Chap 7:
Alice đứng như chôn chân xuống đất, mắt dính chặt vào gương mặt hiện chỉ cách cô khoảng năm xăng-ti. Những ngọn tóc đen rủ xuống gương mặt đỏ, nóng ran của cô. Nếu nhìn từ xa chắc mọi người sẽ nhầm rằng hai người này đang "mi" nhau ngay trước cửa lớp quá.
- Sh...un... - Sau một hồi im lặng là vàng, Alice lắp bắp được tên cậu con trai đó. Đôi mắt màu hổ phách của cậu nhìn cô chăm chú với vẻ khó hiểu.
- Trả lời câu hỏi của tớ đi.
Shun nói như ra lệnh và tiếp tục cúi sát xuống mặt Alice. Càng ngày càng gần. Cô không thể trả lời trong tình trạng này. Nhưng chợt, Shun khựng lại khoảng vài giây, cậu khẽ nhíu mày, tay đưa lên.
- Mắt của cậu…
- Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào! – Dan áp sát miệng vào tai Shun thỏ thẻ rồi nhanh tay kéo cậu về phía sau, không quên quay sang cô bạn với khuôn mặt đỏ ối. – Alice thông cảm nhé, Shun đang hơi có vấn đề thì phải.
- Cậu từ đâu nhảy ra thế? – Shun vừa hỏi vừa bước trở lại bàn, tụ tập với cả lũ đang quây lại giữa phòng.
Alice rụt rè đi theo phía sau. Cô tự hỏi rằng cảm giác hiện tại bên trong mình là gì? Khi Shun đứng rất gần, tim cô đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài, thậm chí Alice có cảm giác mọi người xung đều nghe thấy tiếng của nó, mọi âm thanh còn lại biến mất vào không gian hư vô, chỉ còn lại tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh hơn không theo bất cứ một quy luật nào. Và sau khi sực tỉnh rằng cậu đã không còn ở rất gần cô nữa, Alice bị một thứ cảm giác đeo bám suốt tiết học gọi là… sự hụt hẫng.
- Runo à… cậu đã bao giờ có cảm giác hụt hẫng chưa? – Alice ngoảnh xuống nói chuyện với Runo suốt giờ ra chơi. Hai cô gái ngồi một góc đối thoại với nhau mặc cho lũ bạn đang gào thét ầm ĩ không ngoài hành lang thì cũng trong lớp, lộn xộn như bãi chiến trường.
- Để tớ xem nào… - Runo loay hoay nghịch lọn tóc tơ màu xanh nhạt của mình, dõi mắt về phía Dan, tư lự một lúc rồi quay sang Alice trả lời thật dứt khoát - Không.
Alice ngạc nhiên, rồi thì nghi ngờ. Cô chăm chú quan sát những biểu hiện trên gương mặt người bạn đối diện rồi đáp trả một cách không thương tiếc.
- Nói dối.
- Cái gì cơ? – Runo cũng ngạc nhiên không kém – Xin lỗi, tớ tôn thờ sự trung thực.
- Tuyệt lắm. Má đỏ lựng, ánh mắt mơ hồ, lặp đi lặp lại một động tác là nghịch tóc. Cậu nghĩ tớ ngốc lắm sao Runo?
Chưa bao giờ Runo nghĩ rằng Alice lại đáng sợ như lúc này. Ánh mắt và cử chỉ, khác hẳn với Alice thường ngày dịu dàng dễ thương, trông cô ấy gian xảo một cách khó tả, khả năng là sẽ tọc mạch tất cả nếu Runo trả lời sai ở câu tiếp theo. Nhưng không phải, Alice đâu có như thế. Runo chỉ đang nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện với Dan hôm qua thôi.
- Ừ thì có hụt hẫng. – Runo thở dài.
- Vì lí do gì mà cậu cảm thấy như vậy? – Alice tiếp tục công kích bằng vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
Alice nhìn gương mặt của Runo mà không nhịn nổi cười. Nhưng rồi chợt nhớ ra ban nãy đứng gần Shun trông cô cũng như thế, Alice cũng vậy mà đỏ mặt theo, chăm chú nhìn xuống dưới ngăn bàn không dám ngẩng đầu.
- Rốt cuộc là hai bọn mình đều trải qua cảm giác như nhau hả? – Alice lên tiếng sau một hồi im lặng là vàng – Kể tớ nghe được không? Chuyện gì xảy ra khiến cậu “hụt hẫng”?
Cuối cùng thì Alice đã thành công. Runo kể hết mọi chuyện tối hôm qua cho cô nghe và kết quả là.
- Thế đấy! Tớ cũng muốn nói là tớ thích Dan nhưng không đủ can đảm. Tớ phải làm thế nào đây?
Chưa kịp tiếp tục than vãn, một tiếng động lớn đã ngắt lời cô gái tóc xanh. Hiện giờ, đứng bên cạnh là cậu con trai với mái tóc bù xù màu nâu, chống tay lên mặt bàn nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện.
- Đang nói gì về tớ thế?
Bộ dạng thản nhiên hết mức của Dan càng ngày càng khiến Runo mất tự chủ. Cô cứ ngồi im như tượng, mặt thì đỏ, tim đập mạnh, thậm chí chẳng thể nhận ra rằng cô bạn tóc cam của mình vừa nhanh nhẹn lẻn đi mất mà không nói lấy một câu.
Về phần Alice, cô chạy lại ngồi vào giữa Mira và Julie đang hóng hớt nhìn về phía cặp đôi tâm điểm. Dan và Runo thì thầm điều gì đó rất nhỏ với nhau đủ để hai người nghe thấy. Một lúc sau đó thì một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt cô tiên nữ tóc xanh, hai người họ ôm chầm lấy nhau… ngay giữa lớp. Vậy là công khai rồi sao? Mối quan hệ giữa Runo và Dan thật khó để phủ nhận.
SHUN --- POV
Vậy là xong. Tên bạn thân của tôi giờ đã thuộc về người khác. Hai đứa sẽ không còn thời gian mà quậy phá nữa, thay vào đó 25/24 thời gian trong ngày sẽ dành cho Runo, tôi thì vu vơ một mình. Thực ra từ trước đến giờ tôi đã quen như vậy rồi, nhưng nếu không có Dan, tuổi thơ của tôi sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn.
Một cảm giác lạ ập đến. Tôi quay lại, nhìn về phía chiếc cửa sổ lớn đằng sau một cách tự nhiên, không theo bất kì phản xạ nào. Có gì đó thu hút tôi. Một bước… rồi hai bước… gần đến nơi… Ngoài sân vắng tanh không một bóng người.
- Anh Shun.
- Huh? – Marron gọi tên tôi.
- Anh nhìn gì ngoài kia thế? – Marron kiễng chân lên nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại quay sang tôi.
- Không có gì cả.
Mặc dù miệng trả lời như vậy nhưng tôi đủ biết rằng Marron cũng đang có cái cảm giác giống như tôi. Con bé quá thông minh, tưởng như chẳng gì qua mắt được nó cả. Marron nhíu mày sát lại nhìn tôi hồi lâu sau đó bắt đầu câu chuyện.
- Em thấy anh và chị Alice ngoài cửa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế?
- Chuyện về… hai người bạn của cô ấy… Thế còn em?
MARRON --- FLASHBACK
- Marron!
- Tớ đây. Chuyện gì vậy? – Tôi mỉm cười với cậu bạn đang hấp tấp chạy tới phía mình.
- Chỉ là… - Marucho kéo chiếc ghế lại gần và ngồi xuống thở hồng hộc – Tớ muốn hỏi cậu rằng… liệu sau giờ học cậu có rỗi không?
Sắc mặt Marucho ửng hồng, cậu ấy ngắc ngứ suốt cả câu trước lẫn câu sau. Tôi gật đầu nhanh nhanh cho qua chuyện, nhìn cậu bạn mắc cỡ thế này tôi không khỏi nhịn cười.
- Hay quá. Tớ định… ý tớ là… tớ biết một cửa hàng rất tuyệt gần đây… Liệu… liệu… cậu có…
- Có chứ. Tớ rất muốn đi cùng với cậu. Chúng ta sẽ cùng giải quyết đống bài tập về nhà nhé.
Tôi đáp như một cái máy rồi tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách trên bàn. Marucho có vẻ lúng túng, cậu ấy đan hai tay lại với nhau, ngó qua ngó lại xung quanh như cố tìm cho ra một chuyện gì để nói.
- Cậu có muốn xem hôm nay tớ tìm được gì không?
- Có gì thú vị sao? – Tôi rời mắt khỏi cuốn sách khi Marucho đưa ra trước tôi chiếc máy ảnh.
- Cũng không hẳn… tớ lấy bức ảnh này từ một cảnh sát trong vùng. Cậu xem họ đã tìm thấy gì trong rừng này.
Tôi nhoài người tới trước để nhìn cho rõ. Trong máy là ảnh cái xác của một con nai bị thương ở vùng cổ. Vết cắn rải rác khắp nơi trên người nó, một vết cắn lạ thường.
- Họ nói rằng, trong rừng xuất hiện những con sói. Cậu tin vậy không?
Tôi không trả lời Marucho, bởi tôi vẫn còn chú mục vào những vết cắn rõ nhất trong ảnh. Liệu con vật gì có thể làm rời cả một mảng thịt trên người con nai chứ?
- Cảnh sát có nói gì về bức ảnh này nữa không?
- Tớ… cũng không rõ. Nhưng nghe là không chỉ có các loài động vật như hươu nai bị thế này, cách đây một tuần đã có một người mất tích.
End MARRON – FLASHBACK
- Không có gì.
Marron đáp một cách cụt ngủn rồi sau đó quay ngoắt bỏ đi. Còn tôi cứ đứng như vậy nhìn về phía cửa sổ.
ALICE --- POV
Hôm nay tôi phải đi về một mình, để dành cho Runo và Dan có một cuộc hẹn hò đầu tiên. Thật tuyệt khi cô ấy tìm được một nửa nhanh đến thế.
Chợt nhận ra bên cạnh mình có một cái bóng, tôi ngẩng đầu lên nhìn và thấy từ xa mập mờ một dáng người đang dần dần tiến về phía mình. Rất cao và một vẻ lạnh lùng thoáng hiện trên gương mặt của người ấy. Là Shun…
Khi cậu ấy và tôi chỉ còn cách nhau vài mét, không hiểu vì lí do gì, tôi mỉm cười và gọi tên cậu ấy một cách tự nhiên hết mức. Đáp lại lời chào của tôi, Shun đứng yên, nhìn tôi thật kĩ lưỡng.
- Xin lỗi vì hành động sáng nay. Chắc cậu… sợ lắm phải không?
Giọng của Shun rất trầm, bù lại có một sức hút kì lạ. Tôi tập trung tất cả ý thức vào giọng nói ấy đến nỗi không hiểu cậu ấy đang nói về vấn đề gì. Chỉ chờ cho đến lúc Shun tiến lại gần, cúi xuống nhìn chằm chằm vào mắt tôi, không gian xung quanh trở nên tĩnh mịch, tôi mới sực tỉnh.
- Mình… - Tôi nói trong khi toàn thân nóng ran. Thật may mắn khi đầu óc tôi vẫn đủ tỉnh táo để lùi lại vài bước chân trước khi kịp ngã lăn ra đấy vì ngại. – Không sao đâu…
Shun nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi, cậu ấy thở dài và tiếp tục cuộc đối thoại.
- Thế thì tốt rồi. – Nói xong, cậu ấy quay người định bỏ đi.
- Khoan đã… - Tôi gọi với lại – Hai người sáng nay cậu hỏi… là Dara và Ren… - Không biết vì lí do gì mà tôi lại nói câu này. – Và… tớ chỉ mới quen họ.
- Dara và Ren? – Shun hỏi lại.
- Phải, Dara và Ren, hai chị em sinh đôi – Tôi gật đầu liên tục - Họ có vấn đề gì khiến cậu chú ý sao?
Shun tiếp tục đáp một cách bâng quơ.
- Tớ chưa từng thấy bất kì người nào trắng như Dara, cũng chưa từng thấy ai có sát khí khủng khiếp như Ren cả.
Tôi cứng người trước câu nhận xét của Shun. Tôi không phải là phù thủy nên không biết vì sao Shun cảm nhận được sát khí từ Ren, cũng không biết lí do Shun để ý quá về màu da của cô chị gái. Người ngoại quốc thường như vậy mà.
- Tớ không cảm nhận được điều bất thường nào từ họ cả.
Shun quay sang nhìn tôi một lúc rồi trả lời.
- Tớ cũng chưa chắc chắn… nhưng sao họ lại nhằm đến cậu thế, Alice?
- Ý cậu là sao? “Nhằm” đến tớ?
- Đúng thế. Cậu là con người. Mà máu người là món yêu thích của ma cà rồng đấy, đừng quên. – Shun nói như đe dọa cùng lúc trong giọng nói lạnh toát. Rồi cậu ấy cười. – Đừng hiểu lầm, suy đoán của tớ thôi. Cậu có vẻ biết ít về kẻ thù của phù thủy nhỉ?
Tôi cười trừ và gật đầu.
- Thế giới phù thủy có nhiều cái hay thật. Tớ mù tịt mọi thứ nên được miễn không phải học môn lịch sử pháp thuật.
- Vậy mai đến nhà tớ đi. Tớ có nhiều cái có lẽ sẽ liên quan đến việc này đấy! - Shun mở lời.
Tôi ngạc nhiên hết mức về lời đề nghị của cậu bạn nổi tiếng lạnh lùng này.
- Nhà… cậu?
- Khá gần đây. Còn nhớ góc phố hôm tớ gặp cậu chứ? Đi ra đó và đừng sợ gì cả. Sẽ không có ai đâu. - Shun tiếp tục.
Không lẽ vì quá bất ngờ và kinh ngạc nên tôi không thể đáp nổi một chữ “ừ”? Đầu tôi cúi xuống thay vì trả lời một cách thông thường, điều này khiến tôi trông giống một con ngốc hơn bao giờ hết. Và… không biết từ lúc nào, Shun đã khuất dạng
Càng ngày càng chán ngấy fic này... tình hình là phải đóng cửa nhanh thôi!! Pee lười vik quá ToT