MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ.

power_settings_newLogin to reply
+10
Elfin-Ingram
miaki iuzaki
Kantono Fuminsho
Hino Asa
Mugetsu Haneko Phantom
Mizu Lucifer
bemeo045
Furin
Sanyonara
ranka misaki
14 posters

description[Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ. - Page 7 Empty[Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ.

more_horiz
First topic message reminder :

Tên fic : Giấc mơ cỏ
Tác giả : Ranka misaki
Thể loại : tình cảm,bi kịch,hài hước.
Tình trạng fic : đang tiến hành.
Nhân vật : DanxRuno , ShunxAlice, AcexMira, RenxFabia, BillyxJulie.
Lứa tuổi : tất cả mọi người.
Mình sẽ cố gắng up sớm,mỗi cặp sẽ có khoảng 3-5 chap. Mong mọi người ủng hộ.

Được sửa bởi ranka misaki ngày Thu May 23, 2013 2:03 pm; sửa lần 4.

description[Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ. - Page 7 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ.

more_horiz
Kí ức chợt hiện về trong trí óc Shun...
Gia đình tôi rất hạnh phúc.Cha tôi, Shino Kazami là một hoạ sĩ nổi tiếng ở làng nghệ thuật. Đó là người mà tôi ngưỡng mộ nhất. Mẹ tôi, Hikari Asa-một nhà khảo cổ học,là thiên thần của ngành khảo cổ. Bà không những xinh đẹp,nhân hậu mà còn tài giỏi. Cha và mẹ tôi gặp nhau tại một trường mồ côi. Không lâu sau đó,hai người kết hôn và có một cuộc sống hạnh phúc. Niềm vui đó càng được nhân lên khi tôi và Shita ra đời. Quảng thời gian đó,tôi sống trong sự quan tâm, yêu thương của cha mẹ và niềm vui ở Shita.
-Cậu thật hạnh phúc. Nhưng tại sao...?
-Phải. Nếu như không có ngày đó.
Năm tôi 10 tuổi. Do tin tưởng vào đồng nghiệp,cha tôi bị lừa và mất bản quyền vẽ tranh. Danh hiệu hoạ sĩ giỏi cũng theo đó mà mất đi.Từ đó,ông như thay da đổi thịt,trở thành một con người khác. Cha trở nên cọc cằn,hung dữ và nghiện rượu. Ngày nào ông cũng đánh đập,hành hạ và chửi mắng mẹ con tôi. Áp lực gia đình khiến mẹ phải từ bỏ công việc. Mẹ tôi trở nên xanh xao,gầy guộc nhưng lúc nào mẹ tôi cũng cười. Nụ cười của bà như là ánh sáng chữa lành những vết thương da thịt và tâm hồn của tôi và Shita. Ngày tháng địa ngục cứ trôi đi cho đến ngày hôm đó,cha tôi bỗng dưng trở nên điên dại. Ông lấy con dao và không ngừng chỉa vào mặt chúng tôi. Do quá sợ hãi,tôi và Shita chỉ biết ôm nhau khóc. Cha tôi nhào tới định đâm hai đứa thì mẹ chạy đến,ôm tay ông và không ngừng kêu anh em chúng tôi chạy đi. Nhưng...vì mẹ đã quá mệt mỏi nên đã không giữ nổi cha. Lúc đó,trái tim tôi như vỡ ra khi lưỡi dao nhọn đang đâm thẳng vào người mẹ.
PHẬP...Keng...
Con dao rơi xuống,cùng với máu... Bóng người ngã xuống...nhưng không phải mẹ mà là...SHITA!!!
Trong khoảnh khắc ấy,em tôi đã đỡ nhát dao oan nghiệt. Tôi gần như không còn thấy gì,chỉ biết lao đầu về phía Shita. Em tôi nằm đó,máu chảy lênh láng ra sàn nhà. Vết thương ngay ngực không ngừng rỉ máu. Cả thân hình Shita run lên bần bật. Lòng tôi đau như cắt. Nước mắt không ngừng trào ra...
-Không...Shita,cố lên em...đừng chết,anh...xin...n em...huhuhu, shita...
-Anh...ơ..ơi...e...
Tay Shita rớt khỏi tay tôi,đôi mắt nhắm nghiền...
Phập... Á...á...á...á...
Máu chảy,bắn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi. Máu...là máu của...cha tôi. Ông nằm đó,con dao đã cắt giữa ngực...toàn thân đau đớn...
Tôi chạy đến...ông nằm đó...mỉm cười...
Tôi khóc và hét lên đau đớn. Tại sao lại như vậy?
TẠI SAO???!
Mẹ tôi đứng đó,tay cầm...con dao thắm máu. Bà nhìn tôi,khuôn mặt bết máu. Từ từ,con dao đã ở giữa bụng mẹ tôi. Mắt mở to,tôi hiểu mẹ muốn làm gì.
-Xin lỗi con,Shun...mẹ làm thế để giải thoát cho chúng ta. Cha con...ông ấy không có lỗi. Nhưng mẹ không thể chịu được. Mẹ...xin lỗi.
-Đừng...mẹ...đừng!
KHÔÔÔNGG.....
Mẹ tôi đã chết. Bà ấy...vẫn mỉm cười. Tại sao chứ? Tôi đã mất hết những người thân của mình. 3 người nằm bất động.
Dị thần...đứng đó. -Cha,mẹ,Shita...
AAAAAAAAAAAAA.,. ~ ~ ~
-Shun,anh có sao không?_Alice nói khi thấy Shun ngồi yên,không nói gì. Liếc qua những vết thương trên tay Shun, Alice hiểu. Cậu đang chịu sự đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn. Cú sock quá lớn. Cô cảm thấy hối hận vì đã khơi lại. Bản thân cô cũng thấy rất đau. Tội cho Shun...
-Đến giờ tôi vẫn không hiểu được sao lúc đó mẹ lại cười,dù lúc đó bà cảm thấy mình đã chết theo Cha và Shita?
Shun lên tiếng,giọng nghèn nghẹn.Bao nhiêu nỗi uất ức từ lâu giờ bùng phát ra làm sao cậu không đau được chứ. Nhưng vậy sẽ khiến Alice đỡ lo hơn.
-Tôi biết,Shun. Cô Hikari rất yêu anh. Cả cha anh và Shita. Họ đều muốn anh sống. Không phải vì họ,mà vì anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy hận cha mình,đúng không? Hãy để quá khứ ngủ yên,Shun ạ!
Những lời nói của Alice làm Shun chợt hiểu ra. Chưa bao giờ anh cảm thấy buồn...vì họ ở bên anh.
...Mặt trời lặn...
Nước mắt của Shun nhưng nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
Nhưng có ai biết, bóng một người biến mất...từng phút một...
End chap 4. Chap 5 : hạnh phúc và bất hạnh.
Phù,mỏi tay quá. Mai là chap cuối rồi,ủng hộ nha mọi người.

description[Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ. - Page 7 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ.

more_horiz
Chap hay quá Ranka ơi
Mong chap mới nha
Ngày mai là sinh nhật mình đó bạn

description[Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ. - Page 7 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ.

more_horiz
Fic ế,phởn chí.Tự kỉ.
Chap 5 : hạnh phúc và bất hạnh.
Mặt trời đã khuất bóng sau những hàng anh đào. Lũ chim nhốn nháo bay về tổ. Dòng người qua lại thưa thớt. Mọi thứ trở về khung cảnh yên bình vốn có. Từ phía công viên giải trí,hai bóng người,một trai một gái đi về mà không nói lời nào. Thật ảm đạm,nếu cứ như thế.Cô gái đi phía trước lùi dần,ngang hàng với chàng trai rồi cất tiếng :
-Hôm nay quả thật rất có ý nghĩa,ít nhất là với tôi. Cảm ơn rất nhiều,Shun!
-Ưm,nhờ cô mà tôi nhớ lại quá khứ đau buồn đáng lý không nên nhắc lại....Ổn rồi ! Ngày mai cô lại tiến hành kế hoạch phải không,Alice?
-Ơ...tôi,thật ra...Shun à...
Alice ngập ngừng,cô rất muốn nói nhưng không tài nào cất tiếng được...Hai người vẫn bước đi...
-Dù sao...Hôm nay nhìn cô rất đẹp, Alice! Ukm..._Shun nói,mặt đỏ ửng lên vì ngượng. Nhưng đó là điều cậu thật sự muốn nói. Alice nghe xong không có phản ứng gì,giống như là không hề nghe thấy vậy. Cô chỉ lặng nhìn đôi tay mình...đang bắt đầu mờ dần. Cô ngước cao đầu để nước mắt không rơi xuống,phải mỉm cười để ai đó vui. Đau đớn,nhưng không hối hận phải không,Alice??
-Shun,tôi có vật này muốn đưa cho anh.
Vừa nói Alice vừa lấy từ trong balo ra một cái lọ nhỏ bằng thủy tinh và nhờ anh giữ nó giùm cô...mãi mãi... Bất chợt cảm giác mấy năm về trước làm tim cậu nhói lên. Shun đứng im,nhìn Alice chạy đi về nơi mặt trời lặn.Giọng nói Alice thoảng nhẹ trong gió "Xin lỗi...về mọi thứ..."
~ ~ ~ ~ ~
Địa ngục...
-Thưa Nữ hoàng,con bé đã bắt đầu...Chúng ta có nên cứu nó không??_Người phụ nữ mặc và trùm đồ màu đen kính cẩn quỳ xuống người được gọi là nữ hoàng.
Nữ hoàng vẫn im lặng,quan sát và nói rằng:
-Không được,đó là giao ước không thể hủy bỏ. Nếu Alice không làm được thì đến lúc đó,không ai có thể cứu con bé. Kể cả ta. Trừ khi điều ta cấm nó lại giúp nó.
Trần gian...
Một đêm dài đằng đẵng cũng trôi qua,trả lạ bầu trời màu xanh kỳ diệu.Shun,hiện giờ đang trên đường tới trại mồ côi-nơi lần đầu cha mẹ cậu gặp nhau...
Ở đây không tệ như cậu tưởng tượng. Mọi thứ cứ như là một thành phố thu nhỏ. Lũ trẻ hồn nhiên vui đùa không bận tâm về mọi thứ rắc rối. Ở đây,cậu tìm thấy niềm vui nho nhỏ. Giá như có Alice ở đây. Hay là giận "sự cố" hôm qua.Mình cũng đâu có muốn chứ.Chắc là lại ngồi vắt vẻo trên ngọn cây nào rồi lặng lẽ quan sát chứ gì? Thật là...cô bé ngốc nghếch.
Shun cứ mải suy nghĩ vẩn vơ như thế và chăm sóc lũ trẻ. Cho đến khi gần xế chiều,cậu mới lững thững ra về,lòng cảm thấy bất an vô cùng. Xoẹt một tiếng,chiếc lọ Alice tặng cậu bỗng loé sáng và...Miki xuất hiện. Shun chưa hết bất ngờ thì mèo hét tên Alice rồi vội vàng hỏi Shun "Alice ở đâu?"
-Cậu vẫn ở đây? Nghĩa là...Alice thất bại! Hôm nay là ngày cuối cùng rồi,nếu Alice không hoàn thành nhiệm vụ,khi mặt trời lặn, cô ấy sẽ...
-Sẽ gì hả??? _Shun hỏi dồn.
-Alice sẽ...BIẾN MẤT VĨNH VIỄN!!
Biến...biến mất ư? Nghĩa là chết sao? Không...không thể nào...ALICE !!!
Mặt trời sắp lặn...Shun và Miki vẫn chạy đi tìm Alice khắp nơi nhưng không thấy,cả hai đã thấm mệt. Không lâu nữa,mặt trời sẽ lặn,Alice...Không...
Linh cảm của Shun đã đúng. Dị thần đứng đó...nhìn cậu mỉm cười.
Phải rồi ! Ở đó...
-Miki đi thôi!_Shun vội vã. Cả hai hướng về phía sân thượng...lúc Alice nói sự thật về mình. Tại sao cô lại dại dột thế? ALICE...
Shun đã đúng. Alice đứng dựa vào ban công,nhìn về phía mặt trời sắp khuất bóng. Cả người cô đã mờ dần. Sắp đến lúc rồi.
Tí nữa post tiếp ha.

description[Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ. - Page 7 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ.

more_horiz
Típ nè.
Shun và Miki đã lên tới sân thượng. Hình ảnh Alice mờ dần,đôi cánh đã biến mất và tóc cô dài ra...ngang lưng.
-Alice lúc trước đó. Trở lại như cũ có nghĩa là...Huhuhu...
Không,không được...
-ALICE_Shun nói gần như hét. Alice đã quay mặt lại. Nhìn cô vẫn đẹp như thiên thần. Nhưng thiên thần...sắp phải ra đi...vĩnh viễn.
-Tại sao lại làm thế? Alice! Giá như cô cứ làm tôi bất hạnh,thì cũng không sao. Nhưng...tại sao cô lại lừa dối tôi? Sao không nói với tôi ngay từ đầu chứ? Tại sao???!
-Shun...Thật ra ngay từ đầu,tôi đã không muốn hại anh. Ngay sau khi biết được quá khứ anh,tôi quyết định không hành động nữa. Vì...anh đã quá đau khổ rồi. Tôi không thể...
-Vì vậy mà quyết định ra đi mãi mãi sao? Tưởng làm vậy thì tôi sẽ vui sao? Ngốc!_Shun nói,cúi gầm mặt. Mình thật vô dụng. Lúc đó,sao lại giống nhau vậy. Không thể nào!!!
-Ưm,mặt trời sắp lặn rồi. 10s nữa thôi.
Sao??? 10s...Làm sao có thể? Mình phải làm gì đó...
10 ...
-Hãy xem tôi là quá khứ,và hãy quên tôi đi,Shun!
9...
-Đồ ngốc,làm sao mà tôi có thể chứ?
-Alice,huhu...đừng đi mà...
8...
-Xin lỗi Miki vì đã nhốt cậu. Tớ yêu cậu nhiều lắm...
-Huhuhuhu...Alice!
7...
-Tôi muốn nói với cậu, Shun. Tôi rất mến cậu,thậm chí là...hơn thế nữa...!
6...
Không,Alice,không thể...
Bất hạnh...mình phải bất hạnh. Cô ấy mới không biến mất...
5...
Bịch...bịch...bịch....
-Shun,đừng! Đừng đập đầu vào tường nữa mà,đừng mààà!
...Máu chảy...
4...
-Làm như vậy cô sẽ không biến mất,phải không?
3...
Alice ngồi khụy xuống,toàn thân bắt đầu biến mất...
2...
Không được sao? Không thể nào! Mình chưa nói...
-Huhuhuhu... Mặt trời ơi đừng lặn mà...Nữ hoàng ! Làm ơn cứu Alice...
1...
-VĨNH BIỆT.
KHÔÔÔNNNGGG..... ALICEEEEEEE......
...Mặt trời lặn... Như nước mắt rơi...Sẽ vĩnh viễn mất đi...người mình yêu quý...
-Hơ...mình...
Hả? Giọng nói đó...
-ALICE! Cậu_Miki hét to,vui sướng khi thấy Alice không tan biến.
Shun ngã khuỵ xuống khi mặt trời lặn. Tâm hồn cậu đã rơi xuống vực thẳm không đáy,không ánh sáng. Quá khứ tái diễn lần nữa...Nhưng... giọng nói đó...ngửa mặt lên. Alice đang ngồi,không biến mất...
-Hiểu rồi, nữ hoàng đã nghe thấy tớ nói và cứu cậu trước khi mặt trời lặn.May quá Alice cậu không sao!
(Nữ hoàng: Hả?)
Miki à một tiếng rồi nói.
-Không. Tớ hiểu rồi.
Shun cất tiếng rồi chạy tới ôm Alice vào lòng...
-Tớ đã gặp bất hạnh rồi!
-Hả? Shun,ý cậu là..._Alice ngạc nhiên khi nghe Shun nói vậy...
-Cậu là người quan trọng đối với tớ. Cậu biến mất,nghĩa là tớ đã gặp bất hạnh rồi. Vì thế...cậu sẽ không tan biến nữa! (Bất ngờ chưa ? ^ ^)
"Phải,cậu ta nói đúng!"
-Ơ...Nữ hoàng địa ngục._Alice và Miki đồng loạt lên tiếng. Shun nghe thấy,nhưng cậu chỉ im lặng nhưng vẫn ôm chặt Alice như sợ bà ta bắt cô đi mất ( xấu hổ quá!)
"Alice,phút cuối con đã hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy con sẽ trở thành thần chết. Nhưng có vẻ con nên trở lại thành con người,như thế sẽ tốt hơn. Miki,từ giờ trở đi,ngươi sẽ đi theo Alice và có quyền ban điều ước cho con người. Giờ ta đi đây."
-Nữ hoàng,cảm ơn người nhiều lắm.
Giọng nói biến mất cũng là lúc trời tối và ánh đèn của toà nhà nơi ba người đang ngồi sáng lên và tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp...
-Anou,Shun...Cậu có thể...buông tớ ra được không?_Alice nói,cô ngại khi Shun ôm cô nãy giờ. Nhưng thật sự Alice cảm thấy rất vui. Vòng tay này...thật ấm áp...cô muốn ở trong vòng tay này...mãi mãi...
Shun bừng tỉnh,lấy lại vẻ lạnh lùng,từ từ đứng dậy và kéo tay Alice đỡ cô dậy.
-Này cậu! Ôm đủ chưa? _Miki nói,giọng kèm chút giận dỗi và bực dọc. Shun hiểu ra và đi chỗ khác. Ngay lập tức,Miki sà vào lòng Alice,cười nói vui vẻ. Vậy là tốt rồi.
-Alice,cậu ổn không? Chúng ta về thôi! Hoshi đi du học rồi. Giờ tớ ở một mình. Tớ nghĩ tốt nhất cậu nên đến nhà tớ.
-Uk.Shun này,"người quan trọng" nghĩa là...
-Là người hắn yêu á!
-Phải. Alice,cậu...có đồng ý làm bạn gái tớ không?
-Tớ...ừm..._Alice đỏ mặt và hạnh phúc nói không thành lời.
Tiếng cười vang lên...
...Cha,mẹ,Shita,cuối cùng thì con cũng tìm được rồi ánh sáng của con rồi...mọi người yên tâm...
...Có những con đường không thể giao nhau...
Anh và em tưởng chừng như không gặp lại...
Nhưng cuối cùng trên con đường đã chọn...
Chúng ta đã gặp nhau...một lần nữa...
End chap Shunxalice. Ngày 16-6 mình sẽ post chap đầu Acexmira. Com góp ý nào mọi người!

description[Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ. - Page 7 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ.

more_horiz
Giật Tem ,cất vào két sắt khóa lại
Ở chap 4 mình biết là Alice sẽ biến mất vì ngày thứ tư đã gần kết thúc không ngờ y chang
Fic này hay quá
Mong chap đầu của Fic Ace X Mira nha Ranka

description[Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ. - Page 7 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ.

more_horiz
Phù, giờ mới onl được *đọc* fic của bạn hay thật đấy, Shun và Alice đúng là cặp đôi hoàn hảo :domat:
Cách xây dựng tình huống của bạn cũng rất hay, miêu tả tâm lí kèm theo tốt lắm :)

description[Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ. - Page 7 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ.

more_horiz
Hờ hờ hờ...
Vì một số lý do nên fic về AcexMira mình sẽ viết vào thứ 2 tuần sau,xin lỗi mấy bạn nha.
*vọt lẹ*

description[Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ. - Page 7 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ.

more_horiz
Chap 1 : Ngày tồi tệ!
-Anh hai,dậy đi,trễ học rồi kìa!
-Thôi mà Mira cho anh ngủ thêm năm phút nữa thôi!
-Không được! Anh có dậy không thì bảo??!
RẦM...
Một buổi sáng "bình yên" bắt đầu như một điệp khúc ca lại nhiều lần. ,hai anh em Keith và Mira,sau khi vật vã đã vội vã chạy đến trường.Trong khi Mira thì luôn miệng "trễ học rồi! " thì anh Keith vừa chạy vừa ngáp ngủ,đầu óc lên mây,vô tình đã giẫm phải đuôi của chú chó đang nằm ở vỉa hè nên bị rượt và hét toáng lên. Những người xung quanh thì cười,có tiếng nói rằng: "Đó là anh cô bé sao?". Mira chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống. Cô trách thầm người anh nhát gan,vô dụng của mình. Lúc cha mẹ cô vì tai nạn giao thông mất đi,bỏ lại Mira và anh trai. Tang cha mẹ,cô khóc như mưa nhưng Keith chỉ ân cần nói "Mira em đừng khóc,anh hứa sẽ chăm sóc cho em". Cảm giác ấm áp và ngưỡng mộ anh mình đã khiến hai anh em vượt qua sự thiếu sót tình thương cha mẹ và sống đến tận giờ. Nhưng càng ngày,Mira càng thất vọng về anh trai mình. Thật ghét quá đi!!!
Cuối cùng hai anh em cũng bước vào cổng trường trước khi tiếng trống đánh lên. Tuy nhiên có một điều không ngờ là dù chỉ còn vài phút nữa là vào lớp nhưng nữ sinh của trường lại tập trung đầy đủ trước cổng như đang chờ đợi ai đó. Dòng người đông đúc khiến hai anh em phải chen đến ngẹt thở mới thoát ra được. Khi Mira quay lại thì anh Keith đã biến đi đâu mất. Chắc ngẩm anh bị kẹt trong đám nữ sinh đó,cô lại chen vào tìm và muốn xem họ đang làm gì.
5 phút sau,một chiếc limo màu đen sang trọng,từ từ tiến đến trước cổng trường. Đám nữ sinh bắt đầu hò hét và chen đẩy nhau khiến Mira mất đà lao thẳng về phía trước. Khi nhìn lại thì cô đang đứng đầu,có thể quan sát được xung quanh và nhìn rõ được chiếc xe đó.
Cạch.
Chiếc xe mở cửa và một nam sinh bước ra. Anh ta có mái tóc xanh trời nhạt dài ngang lưng và được tỉa lá. Điều khiến Mira chú ý đến anh ta là đôi mắt màu tro lạnh băng,trong lòng cô có chút sợ hãi. Chắc hẳn anh ta là công tử và có uy quyền. Bằng chứng là anh không mặc đồng phục và đám con gái liên tục gào thét một cách điên cuồng cái tên Ace Girf (xl quên họ rồi).
Mặc kệ sự ồn ào,Ace vẫn kiêu ngạo bước đi giữa đám đông.
Keeenggg...
Đồng tiền rơi ra khỏi túi anh. Mira ngạc nhiên,anh ta biết nhưng vẫn bước đi. Cô tiến đến gần anh,lên tiếng:
-Này,anh đánh rơi tiền._Mira nhặt lên và ngạc nhiên_Đồng 20 yên đó!
Lúc này anh ta mới quay lại,nhìn Mira. Khẽ nhếch mép,anh ngạo nghễ " Là nữ sinh bình thường à!"sau đó lại tiếp đi tiếp và nói vọng lại :
-Chỉ là 20 yên thôi,đừng làm phiền thiếu gia này. Nếu thích thì cô có thể lấy.
Vừa dứt,đám nữ sinh hét lên:
-WOWWW,công tử Ace ga-lăng quá đi! Đẹp trai nữa chứ!
Tiếng hét mỗi lúc một to cũng là lúc cơn tức trong Mira bùng phát. Không do dự,cô ném đồng xu về phía Ace và hét to:
-Nếu như vứt vào sọt rác 20 yên,thì thà đem làm từ thiện còn hơn. Nghe rõ chưa hả đồ ăn bám!!!
Bầu không khí yên lạnh bao trùm cả sân trường. Mira đã bỏ đi.Cô bực dọc nghĩ. Sao lại có hạng người như tên đó nhỉ? Xem tiền như cỏ rác,lại còn đạo đức giả "tặng" mình nữa chứ? Ghừ,chết đi! Còn anh hai nữa,chắc giờ đang ngáy khò trong lớp nữa chứ gì? Tức quá đi!!!
Tiết học diễn ra suôn sẻ.Vui hơn là đã đến giờ ăn trưa.Không khí ở căntin ồn ào hơn thường ngày. Mira đầu đau như búa bổ đang cố tìm chỗ vắng để có chút không khí thoải mái vào buổi trưa.Chỉ muốn uống nước nên cô không mua đồ ăn. Cuối cùng thì cũng đã tìm ra. Một chỗ không ai ngồi vì nó ở góc khuất. Lòng vui như mở hội,Mira chạy vội về phía đó,không để ý chân người khác nên vấp phải và làm văng ly nước về trước. Và không ai ngờ rằng,nước cam đã văng vào áo của...thiếu gia Ace. Mira hoảng hốt,vội vàng chạy tới xin lỗi trong khi Ace điềm tĩnh :
-Lại là cô? Mà thôi,biết cái áo này bao nhiêu không?
Gặp thái độ kiêu ngạo đó,Mira bỉu môi,nghĩ cùng lắm là mấy trăm yên. Làm bẩn thì cô đền,có cần phải nghiêm trọng vậy không?
-Đoán không được à! Cái áo này là hàng ngoại nhập,30 triệu yên.
3...30 triệu,anh ta đùa sao??? Làm sao mà...
-Nhìn cô là biết không đền nổi rồi. Hừ,vì vậy cô phải...làm người hầu cho nhà tôi.
Mira như muốn xỉu tại chỗ.Quả thật cô không thể đền được nhưng làm người hầu cho kẻ như hắn á,KHÔNG BAO GIỜ!
-Hoặc là phải trả số tiền đó. Ngay bây giờ!
Ace cười kinh kỉnh. Nhìn hắn,Mira quên cả lòng tự trọng,tức giận nói:
-Hừ,được thôi!
"Thú vị đấy!"
Và...điều tồi tệ bắt đầu...
End chap 1. Chap 2 sẽ viết vào thứ 4.

description[Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ. - Page 7 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ.

more_horiz
Hahahahaha ,trong chap này vui quá
Keith trong này hết đi trễ mà còn bị chó rượt nữa chứ :))
Giật tem nè ,mong chap 2 của Ranka nha .

description[Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ. - Page 7 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ.

more_horiz
Hix,nói là viết vào thứ 4 nhưng chẳng biết tuần nào. T.T. Rảnh nên post lun.
Chap 2.1: Kẻ khó ưa!
Chuyện của Mira chẳng mấy chốc lan rộng ra trường. Đâu đâu cũng có thể thấy những con người đang xì xầm to nhỏ. Có người thốt lên vì kinh ngạc, kẻ khác thì ngưỡng mộ cô thật ra trong lòng khó chịu ra mặt... Nhưng người đau đầu nhất không phải là họ,mà là Mira. Quá tức giận với những thứ xảy ra,cô ngồi lì trong lớp,không thèm đếm xỉa đến ánh mắt,lời nói của những người xung quanh. Tự nhủ đọc sách sẽ giúp đầu óc thư giãn và làm tan biến cảm giác rối bời hiện hữu,Mira cầm cuốn sách lên và bắt đầu...ngáp! Chữ với chữ,thậm chí còn làm mình thấy mệt hơn. Tâm trạng giờ u ám hơn mây mù nữa. Đáng lý ra mình phải cẩn thận hơn. Anh hai mà biết chắc...Mệt quá...! Mira thầm nghĩ và thiếp đi lúc nào không hay. Có quá nhiều
chuyện khiến Mira mệt nhoài. Hi vọng là trong mơ sẽ tốt hơn thực tại.
Reng...reng...
-Mira Clay,em định ngủ đến khi nào đây! _Trong lúc đang ngủ thì Mira nghe thấy một giọng nói nghiêm nghị và những tiếng cười vang lên xung quanh như chế nhạo mình,hơi khó chịu nhưng Mira cũng từ từ mờ mắt và ngồi thẳng dậy.Hình ảnh cô giáo lịch sử loáng thoáng hiện ra trong mắt. Thôi chết rồi,mình ngủ quên mất,trời ạ! Tiêu rồi, cô này nổi tiếng khó tính. Làm sao giờ???
-E...em xin lỗi cô! _Mira bật dậy,ấp a ấp úng và từ từ nhướng mắt lên,hi vọng khuôn mặt cô giáo giãn ra vì...cô biết lúc này tính mạng mình như chỉ mành treo chuông.( T...T" )
Nhưng cô chỉ khẽ nhìn Mira rồi mỉm cười,nói:
-Đến giờ tan học rồi,em về đi. Nhớ lần sau không được như vậy nữa. Cô biết chuyện của em rồi,không có gì phải lo đâu!
Mira tưởng mình nghe nhầm,cô ngước mặt lên. Cô đã không nhầm,cô giáo đứng cạnh bàn cô,mỉm cười. Mira vui hẳn lên, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng đã quá tầm, cô ríu rít cảm ơn,cúi chào cô giáo và bước nhanh ra ngoài.
Buổi trưa trời nắng thật khó chịu. Những tia nắng nhảy nhót vui trên những tán lá xanh,xuyên qua khe lá, lượn lờ chiếu xuống mặt đường. Từng tốp nam,nữ sinh nói chuyện rôm rả,một phần để quên đi cái nắng cháy và vui đùa cho quãng đường bớt xa. Khung cảnh thật nhộn nhịp.
Mira chậm rãi bước đi sau cùng và chợt nhớ lại chuyện lúc nãy.Cô thấy an tâm hơn vì có người an ủi mình. Ít nhất là từ một cô giáo khó tính. Điều đó làm Mira thấy vui và ấm áp khi được quan tâm. Từ lúc cha mẹ mất đi,ngoại trừ anh hai, cô ấy là người đầu tiên an ủi,lo lắng cho Mira. Vì...đối với dòng họ, anh Keith và cô là những đứa cháu không nên có. Nghĩ đến chuyện này, Mira... muốn khóc thật to như một đứa trẻ. Không lo âu,phiền muộn. Đừng như những đám mây kia,lững trôi,nhưng không thể mang đi nỗi buồn ngự trong lòng. Mắt Mira đỏ lên và sóng mũi cay cay. Không thể khóc được,phải mạnh mẽ lên. Mira thầm nghĩ. Cô ngước mặt lên, bước đi chầm chậm. Nhìn vào thì ai cũng tưởng cô đang ngắm bầu trời. Nhưng chỉ có Mira hiểu,làm vậy,nước mắt sẽ không rơi...và cô không khóc. Chỉ một cái chớp mắt,giọt nước rơi xuống đôi má hồng,chảy dài. Mira ngỡ ngàng. Cô khóc...đã khóc rồi...Mira ngừng đi,đưa tay chạm vào giọt nước mắt đó,như để xác nhận một chuyện mà cô nghĩ không bao giờ lặp lại. Cha...mẹ...
Mira chìm trong dòng cảm xúc,trong khi đó một chiếc xe trờ tới...với tốc độ kinh hồn.
Những người xung quanh mặt mày tái mét,đứng im như trời trồng. Có người hét lên:
-Cô tóc cam kia,tránh ra đi xe đằng sau kìa!!!
Mira giật mình,theo phản ứng quay đầu lại. Chiếc xe đã gần sát cô,có chạy cũng không kịp. Cô nhắm tịt hai mắt mắt lại,mặc cho số phận. Khi chỉ còn cách 1 mét,một bóng người vụt ra,ôm gọn Mira rồi nhảy ra,thoát chết trong gang tấc. Lúc này,Mira mở mắt ra và người đã cứu cô thoát chết là.....tên hồi sáng,Ace. Đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào cô. Như đã chắc chắn cô không sao,hắn buông Mira,phủi tay,miệng lầm bầm gì đó.Chiếc xe phóng đi. Mira nghĩ thật kinh khủng nếu như bị cán. Cô quay sang Ace,nở nụ cười:
-Cám ơn cậu! Nếu không tôi chết chắc rồi.
-Cô có mắt không vậy? Lớp 11 rồi mà đi đứng lóng ngóng như con nít lên 3._Ace không đếm xỉa tới lời của Mira mà còn tạt nguyên xô nước lạnh vào mặt cô. Nếu không phải anh cứu cô,cộng thêm chuyện hồi sáng nữa thì cô đã cho anh biết tay rồi. Ace lạnh lùng bước lên chiếc limo, còn nói thêm"chiều nay cô phải có mặt ở toà nhà xy,đó là nhà tôi." rồi phóng đi,để lại Mira đứng ngơ ngác. "Tên này cũng tốt đấy chứ!"
End chap 2.1
Chap 2.2 sẽ phải lâu đấy. Mong mọi người góp ý.

description[Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ. - Page 7 EmptyRe: [Bakugan fanfic] Giấc mơ cỏ.

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply