MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

power_settings_newLogin to reply
+14
Yuki Watanabe
Kantono Fuminsho
Mizu Lucifer
Elfin-Ingram
evildevil
arisu_darkon
pee.kool1997
DarkKnight
annie_izu
ranka misaki
Anyamoto Aiji
Alisa_Kito
bemeo045
DarkWind
18 posters

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 2 Empty[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Món quà quý giá nhất
Author: DarkWind ft. Hắc Phong
Rating: T
Character and Pairing: Shun X Alice
Lời tác giả: Viết cho một vài người bạn của tôi vì họ yêu thích cặp đôi này. Bên cạnh đó…tôi cũng dành tặng nó cho những người bạn mà tôi quen biết…Có một số tình tiết dựa vào chuyện đời thực (khoảng 60%)…

“Chúng ta…ai cũng có một quá khứ đau buồn
Khi quay đầu lại nhìn vào nó…
…bạn nghĩ gì?”

Chap 1: Vấp ngã…

Gió…một vật thể vô hình, không cố định…
Gió…một mình trong đêm tối…cô đơn…
Điệu nhạc của gió bỗng chốc vút cao, từ một nơi nào đó giữa rừng trúc bạt ngàn…
Thánh thót
Trong vắt
Êm dịu…
…và sâu lắng…
Giai điệu của gió-giai điệu buồn. Từng nốt, từng nốt như một giọt nước mắt, cứa nhẹ vào tâm hồn con người…
Và bên dưới kia, hai hàng nước mắt trên gương mặt xinh xắn bất giác tuôn rơi…
Shun giật mình ngưng thổi, nhảy từ trên mái nhà xuống cạnh cô bạn tóc cam mà lâu nay không gặp, thảng thốt:
- Sao vậy? Tiếng kèn lá của tớ làm cậu buồn à?
Cô lắc đầu, đưa tay gạt nước mắt. Nhưng càng dụi, những giọt nước trong vắt ấy lại càng tuôn ra nhiều hơn…
Bất lực, cô gục xuống đất, khóc…Chuỗi âm thanh nghẹn ngào trong tiếng nấc đầy tuyệt vọng…
- A-Alice…
Shun ngồi thụp xuống ngang bằng cô, chất giọng trầm thường ngày bỗng chốc pha bối rối. Có để ý kĩ một chút thì mới nhận ra điều này…Alice vốn là một người có óc quan sát rất tinh tế, nhưng giờ đây cô không tài nào có tâm trạng để quan sát mọi việc quanh mình nữa…
- Shun! Khuya rồi, vào…-Ông nội cậu bước ra, chưa nói hết câu đã bị cảnh tượng trước mắt mình…chặn họng. Khẽ nhíu mày, ông lên giọng trách móc-Cái thằng này! Ở đâu sinh thêm cái tật chọc cho con gái nhà người ta khóc vậy hả?!
Cậu thanh niên tóc đen hoảng hồn, đưa mắt lên nhìn ông như muốn thanh minh. Sau vài giây, cậu đành thở dài chịu thua, nhẹ nhàng đỡ Alice đứng dậy và đưa vào nhà.

Sau khi Alice vừa chợp mắt không lâu, Hydra-Bakugan của cô đến tìm Shun, phân trần:
- Cậu đừng giận Alice…Đây cũng chỉ là lí do bất đắc dĩ thôi…Đáng lẽ ra tôi đang sống yên ổn ở Wonder Revolution, nhưng khi nghe tiếng cô ấy khóc…tôi không đành lòng bỏ mặc cô ấy…một mình…-Anh ngừng lại, lấy hơi trước khi thốt ra lí do bất đắc dĩ kia. Lí do khiến ngay cả Shun cũng cảm thấy sốc.
Ông nội của Alice-người thân yêu nhất của cô ấy đã vĩnh viễn ra đi…
Đôi mắt topaz lạnh lùng mở to…
- Vậy…có nghĩa là…
Hydra gật đầu, anh hướng mắt về cánh cửa phòng sau lưng Shun, nơi cô chủ đang ngủ say rồi quay lại nhìn cậu thanh niên tóc đen.
- Tôi…xin cậu…hãy cho Alice ở lại đây. Cô ấy thực sự rất cần một mái nhà mới để xoa dịu nỗi đau này…
Shun gật đầu, không một chút do dự. Cảm giác đau đớn khi mất đi người thân…cậu hiểu rõ nó hơn bao giờ hết.
Ngày mẹ ra đi mãi mãi, cậu cũng đã khóc, thật nhiều. Để rồi…cậu bé hiếu động, luôn vui cười khi xưa lùi dần vào quá khứ.
Đối với Shun, thật khó để có thể vượt qua nỗi đau ấy, nó luôn ở đâu đó trong tim cậu, chực chờ tuôn trào nếu ai đó vô tình chạm vào nút “ON”.
Còn cô thì sao? Một cô gái yếu đuối, hiền hậu và quá đỗi ngây thơ…Liệu, cô có thể vượt qua được nó không?
Alice…

- Alice…Alice của ông…
Người ông thân yêu đang ở ngay trước mặt Alice, gọi tên cô, mỉm cười với cô. Nhưng…ngay khi cô vừa chạy tới, sà vào lòng ông…chung quanh chỉ còn lại bóng đêm tăm tối…
Phải rồi…
Một giọt nước lăn nhẹ xuống cằm…nối đuôi theo nó là dòng nước ứa ra nơi khóe mắt…
“Ông…đâu còn trên đời nữa…”
Trong gian phòng im ắng, tiếng nấc nghẹn ngào lại vang lên…
Shun tựa lưng vào cánh cửa, thở dài…

(Alice)
Lúc đã trấn tĩnh được phần nào, tôi ngồi dậy, xếp chăn lại thật ngay ngắn rồi chải tóc và bước ra ngoài.
Không gian yên ắng của tòa dinh thự khiến tôi bất giác…nổi da gà. Thật ra…tôi cũng không biết tại sao mình lại đến nhà Shun. Tất cả những gì tôi nhớ được là…sau khi đã lo xong xuôi mộ phần của ông nội gần một tháng, tôi dọn đồ đạc bỏ đi. Ở đó có biết bao kỉ niệm giữa tôi và ông, tôi sợ phải đối diện với nó.
- Ông ơi…cho cháu xin lỗi…-Tôi thốt lên trong vô thức.
Đi dọc phần hành lang dài lê thê, tôi đưa mắt tìm Shun. Ít nhất trước khi đi tôi cũng phải đến báo cho cậu ấy biết chứ…
Bỗng, chân tôi đạp phải thứ gì nghe một tiếng “tách!”. Liền sau đó, hai bên tường đồng loạt phóng ra hàng chục mũi tên nhọn hoắt.
- COI CHỪNG!!!
May mắn cho tôi, Shun xuất hiện vừa đúng lúc. Cậu ấy đẩy tôi nằm xuống trong khi đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm gì đó.
- Đây rồi…-Shun nói, đúng hơn là chỉ lẩm bẩm trong miệng, đủ để một mình cậu nghe.
“Tạch!”
Cơ man vũ khí trên tường biến mất sau khi cậu ấn vào công tắc gì đó dưới miếng gỗ lớn lót nền.
“Hic! Sao nhà Shun nguy hiểm thế không biết…”
………….
- Đi thật à?
Alice lẳng lặng cúi đầu, né tránh ánh mắt nghiêm nghị từ anh chàng ninja đối diện. Trong đầu cô đã vạch ra sẵn hướng đi riêng cho mình: Có lẽ…cô sẽ đến ở cùng Runo, phụ giúp công việc cho gia đình cô ấy như những gì cô từng làm trước kia.

“Xin lỗi bạn, Alice…Gia đình mình đi nghỉ ở Bayview một thời gian. Hay…bạn tạm ở lại nhà Shun nha!”
“Cụp!”
- Sao rồi?-Shun hỏi sau cuộc gọi bất thình lình từ Runo.
Không còn cách nào khác, Alice chỉ còn biết im lặng, tay bấu chặt vào gấu áo một cách vô cùng lúng túng. Hydra tặc lưỡi, nhắc Shun:
- Cậu phải nhớ những gì đã hứa với tôi hôm qua đó!
Hiểu ý, cậu gật đầu, xách hành lí của Alice đem vào nhà.
……….



Lâu rồi không quay lại phong cách viết thực của mình, xin mọi người cho ý kiến

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
tem chap này hay ghê đó ayuko-san ~

mong chap mới nha ~

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Temzzzzzzzzz~
Fic hay quá à~
Đặt biệt là trang Dou vẽ ấy~ :39:
Hình Shun cool cực~ :39:
Ayuko nếu rãnh pm cho Ann cái Dou đó nghen *chỉ chỉ* :39:
Alice sẽ đi học vs Shun~ *xoay xoay* :40:

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
anime_zu tem là của mình rùi cậu ơi ~

mình nhớ đã giựt trước rùi mừ ~

@Ayuko : mình thấy pic vẽ của bạn trong fic ấn tượng đó ~

đúng là thiên tài nhé mún học vẽ của bạn ghê fic cũng hay fanart ~

cũng đẹp nữa trời ơi thiên tài ~

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
@Tiểu Hoa: tks bạn đã ủng hộ. Hj, mình có phải thiên tài gì đâu, chỉ là chi tiết hơi ấn tượng, mình hứng lên thì vẽ thôi^^
@annie: ah, trang dou đó mình vẽ minh họa cho fic chứ ko vẽ nguyên bộ. Lâu lâu cho vào 1 chap 1 trang dou cho người xem đỡ chán thôi :x

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Chap 4: Năm học mới


Dan ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong lớp, bên cạnh cậu là Runo-đang lườm mắt nhìn, vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Cô chống cằm, đưa mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ bên ngoài lớp học. Một màu xanh thẳm trải dài, từ đồng ruộng, cây cối bao la đến bầu trời phía trên kia. Bất giác, cô bé mỉm cười.

--------------------------------------------------------------


- Toán, Lý, Hóa! Toàn mấy môn em dở ẹc không hà…-Runo la làng, cầm tờ giấy chọn ban giơ lên giơ xuống một cách ngán ngẩm.

Chợt, mắt cô bé sáng lên ở ban cuối cùng. Ban D: Toán, Văn, Anh.

“Cái này được nè! Tuy Toán mình không tốt lắm nhưng hai môn kia thì không đến nỗi tệ.”

Nghĩ vậy, Runo cười hớn hở, đặt bút vào tờ giấy. Đến khi ngước lên, cô giật bắn mình khi thấy cái đầu bù xù của Dan kề sát mình từ lúc nào. Cặp mắt ngáy ngủ của cậu hướng về cô:

- Vậy em chọn ban này hả?

Dù mặt đã đỏ như trái gấc, Runo vẫn nhanh nhẹn lui về “tư thế phòng thủ”, gật gật đầu. Chùm tóc xanh nhạt của cô bé khẽ đung đưa nhè nhẹ.

- Oài~Cũng tốt~

Dan đưa hai tay ra phía sau làm điểm tựa rồi ngửa đầu. Mắt chăm chú vào mấy cái quạt quay quay trên trần của khu vực hội trường. Và lúc đó, cô thấy tờ giấy trong tay cậu…chữ “D” hiện rõ.

--------------------------------------------------------------


Cái huơ tay bất thình lình của cậu bạn tóc nâu làm Runo giật mình quay về hiện tại. Cô chớp chớp đôi mắt màu lục bảo trong veo của mình, hỏi:

- Gì vậy?

- Nãy giờ em cứ tủm tỉm cười một mình hoài. Bộ ngoài cửa sổ có gì vui lắm hả?-Dan vừa nói vừa chồm qua phía bên chỗ cô ngồi, nhoài đầu ra ngoài, trông cậu giờ đây loi choi hệt như…con khỉ.

Chịu không nổi, cô bé lấy hết sức bình sinh, tặng cậu bạn lanh chanh của mình một cú chí mạng ngay giữa trán.

- Ui da! Đau!!! Sao em đánh anh?!!

Cậu quay lại, yên vị tại chỗ cũ, chốc chốc lại lia mắt ra bên ngoài, rồi nhìn sang Runo. Cuối cùng, cậu nhoẻn miệng cười-nụ cười ranh mãnh của Cheshire Cat.

- A ha! Biết rồi nha~Em thích mấy con bò nâu nâu ngoài kia chứ gì~

“Hửm?”-Đầu cô bé lập tức hiện lên dấu chấm hỏi to tướng, cô quay ra cửa sổ.

“Oh! Đúng là có mấy con bò...”

Nụ cười của Dan được thể càng ngoác ra rộng hơn.

“Bốp!”

Bao nhiêu nỗi tức tối từ nãy đến giờ của cô đều dồn hết lên…cuốn tập 200 trang dày cộm, giờ đang “ngự trị” trên mặt Dan. Cuộc hỗn chiến giữa hai người cứ như thế được đẩy lên cao trào, mặc cho các thành viên khác mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm vào cặp đôi kì lạ này.

--------------------------------------------------------------


(Dan)

Bọn tôi cãi vã không được bao lâu thì giáo viên chủ nhiệm bước vào. Nhận ra điều này, Runo ngay lập tức quay lại lốt “thỏ ngọc ngoan hiền” thường ngày. Đôi mắt xanh lục trong veo ấy mở to, cố tỏ ra mình là một cô bé ngoan, vô tội.

“Hứ! Có mà vô số tội…”

Tôi tặc lưỡi cho qua, miễn cô ấy không “chiến” nữa. Nghĩ lại mà thấy tủi thân, Runo cư xử rất dịu dàng, hòa nhã với tất cả mọi người.

Tất cả, ngoại trừ tôi.

Mỗi khi ở gần nhau quá 5 phút, thể nào chúng tôi cũng có chuyện để cãi nhau, không thì người giận dỗi cũng là cô ấy.


Ui cha! Chắc tui bị cô ấy đánh đau quá nên nói lạc đề thì phải. Quay lại với ấn tượng thứ hai khi mới đầu vào lớp: Cô giáo chủ nhiệm. Ấn tượng thứ nhất để từ từ tôi giải thích sau cũng không muộn.

Cô chủ nhiệm-Tanika-không như cái bà dữ dằn dạy tôi hồi tiểu học, cái bà già nghiêm khắc ấy…nhắc đến tôi còn thấy ám ảnh.

Cô Tanika đảm nhiệm bộ môn Văn, cô trông có vẻ tương đối hiền. Vì sao ư? Tôi cũng chả biết, chỉ căn cứ vào giọng nói nhẹ nhàng, pha phần lúng túng của những giáo viên trẻ lần đầu chủ nhiệm lớp. Đa phần những giáo viên như vậy đều hiền cả. Hy vọng tôi đoán không sai.


Đang ngồi vẽ nguệch ngoạc lên quyển tập nháp-thứ đáng lẽ được chuẩn bị để chép thời khóa biểu-tôi giật mình ngước lên khi nghe giọng nói rụt rè quen thuộc:

- T-thưa cô…em xin phép vào…

Cô nhìn ra, hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười, gật đầu.

Cô bạn có mái tóc cam xinh xắn ấy chạy nhanh vào lớp, lướt qua dãy bàn đầu trước sự trầm trồ, bàn tán của vài đứa hiếu kì. Alice nhìn quanh, sau vài giây ngơ ngác, cô cũng tìm được một chiếc ghế còn trống ngay phía sau hai người bạn thân.

- Whoa! Bạn cũng vào lớp này nữa hả? Thích quá!-Runo chộp lấy tay cô ấy, phấn khích.

Alice gật nhẹ đầu, mỉm cười:

- Mình nộp đơn xin thi vào đây. Vì có lí do chính đáng, ban giám hiệu sắp xếp cho mình thi ngay. Xui ghê…sáng nay không hiểu mình có bị gì không mà lại đi nhầm lớp…mãi mới tìm được đúng phòng.

Tôi và Runo tròn mắt nhìn nhau rồi bật cười, khiến Alice mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ. Không phải tôi cười chọc quê cô ấy. Chỉ vì…đây mới là Alice mà chúng tôi quen biết. Thú thật, từ lúc ông nội cô ấy mất đến giờ, chúng tôi thèm được trông thấy nụ cười và cử chỉ dễ thương của cô bạn tóc cam này biết nhường nào.

--------------------------------------------------------------

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Chap 5: Thành viên thứ 31


(Runo)

Alice sau đó đã chuyển đến ở cùng tôi. Giống hệt như hồi chúng tôi còn bận lao đao với âm mưu thâm độc của Naga. Chỉ khác là tôi không còn cái tính trẻ con, hay ghen tị khi thấy Alice được nhiều người quý mến như trước nữa.

Nghĩ đến đấy, tôi chợt thấy chạnh lòng, tiếc cho những ngày tháng nhóm Brawlers còn được ở cùng nhau. Bởi vậy mới nói, không có giây phút nào là mãi mãi.


Tôi đứng lặng trong phòng nhìn cô bạn người Nga của mình soạn hành lí. Đôi mắt màu chocolate ấy tuy không còn được vui tươi, hồn nhiên như trước, nhưng vẻ hiền dịu bên trong nó vẫn không hề thay đổi. Hồi ấy, mỗi người đều có một hướng đi riêng, và do quá mải mê với nó, chúng tôi mới hoảng hốt nhận ra: 6 người bạn chí cốt của nhóm Brawlers hồi ấy…giờ đã mãi không còn bên nhau.

Nỗi cô đơn đã tạo nên những bức tường vô hình giữa chúng tôi trong suốt thời gian qua.


Ngước lên nhìn về phía Alice, hình ảnh của cả bọn thời còn mê mẩn với trò chơi Bakugan hiện về.

Hình ảnh Dan ngồi tỉ mẩn chăm sóc từng con Bakugan bé xíu trong lòng bàn tay, nheo mày nghĩ về việc đặt luật chơi cho chúng.

Những lời góp ý đơn giản mà sâu sắc từ Shun.

Lời động viên ồn ào, chẳng mấy tác dụng của Julie.

Sự phân tích sắc sảo từ cô bạn tóc cam vốn ít nói.

Hay những lời khuyên can từ cậu nhóc tóc vàng khi tôi và Dan xung đột.

Những kí ức kia đột nhiên ùa về, hiển hiện trước mắt, ép cho những giọt nước nóng ấm đã kềm nén lại bất chợt tuôn trào.


- Bạn sao vậy, Runo?-Alice nhìn về phía tôi, lo lắng. Ắt hẳn cô ấy đã nghe thấy tiếng nấc-dù rất khẽ- của tôi.

Dụi đi những giọt nước còn vương trên khóe mắt, tôi lắc nhẹ đầu và mỉm cười. Đáp lại, cô ấy cũng nở một nụ cười thật tươi.

Bây giờ bắt đầu lại tất cả cũng không muộn.

Nhỉ?

--------------------------------------------------------------


Sáng, tôi và Alice dậy thật sớm, chuẩn bị đồ đến trường. Chúng tôi được mặc đồ tự do trong tuần này, vì đồng phục đến tuần sau trường mới phát. Nghe đâu phần áo khoác trông đẹp lắm.

Suốt quãng đường đi, tôi cố tình gợi hết chuyện này đến chuyện khác cho Alice. Đành đóng vai kẻ nhiều chuyện vậy, chứ tôi sợ cảnh cứ khép nép đi cạnh nhau mà không nói lời nào. Giống như lần đi mua đồ với Shun í! Không khí nặng nề, chán chết. Đã vậy còn bị lãnh ngay một câu muốn á khẩu: “Những kẻ nói nhiều dễ bị ung thư vòm họng.”

Thế có chết không cơ chứ!


Tôi đem hết bức xúc ngày hôm đó ra kể với Alice, cô ấy chỉ cười khúc khích chứ không nói gì thêm.

- Vậy lúc đi chung với bạn, “hắn ta” có nói gì không?-Tôi đánh bạo hỏi, nắm chặt tay lái một cách tức tối.

Cô bạn tóc cam ngồi sau xe bật cười:

- Ưm..không có gì. Cậu ấy có vẻ nói nhiều hơn bình thường khi đi với mình thôi.

Ể?!! Vậy là sao? Con trai khó hiểu quá đi mất!

--------------------------------------------------------------


- Xin lỗi để bạn chờ lâu, mình đi thôi!-Gửi xe xong, tôi chạy như bay đến chỗ Alice đứng đợi.

Đi học cùng nhau thích thật. Phải chi ngày nào cũng được như vầy.

Lớp chúng tôi nằm ở trong cùng của lầu hai, dãy B. Nhờ vậy, tôi và Alice có thêm một khoảng thời gian tâm sự nữa trước khi vào lớp.


Mới ngồi chưa ấm chỗ, tôi đã nghe thấy tiếng chạy bình bịch của Dan ngoài hành lang. Sao tôi biết ư? Chúng tôi quen nhau đã khá lâu, kiểu chạy của Dan tôi còn lạ gì nữa!


Đúng như những gì tôi nghĩ, tiếng chạy ấy càng ngày càng lớn rồi ngưng hẳn. Cái đầu màu nâu bù xù quen thuộc của cậu ta đã xuất hiện ngay trước cửa lớp, kèm theo đó là một nụ cười rộng ngoác tận mang tai.

- Ohayoooo!!!!!-Dan cười tít mắt với tôi, đoạn quay ra đằng sau- Ohayo, Al-san!

Đáp lại lời chào nhiệt tình của cậu bạn tóc nâu, Alice nghiêng đầu, mỉm cười:

- Ohayo gozaimasu!

--------------------------------------------------------------


(Dan)

Hên thật! Tui vừa vào không lâu thì chuông reo. Cô giáo cũng vừa tới.

Runo lại có cớ chọc tui với vẻ mặt ngạc nhiên pha phần giả tạo:

- Chuyện lạ! Anh vào lớp trước giờ chuông!

Xùy! Thì có sao đâu cơ chứ! Cô ấy cứ làm như tui ngày nào cũng đi học trễ không bằng.


Đang nói chuyện với hai cô bạn, mắt tui đột nhiên lia ra cửa. Dáng người ốm, dong dỏng cao, cùng mái tóc đen ngắn…

…và…đôi mắt màu hổ phách…

- Shun?-Runo lên tiếng.

Cậu ta đứng lặng bên ngoài, mặc cho những tiếng xì xầm của tụi con gái trong lớp đang ngày một lớn dần. Cô giáo chủ nhiệm cũng đã phát giác ra sự có mặt của Shun.

Cô đi ra ngoài.

Tui thấy Shun đưa cho cô giáo mảnh giấy nhỏ. Cô cầm lên đọc nó rồi gật đầu.


- Cả lớp trật tự! Đây là Shun Kazami, bạn ấy mới xin chuyển từ lớp A vào đây.


- YEAHHHHH!!!!!!!!

Tui ngồi chống cằm, khoái trá trước cái mặt nhăn nhó của cậu bạn thân.

Muốn biết lí do?

Hình như tui có nói về ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên khi vào lớp này đúng không nào?

Ấn tượng đó là….

…..lớp có 27/31 (giờ cộng thêm Shun) là con gái.

--------------------------------------------------------------

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Chap 6: Vết thương lòng


Cần bao nhiêu thời gian…để chữa khỏi một vết nứt trong tâm hồn?

…hay…

Chính họ cũng sẽ bị…

…lây nhiễm bởi nó!

Không ai biết lí do vì sao Shun đột ngột xin chuyển lớp. Nhất là khi chuyên môn của lớp ấy hoàn toàn không phải sở trường của cậu.

Dan-với thái độ không được thoải mái cho lắm-cứ liên tục nhìn về phía cuối dãy bàn, nơi có anh chàng ninja ngồi lặng như đang thiền. Không chỉ có cậu, vài đứa con gái khác cũng cứ quay lên quay xuống nhìn Shun, dò xét.


“Này!”-Runo khều nhẹ Dan, thều thào-“Hình như không khí ở đây hơi bị…ngột ngạt thì phải.”

Cậu bạn tóc nâu gật đầu đồng tình, đôi mắt đỏ như hai viên ruby liếc khẽ về đằng sau. Tất cả những gì cậu thấy chỉ là thái độ có phần hơi thất thần của Alice.

Cô bạn tóc cam ngồi đó, mặt cúi sầm xuống như người mắc lỗi. Lâu lâu lại ngước lên, đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

“Hình như cô ấy…xuất hồn đi đâu rồi.”-Dan nói nhỏ với cô bạn kế bên mình. Cả hai nhìn nhau, gật nhẹ đầu rồi tiếp tục hí hoáy chép thời khóa biểu và nội quy.

Giờ ra về.

Trong khi nhóm của Dan đang đứng trò chuyện vui vẻ, Shun chỉ lướt nhanh qua, không nói, không cười. Người ngoài nhìn vào thì khó mà đoán được họ đã từng là những người bạn thân.

Phải!

...”đã từng”


Chịu không nổi, anh chàng tóc nâu nóng tính ấy liền chạy theo, kéo Shun lại:

- Này! Thái độ đó là sao vậy?!!!

- Tớ mệt…

Shun gạt tay Dan ra, đi tiếp. Thậm chí cậu còn không thèm ngoảnh lại nhìn cậu bạn thân của mình lấy một cái.


- Lỗi của mình…

Tiếng nói nhẹ và trong vắt như gió thoảng làm Dan và Runo ngỡ ngàng. Họ quay lại và bắt gặp Alice đang đứng tựa lưng vào cửa lớp. Mái tóc cam lòa xòa giấu đi gương mặt đỏ hoe, đẫm nước.

Cặp mắt xanh màu lục bảo của Runo chùn xuống. Cô ấy đứng ngây ra. Kinh nghiệm của hơn 1 năm trời ở cùng Alice cho cô biết: cô không thể an ủi người bạn thân của mình vào lúc này.

Ngay chính cô. Cô gái nhỏ mang mái tóc xanh dương nhạt dễ thương khi trước, giờ cũng đã bị chính nỗi đau của Alice tác động tới.

Nó đã làm tổn thương cô. Cái cảm giác bất lực khi đứng nhìn bạn thân mình đau khổ.


“Rầm!”

Cả hai cô gái giật mình ngước lên. Những gì họ thấy chỉ là chiếc cửa lớn rung rinh sau một cú đập mạnh, xa xa là cái bóng đang bỏ chạy của “thủ phạm” gây nên chuyện này.

- D-Dan…-Runo lắp bắp, nói không thành tiếng.

--------------------------------------------------------------


Giữa sân trường rộng thênh thang, có bóng một cậu nhóc chạy thục mạng như bị ma đuổi. Cậu bất chợt dừng lại, thở dốc. Đôi mắt đỏ đục ngầu hướng về phía cây phượng lớn phía bên kia sân.

Gió nhẹ nhàng nổi lên, hong khô những giọt mồ hôi chảy dài trên trán cậu, đẩy tóc cậu đung đưa trong không khí.

“Dù cả thế giới này luôn nghĩ suy rằng em:..

..là người mang thương đau, người mang đến bao tai họa..

..và anh luôn luôn là người bên em từng phút giây.

Vậy nên em đừng buồn và hãy mãi~tươi cười lên~

Nàng dịu dàng là nữ chúa, với anh là người hầu gần bên em.

Cớ sao định mệnh đắng cay, vùi chôn đôi song sinh trong nỗi đau…

Nàng là người mà mãi mãi anh yêu thương quan tâm mang tất cả…

…đến cho em bao ước mơ…dẫu bóng đêm bao trùm anh…”



Cậu biết bài hát này! Một bài khá nổi của Vocaloid:

“Servant of Evil”

Căng mắt để nhìn cho rõ. Dan nhận ra bóng dáng cậu bạn ninja đang ngồi vắt vẻo trên cành cao nhất của cây phượng già. Cũng là nơi bắt nguồn giai điệu du dương kia. Giai điệu trong vắt, thánh thót như giọng ca thiên thần….

Ế!!!! Khoan! Khoan! Xì tốp~

Không thể nào! Không lẽ giọng hát của con trai mà lại cao đến thế kia à?

Dan cố giương cặp mắt “cú vọ” (chỉ có loài cú mới nhìn xa được như thế) lên thêm một lần nữa.

Đằng kia, trong tay Shun, một vật tròn tròn, nhỏ nhỏ màu xanh lá cây. Bây giờ cậu có thể khẳng định chính xác giọng hát đó không phải của Shun. Lạy trời! Nếu nó là giọng Shun chắc cậu bất tỉnh tại chỗ mất.

Chủ nhân của giọng hát mượt mà ấy…là Phoenix-Bakugan đầu tiên Shun sở hữu.

“Sao cô ấy ở đây? Shun gọi cô ấy đến à?”


Giai điệu vừa dứt hẳn. Anh chàng tóc đen liền nhảy xuống khỏi cành cây. Đi một mạch về….phía Dan.

“A!!! Chết rồi! Chết rồi! Trốn đâu bây giờ?”-Dan đứng đơ ra như pho tượng đá, tim đập, chân run. Hệt như khi ăn trộm bị chủ nhà bắt vậy.

Hết cách, cậu giơ chiếc ba lô to lù của mình ra để…che mặt. Kiểu trốn “ngây thơ” chưa từng thấy.

- Này!-Shun giựt mạnh chiếc ba lô của Dan, khiến cậu chàng té nhào.

- Oái! T-tớ…không có làm gì hết à nha…

Cặp mắt hổ phách lạnh lùng nhìn Dan chằm chằm, không chớp. Sau khi chắc là cậu ta không bị ấm đầu, Shun mới lên tiếng:

- Tớ chỉ định hỏi cậu có thấy…gần khu vực lớp mình có cái gì lạ không.

Dan lắc đầu nguầy nguậy. Cậu chàng ninja thở dài, đưa tay chỉ thẳng về hướng khu vực nhà vệ sinh ở dãy B.

Tối tăm.


Cậu bạn tóc nâu chớp mắt liên tục, không rõ thứ Shun muốn chỉ cho cậu là gì. Lát sau, lúc cậu định lên tiếng thì “thứ ấy” xuất hiện. Một thứ cảm giác rờn rợn, chạy dọc sống lưng. Cả người cậu, vốn đang nóng lên dưới cái nắng gay gắt buổi trưa, đột nhiên hạ nhiệt độ xuống một cách bất thường. Lỗ tai cậu lùng bùng với những lời nói quái lạ:

“Muốn hoàn thành mơ ước chứ~Muốn chữa vết thương lòng chứ?~Vậy thì hãy sớm tìm ra chúng tôi~”

“Nhé~”


--------------------------------------------------------------

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Xí tem. :loe: Lâu lắm mới thấy fic này vik lại đấy nhé chị Ayuko.... Nội dung fic có vẻ myster quá... Giọng văn của chị vẫn như thế, k có gì thay đổi, dễ hút hồn người đọc :love:
Hóng chap chị quá!!! Cứ có couple e thíc là phang thẳng :)

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Hụt tem ta xí phong bì vậy.
Văn chị vẫn hay như ngày nào à.
Chị ra liền 3 chap tài thật đó :lay:
Hóng chap vậy.

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Ôm thùng thư!
Lâu lắm rồi chị mới ra chap mà giọng văn vẫn hay như ngày nào!
Cái gì bí ẩn là cái gì nhỉ?
Thôi thì chờ chap mới của chị vậy.

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 2 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply