MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

power_settings_newLogin to reply

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 2 Empty[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
First topic message reminder :

Tác giả : Hoa ban

Tình trạng : Đã hoàn thành ( 58 chap và phần End, phụ lục về đất nước hoa anh đào )
Thể loại : tình cảm

Đi Tìm Hạnh Phúc là cuộc hành trình tìm kiếm lại mối tình cách xa 10 năm của 1 cậu bé, giờ đã trở thành 1 chàng trai tài hoa giàu có và rất si tình. Tuy có chút vất vả và trở ngại khi tìm lại tình yêu và kiếm lại được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng họ cũng đã vượt qua và có được thành quả sau bao năm cố gắng
chúng ta cùng theo dõi nhé

Note: truyện hơi bị hay và tác giả viết truyện rất là siêng mới viết được dài thế =w=

Nguồn

-------------------

CHAP 1: TRẺ CON QUÍ TỘC

Từng làn gió nhẹ thổi mang theo hương thơm dịu của hoa anh đào. Bây giờ là mùa xuân,bãi cỏ mơn mởn non xanh, khí trời hơi se lạnh nhưng không đủ để cản trở bọn trẻ nô đùa. Chúng chạy nhảy tung tăng trên bãi cỏ rộng, ở đó có một cái nhà vòm cao. Cái trụ bằng đá to nâng đỡ mái vòm gỗ cùng những họa tiếc đơn giản nhưng đầy tinh tế khắc trên đó. Nó xinh xắn như một cái nhà chòi nhưng chắc chắn và kiên cố như những công trình kiến trúc lớn. Ngôi nhà vòm là điểm nổi bật nhất của sân cỏ phía sau trường tiểu học hoàng gia Katochan. Bên dưới mái vòm bọn trẻ đang say sưa với những trò chơi
"Oảnh tù tì ra cái gì ra cái này..."
Đám trẻ đồng thanh rồi đưa một tay ra, mỗi đứa một kiểu.
"Bao nè! Thắng nhé!"
Một bé trai chừng 7, 8 tuổi vui mừng reo to. Đứa bé trông đáng yêu với cái quần jean xanh nhiều túi và cái áo thun trắng năng động. Cổ nó choàng một cái khăn đỏ hình tam giác. Đôi mắt nó sáng không đáo để. Đứa bé cứ như một chàng diễn viên cao bồi miền Tây. Tên nó là Kenl Umi - con trai của ông bà Umi. Cha mẹ nó thừa hưởng món tài sản kết sù do ông nội - một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực đóng tàu ở Thụy Sĩ để lại. Gia đình Kenl còn sở hữu một diện tích đất đai rộng lớn trên khắp thế giới.Truyền thống kinh doanh và phân phối thuyền buồm vẫn được duy trì đến đời bố mẹ Kenl. Nói chính xác thì gia đình cậu bé thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có và Kenl là một đứa trẻ may mắn trong cuộc sống hưởng thụ. Nhưng không vì thế mà Kenl trở nên kiêu ngạo khó gần. Ngày nào cũng thế Kenl luôn bày ra nhiều trò vui để rũ các bạn cùng chơi.
Hôm nay chúng nó chơi trò "AI LÀ VUA". Sau vài lần oảnh tù tì thì đã xác định được vị vua của ngày hôm nay không ai khác ngoài nhóc Kenl.
"Được rồi, tất cả binh lính nghe lệnh ta: xếp thành 2 hàng, mau lên!"
Ngay lập tức 7 đứa bé xếp thành hai hàng ngay ngắn. Tất cả bọn chúng đều trạc tuổi Kenl và đều là con cái của những gia đình có địa vị cao trong xã hội
Ron là con trai út của giám đốc công ty truyền thông Tokyo. Suzan là em họ Ron. Belt là cháu ngoại của tổng thống nước Nhật nhiệm kì vừa rồi. Alex là tiểu công chúa của hãng thời trang Alex Cool-trụ sở chính tại Toronto Canada. Zon là ngôi sao âm nhạc khi mới 5 tuổi, cha nó là nhạc sĩ kim ca sĩ nhạc pop có danh ở Châu âu. Katy là con nuôi của gia đình võ thuật huyền bí bật nhất đất Ohio từ xưa đến nay. Cuối cùng là công nương Any con gái thứ ba và cũng là con gái duy nhất của bá tước Micheal nước Anh.Toàn là con nít “thứ dữ”, chơi với nhau quả là rất phù hợp !!!
Trong số đó đặc biệt nhất có lẽ là Anny Rodon. Cô bé có mái tóc màu đỏ đồng uốn phần đuôi dưới. Đôi mắt tinh cùng hàng mi rậm đều, đôi má hồng phụng phịu, cái miệng chúm chím xinh... Cô bé mặc chiếc váy màu hồng nhạt bồng bềnh, một cái cài tóc có đôi tai chuột mickey to, một chiếc vòng cổ đính vài hạt đá lấp lánh. Với gương mặt ẩn chứa nét đẹp á – âu Any luôn tạo một sự thu hút lạ đói với người khác bởi mẹ nó là người Nhật, cha là người Anh. Any thực sự là một nụ hoa mà khi nở sẽ đem đến nhiều sắc màu rực rỡ. Cô bé đang đưa đôi mắt trong veo của mình thích thú nhìn quanh… Lúc ấy Kenl hùng hổ ra lệnh:
" Rồi, theo lệnh ta, các ngươi hãy mau thể hiện sở trường của mình cho mọi người xem!"
"Để Alex làm trước nha! mình sẽ cho các cậu một màn biểu diễn fashion."
Nói rồi Alex bước lên trước. Cô bé trông nhó nhắn với chiếc váy xanh lá, đôi giày búp bê cùng màu, cổ chân đeo kiềng bạc. Nhanh nhẩu nhưng chững chạc, Alex chống nạnh một bên, bước từng bước điệu đà như một người mẫu chuyên nghiệp.
Bảy đứa còn lại liền đồng thanh:
"Đúng là bệnh nghề nghiệp!"
Màn trình diễn kết thúc, bọn trẻ vỗ tay, mà mặt chúng thì trông chán ngán ( vì chúng nó biết tỏng cái trò này của Alex rồi ^^)
" Tới Ron!"
Nghe gọi, Ron "đầu đinh" liền bước tới, chỉnh đốn trang phục và bắt đầu biểu diễn:
" Chào tất cả quí vị và các bạn đã đến với chương trình truyền hình trực tiếp của đài truyền hình trung ương Tokyo hôm nay, mở đầu là chương trình bản tin thị trường..."( Thao thao bất tuyệt!)
Cả đám há họng nghe chất giọng thanh đều và không hề vấp của Ron. 1 phút...3 phút... 5 phút trôi qua mà cái đài phát thanh nhí đó vân chưa tắt !!?
" ĐƯỢC RỒI, DỪNG LẠI !! "
Giọng Kenl hét lên như vị cứu tinh của cả đám. Bọn trẻ vỗ tay nhiệt liệt! ( cảm ơn Kenl, chứ không phải khen Ron đâu! )
Cứ thế bọn trẻ chơi thân và gắn bó với nhau tuy rằng chúng chưa quen nhau được bao lâu. Trẻ con mà, dễ làm kết bạn và hòa đồng lắm. Thỉnh thoảng 8 đứa chúng nó lại cãi nhau ồn ào vì những chuyện không đâu nhưng những cuộc tranh cãi như vậy làm chúng nó hiểu nhau hơn, thân thiết hơn. Ở đâu có bọn trẻ là nơi đó có tiếng cười khanh khách vang vọng. Tiếng cười ngây thơ dường như làm cho bầu trời trong xanh hơn và không khí trong lành hơn…^^

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 2 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 11: ĐÀM THOẠI
….10 năm sau…


[Ông Kuma] Thưa cậu, ông bà đang đợi cậu ờ thư phòng
[Joe] Sao?
[Ông Kuma] Ý tôi là ngài Kudo và bà Yohy ạ!
[Joe] Allew Kudo đang ở đây?....Thú vị thật!
“Cốc…cốc…”
[Bà Rena] Mời vào!
[Joe] Chào…( giọng nhợt nhạt)
[Bà Rena] À! Con trai yêu, con xem ai đến này…
[Joe] Lại chuyện gì thế?(ngoảnh mặt đi)
[Ông Allew] Joe! Phép tắc đạo đức cơ bản mà cũng không biết à? Năm nay con 18 tuổi rồi …có còn bé bổng gì đâu. Chí ích thì cũng phải nói năng với cha mẹ cho phải phép chứ…
[Joe] Waoo… một người cha đang dạy dỗ con kìa…Thật vinh hạnh (giễu cợt)
[Ông Allew] MÀY…….(tức giận)
[Bà Rena] Thôi, thôi… Cha con lâu ngày gặp nhau mà như chó với mèo…
[Ông Allew] Joe! Đi đâu đó?
[Joe] Ra ngoài! Chỗ này ngột ngạt khó chịu quá…
[Ông Allew] Joe… ta muốn cư xử đàng hoàng với con. Vì thế con hãy ngồi xuống và đừng chọc giận ta!
[Joe] TÔI MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI NỔI GIẬN! Hai ông bà đúng là wonderful parents… Hai người tự li hôn rồi còn tự làm cái hợp đồng “nuôi con” nhảm nhí để bắt tôi qua đây…. Thử hỏi 10 năm qua ông có bao giờ nghĩ lại xem tôi có vui hay không?.... Tôi cho rằng đối với các người thì tôi không khác nào một con rối…
Bà Rena Yohy nhìn Joe đau khổ…
[Joe] Con xin lỗi mẹ… con…con… không thể ở đây nữa… xin phép hai người… (bối rối)
“ RẦM…” (tiếng đóng cửa)
[Bà Rena] Đấy ! Con ông bây giờ là thế đấy… Tôi.. thực sự mệt mỏi…
[Ông Allew] Có lẽ Joe nói đúng… tôi và bà đã sai rồi… đáng nhẽ không nên làm dứt khoát đến vậy… Thằng bé không thích bị điều khiển như một con rối… Dù rằng việc này chúng ta làm là tốt cho nó…(thờ dài)
Buổi chiều….
[Bà Rena] Gọi cậu lên đây!
[Cô hầu] Vâng! Thưa bà…
“Két…két…” (Tiếng mở cửa)
[Bà Rena] Joe! Ngồi xuống đây uống trà đi con
[Joe] Sao lại là uống trà?
[Ông Allew] Mai bố về Nhật để giải quyết một số chuyện của chi nhánh bên đó… Đêm nay bố muốn hai cha con ta nói chuyện nghiêm túc được không?
[Joe] Vâng!
[Ông Allew] Uhm… ta mừng là con đã biết nghe lời…
Bà Rena rót trà vào tách
[Joe] FT* đưa tin Air Soft đang trên đà tuột dốc… bố gặp rắc rối à?
[Ông Allew] À… khủng hoảng chung mà… ít nhiều mình cũng bị ảnh hưởng…
[Joe] Gía chứng khoán giảm, tỉ số phát triển chung giảm. Các chi nhánh hoạt động kém hiệu quả, ngành điện tử bị mất thị trường ở Châu Âu, Lại còn bị lôi thôi với luật thương mại… Như thế gọi là “ảnh hưởng của khủng hoảng” à?
[Ông Allew] Con theo dõi tin tức về Air Soft à? (ngạc nhiên)
[Joe] Hãy dẹp cái “hợp đồng nuôi con” nhảm nhí của hai người đi để con có thể trở về Nhật… Con sẽ giải quyết mọi chuyện cho tập đoàn…
[Ông Allew] Con có đùa không? Làm thế nào…
[Joe] Con đã vượt qua độ tuổi chiu trách nhiệm với pháp luật rồi! Con có cách cứu vãn tình hình.., cả vụ kiện của UNCITRAL*, sẽ ổn cả!

chú thích:
FT*( Finacial Times): Thời báo tài chính Anh
UNCITRAL* ( United Nations Commission International Trade Law): Uỷ ban liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế

[Ông Allew] Này! Con trai… liệu con có tự tin quá không? Đây không phải là chuyện có thể đem ra đùa…
[Joe] haha… Bố đã đánh giá thấp con rồi… Con lấy danh dự của mình ra bảo đảm! Chỉ còn hai người hủy bản giao ước đó…
[Ông Allew] Ta e rằng không thể con trai… Đó không phải tờ giấy nháp muốn giữ hay xé đi tùy thích… giao ước đã được tòa án và luật pháp công nhận…Tương lai con là ở đất Washington này, con không còn vướn víu gì đến Air Soft thế nên….
[Bà Rena] KÌA Joe! CON LÀM GÌ VẬY? ĐỨNG LÊN MAU, SAO CON LẠI QUÌ……
[Joe] Con van xin bố! Con phải về Nhật! Con xin hai người, hãy giúp con, con hứa sẽ khôi phục Air Soft..
[Ông Allew] Việc gì con phải như thế? Hãy cho ta biết một lí do!
[Joe] Con đã đánh rơi một thứ- vô cùng quan trọng… con phải quay về để tìm lại nó… CON NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM LẠI NÓ !

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 2 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
Chap 12 và 13

chap 12 :


Spoiler :

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 2 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 14: MANH MỐI



Joe ra khỏi Sân bay Tokyo trong bộ dạng: áo đen , nón đen, kính đen để trốn đám “ruồi nhặng” đang chờ sẵn. Bầu trời Tokyo trong xanh đến lạ thường, gió thổi nhẹ và mây trắng bồng bềnh trôi… Joe xách hành lí ra cửa sau- nơi những người vệ sĩ đang chờ sẵn. Họ lịch thiệp chào anh và nói:
-Thưa cậu Kudo! Đây là xe cậu yêu cầu… nhưng xin cho chúng tôi được theo sau.
Joe đảo mắt nhìn tất thẩy các vẻ mặt hình sự rồi mỉm cười lém lĩnh
-OK! Just two of you!
Anh chui ngay vào xe. Bằng tốc độ mở khóa, đạp phanh, nhấn ga nhanh… nhanh đến chóng mặt, chiếc otô đỏ nhanh chóng khởi động và lao vút. Bọn vệ sĩ hoảng hốt tất tả đuổi theo. Tokyo sau 10 năm phát triển trở nên hiện đại hơn rất nhiều, đường phố và các tòa nhà được xây mới.. mọi thứ đều mới không như kí ức của Joe trước kia. Anh nhợt thấy bất an và một sự xa cách lạ… Joe lái chiếc xe màu mè phô trương tung hoành trên đường cao tốc. Nó thu hút ánh mắt của người đi đường với kiểu dáng độc đáo, đường nét sắc sảo và màu sắc nổi bật, đặt biệt là cái biển số: AIR SOFT 999! Chiếc xe hiện đại với các thiết bị âm thanh, giảm động, điều hòa và đặc biệt là tín hiệu hết nối vệ tinh với NASA!!? Màn hình định vị cho phép Joe lái đi khắp các ngõ ngách trong thành phố mà không sợ lạc. Một điều đáng chú ý rằng nó có thể bay! Đó là một bí mật lớn nằm bên trong cổ máy phức tạp anh đang lái… Joe cũng không rõ lắm , nhưng anh mong rằng sẽ không bao giờ phải sử dụng đến chức nằng này của chiếc xe. Vậy là lại thêm một món hàng “độc quyền” nữa… Có vẻ như ngài Kudo đã quá nuông chìu cậu quí tử của ông rồi!...
Đi được một đoạn khá xa Joe bắt đầu giảm tốc độ, anh quan sát những chiếc xe phía sau qua kính chiếu hậu và phát hiện chiếc ôtô đen đã bám theo anh tự lúc nào. Hơi thất vọng nhưng Joe vẫn cười:
-Làm việc tốt lắm!
Joe ra khỏi đường cao tốc hiện đại bằng ngã rẽ phải. Đó là một con đường nhựa rộng rãi nhưng vắng vẻ- con đường cụt đến trường tiểu học quốc gia Katochan! Con đường vẫn như ngày nào… mọi thứ thay đổi nhưng nó thì không. Nó luôn vắng vẻ vào ngày nghỉ là vậy, dọc hai vỉa hè là những hàng anh đào nở rộ. Bây giờ đang là cuối mùa xuân nhưng những đóa hoa kia vẫn nở hồng khoe sắc. Nó làm cho cơn gió thơm hương nồng nàn. Cái mùi hương mà 10 năm qua Joe tưởng như mình đã quên mất. Chợt những kỉ niệm trong tuổi thơ của Joe ùa về. Anh mơ màng với quá khứ và hiện tại… Đã 10 năm rồi mà sao cái cảm giác ấy vẫn cứ nguyên vẹn và tinh khôi đến lạ… Chiếc xe anh lái lăn bánh chậm gần như là dừng hẳng. Điều này làm hai người vệ sỉ theo sau lo lắng. Và cuối cùng cái cổng trường hiện lên. Nó vẫn là cái bảng đá chữ vàng mà lần cuối Joe trông thấy trong màn mưa nhạt nhòa. Anh đỗ xe vào bãi và đi thẳng vào. Người bảo vệ cổng định chặn lại hỏi nhưng đã có hai tên vệ sĩ lo.
Joe đi ra sân sau trường bằng lối hành lang cũ kỉ. Rong rêu mang mùi ẩm ướt của không khí và mọc xanh rờn trên các khe nức của bức tường. Trường vẫn mang nét cổ kính như ngày nào. Joe chú ý đến một dãy nhà được xây mới. Anh thắc mắc tại sao người ta lại bỏ lối kiến trúc Italia cũ. Nơi đầu tiên anh tìm đến là vườn trường. Joe ngạc nhiên vì sự thay đổi của nó. Có vẻ như nhà trường đã quan tâm hơn đến khoảng đất cây cối um tùm này. Hoa được trồng thành luống ngay ngắn, cỏ được tỉa gọn gàng. Nhưng đi càng sâu vào bên trong thì khu vườn càng trở nên hổn loạn bởi cỏ dại dây leo và bùn đất. Joe quanh quẩn trong khu vườn hồi lâu, anh tìm lại từng dấu vết mà tuổi thơ anh gắn liền với chúng… Có lẽ đây chính là nơi mà Joe có thể sống với con người thật của mình… Joe chợt nhận ra anh đã quen mất gương mặt của cô bé có cái tên Limo khắc trên kia. Hình ảnh trong đầu anh mờ nhạt và không rõ nét. Có lẽ thời gian 10 năm không là bao nhưng cũng đủ dài để bộ não của Joe không thể bảo toàn mọi kí ức đã có…
“Cốc cốc…”
-Mời vào!
-Chào thầy! Lâu quá không gặp…
-Ơ… anh là…
Ông Ito Gokazu- hiệu trưởng Katochan vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng thanh niên đang bước vào.
-Không biết thầy có còn nhớ em không ạ?
-Joe Kudo…sao người ta bảo cậu mới về Nhật sáng nay…?
-Dạ vâng! Em vừa đáp cách đây một giờ.
Câu trả lời của Joe lại càng làm thầy Ito ngạc nhiên hơn nữa.
-Thế cậu đến đây ngay sau khi vừa về tới Tokyo à?
-Vâng ạ!
Thầy hiệu trưởng lưỡng lự suy nghĩ hồi lâu rồi cẩn trọng rời khỏi bàn làm việc. Bước đến bộ salong dùng tiếp khách đồng thời đưa tay mời Joe ngồi xuống ghế đối diện. Ông chậm rãi rót trà vào cái cốc sứ tráng men bóng lưỡng rồi đẩy nó một cách từ tốn về phía Joe, không nói lời nào
-Cảm ơn thầy!
Joe dưa tách trà lên miệng uống ngay dù nước nóng đến mức khói còn bay nghi ngút
-Là trà hoa anh đào, thầy nhỉ?
Joe hỏi sau khi uống vơi nửa tách. Anh nhìn vẻ còn đầy sự kinh ngạc khó hiểu của thầy hiệu trưởng bằng đôi mắt của “người học trò cũ” – một chút sự kính trọng và biết ơn. Khôngthể nào im lặng được nữa, thầy Ito liền đặt ra hàng loạt câu hỏi cho sự thắc mắc của mình:
-Tôi muốn biết cậu đến đây vì cớ gì, mục đích của cậu là gì? Có phải cậu có âm mưu gì hay là muốn nhờ tôi giúp gì…hoặc đơn giản là cậu quá rỗi thời gian đến đây tán gẫu…?
Ông Ito Gokazu nói với sự khó chịu biểu lộ qua đôi mắt sắc lẻm và đôi chân mày chau lại. Ông quan sát kỉ càng từng cử động của Joe dù là nhỏ nhất. Đáp lại thái độ của thầy hiệu trưởng, Joe mỉm cười một cách tế nhị, anh chồm người về phía trước, đặt hai tay lên bàn nắm chặc lấy cái tách trà ấm nóng rồi tập trung nhìn thẳng vào mặt ngài Gokazu bằng đôi mắt thiện chí.
-Xin thầy đừng nói vậy… đúng là em có điều cần thầy giúp đỡ… nhưng đến đây không chỉ có thế, em cũng muốn chào hỏi thầy nữa ạ…
-Ồ! Rất cảm ơn lòng tốt của ai kia! Tôi thật ngại khi nghe rằng cậu đến thăm hỏi tôi đấy!
Ông đáp lại bằng giọng mỉa mai.
-Thôi thôi! Muốn gì thì nói thẳng ra đi, tôi không thích dài dòng lôi thôi!
Joe vẫn giữ nguyên hái độ từ nãy đến giờ dù thầy hiệu trưởng không tỏ ra chào đón anh.
-Không … thầy đừng nói vậy… dù sao thầy cũng là thầy của em. Là một học trò thì cần biết “tôn sư trọng đạo” chứ ạ…
Nhận ra chút “lòng thành” của Joe, thầy Ito có vẻ “ngụi” bớt, nhưng cách nói vẫn còn chút khó chịu:
-Aí chà chà… cảm ơn tấm lòng của cậu. Cậu trưởng thành rồi nhỉ, biết ăn nói vừa lòng người khác, lại còn văn chương bay bướm nữa chứ… Uhm… nào! Nói đi, tôi giúp gì được thì tôi sẽ giúp.
Chỉ chờ có vậy, Joe phấn chấn hẳn lên, sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt
-Cảm ơn thầy đã hiểu em! Chuyện em sắp nói ra đây là vô cùng quan trọng! em muốn tìm một người, người đó cũng từng là học sinh của trường thế nên em tin thầy sẽ có cách giúp đỡ…
Thầy Ito lại một lần nữa khó hiểu về con người mà ông đang nói chuyện. Ông đắn đo chốc lát rồi ngước mặt lên hỏi Joe
-Ai mà có vẻ nghiêm trọng thế?
Bước chân uể oải đến bãi đổ xe, Joe trong thảm sầu đến đáng thương. Lặng lẽ mở cửa ôtô, bước vào trong và khởi động máy… Anh nắm lấy vái vô-lăng thở dài, đưa một tay lên bóc nhẹ vầng tráng nhăn nhó và cái đâu nhức bưng bưng của mình. Joe cố lấy bình tĩnh bằng cách thở đều trong khi hai người vệ sĩ đang vô cùng lo lắng, họ nhìn nhau lóng ngóng không biết có nên hỏi xem Joe bị gì không. Cuối cùng thì chiếc ôtô cũng chậm chạp lăn bánh, Joe vừa đi vừa nghĩ tới cuộc nói chuyện khi nãy với ông Hiệu trưởng
-Thưa thầy, em muốn tìm một cô gái tầm 17, 18 tuổi. Cách đây 10 năm cô ấy từng học trường này sau đó chúng cháu mất liên lạc…
-Thế cậu cho là tôi biết cô ta sao?
-Dạ không, em chỉ xin thầy cho em muợn các bộ hồ sơ nhà truờng lưu giữ trong khoảng thời gian đó… Dù rằng em không biết họ tên nhưng em có thể nhận diện qua hình thẻ…!
-Hà! Cậu hay nhỉ. Định viết tiểu thuyết tình cảm hay trinh thám thế? Tìm người mà bản thân khổng có tí thông tin gì… họ tên cũng không… Khó như mò kim đáy biển đấy!
-Vâng. Em biết là sẽ khó nhưng xin thầy giúp cho
-Ta e là không thể!
-Sao ạ?
-Không phải ta ko muốn giúp mà là không thể gúp… Cậu có nhìn thấy cái dãy nhà được xay mới phía sau đó không?
-Ý thầy là cái dãy không theo lối kiến trúc Italia ngoài kia?
-Đúng! Cậu có biết 2 năm trước nó là khu vực cho công tác lưu trữ giấy tờ hồ sơ của nhà truờng ko?
-Thế ạ? Nhưng có liên quan gì đến…
-Có chứ! Trước kia tòa nhà đó vẫn như bao cái khác, vẫn lối kiến trúc Italia cổ, nhưng sau đó thật không may, một đám cháy đã thiêu rụi tất cả, buộc ban giám hiệu nhà truờng phải phá bỏ và xây một cái mới… và dĩ nhiên giầy tờ sổ sách cũng không thể tồn tại cùng lửa…! Tôi rất tiếc thưa cậu Kudo!
“Thế là thế nào? Sao lại có chuyện như thế chứ?”
Joe tự hỏi bản thân. Cậu đã chẳng ngờ đến tình huống này. Lúc gặp được thầy Ito, Joe tràn đầy hy vọng rằng sẽ tìm ra cô bé Sumo.. anh nào ngờ sự đời lại tàn nhẫn đến vậy. Thế là mất hết, Joe căng óc suy nghĩ xem phải làm thế nào. Anh gần như bí đường, không còn cách nào cả… niềm hy vọng mong manh của anh đã hoàn toàn sụp đổ!... rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây?...

Joe để hồn mình rong chơi một nơi thật ra trong khi cái điện thoại trong túi reo inh ỏi, đó là bài hát đồng dao quen thuộc của người Nhật. Joe uể oải tìm chiếc phone trong túi.
-Alô?
Một giọng nói ồ ồ phát ra từ đầu dây bên kia
-Con đang ở đâu thế? Về nhà mau lên ta đang chờ con về dùng bữa trưa đây…
Joe có vẻ hơi ngạc nhiên
-Bố đang ở nhà à? Chẳng phải bố nói có việc cần giải quyết sao?
Ông Kudo cười và đáp lại:
-Cũng nhờ con mà mọi việc ổn thỏa cả rồi… giờ ta đang rảnh rang đây. Thôi! Đừng lôi thôi nữa, về nhà mau! Gặp lại con ở nhà…
Xem ra lần này quan hệ giữa hai cha con Joe đã có bước tiến lớn, hiếm khi ngài Kudo đồng ý ăn cơm cùng con trai tại nhà. Trước kia ngài luôn bận có khi còn phải bỏ bữa chỉ vì công việc không cho phép ông được nghỉ ngơi. Lần này xem ra ngài sẽ có một “vacation” để có dịp “relax” sau chuỗi ngày dài mệt mỏi những lo toan. Nhgỉ đến đây bỗng dưng Joe cảm thấy có lỗi, anh chưa lần nào thực sự quan tâm đến cha mình. Tuổi thơ anh cũng vắng bóng cả cha lẫn mẹ. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến tính tình Joe cọc cằn khó gần gũi-“chàng công tử máu lạnh”- giống như lời bình của nhiều người xung quanh

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 2 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 15: SÚP BÔNG CẢI


Cuối cùng thì Joe đã về “nhà”. Căn biệt thự trong suốt ấy vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy nó là “nhà” thực sự. “Ngôi nhà” theo đúng nghĩa đen của nó. Vẫn là con đường quanh co bên đồi phong, cái sân lát đá rộng và cái đài phun nước ở giữa sân. Tất cả giống y như những gì còn sót lại trong kí ức của anh. Joe thong thả bước chân qua cái cổng gỗ to mở sẵn, cái hành lang dài trãi thảm cùng những bức tượng hai bên… Giờ thì anh có thể quan sát rõ găn nhà kính màu lam trước mặt. Và ở nơi cao nhất, bàn ghế đã được bày sẵn. Ông Kudo mặc áo vét đen dứng từ ban công sân thượng nhìn xuống và vẫy tay chào.
-Thưa cậu, ông chủ đã chờ cậu từ nảy giờ rối! Cậu mau vào rữa mặt và dùng bữa đi ạ.
Một giọng nói vang lên từ trong nhà làm Joe chú ý. Đó là một phụ nữ chừng ngoài 50, da đã nhiều nếp nhăn nhưng được che bớt bởi lớp phấn mặt cộm dày. Bà có mái tóc xoăn đen ôm gọn gương mặt tròn và cặp kính đeo mắt. Bà mặc chiếc váy bằng bải thun đen phủ dài hút đầu gối. Điều làm Joe mắc cười nhất là cái bộ dạng lom khom chống gậy mà lại mang giày cao gót của bà ta!?!?
Bà cố giương cặp mắt đã sụp mí vì tuổi già để quan sát anh rồi nói:
-Từ nay tôi sẽ thay ông Kuma chăm sóc cho cậu… Tôi xin được tận tâm phục vụ cho cậu!
Bà ta nói rồi quay mặt đi thẳng vào trong nhà. Bà dặn dò gì đó với cô hầu rồi bỏ lên lầu. Joe nhìn theo cố nhịn không cười. Anh nghỉ thầm trong bụng: “ Ôí trời ơi… cái bà này đòi “chăm sóc” mình kìa! Sao không phải là một cô gái trẻ với đôi giày cao gót nhỉ… như vậy còn dễ coi hơn!”
Sau khi cởi bớt lớp áo khoát ngoài, rữa mặt sạch sẽ, Joe vui vẻ bước lên sân thượng. Món khia vị đã sẵn sàng. Bầu trời hôm nay trong xan lạ thường. Thời tiết rất phù hợp cho một bữa tiệc nhỏ ngoài trời như thế này. Ông Kudo vừa nói chuyện với ai đó trong điện thoại vừa đưa tay ra hiệu cho Joe ngồi vào bàn. Anh chàng phụ vụ với bộ đồ của “waiter” nhẹ nhàng kéo chiêc ghế ra mời Joe ngồi. Rượu vang được rót đầy vào ly. Sau khi kết thục cuộc nói chuyện điện thoại ông Kudo vui vẻ nâng chiếc cốc đưa về phía Joe
-Nào! Chúc sức khỏe!
Joe cũng nâng cốc khẻ chạm vào cái cốc đầy ấp rượu của ông Kudo.
-Chúc sức khỏe.!
Hai người họ uống vơi 1/3 ly rượu và đặt nó xuống bàn. Họ trãi khăn ăn màu trắng lên đùi rồi cầm nỉa lên chuẩn bị “nhập tiệc”. Mọi cử chỉ của họ gần như diễn ra cùng lúc và đều răm rắp như có sự tập luyện trước.Qủa là cha con có khác! Món khái vị là súp bông cải nấu với tôm hùm mà ngài Kudo yêu thích nhất. Ông ăn một cách ngon lành và kín đáo dõi mắt quan sát Joe. Anh ăn hết sức từ tốn và chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả. Chả là cậu chàng không thích bông cải, nói chính xác là rất ghét! Nhận thấy sự bất thường ông Kudo bèn hỏi:
-Sao thế con? Không ngon miệng à?
Có chút bối rối, Joe đáp
-À… không có gì ạ. Chỉ là BÔNG CẢI! Con không ăn được thứ này…
Joe cẩn trọng phát âm hai chữ “bông cải” trong khi nói. Nagì Kudo lộ rõ sự ngạc nhiên.Ông không biết rằng Joe có khẩu vị trái ngược hẳn với mình
-À! Ra là thế… ta không biết điều đó.., ta rất thích bông cải đấy
Ngài Kudo thấy ân hận khi bấy lâu nay chẳng hề gần gũi con cái. Ngay cả sở thcíh, món ăn ông cũng không biết Joe thích gì, ghét gì. Ông suy nghĩ một hồi rồi cười khẻ một cách chua chát
-Mà cũng phải thôi, con đâu phải là….
Đang nói bổng ông ngừng lại nhìn thật lâu cậu con trai. Nét mặt ông có gì đó rất buồn lòng. Joe không tài nào đoán được cha mình đang nghĩ gì. Bữa ăn hôm đó trở nên nhàm chán và hầu như hai người chẳng nói gì với nhau.

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 2 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 16: NGÀY MỚI


Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, cảnh vật còn ờ nhạt sau lớp sương dày và thấu lạnh. Không gian thật tĩnh lặng và yên bình. Cỏ cây còn say sưa giấc ngủ , chỉ có đôi chim sâu là thức sớm. Chúng bay lượn vòng quanh các cành phong cao chót vót, nghịch những giọt sương còn đọng trên bãi cỏ rồi tình tứ đậu lại trên mái vòm đưa hai cặp mắt tò mò nhìn về phía ngôi nhà màu lam nằm vuông vức đằng kia. Nó hết như một hòn bi trong suốt lăn lóc trong cái chất lãng mạn, hoang dã và cân bằng tuyệt đối của thiên nhiên. Trong căn nhà kia có lẽ ai đó vẫn còn yên giấc ngủ…
“Reng…reng…”
Chuông đồng hồ phá vỡ bóng tối vô hình, đánh thức mọi lí trí, suy nghĩ của bộ não con người. Cánh tay ai đó quờ quạt ra xung quanh, đưa về hướng phát ra thứ âm thanh khó chịu đó… Cái đồng hồ im bật! Mọi thứ vẫn diễn ra trong bóng tối, tĩnh mịch nhưngkhông đáng sợ. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là nhịp thở đều đề- một dấu hiệu để phân biệt sự sống… Sau đó là tiếng cọ sát của nhiều loại vải… tiếng ai đó chuyển mình trong không gian vô màu sắc được bao bọc bởi tường gạch đá men lót nền, sàn gỗ… kín đáo khuông khổ và ngột ngạt. Cảm giác cũng như tính chất thật khác xa so với không gian thiên nhiên rộng lớn ngoài kia.
Joe mở bừng mắt, không một hình ảnh lọt vào màn chắn của nhãn cầu. Tất cả chỉ đơn thuần là màu đen bất tận không ranh giới. Chờ đến khi bộ não và mọi giác quan cho biết sự tồn tại của bản thân Joe vương hai cánh tay, duỗi người để lộ một hơi thở mạnh và dài. Anh ngồi dạy và bước xuống giường. Nền gỗ dưới đất rất lạnh nhưng lại láng mịn và dễ chịu. Joe không thích ánh đèn dọi vào mắt mỗi khi thức dạy thế nên cây đèn ngủ trên bàn không bao giờ được anh sử dụng. Joe đi về phía tấm rèm cửa, mở tung nó ra hai bên…
Bức tường kính duy nhất trong phòng lộ diện và mời gọi những tia sáng mờ mờ rọi vào phòng… Joe đưa tầm mắt phóng xa ra nơi đồi phong rộng, những bãi cỏ mịn màng, chạm vào sự lờ mờ huyền ảo của dãi sương đêm còn động lại. Sáng nay phong cảnh thật đẹp. Joe vương vai hít thở sâu vào tự bảo với bản thân:
-Good morning! My paradise…
Joe bước nhanh vào phòng tắm ở góc trái. Có lẽ cái phòng tắm này chỉ dành cho riêng anh và cũng chỉ dùng khi không ai khác ở trong phòng. Bởi lẽ nó hết sức “khiêu gợi”! Phòng tắm là một cái hộp vuông vức và thành hộp thì trong suốt!!! Có lẽ ông Kudo đã quá mê cuồng lối kiến trúc toàn kính này… Cả Joe cũng thích nữa. Anh cho rằng cái phòng tắm thật “thoáng đãng” và làm người khác không cảm thấy bị gò bó ngột ngạt khi sử dụng!!! (botay.com) Joe mở hết cỡ vòi nước nóng, hơi nước bốc lên tạo thành một lớp sương mỏng bám vào bề mặt kính. Cho nước ào ạc chảy dọc từ đầu đến chân, bắn tung tóe lên cái gương, Joe ntắm sạch lớp bọt trắng dày trên da rồi đánh răng và lau khô người. Mở tủ quần áo và bới tung mọi thứ cuối cùng anh cũng tìm thấy chiếc áo thun xám và cái quần màu sôcôla bằng vải dù mà anh cố tình đem từ Mỹ về. Mặc quần áo rồi sấy khô tóc. Xong xuôi Joe lại lục lọi ngăn bàn tìm cái tai nghe và máy Mp3, cuối cùng là mang vớ và giày thể thao. Khi mọi thứ đã đâu vào đó thì kết quả là mọi thứ biến thành một bãi chứa hỗn độn: quần áo vứt lung tung trên giường và sàn nhà, máy sấy bị quăng ở một góc phòng, vớ một chiếc trên ghế sôfa, một chiếc tòn ten trên kệ sách… một mớ dây điện của laptop, điện thoại quấn vào nhau rối bentrên bàn, mền gối cái trên cái dưới ngổn ngang… Thật là tội nghiệp cho mấy cô quét dọn vì phải xử lí bãi rác bừa bộn này!
Joe bước xuống cầu thang mà chẳng mẩy may nghỉ ngợi đến căn phòng hỗn độn. Anh xuống bếp mở tủ lạnh tìm kiếm chai nước suối và một ít bánh mì. Nhắm nháp qua loa Joe bước ra khỏi bếp và đi thẳng ra cửa…
-Cậu Kudo!
Một giọng nói chợt vang lên, Joe quay sang nhìn. Ra là bà quản gia mới của Joe, vẫn rất “phong độ” dù chỉ mới 5 giờ rưỡi sáng. Bà mặc áo kín cổ bằng vải voan màu trắng đục tay dài và khoát bên ngoài áo len không tay màu nhung tím. Váy đen dài, chống gậy và dĩ nhiên-giày cao gót! Không biết bà dậy từ khi nào mà môi đã thoa son, phấn trang điểm, phấn lót đầy đủ và còn sực nức mùi nước hoa cao cấp. Cái mùi rất ngọt và quyết rũ nhưng đối với một người không có khả năng “cảm nhận” nước hoa như Joe thì nó chỉ được xếp ngang hàng với mùi cá trong món sashimi*, không chừng còn tệ hơn thế!?

Sashimi*: một món ăn Nhật, gồm thịt cá sống và dùng để ăn sống

-Cậu ra ngoài sớm thế?-Bà nói bằng chất giọng trầm
-À, cháu chỉ định chạy bộ vài vòng thôi
-Tuổi trẻ chăm tập thể dục và thường xuyên vận động là tốt đấy! Cậu nhớ về trước 7 giờ để dùngbữa sáng nhé!
Joe chợt nhận ra bà Shenzhen cũng là một người dễ tính và chu đáo dù có hơi “lạ đời”.
Joe ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc chạy bộ. Toàn bộ khuông viên căn biệt thự còn rộng hơn một sân vận động, điều đó cho phép Joe chạy thoải mái, băng qua những bãi có xanh và ao hồ quanh nhà.Sương đã ta dần nhưng cái lạnh nó đem lại vẫn còn động trên da thịt. Mùi thơm nồng của cỏ thật là dễ chịu. Joe đã quen với việc chạy bộ buổi sáng nên anh không cảm thấy mệt. Các cơ bắp và khớp chân đều đặn chuyển động, nhịp tim rộn rã làm thân nhiệt trong người Joe tăng lên. Giờ thì anh không cảm thấy lạnh nữa. Joe đánh một vòng lớn ra phía sau nhà, vòng qua bãi đáp trực thăng và hồ bơi. Những luống hoa đã được tưới từ sớm, chúng nở đỏ thắm và lấp lánh những giọt nước như pha lê. Tất cả mọi người đều dậy từ lâu và miệt mài với công việc. Hàng rào đang được cắt tỉa bởi bàn tay kéo léo của những người thợ trồng kiểng. Hồ bơi đang được thay nước và súc rữa cẩn thận bởi những nhân viên vê sinh. Joe còn ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng từ nhà bếp… “Chắc phải có đến vài chục nhân viên làm ở đây…” Joe thầm nghĩ. Từ trước đến giờ anh không quan tâm lắm đến những người làm trong nhà vẫn ngày ngày làm việc và phục vụ gia đình anh. Họ được trả rất nhiều tiền cho công việc hiện tại-chắc là thế rồi!
Đang mải mê suy nghỉ nên Joe không để ý-mặt trời đã bắt đầu nhô cao và chiếu những tia nắng vàng óng lên vạn vật. Các bức tường kính màu lam phản nhiếu lại tia nắng của mặt trời. Ngôi nhà kính nhưng một vật quả cầu ánh sáng, nó rực rỡ làm sao trong đôi mắt anh! Nhìn lại đồng hồ đã 6:30.
-Ôi chao! Vẫn chưa chạy hết… bãi cỏ này rộng thật!
Joe tự lẩm bẩm, vừa định chạy nhanh hơn thì anh đứng sựng lại bởi một dáng dấp nhỏ bé thu hút Joe. Đó là một đứa bé gái chừng bảy tám tuổi đang ngồi trên miếng vải cao su kẻ ô trắng đỏ. Xung quanh nó toàn là đồ chơi nhựa: Một con búp bê đã cũ, một bộ xoong nồi nhựa, vài chiếc thìa… Con bé ngồi xếp bằng trên miếng cao su trãi nagy trên cỏ. Nó vòng tay ôm con búp bê đung đưa và thì thầm một mình với món đồ chơi. Joe đến gần và tắt chiếc Mp3 đang reo inh ỏi bên tai.
-Chào cô bé lọ lem!
Con nhóc ngước mặt nhìn, nó đưa đôi mắt to tròn cẩn thận dò xét người lạ phía trước. Tóc nó đen huyền cột hai chùm cao. Hai má nó cứ phập phồng như nhai kẹo trông dễ ghét! Nó phản ứng lại bằng cách ôm chặc lấy con búp bê mà không nói gì.
-Công chúa từ đâu đến đấy? Mẹ đâu rồi?
Con bé mở to mắt tập trung cao độ và dè dặn trả lời:
-Mẹ cháu dặn không được nói chuyện với người lạ!
Joe mỉm cười: Công chúa rất biết nghe lời mẹ!
Rồi như quên đi mọi chuyện, cô bé lại lấy cây muỗng nhựa vờ múc cái gì đó trong bát đưa lên miệng búp bê:
-Nào, ăn đi! Cháo rất ngon và bỗ nữa…
Con bé bắt chước dễ sợ. Nó làm động tác đi mẹ đang chăm con. Joe nhìn chăm chăm đứa bé mà không hề chớp mắt. Nó làm bao kỉ niệm dấu yêu của anh chợt dồn dập ùa về. Anh nhớ da diết bờ vai bé nhỏ, mái tóc ngắn màu hạt dẻ, tiếng cười khúc khích đáng yêu và hơn cả là đôi mắt. Đôi mắt ấy đẹp lạ thường làm sao… nó như một quả cầu pha lê rỗng ruột đổ đầy mật ong sóng sánh bên trong… một vị ngọt như vô hình cuốn lấy anh, lấp đầy những khe hở trong trái tim anh… Cuộn băng hồi ức như được tua lại trong đầu Joe, mọi chuyện diễn ra thật nhanh và chớp thoáng. Có lẽ thế là hết! Không một dấu vết, không một manh mối để lại… Làm sao để anh tìm ra người con gái ấy khi anh không biết gì về cô ta trừ những kỉ niệm…? Có lẽ ngài Ito đã đúng, mò kim đáy biển, chính xác là vậy! Joe tự đặt ra vô vàng câu hỏi cho mình dù biết rằng anh chẳng thể trả lời. Joe không biết quan hệ giữa họ là gì nữa… hơn tình bạn một chút hay là tình yêu chăng? Mọi thứ quá mập mờ… anh chỉ biết rằng bằng bất cứ giá nào anh cũng phải tìm ra cô bé bí ẩn với cái tên Sumo kia. Ta nên đặt tên cho hành trình của Joe là gì nhỉ? Có lẽ là con đường tìm đến HẠNH PHÚC của tương lai…

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 2 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 17: A LUXURIOUS PARTY


Joe ngồi trước màn hình laptop xem xét danh sách khách mời trong bữa tiệc tối nay. Có tất cả hơn 400 người cùng một số phóng viên nhà báo được mời đến dự. Đa phần trong số họ là người nước ngoài, số còn lại là người Nhật và người gốc Nhật. Họ là những doanh nhân lớn, người hoạt động chính trị, tầng lớp thượng lưu và có cả nghệ sĩ… Joe rà chuột lọc lại chừng 10 người anh xem là có “ảnh hưởng lớn”. Có lẽ tối nay Joe sẽ giành thời gian bắt chuyện và kết thân với những người quan trọng này.
6 giờ, Joe đi tắm rữa và thay quần áo. Aó sơ mi trắng dài tay và một cái vét đuôi dài bao giờ cũng được anh yêu thích. Joe mở tủ là đem ra một cây vi-ô-long. Anh mang vội giày và đi xuống nhà dưới. Để hợp với màu áo đang mặc, Joe lái chiếc ô tô màu đen và lao vút ra đường.
7 giờ, Joe cố chay thật nhanh để đến khách sạn Osaka sớm nhất. Giờ này chắc ngài Allew Kudo đã có mặt ở đó để kiểm tra sơ lược việc chuẩn bị cho bữa tiệc. Vì đây là một bữa tiệc hội ngộ nhiều nhân vật quan trọng nên vấn đề an ninh luôn là tiêu chí hàng đầu. Từ một tuần trước Osaka đã bị ngưng hoạt động để bảo vệ an ninh chuyên nghiệpkhiểm tra từng ngỏ ngách xem có thiết bị nghe nhìn trộm nay mối đe dọa nào khác hay không. Việc chuẩn bị bàng ghế, tạp vụ cũng do bộ phận an ninh thực hiện có sự giám sát bằng camera. Do tính cẩn trọng nên ông Kudo cũng không dám cho tất cả phóng viên, nhà báo ra vào bữa tiệc. Chỉ một số nhỏ là người của các hãng thông tấn và tòa báo lớn mới được mời đến dự.
Khách sạn Osaka nằm gần trung tâm Tokyo, mất khoảng 45 phút từ nhà Joe đến. Thời gian bắt đầu là 8:00. Tầng ngầm đỗ xe của khách sạn chật kín ôtô, toàn loại siêu đắt tiền, đủ màu sắc kích cỡ. Vẫn còn 15 phút nữa bữa tiệc mới bắt đầu… Ông Allew Kudo chọn đại sảnh lớn tầng 5 làm nơi khai tiệc. Đây là một nơi lí tưởng với độ cao vừa phải và kiến trúc độc đáo nhất tòa nhà. Joe gọi điện cho ông Kudo ngay khi đến nơi. Họ gặp nhau và nói chuyện trong một căn phòng lớn trên tầng 6.
Lúc này, dường như tất cả khách khứa đã có mặt đông đủ. Họ ăn mặt cực kì xinh đẹp và lộng lẫy. Tiếng nói chuyện nho nhã, lịch sự giữa họ không đủ gây ồn ào căn phòng rộng lớn và đồ sộ. Đúng 8 giờ, tất cả đèn vụt tắt và hàng đèn trên bục sân khấu thì rực sáng. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn lên. Không gian bỗng chốc trở nên im bật. Ngài Kudo bước ra từ sau tấm rèm đỏ. Đứng trên thầm bụt cao ngài sửa lại cái mirô bé tí trên áo và trịnh trọng nói:
-Tôi rất chân thành biết ơn và vô cùng vinh dự được cách vị phí chút thời gian để dự buổi tiệc hôm nay!
Nói rồi ông lịch sự cúi chào. Ngay lập tức, tất cả mọi người cúi đầu lại với ông. Những chàng trai trẻ và những người đàn ông dứng tuổi thì để một tay lên ngực trái và cúi chào. Các thiếu nữ và những quý bà xinh đẹp thì dùng tay xòe nhẹ chiếc váy dạ hội thướt tha và nhún chân, cúi người. Cái chào này phần nào cũng thể hiện được sự tôn kính từ ít đến nhiều đến vô ùng của họ đối với ông. Dù họ có là ai đi chăng nữa thì đối với ngài Kudo họ vẫn luôn tôn kính và ngưỡng mộ. Hầu hết mọi người có mặt ở đây ít nhiều cũng đều từng được Air Soft nâng đỡ vì thế họ xem ông là ân nhân. Một lí do khác là ai cũng muốn làm vui lòng ông. Họ biết rằng nếu khiến ngài mất thiện cảm hay đối đầu với Air Soft là một hành động “tự sát”. Bởi lẽ Air Soft là vô cùng lớn mạnh, giàu có, thịnh vương, và đầy uy quyền… Air Soft là “ong chúa” còn bọn họ chỉ là “ong thợ”…
Sau một hồi im lặng ngài Kudo nói tiếp:
-Bây giờ tôi xin được trình bày lí do của bữa tiệc hôm nay. Như các vị đã biết, trong thời gian vừa qua, tập đoàn của chúng tôi đã liên tiếp vấp phải những khó khăn. Về chuyện này thì trước hết tôi xin nhận phần lỗi về mình vì đã không quản lí, điều hành tốt tập đoàn…
Ở một góc khuất hai vợ chồng giám đốc một công ty lớn nói khẻ với nhau:
-Anh à, em cho rằng Air Soft cũng chẳng có gì là ghê gớm. Chẳng phải nó cũng từng bị suy thoái đó sao? Anh việc gì phải lo lắng thái hóa…
-Suỵt… em điên à? Air Soft có bị phá sản đi chăng nữa thì chỉ cần ông Allew Kudo búng nhẹ ngón tay, tất cả lũ tép riu như chúng ta sẽ chẳng có đất mà chôn thân. Biết chưa? Air Soft là vua của các vị vua em ạ!
Ở phía trên kia ông Kudo vẫn tiếp tục nói trong sự chú ý của mọi người:
-…Tôi rất cam ơn sự hợp tác của các quý công ty, tập đoàn với Air Soft trong giai đoạn khủng hoảng vừa qua. Giờ đây Air Soft đã trở lại vị thế hùng mạnh! Đó là kết quả của sự chung tay góp sức của tát cả mọi người, là thành quả của sự cống hiến không mệt mỏi, lòng trung thành và niềm đam mê nghề nghiệp của đội ngũ đông đảo nhân viên Air Soft tại Nhật Bản, Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục phấn đầu phát triển và sẽ mãi là một đối tác quen thuộc, đáng tin cậy của tất cả các bạn. Xin cảm ơn!
Ngài vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang dậy phá vỡ không hkí vốn tĩnh mịch trước đó. T6át cả đèn bật sáng và buổi tiệc thực sự bắt đầu. Gian phòng lớn có hình chữ nhật, gồm một cữa lớn và sáu cửa phụ. Vẫn lối kiến trúc đối xứng yêu thích của ngài Kudo. Tất cả các cánh cửa đều làm từ gỗ quý với họa tiếc khắc nổi hình hoa huệ trắng và những gợn sóng mượt mà như dãi lụa. Nổi bật nhất là cửa chính. Nó có hình vòng cung và rất cao. Quanh các đầu tiếp xúc của mép cửa có tráng bạc si sáng lấp lánh trong hết sức sang trọng. Sừng sững giữa gian phòng lớn là sáu cái cột bằng đá hoa (đá vôi bị biến chất, nổi lên các vân hoa xanh rất đẹp). Chúng nằm dọc theo chiều dài căn phòng và đối xứng từng đôi một. Trên trần nhà là chùm đèn phát ra ánh sáng nhạt lung linh. Sườn đèn uốn lượn một cách tự nhiên và quyến rũ như những dây leo. Các sợi dây đèn vắt trên thân dây leo, rũ xuống bên dưới tạo cảm giác mềm mại như là tóc. Từ chân đèn, những bóng đèn nhỏ li ti theo bề mặt cấu trúc của sườn đèn mà bung rộng ra hai bên. Dọc theo các mép tiếp xúc của tường mà trần nhà là những bóng đèn neon màu dài… quanh các cây cột là đèn pha phát ra ánh sáng trắng chói lòa. Cả không gian rộng lớn của căn phòng ngập tràn ánh sáng… chúng rọi lên những mãnh thủy tinh đính trên mái vòm làm mọi người có cảm giác trần nhà lấp lánh những vì sao. Tất cả ánh sáng màu hòa quyện vào nhau… trong phút chốc, căn phòng trở thành một buổi trình diễn ánh sáng quang học hết sức hoành tráng. Và tất cả chính là tác phẩm mà bấy lâu nay ngài Allew Kudo hằng ấp ủ. Dù đã là chủ tịch một tập đoàn lớn nhưng niềm đam mê kiến trúc trong ông dường như không bao giờ tắt. Mọi người trầm trồ với quang cảnh đẹp mắt phía trên cao. Rất nhiều ống kính thay nhau ghi lại hình ảnh bữa tiệc từ kiến trúc căn phòng đến các vị khách quý tham gia. Thế giới này thực sự là của những kẻ "hơn người". Ở họ chỉ có sự giàu sang, quyền lực, xinh đẹp, đầy học thức... phải chăng là sự hoàn hảo? Những bộ đồ đắt tiền, những gương mặt son phấn cầu kì, những mái tóc kiểu cọ công phu.... Nơi đây là bữa tiệc của các vị vua, các bà hoàng và những chàng hoàng tử, công chúa... Nhưng cái thế giới này còn lắm điều rắc rối, còn có những giai cấp trên đó nữa... Sẽ có hoàng đế của những vị vua, có nữ hoàng của những hoàng hậu và dĩ nhiên sẽ có một hoàng tử mà không một người nào cót hể sánh bằng... Hôm nay con người nãy cũng sẽ xuất hiện sau một thời gian dài im hơi lặng tiến, rồi cả thế giới lại thuộc về hắn ta... bởi lẽ hắn là kẻ thích chinh phục!
"KÉTTTTTTTTT....."
Tiếng ai đó mở cửa làm cả căn phòng đang nhộn nhịp bỗng im phăng phắc, họ dừng công việc đang làm để ngoài đầu về phía cái cửa ra vào to khủng hoảng. Dàn nhạc giao hưởng đang say sưa chơi điêu Betthoven cùng lúc đó cũng im bật. Một bàn tay mạnh mẽ với những vân xanh mạch máu xuất hiện cùng cánh tay áo cài khuy vàng , bàn tay đẩy cánh cửa quá đổi dễ dàng so với khối lượng của nó... Mọi người chăm chú và chờ đợi. Họ đã đón trước ai đang vào và đang chuẩn bị cho một cái chào thật "gây chú ý". Và chàng trai bước ra từ bóng tối đang bao chùm ở bên ngoài hành lang. Anh ta mặc một bộ đồ trắng toát. Áo sơ mi trắng, áo khoát dài màu trắng sữa. Đám con gái hau háu mắt nhìn (1 lũ hám trai!?) Joe cười thật manly và chậm rãi bước vào, trên tay anh là một cây violong màu gỗ đẹp tuyệt, có những họa tiết vẽ thật độc đáo và kiểu dáng vô cùng lạ mắt. Joe đi trên dãi thảm đỏ thật nhẹ nhàng như chân không hề chạm đất, mắt anh nhìn thẳng lạnh lùng với những cô gái hai bên đang xối xả phóng phi tiêu về phía mình. Cái dáng đi kiêu hãnh của Joe làm người ta không nhằm lẫn anh với bất kì ai khác được.
Joe bước lên sân khấu không một lời chào. Anh lặng lẽ đặt cây đàn lên vai chơi một điêu nhạc lạ- tác phẩm anh sáng tác. Âm sắc mượt mà và chau chuốt vô cùng... Ông nhạc trưởng dàn giao hưởng bên trái sân khấu nhướng chân mày ngạc nhiên. Mọi người đều chăm chú nghe... gian phòng ngập tràn trong nốt nhạc. Ở một góc khuất ông Allew quan sát và cười hài lòng. Bỏ lại một đám người đang bị con trai "thôi miên" bên trong. Ông ra ngoài ban công và nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới đường. Ông thở dài, tiếng nhạc theo con gió bay ra tận bên ngoài .... du dương... du dương.... cho đến khi bị tiếng động cơ xe bên dưới đường phá hỏng.... Ngài im lặng và ngước đầu nhìn lên bầu trời tối đen:
- Con trai ta đã trương thành thật rồi... Mẹ nó đã nói đúng, con là một thiên tài, một báu vật mà trời ban cho ta.... Dù rằng ta là kẻ may mắn nhặt được một món hời nhưng.... ta yêu con! Điều đó là luôn đúng dù sự thật có ra sao đi nữa... có là một cơn ác mộng thì cũng vậy thôi....

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 2 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 18: HỘI NGỘ

Màn trình diễn kết thúc, Joe cuối chào trong tràng vỗ tay nhiệt liệt và cả những lời tắm tắt ngợi khen của mọi người. Bữa tiệc trở nên vui vẻ hơn, dàn giao hưởng lại tiếp tục điệu tango nhịp nhàng. Thức ăn được các nhân viên phục vụ bầy ra tới tấp trên những chiếc bàn dài trãi khăn trắng. Họ không để đĩa nào bị vơi đi. Các kim tự tháp làm từ ly đầy ắp loại rựu vang thượng hạn. Những chùm hoa huệ trắng tỏa hương thơm ngát... Các đôi trai gái dập dìu trong nhịp điệu nhanh châm rộn ràng...
Joe ở bên dưới đang bận trò chuyện với vài người. Ngôn ngữ kh6ng bao giờ là một rào cản đối với anh. Từ nhỏ Joe đã thạo tiếng Nhật, Anh và Pháp. Chưa kể về sau anh có thể nói thêm tiếng Trung Quốc, Ấn, Ý và đôi khi có cả tiếng La-tinh nữa! Vài giờ đồng hồ ngồi ở nhà đã giúp anh có phần lớn thông tin về các vị khách mời . Vì thế anh chỉ tranh thủ gắp gỡ những người mình cho là “cần thiết”. Joe đã thể hiện quá xuất sắc đến nổi nhiều vị không khỏi cẩn trọng với anh... đúng hơn là “sờ sợ”. Khác với những chàng trai có mặt ở đây, anh chẳng để ý gì đến những cô gái trẻ, xinh đẹp ở đây. Joe chỉ chú trọng đến 'công việc” vì nói chuyện với những người có bộ não đồ sộ không phải là chuyện dễ dàng. Đứng cách đó không xa những công chúa, tiểu thư quyền quí cứ thỏ thẻ với nhau. Họ lén nhìn anh và chỉ trỏ nói điều gì đó. Sự chú ý của các cô khiến Joe không thấy thoải mái tí nào...
-Ha...ha...ha... Cậu cũng đào hoa thật đấy...
Ngài Scaft nói với Joe bằng giọng bông đùa. Anh hỏi lại:
-Ý ngài là sao?
-Cậu không thấy sao? Các thiếu nữ mợ mộng... họ đang tìm cách săn đón... họ muốn mình là nàng lọ lem... và hoàng tử là cậu, chàng trai ạ!
Joe nghe vậy bật cười, đám con gái suýt đứng tim khi trông thấy Joe cười tươi như vậy. Anh đặt tay lên trán lắc đầu
-Ha ha... cháu biết nhưng nói thật.... cháu không có hứng thú mấy với chuyện này!
-Ta biết! Nhưng nếu để tâm một chút thì cậu có thể trở thành tay “sát gái” số 1 thế giới đây!
-Ngài thật vui tính... Ai có ngờ chủ tịch một công ty tầm cỡ như ATR đây lại biết nói những câu như thế...
-Dễ hiểu thôi! Ta cũng từng là một thanh niên như cậu, ta từng biết yêu mà còn yêu say đắm nữa kìa! Ta từng trãi qua cái gọi là “tuổi trẻ”... haizz... tuổi trẻ rất đẹp, rất đáng nhớ! Hãy trân trọng lấy anh bạn trẻ ạ!
Ngài Scaft nói rồi đặt tay lên vai Joe cười khó hiểu và quay đi. Joe cuối đầu cười thầm. Anh lại dạo quanh các bàn tiệc ngắm nghía những món ăn trang trí công phu.. Bỗng một ai đó chìa li rượu về phía anh. Là một bàn tay nhỏ nhắn với sợi dây ở cổ tay bằng bạc và bộ móng sơn hồng. Joe ngẩn mặt lên... đó là một cô gái trạc 18 đôi mươi, mái tóc ngắn màu nâu nhạt đáng yêu, gương mặt trẻ trung và thnah thoát. Cô cười thật tươi
-Còn nhớ mình không/ Bạn Kudo...
Joe nhận lấy ly rựu từ tay cô gái và cười dịu dàng
-Chào Alex! Lâu rồi không gặp... vẫn khỏe chứ?

*Alex là nhân vật từng xuất hiện ở phần đầu truyện lúc 8 tuổi. Là một trong 8 đứa trẻ chơi với nhau ở trường tiểu học Katochan. Mẹ cô là người sáng lập ra hãng thời trang mang tên Alex Cool.

Nghe Joe gọi đúng tên mìng Alex phấn chấn hẳn
-Ha ha... còn nhớ à? Bộ não hoạt động rất tốt! Tớ vẫn khỏe như voi vậy^^ Cảm ơn vì đã quan tâm!!!
Cô cười thật dễ thương. Alex mặt bộ váy xòe màu xanh dương ngắn đến đầu gối, tinh tế với những nếp gấp dọc... Cô vẫn đáng yêu và thân thiện như lần đầu Joe gặp cách đây 10 năm. Hai người họ trò chuyện vô cùng thoải mái mà không biết rằng bao nhiêu ánh mắt đàng đằng sát khí đang bắn tủa vào Alex...^^
-Còn nhớ lần đầu gặp không?.... hình như cậu cũgn mặt một bộ giống vậy...
-Ừ! Đúng rồi!
-À! Tớ nhớ lúc đó cậu và Kenl rất căng thẳng...
-Kenl? Kenl Umi ấy à?
Alex gật đầu, Joe lưởng lự một hồi rồi nói tiếp:
-Cậu ấy vẫn khỏe nhỉ?
-Uhm... vẫn khỏe... Á! Hôm nay cậu ấy cũng đến đấy! Nhóm tụi mình vẫn chơi thân với nahu... có cả Ron, Susan, Katy, Zon, Belt... và Any cũng vừa về Nhật. Cậu có muốn đến gặp họ không?
-Tất cả đều ở đây sao?- Joe ngạc nhiên
-Ừ! Đầy đủ! Không thiếu ai hết! Tớ dẫn cậu đến gặp họ...
Nói rồi Alex loi Joe đi ngay lập tức không cần biết anh có đồng ý không. Alex đưa anh d8ến một cái bàn phía cánh trái của gian phòng. Một nhóm trai gái đang cười đùa vui vẻ. Alex gọi lớn:
-Everyone! Look! Alex đưa nhân vật chính đến rồi này!
Tất cả đồng loạt quay lại.
-Chào mọi người^^
Joe cố nói một cách tự nhiên nhất. Mọi người mở to mắt nhìn, mỗi người một thái độ. Qua là rất đông đủ. Bọn họ từ lúc 7,8 tuổi đến lớn cũng không thay đổi là bao. Ron(con trai út của giám đốc truyền thông Tokyo) vẫn tóc đầu đinh nhưng gương mặt trong đứng đắn và trưởng thành hơn. Anh chàng đeo hoa tai một bên (nhìn hơi “du côn” ^^) và mặc bộ áo trắng đen bảnh bao. Cô em họ của Ron- Susan đứng cạnh Belt và đang niềm nở mỉm cười, vẫy tay chào. Cô ta cao và xinh đẹp với bộ váy lam nhạt nữ tính.Tuy gương mặt có đến 30% là thẩm mĩ nhưng cũng vẫn rất tự nhiên. Belt là thay đổi nhiều nhất. Anh để tóc hơi dài và bờm xờm... gương mặt thanh tú làm mê hoặc bao cô gái. Chẳng còn giống tác phong của một người từng là cháu tổng thống nữa... Anh chàng tựa người và cạnh bàn và nháy mắt với Joe. Katy vận một chiếc váy trắng gợi cảm. Làn da ngâm đen màu bánh mật của cô tuy khác người nhưng kh6ng hề khiến Katy thấy bất tiện. Vòng eo là ngực săn chắc, thân hình rắng rỏi cũng đủ để người khác phải cẩn trọng khi đến gần. Qủa là con nhà võ! Đứng gần Joe nhất là Kenl và Zon. Không biết có hẹn nhau trước không mà cả hai người bọn họ đều mặt một bộ đồ cao bồi miền Tây. (Chắc muốn 'làm nổi” trong bữa tiệc đây mà) Hai chàng trai cao tương đương nhau và có vẻ khá thân thiện. Zon chào Joe theo phong cách “quân đội”, cái dáng lóc chóc của anh làm mọi người buồn cười. Kenl thì không biểu hiện gì. Không có vẻ khó chịu những cũng chẵng lấy làm vui. Đảo mắt quan sát tất thẩy mọi người chợt Joe bị thu hút bởi một thiếu nữ xinh đẹp lộng lẫy... Any đứng cạnh giàn hoa hồng và cười ngại ngùng khi Joe nhìn cô chăm chăm. Any rất đẹp, đẹp như tranh vẽ như tượng khắc!. Làn da mịn màng trắng trẻo, đôi mắt to tròn sáng long lanh, hàng mi cong dài và rậm đều. Nét mày thanh mãnh uốn lượn, sống mũi cao và đôi môi hồng nhạt rất có duyên. Tóc cô búi lên cao thành một bông hồng, vài sợi rũ dài xuồng xoắn nhẹ là rực rỡ sắc đỏ đồng. Chiếc váy dạ hội màu nhung cầu kì ôm sát lấy cơ thể cân đối hoàn hảo... Thoáng ngạc nhiên về sự thay đổi của mọi người, Joe cười thân thiện và nói:
-Lâu wa' rồi không gặp... mọi người thay đổi quá!
Ron xen vào:
-Hà... hà... Joe Kudo mới là người thay đổi nhất! Cả hình thức và nội dung... ngạc nhiên thật...
Anh chàng bưới lại gần:
-Nè! Nhớ tui là ai không?
-RON SUMAKU!
Joe phát âm rành mạch từng từ một và nghiêng đầu tự tin vào trí nhớ của mình
-Waoo.... ổ đĩa chạy siêu tốt!
Ron búng tay và cười ngạc nhiên
-Nè mọi người! Mừng Joe trở lại chúng ta uống rựu chúc mừng nào...
Belt vỗ tay hồ hởi nói. Mọi người rót đầy ly hưởng ứng
-Ai không hết sẽ bị phạt- Zon ra quy định
Họ uống sạch trong gan tất, không sót một giọt nào. Joe rất cảm động trước sự thân thện của mọi người
-CẢM ƠN! VÌ TẤT CẢ
-Gì chứ... cảm ơn gì... chẳng phải tất cả đều là bạn sao?
Zon nói và thúc cánh tay vào hong của Kenl
-Ừ... ừ... đều là bạn...
Kenl lên tiếng tán thnàh dù giọng nói có hơi gượng ép.
-Trước kia có vài sự hiểu lầm... giờ thì tốt rồi... Chúng ta vui vẻ với nhau nhé!
Joe nói một cách chân thành và chìa bàn tay về phía Kenl
-OK!
Kenl vui vẻ bắt tay với Joe. Vừa lúc ấy, một điệu khiêu vũ với nhịp nhạc vui nhộn vang lên. T6át cả các bạn trẻ đồng loạt vỗ tay reo hò.
-Có thế chứ. Nhạc vậy mới đúng là nhạc chứ!
Zon nói và quay về phía Katy
-Này quý cô có muốn cùng tôi đốt cháy sân khấu không???
-Nhảy à? Về mặt này thì tui thua ngôi sao nhạc rock như ông rồi!
-Thế thì “đôi ta” lên đó múa thái cực huyền lun! - Ron đùa
Katy cười và nói: CHƠI LUÔN!
Rồi hai người họ nắm tay nahu và bắt đầu màn biểu diễn sôi động
-Aí chà chà... sung ghê vậy ta. Susan! Chúng ta thử lên so tời với hai đứa nó xem sao...
Belt vui vẻ đề nghị
-Rất vinh hạnh, thưa ngài! -Susan đồng ý ngay
Trong phút chốc các bạn trẻ đã làm buổi tiệc vui nhộn và trẻ trunghơn. Alex trồ mắt nhìn
-Waoo.... mình cũng muốn nhảy! Có ai đi với tui không?
Cô nhìn Joe, Ron và Kenl
-Dĩ nhiên là ta rồi!
Ron nói và kéo tay Alex đi. Cô cười mủm mỉm trong thật dễ thương
-Uí giời.. khiêu với chả vũ... sến như con hến!
Kenl nói và quay đi chỗ khác không muốn tham gia. Vậy là chỉ còn lại Any và Joe. Cô ngại ngùng đưa đôi mắt mỹ miều nhìn Joe.
-Anh... không thích khiêu vũ à?
Joe nhìn cô mỉm cười. Anh đưa một tay ra sau lưng, tay kia hướng về phía Any và cúi người. Cô cười e thẹn và nắm lấy tay anh. Trông họ cực kì lộng lẫy như đôi hoàng tử-công chúa trong truyện cổ tích ấy! Họ sóng bước cùng nhau trong cái nhìn ngưỡng mộ của nhiều người
-Em có thích trở thành trung tâm của dạ hội tối nay không?
Joe cười và tinh nghịch hỏi. Any hỏi khẽ:
-Có thể sao?
-Of course! Vì em là cô gái đẹp nhất mà! Hãy đến chỗ cao nhất.... đó là nơi xứng đáng nhất với em!
Any vô vùng hạnh phục và mãn nghuyện hki được đi bên cạnh người trong mộng của mình. Trái tim cô đang loạn nhịp và không khéo thì cô có thể ngất xỉu ngay lập tức. Đúng như Joe nói, anh đưa cô lên bậc nền cao nhất trên vũ đài- nơi trãi toàn thảm đỏ và sáng choang ánh đèn. Nhiều người không khỏi tò mò dõi theo. Họ nhảy điêu luyện và ăn ý vô cùng. Gánh nhà báo phóng viên không bỏ lỡ cơ hội chụp lấy chụp để:
-Anh thay đổi nhiều quá! Đúng như Ron nói vậy! -Any thỏ thẻ vào tai Joe
-Thế à... thay đổi thế nào?-Joe hỏi
Any cười gượng và thẳng thắn nói
-Anh sống vui vẻ hơn, biết hòa đồng hơn, cười nói nhiều hơn... à! Còn biết ga-lăng với con gái nữa chứ! Nhìn chung là.... thay đổi theo chiều hướng tích cực!
Any tinh nghịch nói rồi cà Joe và cô cùng cười
-Chắc cuộc sống ở Mỹ làm anh thay đổi nhỉ...?
-Uhm... cũng không hẳn vì anh vố không thích sống ở đó!
-Á! Phải rối Nhớ lúc tiễn anh đi ở sân aby.... anh đã chống đối kịch liệt.... em và mọi người sợ run cả lên... anh...
Any đang nói thì dừng lại. Joe không nhảy tiếp mà đứng bất động, sắc mặt anh thay đổi bất thường. Any rùng mình:
-Sao thế anh? Em... nói gì sai rồi à?
Any có thể nhìn thấy sự giận dữ lẫn đau khổ, trắc ẩn gì đó trong đôi mắt anh. Gương mặt Joe trở nên cứng đơ và lạnh lùng. Joe buông tay khỏi người cô, nói không biểu cảm:
-Đó là một ngày mà cả đời tôi không thể quên
Joe nhìn cô bằng đôi mắt vô hồn
-Em muốn tôi đưa xuống hay tự xuống?
Joe hỏi cô, giọng anh như là con rô-bốt được lập trình.
-À... em... xin lỗi... em.. em ... sẽ tự đi!
Any ấp úng không biết trả lời thế nào. Joe không nói gì chỉ nắm lấy bàn tay cô và nhẹ nhàng ra khỏi tấm màn lộng lẫy của ánh sáng. Any như một đứa trẻ ngơ ngác đi theo. Joe trả cô về dúng chỗ cũ. Mọi người đã hoàn thnàh bài nhảy của mình và tò mò nhìn Joe và Any. Joe đưa Any đến với họ và bước về phía cửa lớn mà không nhìn bất cứ người nào. Gương mặt anh điển trai nhưng lạnh lùng, vô hồn và sáo rỗng. Cả buổi tiệc chú mắt dõi theo Joe. Anh rời khỏi đột ngột và bất ngờ y như lúc anh bước vào. Không ai biét chuyện gì đang xảy ra.
-Này! Cậu ta làm sao vậy? Sao cứ như ma nhập thế?
Alex tò mò hỏi Any.
-Mình không biết... anh ấy bỗng thay đổi kì lạ như vậy... ch8ác mình đã nói gì sai làm anh ấy nổi điên lên rồi!
Any như sắp bật khóc, nét mặt cô khó coi vô cùng.
-Chắc tên đó chạm cọng dây thần kinh nào ròi...chưa đầy 5 phút mà thya đổi 180 độ... hay là hắn ta có 2 cái mặt nạ thay đổi qua lại ta?
-Kenl đứng phía sau thêm lời bình luận. Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề. Any cảm thấy Joe thật xa lạ... cô không hiểu và cũng không biết làm sao để hiều. Chỉ vừa mới đây thôi, cô còn nói chuyện rất vui vẻ với Joe mà... Bây giờ Any nhận thấy hoàng tử của cô ở một nơi nào đó thật xa xôi.... không biết đến bao giờ thì cô mới được bước đi bên cạnh anh...

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 2 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
Chap 19
Spoiler :


Chap 20
Spoiler :

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 2 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
Chap 21: BẠO ĐỘNG


Cổng trường Kamakura đông đúc và nhộn nhịp. Nó là trường cấp 3 chuẩn quốc gia, nắm ở phía Tây Nam ngoại ô tỉnh Saittama. Học sinh ở đây đa phần là con nhà thượng lưu giàu có. Xe ôtô sang trọng đổ dọc theo mái hiên, cây cối lâu năm um tùm che bóng mát. Trường có diện tích rộng lớn hơn 5 kilomet vuông Bao gồm 10 dãy nhà cao tầng. Tòa cao nhất là dãy anh với 6 tầng lầu và 300 phòng học. Toàn trường có 500 phòng học cho 3 khối 10, 11, 12, 10 hồ bơi lớn, 6 sân thể dục lát sàn gỗ, sân bóng chuyền, cầu lông, tennis, bóng đá... Bên cạnh đó còn có phòng trưng bày riêng các bộ môn, Thư viện lớn tầm cỡ Quốc gia với gần 10000 đầu sách.... phòng thí nghiệm cho các bô môn. Đặc biệt là khu E là khu thuộc sở hữu riêng của học sinh trong trường. Ở đây là nơi các nhóm do học sinh lập ra tham gia thảo luận . Các nhóm học sinh ưu tú có chung sở thích hay sở trường nào đó sẽ tập hợp lại và lập nhóm riêng. Họ được cấp một không gian làm việc riêng. Đó là cái hay và đặc biệt của môi trường giáo dục Kamakura. Sau một tháng của kì nghĩ xuân hôm nay là ngày nhập học của học sinh toàn quốc. Học viên Kamakura cũng không ngoại lệ. Từ sớm nơi đây đã dập dìu xe cộ. Các cô cậu “công tử-tiểu thư” được vệ sĩ đưa rước và chăm sóc cu đáo. Phải nói nơi đây là thế giới khác biệt so với bên ngoài. Ngoài tính giáo dục thì tài sản và địa vị xã hội gia đình còn là điều mà người ta luôn chú trọng...
-AZUCHI! AZUCHI!
Một cô gái có mái tóc đen tết bím bỗng hét toán lên. Cô chạy nhào đến ôm chầm cô bạn tên Azuchi ấy. Họ gặp nhau và nhảy tửng lên vui mừng.
-Này! Mumaki! Bạn đi đâu mà cả tháng tớ không liên lạc gì được thế?
Cô gái có mái tóc hạt dẻ hỏi Mumaki.
-Xin lỗi, mẹ tớ ép buộc phải cùng bà đi du lịch... đi từ I-ta-li-a rồi đến Nam Phi, Chi-lê... có một tháng mà tớ bị mẹ lôi đi tứ hướng chẳng có thời gian để thở nữa...
-Waoo.... sao bạn sướng thế? Tớ phải ở nhà một mình cả kì nghĩ xuân đây!
Azuchi suýt xoa
-Uí giời! Bạn thì lo gì... chẳng phải HOT BOY trường ta cũng “ở nhà” đó sao? Chắc chắn là hai người hẹn hò suốt 1 tháng trời... thích wa' còn gì...
Mumaki buông lời châm chọc làm Azuchi đỏ bừng cả mặt. Cô gái cúi gầm xuống để bạn mình không thấy. Da mặt cô trắng mút nón nà như da em bé. Mái tóc hạt dẻ được kẹp nửa trên gọn gàng. Azuchi có chất giọng rất ngọt, chắc là cô nàng hát rất hay.... Học viện Kamakura là trường cấp 3 duy nhất cho phép mặc trang phục tự do đi học. Nhưng vì thời tiết se lạnh mùa xuân vẫn còn nên ai ai cũng mặc kín đáo để giữ ấm. Azuchi cũng vậy, cô mặc áo sơ-mi xanh nhạt và khoát áo lông bên ngoài. Cái dáng nhỏ nhắn đáng yêu của cô trong thật bé nhỏ khi đứng cạnh Kenl hay bất cứ người con trai nào khác... Tuy không ăn mặc thời trang, tuy không biết chăm sóc chãi chuốt nhưng với gương mặt trẻ con đáng yêu đôi khi cô cũng khiến nhiều người khác ghen tỵ... Azuchi là cô gái thích sống lặng lẽ, ít nói nên trong trường cô dường như “vô hình”, không có nhiều bạn bè, Azuchi chỉ qua lại với Mumaki, Kenl và một vài cô bạn khác.
-Này, Azuchi, cậu xem! Chúng ta cùng lớp 11G2 đấy!
-Thấy rồi!
Azuchi và Mumaki cùng lướt mắt nhìn danh sách dài lê thê tên họ học sinh. Bỗng một tiếng hét làm họ giật mình
-Á.... á..... á.... á....
Rồi một tiếng hét khác chen vào
-Á... á.... á.... á.....
Lại thêm một tiếng hét nữa hòa âm
-Á.... á.... á... á....
Azuchi và Mumaki ngơ ngác đứng nhìn. Các chị lớp 12 mắt nhìn chăm chăm lên bảng thông báo và miệng hét lớn.
-Bọn họ điên rồi à/- Mumaki hỏi
-Tớ không biết....
Azuchi vẫn chưa hoàn hồn khi bị giật mình. Những cô gái khác cũng ùa đến hỏi hang lia lại
-Gì... gì thế?
-Sao vậy?
-Chuyện gì à?
Ba cô gái đứng hét lúc nãy đồng thanh và chỉ tay lên bảng thông báo
-J.O.E K.U.D.O !!!!!!!!
Mọi người ngay lập tức ngước mắt nhìn theo. Bảng danh sách ghi rõ:


STT Họ và tên Lớp
10 JOE KUDO 12A1


-TRỜI ƠI.... Vậy là tui cũng thành “classmate” của hoàng tử à???
Mô cô gái hét toán lên. Ngay sau đó cô ta bật ngửa ra sau.... ngất xỉu!!?
Thế là đại sảnh của Học viện Kamakura xảy ra bạo động lớn. Học sinh (đặc biệt là nữ sinh) chạy nháo nahó và chen lấn nhau để được tận mắt nhìn thấy họ tên và lớp của JOE KUDO. Cô gái ngất đi lúc nãy cũng không ai quan tâm để ý đến. Thấy thế Azuchi và Mumaki vội chạy lại lôi cô ta đến phòng y tế...
-Không sao! Chỉ là hơi bị kích động... chắc sẽ tỉnh ngay đấy!
Cô Xitan cười hiền hậu và nói. Azuchi vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang diễn ra ngoài kia
-Sao chị ấy bị ngất vậy cô? Mà cái tên Joe Kuku gì đó....
-Không phải Kuku... là Joe Kudo!!!
Chị bị ngất lúc nảy bật ngay dậy làm cô giáo và 2 cô gái kia giật mình. Mắt cô ta phừng phừng lửa nhìn Azuchi. Cô bỗng thấy ớn lạnh ở xương sống.
-Thưa cô! Chúng em đi đây ạ!...
Mumaki vội vã kéo Azuchi đi. Cô không muốn ở lại đó lâu vì thế nào cũng sẽ có “án mạng”

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 2 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
CHAP 22 : TRƯỜNG MỚI

*DANH SÁCH HỌC SINH: Tên- lớp- nhóm

Joe Kudo- 12A1- Hóa
Kenl Umi- 12A3-Bóng rổ
Any Rodon- 11B6- Hóa
Alex Canal- 12C2- Nghệ thuật hóa trang
Ron Sumaku- 12A1- Sinh học
Susan Sumaku- 11B7- Bơi lội
Katy Metsan- 11B7- Karate
Zon Kotocha- 11D2- Nhạc vũ hiện đại
Belt Fusan- 12F3- Chính trị/ Pháp luật
Azuchi Sama- 11G2- Sinh học
Mumaki Duko- 11G2- Hội họa



-Nhìn kìa!
Đám đông học sinh bổ nhào ra phía ngoài đại sảnh 1. Đám nữ sinh lại điên cuồng hét lên:
-Là JOE KUDO! Đúng rồi, chính là anh ấy...!



Phía ngoài cổng một đoàn xe đang chạy vào. Đi đầu là một chiếc màu đỏ bắt mắt, theo sau là hai chiếc màu đen. Xe đỏ mui trần nên người ta có thể dễ dàng nhìn thấy người ngồi bên trong. Một thanh niên trẻ, mặc đồ đen, đeo kính đen. Anh ta đỗ xe rồi bước ra ngoài. Aó khoác ngoài của anh ta phủ dài đến tận chân, giày đen bóng loáng... Mọi người chợt nín thở khi Joe tháo kính ra và quay sang nhìn. Ánh mắt anh rất sắc và lạnh lùng. Anh tiến thắng đến bức tường người đông đúc. Mọi người tự động dạt ra hai bên nhường lối. Sự lơ đang trên gương mặt điển trai của Joe làm các cô gái hụt hẫng.
-Chào! Thành bạn cùng trường rồi nhé!
Alex đứng trước mặt Joe. Bên cạnh là Belt và Ron. Họ mỉm cười với anh
-Rất vui được gặp lại!
Joe cười mà hẳng thấy sức sống....
-Đi nào... Tầng 2 khối anh vẫn còn xa lắm!
Ron nói và lôi Joe đi. Anh im lặng bước theo một cách kì lạ.
-Tớ và cậu cùng lớp đấy !
-Thế à...- Joe đáp ngắn gọn.
Họ đi nhanh qua các dãy hành lang rộng dài như vô tận. 12A1 là phòng R203, căn phòng sáng sủa và rộng rãi. Bàn ghế mới tinh xếp ngay ngắn. Bảng cảm ứng điện tử và hệ thống trình chiếu bài giảng hiện đại...
-Trông cũng được nhỉ?- Ron cười và hỏi Joe
Anh vẫn im lặng, mắt nhìn quanh....
-Trường này tên gì?
Ron nghe như sét đánh ngang tai. Anh chàng trợn mắt hả họng
-Hả???
-Trường này tên gì?-Joe nhắc lại
-Có thật là cậu không biết không?
Ron quá đổi ngạc nhiên. Joe chẳng khác nào người trên mây. Đến tên trường cũng không biết.
-Là học viện Kamakura!
Ron nói và thầm nghĩ:” Bộ tên này đui sao mà cái cổng tổ bố ngoài kia không thấy.... giờ lại hỏi tên trường...?”



Vừa lúc đó chuông reo inh ỏi. Toàn trường trang bị đến 50 chiếc chuông điện để đảm báo khắp nơi trên diện tích hơn 5 kilômet vuông khuôn viền đều có thể nghe thấy. Toàn bộ hệ thống chuông đồng loạt reo, các nhóm học sinh dãn dần ra và đi về phía phòng học. 12A1 có 12 nam và 12 nữ. Joe tự chọn cho mình bàn đầu tiên của dãy giữa nơi trung tâm và có thể nhìn rõ màng hình máy chiếu nhất. Ron ngồi ở bàn đầu dãy bên cạnh. Không khí phòng học vô cùng căng thẳng... không biết có phải vì sự xuất hiện của Joe hay không
-Chào các bạn mình là Shiomi Otan, lớp trưởng 12A1!
Mọi người miễn cưỡng vỗ tay. Cô gái mặt chiếc quần kiểu ống xòa màu chanh mỉm cười nói tiếp:
-Tất cả chúng ta ngồi đây đều là học sinh cũ của tập thể 11A1 chuyển lên... nhưng hiện tại như mọi người đều biết, chúng ta có một thành viên mới đó là bạn JOE KUDO!
Cô gái phát âm thật cẩn thận tên họ của Joe. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt và có vẻ thích thú với chủ đề này(đặc biệt là các học viên nữ)
-Nam học này, bạn Kudo sẽ là một classmate trong lớp ta.....
Mặt cho cô gái đứng trên kia huyên thuyên toàn ngữ từ hoa mỹ, Joe vẫn ngồi im lặng, ngón tay anh đang xoay chiếc Mp3 nhỏ trên bàn.
-Bây giờ mời bạn Kudo có đôi điều nói với lớp....
Mọi người way sang nhìn Joe. Bị bao ánh mắt như tên lữa tua tủa bắn vào Joe lẳng lặng rút chiếc tai nghe trong túi ra ghim vào máy Mp3 và đút vào 2 lỗ tai. Vậy là cô nàng lớp trưởng “màu mè” kia quê một cục....!?Đứng trước lớp cô nàng tái mặt đi như không còn miếng máu nào. Đám con gái nhìn nhau bĩu môi thì thầm: “Mi tưởng nói chuyện với hoàng tử dễ lắm hả... con lớp trưởng hên hoan!”

description[Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc - Page 2 EmptyRe: [Fic sưu tầm] Đi tìm hạnh phúc

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply