vài cô tiếp thị mặc đồng phục đỏ đứng gần đó nhìn nhau cười khúc khích. Sau khi chọn được đồ Joe bảo Azuchi dao quanh chơi trong lúc anh tính tiền
Azuchi trầm trồ lướt nhìn những dãy tủ treo đầy vải vóc lụa là, hàng đèn pha sáng choang và cái gương to khổng lồ trước mặt cô. Cô thơ thẩn hết dãy này đến gian nọ
-Xin chào quí khách !
Các cô gái đều cúi chào khi Azuchi đi qua. Cô ái ngại mỉm cười. Ở đây thật tao nhã và lịch thiệp. Có cả một không gian rộng lớn cho các loại trang sức, gian mắt kính, và gian cà vạt….mọi thứ được sắp xếp trưng bày theo chủng loại, Azuchi thích thú nhìn quanh, cô ngỡ mình bước vào thiên đường của sự xa hoa quyền quí. Cô say sưa ngắm những búp bê nhựa y như người mặc đồ lộng lẫy. Những đôi giày dính đầy hạt lấp lánh…
-Azuchi, về thôi em ! – đang mơ màng thì Joe từ đâu chạy đến, trên tay xách 3 cái giỏ xám thật to
-Cái gì thế anh ? – Azuchi vừa hỏi vừa mở ra xem
-Ối trời ơi ! Anh mua hết hả ?
-Ừ ! -Joe nháy mắt
-Vì anh thấy cái nào cũng đẹp hết!
Azuchi choáng váng khi nhìn thấy tờ hóa đơn bỏ chung với mớ đồ trong giỏ. Joe vội giật lấy , xé làm 2 và vứt luôn vào cái thùng rác gần đó.
-Xem làm gì, có phải tiền em đâu mà tiếc.
Azuchi ngớ ra và bị Joe lôi đi xềnh xệch.
…………………………………….
-Thưa ông, kiểu này thế nào ạ ?
Joe ngắm 1 lát rồi lắc đầu :
-Không hợp
-Vậy cái này ?
-Uhm…..đẹp nhưng trông phản cảm quá !
Sau hơn 15’ với 5 quyển album các mẫu tóc mà Joe toàn lắc đầu. Azuchi ngồi đối diện nhìn ngao ngán. Cô tự hỏi sao mình có thể giống con búp bê để Joe trang trí. Nếu là Kenl thì cô đã không để yên như vậy. Chợt:
-Yeah ! That’s right ! – Joe hét lên làm Azuchi và ông trợ lí giật bắn cả người, cô vội chạy lại xem
-Cái này hà ? Không !
-Sao lại không ?
-Em không cắt tóc đâu, tóc em vốn dài từ trước rồi mà
-Em định tối đến xõa tóc nhát ma sao mà cứ để dài thế hả? Anh thấy cắt tới đây là ổn , với lại hồi bé em cũng không để tóc dài mà…
-Nhưng em…
Chưa kịp nói xong, cô đã bị Joe lôi vào trong. Joe còn dặn anh cắt tóc:
-Trói cô bé này lại nếu cô ta có hành động chống đối!
Sau gần 1 giờ đồng hồ chịu đựng cho người ta “ hành hạ “. Azuchi cũng được giải thoát. Cô nhìn mình trong gương mà cứ ngỡ trông thấy một con nhỏ vừa bị……nhấn nước !!!
-Cô thấy sao ạ ? – cô gái trẻ niềm nở tươi cười
-Trông…..kì cục!-Azuchi trả lời ỉu xìu
-Ơ ! Tôi thấy xinh lắm kia mà, chắc tại nhìn chưa quen nên cô thấy kì. Kiểu này làm mặt cô tròn lại và hiền hòa hơn… Anh trai cô có mắt thẩm mỹ ghê ^^
Azuchi không hiểu tại sao cô gái này lại nghĩ Joe là “anh trai” của mình… Cô trề môi mếu máo
-Thẩm mỹ cái nổi gì… Hắn ta không phải anh trai em đâu, là ác ma theo trù ẻo thì có!

…………………………………………..

-KHÔNG! LÀM ƠN THA CHO EM! EM MUỐN VỀ NHÀ!
-Ngoan nào, ngoan nào1 Chỉ 1 nơi nữa thôi! – Joe cười toe mặc cho Azuchi van nài cầu khẩn
-Xin chào quí khách ! – không khí mát lạnh làm Azuchi khẽ rùng mình
-Em lạnh sao ?
Cô lúc lắc cái đầu. Joe choàng tay qua vai Azuchi nhẹ nhàng bảo
-Được rồi tiểu muội của tui! Thay kính xong là nhiệm vu của em hoàn thành !
-Anh hứa đấy nhá ! – cô thở dài
Cô được dẫn vào phòng trong lựa kính và thay luôn. Cặp kính sát tròng đen được gỡ ra và thay bằng cái không màu
-Màu mắt của em đẹp vậy sao lại đeo kính đen nhỉ? – cô nhân viên trong trang phục y tế tấm tắc khen
Azuchi chỉ khẻ cười không đáp. Bước ra ngoài , cô ngại ngùng không dám nhìn Joe . Anh giữ lấy khuôn mặt cô và nhìn sâu vào đôi mắt có màu mật ong long lanh đẹp lạ thường
-Anh nhớ cái màu này quá !
-Được rồi ! Em thành con rối của anh rồi, vậy được chưa !
Joe cười và xoay Azuchi một vòng.
-Này nhé! Em hãy tưởng tượng… em là một con nhóc lùn beo, mập ú và xấu xí!
-GÌ !? TưỞNG tượng cái kiểu như anh…
-Bình tĩnh, để anh nói tiếp. Và… anh là một vị thần từ trên trời rơi xuống… Anh… vẫy cây đũa pháp thuật nói: HỒ BIẾN. Rồi trong nháp mắt em trở nên xinh đẹp như công chúa vậy… Tất cả là nhờ anh!
Nói rồi Joe tự hào cười hả hê. Còn Azuchi lè lưỡi
-Làm on leo xuống dùm em cái!
Joe ngắt hai cái má hồng hồng dễ thương của cô và bảo
-Thôi nào! Tươi cười lên đi em! Một ngày hạnh phục bên anh chỉ mới bắt đầu thôi!
Nói rồi Joe khéo cô ra xe. Azuchi vừa đi vừa nghĩ: “Ngày hạnh phúc à? Ngày xui xẻo, đầy rủi ro và bị anh hành hạ thì có!”

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 4 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply