MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

power_settings_newLogin to reply
+14
Yuki Watanabe
Kantono Fuminsho
Mizu Lucifer
Elfin-Ingram
evildevil
arisu_darkon
pee.kool1997
DarkKnight
annie_izu
ranka misaki
Anyamoto Aiji
Alisa_Kito
bemeo045
DarkWind
18 posters

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 6 Empty[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Món quà quý giá nhất
Author: DarkWind ft. Hắc Phong
Rating: T
Character and Pairing: Shun X Alice
Lời tác giả: Viết cho một vài người bạn của tôi vì họ yêu thích cặp đôi này. Bên cạnh đó…tôi cũng dành tặng nó cho những người bạn mà tôi quen biết…Có một số tình tiết dựa vào chuyện đời thực (khoảng 60%)…

“Chúng ta…ai cũng có một quá khứ đau buồn
Khi quay đầu lại nhìn vào nó…
…bạn nghĩ gì?”

Chap 1: Vấp ngã…

Gió…một vật thể vô hình, không cố định…
Gió…một mình trong đêm tối…cô đơn…
Điệu nhạc của gió bỗng chốc vút cao, từ một nơi nào đó giữa rừng trúc bạt ngàn…
Thánh thót
Trong vắt
Êm dịu…
…và sâu lắng…
Giai điệu của gió-giai điệu buồn. Từng nốt, từng nốt như một giọt nước mắt, cứa nhẹ vào tâm hồn con người…
Và bên dưới kia, hai hàng nước mắt trên gương mặt xinh xắn bất giác tuôn rơi…
Shun giật mình ngưng thổi, nhảy từ trên mái nhà xuống cạnh cô bạn tóc cam mà lâu nay không gặp, thảng thốt:
- Sao vậy? Tiếng kèn lá của tớ làm cậu buồn à?
Cô lắc đầu, đưa tay gạt nước mắt. Nhưng càng dụi, những giọt nước trong vắt ấy lại càng tuôn ra nhiều hơn…
Bất lực, cô gục xuống đất, khóc…Chuỗi âm thanh nghẹn ngào trong tiếng nấc đầy tuyệt vọng…
- A-Alice…
Shun ngồi thụp xuống ngang bằng cô, chất giọng trầm thường ngày bỗng chốc pha bối rối. Có để ý kĩ một chút thì mới nhận ra điều này…Alice vốn là một người có óc quan sát rất tinh tế, nhưng giờ đây cô không tài nào có tâm trạng để quan sát mọi việc quanh mình nữa…
- Shun! Khuya rồi, vào…-Ông nội cậu bước ra, chưa nói hết câu đã bị cảnh tượng trước mắt mình…chặn họng. Khẽ nhíu mày, ông lên giọng trách móc-Cái thằng này! Ở đâu sinh thêm cái tật chọc cho con gái nhà người ta khóc vậy hả?!
Cậu thanh niên tóc đen hoảng hồn, đưa mắt lên nhìn ông như muốn thanh minh. Sau vài giây, cậu đành thở dài chịu thua, nhẹ nhàng đỡ Alice đứng dậy và đưa vào nhà.

Sau khi Alice vừa chợp mắt không lâu, Hydra-Bakugan của cô đến tìm Shun, phân trần:
- Cậu đừng giận Alice…Đây cũng chỉ là lí do bất đắc dĩ thôi…Đáng lẽ ra tôi đang sống yên ổn ở Wonder Revolution, nhưng khi nghe tiếng cô ấy khóc…tôi không đành lòng bỏ mặc cô ấy…một mình…-Anh ngừng lại, lấy hơi trước khi thốt ra lí do bất đắc dĩ kia. Lí do khiến ngay cả Shun cũng cảm thấy sốc.
Ông nội của Alice-người thân yêu nhất của cô ấy đã vĩnh viễn ra đi…
Đôi mắt topaz lạnh lùng mở to…
- Vậy…có nghĩa là…
Hydra gật đầu, anh hướng mắt về cánh cửa phòng sau lưng Shun, nơi cô chủ đang ngủ say rồi quay lại nhìn cậu thanh niên tóc đen.
- Tôi…xin cậu…hãy cho Alice ở lại đây. Cô ấy thực sự rất cần một mái nhà mới để xoa dịu nỗi đau này…
Shun gật đầu, không một chút do dự. Cảm giác đau đớn khi mất đi người thân…cậu hiểu rõ nó hơn bao giờ hết.
Ngày mẹ ra đi mãi mãi, cậu cũng đã khóc, thật nhiều. Để rồi…cậu bé hiếu động, luôn vui cười khi xưa lùi dần vào quá khứ.
Đối với Shun, thật khó để có thể vượt qua nỗi đau ấy, nó luôn ở đâu đó trong tim cậu, chực chờ tuôn trào nếu ai đó vô tình chạm vào nút “ON”.
Còn cô thì sao? Một cô gái yếu đuối, hiền hậu và quá đỗi ngây thơ…Liệu, cô có thể vượt qua được nó không?
Alice…

- Alice…Alice của ông…
Người ông thân yêu đang ở ngay trước mặt Alice, gọi tên cô, mỉm cười với cô. Nhưng…ngay khi cô vừa chạy tới, sà vào lòng ông…chung quanh chỉ còn lại bóng đêm tăm tối…
Phải rồi…
Một giọt nước lăn nhẹ xuống cằm…nối đuôi theo nó là dòng nước ứa ra nơi khóe mắt…
“Ông…đâu còn trên đời nữa…”
Trong gian phòng im ắng, tiếng nấc nghẹn ngào lại vang lên…
Shun tựa lưng vào cánh cửa, thở dài…

(Alice)
Lúc đã trấn tĩnh được phần nào, tôi ngồi dậy, xếp chăn lại thật ngay ngắn rồi chải tóc và bước ra ngoài.
Không gian yên ắng của tòa dinh thự khiến tôi bất giác…nổi da gà. Thật ra…tôi cũng không biết tại sao mình lại đến nhà Shun. Tất cả những gì tôi nhớ được là…sau khi đã lo xong xuôi mộ phần của ông nội gần một tháng, tôi dọn đồ đạc bỏ đi. Ở đó có biết bao kỉ niệm giữa tôi và ông, tôi sợ phải đối diện với nó.
- Ông ơi…cho cháu xin lỗi…-Tôi thốt lên trong vô thức.
Đi dọc phần hành lang dài lê thê, tôi đưa mắt tìm Shun. Ít nhất trước khi đi tôi cũng phải đến báo cho cậu ấy biết chứ…
Bỗng, chân tôi đạp phải thứ gì nghe một tiếng “tách!”. Liền sau đó, hai bên tường đồng loạt phóng ra hàng chục mũi tên nhọn hoắt.
- COI CHỪNG!!!
May mắn cho tôi, Shun xuất hiện vừa đúng lúc. Cậu ấy đẩy tôi nằm xuống trong khi đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm gì đó.
- Đây rồi…-Shun nói, đúng hơn là chỉ lẩm bẩm trong miệng, đủ để một mình cậu nghe.
“Tạch!”
Cơ man vũ khí trên tường biến mất sau khi cậu ấn vào công tắc gì đó dưới miếng gỗ lớn lót nền.
“Hic! Sao nhà Shun nguy hiểm thế không biết…”
………….
- Đi thật à?
Alice lẳng lặng cúi đầu, né tránh ánh mắt nghiêm nghị từ anh chàng ninja đối diện. Trong đầu cô đã vạch ra sẵn hướng đi riêng cho mình: Có lẽ…cô sẽ đến ở cùng Runo, phụ giúp công việc cho gia đình cô ấy như những gì cô từng làm trước kia.

“Xin lỗi bạn, Alice…Gia đình mình đi nghỉ ở Bayview một thời gian. Hay…bạn tạm ở lại nhà Shun nha!”
“Cụp!”
- Sao rồi?-Shun hỏi sau cuộc gọi bất thình lình từ Runo.
Không còn cách nào khác, Alice chỉ còn biết im lặng, tay bấu chặt vào gấu áo một cách vô cùng lúng túng. Hydra tặc lưỡi, nhắc Shun:
- Cậu phải nhớ những gì đã hứa với tôi hôm qua đó!
Hiểu ý, cậu gật đầu, xách hành lí của Alice đem vào nhà.
……….



Lâu rồi không quay lại phong cách viết thực của mình, xin mọi người cho ý kiến

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 6 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
xí cái lưỡi hái. Muốn lấy cái khăn luôn nhưng mà tham quá thì không tốt nên thôi, nhường nhớ. Sắp sửa lên cao trào rồi (chả bù với truyện của mình, cứ bằng bằng như thế, đi tự kỉ :tuki: đây). Hydra chơi dại thế, làm cho ít nhất 2 người lo sốt vó.

Haiz :haiz: chờ chap mới nhe.

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 6 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Biết nói thế nào đây hả DW sama
Đọc lại vẫn thấy fic này hay kinh khủng, mấy chap sau càng ngày càng khiến người khác có cái gì nhói đau
Em thì tò mò đoạn tiếp lắm rồi
Nói rồi nhưng vẫn phải nói này, không nói không chịu được :" Fic hay thế này mà chị bắt người khác chờ là ngang tra tấn đấy"

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 6 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
@Elfin-Ingram: Biết lấy ý tưởng đâu ra mà viết nhiều hở em TT_TT

Chap 15: Sinh-Tử (Part 2)


Trăng đêm nay không tròn như những đêm trước, ánh sáng leo lắt, ít ỏi trải dài xuống mặt sân, hắt lên những cái bóng nhỏ xíu đang lướt nhanh qua hàng cây. Từ trên cao nhìn xuống, chúng trông y hệt những chấm nhỏ di động trên bàn cờ lớn.


Gió nổi lên một cách bất thường, tạt ngang nhánh phượng lòa xòa trước cửa lớp học tối nhất trên lầu hai, để lộ bốn cặp mắt với cả thảy bốn màu khác nhau, sáng rực trong đêm.

- Vậy là họ đã tới. Ta định sao đây?-Một trong số bọn họ thì thầm.

Người thanh niên tóc đen xù giơ tay. Sắc xanh lục kì dị trên bàn tay cậu tạo thành hình các quân cờ vua, trong khi tay kia cầm chiếc đồng hồ quả quýt to đùng. Cậu tặc lưỡi liên tục:

- Trễ quá! Trễ quá đấy!


Nụ cười rộng ngoác vẽ từ từ lên khuôn mặt anh chàng tóc nâu kế bên, cậu ta lên tiếng, giọng lật lờ, nửa hư nửa thật:

- Chiếu tướng chúng thôi~


- Không~ Tớ thích đùa với chúng cơ~

Cậu thanh niên mang chiếc đồng hồ cười đáp trả, tay cậu bất thình lình nắm lại, bóp chẹt các quân cờ rồi mở ra, thả một dòng cát hòa vào trong gió.

--------------------------------------------------------------


Bên dưới, hai cậu thanh niên đi trước chợt thấy rùng mình. Cảm giác ghê rợn vây lấy họ, chạy dọc từ sống lưng tới cổ. Mím chặt môi, cậu bạn tóc nâu xù quay lại, vẻ mặt cương quyết:

- Các bạn đã quyết định kĩ chưa? Trận chiến này không đơn giản như trò chơi Bakugan thông thường hồi trước đâu!

Cậu bạn tóc đen gật đầu đồng tình. Họ đã cùng đồng hành bên nhau qua không biết bao nhiêu trận chiến kịch liệt, hơn ai hết, họ hiểu rõ mức độ nguy hiểm trong lần đối mặt này. Thế nên, việc họ lo lắng cho các cô gái-đã từng đồng hành với họ trong trận duy nhất với Naga-là lẽ đương nhiên.


Trái với suy nghĩ của hai tên con trai, trong đôi mắt hai người bạn gái họ không có lấy một chút sợ hãi.

- Mình biết những khó khăn và nguy hiểm mà các cậu đã từng trải qua. Nhưng…mọi người đừng vì bọn mình mà lo lắng thêm nữa. Ít ra…hãy để bọn mình tự đứng lên trên đôi chân này chứ!-Cô gái Nga trả lời, chậm rãi. Kèm theo đó là nụ cười thật tươi, khích lệ tinh thần những người bạn mình.

Phải rồi…họ dường như quên mất rằng, trong những lần họ tham gia các trận chiến gian khổ, cô và Runo đều ở một nơi nào đó, ủng hộ họ, tiếp thêm động lực để họ không ngừng chiến đấu. Sao họ lại vô tâm mà quên đi điều này cơ chứ?

- Ừm!-Dan gật đầu-Cùng chiến đấu một lần nữa không? Các cộng sự?

Mỉm cười.

Gật đầu.

--------------------------------------------------------------


Đặt nốt bước chân cuối cùng lên lầu hai, cả bọn mới thật sự hoàn hồn. Từ lúc họ vừa bước lên, chiếc cầu thang như đang sống dậy, rung liên hồi. Nếu không vịnh chặt nhau, ắt hẳn họ đã bị hất bay xuống dưới.

Lại cái thứ kì quái gì đây?


Tiếng cười ngạo nghễ cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ chập chờn trong đầu từng người. Cố định thần, hướng mắt về phía cửa lớp, cậu thanh niên tóc nâu xù khẽ nghiến răng. Cái nghiến răng từ cậu đã xác định cho những người còn lại biết, đây chính là trò đùa của bọn người Abyss.

- Đến để tiêu diệt bọn ta à?-Cô gái cầm cây quyền trượng màu đỏ bước tới, nghiêng đầu, nụ cười thân thiện đầy mùi giả tạo.


Họ đứng trước mặt nhóm Dan, từng người một trong bộ tứ đều lần lượt xuất hiện dưới hình dạng khác hẳn ngày thường.

Blue-cô nàng đứng đối diện họ đây-trong bộ váy ngắn trùng màu với màn đêm, thứ nổi bật duy nhất là chiếc nơ cài, hình trái tim to đùng trên đầu cô gái.

Green, với bộ đồng phục ban sáng vẫn không thay đổi, cùng cặp móng vuốt dài mà Runo đã thấy ngay lần đầu gặp, ngồi vắt vẻo trên lan can, điệu bộ như một gã mèo hoang chính hiệu. Red đứng ngay sau cậu ta, đi qua đi lại, những bước chân lơ lửng trong không khí, mắt chăm chú nhìn mãi vào chiếc đồng hồ quả quýt trên tay, chốc chốc lại nghểnh mặt ra, rồi vuốt vuốt đôi tai dài trắng muốt trên đầu mình.


Khác với ba người còn lại, cô bé cuối cùng-Yellow-lại đứng nấp sau cánh cửa, sợ sệt đưa mắt nhìn ra ngoài, đôi đồng tử vàng sáng ngây thơ ánh lên nét buồn rầu. Có vẻ cô bé là thành viên duy nhất trong bộ tứ hoàn toàn không có ý chí chiến đấu.


- Dan!!! Coi chừng!!!!-Cô bạn tóc hai chùm hét toáng lên, trong khi hai tay cố gắng kéo cậu bạn mình lùi lại.

Mải lo quan sát, Dan không hề biết cây quyền trượng trong tay cô gái tóc nâu đang lao thẳng vào mình. Nói đúng hơn là cậu không tài nào cử động được sau khi nhìn vào đôi mắt xanh lơ, huyễn hoặc ấy.

Ngay khi khoảng cách giữa thứ vũ khí của cô nàng và đầu Dan chỉ còn vài cen-ti-mét. Blue bất chợt khựng lại.


Sau lưng cô, mái tóc đen ngắn đưa nhè nhẹ trong gió.

Siết chặt bàn tay đang cầm thanh kunai sáng loáng, cậu tì mạnh nó vào cổ cô gái, nhường chỗ cho dòng chất lỏng đỏ ngòm nhỏ giọt xuống tay. Kèm theo đó là giọng nói đầy đe dọa từ anh chàng ninja:

- Buông cây trượng xuống, nếu không cuộc sống hàng thế kỉ của cô đành phải chấm dứt tại đây.


Cô gái nhoẻn miệng cười, không một chút phản ứng.

- Thảo nào ta lại thấy thiếu mất một người. Nhưng…-nụ cười trên môi Blue được thể vẽ ra rộng hơn-…quay lưng lại với cả thảy ba kẻ địch thì thật là khinh suất đấy! Anh bạn ninja ạ~

Shun không trả lời. Cậu xoay người, đá văng cây trượng trong tay Blue xuống sân trường. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên giòn giã trước con mắt bàng hoàng của bọn người Abyss. Hai tên còn lại, không ai bảo ai, ngay lập tức rời khỏi vị trí ban đầu, lao đến tấn công anh bạn tóc đen.


“Kééééétttt~”

Một âm thanh chói tai vang lên khi móng của Green cạ vào chiếc quạt thiếc-ở đâu thù lù xuất hiện trước mặt mình. Nhanh như cắt, cô gái tóc xanh lục vung tay, hất anh bạn lai mèo kia ra xa. Giắt nhanh chiếc quạt vào thắt lưng, cô chống tay xuống đất, lộn người lấy đà, đá thẳng một phát vào tên thứ hai.

- Xử gọn lắm Phoenix!-Dan hô hào, không thể tin được rằng mấy giây trước mặt cậu chàng còn đang tái mét trong bàng hoàng.

Biết Phoenix đã tính sổ xong hai kẻ kia, Shun buông tay. Ném trả cô gái tóc nâu về cho bọn họ. Nếu Green không nhanh tay đỡ, có lẽ cô nàng đã chụp hẳn một con ếch to tướng rồi.


- Ngươi đối xử với con gái như vậy đó hả?!!!-Blue lồm cồm bò dậy, điên tiết gào lên.

Cả ba bỗng nhiên đồng loạt hướng mắt về phía cô bé tóc vàng đang nấp sau cánh cửa. Nhận thấy ánh mắt đầy sát khí từ đồng bọn mình, Yellow ôm chặt lấy sợi dây chuyền trước ngực, hốt hoảng lùi lại. Trước tình thế đó, Red đành tiến đến, xoa đầu cô:

- Không sao đâu…

Đoạn, cậu giựt mặt đá pha lê trên sợi dây chuyền ra. Lầm rầm đọc thứ tiếng kì dị không ai có thể hiểu được. Sau lưng cậu, cặp mắt đỏ đục ngầu lóe lên.


Mây tan dần, ánh trăng soi hờ qua kẽ lá, phản chiếu sắc kim loại trên thanh lưỡi hái dài, hắt lên gương mặt người thanh niên trong bộ võ phục đen. Anh ta nhích từng bước về phía trước, chậm rãi. Ngón tay miết nhẹ lên thứ vũ khí lạnh băng…

--------------------------------------------------------------

Viết vội nên không được hay

Tem: Thanh kunai của Shun

Phong bì: Quạt thiếc của Phoenix

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 6 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Chụp cái quạt. Đem về nhà phe phẩy.
Com cho cái chap mới chờ đợi mỏi mòn rục cả xương. Đùa thôi.

Tình hình căng rồi, sắp đánh với Hydra rồi. AAAAAA *hét lên phấn khích* vụ này hay à nha.
Sao đám Abyss này evil thấy cùi bắp quá vậy, Shun với Pheonix xử đẹp luôn cả ba tên nhanh gọn lẹ. Hừm. Hay là chưa xuất chiêu (bắt đầu tò mò)

Mong chap mới nhé

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 6 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Chap 16: Trò cá cược của bóng tối (Part 1)


- Dò thám xong rồi phải không?-Cô gái tóc nâu đứng dựa lưng vào bức tường gạch vô tri, giọng đầy thư thái, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Chỉ có hai trong số bọn chúng có khả năng tấn công vật lý. Trong đó đã có một đứa biết chút đỉnh phép thuật gió-Red dán mắt vào cái đồng hồ, nhún vai-Chả có gì là đáng ngại cả!

Nụ cười ma quái đồng loạt vẽ lên trên gương mặt những tên gác cổng Abyss. Trong khi hai tên con trai đứng quan sát trận hỗn chiến dưới sân trường, Blue lập tức hướng sự chú ý của cô ả đến nhóm Dan-giờ đã bị Hydra tách hoàn toàn ra khỏi Shun và Phoenix. Mỗi bước tiến của cô khiến họ lùi lại trong cẩn trọng.


Ánh xanh lơ ở đôi đồng tử nhòe đi, hòa vào sắc lục và đỏ thẫm. Cô giơ tay, đẩy nhẹ vào không khí, động tác thanh thoát, uyển chuyển như một điệu múa cổ truyền. Trong phút chốc, không gian chung quanh Dan và hai cô bạn đi cùng đột nhiên biến mất. Trường học, bàn ghế, cầu thang, cây cối…tất cả đang lơ lửng trên đầu họ như thể nơi này không hề có trọng lực. Bóng tối vô hạn kéo đến, trải dài tít tắp, chẳng biết đâu là điểm dừng.

Thừa lúc cả bọn còn đang bối rối với những gì vừa diễn ra xung quanh, màn nước mỏng từ tay cô gái tóc nâu đã vây lấy Dan, nhấc bổng cậu lên thinh không.


- ANH DANNNN!!!!!-Runo hốt hoảng. Chưa kịp hoàn hồn, chân cô bé bỗng nhiên bị vật gì đó tóm gọn.

Đưa mắt nhìn sang cô bạn tóc cam-giờ đang cố vùng vẫy để thoát khỏi cái bóng trắng đang kìm chặt lấy tay mình-đôi đồng tử xanh màu lục bảo mở to, bàng hoàng. Cả người cô bé giật bắn lên, run cầm cập. Trong cuộc đời Runo, đúng kiểu một cô nàng tomboy chính hiệu thì cô bé chả biết sợ là gì cả, nhưng…ít ai biết đến nỗi khiếp đảm lớn nhất trong lòng cô: Những thứ vật vờ, lạnh lẽo, tối tăm, vô hình dạng, thậm chí còn gây cho cô cảm giác thót tim mỗi khi có ai vô tình nhắc đến.

Nuốt nước bọt đánh ực, cô từ từ lia mắt xuống dưới chân mình…….


Đang vật vã với khối cầu nước và chút oxi còn lại trong phổi, tiếng hét thất thanh mang âm lượng ngang hàng với một đàn sư tử ấy xuyên qua màn nước, đến tai Dan.

--------------------------------------------------------------


“Xoẹt!”

Mớ tóc xanh lục nhạt sượt ngang nhát chém từ thanh lưỡi hái, rơi lả tả vào không trung. Nếu Shun không lao đến kịp lúc, có thể thứ nằm lơ lửng thay cho mớ tóc ít ỏi ấy chính là cái đầu của cô. Dù chỉ giao đấu xáp lá cà với nhau có một lần, Phoenix cũng không thể tưởng tượng nổi sức mạnh và tốc độ của anh chàng rồng bóng tối lại có thể đạt đến mức này.

Hơn nữa, cô và Shun còn phải không ngừng di chuyển, né tránh những sợi dây dài có thể tóm lấy họ bất cứ lúc nào. Chúng dai như đỉa, cắt đứt hết sợi này, sợi khác lại mọc dài ra. Ban đầu chỉ là ba, sau lại tăng lên sáu, rồi mười hai, hai mươi bốn…Hệt như truyền thuyết về loài rồng nhiều đầu của phương tây, nó mang sức mạnh hủy diệt và hồi sinh. Khi một cái đầu bị chặt, cái khác lại mọc ra thế chỗ, thậm chí số lượng đầu còn tăng lên đáng kể. Và…họ gọi con quái vật ấy bằng cái tên: Hydra.


- Tập trung đi Phoenix!-Shun vừa đỡ thanh lưỡi hái vừa nhắc nhở, giọng lạnh tanh.

Cô phượng hoàng lùi lại, nhếch môi cười-nụ cười đau đớn. Rõ ràng cô đã chuẩn bị trước tâm lí để giao đấu với Hydra bất cứ lúc nào. Nhưng…giả định thì khác xa với thực tế rất nhiều.

Tại sao? Tại sao những động tác của cô bây giờ lại kém dứt khoát hơn lần tập với Shun? Tại sao cô lại chần chừ ra tay mỗi khi mình vừa có cơ hội hạ gục anh ta? Không phải cô đang sợ Hydra đấy chứ?!

Nhắm mắt đánh liều lao vào trận chiến như con thiêu thân, từng nhát quạt của Phoenix chém xuống, va vào thứ vũ khí kim loại chan chát. Đây không phải lúc để cô suy nghĩ vẩn vơ, vì càng suy nghĩ, cô lại càng có lí do khiến mình không muốn làm tổn hại đến anh chàng tóc xanh dương đậm ngay trước mặt mình.


Từ trên cao nhìn xuống, anh chàng tai thỏ khẽ lắc đầu. Red đứng hẳn lên lan can rồi lao vào trận chiến. Ắt hẳn cậu ta cũng sốt ruột muốn sớm đặt dấu chấm hết cho cuộc chơi dây dưa này. Vừa giắt chiếc đồng hồ trở ngược vào túi áo, cậu ta chống mạnh một tay xuống đất.

Vài giây sau, mặt đất nơi giao chiến rung rinh. Từ bên dưới, từng tán cổ thụ trồi lên khỏi lớp bê-tông dày, vươn cao đến hút tầm nhìn. Trong phút chốc, cả sân trường đã bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp tán cây trải dài.

Cuộc chiến nhanh chóng chuyển sang màn thi đấu tốc độ trong rừng cây. Không phủ nhận rằng điều này có lợi cho những ninja như Shun, nhưng nó lại khiến tầm quan sát của cậu bị thu hẹp đáng kể. Dòng ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng bên trên bị các tán lá dày cản lại, không đủ soi sáng đến nơi anh chàng tóc đen đang đứng. Nếu mất tập trung, việc ngã khỏi những cái cây cao nghìn thước này là chuyện không thể tránh khỏi.


Shun bỗng nhiên thấy rùng mình, theo bản năng của một ninja, cậu lập tức rút phi tiêu, phóng về hướng thứ gì đó vừa di chuyển ngang qua. Trong ánh trăng mập mờ, cặp mắt đỏ ngầu như máu hiện lên cùng mái đầu đen bù xù:

- Chà~Nhanh tay gớm nhỉ?-Red bước những bước chân vô hình trong không trung, tay nắm gọn hai thanh phi tiêu Shun vừa phóng, cười khẩy-Nhìn xuống đi~

Trong lúc bất ngờ, Shun đã quên để ý đến cảm giác rờn rợn bên dưới. Đôi mắt hổ phách mở to, kèm theo đó là cái nghiến răng đầy tức tối. Chân cậu vướng vào đám dây leo mọc ra từ thân cây cổ thụ, càng lấy sức giằng ra, chúng càng quấn chặt hơn. Những đầu gai ghim sâu vào mạch máu, nhuốm đỏ ống quần cậu bạn ninja.

--------------------------------------------------------------


- Dan!!!

Từng giọt nước lần lượt bị đám lửa nóng làm bốc hơi. Tiếng lách tách thưa dần, phía sau đám lửa, con rồng khổng lồ màu đỏ dang rộng cánh, gầm vang. Cậu bạn tóc nâu xù-sau khi lấy lại bình tĩnh-nhảy thẳng lên vai con rồng, đôi đồng tử nâu đỏ sắc lại:

- Cứ tấn công hết sức đi, Drago! Anh không cần nương tay với cô ta đâu!


Anh gật đầu, huơ đuôi quật cô nàng tóc nâu văng ra xa, đồng thời nén hơi, phun một đợt lửa lớn. Quả cầu mang sức nóng đến nghìn độ C đang lao nhanh về phía Blue thì đột nhiên tắt ngúm. Cô gái ương ngạnh ấy đứng dậy, phủi phủi bộ váy đen tuyền của mình một cách bình thản như không. Xung quanh cô, màn chất lỏng không màu quấn lấy nhau, chảy xiết thành từng dòng, tạo thành chiếc cột nước cao đồ sộ bao bọc lấy cô gái tóc nâu bên trong.

Dan biết dùng lửa đấu với nước thật không dễ ăn gì, nhưng…

Nghĩ đến đấy, cậu quay lại nhìn hai cô bạn gái phía sau mình rồi thở phào nhẹ nhõm.

“Ít ra cũng làm nó mất tập trung để cô ấy thoát khỏi thứ kinh tởm kia…”


Sau khi đã đặt Dan xuống chung với hai cô bạn, cuộc giằng co lại tiếp tục diễn ra. Với thân hình to lớn, đáng lẽ Drago phải chiếm thế thượng phong. Tuy vậy, biết bao nhiêu cú đánh mạnh như trời giáng từ anh đều chả xi nhê gì so với cô ả gan lì đó. Nếu có thể dùng từ nào để diễn tả sự dẻo dai của cô ta, anh sẽ nghĩ ngay đến Zombie-một loại ma quỷ mà Dan từng kể cho anh nghe lúc còn sống chung tại Trái Đất. Chúng dai dẳng đến độ, dù đã nát thây vẫn có thể đứng dậy mà tiếp tục tiến về phía trước.

Kì lạ hơn nữa, ngay cả khi Drago xài đến tuyệt chiêu tối thượng của anh, cô nàng vẫn không hề hấn gì, có chăng chỉ là vài vết cháy xém nho nhỏ.


Blue giơ một ngón tay lên cao, sau đó phẩy nhẹ bàn tay còn lại một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển. Dòng nước xung quanh cô lao đến, vây quanh người Drago. Áp lực vô hình phát ra từ nó khiến anh mất thăng bằng, giật lùi về phía sau.

Trong lúc tập trung cản trở thân hình to lớn của tên rồng khổng lồ, đôi mắt xanh lơ mở to lúc vừa trông thấy tà áo khoác đỏ lao nhanh về phía mình. Blue vội buông tay, chậm hơn vài giây trước khi bị cậu ta gạt mạnh chân, bật ngửa về phía sau. Bằng hết sức của mình, Dan ghìm chặt tay cô gái tóc nâu, ngăn không cho cô ả tiếp tục sử dụng ma pháp. Đoạn cậu quay lại, la lớn:

- Drago, móng của anh!!!! Dùng móng vuốt của anh có lẽ sẽ hạ được cô ta.


Khẽ rùng mình, Blue cố giằng tay ra khỏi anh chàng tóc nâu.

“Roẹt!”

Tiếng kêu đau đớn vang lên, kèm theo đó là dòng máu đỏ thẫm tuôn ra xối xả. Thân hình anh chàng rồng to lớn gục xuống, thứ chất lỏng dậy mùi ấy vẫn không ngừng chảy ra ào ạt từ hốc mắt trái. Dưới chân Drago, kẻ vừa tấn công anh nhoẻn miệng cười đắc chí, gương mặt bê bết toàn máu là máu được che bởi mái tóc nâu sáng lòa xòa.

--------------------------------------------------------------

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 6 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Coi xong chap này bắt đầu ngồi đau tim. Người đã làm cho Drago bị thương là Alice hả? Đoán mò thôi nhé. Vì có tóc nâu sáng mà. Phoenix đã chuẩn bị bộc lộ cảm xúc cho Hydra rồi nhỉ, chỉ chuẩn bị thôi.

Mong chap mới

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 6 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Em xin lỗi vì tới bây giờ mới com được...

Tại em mới lục ra cái fic này...

Mà chap này hay thiệt...

Kết cái fic này luôn quá...

Em chờ chap mới...

P/s: Xí tem...

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 6 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Chap 16: Trò cá cược của bóng tối (Part 2)


Âm thanh của từng tiếng bước chân nặng nề vang đều trong căn phòng im ắng. Mây tan dần, ánh trăng le lói rọi qua từng tấm kính trên khung cửa sổ, dán chặt những cái bóng mang hình thù kì dị lên phía bên kia bức tường. Một lỗ hổng hiện ra ngay trước tấm bảng lớn ở bục giảng, phía bên kia của nó tồn tại một quầng ánh sáng không định hình, cứ vài giây lại bắt đầu dao động về nhiều hướng khác nhau, khi tỏa ra, khi thu hẹp lại. (Ơ hơ…giống tả trùng biến hình ấy nhỉ?-_-)


Liên tiếp từng tiếng lịch bịch như bao gạo rớt vang lên. Cậu thanh niên mái tóc đen dựng nằm lơ lửng trong không trung, một tay chống lên má, tay kia chỉ trỏ vào đám người bất tỉnh trên nền nhà, miệng lầm bầm như tên bệnh tự kỉ lâu năm. Kế bên cậu, tên con trai có mái tóc nâu sáng lườm lườm. Đợi đến khi cơn tự kỉ của Red chấm dứt, cậu mới lên giọng hối thúc:

- Xử chúng nhanh đi! Nguồn năng lượng của Abyss không đợi được lâu đâu!


Anh bạn thỏ gật đầu, búng tay ra hiệu cho cậu thanh niên tóc xanh dương đậm. Thanh lưỡi hái sắc nhọn giơ cao rồi vụt xuống. Trong tích tắc, một luồng sáng vàng quấn chặt lấy tay Hydra, ngăn không cho mũi nhọn của lưỡi hái chạm vào cổ cô bạn tóc cam.

- Yellow! Em làm gì vậy?!-Red quay về phía cánh cửa khép hờ, tức tối.


Rời khỏi chỗ ẩn nấp ban đầu, Yellow vội chạy đến, ngồi thụp xuống bên cạnh Alice. Mái tóc vàng của cô bé rũ xuống, phủ lên ngực cô bạn người Nga. Đôi bàn tay bé nhỏ ấy nắm chặt lấy tay cô gái. Đưa mắt nhìn cô bạn tóc cam một lát, Yellow lại ngước lên, mặt đối mặt với Red:

- Anh định giết họ thật sao? Không phải họ là những người đầu tiên xem chúng ta là bạn ư?

- Những người mang ý định thủ tiêu chúng ta mà là bạn á?!!!-Cậu thanh niên tóc đen bức xúc.


Đôi đồng tử vàng nâu của cô bé bất giác nhòe đi bởi…một thứ gì đó là lạ đang không ngừng tuôn trào nơi khóe mắt. Nó tạo cho Yellow cảm giác cay xè đến khó chịu.

Đã bao lâu rồi…bao lâu rồi…kể từ cái ngày cái cảm giác này biến mất.

Nó lâu đến nỗi cô bé còn không biết tên của hiện tượng “nước chảy ra từ mắt” này.

Tại sao?

Tại sao lại như thế?

--------------------------------------------------------------


Gió nổi lên nhè nhẹ, thổi tung mái tóc vàng cột cao của một cô bé. Đứng trên lầu nhìn xuống sân trường, cô thở dài, tay mân mê nghịch thứ đồ chơi tí hon trên tay. Một con gấu bằng vải nhỏ xíu, bên trong nhồi vài miếng bông gòn cho phình lên.

Nhìn vào bốn chân, bên to bên nhỏ và cái bụng to kềnh của nó cũng đủ biết…người làm ra nó không được khéo tay cho lắm.

Khẽ ấn nhẹ vào cái mũi đo đỏ được thêu nổi của nó, cô bé mỉm cười.


- Dễ thương quá! Bạn làm nó hả?

Giật mình quay lại, Yellow nở nụ cười tươi khi nhận ra cô bạn tóc cam. Từ khi biết về Abyss, tối nào Alice cũng đến đây trò chuyện với cô bé, làm bạn với cô. Tất nhiên, cô bé phải giữ kín chuyện này với ba người còn lại. Do phải chịu quá nhiều tổn thương, họ đã hoàn toàn mất lòng tin vào con người, cô cũng không muốn gợi lại nỗi đau ấy nữa.

Bần thần hồi lâu, Yellow tủm tỉm cười, giơ cao con gấu như muốn đặt nó vào chiếc đĩa bạc vắt vẻo trên bầu trời cao. Giọng cô bé đầy tự hào:

- Mẹ làm nó tặng mình nhân ngày sinh nhật đấy!


Rồi…đôi mắt ngây thơ ấy ngơ ra, sáo rỗng. Tuy còn nhớ đó là do mẹ làm, nhưng hình ảnh người phụ nữ hiền từ ấy trong cô bé đã phai nhạt dần theo năm tháng. Thậm chí, cô còn không nhớ dáng người mẹ mình như thế nào, nước da, mái tóc ra sao…Ngay đến đôi mắt bà…cô còn không nhớ được.

Đau thật…


Dường như nhận ra niềm đau ẩn sâu trong đôi đồng tử vàng nâu đó, Alice bỗng thấy chạnh lòng. Cô vòng hai tay ra sau, gỡ nhanh sợi dây chuyền đang đeo trên người mình xuống. Sau khi tháo mặt đá đính trên nó ra, cô bắt đầu hỏi mượn con gấu bông cùng kim chỉ.

Phải! Cô bạn tóc cam ấy đã khéo léo xỏ con gấu kia vào sợi dây chuyền. Đoạn, cô quàng tay, đeo nó lên cổ cô bé tóc vàng một cách cẩn thận.

- Con gấu này là một vật rất quý với bạn đúng không? Vậy hãy gìn giữ nó thật kĩ nhé! Dù không nhớ được mặt người đã sinh ra mình…ít nhất nó cũng gợi cho bạn nhớ về người ấy. Như thế là quá đủ rồi…


Yellow còn nhớ mãi nụ cười của cô gái Nga khi đó. Cho dù là bóng tối, cô ấy giống như bầu trời đêm hôm nay. Thật dịu dàng, bình yên. Một màn đêm tĩnh lặng nhẹ nhàng bao phủ lên mọi vật. Không u ám, không ghê rợn như những gì con người thường hay nghĩ về nó. Alice có biết đâu, nụ cười ấy của cô đã vô tình gợi lên trong trí nhớ non nớt của cô bé tóc vàng đối diện mình một thứ gì đó thân thuộc.

Yellow khẽ gật đầu. Ít ra…cô bé cũng đã nhớ được điều gì đó về mẹ mình, và…đó là nụ cười của bà.


--------------------------------------------------------------


Càng nhớ lại, Yellow lại càng nắm chặt tay cô bạn tóc cam hơn. Có cái gì đó không ngừng thôi thúc cô phải bảo vệ Alice, bảo vệ hình ảnh duy nhất giúp cô bé nhớ về mẹ mình, và hơn thế nữa…cô không hề muốn chứng kiến bất kì sinh mạng nào bị Red và hai người còn lại dâng nộp cho Abyss nữa.

Không muốn, hoàn toàn không muốn.


Nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của cô bé tóc vàng, Red sững người. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu trông thấy Yellow đau khổ đến vậy. Đôi mắt đỏ tinh quái chùn xuống, đầy tội lỗi.

- Yellow! Tránh ra đi!-Green ra lệnh, giọng nói đầy cương quyết. Anh thừa biết cậu bạn tóc đen của mình không hề có ý muốn làm hại đến cô bé….nhưng anh là ngoại lệ.

Trái với suy nghĩ của cậu bạn lớp trưởng, cô bé nhỏ nhắn luôn ngoan ngoãn thường ngày ấy lại lắc đầu chống đối. Xung quanh Yellow, một hàng rào chắn mang khối lượng điện cực cao được dựng lên, bao bọc lấy cô bé cùng những người bạn trong nhóm Brawlers-giờ đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, lực từ trường chung quanh nó đủ mạnh để đẩy bật ba Guardian còn lại văng vào tường.


Luôn im lặng…không có nghĩa là không phản đối…

Luôn im lặng…không có nghĩa là đồng tình…

Một người luôn im lặng…không có nghĩa là họ sẽ ngồi đó cam chịu bị người khác áp đặt lên mình…

Khi sức chịu đựng đã đạt tới giới hạn…mọi thứ sẽ nổ tung…trong khoảnh khắc…


Biết chắc rằng không còn kiểm soát được mình nữa, Yellow kịp đặt Alice xuống trước khi ôm chặt đầu, hét lên những âm thanh vô nghĩa. Những xác chết không đầu nằm rải rác chung quanh gợi cho cô nhớ lại…


Cảnh tượng giết chóc hiện về…với hình ảnh dòng chất lỏng đỏ ngầu bắn ra tung tóe sau cú chém ngọt xớt trên tay ba Guardian.

Những chiếc đầu còn chưa đứt lìa, lặt lẹo bám víu lấy chút biểu bì nơi cổ, nỗi sợ hãi đến kinh hoàng còn in rõ trên gương mặt các nạn nhân.


Đằng sau họ, những chiếc đầu khác nằm lăn lóc với hai hốc mắt sâu hoắm, trống trải. Những con ngươi lăn tròn, lăn tròn trên nền nhà. Dưới bàn chân tàn nhẫn của cô gái tóc nâu, chúng bị đạp đến bẹp dí, nước trong quả cầu sinh học ấy bị dồn nén về một bên, màng vỡ, thứ chất lỏng không định hình văng ra bốn phía, vấy lên gương mặt cô bé tóc vàng ngây thơ đang run lên bần bật phía sau cánh cửa lớn.


“Lại đây chơi đi Yellow~ Vui lắm~”

--------------------------------------------------------------


- K-Không đâu… KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dường như nỗi sợ hãi đã dần đánh thức sức mạnh tiềm tàng bên trong cô gái nhỏ bé. Lau nhanh gương mặt còn đang đầm đìa bởi nước mắt, Yellow hướng đôi đồng tử vàng nâu của mình về ba Guardian đối diện. Uất hận. Cô vung tay, tạo thành một nhát chém mạnh vào không khí. Máu bắn ra, tung tóe.


Trong giây phút mất hết tự chủ, cô bé bỗng thấy có gì đó ấm áp bao bọc lấy người mình. Gió bên ngoài lại thổi, nhè nhẹ đùa nghịch lên mái tóc cam bồng bềnh.

- Ổn rồi Yellow…Ổn rồi…-Alice lên tiếng, giọng thều thào vì kiệt sức.

Cố mở mắt ra để nhìn vào gương mặt ngây thơ của cô bé tóc vàng, Alice mỉm cười. Nụ cười dịu dàng và ấm áp như hàng ngàn đóa anh đào rực nở trong đêm tối. Cô đẩy Yellow ngả vào lòng mình, vuốt nhẹ mớ tóc vàng óng-đã rối tung từ lúc nào, làm dịu đi nỗi sợ hãi đang chực trào trong tâm hồn cô bé.


“Vụt!”

Thanh lưỡi hái sượt ngang người hai cô gái, cắm vào chân Alice rồi lại rút ra thật nhanh.

- Tốt lắm, Hydra! Lấy đầu con nhóc đó nữa là đủ số lượng cần giao nộp rồi…-Blue bật cười, khoái trá.


Cả người cô gái tóc cam run cầm cập. Cắn chặt môi đến bật máu, Alice cố gắng kìm lại. Hơn bao giờ hết, nỗi sợ cái chết cận kề khiến cô không còn nghĩ gì đến đôi chân đáng thương đang rướm máu của mình nữa.

Thứ vũ khí của thần chết ấy lao như xé gió trong không khí, nhằm thẳng vào cô gái tóc cam bên dưới.


“Phập!”

Máu bắn ra, vương vãi trên gương mặt trắng trẻo, ngây thơ. Đôi đồng tử chocolate mở to. Người thanh niên tóc đen ấy đột ngột xuất hiện, đỡ lấy nhát chém tử thần thay cho cô. Thanh kunai nhỏ bé trong tay cậu không chịu nổi lực từ thứ vũ khí kim loại. Nó tiếp tục đường đi của mình, đâm xuyên qua cánh tay trái cậu bạn ninja.

Nhận ra mình tấn công nhầm địa chỉ, Hydra giựt mạnh thanh lưỡi hái quay trở lại. Nhưng…chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Shun phải gào lên trong đau đớn. Cậu nghiến răng, khuỵu xuống, một tay ôm lấy chỗ vết thương trong khi máu còn đang chảy ra không ngừng.

--------------------------------------------------------------
Tem: Con gấu bông nhỏ trong chap
Phong bì: Con ngươi bị Blue đạp -_-

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 6 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Tem chap mới của nee...Gấu bông nhỏ xinh, *ôm ấp* ta phải nhờ Alice-hime xâu vô cái dây chuyền mới được...
Nee viết hay quớ~
Tình tiết sống động hệt như phim 5D. Vừa mới quay trở lại 4rum, đc đọc fic nee đúng là sướng cả mắt~
Haru thích bé Yellow.....
Vậy đoạn cuối Shun ra đỡ đòn cho Alice-san sao? Ôi~ Lãng mạn quớ~
Mong chap sau của nee.........
p/s: Mà nick zing của nee là j vậy?

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 6 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Em xí phong bì...*bỏ vô hũ nhựa**bỏ đèn led vào luôn cho đẹp*
Chap này hay quá...
Trong fic này anh Shun có cảm tình với chị Alice-chan hơn nhỉ?
Anh hùng cứu mĩ nhân cơ mờ...
Có vẻ như trong vòng vài ngày mà Alice và Yellow đã thân nhau quá rồi nhỉ?
Còn sẵn sàng cứu Alice-chan cơ đấy...
Tự giết đồng đội để cứu lấy Alice-chan đấy...
Thui, em chờ chap mới neh~

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 6 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply