MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua

power_settings_newLogin to reply
+10
tuyet_phuong
Tansho_sfs
Rodei Rido
annie_izu
arisu_darkon
Phong Nhan
Alisa_Kito
ranka misaki
bemeo045
Carol Rido
14 posters

description[Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua - Page 4 Empty[Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua

more_horiz
First topic message reminder :

Tên fic : Chúng tay sẽ vượt qua.

Tác giả : Carol Rido

Thể loại:Romance, Mystery, Action và một chút Humor ^^

Summary : là một câu truyện viễn tưởng về ngày tàn của thế giới và những vị thần hộ pháp bảo vệ Trái Đất này.

Chap 1 :

Có một câu truyện vào thời xa xưa tương truyền rằng… có một vị thần đã tạo ra tất cả : bầu trời, mặt đất, biển hồ, sông suối, cây cối, động vật,… bằng cây phép có đính 12 viên tinh thạch. Tất cả đã cùng tạo thành một hành tinh màu xanh xinh đẹp và ông đặt tên cho nó là Trái Đất. Ông ấy đã tạo ra mọi thứ theo cảm nhận của mình… nhưng ông có một chút đắng đo khi đã tạo ra một sinh linh được gọi là con người. Con người - một phát minh vĩ đại của ông – nhưng con người cũng có rất nhiều mặt… cả lợi lẫn hại. Con người có thể giúp ông phát triển một thứ vì… họ rất thông minh, nhưng con người cũng có thể sẽ phá hủy toàn bộ mọi cố gắng của ông khi đã tạo ra trái đất vì... con người có tư duy riêng, suy nghĩ riêng và… có tham vọng cực kì lớn…

Sau nhiều đêm thao thức, ông quyết định tạo ra một giống loài khác được gọi là… người máy để lỡ sau này con người tàn phá Trái Đất quá nhiều thì chính chúng sẽ thay ông trừng trị bọn họn.

Buổi đầu, những người máy ấy sẽ được đưa xuống lòng đất và ngủ yên trong đó… nhưng sẽ được đánh thức bởi tham vọng và tội ác của con người… Những chuyện xấu mà con người làm sẽ được ghi nhận và đến một mức độ nào đó sẽ tạo ra một luồng khí đánh thức người máy. Ông nghĩ : “nếu con người biết sống đúng theo chiều hướng tích cực thì người máy sẽ không thể thức giấc và giết hại họ được”.

Lúc ông sắp ra đi thì một luồng sét đánh thẳng vào khu rừng – nơi mà những người máy ngủ yên – lòng ông chợt nhói lên… một cảm giác bất an… ông khẽ thở dài một tiếng… cầm cây gậy phép và hô biến... 12 người mặc đồ trắng bỗng xuất hiện – họ là 12 vị tinh linh bảo hộ cho 12 viên thiên thạch – đại diện cho 6 thuộc tính Lửa, Nước, Gió, Ánh Sáng, Bóng Tối và Đất. Sứ mệnh của họ là bảo vệ trái đất khi bọn người máy kia giống con người… hoặc có thể là độc ác và tàn nhẫn hơn cả con người vì chúng không hề có tình cảm - 12 người sẽ được chuyển kiếp luân hồi từ thế kỉ này qua thế kỉ khác để dõi theo sự phát triển của Trái Đất cũng như con người. Tất nhiên là họ sẽ không nhớ gì về thân phận cũng như là không hề biết nhau… chỉ trừ 1 người… họ sẽ chỉ thức tỉnh kí ức khi trái đất gặp chuyện chẳng lành… khi đã xong hết mọi thứ, ông nhìn lại trái đất lần cuối và mỉm cười…



-Alice ! cháu có thể ra đây giúp ông một tay thay vì ngồi đó đọc sách không ? – một giọng nói khàn khàn vang lên.

- Vâng ạ. – một giọng nói trong trẻo khác đáp lại và ngay lập tức một bóng nhỏ mở chạy ra trước sân nhà.

Hai giọng nói ấy cứ vang lên trước sân một ngôi nhà nhỏ bên bìa rừng. Ngôi nhà nằm ngay bìa rừng, bên ngoài nhìn có vẻ bình thường như bao ngôi nhà khác nhưng nó lại là một tổ ấm không chọn vẹn… của cô gái tên là Alice. Nói là không chọn vẹn vì trong ngôi nhà chỉ còn cô và ông nội – một tiến sĩ già - sống cùng nhau… 8 năm trước… Vào một ngày định mệnh, ông trời đã mang ba mẹ và cả anh trai cô đi trong một vụ nổ phòng thí nghiệm tại ngôi nhà này…
- Alice à, tới giờ đi học rồi đấy.
- Không sao đâu ạ - Alice lắc đầu – để cháu phụ ông một lát rồi đi cũng không muộn.

Alice mỉm cười – một nụ cười trong sáng và hồn nhiên như một thiên thần. Ông tiến sĩ nhìn cháu gái mình mà lòng chợt quặng lên. Ông cảm thấy thương cho cô bé, cớ sao ông trời lại tàn nhẫn mà đưa những người cô bé yêu thương đi ngay trước mắt cô bé – một cú sốc không bao giờ phai trong lòng một đứa bé yếu đuối như thế…
- Ông ơi ! – tiếng Alice cắt ngang dòng suy nghĩ của ông tiến sĩ – cháu đi học nhé ! Ông ở nhà khỏe ông nhé, chiều cháu sẽ về.

Nói rồi, Alice đạp chiếc xe đạp nhỏ đi đến trường. Ông khẽ thở dài và tiếp tục công việc của mình.
- Sẽ không sao đâu Alice ạ. Ba mẹ con sẽ che chở cho con thôi… và cả người đó nữa.


Chiếc xe đạp nhỏ chạy băng băng trên con đường nhỏ, hai bên tuyết đã dần tan. Những tia nắng dần xuất hiện soi vào từng lọng tóc mượt mà của Alice. Dưới ánh nắng, cô hệt như một thiên thần của mặt trời – lộng lẫy, ủy mị và thướt tha…

- COI CHỪNG !!!

Một tiếng hét vang lên trong đầu cô, liền sau đó, là bóng một chiếc ô tô lao thẳng về phía cô… chưa kịp hoàn hồn thì chiếc ô tô đó đã bay tới… cái chết trong gan tấc. Đồng tử của cô giãn ra – kí ức ngày định mệnh lại ùa về - đau khổ và tàn khóc…
- Cẩn thận, Alice !!!

Giọng nói khi nảy lại vang lên trong đầu cô một lần nữa – đầu cô lại hiện lên một hình ảnh của cậu bé với ánh mắt đau đớn trong biển lửa… ánh mắt màu đỏ thắm tựa như máu… ánh mắt tiếc nuối hướng về cô như… không muốn rời xa… Trong phút chốc, cô như lột xác và tiếng thẳng tới chiếc xe, đôi tay nhỏ bé chợt mạnh mẽ đến lạ thường đã nâng chiếc xe lên cao và ném thẳng ra xa… với một sức mạnh phi thường… Một tiếng nổ vang lên liền ngay sau đó, khói bốc lên nghi ngút… từ trong xe, một người bước ra – mái tóc dài, khuôn mặt lạnh lùng như một sát thủ, đôi mắt hổ phách nhìn cô với cái nhìn sát lạnh đến thấu xương…
- Hãy đợi đấy, cô bé ! chúng ta sẽ còn gặp nhau lần nữa… và tôi hứa sẽ tự tay mình l-ấ-y- m-ạ-n-g cô.

Vừa dứt lời, người đó phóng đi như một ninja. Biến mất trong làn khói. Đôi tay nhỏ bé chợt run lên, khuôn mặt vào phút trước còn vui vẻ… giờ đây đã tái nhợt vì sợ. Nước mắt ứa ra nhanh chóng…
- Tại… tại sao… lại… lại muốn lấy mạng… mình…

Phải mất rất lâu Alice mới chấn tĩnh lại, cô dựng xe lên và đạp đến trường.
“ không thể để ông biết được, ông sẽ lo mất… nhưng mà, mình thật sự rất sợ. Người đó là ai ? Tại sao lại muốn lấy mạng mình ? tại sao lại là mình… ?”
Hàng chục câu hỏi cô tự đặt ra trên đường, cả khi đã vào lớp cô vẫn tự hỏi những câu hỏi ấy. Giữa những người bạn đang vui đùa rôn rã thì cô như một kẻ lập dị ngồi chôn chân một chỗ…
- Thầy vào kìa ! – một cô bé chạy vào thông báo – Mau vào chỗ đi mọi người.

Nghe thông báo, tất cả học sinh chạy ngay vào chỗ. Cùng lúc đó, một người đàn ông vẻ uy nghiêm bước vào lớp, ông ta hơi mập người một tí, cặp mắt kính dày làm ông thêm nổi bật trước những cô cậu học trò.
- Học sinh… nghiêm !!!

Lớp trưởng hô to và tất cả đứng lên chào thầy… à, không phải là tất cả, trừ Alice – cô vẫn ngồi đó và suy nghĩ.
- Alice – ông thầy nổi cáu khi cô không đứng lên – Alice, em có đứng hay không ?

Alice vẫn ngồi yên vì… cô hoàn toàn không chú ý gì đến ông ta. Ông ấy tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế lại, bước tới bàn của Alice, khẽ gõ nhẹ lên bàn cô. Lúc này, Alice mới hoàn hồn và cô chợt nhận ra, hàng chục đôi mắt đang hướng về cô khó chịu…
- Em… em… em xin lỗi thầy – Alice cúi mặt.
- Um… cả lớp ngồi đi. – ông ta quơ tay, một cậu bé bước vào, cười – thầy xin giới thiệu với các em, đây là bạn Shun kazami. Từ nay sẽ học cùng với các em, chúng ta hãy giúp đỡ bạn, các em đồng ý chứ ?
- Vâng ạ. – lớp đồng thanh.
- Em có thể tự chọn chỗ ngồi – ông thầy quay qua nhìn Shun – ngồi chỗ nào cũng được cả, cậu chủ nhà Kazami thân yêu.

Shun nhìn ông ta rồi bước thẳng xuống bàn của Alice, cậu khẽ mỉm cười và gõ nhẹ xuống bàn cô như muốn tạo sự chú ý. Alice từ lúc Shun bước vào đã không chú ý gì, khi Shun gõ nhẹ bàn cô mới nhìn kỹ cậu… Đồng tử của Alice lại giãn ra… mái tóc dài, khuôn mặt lạnh, ánh mắt hổ phách…
- Cậu… cậu là…
- Rất vui vì chúng ta lại được gặp nhau – Shun thì thầm và bước thẳng xuống ngồi sau lưng Alice.

Mặt Alice tái nhợt, người muốn giết cô lại đang ngồi phía sau lưng cô, cô có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Từng giây từng phút trôi qua mà lòng cô nặng trĩu. Không thể nào tập trung được, một lần Shun để bút xuống hay lật sách ra Alice đều cảm thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa.
- Bình tĩnh đi nào, cô bé. – giọng nói của Shun khẽ vang lên bên tai Alice khi cậu bước lên bảng giải toán.

“ Làm sao có thể bình tĩnh được chứ” – Alice nghĩ.
Giờ ra chơi, khi thầy đã ra khỏi lớp, tất cả bọn con gái vây quay lấy Shun hỏi đủ thứ về cậu.
- Woa !!! Cậu là thiếu gia nhà Kazami thuộc dòng họ hoàng gia nổi tiếng đó sao – một cô bạn thét lên đầy ngưỡng mộ - lần sau có thể dẫn bọn mình đi thăm quan nhà cậu không ?
- Đúng đó – một cậu khác nhảy vào – nghe nói nhà Kazami đẹp và lớn lắm.
- Rồi – Shun nói – tớ rất sẵn lòng nếu… - Shun cố tình nói lớn để Alice nghe thấy – nếu Alice cùng đi.
- Sao lại … ?

Alice quay xuống và cô bắt gặp nụ cười nửa miệng và ánh mắt sắt lạnh như lưỡi dao hướng về cô – chỉ một mình cô mới có thể nhận thấy…
“ Mình phải làm sao đây ? cả năm phải học với người này sao…”


Tem là café sáng, phong bì là bánh ngọt.
Lâu lắm mới viết fic lại, mong mọi người ủng hộ cho cá ^^

Được sửa bởi Carol Rido ngày Wed Jul 11, 2012 8:39 pm; sửa lần 1.

description[Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua

more_horiz
Đọc xong rầu ~ * lết ra *

Sau bao nhiêu lâu thì fic của ngươi cũng hiền hiền như thế thôi sao, ta chán =)) đề nghị cho Masquerade độc ác lên, Shun tàn nhẫn lên nhé TG, mong chap mới =))

Đọc đau mắt quá O_O

* bò ra *

description[Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua

more_horiz
@ Alisa : không sao đâu !!! khi nào em đọc rồi thì com cũng được, mà dù không com thì cũng có sao đấy =))
@ anh 3 : không làm thì sao nah ? :red:


Chap 7 :

Bầu trời đêm thật đẹp ! Những ngôi sao bé nhỏ trên bầu trời đang phản chiếu xuống thế gian này một thứ ánh sáng lấp lánh huyền ảo như những con đom đóm yếu ớt trong màn đêm im lắng… Màn đêm sao ? Lạnh lẽo… âm thầm… và cô đơn…. Trên mái nhà, một mái tóc xanh lá đang đung đưa theo những ngọn gió đêm lạnh buốt… Đôi mắt của người ấy đang nhìn về một nơi xa xăm nào đấy ở cuối tận đường chân trời… Một tiếng thở dài từ ai đó khẽ vang lên phá tan sự im lặng…
- Ngoài này khá lạnh đấy – giọng một cô gái vang lên – nếu cậu không muốn bị cảm thì mau vào nhà đi, Ace.
- Mình… uh huh… - Ace vẫn không thèm nhìn Mira dù chỉ một cái – Cậu vào trước đi, Mira.
- Hôm nay còn dám cãi lời lớp trưởng nữa sao ? – Mira bước tới, ngồi cạnh Ace, giọng chậm rãi và điềm tĩnh đến lạ kì – đừng xem thường lớp trưởng quá vậy chứ. Tôi sẽ ngồi đây cho tới khi nào cậu chịu vào nhà thì…

Bỗng… Mira lấp ba lấp bấp, khuôn mặt nóng ran khi… Ace ôm chằm lấy cô. Tay cậu siết chặt nhưng cô lại có cảm giác nó đang run rẩy. Không khó để Mira nhận ra rằng, Ace đang khoảng sợ - cô không nghĩ là cậu sẽ khóc vì Mira chưa bao giờ nhìn thấy Ace rơi một giọt nước mắt nào cả…
- Hôm nay cậu ăn gan báo à ? – Mira cố gắng bình tĩnh và phán – bỏ mình ra, mọi người nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó.
- Mặc kệ họ. – giọng Ace run run – Mình không biết là có nên nói ra không nhưng mà… mình thật sự… thật sự…

Nói đoạn, Ace buông Mira ra và quay về hướng ngược lại. Đầu cậu hơi cúi về phía trước, đôi tay thả lỏng nhưng người bại liệt ( sr nhé, không tìm được từ nào thích hợp nên nói vậy hehe ).
- Mira nè – Ace đột nhiên cất lời.
- Huh ?
- Nếu… nếu cậu thầm yêu một người nhưng lại không biết người đó có thích mình hay không, thì… thì cậu sẽ làm như thế nào ?
- Có lẽ là sẽ hỏi rõ người đó để lòng không vướn bận nữa – Mira trả lời sau một vài phút suy nghĩ – có chuyện gì à ? Không lẽ… cậu… cậu thích ai trong nhóm mình sao ? – Mira bật cười.

Chợt… Ace quay lại nắm chặt đôi vai và đẩy nhẹ cô xuống mái nhà. Đôi mắt màu than ấy ánh lên như đang muốn nói một điều gì đó… Câu hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, tay hơi thả lỏng rồi chống sang hai bên như không muốn Mira không bỏ chạy ( đúng là người có tật hay giật mình =]] )
- Mira – Ace nói thật chạm rãi như muốn cô gái trước mắt mình nghe thật rõ – Mình… mình thích cậu !!!

Nói đoạn, Ace bỏ chạy thật nhanh vào phòng, có thể cậu đang cố giấu đi cái mặt đỏ như ruột dưa hấu của mình mà bỏ lại cô gái vừa “được” cậu “đánh phấn” đỏ lên hai bờ má xinh xắn.
- Cậu… - Mira phì cười, cô vẫn nằm trên mái nhà không nhúc nhích – cậu ta đúng là ngốc thật !



…………o0o………..



- Alice, em phải ăn nhiều một chút chứ ! Mới có hai chén cơ mà ! – giọng Shun vang lên trong giờ ăn.
- Mình…
- Ăn nhiều vào.

Ngày hôm sau
- Ấy ấy, phải ăn thịt cá chứ, ăn rau mãi làm sao có sức được.
- Tại…
- Ăn như thế làm sao có sức khỏe được.

Ngày kế tiếp
- Đã nói rồi ! Phải chú ý một chút. Món này không nên ăn nhiều vào buổi tối.
- Nhưng mà…
- Không viện lí do này nọ, ăn món này đi !

Ngày tiếp theo
- Đã tối rồi, phải đi ngủ sớm thì sức khỏe mới tốt chứ ! Để anh đưa em vào phòng nghỉ nhé !
- Ơ…

-------o0o---------

Phải nói sao nhỉ ? Kể từ cái ngày Masquerade xuất hiện, thái độ của Shun thay đổ 180 độ. Cậu hết sức quan tâm Alice, từ chuyện ăn đến chuyện ngủ, cậu quan tâm cô từng chút một làm cho ai cũng phải ghen tỵ
- Này anh Dan – Runo kéo Dan lại và nói nhỏ vào tai cậu – sao Shun quan tâm Alice dữ vậy ?
- Không biết nữa – Dan nhậm ngón tay, mày nhíu lại suy nghĩ – A ! chắc chắn là Alice đã bỏ bùa Shun mất rồi – Dan phá lên cười vẻ đắc chí – Công nhận mình thông mình quá !
- Thông minh nè – Runo kí đầu Dan một cái rõ đau – Alice không bao giờ làm những chuyện đó… Có thể là… - Runo cười gian - Shun đã phải lòng Alice nhà ta mất rồi.
- Thật sao ? – Dan trố mắt nhìn Runo – Không thể tin được, tên khùng ấy mà cũng biết yêu sao ? phải đi phao tin mới được.

Nói rồi, bằng tốc độ sao xẹt, Dan chạy như bay vào nhà thông báo và cậu nhận được một tiếng “ HẢ” với level khủng khiếp đủ để phá nát cả căn nhà trong 0,001 giây . Runo khẽ thở dài nhìn Dan, cô lắc đầu vẻ chán nản.
- Đúng là tên ngốc có khác.
-

----------o0o----------


Quay lại với hai nhân vật chính của chúng ta nhé! Alice “bị” Shun… bế lên giường và đắp chăn cẩn thận. Xong, Shun quay ra ngoài và tất nhiên là không quên chúc mái tóc cam yêu quý của mình ngủ ngon.
- S… Shun. – Alice ngồi dậy, cô khẽ gọi.
- Sao ? – Shun quay lại nhìn Alice như một bề tôi chờ chủ mình ra lệnh. ( fan của Shun đừng giết mềnh =]] mềnh còn yêu đời lớm =]] )
- Um… mình chỉ … chỉ là… - Alice ngập ngừng, trông cô có vẻ bối rối khi nhìn Shun – Mình chỉ muốn hỏi là sao… sao cậu lại… lại tốt với mình như thế ? chẳng phải… chẳng phải lúc trước cậu… cậu…
- Đừng nhắc tới chuyện đó nữa ! –Shun ném cho Alice một cái nhìn lạnh lùng bằng ánh mắt thời nguyên thủy của cậu.
- Mình chỉ… chỉ muốn biết thôi – Alice cúi mặt – nếu cậu không muốn nói cũng không sao.

Alice ngước lên khẽ nở một nụ cười gượng ngạo với Shun. Cậu ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt ấy – một khuôn mặt đẹp và thánh thiện như thiên thần… - Vậy mà lúc trước cậu lại có ý định muốn lấy mạng thiên thần này. Sau bao nhiêu ngày quen biết và sống cùng nhau, Shun có thể đưa ra một nhận xét về Alice: Cô ấy thật sự rất… xinh đẹp, hồn nhiên và yếu đuối… Có thật là yếu đuối không ? Shun chợt nhớ tới cái lúc Alice điều khiển quả cầu màu tím với sức mạnh khinh hoàng…

- Alice này –Shun quay lưng lại, cái giọng nhiêm túc ngày trước lại vang lên – Thật ra, chúng ta… đã có hôn ước từ khi chưa chào đời…
- Sao ? … - Alice ngỡ ngàng – H… hôn ước gì cơ ?

Shun quay lại, cậu nắm lấy đôi tay mềm mại của cô, đôi mắt nhìn thẳng vào cô như thể sắp xoáy sâu vào tận cùng sự nghiêm túc( chả hiểu câu này là ý gì nữa =”= ). Sau một vài giây, Shun trút một hơi thở dài, cậu cúi đầu xuống và buông tay cô ra.
- Thật ra thì…

________________________________

- Ông ơi ! – cái bóng nhỏ bé của thằng nhóc nhà Kazami hiện lên trên hành lang ngôi biệt thự sang trọng – Ông ơi, cháu vừa tìm thấy mấy thứ rất lạ.
- Cháu của ông tìm được cái gì nào ?

Một ông lão với cái đầu bạc phơ được búi lên cao, bộ võ phục mặc trên người làm ông ta toát lên sự oai nghiêm của một vị ninja lão luyện. Ông ấy cười hine62 với thằng bé và xoa đầu nó.
- Là cái này nè !

Thằng bé nở một nụ cười đắc chí và chìa tay ra. Trên tay nó là một hộp đen được khóa cẩn thận, trên hộp có những hoa văn sang trọng và rất tinh xảo cùng một bộ shuriken mới tinh dính đầy bụi.
- Cháu tìm thấy nó ở trong phòng thờ đấy ông ạ.
- Vậy à ? – ông ấy mỉm cười – một nụ cười chua xót, khi trông thấy thứ trên tay cháu mình – Vậy Shun này, cháu có biết chúng là gì không ?
- Biết ạ. – Thằng bé chỉ từng cái một và trả lời một cách chắc chắn – đây là một bộ shuriken, còn cái kia là cái hộp đựng một món quan trọng - nó hơi ngập ngừng – um… nhưng cháu không biết trong đó là gì ạ.

Ông lão cười hiền rồi xoa đầu thằng bé, nó liên tục thúc giục ông ấy nói vật trong đó là gì. Ông ta thở dài rồi nhìn thằng bé bằng đôi mắt xa xăm khó tả.
- Thật ra… lúc trước, chúng ta thuộc dòng họ hoàng gia nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản. Ngoài ra… còn có một gia tộc rất hùng mạnh với những bộ não cực thông minh – họ chính là cánh tay mặt của đất nước. Với những phát minh vĩ đại, họ đã đưa nước Nhật của chúng ta trở thành một cường quốc. Và người đứng đầu gia tộc ấy tên là Micheal Gehabich – một nhà khoa học vĩ đại. – Nói đoạn, ông lại trút một hơi dài – Bọn ta là bạn thân từ nhỏ, lúc mẹ cháu có thai, trùng hợp rằng con của ông ấy cũng sắp làm cha… Bọn ta đã bàn với nhau là nếu sinh một trai một gái sẽ cho hai đứa… kết hôn… Và đúng như thế thật…
- Vậy… vậy cháu có một vị hôn thê hả ông ?

Cậu bé Shun nhìn ông nội mình một cách ngây thơ, ông ấy bật cười – nụ cười khó hiểu nhất của ông làm cho Shun phải suy nghĩ bấy lâu.
- Phải. – ông nhéo má thằng bé – Là một cô bé rất dễ thương đấy cháu ạ… nhưng mà… thật không may là ta đã mất liên lạc với họ từ lúc phòng thí nghiệm của ông bạn già ta phát nổi. Ai cũng cho là một tai nạn nhưng ta không tin… Ông ấy luôn cẩn thận trong mọi chuyện… Vậy thì làm sao có thể phát nổi được chứ… trừ khi…
- Trừ khi gì ạ ?
- À… không có gì đâu Shun à – ông cười hiền và đẩy Shun đi ra cửa – đi luyện tập đi nào, cậu bé dũng cảm.
- Vâng – thằng bé cười toe toét…

....................................................

Shun kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười khó mà bắt gặp ở Shun. Và nụ cười ấy đã làm Alice… hiểu ra mọi chuyện.
- Vậy… chiếc nhẫn đó là…
- Là vật đính ước của chúng ta – Shun tiếp lời
- Ơ… không thể… sao lại…

Shun đứng lên, cậu đỡ Alice nằm xuống rồi đắp chăn cho cô và không quên đặt lên trán “vợ tương lại” của mình một nụ hôn thật ngọt.
- Ngủ ngon nhé !

Xong, Shun tắt đèn và bước ra khỏi phòng. Cánh cữa đóng lại… 1 giờ sau… 2 giờ sau…
- Mình làm sao thế này ?

Alice bước xuống giường, cô kéo chiếc ghế nhỏ trong góc nhà ra và đặt nó cạnh cửu sổ. Alice ngồi xuống và nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời huyền ảo.

Lúc trước, khi còn ở nhà với ông nội. Ngày nào cô cũng ngồi ngắm bầu trời… dù cho có những đêm nó đen như mực nhưng cô vẫn ngồi và ngắm nó, vì cô thích cái màu đen bí ẩn của bầu trời đêm ấy. Alice gượng cười khi nghĩ như vậy – cô khác những cô gái bình thường : thích sự yên tĩnh và những màu tối… có thể là do số phận của cô cũng tối như thế chăng ? … Không phải, thượng đế đã ban cho cô cuộc sống này nhưng nó như thế nào là do nơi cô – Alice luôn nghĩ như thế để có thể tiếp tục sống trên cõi đời này…

Từ một bụi rậm gần đó, một bóng đen thầm lặng quan sát cô bé với mái tóc cam bồng bềnh. Người đó khẹ nở một nụ cười – một nụ cười của quỷ dữ…
- Là con bé này sao ?

-----------------
Tem lần này là trái dưa hấu.
Phong bì là trái thơm.
Thư là trái ổi.

s.p : tính chia làm 2 part như không biết chia ở đâu đành post cả chap vậy * lăn lăn *

description[Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua

more_horiz
Trời ơi... Có hôn ước sao? Anh Shun sao mà lên "trình" vèo vèo thế hở trời.
Chị Alice đỡ hổng có nổi đây nè.
Cái bóng chả lẽ lại là... ai ấy nhỉ... chắc là Hydron chan hoặc...
Hydron: Sao lại kêu ta là Hydron chan? Ta 16 tuổi rồi đó mà là con trai chính hiệu sao kêu Hydron chan.
Arisu: Tại trong phim nhìn anh dễ thương như con gái đó cho nên gọi anh là Hydron chan cho nó hợp.
Hydron bị chấn thương tâm lý nặng nề đi ngồi một góc tự kỉ.

description[Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua

more_horiz
Lâu rồi không vào xem giờ để một đống chap đọc luôn một lần @@~ (Muốn lòi mắt :chongm: )
Cách dẫn chuyện cũng khá lôi cuốn ^^
Có nhiều chi tiết bất ngờ quá :what: Mà không biết cái bóng đen kia là ai nhỉ? ~~

description[Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua

more_horiz
Tem ,Shun với Alice đã có hôn ước từ trước sao ?
Shun bây giờ thay đổi 180độ luôn .
Chap hay lắm đó chị
Mong chap mới của chị nha

description[Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua

more_horiz
bạn viết hay lắm đó....mong chap mới!!!

description[Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua

more_horiz
Nội dung của fic rất hay nhưng bạn nên chú ý cách dùng từ ngữ nhé:) Hóng chap tiếp này.
Lần sau phải lấy tem mới được :th105:

description[Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua

more_horiz
@Arisu : Anh Shun còn khoái như thế nữa mà =)) bạn đoán gần đúng rồi đó :red: nhưng hổng phải Hyrdon đâu ^^
@Tansho: mình chưa gặp bạn bao giờ nhỉ ? * ngơ ngơ * nhưng mà cũng thanks vì đã ủng hộ mình nhé ^^ mong bạn tiếp tục ủng hộ mình ^^
@Cat : thanks nhé ^^
@ tuyet_phuong :thanks bạn nhé ^^
@pee.kool1997: thanks bạn đã góp ý hì hì nhưng mà mình chú ý mãi vẫn không sửa được lỗi dùng từ * lăn lăn *

................

Note : chap này mong là các fan của Keith và Alice sẽ "tha" cho mình * lạy lạy *

Chap 8 :

Trong không gian tĩnh mịt, một tiếng sáo cất lên phá tan màn đêm u tối. Tiếng sáo trong trẻo và lãnh mạn như một bản tình ca quyến rũ lòng người. Trên mỏn đá, hai… à không, là một người thanh niên mặt một chiếc áo màu đỏ thẳm dài quá gối trông rất kì lạ đang cất lên khúc nhạc ấy bằng một cây sáo vàng. Thoáng qua ánh trăng sáng ngời, một chiếc mặt nạ ma quái có màu máu hiện lên trong đêm… ác quỷ chăng ? Không, là một con người – một thanh niên tóc vàng vừa tròn trăng… Bên cạnh anh là một mái tóc xanh – màu của biển – mái tóc ấy mượt mà và nó đang đương theo làn gió hiền hòa của mẹ thiên nhiên – một cậu nhóc khá cao và điển trai. Bỗng… “bản tình ca” làm say lòng người kia biến mất và thay vào đó là một thứ âm thanh ma quái như tiếng gào thét của hàng ngàn con quỷ dữ nơi vực sâu…
- Ngài Spectra ! – người thanh niên có mái tóc xanh lên tiếng.

Một bên mắt của chiếc mặt nạ vụt lên một màu xanh huyền bí… Và nó chỉ có thể được diễn tả bằng hai chữ “tuyệt đẹp”… Người tên Spectra ấy ngừng thứ âm thanh ma quái kia và nở một nụ cười của kẻ đầy dã tâm. Hắn ta quay đi và mém cây sáo xuống vực thảm…
- Đi nào, Gus !
- Vâng, thưa ngài !

Anh chàng tóc xanh cúi đầu trước người mà anh tôn kính. Anh là một bề tôi trung thành và sẵn sàng hy sinh vì chủ nhân của mình. Anh không quan tâm Spectra là người như thế nào. Chỉ cần con mắt xanh không có một chút nhân tính ấy muốn thì đó chính là mục tiêu của anh dù phải nhảy vào biển lửa.
- Ta nghĩ ngươi sẽ biết nên làm như thế nào nhỉ ? – giọng nói trầm trầm của kẻ chỉ huy lại vang lên khi bọn họ đứng trước cửa một ngôi nhà.
- Vâng ! – Gus lại cúi đầu nhận lệnh – mong ước của ngài là mệnh lệnh đối với tôi !

Spectra nở một nụ cười nhưng có vẻ không hài lòng cho lắm. Trong lòng hắn đang nghĩ gì ? Có lẽ chỉ có trời mới biết hắn đang toan tính gì thôi… cả Gus - bề tôi thân cận nhất của hắn cũng chỉ biết làm theo lệnh. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi rằng : hắn… chính là một con quỷ khát máu.

Gus phóng lên mái nhà như một ninja đang thi hành nhiệm vụ, anh nhanh như một con sóc chạy lướt trên đó mà không gây ra bất kì tiếng động nào. Thật hoàn hảo… Chợt, Gus dừng lại và cúi xuống áp tai vào mái nhà. Hình như anh đang lắng nghe cái gì đó. Một nụ cười ma quái xuất hiện trên khuôn mặt điển trai kia. Gus rút từ trong túi ra một ống tre nhỏ, cậu đút nó vào một lổ hỏng trên mái nhà rồi thổi vào ống tre. Xong Gus kéo tay áo lên, liếc nhìn đồng hồ một cái và ngồi chờ đợi…

Vài phút sau, Gus nhẹ nhàng uốn mình và leo vào căn phòng bên dưới bằng đường cửa sổ. Anh cúi thấp người đề phòng những kẻ không bị thuốc mê của anh ảnh hưởng phát hiện. Chẳng ai còn thức cả. Gus mỉm cười, anh đứng lên và vuốt nhẹ mái tóc xanh uốn mượt của mình rồi bước tới chiếc giường giữa phòng, một mái tóc cam bồng bềnh hiện lên trong chiếc chăn màu hồng xinh xắn.
- Là đây sao ? – cậu khẽ bật cười – tên Hydron đó lại “say nắng” con bé này cơ à ?

Gus nhìn cô bé, cậu thốt lên một tiếng xin lỗi không hề có một chút thành ý và bế cô lên vai rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi căn phòng. Bên ngoài, Spectra đang tựa lưng lên một cây xoài già chờ đợi. Nước da trắng ẩn sau lớp mạ nạ lạnh như băng làm hắn toát lên vẻ quý phái của một ông hoàng. Không ai quan tâm đến điều ấy cả… trừ một người… Từ xa, Gus ôm cô gái kia phóng tới. Cậu kính cẩn quỳ xuống trước mặt Spectra nhưng hắn chẳng quan tâm gì đến điều ấy. Thứ hắn cần chính là con bé trên vai Gus.
- Hur ~ tên hoàng tử “bù nhìn” ấy cũng biết yêu nữa cơ đấy ! – cười – ta không nghĩ là lại làm một tên trộm phụ nữ như thế này nhưng để lấy lòng hắn thì chỉ còn cách này mà thôi !
- Vâng, tôi hiểu, thưa ngài ! – Gus cung kính lên tiếng.
- Mang con bé này đi về cung điện thôi !

Nói rồi, Spectra và Gus biến mất hệt như Masquerade lúc trước.

….


Tại một lâu đài pha lê bí ẩn đang lơ lững trên bầu trời, một thanh niên với khuôn mặt thanh tú ngồi trên ngai vàng, đôi mắt anh ta mơ màn như đang nghĩ về một cái gì đó. Trước mặt anh là một đống đổ nát do sự “mơ màn” của anh ban tặng cho cái lâu đài này.
- Thưa điện hạ. – con mắt xanh bằng máy bước vào.
- Ai cho phép ngươi vào đây khi chưa có mệnh lệnh của ta. – người thanh niên đó nói với giọng khinh bỉ - hay là ngươi muốn sớm ngồi lên cái ngai vàng này hả, Spectra ?
- Thần không có ý đó – Spectra vờ cúi đầu – thần chỉ định tặng cho ngài một món quà nhưng hình như ngài không có hứng thú thì phải ? – hắn quay ra cửa – nếu vậy thì thần đành mang con bé có mái tóc cam xinh đẹp ấy về và từ từ “thưởng thức” nó vậy !

Spectra quay đi nhưng nhìn nụ cười đang hiện diện trên môi hắn thì khó ai lại nghĩ rằng hắn vừa bị đuổi đi. Bỗng… hoàng tử Hydron ném một ly trà đang uống dở vào tường làm cái ly nát vụn. Tiếng ly bể làm Spectra thầm mỉm cười…
- Có gì thì dâng lên đi, đừng có ở đó mà làm ta bực mình – Hyrdon nổi nóng – không cần dùng chiêu “khích tướng” ấy với ta.
- Hey ~ thần chỉ là có ý tốt muốn dâng cho điện hạ một món báu vật sắc nước hương trời và gần như là độc nhất vô nhị trên đời này thôi.

Spectra vỗ tay ra lệnh. Từ ngoài, Gus bước vào và trên vai cậu chính là cô gái lúc nãy. Vừa nhìn thấy cô gái, Hyrdon giật mình. Gus gần như đang che giấu một một nụ đểu cách và bước tới. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, Hyrdon vờ hỏi:
- Ngươi bắt cô gái này ở đâu ? Sao lại đưa nó vào hoàng cung ?
- Thần biết là điện hạ thích con bé này nên… - Spectra quay sang Gus – thần đã lệnh cho Gus tìm là đưa “hoàng tử phi tương lai” về cho người.
- Hur ~ ta có nói với ngươi rằng ta thích con bé này sao? – Hyrdon biện hộ nhưng vẻ mặt bối rối của cậu thì không tài nào giấu được – thôi được rồi. Xem như ta nợ ngươi, nhưng ta sẽ trả. – Hyrdon bước tới chỗ Gus và đỡ lấy cô gái kia – ta sẽ thăng cho ngươi lên làm đại thống soái đương triều, tăng cho ngươi mười vạn rô-bốt không quân.
- Đa tạ điện hạ. – Spectra nở một nụ cười đầy hàm ý – thần xin cáo lui, điện hạ từ từ “tiếp” cô gái này nhé.

Hyrdon ném cho Spectra một cái nhìn đằng đằng sát khí làm hắn bật cười. Sau khi Spectra và Gus lui đi, Hyrdon bế cô gái có vẻ mặt thân thiền cùng mái tóc cam xinh đẹp như ánh hoàng hôn – cậu nghĩ như thế - lên ngai vàng của mình. Cậu khẽ vuốt từng lọng tóc rối của cô…
- Hơ… ơ…

Cô gái chợt tỉnh giấc và thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là một chàng trai lạ mặt đang vuốt tóc mình, cô lấp ba lấp bấp… Trong vô thức, cô đẩy mạnh Hyrdon, làm cho chàng hoàng tử của chúng ta té nhào xuống đất. Alice lúng túng xin lỗi rối rít.
- Không sao đâu tiểu thư ạ! – Hyrdon đứng lên, ngón tay cậu quấn quấn lấy lọng tóc của mình và xoay xoay nó. – Ta nghĩ nàng ngạc nhiên cũng đúng. Để ta nói cho nàng biết nhé! – cậu bước ra giữa căn phòng – Xin tự giới thiệu, ta là hoàng tử Hyrdon, vị vua tương lai của vương quốc Bầu Trời. Và đây là cung điện của ta… còn… - anh ta bước về phía cô gái rồi quỳ một chân xuống, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi hôn lên đó kiểu hoàng gia. – Hãy cho ta biết, tên nàng là gì ?
- Um… A…Alice… - cô gái ngập ngừng.
- À, một cái tên khá đẹp. - Hyrdon rút từ đâu ra một chiếc nhẫn bằng ngọc có đính vài kim cương tuyệt đẹp. – Làm hoàng tử phi của ta nhé !
- Cái… cái gì ?

Alice vội rút tay lại, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây… hoàng tử ư ? cung điện ư ? hoàng tử phi ư ?... cái gì vậy nè. Đầu Alice bây giờ đang rất rối, nước mắt cô từ từ ứa ra… Hyrdon hốt hoảng và nắm vội tay cô.
- Alice, nàng làm sao vậy ?
- Tôi… - Alice giật tay lại – tôi… không biết…. tôi… chỉ là tôi…

Bỗng, Alice bỏ chạy nhưng chỉ vài bước thì cô đã ngã xuống và ngất đi. Có lẽ là thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng chăng ? Hyrdon vội chạy tới và đỡ cô dậy, miệng cậu liên tục gọi tên cô nhưng mà…
- Alice… Alice, nàng làm sao vậy ?

…..

Cùng lúc ấy, tại một căn phòng đầy những máy móc phức tạp và bừa bộn. Một người đàn ông đang miệt mài phân tích những dữ liệu kì lạ. Ông ta nổi bật với một cái áo trắng dài tận mắt cá chân, mái tóc màu cam nhạt ngắn ngang vai, chiếc mắt kính làm ông ấy toát lên vẻ thông minh của một nhà khoa học.
- Haha !!! Ta đã tìm ra rồi ! Cuối cùng ta cũng đã tìm được bí mật của nhân loại này.
- Tiến sĩ Clay – con mắt xanh bằng máy xuất hiện – điều gì làm ông vui mừng đến thế ?
- Con trai ạ ! ta đã phát hiện ra một bí mật khũng khiếp nhất của toàn nhân loại và nếu như ta công bố phát hiện to lớn này thì… - ông ấy bật cười – thì tên tiến sĩ “vĩ đại” Michael Gehabich ấy sẽ phải chịu tất cả những gì hắn đã gây ra cho ta. Haha…
Tiến sĩ Clay mãi tự hào về phát hiện của mình mà không hề để ý rằng, cậu con trai yêu quý của mình đang nở một nụ cười – một nụ cười của một con quỷ khát máu…

“Hur ~ ta chẳng quan tâm gì đến chuyện của ông cả, tiến sĩ Clay ạ! Điều ta mong muốn bao lâu nay không chỉ bình thường thế đâu. Chỉ cần ta đợi lũ người ngu ngốc kia thực hiện vài tội ác nho nhỏ nữa thì ta sẽ là chủ của cả một đội quân người máy hùng mạnh. – Hắn thì thầm – Đến lúc đó, máu sẽ chảy thành sông và đừng nói là vương quốc bầu trời mà cả thế giới này… à không … phải nói là cả vũ trụ này sẽ là của ta… của riêng mình ta mà thôi.”

……………
Tem là anh Keith neh :red:
Phong bì là Gus nhé :red:
Thư là hoàng tử Hyrdon nah :red:

p.s cá thích nốt 3 anh nói trên =))

description[Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua

more_horiz
Trời ơi!!!!! Lâu quá ko comt fic cho Cá Rô a~
Fic hay quá trời à~
Hơi shock khi Hyrdon thích Alice ( =)) )
Chap này hay á, Keith nhà ta bị sụp đổ thần tượng hơi nặng (Còn muốn đem hầm tác giả đây =)) )
Tem, Phong bì, Thư cho Song Hỷ hết nhé *cười* *ôm đi hết*

description[Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua

more_horiz
Cái Hydron thích Alice là lấy ý tưởng từ fic mình phải hông
Thích quá đi, Carol cũng ủng hộ ý tưởng của mình.
Nhớ cho Lync chan và Klaus chan vô nha.
Mong Carol qua coi Book 5 cuả mình

description[Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Chúng ta sẽ vượt qua

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply