Sr vì sự chậm trễ các reader iu quí :X
Chap 8:
ALICE --- POV
Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị thật kĩ càng. Đến chính bản thân tôi còn không hiểu vì sao mình lại chuẩn bị “kĩ” đến thế nữa, ngày hôm nay có sự kiện gì đặc biệt đâu trừ việc…“đến nhà Shun”- Ôi trời, chẳng lẽ lại như thế? Tôi nhanh nhanh gạt cái ý nghĩ vớ vẩn khỏi đầu và chạy ra ngoài phòng khách.Ngay lúc này đây, ông tôi đang ngồi trong phòng ăn và nhấm nháp bữa sáng của mình.
- Cháu đi đâu vậy? - Ông tôi hỏi.
Tôi đáp gọn lỏn.
- Sang nhà bạn ạ…
- Lần đầu tới nhà của một phù thủy cháu phải cẩn thận đó nhé, cư xử thật đúng đắn hiểu không? - Ông dặn dò kĩ lưỡng trong khi không hề ngó đến tôi.
Tôi gật đầu lia lịa để lấy cớ lẩn đi thật sớm cho kịp giờ. Sau khi chào ông, tôi vội vã chạy ra ngoài và mắt không quên dè chừng những bóng người lạ hoắc. Hôm nay may mắn là không có nhiều sương mù như cái hôm đầu tôi đi, tôi vẫn còn cảm giác run run sờ sợ khi nhớ đến những… người ấy. Sự xuất hiện hôm đó của Shun thật sự vô cùng bất ngờ, hàng loạt hình ảnh của cậu ấy bất chợt ẩn ẩn hiện hiện trong đầu tôi và nó làm tôi mất tự chủ. Tôi cố gắng so sánh khuôn mặt của cậu ấy lúc “lạnh lùng” của những hôm đầu nói chuyện với tôi…và ngày hôm qua, cậu ấy chủ động mời tôi tới nhà… thực sự là tôi không biết miêu tả thế nào nữa. Và tại sao hôm qua tôi lại gật đầu đồng ý nhanh đến như vậy. Trong đầu tôi luôn luôn có một khái niệm lúc làm như vậy “Mình với cậu ấy chỉ là bạn… đây là việc… bình thường mà!”
Vừa đi vừa nghĩ nên tôi không để ý rằng mình đang đứng đúng nơi đã hẹn…và từ xa, tôi có thể thấy một cái bóng mặc chiếc áo khoác xanh có dáng vẻ đang đứng chờ đợi.
- Shunnnn…
Cái tên ấy bất chợt vọt ra từ miệng tôi mà rõ ràng là tôi đã không có ý định gọi. Chân tôi cũng bắt đầu đi nhanh hơn, sải bước dài đến chỗ cái bóng đằng trước, trong đầu thì không ngừng nghĩ ngợi.
SHUN --- POV
Lí do thứ nhất để tôi đến sớm những nửa tiếng là để xem xét tình hình xung quanh nơi này có an toàn hay không. Thứ hai là vì tôi không thể ngủ “nướng” được. Và thứ ba là… tôi rất mong muốn được gặp cô ấy. Khi nghe giọng nói ấm áp bất chợt gọi tên mình, tim tôi như ngừng đập một vài giây. Phải mất một lúc để ổn định lại tinh thần, tôi mới quay về phía sau rồi bất chợt bắt gặp nụ cười tươi như hoa của Alice. Cô ấy vẫn vậy: xinh xắn và hồn nhiên hệt như một đứa trẻ, trên môi luôn nở nụ cười mà bất cứ ai nhìn cũng có thiện cảm không hề gây cho mọi người sự khó chịu…
- Cậu chờ mình ở đây có lâu không? - Alice hỏi.
Tôi lắc đầu và bắt đầu giở trò nói dối.
- Không mất một giây!
Đôi mắt của Alice bất chợt mở to.
- Rõ ràng là có mà.
- Đến trước không có nghĩa là phải chờ lâu. Bỏ cái suy nghĩ trẻ con đó đi…
Đoạn Alice che miệng cười nhỏ nhẹ.
- Sáng nay cậu cũng dậy sớm hả? – Tôi hỏi tiếp, như để kiếm chuyện để nói cho hết thời gian.
- Ừm… sao cậu biết?
- Tớ nghĩ rằng một người thường lần đầu đến nhà của một phù thủy sẽ thấy hồi hộp thế nào…
Không biết vì lí do gì mà mặt Alice đỏ lên trông thấy. Trông tôi cứ như kẻ bóc mẽ tội của người khác vậy, bộ dạng lúng túng của Alice làm tôi bật cười thành tiếng.
- Sao lại đỏ mặt vậy? Tớ nói gì sai à?
Alice ngước lên nhìn tôi, quay trở lại với vẻ mặt tươi cười “giả bộ”
ALICE --- POV
Tôi không biết làm gì khác ngoài việc đi kè kè phía sau Shun. Cậu ấy dẫn tôi đi trên một con đường rất lớn và rộng để rồi… chuyển hướng.Sau khi băng qua cây cầu bắc qua sông, con đường đột ngột rẽ về hướng Bắc, những căn nhà ban nãy thấp thoáng xa xa bỗng dần dần hiện ra sáng rõ. Sau một hồi lướt qua những khu nhà nằm kề cận nhau, Shun bước vào một khu rừng mờ sương. Đúng lúc tôi đang phân vân không biết mình nên đi tiếp và trật tự hay nên bắt chuyện với Shun thì bất ngờ, cậu ấy quẹo vào một con đường đất. Con đường không có kí hiệu, chỉ vừa đủ hiện ra giữa đám dương kỉ um tùm. CànG đi sâu vào bên trong, con đường càng như bị cánh rừng già nua nuốt chửng lấy, cứ ngoằn ngoèo uốn lượn như một con rắn đang trườn đi giữa những thân cây cổ thụ.
Sau khi rong ruổi được vài dặm đường, trong lúc đó, tôi không dám mở miệng lên tiếng câu nào… không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy sờ sợ. Tôi có thể cảm thấy chân mình bước chậm hơn, da bắt đầu sởn gai ốc và cái chính là…tôi cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
- Cậu sao vậy? - Shun bất chợt quay ra hỏi tôi.
- Không… - Tôi kéo dài giọng, vẫn không rời mắt khỏi cảnh vật xung quanh.
- Sợ sao?
Một lần nữa, cậu ấy nhắm trúng tim đen của tôi, tuy nhiên tôi cũng chỉ biết im lặng trước câu nói này.
- Đừng cãi nữa… nhìn mặt cậu là tớ biết rồi! - Shun tiếp tục.
Và rồi một cảm giác ấm áp đã lấn tới xoa dịu sự sợ hãi của tôi. Shun quay hẳn lại đối diện, nhoài người tới nắm lấy bàn tay lạnh buốt của tôi và dặn, trên môi không quên nở một nụ cười.
- Đi sát vào tớ nhé.
Ban đầu tôi có hơi ngại tưởng chừng như muốn rụt tay lại ngay lập tức… thế nhưng sự thật là tôi không muốn mất đi cảm giác này-cảm giác được cậu ấy nắm lấy bàn tay để xua tan nỗi sợ hãi. Tôi cố gắng cười gượng rồi ngoan ngoãn để cậu ấy dắt đi.
ALICE --- POV
Khoảng rừng bắt đầu trở nên thưa thớt, những thân cây cũng bắt đầu thu nhỏ lại, và thật bất ngờ… hiện ra trước mắt tôi là một cánh đồng cỏ hay một bãi cỏ do ai đó đã tự tay trồng? Mặc dù vậy, bóng tối âm u của khu rừng vẫn không hề “mủi lòng”, một nhóm sáu cây tuyết tùng có từ thuở ban sơ đã che chắn được toàn bộ ánh mặt trời rọi xuống bãi cỏ tội nghiệp… Dường như được thể, bóng cây tiếp tục phủ thẳng lên một ngôi nhà nằm trơ trọi giữa tàn cây… vô tình tạo cho hàng hiên bao quanh nhà một nét gì đó cổ kính.
Tôi không rõ mình đã trông chờ điều gì, có điều dứt khoát đó không phải là ngồi nhà như tôi đã tưởng tượng. Tòa nhà thật trang nhã, dễ đã có đến cả trăm năm tuổi, song không hề nhuốm màu thời gian. Toàn bộ tường nhà được sơn trắng toát, gồm ba tầng vuông vức và cân xứng nhau. Các cửa sổ và cửa ra vào được giữ gìn một cách cẩn thận nên nét kiến trúc cổ xưa vẫn còn nguyên vẹn, chưa phai. Trong khung cảnh thơ mộng ấy không có một tiếng động nào ngoại trừ tiếng bước chân của hai chúng tôi. Không gian xung quanh như chìm đắm trong tiếng nước sông đang chảy ở đâu đó rất gần, vang lên từ bên trong khu rừng mịt mù sương khói.
- Woahh…
- Cậu thích chứ? - Shun quay ra mỉm cười hỏi tôi.
- Thật… tuyệt vời… - Tôi không thốt được lên từ nào ngoài ba chữ đó.
- Chúng ta vào đi nhé.
Shun nói cùng lúc tiếp tục kéo tay tôi dắt vào trong nhà, không hề có một chút gượng gạo nào.
Hai chúng tôi tay trong tay cùng bước vào bóng râm… Tôi hiểu cậu ấy đã cảm nhận được nỗi căng thẳng đang tràn ngập hồn tôi, vì vậy cậu ấy càng ngày càng nắm chặt tay tôi hơn như muốn giải tỏa mọi lo lắng…
Chúng tôi bước vào hàng hiên và Shun nhẹ nhàng mở cửa.
Kiến trúc bên trong tòa nhà càng khiến người ta ngạc nhiên hơn, quả là không thể đoán đúng được nếu chỉ nhìn ở dáng vẻ bề ngoài. Bên trong căn nhà sáng sủa, thoáng đạt và rất rộng, cả cái tầng trệt có thể thiết kế được tới vài phòng, thế nhưng chủ nhà chỉ dùng làm phòng tiếp khách - một phòng tiếp khách rộng thênh thang. Bức tường ở cuối nhà được lắp kính, có thể thấy được bóng cây tuyết tùng thấp thoáng xa xa cùng xánh đồng cỏ trải dài tới tận mép sông rộng. Bên trái phòng khách là một cầu thang uốn đồ sộ. Tường nhà, trần nhà đều cao chót vót, sàn nhà lót gỗ và tấm thảm dày đều màu trắng, nhưng ở các mức độ trắng khác nhau.
Từ cửa bước vào, tôi có thể thấy một người-có vẻ là ông của Shun đang đứng trên một phần nền nhà đắp cao.
- Cháu về rồi hả? - Giọng nói của ông Shun phá vỡ bầu không khí im lặng.
Bước chân của ông Shun tỏ vẻ dè dặt, cẩn trọng khi bước lại gần tôi. Ông đưa tay một cách ngập ngừng, tôi cũng tiến lên phía trước để bắt tay ông.
- Chào mừng cháu đến chơi, cháu gái… Không phiền nếu ông mượn Shun một lúc chứ.
SHUN --- POV
Ông nhanh nhẹn kéo tôi vào một góc nhà, tuy nhiên tôi chẳng để ý đến điều đó, bởi hiện tại tôi còn bận chú mục vào cô gái tóc cam đang lướt qua lướt lại giữa căn phòng. Thỉnh thoảng Alice dừng lại, ngắm nghía kĩ lưỡng những thứ đồ cổ bày biện trên giá, và rồi giật mình khi chúng phản kháng lại sự quan sát của cô ấy bằng việc nhảy dựng lên. Việc ngắm nhìn Alice phản ứng khổ sở với những đồ vật bị phù phép đã trở thành niềm vui của tôi trong suốt những ngày tháng tiếp đó.
Tôi nghĩ rằng mình đã rất liều mạng khi dám dắt một cô gái là người thường về nhà mà không nói rõ với ông. Hơn nữa trên đường về, trong khu rừng vắng bóng không có một ai tôi đã… nắm tay cô ấy - một hành động thân mật mà tôi chưa từng làm với bất kì cô gái nào khác trước đây. Bên cạnh Alice, tôi thấy có cái gì đó khác khác, lạ lạ vậy nên mới thắc mắc rằng mình thích cô ấy hay không. Rung động đầu đời đúng là phức tạp thật…
- Này! Cháu có nghe ông gọi không đấy?
Quay trở lại với người ông với vẻ mặt cau có, tôi gật đầu tư lự đáp lại.
- Cháu vẫn đang nghe đó thôi.
Nói đoạn, ông thì thầm với tôi.
- Bộ… cháu vừa từ thiên đàng ăn cắp cô bé này về hả?
- Tất nhiên là không rồi ạ. - Tôi phì cười trước câu buộc tội ngớ ngẩn của ông mình.
- Dù gì thì… con bé đẹp thật đấy. Cháu nên công nhận điều đó. Giờ ông phải ra ngoài có chút việc. Các cháu coi nhà nhé.
Sau khi ông khép cánh cửa lại sau lung, tôi tiếp tục việc phải làm “làm hướng dẫn viên căn nhà cho Alice”…