Sau một thời gian dài gục đầu vào việc chuẩn bị cho cấp 3, pee quyết định đăng chap tiếp theo khi đã xem xét lại tình tiết và cốt truyện. Pee đã sửa lại 2 lần phần giới thiệu nhân vật và rất muốn thêm "Dara" vào đội quân ma cà rồng, cho "au" mượn chị ấy tí nha :X
Chap 6: ALICE --- POV
- Cậu là người đầu tiên uống soda ngang ngửa tớ đấy. - Shun vừa nói vừa nhìn tôi chăm chú, giọng nói mang nặng sự khâm phục.
- Thật không? - Tôi ngần ngừ trong nửa giây, không hề nghĩ rằng Shun lại nói với mình câu này. Tôi mở lời trước về việc đi cùng Shun một quãng về nhà và cậu ấy đã gật đầu vui vẻ. Quả là lạ, Shun cởi mở hơn những hôm trước nhiều, phải chăng đây mới là con người thật của chàng hotboy trường Pháp Thuật.
Shun nhún vai, vừa đi vừa chú mục vào những chiếc lá cây rụng dưới chân mình và mỉm cười một cách thú vị.
- Thật. Không bao giờ tớ nghĩ cậu lại có thú vui này giống Dan đâu.
- Yeah... tớ cũng không ngờ cậu lại... - Tôi ngắc ngứ, cố vận động não mình tìm cho được một từ thích hợp với hoàn cảnh hiện giờ - ... khác hẳn những gì tớ nghĩ.
Shun ngơ ngác, rồi thì đắn đo:
- Cậu nghĩ tớ như thế nào trước đó?
- Theo mọi người đã kể thôi. Cậu thật cô độc và... lạnh lùng. Trông như chẳng có bất cứ điều gì khiến cậu quan tâm hơn việc học bây giờ.
Tôi đáp, không quên tặng lại Shun một cái nhìn hồi hộp.
- Cũng đúng thôi. Nhưng kể từ khi có cậu tới đây.
- Cái gì cơ? - Shun một lần nữa làm cho tôi ngạc nhiên bởi câu nói cụt ngủn hiện giờ. Cậu ấy lại cười rồi cúi gằm mặt xuống đi tiếp.
Chúng tôi cứ thế đi thôi. Đi cho tới lúc về đến nhà. Không một ai lên tiếng suốt cả quãng đường ấy, thật kì lạ làm sao.
- Tớ vào nhà nhé! Cảm ơn đã đi cùng tớ về.
Tôi lên tiếng rồi quay về phía Shun, nhưng tuyệt nhiên không thấy cậu ấy đâu nữa. Thay vào đó là hai người lạ mặt đứng cách tôi một khoảng khá xa nhưng tưởng chừng chỉ cần khua tay cũng có thể kéo họ lại gần nhanh chóng.
Hai người đều khoác trên mình một chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu. Khó mà nhận biết được họ là nam hay nữ, tuy nhiên, một trong số đó có dáng người cao hơn người còn lại hẳn một cái đầu. Họ nhìn về đây, về phía tôi, xung quanh là không gian âm u vắng vẻ càng dễ khiến cho người ta cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Vào lúc đó, tôi chắc chắn một điều rằng, mình đang mơ.
- Tình hình ở đó thế nào? - Một giọng nữ bất chợt cất lên
Giọng nam đáp lại để tiếp tục cuộc đối thoại:
- Ổn định, chúng ta có thể tiếp cận được rồi.
- Ngươi chắc chứ? - Giọng nữ bắt đầu trở nên dữ dằn hơn, nghe có vẻ không hài lòng với câu trả lời của giọng nam.
- Chắc chắn ạ… ngôi trường đó hiện tại đang trong tình trạng không ổn định. Bộ pháp thuật đang lơ là đến vòng vây bảo vệ thế giới phù thủy mà… - Giọng nam tiếp tục lắp bắp biện hộ.
Một tiếng thở dài cất lên, tiếp theo đó là giọng nữ:
- Vậy thì không cần chờ thêm nữa. Nhanh chóng thực hiện kế hoạch thôi, đừng để “đức ngài” phải chờ… Hai bóng đen, nhanh như một cơn gió thoảng, biến mất không còn lại một dấu vết. Chỉ còn lại tiếng lá xào xạc dưới mặt đất và những tán cây trên cao đưa qua đưa lại. Ngó quanh một lần nữa, tôi cắm nhẹ chìa vào ổ khóa, vặn chốt và mở cửa.
Tôi có nhầm không? Tiếng người thì thầm ở phía sau, liên tục vang lên bên tai, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi như muốn dọa nạt lâu hơn. Không đúng. Họ chưa đi. Họ đang ở gần đây, rất gần... Ngay sau lưng tôi.
____
Tôi mở mắt. Cùng lúc với tiếng chuông báo thức bắt đầu reo to. Thật là sởn gai ốc. Giấc mơ quái quỷ. Trông cứ như vừa giả vừa thật. Chi tiết đầu tiên về cuộc nói chuyện giữa tôi và Shun trong giấc mơ lặp đi lặp lại như một cuốn băng - đó là chuyện tối qua, chi tiết hai người áo đen mới là ảo giác. Nhưng giấc mơ có cái gì đó thật đến mức kì lạ, tôi thậm chí vẫn còn cảm nhận được toàn thân mình đang run bần bật vì lạnh.
Nhanh như cắt, tôi nhảy khỏi giường và chạy hết sức có thể về phía phòng tắm. Mồ hôi chảy xuống ướt hết cổ áo và tóc tôi. Tôi thở khó nhọc như thể vừa mới chạy xong một cách hộc tốc, nhưng thực chất là vừa bừng tỉnh từ một giấc chiêm bao sống động, với hai bàn tay đưa lên mắt. Đôi mắt màu nâu của tôi, cái đôi mắt tuyệt đẹp từ mẹ, đang biến dạng thành một màu đỏ sẫm dưới mấy ngón tay, như thể đang đeo kính áp tròng vậy.
"Kính áp tròng! Phải rồi" - Một ý kiến nảy ra trong đầu tôi. Để tránh bị hỏi han, hôm nay tôi nên đeo kính áp rồi tan học sẽ vào viện kiểm tra sau.
Không một chút lưỡng lự, tôi băng ngang qua căn phòng, mở tủ quần áo và chạy ra khỏi nhà không nói một lời.
Đứng trước cửa hàng, tôi xem xét qua loa một lượt trong tập giấy về những đôi mắt kính. Thực sự là không có đôi nào giống hoàn toàn với màu mắt của tôi. Cuối cùng, do sợ muộn học, tôi quyết định chọn đôi lens màu đất. Ít ra thì nó cũng na ná màu chocolate.
- Sáng sớm như vậy đã chạy ra mua lens làm gì thế bạn?
Một giọng nữ vang lên bên tai tôi. Ngoảnh đầu sang, tôi thấy một cô gái với mái tóc đen nhánh tỉa hai tầng, đang chú mục vào tờ báo trên tay. Cô ấy có đôi mắt màu xanh thẳm và làn da đẹp, không tì vết. Cho dù có là một đứa con gái chính hiệu nhưng thật không thể tin rằng tôi chẳng thể rời mắt khỏi cô ấy.
- Mình... - Tôi ngắc ngứ không thành lời, trong khi cô gái tóc đen rời mắt khỏi tờ báo và tiến đến gần tôi với một dáng điệu trang nhã tuyệt vời.
- Cùng trường nhỉ? Tớ là Dara. Rất vui được làm quen.
- Alice... - Dara đưa tay ra phía trước tôi. Nhếch mép nở một nụ cười mà tôi chắc chắn sẽ khiến hàng nghìn đứa con trai phải điêu đứng. Tôi cũng giơ tay ra bắt lại một cách lúng túng. Da của Dara rất trắng, khó có thể thấy ở bất kì cô gái nào. Và mát. Nói chính xác hơn là lạnh, nhưng có lẽ vì thời tiết lúc đó là lập đông nên tôi cũng không chú ý lắm.
Sau khi lấy được đôi kính áp tròng, tôi ngắm lại mình trong gương, thở phào vì cuối cùng nó cũng bình thường hơn một chút. Không hoàn toàn nhưng sẽ chẳng ai nhận ra được một khi họ nhìn chằm chằm vào mắt tôi như một con ngốc.
Quay trở lại với cô bạn mới quen. Chúng tôi cùng nhau đến trường sau khi rời khỏi cửa hàng. Đây là những gì tôi biết về cô ấy. Thứ nhất: tên "Dara". Dara không nói họ của mình phía sau. Có lẽ vì muốn xưng hô tên cho thân mật hoặc giống như tôi, không thích tiết lộ họ của mình ra. Đó chỉ là những phỏng đoán ngớ ngẩn trước khi tôi biết được sự thật của việc tên tuổi. Thứ ba: Dara có một cậu em trai tên là "Ren". Đến cổng trước trường, Dara hào hứng gọi một cậu bạn đứng nép vào một gốc cây gần đó. Trông hai chị em chẳng có chút nét gì giống nhau mặc dù là sinh đôi, tuy nhiên, cả hai đều rất đẹp. Người chị kiều diễm và quý phái, người em với dáng người cao và đôi mắt màu hoàng ngọc sắc sảo tuyệt nhiên khiến người khác không thể không chú ý. Tôi không phải ngoại lệ. Vì một lí do nào đó, tôi liên tưởng đến Shun khi nhìn cậu bạn này. Cậu ấy cũng lạnh lùng y như thế.
- Giới thiệu với Alice nhé! Đây là em trai sinh đôi của tớ tên Ren.
Tôi mỉm cười với cậu bạn đứng cạnh mình, đắn đo không biết có nên bắt tay với cậu ấy như Dara đã làm không. Tuy nhiên, ý định ấy vụt tắt khi Ren hướng cặp mắt sắc như dao về phía tôi. Cậu ấy quay ngoắt bước đi không nói lời nào, để lại tôi đằng sau còn chưa ngạc nhiên. Đáp lại sự "bỏ lơ" của cậu em mình, Dara nói với tôi như biện hộ.
- Thông cảm nha. Ren hơi khép mình, không được hòa đồng lắm.
- Ừm... mình hiểu mà. Dara này, bạn đến từ đâu nhỉ? - Tôi gợi chuyện để nói. - Trông bạn cũng không giống người ở đây.
Dara phẩy phẩy tay, mỉm cười.
- Ừ... tớ cũng là người ngoại quốc, như cậu thôi. Xa đây đến nửa vòng trái đất.
Chúng tôi tìm hiểu nhau thêm một vài điều trước khi vào học. Nói chính xác hơn thì là Dara tìm hiểu về tôi. Cô ấy thuộc tuýp người thích hỏi hơn là thích kể. Trong vòng mười lăm phút đầu giờ, tôi không biết mình đã kể những gì cho Dara nghe nữa, chỉ biết là rất nhiều.
- Ô, chuông vào giờ rồi. Tớ phải lên lớp học tiết độc dược chán ngắt đây, hẹn gặp lại Alice nhé.
Lúc đó thực sự là tôi không hề để ý đến chi tiết này. Dara nói học lớp "độc dược" trong khi phù hiệu của cô ấy ghi là lớp thường, tôi ngỡ cô ấy là con người như tôi nhưng mãi đến sau này khi biết được sự thật, những kí ức bị bỏ qua mới được giở lại.
Sau khi chào tạm biệt Dara, tôi nhanh nhanh chóng chóng chạy lên cái bậc thềm nối giữa hai dãy nhà với nhau. Rảo bước đi trên cái hành lang nhộn nhịp, tứ phía đầy rẫy là học sinh, cuối cùng cũng vào được lớp. Tầm nhìn của tôi bị chắn bởi một dáng người cao lớn đứng ngay trước cửa. Đơ người trong vài giây, tôi định hình lại người đang đứng chắn đường mình và ngẩng mặt lên.
- Cô gái dưới đó... là bạn cậu à?
End Chap 6Au: Sr các mem nếu chap này ngắn so với các chap trước. Cả một khoảng tgian dài như thế mà chẳng viết được gì... Đừng ném đá hội đồng Pee