Chap 3 ALICE --- POV
Tôi hơi bàng hoàng bởi giọng nói này và khi ngước lên tìm nơi phát ra giọng nói đó thì đập vào mắt tôi là một người đang ngồi vắt vẻo trên cây và nói chuyện hệt như đang đàm thoại một mình vậy. Nhưng thoáng một chút ngắm nghía, tôi nhận ra… đó là cậu bạn ngồi cạnh tôi – Kazami Shun.
Tôi chưa hết sửng sốt thì cậu ấy đã từ trên cành cây cao ngất ngưởng ấy, đáp xuống một cách nhẹ nhàng… đứng ngay trước mặt tôi. Hai người chúng tôi không nhìn nhau, chỉ đứng đó… trong bầu không khí yên lặng. Bỗng, tôi nhớ ra mình chưa trả lời câu hỏi của Shun nên đành lên tiếng trước:
- À… không. Mình ra đây đi dạo thôi…
Tôi nghĩ rằng Shun biết tôi nói dối vì rõ ràng Dan đã đẩy tôi ra ngoài này, hơn nữa… từ trước đến giờ tôi luôn là đứa nói dối rất dở, chẳng ai tin tôi được cả. Để tránh bị Shun dò hỏi, tôi cúi gằm mặt xuống. Vậy mà… trái ngược với suy nghĩ của tôi, cậu ấy chẳng để ý gì cả, chỉ nói duy nhất một câu mà theo tôi là mang tính “cảnh cáo”:
- Lần sau Dan và mọi người có bảo cậu làm việc gì dính líu đến tớ thì cũng đừng làm nhé! Kết quả cũng sẽ như trước đó mà thôi!
Nói xong, cậu ấy định quay mặt bước đi. Cái kiểu cách ăn nói này của Shun… thật khiến người khác khó chịu. Điều đó thể hiện rằng cậu ấy kiêu-căng. Vốn là người chịu đựng không giỏi, tôi đã lên tiếng ngay:
- Đừng cố tỏ ra kiêu kì như thế, mình không nghĩ rằng điều đó khiến cậu được chú ý nhiều hơn.
SHUN --- POV
Tôi khá ngạc nhiên (phải nói là cực kì ngạc nhiên) khi nghe câu đáp trả của cô bạn mới này. Chưa có bất cứ ai… đúng thế… không ai là đã thể hiện thái độ bực mình trước tôi cả; vậy mà cô ấy - Alice lại đang có vẻ rất bực bội. Khi tôi ngoảnh lại nhìn thì thấy Alice cũng đã quay đầu bỏ đi hướng khác. Đây là ấn tượng đầu của tôi đối với Alice, ai mà biết được liệu nó có thể dẫn tới một “mối quan hệ” nào đặc biệt hơn chứ!
ALICE --- POV
“Buồn cười thật! Cậu ấy nghĩ mình là cái gì chứ? Ngụ ý trong câu nói của Shun là cảnh cáo mình đừng bao giờ đến gần cậu ấy cũng như bao cô gái khác ư?” - Tôi nghĩ trong đầu mà cảm thấy vô cùng tức giận.
Bước vào phòng ăn, mọi người vẫn đang ngồi đấy tỏ vẻ không biết tôi đang vào, nhưng tôi biết họ đang rất thất vọng vì tôi với Shun chẳng nói chuyện được với nhau câu nào cho ra hồn cả.
- Xin lỗi các cậu! Tại mình bắt chuyện với bạn mới không được giỏi. - Tôi cố tỏ ra dấu diếm chuyện tôi đã đối đáp với Shun như thế nào.
Barron lấy tay gãi gãi đầu:
- Aishhh…..vậy là kết quả cũng như bao nhiêu cô gái khác ư?
Runo chống cằm:
- Tớ đã bảo rồi mà không nghe. Lớp băng bao bọc trái tim Shun nhất định phải cần một ngọn lửa nóng bằng mặt trời làm tan chảy. Shun không thể “fall in love” một cách dễ dàng như vậy được.
Có vẻ tôi đã hiểu ra vấn đề trong truyện này nên thẳng thắn hỏi mà không một chút nghĩ ngợi:
- Mọi người định ghép tớ với Shun đó hả?
End ALICE --- POV
Đoạn cả lũ quay sang nhìn nhau cười nhếch mép. Điều này là không thể chối cãi nữa, họ đã mong một ngày nào đó có một thiên thần xuất hiện và biến Shun trở lại như xưa, từ một cậu bé hiếu động luôn vui vẻ hòa đồng… cậu đã trở thành một con sói luôn sống giữa sự trống trải và cô đơn. Khi không còn lời nào để nói, cả lũ mới kể tiểu sử của Shun cho Alice nghe. Do cậu mất cả cha lẫn mẹ từ khi còn rất nhỏ nên mới vậy. Cha của Shun là một pháp sư vĩ đại, ông đã nuôi dạy trong Shun cách sống sao tự lập làm sao để trưởng thành được như bây giờ. Và với những lí do đó khiến cậu bây giờ trở nên lạnh lùng và cô độc. Alice nghĩ rằng mình không có cha mẹ đã là buồn lắm rồi… vậy mà Shun… cậu ấy đã một mình đứng lên, trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn cô rất nhiều. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy mình đã nghĩ sai về Shun và nhìn lại thì biết mình đúng là đồ bất tài và vô dụng biết nhường nào.
- Ai… đã giết cha mẹ Shun? - Alice bất ngờ lên tiếng hỏi sau một hồi lâu im lặng là vàng.
Dan ngập ngừng:
- Có vẻ như bọn tớ chưa kể cho cậu chút ít gì về lịch sử pháp thuật.
Alice lắc lắc mái tóc màu nâu cam của mình một cách khổ sở. Chán thật đấy, vào học trường pháp thuật mà chẳng được nghe gì về lịch sử pháp thuật ư?
- Chưa… chưa hề!
Mira lên tiếng với giọng phấn khích:
- Để mình kể cho! Có lẽ là nên bắt đầu với những kẻ được gọi là “máu lạnh”.
- … máu lạnh. Họ là ai?
Julie thở dài:
- Cái tên khác của họ là… ma cà rồng. Họ là kẻ thù không đội trời chung với phù thủy!
- Có cả ma cà rồng ư? - Alice sửng sốt, mở to đôi mắt của mình hết cỡ.
- Đúng thế! Bộ pháp thuật không phổ biến gì với cậu à? - Julie hỏi.
Barron đáp:
- Chắc hơi bận bịu về việc chuẩn bị cho Alice học nên quên mất chi tiết này!
- Có lẽ thế. Vậy… ma cà rồng, họ là những người như thế nào?
Marron lên tiếng giảng giải cho lính mới:
- Họ cũng như những gì truyền thuyết đã kể thôi. Họ tồn tại được hơn mười mấy nghìn năm rồi.
- Họ có…uống máu người không? – Alice hỏi và tiếp tục hỏi.
Dan gật đầu lia lịa:
- Chi tiết không thể thiếu. Gần đây cũng có những ma cà rồng “ăn chay” bằng cách uống máu động vật.
- Ừm… vậy là họ cũng đã tiến bộ về cơn thèm khát máu người được hơn một trăm năm nay! - Runo thêm vào.
Sống trong thế giới phù thủy đúng là có nhiều điều thú vị thật. Thú vị nhưng kinh khủng. Alice chưa bao giờ trải qua chuỗi sự việc vừa nghe kể nhưng cô thật sự cảm thấy thích thú hơn là sợ nó. Nghe cả nhóm ngồi nói chuyện, bàn tán về ma cà rồng mà Alice như người ngoài cuộc. Cứ ngơ ngác ngồi nghe chứ chẳng tham gia vào làm gì. Sau một hồi ngồi nghe, Barron bất chợt lên tiếng nhắc nhở cô:
- Nghe này, Alice! Cậu không nên nhắc đến ma cà rồng trước mặt Shun đâu!
- Ồ… mình hiểu… mình sẽ không nhắc đâu mà… mọi người cứ yên tâm…
* * *
ALICE --- POV
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với tâm trạng cực kì thoải mái. Trong đầu tôi không có gì ngoài việc “Chắc chắn hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời ở trường”. Tôi dậy sớm hơn mọi hôm vì mong muốn được đến trường, nghe các bạn kể chuyện thêm về phù thủy hay đại loại thế, ma cà rồng nữa. Sau khi giải quyết một lèo bữa ăn sáng chỉ trong vài phút, tôi bước chân ra khỏi nhà.
Trên đường đi, trong đầu tôi không hiểu sao bỗng hiện lên hình ảnh khuôn mặt của… Shun. Nó bất giác hiện lên khiến tôi có vẻ ngày càng mất tự chủ. Giọng nói của cậu ấy tôi vẫn nhớ rất rõ, như thể nó vẫn còn văng vẳng bên tai tôi vậy. Tôi không hiểu, có lẽ tôi đã để đầu óc nghĩ về Shun nhiều quá nên đi lạc đường. Phố xá ở đây tôi vẫn chưa thành thạo lắm nên lạc đường không phải là chuyện lạ. Sáng còn sương sớm nên quang cảnh hơi mờ mờ ảo ảo tôi khó mà nhìn được đường. Không có một tí âm thanh lớn nhỏ nào khiến tôi chú ý, chỉ trừ có vài người thanh niên đang đứng bên đường tôi cũng không quan tâm. Dường như thời gian đã kéo dài vô tận cho tới khi tôi tiến được đến góc phố phía trước mặt. Tôi cứ bước đều, mỗi bước lại tăng thêm khoảng cách giữa tôi và mấy gã thanh niên lạ mặt đó. Chắc hẳn họ đã nhận ra họ đang làm cho tôi sợ và cảm thấy áy náy về điều đó.
…Và tôi phải đứng sựng ngay lại chỉ vài giây sau đó…
Hai bên đường hoàn toàn trống trơn, chỉ có những bức tường kéo dài đến thăm thẳm. Thấp thoáng xa xa, tôi có thể nhận ra những ngã ba ngã tư, những ngọn đèn đường, những chiếc xe hơi và cả những khách bộ hành nữa, nhưng tất cả bọn họ đều đang ở rất xa. Và kìa, đang đứng tựa lưng vào một tòa nhà nằm bên trái là hai tên đồng bọn đang cười sặc sụa, kiểu cười đầy phấn khích khi nhìn tôi đứng chôn chân trên vỉa hè, mặt mày tái mét. Cho tới bây giờ, tôi mới nhận ra rằng… mình đang bị… vây hãm.
Từ hai phía, bọn chúng tiến rất gần về phía tôi và bước chân tôi hoàn toàn chậm lại. Tôi có khả năng hét rất to, nhưng không hiểu sao hiện giờ cái cổ họng của tôi hoàn toàn kẹt cứng và khô khốc… liệu mình có thể thét lớn được đến đâu đây?
- Tránh xa tôi ra. - Tôi cảnh báo bằng một giọng thật to, khỏe và hoàn toàn không hề có chút sợ hãi nào. Quả là tôi nghĩ đúng, cổ họng tôi không hề có một chút âm lượng, cực kì khô khốc.
- Đừng như thế chứ cưng.
Tôi bắt đầu tư thế đứng trụ chân, đầu óc đang cực kì hoảng loạn nhưng vẫn cố nhớ lại vài động tác tự vệ đã học được ở đâu đó.
- Tránh… xa tôi ra! - Tôi nhắc lại lần nữa bằng một giọng thể hiện sự kháng cự kịch liệt.
Khi một tên cao lêu ngêu ngày càng bước đến gần tôi, tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại (một hành động rất trẻ con). Không để ý xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì một tiếng chân bất chợt vang lên, hình như là mới từ phía trên kia có ai đó đã nhảy xuống. Quả đúng thế thật… khi tôi mở hé mắt xem mọi chuyện ra sao thì đã thấy mấy tên đó không còn ở quá gần tôi như trước nữa.
Trước mặt tôi là một dáng người trông rất quen, tôi đã nhìn thấy cách đây không lâu nên còn nhớ rất kĩ. Giọng nói của người đó bất ngờ vang lên:
- Cậu… không sao chứ?
Lần này tôi quyết định mở to mắt ra và nhìn xem đó là ai.
- Shun… sao cậu lại…?
- Đừng hỏi xem nhà tớ ở đâu nhé, tớ nghe câu này nhiều rồi.
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Shun bất ngờ xuất hiện với bộ dạng này, cậu ấy cũng đang trên đường đi học giống như tôi. Không biết rằng Shun đã làm gì hay nói gì với lũ con trai lạ mặt ấy cả, chỉ biết rằng cậu ấy vừa cứu thoát tôi khỏi tình thế cực kì nguy hiểm và khiến tôi giờ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
- Đứng lên đi… cậu ổn không?
Đoạn Shun giơ tay về phía tôi ý nói cậu ấy muốn kéo tôi đứng dậy… nhưng không hiểu đầu óc tôi nghĩ gì nữa. Tôi đứng lên một cách lúng túng, vội vã, mặt không ngừng đỏ lên trông thấy.
- Mình… mình ổn… cảm ơn cậu.
SHUN --- POV
Alice có vẻ không vui lắm khi tôi bất ngờ xuất hiện và giải vây cho cô ấy. Hay Alice vẫn còn giận tôi chuyện hôm qua, tôi đã nói năng hơi… phải nói thế nào nhỉ… ăn nói cực kì không biết nghĩ trước nghĩ sau. Tôi cảm thấy xấu hổ khi đã làm một...“cô gái” phải giận. Đặc biệt là một cô bạn gái cùng lớp.
Hai người chúng tôi bước đi song song với nhau trong một không gian cực kì tĩnh lặng. Alice thì có vẻ không muốn nói gì với tôi hay vì một lí do nào khác đó. Ngược lại, không hiểu sao có một điều gì đó bỗng chợt thôi thúc tôi phải lên tiến với Alice vài lời:
- Cậu không phải sợ khi phải đi với mình đâu. Mình không phải dạng đầu gấu hay xã hội đen như cái lũ đó…
Alice giật mình. Cô không thể tin được Shun lại nghĩ cô có quan niệm về cậu như vậy:
- Không đâu… mình… chỉ… chỉ là… mình…
- Cậu không cần nói gì nữa đâu.
Shun lên tiếng để ngắt ngang câu trả lời ngập ngừng của Alice. Cậu thực sự không muốn Alice vì không muốn nói chuyện với cậu mà lúng túng như vậy.
Còn Alice, cô chỉ nghĩ rằng Shun sẽ không thích cô nên mới không mở lời với cậu… nhưng nghe Shun nói vậy, cô có hơi tự ái nên bèn trả lời thẳng thừng:
- Mình không phải không muốn nói chuyện với cậu. Mình chỉ nghĩ rằng cậu không thích… mình.
Shun ngạc nhiên, quay ra nhìn Alice đang cúi gằm mặt xuống ngại ngùng. Cậu hỏi với đôi mắt mở rất to:
- Sao cậu lại nghĩ là mình không thích cậu?
Alice đáp:
- Mình nghe mọi người kể chuyện về cậu… thì…
- Thì sao? Bọn họ nói rằng tớ không thích con người chứ gì!
Alice ngạc nhiên khi thấy Shun bắt đầu nói thẳng tuột ra như thế. Bỗng nhiên, cô thấy môi cậu thoáng hiện một nụ cười. Bây giờ Alice mới có thời gian để ngắm Shun thật kĩ. Trông cậu chững chạc hơn cô nhiều, mái tóc cậu có màu đen nhánh, và đôi mắt màu hổ phách thì không ngừng biểu lộ sự lạnh lùng. Thế nhưng sự lạnh lùng đó hoàn toàn biến mất khi cô nhìn thấy nụ cười của cậu.
- Mình không ghét con người. Mình chỉ không có thiện cảm với họ, với mình để giữ được bí mật của thế giới phù thủy này thì không có ai cả.
- Mình có thể mà. Sao cậu không thể thử tin tưởng vào một ai đó nhỉ! Tin mình đi, mình sẽ chứng minh cho cậu xem, mình có thể giữ bí mật này.
Một lần nữa, không khí im lặng lại vang lên. Shun không thể ngờ rằng đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với một cô gái và nói một cách không lạnh lùng kiểu quay mặt rồi giả lơ. Alice là trường hợp đầu tiên cảm thấy tự ti khi nói chuyện với cậu. Và một lúc sau Shun mới phát hiện ra… cậu đã cười khi nói chuyện với một cô gái.
- Shun… - Alice bất chợt lên tiếng sau một hồi “im lặng là vàng”. Shun quay ra, hơi nhíu một bên mày lại, ra dấu hiệu hỏi “có chuyện gì”.
- Cậu vừa cười.
Shun hơi… hoảng choáng khi thấy Alice vừa đi guốc trong bụng mình. Cậu đã mong cô sẽ không để ý chi tiết nhỏ nhặt này, nhưng ai ngờ tình thế lại xoay chuyển thế chứ?
- Không – Shun vội chối bay chối biến.
- Có. Cậu đã cười.
- Không, tớ không cười. – Shun vẫn tiếp tục điệp khúc của mình trong khi Alice mỉm cười, ép Shun phải chấp nhận sự thấy đó.
- Cậu không cười bây giờ nhưng cậu đã cười – Alice lắc lắc mái tóc mượt mà của mình rồi cãi lại liên hồi.
Shun cũng không chịu thua:
- Không. Cậu mới cười. Tớ không…
- Cậu thực sự đã cười.
- Lúc nào? – Shun hỏi vặn lại.
- Khoảng… năm giây trước. – Alice đáp cụt ngủn.
- Năm giây trước là cậu cười!
- Vậy thì cậu khoảng sáu giây trước nhỉ? Hay mười giây trước cho chắc nhé!
- Mười giây trước??? “
Thực sự là Shun đã cười ”