Chap 10Ngó chiếc đồng hồ cổ đầy những đường nét tinh xảo gắn trên bức tường đối diện, 11 giờ trưa, đã đến lúc phải đứng dậy rồi. Cùng Shun thu dọn lại những cuốn sách dày cộp ngổn ngang trên sàn nhà; tôi đứng dậy thở hắt, mỉm cười vì đống kiến thức đã tiếp thu được trong một buổi sáng – những kiến thức quý báu mà thú vị, chắc chắn không một lớp học nào có được.
- Cậu cười gì vậy?
Tôi đan hai tay lại, bước lùi về phía sau chiêm ngưỡng một lần nữa số “kho báu” của gia đình Shun để lại qua từng thế hệ.
- Ừm… mình đang nghĩ giá mà đống sách này là của mình.
- Nơi đây chào đón cậu mọi lúc mà.
Tôi toét miệng cười như một câu đáp lại đầy thỏa mãn. Vậy là tôi sẽ không phải học lịch sử pháp thuật bằng cách nghe từ miệng người này qua người khác nữa. Đặc biệt là qua Runo và Dan, họ tranh cãi suốt, tôi thực sự không biết phải nghe ai mới phải, cho nên việc học bài qua nghe kể không được đảm bảo cho lắm. Giờ thì có sách là người bạn đồng hành sáng giá rồi, mọi khúc mắc của tôi sẽ được giải đáp.
Shun dẫn tôi xuống dưới nhà, không thấy ông cậu ấy đâu, tôi cũng không hỏi. Có một chút lo lắng và ngại ngùng nhẹ khi phải đối mặt với ông của Shun, mấy câu đùa cợt của ông khiến tôi hơi rùng mình.
Mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu, khu vườn nhà Shun giờ ngập tràn ánh nắng, trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Một vài góc của khu vườn được chăm chút kĩ lưỡng, những góc còn lại thì không, điều này tạo cho ngôi nhà một cảm giác cổ kính mà vẫn không kém phần hiện đại. Thêm một điều nữa cố níu giữ tôi ở lại đây.
Quay trở lại với khu rừng, những đốm nắng vàng nhạt in dấu trên mặt đất khẽ lay động trông thật huyền ảo. Không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe được tiếng gió hiu hiu thổi đập vào những tán lá, lùa qua những bụi rậm và cuối cùng là tiếng chim hót xa xa vang vọng đâu đây.
Shun đi phía trước. Trông cậu ấy lúc nào cũng tuyệt như vậy. Oai phong, dũng mãnh, mang dáng vẻ của một thủ lĩnh, một người chỉ đạo. Từ dáng đi, cử chỉ và lời nói của cậu ấy khiến tôi thật ngưỡng mộ. Trong đám đông tôi dám chắc Shun sẽ là người gây chú ý đầu tiên và chẳng ngần ngại khi bạn sẽ giao cho cậu ấy một nhiệm vụ quan trọng nhất vì đôi mắt màu hổ phách kia luôn tạo cho mọi người cảm giác tin tưởng mãnh liệt.
Bất chợt tôi thấy Shun dừng lại, cúi xuống như xem xét cái gì đó.
- Sao vậy Shun?
- Máu…
Tôi đi tới, nghiêng mình cúi đầu ngó cái vệt Shun đang nhìn chằm chằm. Cậu ấy thận trọng lấy ngón tay miết một đường ngắn rồi đưa lên soi xét kĩ càng. Đúng là màu đỏ của máu đã khô có dính đất.
- Đây là… máu của cái gì vậy?
- Mình không biết. Nhưng dù là của cái gì thì cũng sẽ tìm ra thôi. Nghe nói trong rừng này đang xuất hiện sói.
Tôi ớn lạnh khi nghĩ đến việc sói ăn thịt người, nhưng có sao chứ, nếu quả là sói thật thì phù thủy ở đây để làm gì? Việc phù thủy được đặt chân đến thị trấn này đều phải có những giao kèo để làm lợi cho khu vực, giả dụ như đưa phù thủy vào ngành y dược chế tạo những loại thuốc chưa từng có trên thế giới và chỉ phục vụ cho cuộc sống của những người có địa vị cao nơi đây. Trong những việc như truy tìm sự tồn tại của sói trong khu vực cũng thế, nguy hiểm đến vậy có lẽ chính quyền địa phương không việc gì phải nhúng tay.
- Thôi nhanh nào, để mình đưa cậu về nhà.
Một cách bất ngờ, Shun kéo tay tôi đẩy tôi về phía trước. Như để đảm bảo an toàn, cậu ấy đi đằng sau và không ngừng ngó nghiêng tứ phía, thỉnh thoảng lại nheo mắt chăm chú vào thứ gì đó.
Cuối cùng thì cũng ra được khỏi khu rừng. Tới đây, cuộc hành trình của chúng tôi kết thúc. Tôi quay đầu lại mỉm cười nhìn Shun.
- Mình về đây. Cảm ơn cậu cậu về ngày hôm nay.
- Để mình đưa cậu về nhà.
Shun tiếp tục theo sau tôi đến mức tôi phải dừng hẳn lại, nói với vẻ quả quyết.
- Không. Mình tự về từ đây được mà.
Cặp lông mày Shun nheo lại trước câu khẳng định của tôi.
- Thật. Mình sẽ đi đường lớn thay vì lối cũ. Cậu cũng phải nhanh tìm hiểu xem vệt máu kia đến từ đâu chứ phải không?
Shun vẫn chưa thôi nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. Cuối cùng, để cắt đứt cái nhìn dài liên miên này, tôi tự khắc tiến tới xoay vai Shun lại và đẩy cậu về phía sau.
- Về đi. Mình đã nói ổn là ổn mà.
Thoáng thấy Shun nhếch mép cười, tôi đứng hình, đỏ mặt và cố bước thật nhanh. Cái ý nghĩ mình trở nên thật buồn cười trong mắt người khác luôn ám ảnh tôi, đặc biệt là trong mắt những người quan trọng. Ngoảnh lại lần cuối, Shun đang giơ tay chào tôi. Bên trong dấy lên chút nuối tiếc nhưng tôi vẫn mỉm cười thỏa mãn, không quên gọi với lại một câu “Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay!”… rồi chạy biến vì xấu hổ…
* * *
Cả tối hôm đó tôi sung sướng ngồi ì trên phòng nghĩ ngợi về những gì đã xảy ra hôm nay. Nấu cơm xong tôi chui tót về “hang ổ” của mình ngồi làm bài với cái đầu rỗng tuếch, bụng còn chẳng thấy đói, chỉ thấy khát. Tần suất tôi đi qua đi lại lấy nước tăng một cách đáng kể. Thường thì uống nước nhiều sẽ rất tốt, nhưng với tình trạng này tôi chỉ thấy sợ hơn.
Đứng trước gương loay hoay với mớ tóc dày cộp và đôi kính áp tròng, tôi như chết sững khi gỡ được nó ra khỏi mắt. Có nhầm không đây? Màu nâu đất của đôi kính đang đục dần thành màu đen, hay nói chính xác hơn… nó đang tan chảy.
Tôi sợ hãi quăng đôi kính mắt vào thùng rác, miệng thở hồng hộc. Đâu có triệu chứng đau đớn gì, không bệnh dịch không lây lan, nhưng tại sao?
Ném hết những thắc mắc sang một bên, tôi trèo lên giường. Vậy là vấn đề đôi mắt của tôi không thể nhờ đống sách của Shun để giải đáp được.