MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

power_settings_newLogin to reply
+14
Yuki Watanabe
Kantono Fuminsho
Mizu Lucifer
Elfin-Ingram
evildevil
arisu_darkon
pee.kool1997
DarkKnight
annie_izu
ranka misaki
Anyamoto Aiji
Alisa_Kito
bemeo045
DarkWind
18 posters

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 7 Empty[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Món quà quý giá nhất
Author: DarkWind ft. Hắc Phong
Rating: T
Character and Pairing: Shun X Alice
Lời tác giả: Viết cho một vài người bạn của tôi vì họ yêu thích cặp đôi này. Bên cạnh đó…tôi cũng dành tặng nó cho những người bạn mà tôi quen biết…Có một số tình tiết dựa vào chuyện đời thực (khoảng 60%)…

“Chúng ta…ai cũng có một quá khứ đau buồn
Khi quay đầu lại nhìn vào nó…
…bạn nghĩ gì?”

Chap 1: Vấp ngã…

Gió…một vật thể vô hình, không cố định…
Gió…một mình trong đêm tối…cô đơn…
Điệu nhạc của gió bỗng chốc vút cao, từ một nơi nào đó giữa rừng trúc bạt ngàn…
Thánh thót
Trong vắt
Êm dịu…
…và sâu lắng…
Giai điệu của gió-giai điệu buồn. Từng nốt, từng nốt như một giọt nước mắt, cứa nhẹ vào tâm hồn con người…
Và bên dưới kia, hai hàng nước mắt trên gương mặt xinh xắn bất giác tuôn rơi…
Shun giật mình ngưng thổi, nhảy từ trên mái nhà xuống cạnh cô bạn tóc cam mà lâu nay không gặp, thảng thốt:
- Sao vậy? Tiếng kèn lá của tớ làm cậu buồn à?
Cô lắc đầu, đưa tay gạt nước mắt. Nhưng càng dụi, những giọt nước trong vắt ấy lại càng tuôn ra nhiều hơn…
Bất lực, cô gục xuống đất, khóc…Chuỗi âm thanh nghẹn ngào trong tiếng nấc đầy tuyệt vọng…
- A-Alice…
Shun ngồi thụp xuống ngang bằng cô, chất giọng trầm thường ngày bỗng chốc pha bối rối. Có để ý kĩ một chút thì mới nhận ra điều này…Alice vốn là một người có óc quan sát rất tinh tế, nhưng giờ đây cô không tài nào có tâm trạng để quan sát mọi việc quanh mình nữa…
- Shun! Khuya rồi, vào…-Ông nội cậu bước ra, chưa nói hết câu đã bị cảnh tượng trước mắt mình…chặn họng. Khẽ nhíu mày, ông lên giọng trách móc-Cái thằng này! Ở đâu sinh thêm cái tật chọc cho con gái nhà người ta khóc vậy hả?!
Cậu thanh niên tóc đen hoảng hồn, đưa mắt lên nhìn ông như muốn thanh minh. Sau vài giây, cậu đành thở dài chịu thua, nhẹ nhàng đỡ Alice đứng dậy và đưa vào nhà.

Sau khi Alice vừa chợp mắt không lâu, Hydra-Bakugan của cô đến tìm Shun, phân trần:
- Cậu đừng giận Alice…Đây cũng chỉ là lí do bất đắc dĩ thôi…Đáng lẽ ra tôi đang sống yên ổn ở Wonder Revolution, nhưng khi nghe tiếng cô ấy khóc…tôi không đành lòng bỏ mặc cô ấy…một mình…-Anh ngừng lại, lấy hơi trước khi thốt ra lí do bất đắc dĩ kia. Lí do khiến ngay cả Shun cũng cảm thấy sốc.
Ông nội của Alice-người thân yêu nhất của cô ấy đã vĩnh viễn ra đi…
Đôi mắt topaz lạnh lùng mở to…
- Vậy…có nghĩa là…
Hydra gật đầu, anh hướng mắt về cánh cửa phòng sau lưng Shun, nơi cô chủ đang ngủ say rồi quay lại nhìn cậu thanh niên tóc đen.
- Tôi…xin cậu…hãy cho Alice ở lại đây. Cô ấy thực sự rất cần một mái nhà mới để xoa dịu nỗi đau này…
Shun gật đầu, không một chút do dự. Cảm giác đau đớn khi mất đi người thân…cậu hiểu rõ nó hơn bao giờ hết.
Ngày mẹ ra đi mãi mãi, cậu cũng đã khóc, thật nhiều. Để rồi…cậu bé hiếu động, luôn vui cười khi xưa lùi dần vào quá khứ.
Đối với Shun, thật khó để có thể vượt qua nỗi đau ấy, nó luôn ở đâu đó trong tim cậu, chực chờ tuôn trào nếu ai đó vô tình chạm vào nút “ON”.
Còn cô thì sao? Một cô gái yếu đuối, hiền hậu và quá đỗi ngây thơ…Liệu, cô có thể vượt qua được nó không?
Alice…

- Alice…Alice của ông…
Người ông thân yêu đang ở ngay trước mặt Alice, gọi tên cô, mỉm cười với cô. Nhưng…ngay khi cô vừa chạy tới, sà vào lòng ông…chung quanh chỉ còn lại bóng đêm tăm tối…
Phải rồi…
Một giọt nước lăn nhẹ xuống cằm…nối đuôi theo nó là dòng nước ứa ra nơi khóe mắt…
“Ông…đâu còn trên đời nữa…”
Trong gian phòng im ắng, tiếng nấc nghẹn ngào lại vang lên…
Shun tựa lưng vào cánh cửa, thở dài…

(Alice)
Lúc đã trấn tĩnh được phần nào, tôi ngồi dậy, xếp chăn lại thật ngay ngắn rồi chải tóc và bước ra ngoài.
Không gian yên ắng của tòa dinh thự khiến tôi bất giác…nổi da gà. Thật ra…tôi cũng không biết tại sao mình lại đến nhà Shun. Tất cả những gì tôi nhớ được là…sau khi đã lo xong xuôi mộ phần của ông nội gần một tháng, tôi dọn đồ đạc bỏ đi. Ở đó có biết bao kỉ niệm giữa tôi và ông, tôi sợ phải đối diện với nó.
- Ông ơi…cho cháu xin lỗi…-Tôi thốt lên trong vô thức.
Đi dọc phần hành lang dài lê thê, tôi đưa mắt tìm Shun. Ít nhất trước khi đi tôi cũng phải đến báo cho cậu ấy biết chứ…
Bỗng, chân tôi đạp phải thứ gì nghe một tiếng “tách!”. Liền sau đó, hai bên tường đồng loạt phóng ra hàng chục mũi tên nhọn hoắt.
- COI CHỪNG!!!
May mắn cho tôi, Shun xuất hiện vừa đúng lúc. Cậu ấy đẩy tôi nằm xuống trong khi đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm gì đó.
- Đây rồi…-Shun nói, đúng hơn là chỉ lẩm bẩm trong miệng, đủ để một mình cậu nghe.
“Tạch!”
Cơ man vũ khí trên tường biến mất sau khi cậu ấn vào công tắc gì đó dưới miếng gỗ lớn lót nền.
“Hic! Sao nhà Shun nguy hiểm thế không biết…”
………….
- Đi thật à?
Alice lẳng lặng cúi đầu, né tránh ánh mắt nghiêm nghị từ anh chàng ninja đối diện. Trong đầu cô đã vạch ra sẵn hướng đi riêng cho mình: Có lẽ…cô sẽ đến ở cùng Runo, phụ giúp công việc cho gia đình cô ấy như những gì cô từng làm trước kia.

“Xin lỗi bạn, Alice…Gia đình mình đi nghỉ ở Bayview một thời gian. Hay…bạn tạm ở lại nhà Shun nha!”
“Cụp!”
- Sao rồi?-Shun hỏi sau cuộc gọi bất thình lình từ Runo.
Không còn cách nào khác, Alice chỉ còn biết im lặng, tay bấu chặt vào gấu áo một cách vô cùng lúng túng. Hydra tặc lưỡi, nhắc Shun:
- Cậu phải nhớ những gì đã hứa với tôi hôm qua đó!
Hiểu ý, cậu gật đầu, xách hành lí của Alice đem vào nhà.
……….



Lâu rồi không quay lại phong cách viết thực của mình, xin mọi người cho ý kiến

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 7 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
em com cho nee nha ~ dạo này có đọc mà chả com j` cả, hơi tội lỗi ~

Blue của em, Yellow của em *mếu*~ Blue ác độc wá, hình tượng của em bị sụp đổ ah~ *khóc*~

Yellow thì tội nghiệp wá ah~ ko có kí ức về mẹ lại còn 1 mình đấu vs 3 người dc coi là người thân duy nhất nữa ~

nội thấy việc 3 vs 1 là thấy khó khăn rồi ah~

khúc cuối hấp dẫn nha ~ i like it XD~

mong chap mới của nee nha ~ em ko mún 3 người kia ác nữa T_______T~

p/s: thêm char Pok đi nee XD~

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 7 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Xí hụt. Dan với Runo đâu??? Chết rồi hả? Pheonix biến đâu rồi? Nói chung là 3 người còn lại đâu hết rồi???

Shun đỡ đòn thay cho Alice. Chậc chậc. Lãng mạn gớm. Xem mạng sống của người ta yêu thương hơn cả ta cơ đấy. Chà, thử tưởng tượng không biết nếu người đó không phải là Shun mà là Pheonix, và lưỡi hái không cắm vô tay mà cắm vô tim thì sao nhỉ?. Hydra mà tỉnh ra thì hối cả đời luôn. *cười gian không thể tả* (cái này không phải là đểu mà là ác độc)

Thôi, tán nhảm thế đủ rồi, mong chap.

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 7 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Chap 16: Trò cá cược của bóng tối (Part 3)



Đặt một nước đi quan trọng lên bàn cờ

và tự hỏi

đến bao giờ

trò chơi này…sẽ kết thúc?


Tiếng hét thất thanh của cô gái Nga như làm chấn động cả một góc trường, Alice bật dậy đỡ lấy cậu thanh niên tóc đen đang đứng ngay trước mặt mình-người sắp phải ngã xuống vì mất thăng bằng. Đôi mắt nâu ngây thơ mở to, bàng hoàng.



Nhìn Shun nằm đó, bất động trong lòng cô, sắc mặt tái nhợt đi do mất quá nhiều máu, cô đâm ra lo lắng. Tim cô gái tóc cam như thể vừa bị ai đó bóp nghẹt. Đau còn hơn muối xát. Nếu so cảm giác này với lúc ông nội cô qua đời, nó chắc có lẽ còn đau hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Những người quan trọng nhất đối với cô đang lần lượt ngã xuống, lần lượt ra đi, đi xa khỏi nơi đang có sự tồn tại của cô.



Khẽ cúi người xuống, ôm chặt lấy cậu thanh niên tóc đen, đôi vai Alice run bần bật…và rồi…cô khóc nấc lên. Dòng nước mắt đã cạn khô được thay thế bằng thứ chất lỏng đỏ thẫm. Nó rát hơn, nhói hơn nước mắt rất nhiều, vẽ một đường đau thương chạy dọc theo gò má, rơi xuống mặt người thanh niên đang dựa vào lòng cô. Phải chăng nó chính là bằng chứng cho những nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng?

Lệ…máu…



Tiếng vũ khí buông xuống, gõ liên hồi vào sàn nhà lạnh lẽo. Anh chàng mang mái tóc xanh dương đậm đứng đó, đôi mắt đỏ trơ ra, ráo hoảnh. Nực cười thật! Một con rối dưới sự điều khiển của người khác mà cũng có giây phút này sao? Hay anh chính là hình ảnh của con robot đang ngỡ ngàng trước thứ gọi là… “trái tim” của con người? Nhìn người con gái đang khóc nấc trước mặt mình, bỗng dưng anh lại cảm thấy đau. Vì sao vậy chứ?



- Ngươi bị gì vậy hả?! Kết liễu chúng nhanh đi!!!-Giọng cô nàng tóc nâu vang lên, thúc giục. Nếu không phải ba người bọn họ đang bị tê liệt sau cú tấn công bất ngờ của Yellow, có lẽ họ đã nhận phần xử tử nhóm Brawlers từ lâu…

Không đợi Hydra kịp phản ứng, Green chộp lấy sợi dây chuyền pha lê, đưa lên miệng, lầm rầm đọc thứ tiếng gì đó. Đôi mắt đỏ của Hydra ngay lập tức có phản ứng. Nó sáng lên, đậm mùi băng giá. Anh cúi xuống nhặt lấy thanh lưỡi hái, giơ cao.



Bên ngoài, sấm chớp xé ngang bầu trời, in hằn bóng người đang giơ cao thanh lưỡi hái dài ngoằng-hình ảnh muôn thuở tượng trưng cho sự kết thúc của một con người.

Trong khoảnh khắc sống còn ấy, đôi mắt hổ phách tưởng chừng đã nhắm chặt đột ngột mở ra. Tay cậu nắm chặt lấy một thứ gì đó, đưa lên trước tầm mắt người thanh niên tóc xanh dương đậm. Một mặt dây chuyền thạch anh tím, được khắc thành hình loài bướm đêm, khung viền ngoài bằng bạc được uốn cong tỉ mỉ, vừa khớp.



--------------------------------------------------------------



- Tono-sama, người đang làm gì vậy?-Con rồng màu xanh dương đậm to kềnh ngước lên, đôi mắt đỏ của nó dán chặt vào người thanh niên tóc vàng dựng ngồi đối diện.

Masquerade-cầm trong tay mẩu đá thạch anh-đang ngồi đẽo gọt nó trong phong thái hết sức nhàn nhã. Những động tác nhàm chán cứ lặp đi lặp lại mãi…Cho đến khi mẩu đá kia thành hình. Hydra nằm quan sát chủ nhân mình một lúc lâu, ba cái đuôi dài to tướng phẩy qua lại để giết thời gian.

- Hydra! Ồn quá!-Masquerade gắt.

Anh chàng rồng chỉ ậm ờ rồi ngồi dậy, vươn ba cái đầu về trước để nhìn cho rõ.

- Chỗ này còn thừa…-Anh nói trong khi đưa móng vuốt về phía mẩu đá, đẽo một phát ngọt xớt.

- Ừm! Giờ nhìn được hơn rồi!-Người thanh niên tóc vàng nhếch miệng cười.

Hydra không hề hỏi tại sao chủ nhân mình lại tốn thời gian làm một thứ như vậy. Anh hiểu, người được nhận nó chắc chắn là cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng kia-cho dù vẻ đẹp ấy nằm ẩn sâu trong bóng tối-người được định sẽ là chủ nhân thứ hai của anh.


Ngay từ lúc Masquerade và anh chàng rồng bóng tối nghe được lời thỉnh cầu của Dan, của Alice trong màn đêm thăm thẳm. Người thanh niên tóc vàng ấy đã định trước được rằng: sớm muộn gì mình cũng phải trao trả Hydra về cho chủ nhân đính thực của anh ta.


Nếu ngày đó Alice không phải hứng chịu ánh sáng từ Silent Core.

Nếu ngày đó anh không nhảy vào cướp Hydra trước khi anh ta có cơ hội gặp cô ấy.

Nếu những chuyện đó không xảy ra…chắc rằng…mọi thứ bây giờ đã khác…Và ngay chính Hydra cũng không cảm thấy vướng bận bởi những tội lỗi mình gây ra.


- Tôi…rốt cuộc vẫn không thể làm được những gì tôi đã hứa với anh.

Masquerade nhoẻn miệng cười, nụ cười chua chát. Bóng người sau lưng anh cúi xuống, chậm rãi nhặt mẩu đá thạch anh lên, miết nhẹ ngón tay mình lên nó. Đoạn, hắn lẳng lặng đặt mẩu đá về chỗ cũ rồi quay đi.

- Anh đã làm đúng như lời hứa rồi đó thôi…Giờ tôi có thể an tâm ra đi rồi!

Cái bóng ấy lững thững bước từng bước dài, cả người hắn tan dần thành hàng triệu hạt bụi nhỏ, lấp lánh.

“Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tới nơi anh đã tới thôi…”-Masquerade nhếch miệng, nhặt mẩu đá, ném qua cho Hydra.


Đưa tay chụp một cách nhẹ nhàng, Hydra nheo mắt nhìn chủ nhân mình một cách dò xét.

- Ngươi hiểu ta muốn gì mà.

- Wakarimasita, tono-sama!


--------------------------------------------------------------



Thanh lưỡi hái dài tan dần trong tay người thanh niên tóc xanh dương đậm. Anh phủ phục xuống bên cạnh Alice, mắt vẫn không rời mẩu đá thạch anh lấy một giây.

- Hydra…-Shun thều thào, giọng cậu nghe như đứt đoạn ra từng khúc. Nếu không phải thứ thực vật chết tiệt của Red đang tiến dần đến động mạch chủ trong tim, cậu đã không phải khổ sở như vầy-…anh…nhớ thứ này chứ…?

--------------------------------------------------------------



- Khoan đi đã, Shun!

Cậu thanh niên tóc đen giật mình quay lại. Cái bóng trong bộ võ phục đen tiến đến, mái tóc xanh dương nhạt hiện lên dưới bóng trăng, phất phơ trong gió. Hydra cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên trán cô gái tóc cam-giờ đang nằm gọn trong vòng tay Shun.

- Sao khi nãy Alice gọi mà anh không thèm quay lại?!-Shun gầm gừ, nét bình tĩnh dường như không còn giữ được trên gương mặt cậu nữa.

Im lặng.

Tất cả những gì cậu thanh niên tóc đen nhận được chỉ là một cái lắc đầu. Thật lặng lẽ. Thật buồn.

Hổ phách đối diện với hồng ngọc.

Giận dữ đối diện với buồn rầu.




Đứng chết trân như tượng đá, mãi một lúc sau, Hydra mới lôi trong túi ra mẩu đá thạch anh tím được khắc thành hình một con bướm. Dưới bóng trăng, mẩu đá phản chiếu lên ánh sáng dìu dịu, nhẹ nhàng. Anh chìa nó ra trước mặt anh chàng ninja, lên tiếng:

- Đây là thứ tôi được tono-sama trao nhiệm vụ phải đưa bằng được nó cho ojou-sama. Nhưng tôi xin anh hãy tạm giữ lấy nó. Vì…nó là chìa khóa quan trọng có thể đánh thức tôi từ trong bóng tối.

Đôi mắt hổ phách sắc lạnh mở to. Chỉ vài phút sau đó, Shun được nghe Hydra kể lại chi tiết về kế hoạch của anh, không sót một chữ.

- Anh nghĩ sao?-Hydra hỏi, giọng sắc lại một cách đột ngột-Tham gia với tôi chứ?


Nét do dự thoáng qua, Shun cúi xuống, đưa mắt nhìn người con gái tóc cam đang nằm yên bình trong vòng tay mình. Đoạn, cậu ngước lên, nhận mẩu đá từ tay Hydra, cho vào túi.


--------------------------------------------------------------



“RẦM!!!”

Tiếng sấm nổi lên, ánh chớp sáng lòa hắt vào căn phòng tối tọa lạc ở cuối dãy lầu hai. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nó soi rõ mái tóc xanh lục nhạt bồng bềnh của cô gái-người đang vòng tay ôm chặt lấy cậu thanh niên trong bộ võ phục đen.

- Làm ơn...-Phoenix lên tiếng, chất giọng mệt mỏi như muốn nhạt vào trong tiếng mưa-Hãy trở lại như xưa đi…Hy..

Tên anh, cô còn chưa kịp thốt ra thì nó đã trôi ngược lại vào trong cuống họng. Cô đuối sức, ngã gục xuống, đầu tựa lên gối anh chàng tóc xanh dương.



Trong thời điểm đó, tiếng bùa chú lầm rầm của Green càng lúc càng rõ hơn.

Quá choáng váng với những gì xảy ra quanh mình, Hydra ôm đầu, hét vang những âm thanh khản đặc, vô nghĩa. Âm thanh đau thương, át cả tiếng mưa, tiếng sấm bên ngoài.



Hình ảnh những giọt lệ máu trên gương mặt ngây thơ của cô gái tóc cam; mặt dây chuyền thạch anh tím, gợi lờ mờ trong trí anh nét buồn của anh chàng thanh niên với chiếc mặt nạ thủy tinh; hơi ấm từ đôi vai nhỏ bé từ người con gái của gió…

Tất cả, tất cả những thứ ấy như từng nhát búa, giáng mạnh xuống đầu anh. Nhói. Buốt.

Mưa vẫn rơi, càng ngày càng nặng hạt.



Anh loạng choạng đứng dậy, hướng đôi mắt màu hồng ngọc sáo rỗng về phía đám người Abyss, đợi lệnh.

Blue-như không thể chờ thêm một phút giây nào nữa-giựt nhanh mặt đá pha lê trong tay Green:

- Xử hết bọn chúng đi!



Người thanh niên tóc xanh dương sậm gật đầu, ba sợi dây dài trong bộ võ phục vươn cao, phần kim loại sắc nhọn đính nơi mỗi đầu tỏa ra hơi lạnh chết người.

“Xoẹt!”

Trong tích tắc, mảnh pha lê trong tay cô ả tóc nâu bị cắt làm đôi, vết cắt ngọt, để lại một đường thẳng băng. Trước con mắt bàng hoàng của bọn người Abyss, chàng rồng bóng tối nhoẻn miệng cười, trong khi hai sợi dây còn lại đã sớm loại bỏ đám thực vật kí sinh ở chân chàng ninja.

- Có vẻ như kế hoạch của chúng ta thành công rồi nhỉ?-Shun nhếch môi.

--------------------------------------------------------------

Tem: Mặt dây chuyền hình con bướm mà Mas làm cho Alice
Phong bì: Mảnh pha lê điều khiển Hydra (đã bị đứt đôi)

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 7 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Tem chap mới~ Cầ sợi dây chuyền đeo vào cổ~
A~ Mas-chan khéo tay thiệt đó....
Chap mới hay quá đó nee, cũng may em kịp đề phòng để cuỗm tem~
Cũng may Hydra đã có chuẩn bị trước nếu ko chắc mọi ng về chầu diêm vương hết....
Mong chap sau của nee...

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 7 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Xí phong bì *chuồn lẹ*. Mất hết 3 tiếng để đọc xong fic của nee,nee viết hay lắm á~ Em mong chap mới.

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 7 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Lỡ tem và phong bì rồi xui quá nyan ~ nhưng không sao miễn là có chap đọc là được rồi
Chap hay lắm nè rất ủng hộ khi trong fic có nhân vật của pokemon special *cười*
dù có hay không thì cũng rất là ủng hộ nha xin chờ chap mới nhé

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 7 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Chị Dark Knight ơi, nếu được cho em xin cái tem chap 15 được không ạ??? Thanh kunai của Shun-nii-sama ấy ạ. Nếu không được thì cũng chẳng sao đâu ạ , đằng nào cũng lâu quá rồi. Cảm ơn chị ạ!!!

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 7 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply