MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

power_settings_newLogin to reply
+14
Yuki Watanabe
Kantono Fuminsho
Mizu Lucifer
Elfin-Ingram
evildevil
arisu_darkon
pee.kool1997
DarkKnight
annie_izu
ranka misaki
Anyamoto Aiji
Alisa_Kito
bemeo045
DarkWind
18 posters

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 4 Empty[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Món quà quý giá nhất
Author: DarkWind ft. Hắc Phong
Rating: T
Character and Pairing: Shun X Alice
Lời tác giả: Viết cho một vài người bạn của tôi vì họ yêu thích cặp đôi này. Bên cạnh đó…tôi cũng dành tặng nó cho những người bạn mà tôi quen biết…Có một số tình tiết dựa vào chuyện đời thực (khoảng 60%)…

“Chúng ta…ai cũng có một quá khứ đau buồn
Khi quay đầu lại nhìn vào nó…
…bạn nghĩ gì?”

Chap 1: Vấp ngã…

Gió…một vật thể vô hình, không cố định…
Gió…một mình trong đêm tối…cô đơn…
Điệu nhạc của gió bỗng chốc vút cao, từ một nơi nào đó giữa rừng trúc bạt ngàn…
Thánh thót
Trong vắt
Êm dịu…
…và sâu lắng…
Giai điệu của gió-giai điệu buồn. Từng nốt, từng nốt như một giọt nước mắt, cứa nhẹ vào tâm hồn con người…
Và bên dưới kia, hai hàng nước mắt trên gương mặt xinh xắn bất giác tuôn rơi…
Shun giật mình ngưng thổi, nhảy từ trên mái nhà xuống cạnh cô bạn tóc cam mà lâu nay không gặp, thảng thốt:
- Sao vậy? Tiếng kèn lá của tớ làm cậu buồn à?
Cô lắc đầu, đưa tay gạt nước mắt. Nhưng càng dụi, những giọt nước trong vắt ấy lại càng tuôn ra nhiều hơn…
Bất lực, cô gục xuống đất, khóc…Chuỗi âm thanh nghẹn ngào trong tiếng nấc đầy tuyệt vọng…
- A-Alice…
Shun ngồi thụp xuống ngang bằng cô, chất giọng trầm thường ngày bỗng chốc pha bối rối. Có để ý kĩ một chút thì mới nhận ra điều này…Alice vốn là một người có óc quan sát rất tinh tế, nhưng giờ đây cô không tài nào có tâm trạng để quan sát mọi việc quanh mình nữa…
- Shun! Khuya rồi, vào…-Ông nội cậu bước ra, chưa nói hết câu đã bị cảnh tượng trước mắt mình…chặn họng. Khẽ nhíu mày, ông lên giọng trách móc-Cái thằng này! Ở đâu sinh thêm cái tật chọc cho con gái nhà người ta khóc vậy hả?!
Cậu thanh niên tóc đen hoảng hồn, đưa mắt lên nhìn ông như muốn thanh minh. Sau vài giây, cậu đành thở dài chịu thua, nhẹ nhàng đỡ Alice đứng dậy và đưa vào nhà.

Sau khi Alice vừa chợp mắt không lâu, Hydra-Bakugan của cô đến tìm Shun, phân trần:
- Cậu đừng giận Alice…Đây cũng chỉ là lí do bất đắc dĩ thôi…Đáng lẽ ra tôi đang sống yên ổn ở Wonder Revolution, nhưng khi nghe tiếng cô ấy khóc…tôi không đành lòng bỏ mặc cô ấy…một mình…-Anh ngừng lại, lấy hơi trước khi thốt ra lí do bất đắc dĩ kia. Lí do khiến ngay cả Shun cũng cảm thấy sốc.
Ông nội của Alice-người thân yêu nhất của cô ấy đã vĩnh viễn ra đi…
Đôi mắt topaz lạnh lùng mở to…
- Vậy…có nghĩa là…
Hydra gật đầu, anh hướng mắt về cánh cửa phòng sau lưng Shun, nơi cô chủ đang ngủ say rồi quay lại nhìn cậu thanh niên tóc đen.
- Tôi…xin cậu…hãy cho Alice ở lại đây. Cô ấy thực sự rất cần một mái nhà mới để xoa dịu nỗi đau này…
Shun gật đầu, không một chút do dự. Cảm giác đau đớn khi mất đi người thân…cậu hiểu rõ nó hơn bao giờ hết.
Ngày mẹ ra đi mãi mãi, cậu cũng đã khóc, thật nhiều. Để rồi…cậu bé hiếu động, luôn vui cười khi xưa lùi dần vào quá khứ.
Đối với Shun, thật khó để có thể vượt qua nỗi đau ấy, nó luôn ở đâu đó trong tim cậu, chực chờ tuôn trào nếu ai đó vô tình chạm vào nút “ON”.
Còn cô thì sao? Một cô gái yếu đuối, hiền hậu và quá đỗi ngây thơ…Liệu, cô có thể vượt qua được nó không?
Alice…

- Alice…Alice của ông…
Người ông thân yêu đang ở ngay trước mặt Alice, gọi tên cô, mỉm cười với cô. Nhưng…ngay khi cô vừa chạy tới, sà vào lòng ông…chung quanh chỉ còn lại bóng đêm tăm tối…
Phải rồi…
Một giọt nước lăn nhẹ xuống cằm…nối đuôi theo nó là dòng nước ứa ra nơi khóe mắt…
“Ông…đâu còn trên đời nữa…”
Trong gian phòng im ắng, tiếng nấc nghẹn ngào lại vang lên…
Shun tựa lưng vào cánh cửa, thở dài…

(Alice)
Lúc đã trấn tĩnh được phần nào, tôi ngồi dậy, xếp chăn lại thật ngay ngắn rồi chải tóc và bước ra ngoài.
Không gian yên ắng của tòa dinh thự khiến tôi bất giác…nổi da gà. Thật ra…tôi cũng không biết tại sao mình lại đến nhà Shun. Tất cả những gì tôi nhớ được là…sau khi đã lo xong xuôi mộ phần của ông nội gần một tháng, tôi dọn đồ đạc bỏ đi. Ở đó có biết bao kỉ niệm giữa tôi và ông, tôi sợ phải đối diện với nó.
- Ông ơi…cho cháu xin lỗi…-Tôi thốt lên trong vô thức.
Đi dọc phần hành lang dài lê thê, tôi đưa mắt tìm Shun. Ít nhất trước khi đi tôi cũng phải đến báo cho cậu ấy biết chứ…
Bỗng, chân tôi đạp phải thứ gì nghe một tiếng “tách!”. Liền sau đó, hai bên tường đồng loạt phóng ra hàng chục mũi tên nhọn hoắt.
- COI CHỪNG!!!
May mắn cho tôi, Shun xuất hiện vừa đúng lúc. Cậu ấy đẩy tôi nằm xuống trong khi đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm gì đó.
- Đây rồi…-Shun nói, đúng hơn là chỉ lẩm bẩm trong miệng, đủ để một mình cậu nghe.
“Tạch!”
Cơ man vũ khí trên tường biến mất sau khi cậu ấn vào công tắc gì đó dưới miếng gỗ lớn lót nền.
“Hic! Sao nhà Shun nguy hiểm thế không biết…”
………….
- Đi thật à?
Alice lẳng lặng cúi đầu, né tránh ánh mắt nghiêm nghị từ anh chàng ninja đối diện. Trong đầu cô đã vạch ra sẵn hướng đi riêng cho mình: Có lẽ…cô sẽ đến ở cùng Runo, phụ giúp công việc cho gia đình cô ấy như những gì cô từng làm trước kia.

“Xin lỗi bạn, Alice…Gia đình mình đi nghỉ ở Bayview một thời gian. Hay…bạn tạm ở lại nhà Shun nha!”
“Cụp!”
- Sao rồi?-Shun hỏi sau cuộc gọi bất thình lình từ Runo.
Không còn cách nào khác, Alice chỉ còn biết im lặng, tay bấu chặt vào gấu áo một cách vô cùng lúng túng. Hydra tặc lưỡi, nhắc Shun:
- Cậu phải nhớ những gì đã hứa với tôi hôm qua đó!
Hiểu ý, cậu gật đầu, xách hành lí của Alice đem vào nhà.
……….



Lâu rồi không quay lại phong cách viết thực của mình, xin mọi người cho ý kiến

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Chap 12: Vở nhạc kịch rắc rối (part 1)


Cái nắng gay gắt buổi trưa phản chiếu qua dãy thực vật dày đặc trước cửa lớp. Ai mà ngờ được, rằng chỉ vài giờ trước đây, chúng chỉ là nhúm dây trầu bà không đáng kể được treo lủng lẳng trên tường. Ánh sáng ngay lập tức bị bóng đêm lấn tới, bao phủ.

- Sao phải làm như vậy?-Cô bạn mang mái tóc màu trời được cột thành hai chùm lên tiếng, đôi mắt xanh lục vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Đáp lại cô chỉ là tiếng cười khúc khích của bọn con gái, cùng ngón tay khẽ khàng đưa lên miệng từ Green. Một dấu hiệu cho sự im lặng.


Trên tay Red, đốm sáng màu xanh non đang không ngừng di chuyển, nó xoay tít lên, càng lúc càng nhanh và đột ngột dừng lại khi đám trầu bà đã bít đến lỗ ánh sáng cuối cùng. Dường như đó là thứ cậu ta dùng để điều khiển thực vật. Trong phút chốc, không gian yên ắng lại tiếp tục bao trùm. Đâu đây vang lên tiếng búng tay đánh “tách!”. Mớ trầu bà bừng sáng, trên từng kẽ lá của chúng phát ra ánh sáng vàng li ti như được phết hồ dạ quang.

- Làm tốt lắm, Yellow!-Cô bạn Blue nhìn cô bé tóc vàng, nháy mắt.

Mọi người ai cũng đã quen dần với sự kiện kì lạ trong lớp này, ngoại trừ Dan. Đôi mắt nâu đỏ mở to hết cỡ, chớp chớp. Cậu chàng lanh chanh đứng phắt dậy, hết chạy đến bên Red, lại chạy xuống cuối lớp săm soi cô bạn lớp phó. Cậu ngớ người, mặt ngố ra khi trông thấy Shun, Alice và thậm chí cả Runo đều không có phản ứng gì.

Vài ba giây sau đó.

- CÓ AI LÀM ƠN GIẢI THÍCH GIÙM TUI CHUYỆN GÌ XẢY RA KHÔNG????!!!!!

--------------------------------------------------------------


Màn nước dày bao bọc xung quang lớp được nới lỏng, chúng thưa dần, tan dần vào không khí. Màn nước biết mất, để lại Blue với khuôn mặt tái nhợt như thiếu sức sống:

- May mà cách âm kịp! Không thôi bảo vệ mà nghe được thì nguy…

Vâng! Vì hôm nay nhà trường cho nghỉ học buổi chiều một bữa nên mới có dịp để “bộ tứ” bày trò. Và Dan thì suýt chút nữa phá hỏng kế hoạch của họ.

Phải mất một thời gian “giảng giải”, cậu bạn ấy mới “ồ!” lên rồi nhe răng cười hì hì. Không biết cậu ra có hiểu gì hay không đây...


Blue-đã trở lại với sắc mặt ban đầu-quăng trước mặt Shun mớ giấy dày cộm. Đôi mắt xanh trong veo ánh lên…vẻ gian tà:

- Kịch bản đấy! Có phân vai luôn rồi. Đọc thử xem!

Tuy không thích cách cô đối xử với bạn bè cùng lớp cho lắm, cậu đành miễn cưỡng cầm lên đọc. Sau vài phút im lặng, hai viên hổ phách đột nhiên mở to. Một tiếng cười nhỏ khẽ vang lên nhưng đã nhanh chóng được ngăn lại. Tiếp tục đọc, mặt anh chàng ninja tái mét. Lần này, tiếng cười ấy không còn kềm lại được nữa. Và chủ nhân của tiếng cười đó, không ai khác ngoài Blue.

Ngay lập tức, chiếc phi tiêu không biết từ đâu ra, cắm phập vào xấp kịch bản một cách đầy đe dọa. Đôi đồng tử màu hổ phách long lên tia nhìn giận dữ. Shun gằng giọng, nhấn mạnh từng chữ trong lời nói:

- Tôi không đóng!

Cô gái tóc nâu ngưng cười, một tay vén mớ tóc trước ngực ra sau lưng, tay kia giơ lên đỡ một đốm sáng xanh biển. Thanh phi tiêu của cậu vỡ ra, tan thành từng giọt nước nhỏ lơ lửng trong không trung. Blue cúi người xuống, rút lại xấp kịch bản. Và…tương tự như những gì vừa xảy ra, mớ giấy ấy cũng nhanh chóng được cô “thủ tiêu”. Trước con mắt bàng hoàng của mọi người, kể cả ba người bạn thân của mình, cô cười nhạt:

- Mớ kịch bản ấy tôi “chôm” được của một ông đạo diễn nào đó! Chắc giờ họ đang đỏ cả mắt đi tìm đấy!-Cô lại mỉm cười, nụ cười đầy ngọt ngào của một tên trộm, khi vừa khoắng hết của cải của một gia đình danh giá nào đó.

Blue lập tức nhận được cái liếc xéo từ Shun, và cả cậu bạn lớp trưởng. Biết mình đùa quá trớn, cô đằng hắng, lấy giọng để chuẩn bị phát biểu:

- Nãy giờ đùa thôi! Đây mới là kịch bản thật!-Nói đoạn cô chìa ra 5 xấp giấy được đóng bìa vàng, còn mới cứng hẳn hoi. Blue phát lần lượt cho Alice, Mai, Blackjack và Red. Xong xuôi cô lại quay sang Shun-Tôi biết cậu không thích đóng kịch…nên hãy yên chí lo phần hậu cần, nhe!


“Sao cũng được…”-Shun lầm bầm một cách khó chịu.

Còn xấp kịch bản cuối cùng, Blue mân mê nó trên tay rồi hướng mắt nhìn Green.

Yên lặng.

Anh chàng lớp trưởng khẽ nhắm mắt và thở dài trước khi tiến đến bên Alice. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc cam dày mượt của cô ra sau, mặc cho cái lườm cảnh báo đầy ghê rợn ngay bên cạnh mình. Gió nổi lên, hất mái tóc cam ấy quay lại chỗ cũ. Green nheo mắt, làu bàu:

- Phiền thật!

Cậu nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên trán cô, rồi hai ngón, ba ngón.

Nhanh như chớp, cả bàn tay cậu lôi một thứ gì đó trắng toát từ người Alice ra. Tay kia nắm chặt lấy cổ tay Shun lúc cậu ta vừa định “động thủ”. Hai viên ngọc lục bảo nhìn như xoáy sâu vào tận tâm hồn anh chàng tóc đen. Trong phút chốc, Shun cảm thấy mình được một bàn tay ấm áp nâng đỡ trái tim đang đập liên hồi, giúp nó lấy lại nhịp đập bình thường.

“Ổn rồi!”-Phần tinh anh trong Green mỉm cười trước khi rời khỏi trái tim Shun.


Thứ mà cậu lớp trưởng lôi ra lơ lửng trong không khí rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Mãi đến khi ánh sáng bao quanh nó biến mất, tiếng kêu bất ngờ lập tức bật ra từ cuống họng hai cô gái.

Tà áo khoác dài màu trắng phất phơ, nụ cười nửa miệng quen thuộc, chiếc mặt nạ xanh chẽ ra hai bên, che khuất đôi mắt bên trong…cùng mái tóc vàng dựng đứng.

Có lẽ, hơn ai hết, Alice là người ngạc nhiên nhất. Đôi mắt chocolate chớp liên tục, như thể không tin vào những gì mà mình chứng kiến. Một nửa linh hồn của cô-thứ tưởng chừng như đã biến mất kể từ lần cuối cô gặp anh-giờ đang đứng sừng sững trước mặt cô bé, tồn tại như một cá thể độc lập.

Alice ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến bên Masquerade trong khi hai tay còn đang giữ chặt lấy tim mình. Cô nên gọi anh ta là gì đây? Là Masquerade-một phần trong cô được tạo ra từ Silent Core…Hay là…anh…

Dòng suy nghĩ của cô bé chỉ được đến thế thì bỗng nhiên đứt đoạn. Giờ, dù có cố đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng không thể nhớ ra tên của người anh họ thân thương-người đã quyết tâm đánh đổi mạng sống của mình để đem cô trở về từ bóng tối.


Nhưng, ngay lúc này đây, ánh mắt của kẻ vừa được tái sinh không hướng về cô gái tóc cam. Masquerade, khi vừa lấy lại được ý thức, cũng như nhận biết được rằng mình đang ở đâu, lập tức đưa mắt về hướng “bộ tứ”. Bức tường chắn đề phòng trong lòng anh xuất hiện, dường như…Masquerade đã nhận ra sức mạnh của những kẻ mang danh: Guardian of Abyss.

- Yên tâm đi! Chúng tôi hồi sinh anh chỉ một thời gian ngắn thôi. Xong xuôi, chúng tôi sẽ trả giấc ngủ ngàn thu lại cho anh ngay~

Cả bốn con người kì lạ ấy, không ai bảo ai, đồng thanh cất tiếng. Cứ như thể họ đọc được suy nghĩ của nhau.

--------------------------------------------------------------

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Chap 12: Vở nhạc kịch rắc rối (part 2)


- Mấy người…m-mấy người...-Masquerade lên tiếng, giọng phẫn uất không kềm chế nổi-.......LÔI TÔI RA ĐÂY CHỈ ĐỂ ĐÓNG KỊCH Ư?!!!!!!!

Cậu bạn lớp trưởng gật đầu xác nhận, nét mặt lạnh lùng không hề lay chuyển suốt từ đầu buổi tới giờ. Những người còn lại-ngoại trừ Yellow-đáp trả câu hỏi của anh bằng nụ cười ma quái.

Lúc bấy giờ, cả bọn mới để ý rằng: trong “bộ tứ” đột nhiên thiếu mất một người. Rắc rối thay, người đó lại chính là cô nàng ranh ma nhất-Blue.

- Không cần tìm~Tôi ở đây này~

Cô gái tóc nâu, giờ đang nằm lơ lửng phía trên đầu Masquerade, ngân giọng như đang hát. Những ngón tay thon, dài của cô duỗi thẳng ra, rung lên nhè nhẹ. Nhờ có ánh vàng nhạt hắt ra từ đám thực vật-trước đó đã được Yellow làm cho phát sáng-mọi người mới có thể thấy được lờ mờ…những sợi chỉ mỏng trên đầu ngón tay cô gái.

Blue cười nhẹ, nắm chặt lấy những sợi chỉ đó, giựt mạnh. Anh chàng mang mặt nạ lập tức bị bẻ ngửa cổ lên. Anh nghiến răng ken két, những giọt mồ hôi chảy dài là bằng chứng cho thấy sự đau đớn mà Masquerade phải chịu đựng.

- Nào~Có chịu đóng không?-Blue “nhỏ nhẹ”.

Cho dù đang đau, anh vẫn bật cười. Nụ cười của kẻ ngoan cố không đời nào chịu khuất phục. Những sợi chỉ trong tay cô càng siết chặt hơn.


“Xoạch!”

Một vật đen ngòm bay vụt qua trước vẻ bàng hoàng trong đôi đồng tử xanh lơ. Âm điệu của từng sợi chỉ bị cắt đứt vang lên, lặt lẹo như phím đàn lỗi nhịp.

Bị mất thăng bằng, Masquerade ngã xuống nhưng đã nhanh chóng được hai bàn tay của Dan giữ lại. Cậu ngước lên, chưa bao giờ đôi mắt nâu đỏ nghịch ngợm ấy lại tỏ ra giận dữ đến như vậy.

- Tuy các người không phải người xấu! Nhưng chúng tôi không thể chấp nhận được những hành động bạo lực kia!!!!!-Cậu bạn tóc nâu xù gào lên, giọng nói mang âm lượng đến mấy trăm đề-xi-ben.

Trước thái độ phản kháng của “phe đối tác”, Blue thờ ơ bịt một bên tai mình, đưa mắt sang Green:

- Cách âm chưa đấy?

- Rồi…-Cậu ta trả lời, mặt nhăn nhó. Trước cương vị lớp trưởng, đương nhiên cậu không thể không có phản ứng khó chịu trước những kẻ bất trị, phiền phức như cô ta.

Không còn lựa chọn nào khác, cậu bạn mang tính cách trầm tư ấy trỏ tay vào không khí. Từ ngón tay cậu, những vạch lửa hiện ra.

Blue mở to mắt nhìn, rồi như nhận ra điều gì, cô định bỏ chạy thì đã bị Red tóm lại. Đôi mắt như hai viên ruby ấy xoay mòng mòng với tốc độ chóng mặt, làm cô đứng chết trân như bị thôi miên.

Vừa đúng lúc Green hoàn thành công đoạn…vẽ bùa của mình. Một chữ Kanji ngoằn ngoèo, rắc rối với nhiều đường lên, xuống, dọc ngang xuất hiện, (chỉ là tả cho có vần chứ thứ tự viết không phải vậy -_-) được bao phủ bởi ngọn lửa đang phát ra sức mạnh kinh hoàng.

Cậu gật đầu, ra hiệu cho Red tránh ra xa trong khi đẩy chữ ấy về phía Blue, nhốt cô nàng gây rối vào một quả cầu đỏ, lơ lửng giữa lớp học.

Cùng với khuôn mặt bất mãn, cô đấm mạnh hai tay vào thành quả cầu, la hét.

Vô ích.

Những câu chữ của cô, dù chỉ một âm thanh mỏng nhất cũng không thể lọt ra ngoài.

Một hình phạt đáng sợ.

Cách mà các Guardian ấy trừng trị lẫn nhau đây sao? Hay…chính cậu ta là người đảm nhiệm việc thi hành chúng?

- Tạm thời phong ấn cô ta lại vậy!-Green lầm bầm. Đoạn, quay sang Masquerade và nhóm Dan-Mọi chuyện lộn xộn nãy giờ, chúng tôi thật có lỗi với các bạn-Giọng cậu đột ngột đổi khác-Nhưng, Masquerade! Nếu anh không chịu đóng…đồng nghĩa với việc ba người bọn họ, kể cả Alice của anh…sẽ phải chết. Anh nghĩ như thế nào thì tùy.

--------------------------------------------------------------

Im lặng.

Suốt thời gian qua, anh vẫn luôn ngủ say bên trong tâm hồn cô gái tóc cam. Nhưng, không phải vì vậy mà anh không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.

Anh biết hết đấy thôi…

Cả những cảm giác lạ lùng khi Alice đọc được bức thư ông gửi.

Ngồi một mình, cô đơn, thẳm sâu trong bóng tối tâm hồn của cô gái ấy, lặng lẽ nhìn thời gian qua đi. Từ bao giờ, anh đã lãng quên đi chính bản thân mình.

Anh có phải là anh họ của cô ấy không? Nếu không…việc gì trái tim anh lại cảm thấy nhói đau khi cô ấy khóc? Nếu không…vì cái gì mà anh phải nâng niu, bảo vệ thứ ánh sáng duy nhất trong góc tối này? Nếu không…tại sao thân xác vô dụng này vẫn còn ở đây? Sao không biết mất theo Silent Core cho rồi...?


Im lặng.

Im lặng.

…và im lặng mãi.


Những người đó, đang đứng chờ đợi câu trả lời mà giá trị của nó được nâng lên ngang bằng với ba mạng sống.

Anh thấy ở kia, đôi mắt to tròn như hai viên lục bảo tha thiết nhìn anh. Đằng sau, đôi đồng tử màu hổ phách lảng đi, cứ như thể cậu ta không thèm quan tâm đến sống chết của mình. Nhưng, ánh mắt lạnh lùng ấy chùn lại, hướng về cô gái tóc cam bên cạnh anh với nét buồn sâu nhất mà anh từng thấy ở cậu ta.

Chờ đợi.


Đâu đó trong trái tim anh vang lên khúc nhạc buồn. Cùng với nó, gương mặt một chàng trai với mái tóc xanh đen hiện ra, màu đỏ trong mắt anh ta như đang dịu lại. Suýt nữa, anh đã không thèm để ý đến sự có mặt của cậu ta, trong gian phòng kín này.

“Tono-sama…Xin người hãy cứu lấy Ojou-sama…”

Kính ngữ. Sao anh chàng đó lại dùng kính ngữ với anh. Từ trước đến nay, kẻ duy nhất gọi anh bằng kính ngữ chỉ có…


Gương mặt đang căng thẳng bất chợt dãn ra. Có lẽ anh đã phát hiện ra một điều thú vị. Và…anh sẽ dành điều thú vị đó chỉ cho riêng mình.

- Thôi được! Nhưng chỉ vì ngươi thôi đấy!

Mọi con mắt đổ dồn về phía anh, vui có, thắc mắc có, ngạc nhiên có. Mặc kệ chúng, anh không muốn để tâm đến.

Masquerade tiến về phía dãy bàn của Dan, hướng mắt về phía anh bạn trong bộ đồ đen viền xanh và tím. Blackjack bất ngờ, quay lại. Hai người đứng lặng nhìn nhau, mỉm cười, cứ như thể họ đã từng có khoảng thời gian gắn bó với nhau từ rất lâu, rất lâu rồi.

- H…-Anh chàng mang mặt nạ định mở miệng nói gì đó, ngay lập tức bị Blackjack chặn lại.

Cậu bạn mang mái tóc xanh dương sậm màu ấy đưa ngón tay lên miệng. Nụ cười nhạt vẽ lên gương mặt tuấn tú một nét bí ẩn đến lạ.

- Trắng và đen hửm? Một bộ đôi kì quặc-Dan chớp chớp mắt, rõ ràng nãy giờ cậu chàng chẳng hiểu mô tê gì sất. Nhất là hành động không mấy bình thường của Masquerade.

--------------------------------------------------------------

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Chap 12: Vở nhạc kịch rắc rối (part 3)


Hai tuần bận rộn trôi qua nhanh chóng. Mọi người, ai nấy đều toàn tâm toàn ý vào vở nhạc kịch hoành tráng của lớp mình. Mọi thứ được chuẩn bị chi li đến…từng mi-li-mét. Thật ngạc nhiên khi biết rằng: từ phần trang phục, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng...v…v…hoàn toàn được các bạn trong Abyss làm bằng tay, mặc dù nếu dùng đến “tà thuật” của họ thì sẽ nhanh hơn nhiều.

Tất nhiên, phần quan trọng nhất vẫn là dàn diễn viên kì cựu. Trong quá trình huấn luyện gian khổ vừa qua…có thể nói, không ai còn nhận ra tính cách của từng người khi xem nháp họ diễn nữa.


Trước giờ G….


Đôi mắt hổ phách trợn tròn khi trông thấy tờ “áp phích quảng cáo” vở nhạc kịch.(Có gì nhìn xuống tấm hình mình vẽ phía dưới nhak. Tác giả lười tả ;p)

- C-cái này…-Giọng Shun run run, chả hiểu vì tức hay vì…cái gì khác-Mấy người làm hồi nào sao tôi không biết?!!!

- Nyah~Blue cười đắc chí-Lâu rồi~Nhưng không muốn cậu vào phá đám nên không nói~

Bên cạnh cậu, cô gái tóc cam cúi gằm mặt, chốc chốc lại ngước đôi mắt chocolate đáng yêu lên, vẻ như có lỗi.

Cậu bạn ninja thở dài, hướng mắt ra ngoài cửa sổ đón những cơn gió mát lạnh buổi đêm. Chúng nghịch ngợm ùa vào, đùa giỡn làm rối tung mớ tóc đen ngắn của cậu. Lúc này, gương mặt Shun trông thật bình yên.

--------------------------------------------------------------


- Tiếp theo là phần biểu diễn của lớp D! Xin nhắc lại. Tiếp theo là phần biểu diễn của lớp D. Yêu cầu các bạn chuẩn bị!-Giọng anh MC vang vang trên 4 cái thùng loa to tướng, hối thúc.

Green lặng lẽ đứng nhìn những người bạn mới quen đang lật đật chạy xuống sân. Cũng như cả lớp, cậu chỉ biết dõi theo và cầu mong cho cả bọn có đủ tự tin để diễn thật tốt.

- Chán! Chỉ có mình Red được theo họ đóng!-Blue tặc lưỡi, dựa lưng vào bờ tường.

- Biết sao được! Anh ấy là White Rabbit mà…-Yellow đưa mắt xuống sân trường, mặt buồn hiu.

(Chú thích: Mỗi thành viên Abyss có một biệt danh tương ứng với khả năng mà họ có. Như Red là White Rabbit trong Wonderland: kẻ duy nhất có thể rời khỏi Wonderland để đến thế giới con người. Vì các bạn không thích họ nên mình chỉ giải thích có thế thôi. Các nhân vật này sau đó sẽ bị “nhận chìm xuồng” tất tần tật!)

--------------------------------------------------------------


Giữa khung cảnh bóng tối đang chìm ngập khắp sân khấu, ánh đèn đột ngột bật lên, hòa vào tiếng nhạc ấn tượng của phương Tây. Dưới ánh sáng vàng dịu, mái tóc cam được cột cao của Alice như càng thêm nổi bật hơn, nét trang điểm nhạt, chiếc quạt xếp bằng lụa đen lấp lánh kim tuyến, một bông hồng màu chàm được cài cẩn thận trên đầu. Nước da trắng ngần của cô bé được tôn lên dưới màu tím của chiếc váy xòe, dài chạm đất với các chi tiết và hoa văn đơn giản, không mấy cầu kì.

Phía bên dưới hàng ghế khán giả, tiếng xì xầm pha lẫn thích thú nổi lên, đa phần là của toán con trai.

Mọi thứ bỗng chốc chìm trong yên lặng khi cô bạn Nga cất lên chất giọng trong vắt của mình:

- Ố~Hô! Hô! Hô~ (trăm lạy ngàn lạy fan Alice tha cho mình…) Nào~Chúng ta bắt đầu được chưa, nhỉ?

Alice nhìn xuống, nháy mắt. Một loạt trái tim đồng loạt xuất hiện cùng tràng pháo tay vang dội. Phía bên trong cánh gà, anh chàng ninja một tay cầm kịch bản, tay kia che mặt, quay đi. Rõ ràng, dù đã xem nháp vài lần nhưng cậu không thể không…thấy kì kì-một cảm xúc hỗn độn và quái lạ đun nóng gương mặt điển trai lên…hàng nghìn độ C. Và lần này cũng thế, may mà chưa có ai phát hiện ra.


Nhạc được vặn volume lớn, làm bàn đạp để cô gái tóc cam ngân nga giọng hát:

“There was once upon a time in another place~

An evil kingdom who no person dared to face.

And the ruler was a girl so mean:

A tiny little princess of only age fourteen!”

Alice xoay người lại, ngồi chễm chệ trên chiếc ngai cao. Ánh sáng chỉ chiếu tập trung lên một mình cô, nhưng phần nào hắt lên mờ mờ chàng người hầu cạnh bên. Mái tóc vàng dựng đứng, cùng dáng vẻ phong trần thường ngày đi cùng chiếc áo khoác trắng, giờ được thay bằng vẻ gọn gàng với bộ trang phục người hầu hoàng gia. Trong sự kết hợp đơn giản của hai màu tím than và đen, trông anh còn bí ẩn hơn cả Alice-vai evil chính trong vở kịch.


Đứng lặng im cạnh bên nàng công chúa, anh chàng tóc vàng có hai nhiệm vụ “vô cùng to lớn”: làm kiểng và nhắc tuồng. Tuy có vẻ hơi bận rộn vì Alice run đến nỗi lâu lâu lại quên lời thoại, anh vẫn có thời gian lia mắt xuống dưới, lườm những kẻ đang trong vòng tình nghi.

Anh đề phòng quá đáng ư?

Không.

Nếu không có cái tin các anh chị lớp trên sẽ kéo bè phái đến phá vở nhạc kịch này.


Mọi suy nghĩ bâng quơ trong đầu Masquerade chấm dứt khi Alice khẽ giựt nhẹ gấu áo anh. Biết tới phần mình diễn, anh giả vờ đi ra rồi lại bước vào, trịnh trọng:

- O…Ojou-sa..ma…-Đây đã là lần thứ 1053 Masquerade gọi Alice bằng cô chủ. Lần nào cũng thất bại, kể cả khi diễn chính-Có đại diện của dân chúng cần gặp…người…

“Sao gọi cô ta như vậy khó khăn quá!”


Một thoáng cau mày, cô bước xuống, phẩy nhẹ tay. Masquerade lại trở về vị trí “thường trực” bên cạnh nàng công chúa. Từ bên dưới sân khấu, một quả đầu đen hùng dũng đi lên như xe tăng sắp húc đổ cổng Dinh Độc Lập. Như một chiếc xe không thắng, Red lượn một vòng quanh hai người lấy đà rồi mới dừng lại được. Cậu chàng tinh quái ngước lên, dõng dạc:

- Cho hỏi ở đây ai là công chúa? (Có 2 người, một gái một trai cũng không phân biệt được ai à? -_-)

- Vậy theo ngươi…-Alice đẩy chiếc quạt nghe tiếng “phạch!” thật lớn, đưa lên che đi một nửa gương mặt mình. Giọng nói đầy uy quyền-…ta với tên này~Ai mới là công chúa?

Ngây ra một vài giây, cậu bạn có đôi mắt đỏ ấy quỳ xuống, kính cẩn…ra điều kiện:

- Vâng! Nếu người là công chúa. Tôi đại diện cho toàn thể nhân dân xin người hãy giảm thuế…Chúng tôi thực sự không còn lo đủ, nếu người cứ liên tiếp tăng số lượng cần nộp lên như vậy.

Im lặng.

“Vụt!”

“Phập!”

Một cây viết được mài nhọn từ bên dưới phóng lên, sượt qua mớ tóc cam dày mượt của cô bé và ghim thẳng vào chiếc ghế đằng sau cô. Bàng hoàng. Alice thậm chí suýt hét lên nếu Masquerade không nhanh trí nắm chặt cổ tay cô. Anh tiến đến giựt cây viết ra, quăng đi rồi quay sang Red, quát:

- Sao nhà ngươi dám hành thích công chúa, hả?!!!

- Tôi nào có dám làm gì đâu ạ~Vì lần đầu tiên diện kiến dung nhan kiều diễm của công chúa, tôi lúng túng trượt tay thôi!-Red mỉm cười, đáp trả như thể chúng nằm sẵn trong kịch bản.


Phía sau chiếc màn kín, Shun săm soi cây viết nhọn hoắc ấy trong tay, đôi mắt hổ phách long lên, giận dữ. Anh chàng tóc xanh đen đứng cạnh cậu cầm nó lên, màu đỏ đục ngầu trong đôi mắt kia như có cùng thái độ với anh bạn ninja.

- Mùi mận chín…-Blackjack lầm bầm.


Hết vai diễn của mình, Red lập tức lao vào trong nhập bọn cùng những người khác. Dặn họ cứ yên tâm trong khi mình đứng niệm cái gì đó như…kinh phật.

--------------------------------------------------------------


“Evil flowers~

Steadily bloom~

With an array of colorful doom!

But the weeds who feel that they want to stay~

They’ll just die and feed me the same anyway.”

Đoạn nhạc mà Alice cất lên hối thúc Mai và Blackjack. Họ bước ra ngoài diễn sau khi gửi lại hết niềm tin vào hai anh chàng tóc đen trong cánh gà, vì họ là hai người duy nhất không còn vướng bận vào vở kịch, có lẽ họ sẽ tìm ra chân tướng chủ nhân thanh “ám khí” kia.

Nhưng,

…mọi chuyện có lẽ đã trở lại vẻ yên bình của nó. Và vở kịch vẫn được tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.

--------------------------------------------------------------


- Ojou-sama! Wakarimasita!


(*cúi* cho tác giả xin đổi văn phong qua vở kịch)


- Mai!

Cậu hoàng tử mang mái tóc xanh dương sậm khẽ thốt lên, ngỡ ngàng. Cậu lao đến, bế thốc người con gái với mái tóc xõa dài màu xanh nhạt, đang nằm cạnh vũng máu lên. Thứ chất lỏng màu đỏ ấy nhỏ xuống đất, ụp vào người làm vấy bẩn chiếc áo khoác trắng tinh tươm. Nhẹ nhàng đặt đầu người con gái ấy lên vai, Blackjack gào lên. Âm thanh ấy như làm chấn động cả một khoảng trời ngập chìm trong sắc máu.

Đằng xa, tên hung thủ kia đứng lặng một mình. Những giọt đỏ trên chiếc mặt nạ vẫy còn nguyên, mơn trớn chảy từ từ xuống phía dưới cằm, nhỏ lên con dao vấy máu trong tay. Masquerade hát. Giọng hát trầm, du dương không kém gì giọng hát của nàng công chúa tóc cam.

“You’re the royal highess, and I’m your loyal servant,

We are two star crossed twins, who can never be together.

If only I can protect you from all the darkness…

I’ll do whatever it takes and become evil itself~”

--------------------------------------------------------------


Cái chết của Mai-nàng công chúa của vương quốc ngọc Lục Bảo làm dấy lên niềm phẫn nộ trong lòng dân chúng. Không lâu sau, tòa lâu đài thuộc sở hữu bởi nàng công chúa bóng tối ấy bị bao vây. Phía bên trong lâu đài vẫn là cặp song sinh kia, họ đứng đối diện nhau, lặng lẽ. Bản nhạc êm dịu cất lên, âm điệu buồn, tha thiết.

“Here listen, change into my clothes, dear sister

And leave this castle immediately

It’s fine, we’re twins no one will ever find out

So don’t worry and run

And don’t ever look back~”

Dặn dò em gái xong, anh tháo chiếc mặt nạ lạnh băng ra. Mái tóc vàng chuyển nhanh thành cam, xõa dài xuống vai. Để lại Masquerde với vẻ ngoài giống Alice như hai giọt nước. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán cô công chúa một nụ hôn trước khi đẩy cô trốn vào trong chiếc tủ áo.

Trong chiếc váy tím tha thướt của cô, anh lao ra ngoài và nhanh chóng bị quân lính xông vào bắt trói.

Phía bên trong chiếc tủ, những gì Alice thấy được khiến cô hoảng sợ, run lên bần bật. Nước mắt cô bé…giọt ngắn, giọt dài, giàn giụa trên đôi gò má ngây thơ.

Trước khi bị dẫn đi, anh lặng lẽ đưa mắt về phía chiếc tủ nhỏ, mỉm cười. Cất cao tiếng hát:

“Today I’m the princess, and you’re a fugitive

We are two star crossed twins, who will never be together

And if they call you evil, that means I am evil too

Since we share the same blood

You are me and I am you.”

Nàng công chúa giả bị dẫn ra pháp trường hành hình. Hướng mắt về phía mái tóc cam đằng xa, anh lại tiếp tục hát…cho đến khi nụ cười ấy rơi xuống đất…cùng với chiếc đầu đã bị cắt rời bởi mái chém.

Vở kịch ngay sau đó cũng hạ màn.

--------------------------------------------------------------


Vài ngày sau…

- SAO? KHÔNG ĐƯỢC GIẢI Ư?!!!-Dan la làng, có lẽ anh chàng đang tiếc công mình cặm cụi lo phần ánh sáng suốt đêm hôm đó.

Green gật đầu, ngao ngán:

- Vở kịch được đánh giá cao….nhưng không phù hợp với chủ đề nên đã bị loại. Ông thầy đó nói: “Hôm bữa đã nhờ các anh chị lớp 12 thông báo rồi!”. Rõ ràng chúng ta bị bọn họ chơi khăm mà!

--------------------------------------------------------------
Spoiler :

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
ah~ em xin tem nhé Ayu-nee ~ nee quăng chap như mưa ấy, may mà em đọc nhanh dc neh~

Green, Blue, Yellow, Red là các char trong Pokemon đúng ko ạ, em có xem sơ Pokemon nên cũng có biết chút ít ~

văn phong của nee vẫn rất tốt rất nhẹ nhàng, em rất thích ~

mong chap mới của nee nhé, em thích việc Pokemon kết hợp Bakugan lắm ~

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
@Mizu: cảm ơn em. Biết sao được! Chị viết trên zing lâu rồi giờ mới mò về đây đăng mà (ôi~tội lỗi nặng nề)

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
bao giờ fic của Ayu-chan cũng hay hết ah ~~
cơ mà sao Ayu-chan lại dùng nick khác vậy ?~~

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
@ [M]ax-sama: Tội lỗi tập 2~Lâu quá không về lại nên mình quên mật khẩu, sợ gõ bừa hư nick nên tạo nick mới luôn -_-

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Phong bì nà!
Mấy chap liền đọc sướng mắt quá đi hà! Nhưng hơi rắc rối nên em không hiểu cho lắm.
Vở kịch không có chị Runo *buồn thiu*!
Trời ạ! Thế mà không có giải!
Hóng chap mới của chị nhiều lắm lắm!

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Nhân tiện lúc rảnh, Post cho hết các chap đã ra trên zing luôn

Chap 13: Người con gái của không trung (Part 1)


Gió vi vu thổi trên khoảnh đất trống cạnh khu rừng trúc, bới tung đám cỏ non, tạo thành từng đợt gợn lên nhè nhẹ như sóng biển. Tiếng xào xạc, dáng vẻ ngả nghiêng của những rặng trúc thưa dần, trả lại sự tĩnh lặng vốn có nơi đây.

Dưới khoảnh đất đó, trơ trọi hai bóng đen. Những mũi tên lao vun vút, xé toạc không khí rồi cắm vào chiếc bia nhỏ, có vẽ các vạch theo hai màu đỏ và đen xen kẽ nhau. Gió lại bắt đầu nổi lên, thổi tung đuôi tóc xanh lục nhạt, bồng bềnh.

Nhắm mắt.

Chờ đợi.

Ngay khi âm thanh hỗn loạn từ cánh rừng trúc thưa dần, hai đôi mắt màu vàng chanh và hổ phách lập tức mở ra. Mũi tên cô gái tóc xanh bắn vào hồng tâm tấm bia, bị mũi tên khác của đối phương chẽ ra làm đôi.


- Lại chậm hơn cô rồi…-Cậu bạn mang màu tóc đen thở dài, đâu đó trên gương mặt cậu là vẻ tiếc nuối trong cuộc cạnh tranh vừa mới trôi qua.

Cô gái tháo miếng vải nhỏ màu trắng-dùng làm đồ buộc tóc-ra. Mớ tóc dày xõa xuống, bồng bềnh trong làn gió nhẹ. Cô tiến đến tấm bia, cầm nó lên, săm soi. Đoạn, cô quay lại, mỉm cười:

- Nhưng so về kĩ thuật thì tôi thua xa cậu, Shun ạ!

Trong trang phục của một Miko, ở người con gái ấy toát lên nét gì đó thanh tao đến lạ. Chiếc áo khoác trắng tinh tươm, sode-kukuri thông qua các tay áo; y choàng kéo dài xuống quá cổ tay, kết hợp với nagabakama màu đỏ tươi và obi cùng màu. Một nét đẹp dịu dàng, truyền thống.

Cậu chàng im lặng, cúi người xuống nhặt bộ cung tên rồi quay gót trở vào nhà. Có lẽ, cậu sẽ thích Mai…nếu như cậu vẫn chưa có hình bóng nào khác ngự trị trong lòng mình.

- YAY!!! Xem Shun-chan và Mai bắn cung thật đã mắt! Quả thật không uổng công…leo trộm vào đây!

Nét mặt cậu bạn tóc đen ngay lập tức chuyển sang các kiểu trong…phim hình sự. Khỏi cần hỏi, cậu cũng đoán được rằng tên bạn quí hóa-Dan đã “dẫn đường chỉ lối” cho cả bọn đột nhập vào khu nhà chính Kazami.


--------------------------------------------------------------

- Cạn ly!!!

Mọi người, mặt ai nấy đều tươi như hoa. Duy chỉ có chủ nhân ngôi nhà là không được vui mấy. Shun thật không thể chấp nhận được việc bọn họ tự tiện…leo vào nhà mình, tự tiện tổ chức tiệc tại nhà mình, và tự tiện lôi cậu vào tham gia mà không hỏi lấy một chút ý kiến.

Tự tiện.

Tự tiện.

Tất cả đều tự tiện hết.

“Rốt cuộc họ của mình có phải là Kazami không đây…”-Vâng, anh chàng đang buồn não ruột và rất muốn mọi người xác nhận ra…cậu mới là chủ nhà. Chứ không phải…tên Dan.


Đang định đứng dậy bỏ đi, Shun bỗng bắt gặp ánh mắt màu vàng chanh ấm áp từ phía đối diện. Đợi cho mọi người im lặng, cô cất giọng, nhỏ nhẹ:

- Đừng rời bỏ buổi tiệc sớm vậy chứ! Không phải…cậu luôn ao ước có được cảm giác đầm ấm, hạnh phúc khi được ở cùng mọi người sao?

Lời nói của Mai như một mũi tên cắm thẳng vào…tim đen cậu. Shun ngây ra. Dường như cậu cảm thấy, tận sâu trong đáy lòng mình đang dâng lên những cảm xúc thân quen. Màu mắt và vẻ ấm áp hiền dịu của người con gái ấy, sao mà gần gũi đến lạ.

Có phải…

Có phải là…


Trước khi cậu bạn tóc đen ấy kịp thốt ra câu gì đó, Blackjack-người ngồi cách cậu ta không xa-đã nhanh chóng chặn lại. Trong lúc bối rối, anh chàng tóc xanh ấy lôi luôn cái chai nhỏ trong túi ra, dốc thẳng vào miệng Shun.

- Này!!! Cậu cho tôi uống cái gì vậy?!!!-Đôi mắt hổ phách chuyển sang lườm Blackjack.

- Một thứ mà mọi người ở đây đánh đổi bằng 1 giờ lao động khổ sai cho Abyss-Cậu ta nhún vai-Họ nói nếu cho cậu uống thứ này thì mọi người sẽ dễ dàng hiểu cậu hơn.

“Hiểu mình hơn ư?”

Đôi mắt hổ phách chùn xuống. Cậu đứng chết trân nhìn mọi người. Bây giờ, dù có giận cách mấy đi chăng nữa, cậu cũng không thể đổ lỗi cho họ được.

Bấy lâu nay, cũng giống như Alice, cậu luôn tự nhốt mình trong một không gian kín. Lạnh lùng, xa cách với mọi người.

Mãi chìm trong miên man suy nghĩ, đầu óc cậu bỗng thấy choáng váng.

--------------------------------------------------------------


Đang đứng vững, Shun đột nhiên khuỵu xuống trước con mắt bàng hoàng của mọi người. Khi thấy đôi mắt hổ phách ấy lại mở ra, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng…

Cậu bạn lạnh lùng thường ngày trong mắt họ bỗng nhiên biến đi đâu mất. Niềm hạnh phúc vẽ lên một đường dài trên khóe môi Shun. Cậu đứng đấy, mỉm cười với từng người. Rồi dừng lại ở anh bạn tóc nâu xù.

Trong lòng Dan bây giờ rộn lên nhiều cảm xúc xen lẫn với nhau. Hơn bao giờ hết, cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi được nhìn lại nụ cười…dường như đã tuyệt chủng trên gương mặt cậu bạn thân kể từ lần cuối cùng cậu thấy nó, lúc cậu và Shun chỉ mới là hai tên nhóc.

Cảm xúc từ trái tim cậu bạn tóc đen như được truyền sang hết thảy mọi người. Những thứ vô hình mà cậu ấy không tài nào có thể truyền đạt bằng lời…sau bức tường băng đá cao chót vót trong lòng.


Những nỗi đau mất mát, buồn bực, tuyệt vọng, cậu ôm lấy riêng mình.

Những lo lắng, niềm vui, nỗi buồn hằng ngày, cậu chỉ thể hiện nó thật âm thầm, thật lặng lẽ.

Đối với cậu, niềm hạnh phúc nhất là khi trông thấy những người xung quanh mình…mỉm cười.

Một trái tim của gió. Đến, rồi lại đi. Nơi ngọn gió kia chọn để lụi tàn cũng là nơi hoang vắng nhất, heo hút nhất. Một mình, cô đơn.


Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh xắn của cô gái tóc cam. Bấy lâu nay cô chỉ nghĩ đến nỗi đau riêng mình. Thậm chí quên đi nụ cười của chính cô và quên mất rằng…vẫn còn có những người xung quanh cần đến nụ cười ấy để hàn gắn lại vết thương lòng.

Một bàn tay ấm áp lau đi vệt nước mắt của Alice. Shun đã đứng trước mặt cô từ khi nào. Cậu nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cô bé lên, tay kia khóa chặt đối phương vào bức tường gỗ lạnh, thận trọng cúi đầu xuống.

Mọi người trố mắt ra nhìn. Vài tiếng “Á!”, “Ố!” reo lên khe khẽ trước cảnh tượng không thể nào lường trước được này. Và tất nhiên, họ đã kịp “vô hiệu hóa” Blackjack để anh chàng không nhảy vào phá đám.

Cô gái tóc cam trở nên lúng túng thấy rõ, đôi gò má đỏ lựng như hai quả cà chua chín, cùng những phản ứng yếu ớt khi cô bắt đầu cảm nhận được từng hơi thở nóng ấm từ cậu bạn tóc đen. Môi họ chỉ còn cách nhau chừng…vài mi-li-mét. Bọn Dan tinh quái chồm lên, nín thở và…bắt đầu đếm ngược.

3…

2…

1….


Đôi mắt hổ phách mở to. Nhanh như chớp, Shun giật mình nhảy lùi lại. Gương mặt điển trai ấy đỏ bừng, hoảng loạn.

- C-Chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy?!!!

- Chán~Thuốc hết tác dụng sớm quá…-Cả bọn cụt hứng, ngồi phịch xuống tiếc rẻ.

--------------------------------------------------------------

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
Chap 13: Người con gái của không trung (Part 2)

Trăng của một đêm trước rằm, tuy không tròn đầy, nhưng khó để mà phủ nhận vẻ đẹp mờ mờ ảo ảo của nó. Dòng suối ánh sáng ấy đổ xuống, lấp lánh trên mặt hồ, phản chiếu ánh bạc lên mái tóc đen tuyền của cậu thanh niên đang nằm trên mái nhà. Gương mặt thanh tú ấy ngửa lên, mặt đối mặt với trăng, vẻ thanh bình hiện lên bên trong màu hổ phách của đôi đồng tử lạnh lùng.


Trời về khuya, màn sương buông xuống, tỏa hơi lạnh nhè nhẹ vào chiếc áo xanh lục mỏng. Gió thổi đến mang theo lớp hơi lạnh ấy phả vào người.

Cậu thanh niên ngồi dậy, hít một hơi dài để đón lấy làn gió đêm. Gió táp thẳng vào mặt, thổi tung mớ tóc đen ngắn rồi đột ngột chuyển hướng sang rừng trúc cạnh bên.



Xào xạc.


- Gió mát thật!-Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, cùng lúc với chiếc áo khoác lớn phủ xuống đầu cậu-Nhưng, như vậy dễ bị cảm lạnh lắm. Rủi trúng gió thì nguy to.

Shun quay lại nhìn cô gái đang ngồi xuống cạnh mình. Mái tóc xanh lục nhạt bồng bềnh trong làn gió. Ánh sáng dịu nhẹ từ nàng Hằng Nga bên trên lan dần xuống làn da trắng mịn màng.



Dường như Mai cũng giống như cậu. Một người con của gió.

Cậu chỉ thắc mắc…Tại sao cô ấy lại có thể hiểu cậu một cách rõ ràng như vậy. Không chỉ ở phần nội tâm, mọi sở thích ăn uống, đi lại của cậu…cô ấy đều thuộc nằm lòng. Mặc dù Mai và cậu chỉ quen biết nhau chưa đầy một năm. Không những vậy, cậu-một người ít khi nào đặt niềm tin vào người khác-lại dễ dàng đặt sự tin tưởng ấy đến cô gái này vào ngay lần đầu tiên gặp mặt.


Cô ấy dịu dàng, kiên định, lại vô cùng mạnh mẽ.

Cô ấy tốt bụng, hòa nhã với mọi người.

Thật giống người đó.

Nếu không muốn nói là rất giống.

Từ cách nói chuyện, cử chỉ, phong thái, đến cả nụ cười và cái cách mà cô quan tâm đến cậu. Tất cả đều gợi cho cậu nhớ về Phoenix-nàng Bakugan mà cậu được mẹ tặng mình trong thời khắc bà nhắm mắt xuôi tay.

Khoảng thời gian đầu năm học, cô ấy có đến thăm cậu lần cuối. Sau đó lại quay trở về Wonder Revolution, tiếp tục cuộc sống yên bình.

Cậu nhớ…lúc ấy Phoenix có hát tặng cậu, một bài hát thật hay, mà theo cô ấy nói: nó rất hợp với cậu.



“Nàng dịu dàng là nữ chúa, với anh là người hầu gần bên em.

Cớ sao định mệnh đắng cay, vùi chôn đôi song sinh trong nỗi đau…

Nàng là người mà mãi mãi anh yêu thương quan tâm mang tất cả…

…đến cho em bao ước mơ…dẫu bóng đêm bao trùm anh…”



Cậu thanh niên tóc đen giật mình, xoay người lại. Mai ngồi đấy, đôi đồng tử vàng chanh hướng về ánh trăng phía bên trên, cất cao giọng hát. Tất cả các nốt, các cung bậc đều hoàn toàn khớp với giọng hát của cô phượng hoàng kia.

Đặc biệt là ở bài hát.

Âm điệu du dương ấy hòa vào không trung, cùng tiếng xào xạc từ phía cánh rừng, tạo nên bản nhạc buồn về sự chia li không đáng có.



Đôi mắt hổ phách mở to, kinh ngạc. Shun ngồi chết trân nhìn cô gái bên cạnh mình. Đâu đó trong tim cậu lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi.

“Làm ơn. Xin hãy để tôi gọi tên cô ấy…một lần nữa…”


- Phoenix!

Giai điệu kia ngừng hẳn. Người con gái mang mái tóc đẹp như làn gió quay lại nhìn Shun.

Im lặng.



Đôi đồng tử vàng chanh nhìn như xoáy sâu vào tận tâm hồn cậu thanh niên tóc đen. Cô mỉm cười, gật đầu xác nhận một cách lặng lẽ.

Nét bàng hoàng ngay lập tức xuất hiện trên gương mặt Shun. Cậu định nói gì đó, nhưng đã bị Mai…à không!...Phoenix ngăn lại:

- Tôi sẽ giải thích cho cậu. Nóng vội…không giống tính cách cậu chút nào.

Cậu chàng gật đầu, im lặng.

--------------------------------------------------------------


- Các người biết bọn họ sẽ xảy ra chuyện nên đến đây phải không? Quả là những Bakugan trung thành~

Ngồi ngất ngưởng trên chiếc bàn giáo viên, cậu thanh niên tóc đen nhoẻn miệng cười, đôi đồng tử đỏ hắt lên ánh sáng ghê rợn như ánh đèn laze trong đêm tối.

- Vậy…nếu chúng tôi không đồng ý thì sao?-Cậu bạn tóc nâu nhạt bên cạnh lên tiếng, chất giọng trầm, đầy băng giá.

Một thoáng lo lắng hiện lên trong lòng hai Bakugan-giờ vẫn đang trong hình dạng quả cầu nhỏ xíu. Cô Bakugan màu xanh lục quay sang tên Bakugan màu đen đi cùng mình. Sau một lúc suy nghĩ, anh lên tiếng:

- Chúng tôi buộc phải san bằng cái Abyss của các người. Để xem thứ sức mạnh ấy và Perfect Core cái nào mạnh hơn.

Giọng nói cứng rắn, mang đầy uy lực của anh phút chốc khiến đám người Abyss cảm thấy chột dạ. Họ thừa biết gây chiến với toàn bộ Bakugan ở Wonder Revolution không phải chuyện dễ dàng gì.

Hơn nữa, họ đã quá ngán cảnh giết chóc -thứ mà họ từng trải qua trong thời chiến. Chiến tranh chỉ là một, mà phiền phức lại là mười. Suy đi tính lại, họ bắt buộc phải đồng ý.



- Đến đây!

Bốn người trong bọn họ tụ lại thành một vòng tròn. Dưới chân, một kí hiệu kì lạ xuất hiện, xoay với tốc độ chóng mặt. Ánh sáng từ nó phát ra không mạnh nhưng uy lực lại vô cùng lớn.

Hydra quay sang cô bạn Bakugan cạnh mình, căn dặn:

- Tôi sẽ vào trước. Nếu có chuyện gì không may xảy đến với tôi…Cô hãy lập tức liên lạc với Drago ở Wonder Revolution. Nghe rõ chứ?!

Không đợi Phoenix trả lời, anh ta đã tiến vào trong vòng tròn ánh sáng. Nhắm mắt chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy đến với mình.

Bọn người Abyss đã làm đúng như lời hứa.

Tai Hydra ù đi bởi tiếng rít của làn khí lạnh xoáy nhanh quanh mình. Trong phút chốc, anh cảm thấy mình đột ngột lớn dần lên.



Ánh sáng ấy nhạt đi, trước mặt Phoenix không còn là anh chàng Darkon Bakugan với ba chiếc đầu dài ngoằng thường ngày nữa. Thay vào đó là một cậu thanh niên trong võ phục kungfu đen, viền xanh và tím, mái tóc xanh dương sậm cùng đôi đồng tử đỏ ngầu như máu.

Cậu từ từ tiến đến, nhặt cô lên. Nụ cười nhẹ vẽ lên trên khuôn mặt tuấn tú:

- Đến lượt cô đấy!


--------------------------------------------------------------

description[Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply